Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 44

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 44

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Trạm Trinh không buông tay. Chẳng những thế, hắn còn tiếp tục siết chặt như muốn bẻ gãy sống lưng của người trong ngực. Hàm Sênh thậm chí đã bắt đầu cảm thấy đau.

 

Từ lần đầu gặp gỡ cho tới bây giờ, Hàm Sênh chưa từng thấy Trạm Trinh có vẻ mặt đang sợ đến vậy. Dù đối phương vẫn luôn như sói như hổ, nhưng đa phần vẫn là vẻ mặt thèm nhỏ dãi, chứ không mang theo cảm giác hung tàn đầy sát ý như lúc này.

 

Trạm Trinh mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào gương mặt Hàm Sênh. Đôi tay chống trên bả vai hắn của người kia dần mất đi sức lực, cánh tay cũng bị ép gập vào, khiến khoảng cách giữa hai người càng co ngắn lại.

 

Hàm Sênh không dám nghĩ về nguyên nhân khiến đối phương bất ngờ thay đổi thái độ. Hắn dịch tay một cách bất an nhưng lại không thể cải thiện tình hình, run giọng nói: “Tướng công… ngươi làm ta đau…”

 

Ánh mắt Trạm Trinh chợt thay đổi, quét một đường từ đôi mắt hoe đỏ đến làn môi mềm mại của người kia, yết hầu khó khăn dịch chuyển. Sau đó, hắn trầm giọng nói: “Ngươi còn dám câu dẫn cô gia.”

 

Hàm Sênh hơi mụ mị. Giây tiếp theo, thân thể hắn đột nhiên bị nâng lên. Thấy Trạm Trinh định quăng mình xuống đất, hắn vươn tay ra sức ôm cổ đối phương theo bản năng, kinh hãi hô lên: “Tướng công!”

 

Cánh tay mảnh khảnh luống cuống bấu chặt tấm lưng rộng của Trạm Trinh, để nước mắt rơi trên cổ hắn, Hàm Sênh nức nở nói: “Ngươi sao vậy? Ngươi muốn thế nào… Sao lại nổi nóng với ta như thế?”

 

Gân xanh trên trán Trạm Trinh giật giật, hắn gỡ tay Hàm Sênh ra, ném mạnh người nọ xuống giường. Vai Hàm Sênh bị đập vào bức vách, phát ra một tiếng động thật vang. Cố gắng điều chỉnh cánh đã tay tê rần, Hàm Sênh chợt thấy trước mắt tối sầm lại.

 

Trạm Trinh đứng dậy, nhìn xuống từ trên cao hệt như một con thú hoang đang nổi cơn thịnh nộ. Hàm Sênh cuộn người, chống một tay xuống giường để nhích vào bên trong.

 

Biết rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa mình và Trạm Trinh, Hàm Sênh chỉ có thể nín thở theo bản năng, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân. Nước mắt lăn dài trên gò má trắng như bạch ngọc. Ngày thường hắn hay khóc thút thít thành tiếng, nhưng giờ này lại như bị bóp chặt yết hầu, không dám phát ra chút âm thanh nào.

 

Cuối cùng Trạm Trinh cũng xoay người. Hắn siết chặt năm ngón tay, ép bản thân phải đi ra khỏi căn phòng này.

 

Như Ý và Nguyệt Hoa cười cười nói nói trở về, trên tay còn bưng một bát canh bổ nóng hôi hổi.

 

“Điện hạ rất tốt với Công chúa, nhìn bát canh này đi… Ai mà ngờ dầu thực vật cũng thơm ngon như vậy?”

 

“Nếu hắn luôn tốt với Công chúa như vậy, chúng ta cũng có thể sống yên ổn hơn một chút.”

 

Trạm Trinh ra cửa, hai người nhìn thấy hắn thì vội vàng hành lễ. Thấy Trạm Trinh bước về phía mình, Như Ý không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Nàng cố không lùi về phía sau, mở to mắt nhìn người nọ vươn tay tới, mở nắp bát canh (*) rồi nhẹ nhàng đậy lại… Sau đó, hắn bưng bát canh nóng lên…

(*) Loại bát đựng đồ ăn có nắp như (hình minh họa)

 

Như Ý cho rằng hắn muốn tự tay mang canh cho Hàm Sênh. Nhưng vừa thở phào nhẹ nhõm, nàng đã nghe thấy một tiếng “choang” giòn vang.

 

Bát canh bị ném xuống đất vỡ làm năm, sáu mảnh, chất lỏng nóng hổi đổ lênh láng, còn bốc lên khói trắng.

 

“Bịch”, hai tỳ nữ đồng loạt quỳ xuống, Nguyệt Hoa hốt hoảng nói: “Điện hạ tha mạng!”

 

Như Ý dập đầu, trên trán đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

 

“Từ giờ trở đi, nếu không có lệnh của cô gia, để nàng uống một giọt nước, các ngươi sẽ mất mạng.”

 

Như Ý hoàn toàn không hiểu, vừa định mở miệng hỏi, Nguyệt Hoa đã nói: “Nô tỳ tuân lệnh!”

 

Tiếng bước chân của Trạm Trinh xa dần. Hai người lần lượt đứng lên. Như Ý khó hiểu hỏi: “Cô cô, tại sao cô cô lại đồng ý?”

 

“Chúng ta ít nói sẽ ít sai, rõ ràng hắn đang nổi nóng.” Nguyệt Hoa vội vã vào phòng, phát hiện bên trong tối đen bèn châm nến, cẩn thận tới gần giường: “Công chúa? Ngài có ổn không?”

 

Hàm Sênh lấy lại tinh thần, đáp: “Ừm.”

 

Như Ý bưng nước tới, Hàm Sênh lắc đầu: “Đừng trái ý hắn.”

 

“Ngài bị thương sao?”

 

“Bất cẩn va phải bức tường.” Hàm Sênh giật cổ tay, nói: “Không có gì đáng ngại.”

 

Nguyệt Hoa đi lấy thuốc, kéo vạt áo của hắn xuống, giúp hắn bôi thuốc lên phần đầu vai, thấp giọng hỏi: “Nếu bị phát hiện, Công chúa có nghĩ đến việc nương nhờ Tần Dịch không?”

 

Con ngươi chợt lóe lên một tia sáng, thế nhưng Hàm Sênh vẫn không đáp. Bôi thuốc xong, hắn liền xuống giường. Gần đây Trạm Trinh bám hắn như hình với bóng, nên trong phòng cũng có bàn để xử lý việc quân. Hàm Sênh an vị trên chiếc ghế nam nhân vẫn ngồi, sai Như Ý mang giấy bút và nghiên mực tới.

 

Ngày ấy huynh trưởng muốn đi đưa dâu, nhưng Hàm Sênh lo bọn họ gặp phải bất trắc ở Đại Tấn nên chỉ đồng ý đưa tiễn đến biên quan. Lúc đó Tam ca còn nói, chờ sang năm sẽ tới tham dự đại hôn của hắn, vì hôn lễ vốn được định vào năm sau. Bọn họ cũng chuẩn bị tinh thần tùy cơ ứng biến, xem có thể tìm người thay thế Hàm Sênh không.

 

Nhưng chẳng ai ngờ, sau khi hắn tới Thượng Kinh ba ngày, Trạm Trinh đã vội vàng cử hành hôn lễ. Hiện giờ năm mới vừa sang, hắn và Trạm Trinh đã sắp thành thân được hai tháng rồi.

 

Tuy nhiên, Hàm Sênh chưa từng kể với người nhà về chuyện đó. Thế nên lần này, Hàm Thương tới Thượng Kinh theo dự định từ trước chứ không phải chỉ vì một lá thư của Trạm Trinh.

 

Do đó, Hàm Sênh không thể không lo lắng huynh trưởng của hắn phòng bị quá qua loa.

 

Nhưng hắn không viết lá thư này với mục đích nhắc nhở huynh trưởng. Căn cứ vào thái độ của Trạm Trinh, xem ra đối phương đã phát hiện sự thật rồi. Hàm Sênh không biết hiện giờ người nọ đang nghĩ gì, vì sao không trực tiếp đâm thủng tầng giấy mỏng này, nhưng hắn dám chắc mình không có nhiều thời gian. Sớm muộn gì Trạm Trinh cũng sẽ ra tay với hắn.

 

Hắn phải báo huynh trưởng đừng tới Thượng Kinh. Và phong thư này phải được chuyển đi bằng mọi giá.

 

Nhưng khi buông bút chờ mực khô, Hàm Sênh bỗng hơi mờ mịt. Trạm Trinh đương nhiên sẽ không giúp hắn chuyển thư. Có khi đối phương còn đang chờ huynh trưởng hắn tới đây để bắt gọn luôn một mẻ. Hắn lại chẳng quen ai trên đất Bắc này, để tránh bị Trạm Trinh nghi ngờ, hắn đã cố ý cắt đứt liên lạc với tất cả người Lương quốc.

 

Suy nghĩ một lát, Hàm Sênh bảo Nguyệt Hoa cất thư vào phòng bì rồi đứng dậy, nói: “Các ngươi đứng canh ngoài cửa, vờ như ta vẫn còn trong này.”

 

“Ngài định tìm ai?”

 

Chuyện tới nước này, còn có thể tìm ai?

 

Lặng lẽ gửi thư đi là không có khả năng, thế nên Hàm Sênh chỉ có thể bất chấp tất cả. Tóm lại, chắc chắn Trạm Trinh đã biết cả rồi, hắn cũng không sống được bao lâu, chỉ cần thư được gửi đi, dù hắn có bị bắt trở lại cũng đáng giá.

 

Khoác thêm áo choàng trắng muốt, Hàm Sênh ngồi xuống để Như Ý giúp mình đi giày vào. Vai trái còn rất đau, nhưng Hàm Sênh vẫn đội mũ lên, quyết định ra ngoài ngay lập tức.

 

“Nô tỳ chuyển thư giúp ngài.”

 

“Quá nguy hiểm.”

 

Hiện giờ Trạm Trinh đang nổi nóng, chắc chắn sẽ nghĩ hắn đang bối rối, không dám mạo hiểm tự rời khỏi phủ. Đây đúng là một cơ hội tuyệt vời.

 

Trong trường hợp giữa đường gặp phải Trạm Trinh, hắn có thể dựa vào khuôn mặt này để tìm lấy một cơ hội sống sót, Nguyệt Hoa thì chưa chắc.

 

Huống hồ, hắn còn muốn thăm dò một việc.

 

Để tránh bị phát hiện, Hàm Sênh cố ý đi vòng ra cửa sau. Bầu trời tối đen như mực, nhưng vì có thảm tuyết trắng dưới chân nên con đường vẫn sáng bừng lên.

 

Hàm Sênh đi rất chậm, dù thuốc của Thích Tư Nhạc rất hiệu quả, nhưng sức khỏe của hắn cũng không thể tốt lên trong ngày một ngày hai.

 

Vòng ra phía sau ngọn núi giả, rất may hắn không gặp phải ai. Nhưng khi sắp sửa đi qua, một giọng nói bỗng vang lên từ trên đỉnh đầu: “Đứng lại.”

 

Hàm Sênh dừng bước, giương mắt nhìn qua. Trạm Trinh đang ngồi trên một tảng đá. Hắn nhảy xuống, nhẹ nhàng đứng trước mặt người kia, lạnh lùng hỏi: “Đi đâu?”

 

Hàm Sênh lùi về phía sau một bước, nói: “Đi đưa thư.”

 

“Thư gì?”

 

“Bảo ca ca đừng có tới đây.”

 

“Lý do?”

 

Mắt Hàm Sênh lại đỏ lên một lần nữa, hắn nhìn thẳng vào mắt Trạm Trinh, nói: “Bởi vì… đến đây chỉ có một con đường chết.”

 

Trạm Trinh nắm trường đao đeo bên hông, giọng nói khàn khàn: “Vì sao?”

 

Trái tim hắn như bị một bàn tay to lớn bóp chặt, đau đớn dâng lên cuồn cuộn đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Hắn gồng tất cả cơ bắp trên người, chờ đối phương nói ra sự thật hắn vẫn luôn không muốn đối mặt… Chỉ cần người nọ nói ra, hắn có thể giết chết đối phương… Bởi vì đến tận giây phút này, hắn vẫn không đành lòng vạch trần sự giả dối trước mắt, như thể mọi chuyện vẫn rất tốt, như thể kiều thê xinh đẹp động lòng người của hắn vẫn còn ở đó.

 

“Bởi vì…”

 

Trạm Trinh đỏ mắt, tay lại chậm rãi rút trường đao.

 

Hắn sẽ khiến kẻ lừa gạt hắn máu tươi ba thước, hắn sẽ chặt đầu “nàng” treo lên cổng thành để người Lương quốc biết, đây chính là hậu quả vì đã làm nhục hắn.

 

“Ngươi không thích ta.” Hàm Sênh nói: “Ngươi không thích ta, vì thế chắc chắn ngươi sẽ nhắm vào ca ca ta, đương nhiên ta phải khuyên huynh ấy đừng có tới.”

 

Bàn tay đang đặt trên chuôi đao của Trạm Trinh chợt đông cứng lại.

 

Ở chung lâu như vậy, hiển nhiên Hàm Sênh biết người nọ đang nghĩ gì. Nam nhân này chán ghét hắn, nhưng lại si mê dáng vẻ nữ nhân giả dối của hắn. Đây là cơ hội để hắn giữ mạng, cho nên hắn sẽ không chủ động chọc rách lớp giấy mỏng manh này.

 

“Vậy ngươi nói, sao cô gia không thích ngươi?”

 

“Chỉ e ngươi đã có tân hoan.” Hàm Sênh nhìn hắn, rưng rưng nói: “Một nam nhân không thích thê tử của mình, ngoài nguyên nhân đó ra thì còn gì khác nữa đâu?”

 

Gân xanh trên thái dương Trạm Trinh giật mạnh. Hắn trợn mắt hỏi: “Ngươi nói, là lỗi của cô gia?”

 

Hàm Sênh tỏ ra ấm ức: “Chẳng lẽ là lỗi của ta sao?”

 

Da đầu Trạm Trinh run lên. Hắn phát hiện vậy mà mình lại không dám dùng lí do kia để phản bác. Hắn đối diện với Hàm Sênh, người nọ rũ mắt cúi đầu, chần chờ một lát mới chậm rãi đi về phía hắn, vừa quan sát sắc mặt của hắn, vừa chạm nhẹ vào tay hắn như thăm dò, nhẹ nhàng nói: “Nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi… Ngươi đừng giận ta nữa, được không?”

 

Trong phút chốc, Trạm Trinh trở tay nắm lấy bàn tay mềm mại của đối phương. Ngay sau đó, hắn bỗng giật mình, vùng tay ra, cáu kỉnh nói: “Cô gia đã bảo ngươi không được chạm vào cô gia, không hiểu à?”

 

Hàm Sênh lập tức không động đậy nữa.

 

Trạm Trinh nói: “Về phòng đi.”

 

Hàm Sênh bóp phong thư giấu trong tay áo, ngoan ngoãn xoay người. Nhìn theo bóng dáng đang xa dần của đối phương, Trạm Trinh nhanh chóng phát hiện người nọ không đi về phía hành lang, mà lại tới mái hiên đối diện.

 

Bắc quốc trời đông giá rét, tuyết rơi lại càng lạnh hơn, trên mái hiên có rất nhiều nhũ băng rủ xuống, đôi khi chúng còn dài tới tận mặt đất, tạo thành những cột băng hết sức diệu kỳ. Cửa phòng của Hàm Sênh có người thường xuyên quét dọn nên không có băng đọng, nhưng chỉ cần đi xa một chút sẽ thấy rất nhiều cột băng ngưng kết.

 

Hàm Sênh đi qua một tảng đá. Vào mùa xuân và mùa hạ, ở đây có một cái hồ nuôi cá, nhưng giờ này đã đóng thành băng. Hắn vươn tay bẻ một mẩu nhũ băng. Trạm Trinh trừng mắt nhìn hắn cho cục băng đó vào trong miệng, sắc mặt không khỏi tối sầm: “Bảo ngươi đi về, ngươi còn ở đây làm gì?”

 

Dùng tay áo để bọc cục băng cho đỡ lạnh, Hàm Sênh cắn thêm một miếng con con, đỏ mắt nhìn Trạm Trinh, rụt rè nói: “Tướng công không cho ta uống một giọt nước nào, buổi chiều ta cũng chưa ăn cơm, giờ vừa đói lại vừa khát, chỉ có thể dùng cái này để tạm lấp bụng.”

 

Trạm Trinh nói: “Vứt đi.”

 

“Tướng công…” Hàm Sênh cầm cục băng, khổ sở nói: “Tướng công muốn ta chết đói à? Nhưng, nhưng ta vẫn chưa muốn chết.”

 

“Vứt ngay đi.” Trạm Trinh ra lệnh một lần nữa, Hàm Sênh chỉ có thể ném cục băng sang một bên.

 

Hàm Sênh đã bắt đầu chắc chắn, Trạm Trinh đang thử chán ghét mình. Dường như đối phương đang tự cho bản thân một khoảng thời gian giảm xóc để từ từ đón nhận chuyện này.

 

Hắn phải nghĩ cách lấy lòng Trạm Trinh, phải đảm bảo mình có thể sống sót trong giai đoạn này, cũng phải chuyển thư đi bằng được.

 

Hàm Sênh ra khỏi hàng hiên, xoa tay lên người. Bấy giờ Trạm Trinh đã xoay người đi về hướng khác. Thấy vậy, Hàm Sênh cũng không do dự, lập tức cất bước đi theo.

 

Hắn thật sự rất đói bụng, nếu lén ăn uống sau lưng Trạm Trinh, chỉ e đối phương sẽ giận chó đánh mèo lên Nguyệt Hoa và Như Ý. Vì thế, hắn chỉ có thể đi theo người nọ, xem đối phương có thể nể bộ da hắn đang khoác trên người, cho hắn ăn chút gì đó hay không.

 

Trạm Trinh đi tới thư phòng, bên trong đã đốt địa long. Hàm Sênh đảo mắt tìm cành mai theo bản năng nhưng không tìm thấy. Hắn đoán Trạm Trinh đã vứt nó đi rồi.

 

Quả nhiên, nam nhân này đang thích nghi với việc vứt bỏ thê tử bằng cách vứt bỏ tất cả những thứ có liên quan đến thê tử của mình.

 

Hẳn là Trạm Trinh thật lòng thích hắn. Hàm Sênh nghĩ, nếu hắn thực sự là Công chúa thì tốt biết bao.

 

Sau khi vào thư phòng, Trạm Trinh ngồi xuống ghế để xử lý quân vụ. Hàm Sênh tự tìm một chỗ để ngồi, lại nghe người kia nói: “Đứng.”

 

Hàm Sênh đứng lên, được một lát đã cảm thấy cơ thể như sắp nhũn ra. Đúng lúc ấy, đồ ăn được bưng lên. Trạm Trinh buông tờ giấy trong tay, giương mắt nhìn qua. Thấy sắc mặt Hàm Sênh tái nhợt, cơ thể ngả nghiêng chao đảo, rốt cuộc hắn cũng mở miệng: “Ngồi đi.”

 

Hàm Sênh lập tức ngồi xuống. Vì Trạm Trinh sai người đặt đồ ăn ngay trước mặt hắn nên Hàm Sênh tự động nghĩ đối phương chuẩn bị cho mình. Mùi thơm của canh nóng xông vào khoang mũi, hắn bưng chén nhỏ lên, chỉ muốn nhanh chóng húp một ngụm để làm ấm dạ dày vừa bị băng tuyết thấm vào.

 

Nào ngờ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói: “Không cho ngươi ăn.”

 

Hàm Sênh sửng sốt, chậm rãi đặt chén xuống. Trạm Trinh đi tới, bảo: “Cô gia phải ra ngoài một chuyến, nếu ngươi dám ăn vụng, khi về cô gia sẽ rút lưỡi ngươi.”

 

Hàm Sênh rụt ngón tay lạnh lẽo vào trong áo, nói: “Vậy, ta về đi ngủ.”

 

“Không.” Trạm Trinh không bằng lòng: “Ngươi ngồi ở đây, nhìn.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *