Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 29

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 29

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hàm Sênh càng không dám mở mắt ra.

 

Đúng lúc ấy, Trạm Trinh vòng qua cửa trước vào phòng chào hỏi Tân Hoàng hậu, còn nói: “Nàng phát sốt nên ngủ say lắm, Mẫu hậu ra ngoài ngồi đi.”

 

Hoàng hậu vươn tay nhéo mặt Hàm Sênh một cái: “Non đến mức bóp ra nước thế này.”

 

Hàm Sênh bị đau, đành phải mở mắt ra. Hắn giả vờ mới biết Hoàng hậu tới, vội vã ngồi dậy: “Mẫu hậu…”

 

“Nằm xuống đi.” Hoàng hậu đứng lên, đi về phía nhi tử của mình. Trạm Trinh lập tức mở miệng: “Hôm qua có thích khách tấn công phòng tắm, phải rời đi giữa chừng nên nàng bị cảm lạnh.”

 

Hoàng hậu lộ vẻ hoài nghi: “Không phải bị ngươi vần vò à?”

 

Tâm trạng của Trạm Trinh rất phức tạp. Hắn ngồi xuống ghế, nói: “Cứ cho là tại ta đi. Xem cũng xem rồi, Mẫu hậu về đi thôi.”

 

“Ngươi còn dám đuổi lão nương?” Chẳng biết vì sao Hoàng hậu lại cảm thấy đứa con này rất không vừa mắt, vươn tay định nhéo hắn. Trạm Trinh vội tránh đi, lại nghe nàng nói: “Bổn cung có thể hiểu được lòng ngươi, nhưng vì tế tổ, mấy ngày tới ngươi không được ngủ cùng nàng.”

 

Trạm Trinh nổi nóng: “Thế ta biết ngủ ở đâu?”

 

“Ngươi không thể đến thư phòng ngủ được à?” Hoàng hậu nói: “Phòng hông, phòng cách vách, ngoài trời tuyết, chỗ nào cũng được. Tóm lại nàng không thể gặp thêm chuyện gì nữa. Lễ tế tổ sẽ có nhiều việc phải làm, nàng không chịu được thì sao?”

 

Hàm Sênh lặng lẽ nằm trên giường, nhìn Trạm Trinh ngày càng đen mặt, rúc vào trong chăn cười thầm.

 

Tên kia thật giống một con sói nhỏ bị cấm ăn thịt.

 

Cuộc nói chuyện của hai mẫu tử chấm dứt bằng sự thỏa hiệp của Trạm Trinh. Trước khi rời đi, Hoàng hậu còn căn dặn: “Bổn cung sẽ bảo A Thích tới khám bệnh cho nàng, ngươi ngoan ngoãn vài hôm đi.”

 

Tiễn chân thân mẫu, Trạm Trinh lập tức vòng về, bò lên giường kéo Hàm Sênh đang trốn trong chăn ra, lạnh mặt hỏi: “Ngươi vừa cười cái gì?”

 

Hàm Sênh phụng phịu trả lời: “Ta có cười đâu.”

 

“Cô gia nhìn thấy ngươi cười.”

 

“Ngươi nhìn lầm rồi.”

 

“Cô gia không hề chạm vào ngươi thế mà hôm nay vẫn bị mắng oan, ngươi không tỏ chút thái độ gì à?”

 

Hàm Sênh rũ mi. Trạm Trinh lập tức thò móng vuốt tới phần ngực hắn. “Điểm nhị bạch phong” đeo rất chắc, dù sao cũng là thứ chuyên dùng để chơi đùa, hiển nhiên không giống loại ngực giả thông thường.

 

Bị bóp đau, Hàm Sênh giữ chặt tay Trạm Trinh, khẽ hôn lên môi hắn một cái, mềm giọng hỏi: “Khi nào Thích thần y đến?”

 

“Ngươi nhớ hắn à?”

 

Ghen tuông gì vậy? Hàm Sênh lại cho hắn bóp một chút rồi mới đập mạnh vào tay hắn: “Ngươi vừa hứa với Mẫu hậu cái gì?”

 

“Lời hứa của cô gia mà ngươi cũng tin?”

 

Hàm Sênh uy hiếp: “Nếu ngươi làm ta bị thương, cẩn thận Mẫu hậu nhéo chết ngươi.”

 

“Sợ ngươi quá.”

 

Trạm Trinh không vui, cắn môi đối phương một cái. Sáng sớm ngày ra, hắn máu nóng dâng trào, dù không ăn được nhưng gặm mấy miếng vẫn xem như thỏa mãn.

 

Khi Thích Tư Nhạc đến, Trạm Trinh đã ngồi trước bàn uống trà, Hàm Sênh cũng đã ngồi dậy mặc áo đàng hoàng.

 

Thích Tư Nhạc cũng không vội vào phòng, thong thả đứng ngoài cởi áo khoác, còn sai người mang nước ấm đến để rửa tay.

 

Cách một tấm mành, Hàm Sênh nhìn Thích Tư Nhạc bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Trạm Trinh không vui, cũng không muốn nói nhiều, rót nước đưa hắn uống cho trơn cổ họng.

 

Cuối cùng công tử áo trắng nọ cũng bước vào, lên tiếng nói: “Vốn phải tới từ hôm qua, nhưng trong nhà có vài việc cần bố trí.”

 

Trạm Trinh không hỏi đó là việc gì, đá ghế tới bên giường, ngồi nhìn Thích Tư Nhạc khám bệnh: “Giờ ngươi đã có thể bắt mạch qua sợi tơ chưa?”

 

“Gần đây ngươi thích đọc thần thoại ven đường à?”

 

Hàm Sênh nhìn Trạm Trinh, thầm nghĩ chẳng trách mồm miệng của hắn lợi hại thế, còn tưởng tầm sư học đạo ở đâu, hóa ra cả đống “lời lang ý sói” hắn vẫn nói đều là thành quả của việc đọc truyện ven đường.

 

Thích Tư Nhạc tiếp lời: “Bắt mạch qua sợi tơ chỉ là trò vặt vãnh trên giang hồ, chẩn bệnh nhờ nghe người nhà mô tả căn nguyên là chính. Mà tiểu kim tước của nhà ngươi lại không mắc những bệnh thông thường.”

 

Trạm Trinh nhướng mày, quay đầu nhìn “tiểu kim tước” của mình, đối phương lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác theo bản năng. Thấy Thích Tư Nhạc luôn mỉm cười hòa nhã, Hàm Sênh còn tưởng hắn là người đứng đắn đàng hoàng, giờ mới biết là không phải.

 

Thích Tư Nhạc mỉm cười, bảo Hàm Sênh đặt tay lên gối bắt mạch rồi nhẹ nhàng đặt ngón tay của mình lên. Sau đó, vẻ thoải mái thản nhiên của hắn hơi tan đi một chút. Nhìn Hàm Sênh một lúc lâu, hắn mới thu tay về, nói: “Hiểu biết chưa sâu, ta phải về đọc thêm vài quyển sách.”

 

Trạm Trinh lập tức quay sang: “Ngươi cũng không biết nàng bị bệnh gì?”

 

“Nếu thật sự phải nói, thì chính là bệnh “trời xanh ghen ghét hồng nhan”.” Thích Tư Nhạc nhìn về phía Hàm Sênh: “Xem ra ông trời cũng muốn mang nàng về bên cạnh. Sức khỏe quá kém, từ từ điều dưỡng đi, trước mắt cứ cho nàng uống cái này, có thể giảm chứng ho khan.”

 

Trạm Trinh nhận lấy, cau mày đút một viên thuốc cho Hàm Sênh. Sau khi đặt bình thuốc xuống, hắn quay sang hỏi Thích Tư Nhạc: “Một ngày mấy viên?”

 

“Khi nào cổ họng khó chịu thì nuốt một viên.” Dứt lời, hắn lại mở thùng thuốc của mình, lấy một chai màu xanh ra, mở nắp ngửi thử rồi ném cho Trạm Trinh: “Thuốc phong hàn, một ngày ba lượt, đến hôm tế tổ hẳn không còn vấn đề gì.”

 

Hàm Sênh cầm bình thuốc đầy trân trọng, nhìn Thích Tư Nhạc bằng ánh mắt biết ơn: “Đa tạ Thích thần y.”

 

“Ngươi cứ gọi thúc thúc giống Trạm Trinh là được.” Thích Tư Nhạc nhìn qua, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Hàm Sênh khoảng vài giây, hỏi: “Ngươi quen Linh Khâu đạo trưởng à?”

 

Hàm Sênh hổ thẹn nói: “Tuy có danh nghĩa sư – đồ, nhưng đã lâu không gặp.”

 

“Hắn tới vô ảnh đi vô tung, chuyện rất bình thường.” Thích Tư Nhạc tiếp lời: “Hắn từng nói ta có một tiểu sư muội ở Đại Lương, vì thế, ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng sư huynh.”

 

Trạm Trinh lập tức cảm thấy không vui, giọng điệu hệt như ra lệnh: “Gọi Hoàng thúc.”

 

Hàm Sênh mím môi. Thích Tư Nhạc lại bật cười: “Cứ vậy đi, ta còn phải nghĩ cách giúp ngươi điều dưỡng nữa, nghỉ ngơi cho tốt.”

 

“Đa tạ sư…” Trước ánh mắt sắc như dao của Trạm Trinh, Hàm Sênh lập tức sửa miệng: “Tiểu Hoàng thúc.”

 

Thích Tư Nhạc đeo hòm thuốc lên đi ra ngoài. Còn chưa ra tới cửa đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau, hắn dừng lại, nhìn về phía Trạm Trinh, hỏi: “Còn việc gì nữa?”

 

“Thật sự khó chữa vậy à?”

 

“Bệnh lạ chưa gặp bao giờ, đương nhiên sẽ cần một chút thời gian.”

 

Vẻ mặt Trạm Trinh trở nên nghiêm trọng. Thấy thế, Thích Tư Nhạc lại nói thêm: “Tiểu kim tước nên được yêu thương, chiều chuộng, chỉ cần tỉ mỉ chăm sóc, hạn chế giày vò, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu.”

 

“Làm phiền Hoàng thúc.”

 

Thích Tư Nhạc bỗng nhìn xuống chiếc túi gấm màu xanh nhạt ở bên hông Trạm Trinh: “Có phải trên người nàng cũng có một cái giống thế này không?”

 

“Nữ tử đeo túi hương trên người, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”

 

“Có lý.” Thích Tư Nhạc ngẫm nghĩ xong cũng chẳng nói gì thêm.

 

Trạm Trinh lại hỏi: “Ngươi thấy mạch tượng của nàng có gì bất thường không?”

 

“Ý ngươi là sao?”

 

Trạm Trinh không tiện để lộ chuyện mình băn khoăn Hàm Sênh là nam hay nữ, như thế Thích Tư Nhạc sẽ biết hắn còn chưa động phòng, bèn nói: “Không có thì thôi.”

 

Hắn vừa xoay người, mắt Thích Tư Nhạc chợt sáng lên.

 

“Có một chút kỳ quái.”

 

“Kỳ quái gì?”

 

“Nàng có một mùi vị gì đó khiến đoạn tụ như ta cảm thấy, dường như mình vẫn còn khả năng ở bên nữ tử.”

 

Trạm Trinh lập tức rút đao. Thích Tư Nhạc chạy vọt ra ngoài, vừa cười ha ha vừa nói vọng lại: “Có lẽ ngươi cũng nên theo ta đến sở quán cảm nhận một chút đi.”

 

Trạm Trinh lạnh mặt thu đao về, nhanh tay khóa cửa lại. Hàm Sênh bị bộ dạng hung dữ của hắn dọa sợ: “Làm sao vậy?”

 

Trạm Trinh quan sát đối phương, ném đao đi rồi bổ nhào tới. Hàm Sênh đập mặt vào ngực hắn, bị hắn ôm hôn đến thở hồng hộc, nói cũng chẳng nên lời: “Trạm Trinh, ưmmm…”

 

“Vừa rồi Thích Tư Nhạc nói ngươi ngon.” Trạm Trinh nắm cằm Hàm Sênh: “Tên đoạn tụ như hắn mà ngươi cũng có thể quyến rũ được.”

 

“…” Hàm Sênh hoảng hốt trong lòng, Thích Tư Nhạc nói thế làm gì? Sư phụ không tiết lộ điều gì đấy chứ?

 

Không, không đúng, nếu Thích Tư Nhạc biết, hẳn sẽ không giúp mình giấu diếm đâu. Tuy có cái danh “sư huynh muội”, nhưng trên thực tế, cả hai vẫn là người xa lạ, đương nhiên đối phương phải đứng về phía Trạm Trinh.

 

Rốt cuộc là người kia sinh nghi, hay đang ám chỉ?

 

Giờ phút này Trạm Trinh đang ghen. Hàm Sênh chủ động hôn hắn, dỗ dành: “Nhìn là đã biết hắn không phải người đứng đắn rồi, hắn cố ý đùa ngươi thôi.”

 

Hôm qua Trạm Trinh mới được “điểm bạch” mở mang tầm mắt, giờ đối diện với ánh nhìn của Hàm Sênh, hắn không nhịn được đè đối phương xuống gối, hôn rồi nói: “Cho tướng công nếm thử chút đi?”

 

“Ngươi vu oan ta, không cho.” Hàm Sênh đẩy hắn ra: “Ngươi dám dùng từ đó để hình dung ta… Ngươi xem ta là cái gì?”

 

“Ta sai rồi.” Trạm Trinh sảng khoái nhận lỗi về mình: “Sênh Nhi? Công chúa? Tiểu kim tước?”

 

Hàm Sênh vẫn không chịu, ôm chặt “điểm bạch” lắc đầu, “Hôm nay ngươi không tới quân doanh à?”

 

“Trong lòng phiền muộn, sợ sẽ tìm người trút giận.”

 

“Thế… ngươi cũng không đi bắt Tần Dịch hả?”

 

Trạm Trinh ngừng một chút, nói: “Cô gia muốn nhổ tận gốc mạng lưới hắn bố trí ở Đại Tấn, chỉ cần hắn còn hoạt động, nhất định cô gia sẽ điều tra được.”

 

Chẳng trách nhiều ngày trôi qua như vậy mà vẫn chưa bắt được Tần Dịch, thì ra Trạm Trinh đang cố ý đánh rắn động cỏ. Hàm Sênh ngẫm nghĩ, lại bị Trạm Trinh gặm thêm một miếng. Đối phương cúi xuống nhìn hắn, nói: “Cô gia sẽ tự tay móc mắt hắn, moi tim hắn, ngươi có đau lòng không?”

 

“Hắn chẳng là gì của ta hết.” Hàm Sênh đáp: “Ta cũng không muốn dính vào ân oán giữa các ngươi.”

 

Hàm Sênh biết rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Bản thân hắn khó tự bảo toàn, lòng còn vương vấn Đại Lương, Tần Dịch vì ham muốn riêng mà khiến kinh thành dậy sóng, nếu không nhờ thân phận Thái tử phi, hắn đã bị bắt vào ngục như một nghi phạm rồi.

 

Đều là người Đại Lương, nếu Tần Dịch bỏ mạng, có lẽ Hàm Sênh cũng sẽ thương cảm một chút, nhưng hắn sẽ không làm ra những chuyện khiến Trạm Trinh mất vui vì người kia.

 

“Ngươi có biết vì sao cô gia lại hận hắn thế không?”

 

Hàm Sênh: “Ta không muốn biết.”

 

“Cô gia muốn nói.”

 

Hàm Sênh ho khan vài tiếng, thấp giọng đáp: “Đơn giản là thù nước hận nhà mà thôi. Hắn tàn nhẫn với ngươi, ngươi cũng nhẫn tâm với hắn. Trạm Trinh, ngươi và ta đều có mối thù quốc gia, đừng nói với ta về chuyện này. Giờ đã gả cho ngươi, khụ, ta chỉ muốn sống cho tử tế… Sức khỏe của ta thế này, căn bản không thể làm được gì, ngươi nói nhiều với ta cũng có ích gì đâu?”

 

Trạm Trinh nuốt những lời định nói xuống, vỗ nhẹ lưng Hàm Sênh, một lúc sau mới nói: “Nếu ngươi mạnh khỏe, Nam Lương sẽ không lưu lạc đến bước đường này.”

 

“Ngươi đánh giá ta quá cao rồi.” Hàm Sênh tiếp lời: “Quanh năm ta đều ở chốn khuê phòng, trong đầu chỉ có lý thuyết suông, ngày ấy thắng ngươi, chẳng qua là may mắn.”

 

“Nói về chuyện chính.” Trạm Trinh hỏi: “Mấy hôm nay ngươi có ăn bánh Ngọc nữ phong nhũ không?”

 

Đây là cái loại chuyện chính gì? Hàm Sênh há miệng thở dốc: “Không, không ăn.”

 

Thực ra là có ăn.

 

Nghe nói bánh này làm bằng nhiều loại thuốc bổ đắt tiền, Hàm Sênh lại không ưa lãng phí nên đã lén ăn rất nhiều. Nhưng hắn sẽ không nói với Trạm Trinh đâu, dù sao nó cũng không có tác dụng gì với hắn cả.

 

Nhưng Trạm Trinh lại không hề tin: “Thế bánh đâu hết cả rồi?”

 

“Ta lén nghiền nát rồi cho ngươi ăn đấy.” Hàm Sênh kết luận: “Tóm lại là ta không ăn.”

 

Trạm Trinh nhìn người nọ trong chốc lát, yết hầu khẽ nhích, khao khát khó kìm: “Xoa cũng xoa rồi, cắn một miếng thì có làm sao?”

 

“Đã bảo không cho mà.”

 

Trạm Trinh ra sức bóp ngực Hàm Sênh như muốn trừng phạt. Hàm Sênh đỏ mặt, nhấc chân đá người. Hành động của đối phương không khiến hắn đau, nhưng hắn vẫn run rẩy để phối hợp, thậm chí còn rơm rớm nước mắt. Thực ra hắn thấy hơi xấu hổ và cũng khá buồn cười.

 

Hắn cảm thấy nếu mai kia Trạm Trinh biết hắn không đau, nhất định sẽ muốn chui vào lòng đất vì mất mặt.

 

“Hôm nay ngươi không cho là không xong đâu.”

 

“Sao ngươi vô lại vậy?!”

 

Trạm Trinh gặm đến mức mặt Hàm Sênh ướt sũng nước miếng: “Không cho sẽ quậy ngươi, quậy đến khi nào ngươi chịu mới thôi.”

 

“Ngươi ha ha ha ha…” Hàm Sênh bỗng bị hắn cù vào chỗ nhột, cười đến không thở nổi, xương khớp cũng mềm nhũn cả ra, không thể không mở miệng xin tha: “Cho, cho…”

 

Trạm Trinh lập tức nhào tới kéo mở vạt áo của đối phương. Nhìn chiếc yếm đào màu hồng nhạt ở ngay trước mặt, mắt hắn như lóe ra từng chùm sáng xanh lè đầy đói khát, tham lam.

 

Hàm Sênh bỗng vươn tay che mắt hắn: “Bịt mắt lại… mới cho.”

 

Trạm Trinh thèm khát đến mức gân xanh trên trán cũng giật mạnh: “Vì sao?”

 

“Ta… Ta xấu hổ.” Dứt lời, Hàm Sênh lại tỏ vẻ hung hăng: “Ngươi có che không?!”

 

“Không che!”

 

“Tướng công ngoan, che đi mà.”

 

“… Ngươi che cho ta, nhanh lên!”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *