Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 32

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 32

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Chẳng biết có phải huyết thống Hoàng thất mang theo phẩm chất mặt dày hay không mà Thích Tư Nhạc không hề thấy xấu hổ vì hành động khi nãy của mình. Hắn nghiêm túc giải thích với Trạm Trinh: “Ngươi hiểu lầm rồi, ta và nàng…”

 

“Câm miệng.” Trạm Trinh nhanh chân bước tới.

 

Thích Tư Nhạc im lặng dịch ra, trừng mắt nhìn Trạm Trinh vươn tay ôm lấy Hàm Sênh rồi vội vã kéo vào phòng. Chứng kiến dáng vẻ hệt như chó con tha thịt đi giấu của đối phương, sắc mặt hắn không khỏi trở nên kỳ quái.

 

Nam nhân của dòng họ Trạm không biết xấu hổ, nhưng Hàm Sênh thì có. Trạm Trinh giấu hắn vào phòng, nhéo nhẹ mặt hắn, ra lệnh: “Ngươi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, ai tới cũng không được để ý.”

 

Hàm Sênh ngoan ngoãn gật đầu. Trạm Trinh gặm môi hắn một cái, lại bị Hoàng hậu sai người đến gọi, đành phải rời đi.

 

Ra cửa, Trạm Trinh lập tức lôi Thích Tư Nhạc ra ngoài sân trước. Hắn vẫn còn để ý chuyện hôm ấy Thích Tư Nhạc nói đã rung động trước Hàm Sênh, vẻ mặt vô cùng khó coi. Thích Tư Nhạc đành phải đi theo hắn, lấy lòng: “Ta thật sự không có ý gì khác, chỉ tò mò về nàng một chút thôi. Trạm Trinh… Ngươi xem, ta đã là đoạn tụ hơn hai mươi năm rồi, sao còn thích nữ tử được? Ngươi có tin không? Nếu là ta, chắc ta chẳng tin đâu.”

 

“Câm miệng.” Trạm Trinh không muốn nghe đối phương lải nhải dù chỉ một câu.

 

Thấy người kia quả quyết thế, Thích Tư Nhạc đành im lặng. Nhưng hắn không có nhiệm vụ gì ở chỗ này nên phải ra ngồi tạm ở hành lang, nhìn người khác bận rộn mà than thở.

 

Ở hậu viện, Hàm Sênh đang tựa vào nhuyễn tháp nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng động, là Trạm Cẩn: “Tẩu tẩu, ta có thể vào không?”

 

Hàm Sênh ngồi dậy theo bản năng, sai Như Ý ra mở cửa, ôn hòa nói: “Vào đi.”

 

Trạm Cẩn đi tới. Hàm Sênh cười với hắn: “Ngồi đi.”

 

Nhận chén trà Như Ý đưa cho, nhưng Trạm Cẩn vẫn im lặng một lúc lâu. Mãi đến khi Hàm Sênh cho Như Ý lui ra, hắn mới nói: “Đa tạ tẩu tẩu, Hoàng huynh đã đồng ý để ta tới quân doanh rồi.”

 

Hàm Sênh gật đầu, hỏi: “Hắn còn nói gì khác nữa không?”

 

“Còn nói… nếu ta không muốn thành thân, có thể tạm thời không cần tính đến.” Trạm Cẩn rũ mi, vẻ mặt điềm tĩnh ôn hòa, khác hoàn toàn với dáng vẻ cố tình gây sự ngày hôm ấy. Hàm Sênh nhìn hắn trong chốc lát, tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa?”

 

“Hết rồi.”

 

“Nếu ngươi gặp vấn đề khó xử, có thể nói thẳng cho hắn biết, không cần phải che giấu làm gì.”

 

“Chỉ cần có thể xuất cung, một vài người sẽ không còn là mối bận tâm nữa.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Ngày đó chọc tẩu tẩu không vui, thật xin lỗi.”

 

Hàm Sênh cúi đầu nghịch túi thơm đeo bên người. Chiếc túi màu xanh lá nhạt này thường xuyên được thay mới, nhưng món đồ được xem như bùa bình an sư phụ xin về cất ở bên trong đã theo hắn từ sau khi hắn chào đời không lâu. Cân nhắc lựa lời trong chốc lát, Hàm Sênh ngẩng đầu lên, nói: “Nếu ta đoán không lầm, có người vô tình biết được bí mật của ngươi, nên đã dùng nó để uy hiếp, ép ngươi làm chuyện bất lợi với ta, có phải không?”

 

Trạm Cẩn rụt ngón tay vào trong tay áo, gian nan nói: “Tuyệt đối không có chuyện này.”

 

“Còn nhớ hôm ngươi và Trạm Nhân tới phủ ăn lẩu, khi nàng không muốn động tay, ngươi đã nói gì không? Ngộ nhỡ có người muốn hạ độc hại ta?” Hàm Sênh nhớ lại, tiếp lời: “Một lý do đường đột và kỳ quái như thế, sao tự nhiên ngươi lại nghĩ tới? Hoặc do bản thân ta quen thói nghĩ nhiều, nên càng hướng tới suy đoán có người muốn hại ta?”

 

Đồng tử trong mắt Trạm Cẩn co rút lại, hắn bình tĩnh nhìn Hàm Sênh: “Ở Lương quốc… mọi người đối xử với ngươi không tốt à?”

 

“Sao lại không tốt.” Hàm Sênh đáp: “Ta là Công chúa Đại Lương, được Phụ hoàng cưng chiều hết mực, còn được sắc phong danh hiệu trưởng Công chúa. Dù ta bệnh nặng, nhưng mắt không mù, tai cũng không điếc. Thế nên khi vừa nhìn thấy ngươi, ta đã biết tình cảnh của ngươi không tốt. Ngươi một lòng hy vọng mọi người không chú ý tới mình. Rõ ràng bản thân ngươi khó tự bảo toàn, sao có thể tự xông ra tìm phiền toái? Không nói đến chuyện ngươi có việc muốn cậy nhờ ta, chỉ cần biết rõ ta có một vị trí đặc biệt trong lòng Trạm Trinh, hẳn ngươi sẽ không nói ra những lời làm ta bực bội.”

 

Nhưng từng câu từng chữ của Trạm Cẩn ngày hôm ấy đều đâm thẳng vào tim Hàm Sênh. Mới đầu Hàm Sênh còn nghĩ, không biết mình đã đắc tội với vị này lúc nào. Nhưng con người Trạm Cẩn, dù hắn có thật sự đắc tội, đối phương cũng sẽ không nhắm vào hắn rõ ràng như thế. Cho nên, chuyện này thật là kỳ quái.

 

Trạm Cẩn bày tỏ áy náy một lần nữa: “Hôm ấy tâm trạng của ta không tốt.”

 

“Không có lý do thì sao tâm trạng lại không tốt? Đã biết cần ta hỗ trợ, vì sao còn không khống chế cảm xúc của mình? A Cẩn, ta biết ngươi không có ác ý. Có người ép ngươi hại ta, ngươi không dám nghe theo, cũng chẳng thể từ chối, nên mới nói những lời khó nghe để ta chán ghét và tránh tiếp xúc với ngươi. Như thế, ngươi sẽ có cớ thoát khỏi sự uy hiếp này.” Hàm Sênh nâng chén trà lên, uống một ngụm, cười nói: “Ta nhận được cảnh báo của ngươi, cũng tha thứ cho sự bất kính của ngươi, uống chút trà đi.”

 

Trạm Cẩn không ngờ Hàm Sênh lại nhìn xa đến vậy, ngẩn ngơ nâng chén trà lên nhưng không uống: “Nếu ở Đại Lương ngươi được sủng ái như vậy… vì sao còn phải…”

 

Hàm Sênh hỏi: “Phải cái gì?”

 

Vì sao còn phải, giả thành nữ nhi?

 

Trạm Cẩn hơi mê man. Hắn cúi đầu, hoảng hốt trong chốc lát, lẩm bẩm nói: “Xem ra là ta nghĩ sai rồi.”

 

Hàm Sênh không phản bác. Trạm Cẩn như bỗng nghĩ tới chuyện gì: “Những lời vừa rồi, ngươi đã nói với Hoàng huynh chưa?”

 

“Ngươi cho rằng ta không nói thì hắn không thể đoán ra sao? Hôm nay ta chỉ bảo ngươi nói vài lời khiến ta khó chịu, hắn đã lập tức tới tìm ngươi, rõ ràng là hắn ngầm hiểu được.”

 

Sắc mặt Trạm Cẩn lập tức xấu đi. Trạm Trinh hành động dứt khoát, ngộ ngỡ vì không hỏi được từ miệng hắn mà âm thầm tới tìm người nọ, vậy bí mật của hắn sẽ bị bại lộ rồi.

 

Trạm Cẩn khẽ run lên, khóe mắt hơi hoe đỏ. Thấy vậy, Hàm Sênh lập tức trấn an: “Hắn là người chu đáo, tuy có hơi không đứng đắn nhưng lại khá tri kỷ, sẽ không chủ động sinh sự đâu, cứ yên tâm.”

 

“Lạnh quá lạnh quá… phù phù, lạnh quá đi.” Trạm Nhân hấp tấp chạy vào từ bên ngoài, nhảy nhảy vài để tuyết đọng trên người rớt xuống. Thấy Trạm Cẩn cũng có mặt ở đây, nàng liền thò bàn tay lạnh buốt của mình vào cổ áo hắn. Trạm Cẩn giật mình né tránh, vội đứng dậy tóm lấy cánh tay nàng, khẽ nhíu mày: “Làm gì thế?”

 

“Ta vừa đi đào rượu, chính là vò rượu chôn năm ngoái đấy.” Trạm Nhân nói với một đôi mắt lấp lánh sao trời. Bỗng nhiên, nàng tỏ ra sửng sốt, hỏi: “A Cẩn, ngươi làm sao vậy? Khóc à? Ôi chao, ai dám bắt nạt ngươi? Ta sẽ lột da kẻ đó!”

 

Nàng quay đầu nhìn thử, phát hiện trong phòng chỉ có một mình Hàm Sênh, vì thế lại quay đầu, bảo: “Ta biết rồi! Nhất định là các ngươi đang nhắc lại chuyện buồn năm xưa? Đúng không?”

 

Trạm Cẩn “ừ” một tiếng.

 

Trạm Nhân lại nhìn Hàm Sênh. Hàm Sênh ôn hòa đáp: “Đúng vậy.”

 

Trạm Cẩn nói: “Ta ra đằng trước xem có thể giúp được gì không.”

 

“Ngươi…” Trạm Nhân chạy theo hắn vài bước rồi lại chạy về. Nàng nhìn Hàm Sênh trong chốc lát, như xác định xem hắn là người tốt hay kẻ xấu vậy. Hàm Sênh đối diện với nàng trong im lặng.

 

Đắm chìm trong sắc đẹp của đối phương, Trạm Nhân đi vòng ra phía sau bóp vai cho hắn, mềm giọng nói: “Tẩu tẩu tốt, ngươi đừng bắt nạt A Cẩn được không? Thân thế của nàng rất đáng thương, hơn nữa nàng cũng là một muội muội vô cùng ngoan ngoãn, nếu lỡ có chọc giận ngươi thì cũng chỉ là vô ý thôi.”

 

“Ngươi nghĩ ta bắt nạt A Cẩn à?”

 

“Ta không biết…”

 

Hàm Sênh bật cười, nhắc nhở: “Không phải ta, mà là một người khác.”

 

Trạm Nhân nhướng mày, vòng ra trước mặt Hàm Sênh, hỏi: “Ai?”

 

“Sau khi hồi cung, chỉ cần ngươi để ý hơn một chút thì sẽ biết ngay.”

 

Trạm Nhân gật đầu rồi lại nhìn Hàm Sênh chăm chú. Ngay lập tức, Hàm Sênh cảm thấy nổi da gà. Trong mắt hắn, bé hổ con này cũng không phải một cái đèn cạn dầu, ngược lại như còn có khả năng nuốt chửng hắn luôn.

 

Hàm Sênh nhìn sang chỗ khác theo bản năng. Trạm Nhân bất chợt bổ nhào tới gặm mặt hắn một cái: “Tẩu tẩu thơm quá, ta muốn chết, thật muốn cướp ngươi khỏi tay của ca ca…”

 

“…” Hàm Sênh lập tức đẩy nàng ra, lau nước miếng dính trên mặt mình, tức giận nói: “Đi ra ngoài, không được tới tìm ta nữa.”

 

“Ngươi sợ cái gì, ngươi là nữ, ta cũng là nữ. Mẫu hậu cũng thích ta thơm nàng… Đúng rồi tẩu tẩu, đêm nay cùng đi tắm nước nóng đi? Thoải mái cực kỳ luôn…”

 

Hàm Sênh nhét một miếng điểm tâm vào miệng nàng, ra lệnh một lần nữa: “Mau ra ngoài.”

 

Thế mà thiên hạ lại có một cô nương như vậy. Lông mày Hàm Sênh nhíu chặt, rốt cuộc Trạm Nhân có biết mình đang làm gì không?!

 

Vất vả lắm mới đuổi được Trạm Nhân đi, Hàm Sênh dựa lưng vào ghế trong chốc lát, sau đó cầm lấy khăn tay phủ lên mặt mình.

 

Trạm Trinh bận rộn xong liền đi đón Hàm Sênh, phát hiện đối phương đang ngủ quên trên ghế. Hắn kiên nhẫn chờ trong chốc lát. Khi Hoàng hậu tự đến gọi, Trạm Trinh mới nói: “Mọi người về trước đi.”

 

“Buổi tối đừng quên đến ăn cơm tất niên đấy.” Hoàng hậu nhìn về phía Hàm Sênh, lại khó chịu: “Sức khỏe kém quá rồi, mai kia sinh đẻ kiểu gì đây.”

 

“Việc này tính sau, nhi thần không vội.”

 

Hắn không vội, nhưng Hoàng hậu nàng đây lại vội. Hoàng hậu xoay người đi ra ngoài. Trạm Nhân hăng hái bổ nhào tới, lại nhanh chóng dịch ra, hỏi: “Mẫu hậu, tẩu tẩu đâu?”

 

“Ngủ rồi, chúng ta về trước thôi.”

 

“Thế…”

 

“Thế cái gì?” Hoàng hậu bỗng nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ghét bỏ: “Sao ngươi lại xấu như thế hả?”

 

Trạm Nhân không khỏi u mê, hèn mọn cãi: “Ta… ta không xấu.”

 

“Nếu ngươi được bằng ba phần mười của tẩu tẩu ngươi…”

 

“Ta đâu phải do tẩu tẩu sinh.” Nàng phồng má, thấy Mẫu hậu giơ tay bèn ôm đầu chạy biến đi.

 

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng. Khi ra ngoài gặp các đại thần, nàng đi chậm lại, đoan chính nói: “Giờ Thái tử phi đã vào gia phả, cũng nên gặp gỡ các vị phu nhân rồi, Bệ hạ thấy sao?”

 

“Hả?” Tấn đế như vừa nhớ đến chuyện này: “Đây là chuyện được nhiên, các ngươi về bàn bạc, lựa chọn thời gian, sau đó bảo Thái tử phi mở tiệc đãi khách đi.”

 

Chúng thần sôi nổi nhận lệnh.

 

Theo phong tục ở Bắc quốc, tân nương từ xa gả tới phải làm quen với các mối quan hệ của trượng phu. Đối với thế gia, việc này được tiến hành thông qua một bữa tiệc chiêu đãi các vị phu nhân quyền quý. Tại đó, bọn họ sẽ làm quen, kết bạn với nhau, để sau này phu quân có việc trên chốn quan trường cũng tiện bề hỗ trợ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Thái tử phi sẽ trở thành Quốc mẫu, thế nên làm quen với các quý phu nhân ở kinh thành cũng là lẽ đương nhiên. Thế nên chuyện này tạm thời được định vào năm tới.

 

Tấn đế và Tấn hậu ra khỏi tông miếu, trao đổi một ánh mắt đầy thấu hiểu rồi ngồi lên hai loan giá khác nhau. Các đại thần khom người, chờ loan giá rời đi mới bắt đầu bàn luận.

 

Đang ngủ say, Hàm Sênh bỗng hắt xì mấy cái. Hắn tỉnh dậy, mơ màng trong chốc lát mới phát hiện Trạm Trinh đang xụ mặt ngồi đối diện mình, vội vàng lau nước miếng vừa bắn lên mặt đối phương: “Sao ngươi… lại ở chỗ này?”

 

“Chờ ngươi.”

 

Hàm Sênh ngủ đến mềm nhũn cả người, xác định hắn không tức giận liền ngả lưng xuống: “Hết bận rồi à?”

 

“Ừ.” Trạm Trinh lại nói: “Buổi tối phải vào cung ăn cơm tất niên.”

 

“Không phải nói sẽ ra ngoài ăn thịt nướng hả?”

 

“Ngươi muốn gặp Thích Tư Nhạc?” Trạm Trinh lạnh mặt. Hàm Sênh không khỏi cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Hắn là đoạn tụ mà, sao ngươi lại ghen với hắn chứ?”

 

Trạm Trinh: “…”

 

Hắn im lặng một lúc cũng không đưa ra được đáp án, trực tiếp lấy áo choàng bọc Hàm Sênh lại, bế ra bên ngoài. Hàm Sênh rúc vào ngực hắn, nghĩ đến tám lần “tổ tông hài lòng” hôm nay, bỗng nhiên cười khúc khích: “Lần nào ngươi cũng phải bế ta, tổ tông hài lòng thật sao?”

 

“Ngươi không điểm chu sa lên trán, bọn họ không nhìn thấy ngươi.”

 

Hàm Sênh “à” một tiếng rồi được bế thẳng vào trong xe. Vừa ngồi vững, hắn đột nhiên phát hiện bên trong có một quyển sách, nên cầm lên, nghi hoặc hỏi: “Hôm nay ngươi còn mang sách theo à?”

 

“Loan giá đã theo Phụ hoàng về cung rồi, đây là xe ngựa của người khác, không phải của cô gia.”

 

“Ồ.”

 

Trạm Trinh cũng ngồi vào trong, vươn cánh ôm người nọ lên đùi, nói: “Xem thử đi.”

 

Hàm Sênh đã quen với việc người kia hở ra là lại đòi ôm ấp mình, bèn dịch mông trên đùi Trạm Trinh, tìm một tư thế thoải mái, nghe lời mở sách ra.

 

Trang đầu tiên để trắng.

 

Trạm Trinh nhướng mày. Hàm Sênh lại lật thêm mấy tờ. Sau đó, sắc mặt hai người đồng loạt thay đổi.

 

Hàm Sênh vội đóng sách lại, đỏ mặt nói: “Không… không biết là của ai…”

 

“Có phải là hai nam tử không?”

 

“…”

 

Trạm Trinh đen mặt cầm sách, quay sang hướng người trong lòng không nhìn được, tự mở ra xem. Tầm mắt dừng trên hai cơ thể đang triền miên quấn quýt với nhau, gân xanh trên trán hắn giật giật. Hắn bóp vụn quyển sách, ôm chặt Hàm Sênh, nói: “Nhất định là đồ của Thích Tư Nhạc.”

 

Hàm Sênh ấp úng: “Vì… vì sao hắn lại để ở đây…”

 

“Cố ý chọc cô gia ghê tởm thôi.” Trạm Trinh nhíu mày, bỗng nhiên cúi xuống nhìn Hàm Sênh. Người nọ cúi đầu theo bản năng, nhưng lại bị hắn nâng cằm bắt phải ngẩng lên.

 

Trạm Trinh hôn xuống đầy bá đạo. Thậm chí khi đối phương thở dốc, hắn vẫn chưa đã thèm, liếm răng nanh, thấp giọng nói: “Nương tử vẫn là ngọt nhất.”

 

Hàm Sênh: “…”

 

Hắn cố nở một nụ cười cực kỳ gượng gạo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *