Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 47

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 47

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Trạm Trinh không rõ nếu Tân Hoàng hậu biết được bí mật của Hàm Sênh thì nàng sẽ cảm thấy ra sao, nhưng hiện giờ tâm trạng của hắn đang vô cùng rối rắm.

 

Thấy hắn chuẩn bị rời đi theo xe ngựa, Hoàng hậu lại quay sang lườm: “Nàng có tự ngồi xe ngựa được không? Sao ngươi còn không vào đỡ nàng?”

 

Trạm Trinh nhíu mày, nhấc chân trèo lên xe. Vừa vén màn cửa, hắn liền trông thấy Hàm Sênh đang yếu ớt nghiêng ngả.

 

Chiếc xe ngựa này vốn được chuẩn bị cho Hàm Sênh, giảm xóc được làm rất cẩn thận, chỗ ngồi còn được kê một lớp đệm dày, nhưng dù vậy, trông hắn vẫn vô cùng khó chịu.

 

Vẻ mặt lạnh lùng của Trạm Trinh như đột nhiên vỡ nát, trong phút chốc, hốc mắt hắn lại nóng lên.

 

Hàm Sênh gắng gượng nhìn hắn, Trạm Trinh không nói câu nào, vào xe, vươn tay ôm lấy bả vai của đối phương, để người nọ tựa vào trước ngực mình.

 

“Tướng công…”

 

“Câm miệng.”

 

Trạm Trinh lên tiếng, Hàm Sênh ngoan ngoãn ngậm miệng. Hắn khẽ tóm góc áo Trạm Trinh, rũ mi, im lặng dựa vào lồng ngực đối phương, hơi thở vẫn nhẹ như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

 

Hôm nay hắn không thoa phấn thơm, mùi thuốc đông y trên thân khiến người ngửi cũng cảm thấy đắng chát. Trạm Trinh hít nhẹ một hơi, nói: “Ngươi không muốn nói thẳng, nhưng việc ngươi đến đây hôm nay đã chứng tỏ ngươi có tật giật mình.”

 

Hàm Sênh im lặng trong chốc lát. Lúc vào cung, hắn đã sai người đánh xe chạy thật nhanh, khiến mức độ xóc nảy tăng mạnh, hiện giờ mỗi hơi thở đều khiến hắn đầu choáng mắt hoa. Hắn cố mở miệng, song lại không đáp lời Trạm Trinh mà thấp giọng hỏi: “Mẫu hậu… có làm ngươi bị thương không?”

 

Trạm Trinh hơi rung động, hạ thấp tầm mắt nhìn những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán người kia, rồi lại vội vàng liếc sang chỗ khác, chớp mắt, đáp: “Chẳng liên quan gì đến ngươi.”

 

Sau đó, bọn họ đều không nói gì thêm.

 

Trạm Trinh như tìm thấy lý do để nhất định phải bắt nạt người trong ngực, mặc dù cái lý do kia quá mức khó tin…

 

Đến phủ Thái tử, hắn lại nhẹ nhàng bế Hàm Sênh xuống.

 

Hàm Sênh nằm gọn trước ngực đối phương, được hắn bế thẳng vào trong.

 

Trên thực tế, Hàm Sênh thật sự cảm thấy lòng Trạm Trinh có mình. Rõ ràng người nọ đã tức giận đến vậy, nhưng vẫn không nói bí mật của mình ra.

 

Đáy lòng dâng trào xúc động, nếu Trạm Trinh không muốn chọc thủng lớp giấy chắn mỏng manh này, hay là để Hàm Sênh hắn tự tay làm. Hắn không muốn cho Trạm Trinh thời gian giảm xóc, không muốn chờ đối phương quen với việc chán ghét mình, sau đó giết mình.

 

Hắn nghĩ nếu ngay lúc này, tranh thủ khi Trạm Trinh vẫn còn chút dịu dàng, cứ làm cho lửa giận của đối phương bùng nổ luôn đi… không chừng bản thân còn có thể chết có tôn nghiêm.

 

Cuộc liên hôn này vốn là một trò cười, với Trạm Trinh là thế, mà với hắn cũng vậy.

 

Trạm Trinh bọc kỹ Hàm Sênh ở trong chăn rồi lập tức rời đi. Hắn không gây sức ép cho người kia nữa, nhưng dường như cũng không muốn để ý đến đối phương.

 

Hàm Sênh nằm trên giường, cơ thể khó chịu khiến tâm trí hắn rối bời. Hắn nhắm mắt lại, thiếp đi trong chốc lát.

 

Đến buổi chiều, hắn khôi phục chút sức lực, mở to mắt, cố lên tinh thần để ăn uống qua loa một chút.

 

Ánh mắt của hắn mang theo cảm giác yên bình, Như Ý nhìn mà cảm thấy hơi kỳ quái, vừa đút thức ăn cho hắn, vừa hỏi: “Công chúa đã làm hòa với Điện hạ rồi sao?”

 

Hàm Sênh cười, há miệng ăn một thìa canh, nhìn sang phía Nguyệt Hoa đang khâu giày ở gần đó, nói: “Chuyến đi Tấn quốc lần này thật sự không dễ dàng gì, vất vả cho các ngươi rồi.”

 

“Chúng ta không vất vả.” Nguyệt Hoa nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức dịu dàng: “Công chúa phải đối phó với Thái tử mới là cực khổ.”

 

“Mọi chuyện vốn không nên như vậy…” Như Ý nhỏ giọng oán giận: “Ai mà ngờ Thái tử lại muốn cưới Công chúa gấp như thế chứ, nếu có thời gian, không chừng có thuyết phục hắn, hoặc khiến hắn thay đổi ý định cũng nên.”

 

“Đáng lẽ hôn lễ sẽ được cử hành vào năm nay… Thật ra Quận chúa Nam Dương của chúng ta cũng rất xinh đẹp.” Nguyệt Hoa thở dài: “Nếu Thái tử bằng lòng thì tốt rồi.”

 

“Có ai nhìn thấy sơn hào hải vị rồi mà còn muốn ăn cháo trắng đâu?” Như Ý lại bảo: “Trước khi lên đường tới Đại Tấn, Công chúa đã nhiều lần thương lượng qua thư, nhưng hắn cứ nhất quyết phải cưới Công chúa…”

 

“Lần này lên đường, các ngươi đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần mất mạng, ta vô cùng cảm kích.”

 

Nguyệt Hoa dừng động tác trên tay, đứng dậy đi tới, hỏi: “Hắn đã phát hiện thật rồi sao?”

 

“Nếu ta bị giết, các ngươi lập tức tự sát đi.” Hàm Sênh tiếp lời: “Một tháng vừa qua đúng là đã hơi cố sức.”

 

Như Ý mở to mắt, cảm thấy không thể tin được. Nàng há miệng định nói gì đó, song lại bị Nguyệt Hoa ngăn cản. Nguyệt Hoa đi tới, nhẹ nhàng đỡ Hàm Sênh nằm xuống, dỗ dành: “Công chúa mệt thì ngủ một lát đi.”

 

Hàm Sênh nhắm mắt lại. Nguyệt Hoa nhỏ giọng nói: “Kiếp sau, ngài nhất định sẽ khỏe mạnh an khang.”

 

Hàm Sênh đang ngủ. Hắn có cảm giác mình đang bay lơ lửng vào một đại điện ngập sương mù. Nơi đó có vô số người toàn thân toát ra tiên khí đi về phía hắn, một người trong bọn họ lên tiếng: “Ngài đã trở lại rồi.”

 

Hắn muộn màng phát hiện, hóa ra mình là tiên nhân chuyển thế, hạ phàm là để hoàn thành lịch kiếp. (*)

(*) Lịch kiếp: lịch kiếp là khi tu vi đạt đến một cấp độ nào đó, tiên nhân phải vượt qua để thăng cấp cao hơn mà thường là chịu sét đánh. Ai chịu được thì thăng cấp mới, ai không chịu được sẽ tan biến. Hoặc có một kiểu lịch kiếp khác nhẹ nhàng hơn là xuống phàm trần đầu thai n kiếp, sau đó hết n kiếp lại quay về làm tiên.

 

Hàm Sênh thầm nhủ trong lòng, chẳng trách cả đời này ta đều nằm triền miên trên giường bệnh, cẩm y ngọc thực cũng không thể giúp thân thể khỏe lên, hoàng kim châu báu cũng chẳng làm tinh thần phấn chấn, còn gặp phải tên oan gia ngang ngược Trạm Trinh, thật đúng là khổ sở đến chết.

 

Hắn xin thề, về sau sẽ không bao giờ hạ phàm nữa.

 

Mở mắt, tất cả chỉ là một giấc mơ.

 

Vẻ mặt Hàm Sênh hơi hoảng hốt. Hắn phát hiện có người đang bắt mạch cho mình. Đối phương còn lên tiếng gọi: “Nghe thấy ta nói gì không?”

 

Hàm Sênh cố mở to mắt, thì ra là Thích Tư Nhạc. Đối phương cau mày, nói: “Ngươi lại phát sốt, uống cái này đi.”

 

Hàm Sênh há miệng, một viên thuốc trơn tru trượt thẳng vào cổ họng. Thích Tư Nhạc tiếp tục châm cứu trên đỉnh đầu hắn, còn hỏi: “Ngươi bị làm sao vậy?”

 

Hàm Sênh nhìn người nọ trong chốc lát, không đáp mà hỏi ngược lại: “Trạm Trinh đâu?”

 

“Hắn đang ở thư phòng, chưa trở về. Thị nữ của ngươi nói ngươi không ổn, nhờ ta tới xem sao.” Thích Tư Nhạc nhận thấy Hàm Sênh không có khát vọng sống, điều này thật sự làm khó hắn rồi. Đầu lông mày vẫn luôn nhíu chặt, hắn hỏi: “Ngươi có khỏe không?”

 

“Không khỏe.” Hàm Sênh nhẹ nhàng nói: “Sư huynh… Ngươi có thể… nể mặt sư phụ… giúp ta một việc không?”

 

“Ngươi nói đi.”

 

“Trong y phục của ta có một lá thư, ngươi giúp ta… gửi cho huynh trưởng.”

 

Thích Tư Nhạc có một loại ảo giác, nếu hắn nhận lời, chắc chắn hồn sẽ sớm bay về Tây Thiên. Hắn nói: “Nếu ngươi muốn gây bất lợi cho Đại Tấn, e là ta khó mà làm được.”

 

“… Ta là nam tử.” Hàm Sênh nhìn thẳng vào mắt đối phương. Thích Tư Nhạc giật giật môi, đáp: “Ta đoán được.”

 

“Trạm Trinh, đã biết… Ta… ta chết cũng không sao, ta chỉ muốn… bảo vệ ca ca, bảo huynh ấy đừng tới đây thăm người thân nữa.”

 

Thích Tư Nhạc đỏ mắt, nói: “Trạm Trinh yêu ngươi như thế, chắc chắn sẽ không giết ngươi đâu.”

 

“Ngươi không biết đấy thôi… ta làm hắn mất mặt, hôm qua… hắn đã muốn giết ta.”

 

Trong phút chốc, Thích Tư Nhạc quả thật không biết nên nói gì. Đột nhiên cảm nhận được một luồng gió vụt qua ngoài cửa sổ, hắn nheo mắt, bảo: “Nếu hắn không chấp nhận ngươi, ta có thể mang ngươi đi.”

 

Hàm Sênh ngẩn người, sau đó bật cười: “Ta… không đi nổi.”

 

Thích Tư Nhạc vươn tay, cắm xuống đầu Hàm Sênh một cây kim nữa, nói: “Hiện giờ lòng ngươi quá nặng ưu tư, tạm thời cứ nghỉ ngơi đi, cho hắn chút thời gian.”

 

Hàm Sênh còn muốn nói gì đó, ngoài cửa bỗng vang lên âm thanh giống như có người đang nổi cáu đấm tường. Hắn tóm lấy cánh tay Thích Tư Nhạc theo bản năng, lộ ra vẻ mặt cầu xin: “Cứu ca ca ta.”

 

“Ta nhận lời ngươi, nhưng ngươi cũng phải đồng ý với ta, cố gắng sống lâu thêm một chút, được không?”

 

Rầm…

 

Có cái gì đó bị đánh nát. Thích Tư Nhạc điểm vào huyệt ngủ của Hàm Sênh, chậm rãi rút kim bạc ra, thu dọn đồ đạc rời đi. Vừa ra ngoài, hắn đã nhìn thấy vẻ mặt u ám của Trạm Trinh.

 

Bật cười, hắn hỏi: “Làm sao? Hắn còn chưa có chết đâu.”

 

“Bảo ngươi đến xem bệnh, chứ không phải bảo ngươi đến thông đồng với nàng.” Trạm Trinh hệt như con nhím, gai góc xù lên khắp thân.

 

Thích Tư Nhạc liếc về phía cửa phòng, cười nói: “Đối với ngươi, bí mật của hắn khó chấp nhận như vậy à?”

 

“Không liên quan đến ngươi.” Nếu còn tiếp tục nói chuyện, Trạm Trinh có thể sẽ đánh chết Thích Tư Nhạc. Khi hắn quay đầu định bước vào phòng, Thích Tư Nhạc lại chợt lạnh mặt, nói: “Hắn sẽ chết.”

 

Bàn tay đang đẩy cửa của Trạm Trinh dừng khựng lại.

 

“Thật sự sẽ chết.” Thích Tư Nhạc lặp lại một lần nữa: “Nếu muốn hắn chết, vậy ngươi cứ vào đi.”

 

Tay Trạm Trinh vẫn đặt trên cửa. Vừa rồi Như Ý và Nguyệt Hoa đã bị hắn đuổi đi, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ. Một lúc lâu sau, Trạm Trinh mới nói: “Ngươi biết những gì rồi…”

 

“Ta chẳng biết gì cả, chỉ biết là sinh mệnh không có lần thứ hai.” Thích Tư Nhạc nhìn xuống chiếc túi thơm bên hông Trạm Trinh: “Năm ngươi sinh ra, Linh Khâu đạo trưởng nói sát khí trong mệnh ngươi quá nặng, sống không đầy ba năm. Trong cơn nóng giận, Bệ hạ đã đuổi hắn khỏi Thượng kinh. Ba năm sau, quả nhiên ngươi đột nhiên mắc bệnh lạ, mạng sống như chỉ mành treo chuông, nhờ một vật mà hắn đưa tới, ngươi mới may mắn sống sót. Chuyện này, ngươi còn nhớ không?”

 

Trạm Trinh sờ túi thơm đeo bên hông theo bản năng: “Nói đến chuyện này làm gì?”

 

“Trong túi có gì, ngươi biết không?”

 

“Một gói giấy màu vàng, là một lá bùa hộ mệnh.” Túi thơm thường xuyên được đổi mới, nhưng đồ vật bên trong lại chưa từng thay đổi, Trạm Trinh luôn mang theo bên người, sao mà không biết được.

 

“Bản mệnh ngươi quá cứng, nếu không tổn thương người khác thì chắc chắn sẽ tự tổn thương mình. Bệ hạ đào tạo ngươi giết người từ rất sớm, đặc biệt, năm ngươi mười bốn tuổi, ngài còn cho ngươi cầm quân xông ra chiến trường. Lần đó, ngươi làm thất lạc lá bùa, kết quả suýt nữa đã mất mạng dưới tay Tần Thao, có đúng không?”

 

“Là để quên trong cung.”

 

“Ngươi có biết bên trong lá bùa vàng có gì không?”

 

Trạm Trinh nhíu mày: “Làm sao ta biết được?”

 

“Mệnh ngươi dương hỏa, quá cứng lại hiểm, chỉ có chia sẻ với người mệnh mỏng mới không khiến ngươi gặp tai ương. Mà đối phương là kẻ nửa sống nửa chết thì hiệu quả lại càng tốt.”

 

Đồng tử của Trạm Trinh chợt co rút lại. Hắn đột nhiên quay người, hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?!”

 

“Ngươi có muốn mở túi hương ra xem bên trong có gì không?”

 

Sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng Trạm Trinh dứt khoát xoay người, đẩy cửa vào phòng. Thích Tư Nhạc day trán, giận dữ nói: “Nếu không phải như thế… ta đã sớm vạch trần mọi chuyện rồi dẫn hắn rời đi, cần gì phải ở đây hứng chịu cơn thịnh nộ vô nghĩa của ngươi chứ.”

 

Giấc ngủ này của Hàm Sênh rất sâu. Vừa tỉnh dậy, hắn liền phát hiện cảm giác khó chịu trên người đã biến mất. Mờ mịt trong chốc lát, hắn chậm rãi mở mắt ra, lại nghe thấy tiếng hít thở nặng nề truyền tới từ bên cạnh.

 

Hắn quay sang, nhìn thấy Trạm Trinh. Chẳng biết đối phương đã nhìn hắn bao lâu, tuy sắc mặt hơi tiều tụy nhưng biểu cảm lại căng cứng, ánh mắt cũng vô cùng phức tạp.

 

“Tướng công…”

 

Trạm Trinh cứng người, đột ngột đứng lên khiến cho chiếc ghế dựa hắn vừa ngồi bật ngửa ra sau. Môi hắn hơi run, xoay người định lập tức rời đi.

 

Hàm Sênh vội gọi: “Tướng công.”

 

Trạm Trinh dừng bước. Hàm Sênh chống tay ngồi dậy, nhìn bóng lưng của hắn, nhịp tim dần trở nên ổn định, nói: “Hôm qua ngươi không vạch trần ta, ta vô cùng cảm kích.”

 

Nghe thế, Trạm Trinh cứng miệng nói: “Có cái gì để vạch trần… Cô gia chẳng hiểu ngươi đang nói gì.”

 

Hàm Sênh bật cười, đến nước này mà người kia vẫn không chịu đối mặt với sự thật. Vì thế, hắn đành nói thẳng: “Phu thê với nhau, ta không muốn lừa ngươi nữa… Đúng vậy, ta là nam tử.”

 

Dù đã đoán được từ trước, nhưng khi chân tướng được nói thẳng ra như vậy, Trạm Trinh vẫn cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hắn mấp máy môi, bỗng chốc không tìm được từ ngữ thích hợp để thốt ra ngoài miệng.

 

Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại như bị bóp chặt.

 

Hàm Sênh đã phần nào biết được cách đối nhân xử thế của Thích Tư Nhạc, chuyện đối phương nhận lời thì nhất định sẽ làm được. Hắn quyến luyến nhìn bóng lưng của Trạm Trinh, nghĩ đến sự giãy dụa của Trạm Trinh trong hai ngày vừa qua và cả cuộc liên hôn đầy dối trá này… So với việc giày vò tra tấn lẫn nhau, chẳng bằng dứt khoát vung đao chặt đứt.

 

“Trạm Trinh.” Hàm Sênh cười rất dịu dàng: “Mọi thứ của ta đều là giả, giới tính, danh hiệu, thân thể… và cả… việc thích ngươi.”

 

“Đều là giả.”

 

2 comments on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 47

  1. Huhu đang cao trào mà hóng mãi chưa thấy chương mới. Chủ nhà ơi bao giờ có chương mới ạ? Mỗi ngày em đều đảo qua đảo lại hóng muốn xỉu lên xỉu xuống a a a.

     
    • ak có rồi bạn, nhà mình quên chưa dẫn mục lục đó có đến 52 rồi, tối nay là có đến 54 nha

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *