Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 40

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 40

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Nguyệt Hoa thu dọn bát đĩa rồi rời đi, vừa lúc bắt gặp Trạm Trinh đi tới. Nàng vội vàng hành lễ, nói theo lời căn dặn của Hàm Sênh: “Công chúa đã ngủ rồi ạ.”

 

“Nàng bảo ngươi chặn ta ngươi liền chặn thật, đã quên ai là chủ nhân ở đây rồi à?”

 

Nguyệt Hoa thấy Trạm Trinh không tức giận thật, giả vờ ngăn cản một chút rồi cũng mắt nhắm mắt mở thả hắn vào phòng.

 

Lúc này, Hàm Sênh đã đặt lưng xuống giường.

 

Hôm nay biểu hiện của Trạm Trinh không đúng lắm, luôn mang đến cho Hàm Sênh cảm giác đối phương sẽ không dễ bị Trạm Cẩn lừa gạt cho qua.

 

Sau khi vào phòng, Trạm Trinh nhanh chân bước tới bên giường, xoay người định hôn lên môi Hàm Sênh. Thấy thế, Hàm Sênh lập tức giơ tay che miệng hắn, chun mũi ngửi, hỏi: “Ngươi đi đâu đấy?”

 

“Đi xem tiến độ lọc dầu, ngươi không thích ăn canh rau suông còn gì?” Đúng là trên người hắn còn thoang thoảng mùi dầu mỡ. Nhớ đến bát cháo mình ăn hôm nay, Hàm Sênh không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng hơn: “Sao ngươi… lại nghĩ đến thứ này?”

 

“Lúc mới vào phủ, ngươi từng nói ngươi không thể ăn đồ tanh mặn nên cô gia đã nảy ra ý tưởng này. Huống hồ nếu thành công, có thể làm nhiều một chút, tạo phúc cho những người dân nghèo không có tiền mua thịt…” Trạm Trinh hôn lên ngón tay người kia, nhẹ giọng nói: “Nhưng chủ yếu vẫn là muốn làm ngươi vui.”

 

Môi Trạm Trinh mềm mại và ấm áp, Hàm Sênh có cảm giác những chỗ bị đối phương hôn bắt đầu nóng lên. Ánh mắt người nọ sâu thẳm, tựa như muốn hút hắn vào, khiến tim hắn đập càng lúc càng dồn dập.

 

Có những lúc Hàm Sênh bỗng sinh ra ảo giác, dường như hắn và Trạm Trinh đã thật sự trở thành phu thê. Tuy lý trí không ngừng nhắc nhở loại ảo giác này không có khả năng thành hiện thực, nhưng cảm xúc vẫn lấn át mạnh mẽ hơn.

 

… “Nếu có người dám giả dạng nữ nhi để lừa gạt tình cảm của cô gia, cô gia sẽ băm hắn thành trăm mảnh để giải mối hận trong lòng.”

 

Chậm rãi đè nén rung động trong lòng, ánh mắt cũng tan đi vô vàn cảm xúc, Hàm Sênh mỉm cười: “Cảm ơn ngươi đã tốt với ta.”

 

Có lẽ Trạm Trinh oán hận Tần Dịch vì những việc tàn nhẫn đối phương đã gây ra, nhưng Hàm Sênh sẽ không quên chuyện hắn thẳng tay chặt đầu Tần Thao ném vào giữa thiên binh vạn mã, để mọi người đá qua đá lại như đá cầu.

 

Dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng địch nhân chính là địch nhân, vẻ mặt ôn hoà của hắn là dành cho thê tử, chứ không dành cho mình.

 

Đương nhiên Hàm Sênh có thể hiểu được vấn đề này. Chẳng có ai là không tàn nhẫn với kẻ thù. Ai cũng vừa luôn miệng oán giận sự tàn ác của quân địch, vừa ra tay tàn sát địch nhân. Chiến tranh vốn là như vậy đó.

 

Tựa như chuyện ngày ấy Trạm Trinh tuyên bố muốn cưới hắn trước mặt ngàn quân, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Trạm Trinh tha cho Đại Đô. Nhưng sự thật là, ngay từ đầu đối phương chỉ chuẩn bị tấn công trong ba ngày. Bởi vì lương thảo không đủ, binh sĩ lại chiến đấu liên tục suốt hai năm, người nhiều đến đâu, chỉ e cũng không chịu nổi, chưa kể đằng sau còn có Tần Dịch đang chần chừ không quyết.

 

Những điều này, sau khi Trạm Trinh rời khỏi, Hàm Sênh mới chậm rãi nghĩ ra.

 

Hắn thầm nhủ “Trạm Trinh không tử tế đến vậy” rất nhiều lần, rút tay về chuẩn bị nghỉ ngơi. Trạm Trinh lại hôn hắn thêm vài cái, nói: “Tướng công thương ngươi là chuyện đương nhiên, không cần cảm tạ.”

 

“Thật ra, ta vẫn luôn muốn hỏi… vì sao ngươi không giết nhị ca của ta?”

 

Lúc nhị ca theo đám tù binh trở về, Hàm Sênh đã vô cùng khiếp sợ, Thanh di cũng khóc lớn một hồi. Tất cả mọi người đều cho rằng nhị Hoàng tử đã bị Trạm Trinh giết chết rồi.

 

“Bởi vì cô gia chuẩn bị đánh chiếm Đại Đô, định chờ trói cả nhà các ngươi lại giết một lượt, như thế mới có cảm giác thành tựu.”

 

“…” Hàm Sênh ho khan hai tiếng: “Ta biết ngay mà, ngươi nào có tốt đẹp gì.”

 

Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh, hỏi: “Ngươi giận à?”

 

“Không.”

 

Trạm Trinh hôn lên má hắn, dỗ dành: “Đó là suy nghĩ trước đây, ngươi cũng biết mà, cô gia không thích gạt người.”

 

Hàm Sênh rũ mi.

 

Không thích gạt người không có nghĩa là nhất định phải nói thật. Trong mắt Hàm Sênh, lời nói của Trạm Trinh mang theo vô vàn tự đại. Dù sự thật đúng là như thế, lòng hắn vẫn vô cùng khó chịu.

 

Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ cảm giác không thoải mái ấy đi. Cũng tốt, như vậy hắn có thể xác định rõ vị trí của cả hai hơn. Sau khi hôn đáp lại Trạm Trinh, hắn khách sáo nói: “Ta mệt rồi.”

 

Trạm Trinh ruột để ngoài da, mở miệng hỏi: “Đêm nay cô gia có thể ngủ trên giường không?”

 

Hàm Sênh quay lưng về phía hắn, thấp giọng đáp: “Tùy ngươi.”

 

Trạm Trinh lập tức cởi áo ngoài, vươn tay ôm lấy Hàm Sênh. Người kia thoáng nhíu mày, để lộ tâm trạng không tốt lắm.

 

Trạm Trinh ghé sát lại đầy thân mật: “Ngươi không vui à?”

 

“Không.”

 

Nghĩ một đằng nói một nẻo.

 

Trạm Trinh âm thầm cân nhắc, miễn cưỡng nói: “Vậy ta ra tiểu tháp ngủ nhé?”

 

Hàm Sênh không hó hé gì. Trạm Trinh còn muốn nấn ná để đối phương giữ mình lại, nhưng lại sợ sẽ khiến người ta bực bội hơn nên bèn thành thật xuống giường.

 

Nghe tiếng sột soạt vang lên bên cạnh, Hàm Sênh bỗng chẳng buồn giận nữa. Người này kì cục thật, lúc cần nhạy cảm thì lại khờ khạo lạ thường. Hắn thở dài một tiếng, kéo cao chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Những ngày kế tiếp hết sức bình yên. Sức khỏe của Hàm Sênh cũng tốt dần lên. Còn Trạm Cẩn, chỉ cần không phải hồi cung, hẳn sẽ không gặp chuyện phiền lòng.

 

Về phần Trạm Nhân…

 

A Cẩn đúng là miệng quạ đen, ca ca thật sự không cho phép nàng tới phủ Thái tử nữa. Nàng vô cùng buồn bực, đành quấn lấy Trạm Cẩn hòng thăm dò xem đối phương đang che giấu bí mật gì.

 

Tuy là một người ngay thẳng, nhưng Trạm Nhân không phải kẻ ngốc. Trạm Cẩn cũng biết nếu không cho nàng xem vài thứ thì rất khó để đuổi nàng đi. Vì thế, hắn nhân cơ hội hai người đi mua y phục, đeo món đồ Thích Tư Nhạc đưa cho rồi giả vờ để lộ sơ hở trước mặt nàng. Quả nhiên sau đó, Trạm Nhân lấy cớ bỏ hắn ở lại một mình, lên xe chạy tới phủ Thái tử.

 

Trạm Cẩn nhìn theo bóng nàng bằng ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, Giang Khâm thong thả đi tới, hỏi: “Mua y phục à?”

 

Mất mấy giây để hoàn hồn, Trạm Cẩn mới hành lễ rồi đáp: “A Nhân thích nên chúng ta cùng đi xem.”

 

Giang Khâm chớp mắt, chỉ cửa hàng son phấn ở cách đó không xa: “Nghe nói bà chủ cửa tiệm kia đã được Thái tử phi hướng dẫn, nghiên cứu ra mấy sản phẩm tốt lắm, ta đi xem cùng ngươi nhé?”

 

Trước cửa tiệm kia chật kín người, Trạm Cẩn cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Đông thế… mọi người đều hướng về tẩu tẩu à?”

 

“Cũng không hẳn. Tuy vì vấn đề sức khỏe nên Thái tử phi rất hiếm khi ra ngoài, nhưng khắp chốn kinh thành đều là truyền thuyết về nàng.” Giang Khâm bắt đầu buôn chuyện: “Nghe nói những món điểm tâm nàng thích ăn giờ bán rất chạy… Thậm chí còn không đáp ứng đủ nhu cầu vì người đến xếp hàng mua quá đông.”

 

Trạm Cẩn không khỏi cảm thán trong lòng. Hai người đi về phía trước. Khi đến gần cửa hàng son phấn, cả hai bỗng thấy có tiếng cãi nhau.

 

Một phụ nhân nói: “Tiểu tiện nhân này, chen cái gì mà chen? Thử nhìn lại mình xem có thể biến thành Thái tử phi không?”

 

Một nữ nhân khác hung hăng đáp lại: “Ngươi thì có thể à! Chắc là có đấy nhỉ! Nhìn ngươi y hệt một con heo, có ninh nhừ rồi ép lại cũng không ra được một đầu ngón tay của Thái tử phi đâu!”

 

“Ngươi nói cái gì!”

 

Có người lôi kéo, có người khuyên nhủ, cũng có người lên tiếng hỏi: “Thái tử phi bọn họ nhắc đến là ai?”

 

Trạm Cẩn còn chưa kịp đáp, đã có người nhiệt tình giải thích: “Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là trưởng Công chúa Đại Lương rồi. Thái tử Điện hạ nổi tiếng mắt cao hơn đầu, không thèm liếc mắt đến cô nương đầu bảng ở tần lâu. Có thể khiến hắn nâng trong tay, giữ trong lòng, ắt phải là mỹ nhân hiếm thấy.”

 

“Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến mấy người kia?”

 

“Nghe nói bôi loại phấn kia là có thể trắng trẻo nuột nà như Thái tử phi!”

 

Bên tai còn vang lên rất nhiều lời bàn tán. Khóe miệng Trạm Cẩn run rẩy không ngừng. Giang Khâm cũng sờ mũi, kêu hắn xoay người: “Ta biết một cửa tiệm bán đồ ăn vặt tẩu tẩu ngươi thích. Tuy cũng đông nhưng Hoàng huynh ngươi thường ghé mua, ông chủ thấy ta quen mắt, chắc có thể cho chúng ta đi cửa sau.”

 

Ở bên này, Trạm Trinh được hạ nhân bẩm báo: “Công chúa A Nhân cầu kiến, nói có chuyện quan trọng cần tự báo cáo với ngài.”

 

Hạ nhân chờ hắn mở miệng đuổi người, nào ngờ Trạm Trinh lại đồng ý: “Cho nàng vào đi.”

 

“Có ca ca nào như vậy không, muội muội ruột đến chơi còn phải chờ người đi thông báo? Các ngươi có biết muội muội ruột là thế nào không hả? Là sinh ra trong cùng một gia đình, phụ thân hắn là phụ thân ta, mẫu thân hắn là mẫu thân ta, nhà hắn là nhà ta!”

 

Nàng hơi liếc mắt về khung cửa sổ đang mở rộng ở phía trước, giọng nói nhẹ đi một chút: “Nương tử của hắn… cũng là nương tử của ta.”

 

Hạ nhân cười gượng. Trạm Nhân hừ một tiếng, khom lưng lén lút tới gần cái cửa sổ kia.

 

Trên song cửa sổ bỗng xuất hiện mấy ngón tay trắng trẻo, Trạm Nhân cẩn thận ghé sát mắt vào, bất ngờ trông thấy một gương mặt tươi cười hết sức dịu dàng. Nàng sửng sốt trong chốc lát: “Tẩu, tẩu tẩu… Ta tưởng ngươi còn ngủ.”

 

“Hôm nay thời tiết rất dễ chịu, nên ta ngồi đây đọc sách một lát.” Hàm Sênh nói: “Đâu thể ngủ suốt ngày được.”

 

“Ừm…” Trạm Nhân ngẩng đầu nhìn làn da được ánh mặt trời bao phủ của người kia, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Đột nhiên, tóc nàng bị ai đó kéo ra sau, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Trạm Trinh: “Đến thư phòng nói chuyện.”

 

Bấy giờ Trạm Nhân mới trợn trắng mắt, bị lôi đi trong miễn cưỡng.

 

Hàm Sênh như có điều suy nghĩ, hạ quyển sách trong tay xuống, con ngươi toát lên vẻ lo lắng băn khoăn.

 

Trạm Nhân mô tả cho Trạm Trinh nghe những gì mình trông thấy, còn bổ sung: “Nhưng A Cẩn ít tuổi hơn ta, đương nhiên cũng không bự như ta… Ta đoán nàng cũng na ná tẩu tẩu, nếu ngươi cho phép ta vào nhìn tẩu tẩu, ta có thể cho ngươi câu trả lời hoàn mỹ hơn.”

 

Nàng ba câu không rời Hàm Sênh, Trạm Trinh lại chẳng đáp lời, chỉ lạnh lùng nói: “Ra ngoài đi.”

 

“Có phải hôm nay ta đã giúp được ngươi không?”

 

“Không, ngươi còn mang thêm phiền phức tới cho cô gia.” Trạm Trinh bực bội: “Cao Hiên, đuổi nàng ra ngoài đi.”

 

Cao Hiên đi tới. Trạm Nhân lập tức giương nanh múa vuốt với hắn, hại hắn phải lui về phía sau hai bước: “Công chúa, xin mời.”

 

“Ta muốn ở lại ăn cơm.”

 

“Cút.”

 

“…” Trạm Trinh nổi giận, Trạm Nhân lập tức xoắn lại. Nàng ủ rũ rời đi, còn nhỏ giọng nói: “Qua sông đoạn cầu, sau này ta sẽ không giúp ngươi nữa.”

 

Lúc đi ngang qua cửa sổ, nàng lập tức bổ nhào tới: “Ca ca bảo ta quan sát A Cẩn, tẩu tẩu, ngươi giúp ta dò hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì đi…”

 

Trạm Nhân bị Cao Hiên kéo đi, Hàm Sênh lại trầm tư thêm chút nữa.

 

A Cẩn được nuôi trong cung Hoàng hậu, quan hệ với Thích Tư Nhạc không tồi, nhưng Trạm Trinh lại không biết chuyện của hắn. Vì thế, Hàm Sênh lớn mật suy đoán, Thích Tư Nhạc biết thân phận của A Cẩn và giúp hắn giấu diếm Hoàng hậu. Nhưng Hoàng hậu cũng không ngốc… không thể nói là hoàn toàn không biết. Cho nên hắn nghiêng về hướng Hoàng hậu mắt nhắm mắt mở, hoặc bản thân nàng không quan tâm Trạm Cẩn là nam hay nữ.

 

Về phần Trạm Trinh, hắn và muội muội không thân thiết lắm, không biết chuyện này cũng là lẽ thường tình. Nhưng hắn sẽ làm gì, Hàm Sênh lại chẳng thể đoán được.

 

Hàm Sênh hơi sợ hãi. Bởi vì rất có khả năng hắn sẽ bị lộ hệt như Trạm Cẩn. Không, nếu Trạm Trinh không nể tình thân với Trạm Cẩn, vậy thì… kết cục của hắn sẽ còn thảm hại gấp vạn phần.

 

Đương nhiên, dù đối phương có nể tình, kết quả của hắn cũng không hẳn là tốt.

 

Lòng Hàm Sênh nặng trĩu, không đọc nổi sách, hắn sai người đóng cửa sổ rồi lên giường nằm nghỉ.

 

Đúng lúc ấy, Nguyệt Hoa đột nhiên chạy vội tới, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng thì thầm vài câu. Hàm Sênh biến sắc: “Về tới kinh thành lúc nào?”

 

“Du nhập từng bước một, nhưng hôm đã phổ biến rộng rãi rồi, nghe nói tần lâu sở quán đều có vật ấy, nếu Thái tử Điện hạ tới chỗ đó chơi… chỉ e…”

 

Hàm Sênh mím môi. Khi đặt làm món đồ này, hắn đã chi một số tiền rất lớn để bịt miệng, người nọ chỉ biết là quý tộc Lương quốc sử dụng, nhưng lại không biết cụ thể là ai và sử dụng như thế nào. Hắn thật không nhờ, ngực giả mà mình đổ tiền để làm ra lại bị lái buôn chuyển đến kinh đô Đại Tấn. Trước đây Lương – Tấn đánh nhau, đồ Lương quốc không thể tràn vào, hôm nay hai nước đã thành thông gia, hiển nhiên buôn bán sẽ được khai thông.

 

Ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, Hàm Sênh nói: “Mang giấy bút tới đây.”

 

Hắn phải viết thư cho ca ca trước đã. Việc cắt nguồn sản xuất của vật kia là cực kỳ cấp thiết, nhưng phải viết hết sức mập mờ, để Trạm Trinh không nhận ra một chút bất thường nào cả.

 

Còn chuyện giải quyết những thứ đã về tới kinh đô, Hàm Sênh dừng bút, đột nhiên nghĩ đến một người.

 

Lúc Trạm Trinh vào phòng, Hàm Sênh đã thổi khô nét mực: “Đây là thư nhà gửi cho Mẫu hậu của ta.”

 

“Ngụy Hoàng hậu?” Trạm Trinh nhận thư đọc một lần, hỏi: “Sao đột nhiên lại muốn viết thư cho bọn họ?”

 

“Nhớ phụ mẫu không được à?” Hàm Sênh đáp: “Ngươi mang đi gửi cho ta là được.”

 

Trạm Trinh cảm thấy khó hiểu, gập thư cất vào trong bao, nói: “Tức giận cái gì, ta sẽ gửi cho ngươi.”

 

Hàm Sênh hung hăng: “Ai thèm tức giận với ngươi?”

 

“…” Trạm Trinh liếc hắn, cảm thấy hơi mờ mịt, một lúc sau mới bảo: “Không tức giận thì thôi, ngươi quát ta làm gì?”

 

Hàm Sênh mím môi, đột nhiên đá Trạm Trinh một cái. Trạm Trinh càng không hiểu, đành bỏ phong thư xuống, ôm lấy hắn, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Hửm?”

 

“Không thèm để ý đến ngươi.” Hàm Sênh đẩy Trạm Trinh ra. Nhưng trong mắt người đối diện, hành động của hắn chính là muốn mà còn vờ vịt ỡm ờ. Vì thế, Trạm Trinh trực tiếp bế hắn lên đùi mình, hôn vài cái. Hàm Sênh lập tức đẩy mặt đối phương ra, ấm ức nói: “Hôm nay ta bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu.”

 

“Sao đột nhiên lại khó chịu?” Trạm Trinh xoa tim cho hắn, dỗ dành: “Ta gọi Hoàng thúc đến khám bệnh cho ngươi nhé?”

 

“Có phải tối qua ngươi lại đến tần lâu không?”

 

“Đâu ra.” Trạm Trinh giơ tay lên thề: “Ta không tới đó từ lâu lắm rồi.”

 

“Có người nhìn thấy ngươi đi!”

 

“Ai?” Trạm Trinh nhíu mày: “Nhất định là lừa gạt ngươi rồi.”

 

“Ta tận mắt trông thấy!”

 

“… Ngươi… ngươi không ra ngoài bao lâu rồi, sao mà tận mắt trông thấy được?” Trạm Trinh hoài nghi tính chân thực trong lời nói của đối phương, Hàm Sênh liền tỏ ra rầu rĩ: “Nằm mơ thấy, ta rất giận.”

 

Trạm Trinh bỗng thấy lòng như được tẩm mật. Hắn lại hôn Hàm Sênh mấy cái, dịu dàng hứa hẹn: “Không đi, sau này ta sẽ không bao giờ đi nữa, nhé?”

 

Hàm Sênh được đằng chân lân đằng đầu, chậm rãi nói: “Chẳng những không được đi, mà còn phải đi đường vòng để không qua đó.”

 

“Đều nghe ngươi hết.”

 

Hàm Sênh hiếm khi ghen, Trạm Trinh bỗng có cảm giác khổ tận cam lai, nhất là vào ban đêm, Hàm Sênh còn kiên quyết giữ hắn ngủ lại giường. Hắn lâng lâng như đang lơ lửng giữa trời mây, cảm thấy hư hư thực thực. Lúc nằm trên giường, Hàm Sênh muốn hắn ôm thì hắn ôm, muốn hắn không sờ loạn thì hắn không sờ loạn, ngoan ngoãn ôm đối phương ngủ một giấc say sưa.

 

Hôm sau, Trạm Trinh như đạp trên bông đi tới quân doanh. Lúc chạng vạng, Hàm Sênh thay nam trang, bảo Như Ý giả nam theo mình ra khỏi phủ. Để tránh bị phát hiện, hắn còn cố ý không dùng xe ngựa của phủ Thái tử mà thuê một chiếc xe ở bên ngoài.

 

Khi Hàm Sênh bước vào tần lâu, tú bà tinh mắt lập tức tự đi ra tiếp đón. Hàm Sênh ghé mắt, Như Ý lấy hai thỏi vàng ra, lớn tiếng nói: “Gọi toàn bộ cô nương tới cho ta.”

 

Tú bà vừa nghe, lập tức mỉm cười: “Lớn lối vậy, cô nương ở chỗ chúng ta, không phải chỉ hai thỏi vàng là có thể…”

 

Như Ý phất tay, phía sau có hai người khiêng một cái rương nhỏ tới, đặt lên mặt bàn. Sau khi nắp rương được mở ra, bên trong chính là sắc vàng chói lóa, có thể chọc mù mắt tất cả những người có mặt ở đây.

 

Dù kinh thành Đại Tấn binh hùng tướng mạnh, nhưng nếu so với Đại Đô, rõ ràng nơi này vẫn rất nghèo nàn, nếu không làm gì có chuyện ai cũng ham hư vinh như thế.

 

Hàm Sênh mỉm cười: “Đủ chưa?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *