Nhiễm phải pheromone của em – Chương 39

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 39:  Thỏa thuận

Edit: DL – Beta: Chi

*****

9h sáng, trên con đường chính yên tĩnh trong khuôn viên trường đại học, một chiếc xe cứu thương hú còi lướt qua, theo sau là một chiếc xe đạp Giant nữ. Mái tóc thiếu niên bị gió thổi rối tung, để lộ đường nét khuôn mặt quá mức xinh đẹp đối với một nam sinh. Tuy nhiên, đôi mắt màu hổ phách thâm trầm và đôi môi mím chặt lại mang tới cảm giác đây là một người bướng bỉnh.

 

Trong lúc Lạc Hành Vân đạp xe, di động trong túi quần vang lên.

 

Cậu không để tâm.

 

Xe cứu thương càng ngày càng xa, người gọi điện cho cậu vẫn không chịu bỏ cuộc.

 

Ngay vào giây phút đèn xanh biến thành đèn đỏ, Lạc Hành Vân chống đôi chân dài xuống đất, bực bội nghe điện thoại: “Này!”

 

Lạc Hành Vân phải dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn để thể hiện sự cạn lời và tức giận trong lòng mình.

 

“Tiểu Vân.” Một giọng nói dịu dàng và bình tĩnh vang lên từ đầu dây bên kia.

 

Lạc Hành Vân lập tức thu lại dáng vẻ đầu đường xó chợ sẵn sàng cãi nhau ban nãy, ngay cả hít thở cũng cố gắng thật nhẹ nhàng, chỉ sợ người kia sẽ nghe thấy giọng nói khàn khàn và hơi thở dồn dập sau khi vận động mạnh của cậu.

 

“Cậu về đi, đuổi theo xe không an toàn.”

 

“Tôi không về!” Trong cổ tràn lên vị như rỉ sắt, vừa đắng vừa mặn: “Lớp trưởng, tôi… tôi đã xin nghỉ rồi, tôi sẽ đi cùng cậu. Giai đoạn nhạy cảm của cậu có… có liên quan tới tôi, tôi ở đó cũng tiện cho bác sĩ chẩn đoán bệnh, nhé… Giờ cậu có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Cậu… cậu có muốn tôi làm gì không?”

 

Thiếu niên nói liền một mạch, trái tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nói hết câu, cậu hít một hơi thật sâu, hổn hà hổn hển.

 

Nhưng với một Alpha, đây chính là những lời êm tai nhất.

 

“Được rồi.” Hắn nói: “Vậy đã đủ rồi.”

 

“Nhưng… tôi phải hỏi bác sĩ thêm một câu đã…” Thiếu niên sụt sùi đến mức mũi đỏ bừng vì lạnh: “Tôi… tôi vẫn chưa biết chăm sóc cậu ra sao.”

 

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

 

Sau đó, di động của Lạc Hành Vân rung lên, một thông báo WeChat hiện ra, là tiền lì xì Bùi Diễn phát cho cậu.

 

“Cậu đi về phía trước, đỗ xe đạp cẩn thận, sau đó ăn một bữa thật ngon rồi gọi xe tới Trung tâm Sức khỏe tâm lý.”

 

Biết điểm đến của Bùi Diễn, Lạc Hành Vân bớt nóng ruột hơn, nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu nhận tiền: “Gọi cái gì mà gọi, tôi tự đạp xe tới là được rồi…”

 

“Nơi này là bãi đỗ xe mở, xe đạp rất dễ bị trộm.”

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Lạc Hành Vân: “Ồ.”

 

Nhận tiền lì xì, lát nữa cậu sẽ gọi xe.

 

Không có gì quan trọng hơn xe đạp của cậu.

 

Vô tình.jpg

 

Khi Lạc Hành Vân chạy tới Trung tâm Sức khỏe tâm lý, Bùi Diễn đã được đưa đi kiểm tra.

 

Hắn phải kiểm tra một loạt chỉ số sinh hóa để xác định giá trị Alpha, sau đó phải chụp CT não để chắc chắn không có dấu hiệu của các biến đổi bệnh lý, cuối cùng còn cần hoàn thành đề trắc nghiệm tâm lý tầm 2000 câu để xác định chỉ số SAN.

 

Lạc Hành Vân được thông báo, quá trình này có thể mất tới bốn, năm tiếng.

 

Nếu chỉ số SAN của Bùi Diễn trên 60 điểm, hắn có thể rời đi. Còn trong trường hợp dưới 60, hắn sẽ được yêu cầu tiếp tục cách ly chờ theo dõi thêm.

 

Lạc Hành Vân vỗ đầu: “Vậy sao, em sẽ tìm một chỗ ngồi tạm vậy.”

 

“Từ từ.” Nhân viên ở quầy lễ tân lấy ra một hộp cơm kiểu Nhật được đóng gói cẩn thận: “Tên em là Lạc Hành Vân đúng không? Đây là đồ của em.”

 

Lạc Hành Vân: “… ?”

 

Cậu chưa từng tới đây, sao lại có cơm hộp?

 

Nghĩ thế nhưng cậu vẫn mang hộp cơm kiểu Nhật ra bên ngoài.

 

Nhìn từ bên ngoài, Trung tâm Sức khỏe tâm lý không hề giống một bệnh viện mà lại giống một tòa nhà của cơ quan hành chính nhà nước, phía trước có một công viên nhỏ phủ đầy cây xanh.

 

Lạc Hành Vân ngồi xuống một băng ghế dài, mở hộp cơm ra, là loại cơm lươn lần trước Bùi Diễn gọi cho cậu.

 

Cậu mở ra nếm thử, thật ngọt.

 

Ăn xong, Lạc Hành Vân mở “Sổ tay trị liệu tâm lý Alpha thời kỳ nhạy cảm” ra đọc.

 

 

Bùi Diễn chỉ mất ba tiếng rưỡi để kết thúc phần kiểm tra chỉ số SAN, 65 điểm, không nhiều không ít, gần ngưỡng mất khống chế, nhưng tâm trí vẫn ổn định.

 

Đây là một mức điểm vô cùng tế nhị.

 

Dựa theo “Điều lệ quản chế Alpha”, Bùi Diễn có thể trở về trường học. Nhưng xét tới việc hắn mới mất khống chế một lần, bất cứ lúc nào cũng cần tới trị liệu tâm lý tại Trung tâm, hắn phải mang xích cổ chân đủ bảy ngày.

 

Bùi Diễn đã đoán trước được kết quả này, hắn đút tay vào túi quần, đi ra khỏi cửa.

 

Ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh trong vắt, giữa dòng người đến người đi xuất hiện một mái tóc vàng trên băng ghế dài trong công viên.

 

Bên dưới là một đoạn cổ trắng nõn đang rướn thẳng trong tình trạng đông cứng vì không được che chắn khỏi gió lạnh. Ánh mặt trời chiếu rọi khiến phần cổ đó trông như một miếng bơ ngon lành, khiến người ngắm vừa thấy đẹp, vừa thấy thơm ngọt một cách kì lạ.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm, răng nanh sắc nhọn khẽ nghiến chặt giữa bóng tốt mịt mù.

 

Một nhân viên công tác có vẻ như vừa quay lại sau giờ nghỉ trưa, nhìn thoáng qua băng ghế dài. Dù thời tiết rất đẹp nhưng cũng đã là đầu đông, một đứa trẻ say ngủ bên ngoài như vậy không khỏi khiến người khác phải chú ý.

 

Nhưng anh chưa kịp nhìn lại thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm, giống như ngày thu tươi đẹp bỗng nhiên bị một bóng râm phủ lên.

 

Một luồng pheromone đen sẫm lướt ngang qua mặt anh ta, tới thẳng phần cổ của chàng trai ham ngủ kia, kiên trì quấn riết thật tỉ mỉ, cuối cùng tạo thành một chiếc choker xinh đẹp, hư hư ảo ảo.

 

Nhân viên công tác sợ ngây người, dụi dụi mắt, cho rằng mình gặp ảo giác.

 

Ngay giây tiếp theo, một học sinh trung học mặc đồng phục, đút tay trong túi quần lướt qua anh ta, để lại một cơn gió. Hắn vòng qua anh, ngồi xuống băng ghế dài, vươn tay gác lên lưng ghế, bàn tay trượt qua gáy cậu bạn đang say ngủ, không rõ là vô tình hay cố ý.

 

Chắn gió, cũng chắn ngang tầm nhìn của anh ta.

 

Nhân viên công tác nhún vai, không xen vào việc của người khác nữa, cầm di động rời đi.

 

Trên băng ghế dài, Alpha kia khẽ nhấc cánh tay, đặt nhẹ lên cái đầu nhỏ đang khẽ gật gù nhưng vẫn tỏ ra vô cùng vững vàng không chịu gục xuống.

 

Đầu nhỏ bị lực đè tác động, cuối cùng cũng hoàn toàn rũ xuống, dứt khoát rúc vào cánh tay của đối phương.

 

Cánh tay lại một lần nữa đặt trên lưng ghế dựa, ngón trỏ vui vẻ di chuyển tới lui trên tấm gỗ ven đó.

 

Ánh mặt trời rạng rỡ, trời cao trong xanh, giữa công viên người đến người đi, một đôi tình nhân nhỏ ngồi đó.

 

Nếu nhìn kỹ, người ta sẽ phát hiện trên cổ cả hai đều có một chiếc choker đen đặc như bầu trời đêm.

 

Một đoạn dây xích như được mọc ra từ sau gáy Alpha, kéo dài rồi bị khóa lại tại cổ của Omega đang ngủ bên cạnh, pheromone như thủy triều nhấp nhô lên xuống, như một chiếc cầu thoắt ẩn thoắt hiện, lại giống như gông cùm xiềng xích.

 

Một buổi chiều bình yên.

 

 

Lạc Hành Vân có cảm giác mình đã ngủ thẳng tới lúc mặt trời lặn mới tỉnh giấc. Vừa trải qua kết hợp nhiệt, cậu rất dễ buồn ngủ, quay đi quay lại đã ngủ rồi.

 

Mở to mắt, chuyển tầm nhìn sang bên cạnh, lúc này cậu mới nhận ra đầu mình đang gối lên một thứ gì đó cứng cứng.

 

Gió lạnh thổi qua.

 

Lạc Hành Vân ngước mắt lên, sau đó liền nhìn thấy một đôi môi đầy đặn đang mím chặt.

 

Cậu lập tức ngồi lui về phía sau: “Lớp trưởng, tôi không cố ý đâu!”

 

Khoảng cách được kéo giãn, toàn bộ ngũ quan anh tuấn của Alpha hiện ra. Hắn nghiêm trang mà yên tĩnh ngồi bên cạnh cậu, thu tay về, lặng lẽ xoa bả vai.

 

Lạc Hành Vân ngập ngừng vài giây rồi đột nhiên mở to mắt: “Lớp trưởng, sao cậu lại ở đây?!”

 

Nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, hai mắt sáng lên: “Cậu ra rồi hả!”

 

Khóe miệng Bùi Diễn cong lên rất nhẹ.

 

Câu nói vừa rồi của bạn học Tiểu Lạc chứa thật nhiều ẩn ý (*), không giống người chỉ đạt 70, 80 điểm Ngữ văn chút nào.

(*) Ý của từ “ra” là được thả ra và “ra” theo nghĩa khác nữa ấy.

 

“Có kết quả kiểm tra chưa?”

 

Bùi Diễn đưa túi tư liệu đang cầm trong tay cho cậu.

 

Lạc Hành Vân cẩn thận lật xem, chỉ một lát sau đã hỏi ngay: “Tôi có thể vào gặp bác sĩ điều trị chính cho cậu không? Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi bác ấy.”

 

Bác sĩ tâm lý của Bùi Diễn chính là đồng nghiệp của Đồng Hiểu Niên. Giờ này là thời gian rảnh rỗi trước khi tan tầm nên chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, cả hai đã gặp được ông. Lúc hai người tới, ông ngắm nhìn Lạc Hành Vân rất chăm chú.

 

Lạc Hành Vân không để tâm tới cái nhìn hơi trêu ghẹo của đối phương, hỏi: “Con chào bác, không biết tình trạng của Bùi Diễn như thế nào rồi ạ?”

 

Bác sĩ tâm lý mỉm cười với cậu: “Sau khi kiểm tra, chỉ số SAN có chút nguy hiểm, nhưng không cần quá lo lắng. Dáng vẻ khi kiểm tra chỉ số SAN của cậu ấy rất vững vàng, trả lời câu hỏi cũng rất trôi chảy, không ai có thể bình tĩnh hơn cậu ấy đâu. Từ trước đến giờ, khả năng khống chế của cậu ấy vẫn rất tốt, chút dao động này không có gì đáng ngại, cháu cứ yên tâm.”

 

Lạc Hành Vân lấy ảnh chụp CT não ra: “Cháu không hiểu ảnh CT này, hình như phần hạch hạnh nhân và hồi hải mã (*) của cậu ấy có dấu hiệu bị suy thoái đúng không ạ?”

(*) Hạch hạnh nhân (tiếng Anh: Amygdala) là một trong hai nhóm nhân hình quả hạnh nhân nằm giữa, sâu bên trong thùy thái dương của não ở các loài động vật có xương sống phức tạp, bao gồm cả con người.

Hồi hải mã (hay Hippocampus) là một bộ phận của não trước, là một cấu trúc nằm bên trong thuỳ thái dương.

 

“Cháu biết nhiều đấy.” Bác sĩ tâm lý cười ha hả.

 

Hạch hạnh nhân và hồi hải mã có liên quan đến năng lực cảm xúc. Nghiên cứu cho thấy, chỉ số Alpha quá cao sẽ có tỉ lệ nhất định dẫn tới suy thoái khu vực này, cuối cùng dẫn đến lãnh cảm và không thể tìm được sự chia sẻ. Một khi đã như vậy, Alpha sẽ thật sự biến thành tội phạm biến thái chân chính.

 

Bác sĩ tâm lý khoanh một vòng trên ảnh chụp CT: “Vỏ não và đoạn đường não này của cậu ấy phát triển rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Trong trường hợp bất ngờ bị kích động, linh hoạt điều tiết cảm xúc là được.”

 

Lạc Hành Vân thở phào nhẹ nhõm, lấy giấy bút luôn mang bên người ra: “Cháu là người khiến cậu ấy rơi vào giai đoạn nhạy cảm, cháu có cần chú ý gì không ạ?”

 

Bác sĩ bắt đầu liệt kê những điều cần lưu ý, Lạc Hành Vân vô cùng nghiêm túc nhớ kỹ từng điều một.

 

Bùi Diễn nhìn gương mặt được mặt trời chiếu nghiêng của thiếu niên, cặp mắt hổ phách kia sáng trong, tinh khiết lại trong trẻo.

 

Hắn nhớ khi vừa phân hóa thành Alpha, hắn cũng đã tới căn phòng này để khám và chữa trị. Khi đó, chẳng những bị xích cổ chân, hắn còn phải mặc áo khóa (*) và bị cố định trên ghế. Mẹ hắn đứng khóc ngoài cửa, còn ba hắn thì cố gắng ngăn không cho bà vào.

(*) Áo khóa: restraining jacket.

Classic Straight Jacket | Etsy

 

Bởi vì chỉ số Alpha của hắn rất cao nên ai cũng sợ hắn, không tin những gì hắn nói.

 

Nhưng dường như Lạc Hành Vân không hề e ngại.

 

Hắn nói gì cậu cũng tin.

 

Cho dù đó là lời nói dối.

 

Bác sĩ tâm lý vẫn đang nhẹ nhàng nhắc nhở những điều cần chú ý, Omega cẩn thận nghiêm túc ghi lại. Chỉ có đương sự là không yên lòng, ánh mắt hắn lướt trên lọn tóc của Omega, qua lỗ tai, chóp mũi, đôi môi, dừng trên hàng mi thanh tú, chiếc cằm tinh xảo và phần cổ để lộ ra bên ngoài của cậu.

 

Khi nghe đến đoạn “thiết lập mối quan hệ tốt”, Lạc Hành Vân cảm thấy tóc phía sau gáy của mình hơi rối.

 

Cậu quay đầu, kinh ngạc nhìn Bùi Diễn.

 

Vẻ mặt Bùi Diễn không thay đổi, càng thêm dùng sức ở đầu ngón tay.

 

Từ hồi tiểu học đến giờ, lần đầu tiên Lạc Hành Vân gặp một nam sinh thích nghịch tóc sau gáy của người khác đến vậy, cậu nhanh chóng đè tay hắn lại rồi tiếp tục làm việc của mình.

 

Bùi Diễn gẩy bàn tay đang đè tay mình của đối phương, sau đó cũng trở nên biết điều hơn hẳn.

 

 

Khi hai người rời khỏi Trung tâm Sức khỏe tâm lý, trời đã tối.

 

Lạc Hành Vân cất vài trang giấy lớn chứa đầy ghi chú đi, hỏi Bùi Diễn: “Lớp trưởng, sao hôm nay cậu lại mất khống chế vậy? Là vì tôi… chạy trốn sao?”

 

Cậu là trai thẳng, chưa trải qua cuộc tình nào, đột nhiên nghe được câu “tôi là một người chồng tốt”, tất nhiên sẽ không biết nên ứng phó ra sao, chỉ biết chạy là thượng sách.

 

Từ khi giai đoạn nhạy cảm của Bùi Diễn bắt đầu diễn ra, cậu đã chạy rất nhiều lần.

 

Bùi Diễn không nói gì, im lặng vài giây, hắn mới nhẹ nhàng đáp: “Có vài Alpha nói muốn gặp cậu.”

 

Lạc Hành Vân không ngờ mọi chuyện lại là như vậy: “Ai thế? Có phải Alpha tôi quen không?”

 

“Là người cậu không quen.”

 

Vẻ mặt Lạc Hành Vân hiện rõ sự đau lòng. Đối với người bình thường, đây chỉ là chuyện râu ria, nhưng Bùi Diễn thì khác, hắn thật sự bị kích động, cảm thấy khẩn trương, lo lắng.

 

Cậu biết Alpha trong thời kỳ nhạy cảm rất dễ ghen tị, vội vàng an ủi: “Cậu yên tâm, tôi không bao giờ để ý tới bọn họ đâu.” Rồi cúi đầu ghi nhớ câu “tránh xa các Alpha” trong tờ lưu ý.

 

Ngừng một lát, cậu tiếp tục trịnh trọng nói với hắn: “Lớp trưởng, sau này tôi sẽ không bỏ mặc cậu nữa.”

 

Bùi Diễn hơi nghiêng đầu.

 

Lạc Hành Vân ngượng ngùng: “Trước kia tôi… không phải Omega, có một số chuyện tôi không biết nên ứng xử ra sao. Tôi đã nghĩ cứ để cậu một mình ở đó là được, không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Cậu mất khống chế vì nhiễm phải pheromone của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ ở bên cậu đến khi giai đoạn nhạy cảm kết thúc, cố gắng cùng cậu vượt qua giai đoạn này.”

 

Alpha sửng sốt, xoay người đối diện với cậu: “Vậy cậu sẽ làm bạn trai tôi sao?”

 

“Cũng không phải như vậy!” Gương mặt xinh đẹp của Lạc Hành Vân lộ vẻ hoảng hốt, cậu liên tục xua tay: “Cậu đang bị ảnh hưởng bởi pheromone nên mới nghĩ đây là tình yêu, nhưng thật ra không phải. Chúng ta còn chưa trưởng thành, yêu đương gì chứ, bài tập vẫn còn chất đầy kia kìa.”

 

Alpha cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng, liếm khóe môi, hỏi: “Vậy cậu định chịu trách nhiệm với tôi thế nào?”

 

Lạc Hành Vân lấy “Sổ tay trị liệu tâm lý Alpha thời kỳ nhạy cảm” ra: “Tôi sẽ nghiêm khắc làm theo hướng dẫn trong sổ tay này, cố gắng giúp cậu thoải mái hơn, không khiến cậu khó chịu. Nếu cậu có yêu cầu gì thì cứ nói ra, tôi sẽ giúp cậu cảm thấy được thỏa mãn.”

 

“Yêu cầu gì cũng được sao?” Giọng nói lạnh lùng của Alpha bỗng trở nên khàn khàn.

 

Yết hầu khô khốc.

 

Lạc Hành Vân vội giơ ba ngón tay lên: “Có ba điều kiện.”

 

“Một, cậu không thể đánh tôi.”

 

Bùi Diễn nhíu mày.

 

Lạc Hành Vân phải xác định não hắn không có vấn đề bệnh lý gì rồi mới đồng ý an ủi hắn trong suốt giai đoạn nhạy cảm, đến bác sĩ có chuyên môn cũng phải trầm trồ, hiển nhiên không chỉ nhờ vào việc cậu đọc thêm sách báo tham khảo ở bên ngoài.

 

Hơn nữa, câu nói “cậu không thể đánh tôi” thật sự rất đáng thương…

 

“Trước kia cậu từng gặp chuyện gì sao?”

 

Ánh mắt Lạc Hành Vân dao động, đáp qua loa: “Tôi rất sợ đau… Cậu không thể ra tay với tôi.”

 

Cậu không muốn nói, Bùi Diễn cũng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

 

Có thể thấy được, Lạc Hành Vân vừa nhẹ nhàng thở hắt ra: “Hai, cố gắng tập trung vào việc an ủi về mặt tâm lý, tránh tiếp xúc chân tay. Cậu không thể đánh dấu tôi, đánh dấu tạm thời cũng không được.”

 

Bây giờ bọn họ một người là Alpha, một người là Omega, hơn nữa vị Alpha này còn đang trong giai đoạn nhạy cảm, nếu thực sự hôn một cái, sờ một cái, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nếu là một đôi chính thức thì chẳng sao, nhưng bọn họ âm dương không hòa hợp, tiếp xúc quá gần sẽ khiến Bùi Diễn tiếp tục động tình với cậu, vậy thì còn điều trị gì nữa. Chuyện đánh dấu còn ảnh hưởng đến cả cuộc đời của Alpha lẫn Omega, nhất định phải nói rõ ràng.

 

Lạc Hành Vân muốn nắm giữ chuyện này ở mức độ vừa phải, vừa đến đủ gần để trấn an Bùi Diễn, vừa không khiến mối quan hệ bạn cùng lớp thuần khiết giữa hai người biến chất, đây là một thử thách vô cùng lớn đối với cậu, hy vọng Bùi Diễn có thể phối hợp.

 

Bùi Diễn không nói gì thêm.

 

“Ba, chuyện này cậu biết tôi biết, đừng nói ra ngoài, sẽ mang tới ảnh hưởng không tốt.”

 

Đôi mắt đen thẫm hơi nhíu lại: “Ảnh hưởng không tốt?”

 

“Tình trạng của chúng ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Nếu Chư Nhân Lương muốn bắt chúng ta, cậu sẽ bị gán thêm tiền án tiền sự, sau này cũng khó nói rõ với Omega của mình.” Lạc Hành Vân vô tâm phân tích một tràng với hắn: “Hơn nữa, về phần tôi, nếu tin này được lan truyền, vậy chẳng phải sau khi giai đoạn nhạy cảm của cậu kết thúc, tôi sẽ trở thành đồ bỏ sao? Tất cả mọi người sẽ cười nhạo tôi vì bị cậu vô tình bỏ rơi, tôi sẽ trở thành một kẻ thê thảm, ngược chết mất.”

 

Bùi Diễn bật cười: “Cậu nghĩ xa thật đấy.”

 

“Vậy cậu đồng ý chứ?” Lạc Hành Vân nhìn hắn với đôi mắt đầy mong hỏi.

 

“Thật ra tôi có chút ý kiến với điều kiện thứ hai.” Alpha cho tay vào túi quần, cúi đầu: “Lạc Hành Vân, giờ tôi rất muốn dắt tay cậu.”

 

“Cậu nói tôi nên làm thế nào đây?”

 

Tiểu Lạc: “…”

 

Tiểu Lạc: “Lớp trưởng, cậu có thể… không nghĩ nữa được không?”

 

“Tôi cảm thấy không thể.”

 

Lạc Hành Vân do dự một lát, sau khi làm công tác tâm lý, cậu đưa tay về phía Bùi Diễn: “Chỉ một lần này thôi.”

 

Đầu ngón tay vừa chạm vào mu bàn tay hắn, Alpha đã kịp lật tay cậu lại, nắm thật chặt.

 

Ngón tay thon dài mạnh mẽ không chút do dự chen vào những kẽ tay của Lạc Hành Vân.

 

Sự chiếm hữu chậm rãi từng chút như muốn cậu ghi nhớ thật kỹ.

 

Cuối cùng, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

 

Bàn tay khô ráo nóng bỏng như muốn thiêu cháy người đối diện, gắt gao siết lấy tay Lạc Hành Vân.

 

Alpha nương theo hai bàn tay nắm chặt, kéo cậu vào trong ngực: “Cậu trốn không thoát đâu.”

 

Lạc Hành Vân cắn răng chấp nhận trọng trách nặng như cả cuộc đời này: hôm nay chỉ số SAN của lớp trưởng đã gần như tụt đáy, cần chút thuốc tiên để tăng sức mạnh, không sao không sao.

 

 

Buổi tối có bài trắc nghiệm môn Tiếng Anh, bọn họ phải về trường học.

 

Bùi Diễn gọi xe, suốt quãng đường, hắn đều nắm chặt lấy tay Lạc Hành Vân.

 

Đến cửa trường học, người qua lại nhiều hơn, Tiểu Lạc mới khẽ cắn môi, rút tay ra: “Lớp trưởng, tôi cảm thấy biện pháp trị liệu tiếp xúc nên dừng ở đây thôi.”

 

Bùi Diễn không nói gì, chỉ đứng yên ở đó, quanh người xuất hiện một luồng pheromone đen đặc ác liệt.

 

Bộ đo lường pheromone dao động trên xích cổ chân hắn nhấp nháy.

 

Lạc Hành Vân thấy mọi chuyện không ổn, vội vàng nắm lấy tay hắn!

 

Tần suất nhấp nháy trên xích cổ chân đã được kiểm soát, nhưng bảo vệ đã đi về phía bọn họ. Trường học và Trung tâm Sức khỏe tâm lý cùng chia sẻ mạng lưới thông tin để theo dõi, trên đó đã ghi tên Bùi Diễn.

 

Đồng tử Lạc Hành Vân nở to… Lớp trưởng không thể vào phòng giam hai lần trong cùng một ngày được!

 

Cậu quyết định thật nhanh, nâng tay Bùi Diễn lên rồi chui vào trong ngực hắn, ngoan ngoãn để cánh tay hắn gác lên vai mình.

 

Luồng pheromone đen đặc nhạt dần, biến thành màu xanh nhạt ưa nhìn, tựa như bức tranh thuỷ mặc vẽ sóng nước dập dềnh trong đêm thu gió mát.

 

Khi bảo vệ đến nơi thì chỉ bắt gặp một đôi học sinh đang kề vai nhau.

 

Một trong số đó là Alpha vừa mất khống chế – cậu Bùi, người còn lại là Lạc Hành Vân lớp 9, trèo tường từ năm này sang năm khác – một Beta chính hiệu.

 

Bảo vệ xem xét thiết bị cảnh báo, không phát hiện điều gì bất thường nên để hắn vào.

 

Ngày thường Bùi Diễn đã là tiêu điểm của mọi sự chú ý. Lúc này, vừa mất khống chế chưa được nửa ngày, hắn đã được quay về trường học, điều này càng hấp dẫn sự chú ý của nhiều người hơn.

 

Lạc Hành Vân – một nam sinh hết sức bình thường chẳng có gì nổi bật lại bị ảnh hưởng nặng nề.

 

Cậu lén lút giải thích với Bùi Diễn: “Lớp trưởng, nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, ngày mai chắc chắn sẽ có fanfic cao H cho mà xem.”

 

Alpha cong khóe miệng: “Nhìn thấy thì share cho tôi với nhé.”

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Lạc Hành Vân: “Lớp trưởng, cậu thế này khiến tôi không có cảm giác an toàn.”

 

“Thế nào cơ?”

 

“Hai điều kiện tôi đặt ra, suốt cả tối đều không được thực hiện, cậu như chẳng để tâm đến lời tôi nói vậy.”

 

“Cậu thật sự là trai thẳng đấy à?” Alpha hỏi lại: “Chỉ bá vai một chút mà cũng không chịu nổi?”

 

Lạc Hành Vân nghĩ lại, cũng đúng.

 

Tất cả mọi người đều cho rằng cậu là Beta, thế nên chuyện cậu kề vai bá cổ với một Alpha cũng chỉ là hành vi thể hiện tình cảm bạn bè bình thường thôi.

 

Hơn nữa lớp trưởng vừa mất khống chế nửa ngày đã quay lại trường học, có người kề cạnh hắn chính là cách tốt nhất để xóa bỏ tâm lý sợ hãi của bạn học đối với Bùi Diễn.

 

Làm công tác tư tưởng xong xuôi, Lạc Hành Vân vươn tay chọc thắt lưng Bùi Diễn rồi cấu hắn một cái.

 

Sau đó, cậu bắt đầu bước đi như một ông cụ non.

 

Khi hai người sánh vai bước vào lớp, tất cả các thành viên của lớp 8 đều hoảng sợ.

 

Mọi người hoảng sợ đến mức quên luôn chuyện Bùi Diễn vừa bị mất khống chế, trong đầu chỉ hiện lên câu cảm thán: tổ đội kỳ cục gì thế này!

 

Bùi thần và bạn nhỏ tự kỷ, trời ơi!

 

Thẩm Thư Ý đỡ cặp kính mắt sắp rơi: “Anh Bùi, cậu và Lạc thần đã…”

 

Thành rồi?

 

Lạc Hành Vân nhận ra vẻ hóng hớt trong cặp mắt phát sáng của Thẩm Thư Ý, vội hét lớn để đánh gãy suy nghĩ kỳ cục của hắn: “Tôi là chó của cậu ấy!”

 

Hoắc Tư Minh: “Đậu má!”

 

Trương Lượng: “Đậu má!”

 

Thích Vũ: “Tao cũng muốn làm chó của lớp trưởng! Gâu gâu!”

 

Lạc cẩu gâu gâu chạy về phía một chú chó nhỏ khác.

 

Trong khi đó, Bùi cẩu ung dung đi về chỗ của mình.

 

Thẩm Thư Ý hoàn toàn ngả mũ bái phục… Đây đâu phải là để ý bình thường, đây là đang thuần dưỡng thú cưng rồi!

 

Anh Bùi quá khủng bố, chuyện hôm nay chớ để ngày mai, nói phải “thịt” Tiểu Lạc, liền giải quyết luôn trong ngày.

 

Thẩm Thư Ý đẩy kính, nhìn về phía Bùi Diễn xin kinh nghiệm: “Mày làm thế nào vậy?”

 

Bùi Diễn ngồi xuống chỗ của mình: “Thành tâm ắt linh.”

 

Thẩm Thư Ý trầm trồ, gõ bàn Lâm Chi Chi: “Nhìn thấy chưa.”

 

Lâm Chi Chi lia ngòi bút như bay: “Đang viết đang viết!!!!!!!!!!”

 

Bùi Diễn đảo mắt nhìn về phía bốn Omega đang cười đùa náo nhiệt bên cạnh.

 

Trong lòng Lạc Hành Vân có rất nhiều điểm then chốt.

 

Nhưng hắn nhất định sẽ phá bỏ tất cả.

 

Dù sao bây giờ hắn cũng đã đạt được thỏa thuận công khai, tiếp cận, xâm lăng rồi chiếm hữu.

 

Kiên nhẫn là đức tính tốt nhất của con người.

2 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 39

  1. Huhu tôi đợi cô mãiiii .·´¯`(>▂<)´¯`·. Cuối cùng cũng có chương mới rồi.
    Bủi cẩu gian manh à nhaa, bạn học Tiểu Lạc cũng quá ngây thơ rồi, cứ thế rơi vào tay giặc (≧▽≦)

     
  2. Em sẽ lót dép ngồi đây chờ chương 40, truyện đâu mà hay xỉu

     

Leave a Reply to ChuoiVangGia_03 Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *