Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 37

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 37

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Trước sự quan tâm hết lòng của Hoàng hậu, Hàm Sênh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hai má ửng hồng, hắn kéo chăn che mặt theo bản năng, chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.

 

Biết nói sao nhỉ, dù từ ngoài nhìn vào hắn là nạn nhân, nhưng thật ra Trạm Trinh mới là người bị hại.

 

Hiện giờ, người bị hại cũng ở một bên quan tâm hắn, lên tiếng bảo Hoàng hậu: “Nàng vừa tỉnh lại, để nàng ăn chút gì đó trước đã.”

 

Tân Hoàng hậu lườm Trạm Trinh, sắc mặt đột nhiên chuyển lạnh: “Ngươi còn biết nàng vừa mới tỉnh? Lần trước say rượu nổi điên đánh người còn chưa đủ, giờ lại uống tiếp, phải ép chết người ta mới biết nặng nhẹ là gì đúng không?”

 

Trạm Trinh im lặng xoay người, lấy cháo đặt trên nồi hâm tới định đút cho Hàm Sênh nhưng lại bị Hoàng hậu đoạt mất rồi đuổi đi: “Ngươi ra ngoài trước.”

 

Trạm Trinh nói: “Ta là người thân cận nhất của nàng, vì sao lại phải ra ngoài?”

 

Hoàng hậu lập tức hỏi Hàm Sênh: “Ngươi có muốn hắn đi không?”

 

Hàm Sênh lén liếc Trạm Trinh một cái rồi tập tức thu ánh mắt về, gật đầu. Đồng tử của Trạm Trinh co rút lại. Hắn chăm chú nhìn người kia một lúc, cuối cùng đành rời đi trong sự đau thương tột cùng.

 

Hoàng hậu bảo Hàm Sênh nằm yên, cầm thìa đút cho hắn từng ngụm cháo, nhẹ giọng nói: “Tối nay ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ tiểu tử kia, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần bận tâm đến hắn.”

 

Hàm Sênh há miệng ngậm lấy chiếc thìa, cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa ấm áp. Hắn khe khẽ đáp lời: “Tạ ơn Mẫu hậu.”

 

Đối diện với ánh mắt ngoan hiền của Hàm Sênh, Hoàng hậu im lặng rồi lại làm như chẳng có gì, tiếp tục đút cháo cho hắn: “Thực ra Bổn cung không thích ngươi đâu, khi ngươi vừa tới cũng từng cố tình kiếm chuyện với ngươi.”

 

Hàm Sênh im lặng lắng nghe. Hoàng hậu tiếp lời: “Nhưng Thái tử và Bệ hạ thích ngươi, ngươi lại yếu ớt dịu ngoan như vậy, Bổn cung cũng lười bắt nạt. Hai lần vừa rồi đúng là Trạm Trinh sai… nhưng ngươi cũng không đúng. Cái sai của ngươi chính là quá xinh đẹp, quá kiều diễm, làm trái tim hắn điên đảo.”

 

Hàm Sênh rũ mi, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, khẽ đáp: “Vâng.”

 

Dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng của hắn khiến người ta nhìn thấy mà thương, Hoàng hậu bỗng chẳng biết nên nói thêm gì nữa. Sau khi giúp hắn lau miệng, nàng lại chuyển đề tài: “Tuy là Thái tử phi, nhưng sức khỏe của ngươi quá kém, ngay cả chuyện phòng the cơ bản nhất cũng không thể khiến Thái tử thỏa mãn. Bổn cung thấy, sang năm nên chọn cho hắn vài mỹ nhân đi, cũng để san sẻ bớt gánh nặng cho ngươi. Việc này ngươi cảm thấy thế nào?”

 

“Được ạ.”

 

“…” Hắn đồng ý quá dễ dàng, Hoàng hậu không khỏi trợn tròn con mắt: “Ngươi bằng lòng nhanh vậy sao?”

 

Hàm Sênh “vâng” một tiếng: “Mẫu hậu cũng nói việc này tốt cho ta, tốt cho Thái tử, huống hồ… Điện hạ có thân phận như thế, chỉ có một phi tử cũng không hợp lẽ thường.”

 

Hoàng hậu không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình, bất mãn hỏi: “Ngươi không thích Trạm Trinh sao?”

 

Lông mi Hàm Sênh đã ươn ướt tự lúc nào, giọng nói của hắn càng thêm nhỏ nhẹ, dịu dàng: “Nhi thần có thân phận thế nào, có sức khỏe ra sao… thích thì cũng làm gì được đây? Về công, nhi thần không có khả năng giúp hắn khai chi tán diệp, về tư… chẳng biết ngày nào nhi thần sẽ cạn hơi… Nếu hắn một lòng một dạ hướng về nhi thần, chỉ sợ sẽ khó tránh khỏi đau buồn.”

 

Chẳng trách người này có thể khiến Trạm Trinh điên đảo. Bề ngoại xinh đẹp, tính cách hiền lương, thế gian chỉ sợ chẳng có nổi mấy nam nhân không mê mẩn. Lúc này, tâm trạng của Hoàng hậu càng thêm phức tạp, giọng nói cũng dịu đi nhiều: “Nếu ngươi không muốn thì tạm thời không cần nhắc đến, hắn còn trẻ… cứ để hắn bầu bạn với ngươi đi.”

 

Lông mi Hàm Sênh thoáng run lên. Hắn không nghĩ ra lời mình nói có vấn đề gì. Hắn đã gật đầu đồng ý rồi, chẳng lẽ Hoàng hậu còn không nhân cơ hội vơ vét tranh vẽ mỹ nhân về để Trạm Trinh mặc sức chọn lựa sao?

 

Nói thật, nếu Trạm Trinh đồng ý nạp thiếp, hắn sẽ được thả lỏng một chút, cũng có thể kéo dài thời gian bị phát hiện hơn. Huống hồ ngày tháng qua đi mà Trạm Trinh cứ luôn quấn lấy hắn, nói những lời ma quỷ mê hoặc nhân tâm như suốt đời suốt kiếp một đôi người, hắn sợ mình sẽ bị quỷ ám rồi tin tưởng…

 

Vì thế, Hàm Sênh lên tiếng: “Mẫu hậu không cần để ý đến nhi thần, nhi thần… nhi thần vốn không thể sống lâu, nếu tìm được nữ nhân tốt cho Thái tử…”

 

“Thế gian làm gì còn nữ tử nào có thể so sánh với ngươi.” Hoàng hậu không nhịn được vuốt ve gương mặt hắn. Có nhiều nhân tố tác động khiến lý trí chán ghét, nhưng về mặt cảm xúc, quả thực nàng khó có thể ghét đứa nhỏ này.

 

“Từ lâu đã nghe tiếng Ngụy Hoàng hậu đức hạnh hơn người, xử lý chuyện hậu cung gọn gàng ổn thỏa, đối đãi với Thanh Quý phi như tỷ muội trong nhà, Bổn cung vẫn không tin lắm, giờ thấy ngươi, cuối cùng cũng thấu hiểu được vài phần.”

 

“Việc này cũng không phải do một mình Mẫu hậu, Thanh di hòa ái dịu dàng, đối xử với nhi thần vô cùng tốt.”

 

Tân Hoàng hậu nghĩ đến Vinh Quý phi, yên tâm nói: “Vậy xem ra Tấn cung bất hòa cũng không phải là lỗi của Bổn cung.”

 

“…”

 

“Ăn thêm một bát nữa đi.” Hoàng hậu đứng dậy, Hàm Sênh vội vàng ngăn cản: “Nhi thần ăn đủ rồi, làm phiền Mẫu hậu.”

 

“Ăn như mèo vậy.” Hoàng hậu biết tình trạng của hắn, không gượng ép nữa, chỉ nói: “Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, Bổn cung ra ngoài xem Thái tử thế nào.”

 

Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng, Trạm Trinh vẫn ngồi trên bậc cửa. Hắn tiện tay bẻ một cành cây để vẽ người que trên nền tuyết, viết hai chữ “Hàm Sênh” trong vòng tròn rồi quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của mình.

 

Dù cửa phòng đóng chặt, nhưng tai hắn rất thính nên vẫn có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người ở bên trong. Chẳng biết nghe thấy cái gì, hắn đột nhiên quay đầu, cào lung tung vài nét trên hình vẽ dưới nền tuyết, sắc mặt dần tối đi.

 

Cúi đầu, Trạm Trinh lại nghĩ về chuyện hôm qua, nhưng kiểu gì cũng không thể lý giải được. Việc này vô cùng kỳ lạ. Không phải hắn chưa từng uống say, hồi đánh bại Tần Thao, hắn đã say mèm một trận, nhưng những gì bản thân đã làm sau đó, hắn vẫn nhớ hết sức rõ ràng.

 

Vươn tay sờ cây trâm ngọc vẫn luôn cất trong ngực áo, Trạm Trinh lấy nó ra nhìn một chút rồi lại cất về.

 

Cuối cùng, cánh cửa sau lưng cũng được mở ra. Hoàng hậu tới gần, vung tay đánh về phía đỉnh đầu hắn. Trạm Trinh nhạy bén né được. Nàng liền giơ chân, cho hắn một đá vào lưng.

 

Phương Bắc nhiều người tập võ, Hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Cú đá này không mạnh nhưng tuyệt đối không thể xem là nhẹ được. Trạm Trinh ôm lưng nhảy dựng lên, nhưng vì bản thân có lỗi nên hắn chẳng dám hó hé tiếng nào.

 

Hoàng hậu mắng mỏ vài câu, thấy hắn không hề cãi lại mới từ từ nguôi giận, nói: “Đừng đến Tần lâu nữa, rượu cũng không được uống, nếu chê nàng hầu hạ không tốt, Bổn cung sẽ đưa tới cho ngươi vài người.”

 

Thái tử im lặng nghe mắng hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng: “Không cần.”

 

Bất ngờ là Hoàng hậu không hề trách mắng hắn: “Nếu không cần thì quý trọng một chút đi, đừng làm bừa như vậy nữa, đừng để đến lúc không giữ được người mới hối hận.”

 

Trạm Trinh hơi giật mình. Hoàng hậu thấy thế liền tức giận: “Chỉ là tạm thời không bắt ngươi nạp thiếp thôi. Bổn cung thấy nàng khó có thể sống lâu, quá đáng thương, cũng không muốn nàng phải khó chịu những ngày tại thế, coi như để nàng sống lâu thêm mấy ngày đi.”

 

Trạm Trinh không thích nghe những lời này. Hắn lạnh nhạt nói: “Thích Tư Nhạc đã đồng ý dọn vào phủ, nàng sẽ khỏe nhanh thôi.”

 

“Cứ thử đi.” Hoàng hậu chuẩn bị hồi cung: “Một tiểu mỹ nhân như vậy, chết cũng thật đáng tiếc.”

 

Trạm Trinh nhìn theo bóng Hoàng hậu, chờ khi nàng đi khỏi mới đẩy cửa vào phòng. Hàm Sênh ăn chút cháo, sắc mặt đã khá hơn nhưng vẫn không thể động đậy như cũ.

 

Đêm qua trong lúc ý loạn tình mê đã biết là đau, nhưng giờ tỉnh táo mới nhận ra còn đau hơn nhiều.

 

Phát hiện có người lại gần, Hàm Sênh đoán chắc là Trạm Trinh, định xoay người đưa lưng về phía hắn nhưng cơ thể không động đậy được, đành phải quay mặt sang bên.

 

“Chỉ ăn một bát đã no rồi à?”

 

Hàm Sênh không để ý tới đối phương, nhưng lý do chủ yếu là quá mệt, mệt đến không muốn nói chuyện.

 

Trạm Trinh bước lại gần, chậm rãi ngồi xổm ở đầu giường, tự véo lên tay mình mấy cái, nói: “Mẫu hậu đã véo ta rất nhiều, còn đá thêm một cú, ngươi xem.”

 

Hắn xắn cao tay áo, đặt cánh tay xuống mặt giường. Thấy Hàm Sênh không quay đầu liền kéo vai áo của đối phương, đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó dùng thêm chút lực. Hàm Sênh bị hắn kéo đến choáng váng, đành phải quay mặt sang.

 

Trạm Trinh giơ tay ra trước mặt người kia. Bên trên quả nhiên có dấu vết cấu véo. Hàm Sênh không ngờ Hoàng hậu lại mạnh tay như vậy, không khỏi sửng sốt, mở miệng: “Ngươi…”

 

“Đau.” Trạm Trinh ghé vào bên giường, đặt cằm lên mu bàn tay mình, nói: “Cô gia chắc thịt, nàng biết véo sẽ rất đau nên mới làm như vậy đấy.”

 

Đối diện với ánh mắt buồn rầu của đối phương, chẳng biết vì sao Hàm Sênh lại cảm thấy xót xa trong lòng. Hắn đảo mắt sang hướng khác, ấp úng nói: “Ta còn đau hơn…”

 

“Cô gia sai rồi.” Trạm Trinh mon men tới gần, thì thầm: “Sau này sẽ không uống rượu nữa, được không?”

 

Người ta đã nói vậy rồi, Hàm Sênh không tiện giận dỗi nữa. Hắn “ừm” một tiếng, bổ sung: “Nhưng sắp tới ngươi không được tùy tiện chạm vào ta.”

 

Trạm Trinh nói: “Chờ ngươi đỡ, cô gia mới chạm vào ngươi.”

 

“…” Đúng là cầm thú, hắn đã như vậy rồi, thế mà người kia còn chẳng chịu nói vài câu dễ nghe một chút!

 

Hàm Sênh ấm ức trong lòng, lại quay mặt sang chỗ khác, lồng ngực bị cơn tức làm cho phập phồng.

 

Trạm Trinh không hiểu đối phương bị làm sao, mon men nắm tay hắn. Hàm Sênh lập tức rút tay về: “Ngươi đừng có ở đây nữa.”

 

“Thế ta phải đi đâu?”

 

“Đi đâu cũng được, giờ ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi.”

 

Một lúc sau, bên cạnh không có tiếng động nữa, Hàm Sênh tưởng Trạm Trinh đã đi rồi. Nào ngờ vừa mới quay đầu, mắt hắn đã bị đối phương bịt kín. Trạm Trinh tri kỷ nói: “Như vậy là sẽ không thấy nữa rồi.”

 

“Ngươi…” Hàm Sênh phồng má: “Sao ngươi lại đáng ghét như vậy chứ?”

 

Mỹ nhân bịt mắt vẫn là mỹ nhân, Trạm Trinh thỏa mãn nhìn ngắm nửa khuôn mặt xinh đẹp của Hàm Sênh, thấp giọng nói: “Ngươi không muốn nhìn cô gia, nhưng cô gia lại thích ngắm ngươi. Ma xui quỷ khiến, giờ chúng ta đã là phu thê thật sự rồi… năm nay ngươi cũng sẽ tròn mười tám tuổi, có chuyện gì to tát đâu nào.”

 

Hàm Sênh bực bội: “Ngươi đừng có nói chuyện với ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, cũng không thích nghe ngươi lải nhải.”

 

Hắn vừa dứt lời, Trạm Trinh liền bật cười, ngồi lên giường, vươn hai tay giúp hắn bịt tai: “Như vậy là không nghe thấy nữa.”

 

“Ta có bị điếc đâu, vẫn nghe thấy đấy.”

 

Trạm Trinh đút hai ngón tay vào lỗ tai hắn, sau đó mới nhỏ giọng thì thào. Hàm Sênh không nghe thấy cũng không nhìn thấy, lại có cảm giác hơi bất thường, hỏi: “Ngươi nói gì thế?”

 

Trạm Trinh nhìn làn môi hồng nhạt của đối phương, hôn nhẹ một cái: “Cô gia yêu ngươi. Từ trước tới nay, tình cảm này đều không phải là một thoáng bồng bột thấy sắc nổi lòng tham. Cô gia bằng lòng đánh đổi tất cả để có được ngươi, dù là mười tòa thành hay toàn bộ giang sơn, thậm chí cả tính mạng cũng không hề luyến tiếc.”

 

Hàm Sênh há miệng, vì chỉ nghe được vài tiếng lờ mờ nên hắn dứt khoát hỏi: “Cái gì? Ngươi đừng có nói nữa, ta chẳng nghe thấy gì đâu.”

 

Giọng Trạm Trinh càng nhỏ nhẹ: “Chỉ cần ngươi không lừa cô gia, cô gia sẽ đối tốt với ngươi cả đời.”

 

Không nghe thấy đương nhiên sẽ không biết người nọ nói gì, Hàm Sênh vô cùng buồn bực. Hắn không cho Trạm Trinh nói, đối phương lại càng muốn nói, còn nói không để cho hắn nghe, cực kỳ quá đáng.

 

Hàm Sênh lắc đầu để mảnh vải che mắt và ngón tay đang bịt tai mình rụng ra, lườm Trạm Trinh, hỏi: “Rốt cuộc ngươi đã nói gì?”

 

“Lầm bầm một mình mà thôi.” Trạm Trinh chống hai tay cạnh mép gối, cười nói: “Chẳng phải ngươi không thích nghe sao? Giờ lại muốn nghe rồi à?”

 

“Ngươi… huyên thuyên không ngừng, đương nhiên ta sẽ tò mò.”

 

“Gọi một tiếng êm tai ta sẽ nói lại cho ngươi nghe.”

 

Hàm Sênh xụ mặt: “Tướng công?”

 

“Ừmm…” Trạm Trinh lắc đầu: “Không đủ ngọt.”

 

Hàm Sênh nhíu mày: “Ngươi lại bắt nạt ta đấy à? Có tin ta ngất xỉu luôn bây giờ không hả?”

 

Trạm Trinh thành thật: “Ta tin, ta sai rồi, xin ngươi đừng ngất.”

 

“Vậy ngươi mau nói, nãy giờ ngươi thì thào cái gì?”

 

“Ta nói…” Trạm Trinh nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người kia, chậm rãi mở miệng: “Có phải tối qua ngươi đánh thuốc ta không?”

 

Trong lòng giật thót, nhưng Hàm Sênh lập tức hô lên “Ta khinh!”, phản ứng của hắn cực kỳ mau lẹ: “Ngươi?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *