Nhiễm phải pheromone của em – Chương 35

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 35: Tôi ăn cậu?

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Đến 11 giờ rưỡi đêm đó, Lạc Phong mới thấy em trai mình về nhà.

 

“Đi đâu thế, anh gọi điện cũng không nghe.” Lạc Phong sốt ruột: “Nếu em không về chắc anh đã gọi cảnh sát rồi.”

 

Lạc Hành Vân bước vào trong nhà như người mộng du, đờ đẫn ngồi lên mép giường.

 

Thấy trạng thái của Lạc Hành Vân không đúng lắm, Lạc Phong thúc khuỷu tay vào người cậu, hỏi: “Sao vậy? Mất hồn mất vía thế này, bị ai bắt nạt à?”

 

Lạc Hành Vân như không nghe thấy, vẫn đeo túi sách trên lưng mặc áo khoác trên người, đỡ đẫn chui vào trong chăn như kẻ mộng du, gương mặt ngây ngốc.

 

Lạc Phong tiến tới kéo chăn lên: “Nào nào, em có chuyện gì thế?”

 

Em trai hắn bỗng bừng bừng sức sống, liều mạng nắm chặt chăn không chịu buông ra, như một con thú nhỏ rúc vào trong hang, không dám ra gặp ai.

 

Giằng co một hồi, Lạc Phong vô ý phát hiện hai tai ẩn sau lớp tóc vàng của em trai mình đang đỏ bừng.

 

Không phải đỏ bình thường, mà đỏ rực như vừa bị nung.

 

Dù sao Lạc Phong cũng là một người từng trải. Hắn không kéo chăn của Lạc Hành Vân nữa mà cầm cái ghế duy nhất trong nhà tới, nghiêm túc đặt cạnh giường, bắt đầu tiết mục tra hỏi ngay tại nhà: “Nói anh nghe, có phải vì cậu Alpha kia không?”

 

Tiểu Lạc nằm trên giường hơi cong mình dưới lớp chăn, ngay sau đó, một quyển vở nháp được giơ lên cao.

 

Trên đó viết một dòng chữ rất lớn: Đúng ạ!

 

Lạc Phong khoanh tay: “Cậu ta bắt nạt em sao?”

 

Lạc Hành Vân rụt tay về, sau đó lại giơ quyển nháp lên, trên đó được thay bằng bốn chữ thật lớn khác: Thật ra không phải.

 

Tay còn lại của cậu vươn ra, lật sang trang khác: Cậu ấy còn đưa em về nhà.

 

Lạc Phong nở nụ cười: “Vậy xin hỏi, sau khi đưa em về nhà, cậu Alpha kia đã làm gì khiến em trai anh không dám gặp ai như vậy?”

 

Quyển nháp lại được thu về, sóng to gió lớn phập phồng dưới lớp chăn, nhìn qua là biết em trai nhỏ của Lạc Phong đang điên cuồng vừa viết vừa xóa.

 

Cuối cùng, Tiểu Lạc dùng năm chữ để đúc kết lại tình cảnh ban nãy khi tiếp xúc với “cậu Alpha kia”…

 

Cậu ấy rất dâm đãng!

 

Sắc mặt Lạc Phong trắng nhợt, gác việc bảo vệ trẻ em vị thành niên xấu hổ ngại ngùng sang một bên, đứng dậy xốc chăn trên người Lạc Hành Vân ra, khẩn trương hỏi: “Cậu ta đã làm gì em?”

 

Lạc Hành Vân như chú rùa bị lột mai, bất ngờ bị phơi trần dưới ánh mặt trời, cậu nằm trên giường, hơi quay sang phía Lạc Phong, đôi mắt lấp lánh trong veo ẩn hiện dưới mái tóc rối.

 

Ánh mắt ươn ướt đầy vẻ quyến luyến.

 

Tựa như hoa đào sau cơn mưa.

 

“Cậu ấy…” Lạc Hành Vân xấu hổ há miệng thở dốc: “Cậu ấy… lấy chân cản em.”

 

“Còn đạp lên bóng của em nữa.”

 

“Phụt.” Lạc Phong không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

Đúng là một chú gà con mới bắt đầu bập bẹ học chuyện yêu đương!

 

Ai ngờ em trai hắn lại ngây thơ thế này chứ!

 

Lạc Hành Vân thấy hắn cười, mặt đỏ rực, trắc trở giải thích: “Em, em biết chuyện này nghe thì chẳng có gì, nhưng thật ra hắn… đúng, hắn rất ít khi… dâm đãng đến mức này…”

 

“Thế em có ghét không?”

 

Lạc Hành Vân nghẹn lại, một lát sau mới nói với vẻ cầu xin: “Đây không phải là vấn đề ghét hay không…”

 

“Quan trọng là sao em có thể chịu được chứ…” Tiểu Lạc nói xong, lại tiếp tục rúc đầu vào ga giường, như khao khát tìm một cái khe để chui vào.

 

Cậu là một trai thẳng vô cùng bình thường, suốt 17 năm qua, cậu vẫn luôn đinh ninh mình sẽ kết hôn với một cô gái nào đó. Tuy không thể bằng Alpha hàng top như Bùi Diễn, nhưng Lạc Hành Vân vẫn luôn nghiêm khắc phấn đấu để trở thành một người đàn ông tốt. Đến khi trưởng thành, cậu mong mình sẽ là một người chồng tốt, một người bố tốt, biết kiếm tiền nuôi gia đình, biết sửa bóng đèn, nghe lời vợ, rồi làm ngựa cho con gái nhỏ cưỡi lên.

 

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ trở thành một người yếu ớt, được bảo vệ, được người khác ôm vào trong ngực để nghe những lời âu yếm khiến mặt đỏ tim run.

 

Cả đời này, đáng lẽ cậu sẽ không bao giờ phải trải qua những chuyện như vậy.

 

Nhưng rồi, mọi chuyện bất ngờ thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

 

Không phải bởi vì cậu trở thành một Omega, mà là vì Bùi Diễn.

 

Bùi Diễn dỗ dành cậu như một cô gái nhỏ.

 

Những việc hắn làm với cậu chính là những điều Lạc Hành Vân muốn thực hiện với một cô gái, thậm chí còn vượt trội hơn gấp nhiều lần.

 

Từng hành động của Bùi Diễn đều khiến Tiểu Lạc sợ tới ngây người, cậu chưa bao giờ trải qua những việc như vậy, cậu thật sự vô cùng, vô cùng xấu hổ.

 

Sau giây phút Bùi Diễn giải thích lời đồn bỗng dưng xuất hiện kia, Lạc Hành Vân thậm chí còn chẳng nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Đầu óc cậu choáng váng, chân tay luống cuống, mặt nóng bừng.

 

Lạc Phong sờ đầu cậu: “Yêu đương chính là như thế đấy.”

 

Lạc Hành Vân lập tức xù lông: “Em không hề yêu đương!”

 

Thấy Lạc Phong cười mà không nói, Lạc Hành Vân bộp bộp đập ván giường: “Anh không hiểu đâu, đây là giai đoạn nhạy cảm của Alpha! Vì đang ở trong giai đoạn nhạy cảm nên cậu ấy mới như vậy, đợi khi hết rồi, cậu ấy sẽ không đối xử với em đặc biệt như thế nữa. Em cũng không muốn trở nên rối tung rối mù vì một người khác, sau này em sẽ không bao giờ để ý tới cậu ấy nữa.”

 

Lạc Phong không đưa ra ý kiến, chỉ nhắc nhở cậu: “Một khi đã như vậy, em đi học chút kỹ năng bảo vệ bản thân đi, khi có chuyện xảy ra còn có cái mà dùng. Chẳng phải trường học của em có dạy phương pháp phòng thân cho Omega sao?”

 

Lạc Hành Vân tán thành, đôi mắt hổ phách sáng long lanh: “Đúng đúng đúng! Nếu cậu ấy tiếp tục dâm đãng như thế, em sẽ đánh chết ngay!”

 

Lạc Phong lại khúc khích cười ra thành tiếng.

 

Từ nhỏ, em trai hắn đã là đứa trẻ thông minh, tính cách kiên cường, từ trước tới giờ, cậu đều giữ bình tĩnh bảo vệ mọi người, Lạc Phong chưa từng thấy cậu hoang mang bối rối như vậy. Cậu trai nào, dù thông minh tới đâu, cũng sẽ đều luống cuống tay chân khi gặp được tình đầu. Trong lòng đã rõ mười mươi nhưng ngoài miệng vẫn ồn ào lớn tiếng nói không thích, thật sự rất đáng yêu.

 

Hắn vốn còn lo lắng Lạc Hành Vân có bóng ma tâm lý nghiêm trọng với Alpha, đã vậy còn phân hóa muộn, sợ cậu cứ mãi cô đơn như vậy.

 

Tuy con người không nhất thiết phải có đôi có cặp mới sống được, nhưng tình yêu vẫn là một trải nghiệm đẹp trong đời.

 

Có thể gặp được một người toàn tâm toàn ý với mình thì càng tuyệt vời hơn.

 

Là anh trai, Lạc Phong đương nhiên hy vọng Lạc Hành cũng có được hạnh phúc như vậy.

 

Hắn không phản đối chuyện có một Alpha làm bạn bên cạnh em trai mình. Đương nhiên, điều kiện là cậu phải bảo vệ bản thân cho tốt.

 

 

Vừa hay hôm sau có tiết thể dục, hơn nữa còn học rất sớm, ngay sau tiết tự học đầu tiên

 

Bốn người của nhóm tự kỷ không hẹn mà cùng lấy vợt bóng bàn ra, Lạc Hành Vân do dự một hồi, cuối cùng thử thăm dò, đề xuất: “Hay là… chúng ta cùng tới lớp võ cho Omega đi.”

 

Thích Vũ, Hoắc Tư Minh, Trương Lượng đều không nói nên lời.

 

Lạc Hành Vân đang định thừa nhận với bọn họ mình là một Omega, cần rèn luyện kỹ năng để đối phó với bất cứ tình huống nào thì Hoắc Tư Minh bỗng nhiên kêu lên một tiếng “ôi chà”: “Tao tưởng mày chỉ là tên biến thái thích rình góc váy của các bạn nữ thôi, ai ngờ ngay cả ống quần Omega mày cũng không tha nữa.”

 

Bùi Diễn đứng ở cách vách đeo bao cổ tay, nghe vậy bèn liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt sắc bén.

 

Lạc Hành Vân tự nhiên đội một cái nồi to, không kiềm chế được sự tức giận: “Tao rình váy của con gái lúc nào?!”

 

Hoắc Tư Minh, Thích Vũ, Trương Lượng vặn cổ: “Ồ ồ ồ ồ ồ…”

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Lạc Hành Vân tức muốn chết: “Tao là người cực kỳ quang minh chính đại, hiểu không!”

 

Hoắc Tư Minh: “Đúng, mày nhìn rất quang minh chính đại.”

 

Dưới ánh mắt tối tăm sâu thẳm của lớp trưởng, Lạc Hành Vân đóng ngăn kéo đến “cạch” một tiếng, lao vụt ra ngoài.

 

Mấy Beta khác không nhanh không chậm bước theo.

 

Lạc Hành Vân tức giận: “Bọn mày đi theo tao làm gì?”

 

“Không phải tới lớp võ cho Omega sao?”

 

Lạc Hành Vân cảm thấy ấm áp trong lòng: “Tao biết đám anh em tệ chúng mày vẫn yêu thương tao mà.”

 

Thích Vũ và Trương Lượng chỉ sang Hoắc Tư Minh: “Là do nó muốn nhìn ống quần của Omega.”

 

Lạc Hành Vân “xì” một tiếng khinh thường: “Mày đê tiện thật đấy!” Sau đó, cậu cùng mấy tên Beta làm Happy Corner (*) với Hoắc Tư Minh.

(*) Happy Corner: 

阿鲁巴什么意思?

 

Lý Ngộ nhìn các bạn học làm Happy Corner cách đó không xa, nóng lòng muốn thử.

 

Thẩm Thư Ý ngăn hắn lại: “Đã hẹn chơi bóng với lớp 3, đừng tới muộn, lúc ấy lại không kịp vào tiết sau.”

 

Lý Ngộ nhìn Hoắc Tư Minh đang thét chói tai, trong mắt ánh lên sự thèm muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn kiềm chế lại.

 

Quản xong Lý Ngộ, Thẩm Thư Ý đi chậm lại vài bước đến bên cạnh Bùi Diễn, cười nhạo nhìn về phía Lạc Hành Vân đang hưng phấn chơi đùa ở đằng kia: “Để ý à?”

 

“Kiên nhẫn là một đức tính tốt.” Bùi Diễn ném quả bóng cho hắn: “Chuyện này hôm nay phải làm cho rõ.”

 

Nói rồi, hắn đi về phía văn phòng Thể dục.

 

 

Khối 11 tổng cộng có khoảng 30 Omega, chia vào các lớp khác nhau. Lúc này, bọn họ đang đứng trong sân bóng rổ, mỗi người cầm một cái đệm, tụm năm tụm ba nói nói cười cười.

 

Khi bốn người nhóm tự kỷ gồm toàn Alpha, Beta cao lớn kéo đệm bước vào, một đợt thảo luận rôm rả vang lên.

 

“Ê, mấy người kia… không phải Omega mà, đúng không?”

 

“Hình như bọn họ đã từng theo dõi mấy bạn nữ tập aerobics kỳ trước đúng không?”

 

“Ha ha ha ha ha nghĩ tới bọn họ tôi đã thấy buồn cười rồi.”

 

“Cười cái gì, cậu không thấy người cao nhất kia là Alpha à, rụt rè chút đi.”

 

“Hoắc Linh, kia là anh trai cậu đúng không?” Có người đẩy Hoắc Linh.

 

Hoắc Linh lắc đầu: “Tôi không quen anh ấy đâu!” Thân là Alpha mà lại bén mảng tới lớp võ của Omega, không có chút triển vọng nào cả!!!

 

“Ối chà, có phải lần trước cậu tóc vàng kia đã chơi bóng rổ với Chủ tịch Bùi không?”

 

“Là cậu ta là cậu ta là cậu ta, sau đó bệnh của cậu ta tái phát, chính Chủ tịch Bùi đã giúp cậu ta.”

 

“Lần trước, khi trốn học đi ăn gà, tôi cũng thấy cậu ta và Chủ tịch Bùi cùng giết Lan Lan ở Summoner Rift.”

 

Cố Thanh Tích nghe thế liền đẩy Hoắc Linh: “Cậu đi hỏi cậu ta xem Omega của Bùi Diễn là người như thế nào.”

 

“Cậu đẩy tôi làm gì!” Hoắc Linh không muốn tiếp chuyện với cậu ta, nhưng cũng rất tò mò bước sang bên kia, cố ý không để tâm đến anh trai mình, hỏi Lạc Hành Vân: “Lạc thần, cậu từng gặp bạn gái của Bùi thần chưa?”

 

Nghe thấy hai chữ “Lạc thần”, Cố Thanh Tích sửng sốt, ánh mắt chăm chú nhìn Lạc Hành Vân.

 

“Anh chưa, anh với cậu ta cũng đâu thân.” Nói đến đây, Lạc Hành Vân lại cảm thấy phiền lòng.

 

Gan Bùi Diễn rất lớn, Tiểu Lạc cậu đây còn chưa là gì của hắn mà kẻ kia đã đi rêu rao “Omega của tôi” rồi, đúng là không biết xấu hổ! Tuyên truyền đã đành, hắn còn đọc hết bình luận của người ta một lượt, đọc chưa đủ còn leg kabedon (*), chân dài thế sao không cút cho nhanh đi?!

(*) Leg kabedon:

腿咚hashtag on Twitter

 

Lạc Hành Vân nói xong vẫn còn giận, quay sang trách Hoắc Linh: “Cậu ta có Omega rồi sao mấy đứa còn hỏi dò, một ngày nào đó bị cậu ta ăn cả xương cũng chẳng biết đấy. Kim Dung tiên sinh đã dạy rồi, đàn ông đẹp trai đều là kẻ dối trá, càng đẹp trai càng dối trá, một Omega như em sẽ chỉ thành món tráng miệng thôi.”

 

Hoắc Tư Minh phụ họa: “Đúng, trở thành món tráng miệng! Không chút do dự.”

 

Thích Vũ: “Kim Dung tiên sinh có nói mấy cái này đâu.”

 

Đứng đối diện ba người, sắc mặt Hoắc Linh bỗng trở nên rất khó coi, liên tục nháy mắt với bọn họ.

 

Lạc Hành Vân chỉ cho rằng cậu bị khô mắt, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp lành lạnh: “Tôi ăn cậu, ăn cả xương sao?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *