Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 58

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 58

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Trong phút chốc, Hàm Sênh thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong ngực mình. Hắn không biết Trạm Trinh đang làm gì, nhưng hắn rất rõ ràng, chắc chắn đó không phải là chuyện tốt.

 

Hàm Sênh muốn rút tay ra, song lại bị người kia nắm chặt, về cơ bản, sức hắn vẫn yếu đến đáng thương.

 

“Ta phải về nghỉ ngơi.”

 

“Vội gì.” Trạm Trinh nhìn nửa bên mặt trắng nõn của người nọ, đột ngột vươn tay bế đối phương lên.

 

Hàm Sênh lập tức giật mình kinh hãi: “Trạm Lược Lược!”

 

“Cho ngươi xem vài thứ tốt.”

 

“Ta không xem!” Thứ Trạm Trinh nói “tốt” chắc chắn đều rất rất tồi.

 

Sự từ chối của Hàm Sênh không có tác dụng, Trạm Trinh bế hắn như bế một con mèo, đi thẳng đến trước bàn rồi ngồi xuống. Hàm Sênh bị người nọ đặt lên đùi, dứt khoát nhắm mắt lại, quyết không nhìn. Đến khi gò má bị gặm một miếng, hắn mới mở mắt: “Sao ngươi lại…”

 

“Ai bảo ngươi đẹp thế chứ.” Trạm Trinh ôm Hàm Sênh, vẻ mặt mang theo vài phần dụ dỗ, vừa ra hiệu vừa nói: “Ngươi xem cô gia vẽ có được không?”

 

Hàm Sênh thở phì phì, cuối cùng mới miễn cưỡng quay đầu. Vừa liếc nhìn một đống hình vẽ trên những tờ giấy được trải rộng khắp mặt bàn, hắn đã lập tức quay đầu lại, trợn đôi mắt đầy hoang mang nhìn chằm chằm vào ngực áo Trạm Trinh.

 

Trạm Trinh cười khẽ: “Đẹp không?”

 

Hàm Sênh đỏ mặt.

 

Thế mà Trạm Trinh lại vẽ tranh màu. Tuy hình ảnh bên trên thật khó để miêu tả thành lời song vẫn vô cùng bắt mắt. Không biết có phải hắn bị ảo giác không, Hàm Sênh liếc mắt nhìn lại… cảm thấy hai điểm hồng nhạt như đang nổi lên kia được vẽ cực kỳ tỉ mỉ.

 

“Cô gia chỉ thấy nửa thân trên của ngươi, nên đã dành rất nhiều tâm sức ở chỗ này.”

 

“!!!” Hàm Sênh trợn tròn mắt, lồng ngực liên tục phập phồng. Hắn muốn nói gì đó nhưng đầu lưỡi lại như thắt nút, muốn mắng đối phương lại không tìm thấy từ ngữ mình cần, bộ óc gần như bị ninh nhừ hết.

 

Trạm Trinh cúi đầu nhìn Hàm Sênh, vươn tay chọc lên gương mặt non mềm nọ nhưng lại bị chủ nhân của nó gạt ra ngay lập tức. Hàm Sênh muốn đứng dậy chạy thẳng về phòng rồi trùm chăn thật kín. Tất nhiên Trạm Trinh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hắn ôm Hàm Sênh chặt hơn, áp má trái của mình lên má phải đối phương, đẩy đẩy để người kia quay mặt về phía cái bàn một lần nữa: “Từ lúc lấy được quyển sách kia, trong đầu cô gia toàn là hình ảnh lúc ngươi tháo vật kia xuống. Cô gia muốn nhìn thấy sự thật… Ngươi để cô gia xem đi, sau đó cô gia sẽ bổ sung nửa dưới vào, được không?”

 

Hàm Sênh thở gấp, đẩy lại mặt người kia, không nhịn được gập ngón tay gõ lên đầu chó của đối phương. Trạm Trinh bị đau, thoáng nhíu mày, quay sang cắn Hàm Sênh một cái như trả đũa. Bị răng nanh sắc nhọn làm đau, Hàm Sênh nóng nảy: “Ngươi nói muốn chiều ta, chẳng lẽ đều là nói dối?”

 

“… Đương nhiên không phải.”

 

“Nếu không phải, sao ngươi lại bắt nạt ta như vậy?”

 

Trạm Trinh im lặng kéo giãn khoảng cách với đối phương trong lưu luyến. Hàm Sênh lập tức hung hăng vỗ mạnh vào tay hắn: “Buông ra!”

 

Trạm Trinh không chịu, còn nghiêm túc bảo: “Cô gia… Nếu ngươi đồng ý thử thứ này cùng cô gia, cô gia hứa sẽ chiều ngươi, cưng ngươi, nâng niu ngươi… chỉ bắt nạt ngươi trên phương diện đó thôi.”

 

Hàm Sênh lại gõ vào đầu hắn thêm một lần nữa.

 

Đầu Trạm Trinh cứng muốn chết, gõ hai cái, tay Hàm Sênh đã tê rần. Nhưng lần này đối phương chỉ im lặng nhắm mắt chứ không hề trả đũa.

 

Hàm Sênh nói: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”

 

Trạm Trinh xoa mặt hắn. Hàm Sênh lập tức giữ chặt tay đối phương, chỉ là sự phản kháng của hắn không hề có tác dụng. Trạm Trinh vẫn xoa hắn như xoa một con mèo, chậm chạp nói: “Cô gia không phải người dễ dàng bỏ cuộc, nếu cô gia đã muốn ngươi thì sẽ dùng trăm phương ngàn kế để có được ngươi.”

 

Hai má Hàm Sênh bị xoa đỏ bừng, đầu cũng lay lay lắc lắc theo động tác của người kia. Nước mắt suýt trào ra, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ hung dữ, nói: “Ngươi đã nói không muốn ta mà.”

 

“Lúc trước cô gia cố tình nói vậy. Cô gia cho rằng chỉ cần đè nén cảm giác muốn ngươi thì dần dần sẽ thật sự không muốn ngươi nữa…” Hắn tiếp lời: “Ai ngờ hiện giờ không nhịn được, cô gia chính là muốn ngươi, muốn đến không chịu nổi đấy.”

 

“Buông tay ra cho ta.”

 

Thấy Hàm Sênh bị xoa nắn đến tội nghiệp, Trạm Trinh mới ngoan ngoãn rút tay về. Ngay sau đó, hắn bị người kia cầm quyển sách gõ vào đầu, đối phương còn lạnh lùng nói: “Ngươi nghe kỹ cho ta, nếu ngươi muốn vi phạm giao ước, vậy phải là đoạn tụ, phải thích ta.”

 

Trạm Trinh nghiêng đầu, đôi mắt lộ ra dưới quyển sách chăm chú nhìn Hàm Sênh, đáp: “Vậy thì đoạn tụ, vậy thì thích ngươi.”

 

Đôi con ngươi của hắn tối đen, tư thế nghiêng đầu rõ ràng vừa tùy tiện lại vừa không đứng đắn, nhưng ánh mắt hắn lại mang đến cho Hàm Sênh một cảm giác nghiêm túc lạ thường. Hàm Sênh buông sách xuống theo bản năng, trái tim trong ngực nhảy điên cuồng, chỉ cảm thấy không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào.

 

Cũng may mặt hắn vừa bị người kia xoa đỏ.

 

Trạm Trinh tiếp tục nghiêng đầu, chậm rãi ghé sát lại: “Cô gia là đoạn tụ, cô gia thích ngươi, sau đó thì sao? Cô gia có thể ăn ngươi không?”

 

Hàm Sênh chợt hoàn hồn. Hắn giữ vững tinh thần, hỏi: “Vậy ngươi đã nghĩ kỹ chuyện mai sau chưa? Ta không thể sinh con… ngươi, ngươi có thể hứa, sẽ trọn đời trọn kiếp ở bên một mình ta không?…”

 

Trạm Trinh nhìn hắn, nhíu mày, nói: “Nhưng cô gia là Thái tử, nếu không có con, ai sẽ kế vị ngai vàng?”

 

Vấn đề người nọ nói vô cùng thực tế, ánh mắt Hàm Sênh không khỏi trở nên ảm đạm. Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Nếu không thể đối đãi giống trước đây, vậy thì đừng trêu chọc ta nữa. Hoặc là… nếu ngươi ra ngoài tìm kẻ khác thì ta cũng thế.”

 

Trạm Trinh ngẩn ra trong giây lát, định bảo “không được”, nhưng lời đến bên miệng lại thành: “Cô gia còn phải suy nghĩ đã.”

 

Hắn muốn độc chiếm Hàm Sênh, nhưng cũng phải nghĩ chuyện nối dõi tông đường, như thế rất có khả năng sẽ phải lạnh nhạt với đối phương. Rõ ràng mối quan hệ này không công bằng với Hàm Sênh, thế nên hắn phải chấp nhận chuyện nếu hắn có người khác, Hàm Sênh cũng có thể làm điều tương tự. Nhưng như vậy, hắn lại cảm thấy không thoải mái.

 

Hàm Sênh nhận thấy Trạm Trinh có ý đặt địa vị của hai người ngang nhau, không nhịn được cong môi cười khẽ. Hắn kéo Trạm Trinh, thấy người kia nhìn qua, hắn bèn chỉ lên mặt bàn: “Ta và ngươi cùng vẽ.”

 

Trạm Trinh: “!!!”

 

Hàm Sênh hít vào một hơi. Hắn cả đời thanh tâm quả dục, lần đầu tiên làm loại chuyện này, quả thật xấu hổ không chịu nổi. Vươn tay cầm quyển sách tham khảo kia lên, tùy tiện mở một trang, hắn bỗng huých nhẹ Trạm Trinh: “Để ta tự ngồi.”

 

“Không.” Trạm Trinh nói: “Cô gia muốn ôm ngươi.”

 

Ngón tay Hàm Sênh rất đẹp, động tác nào cũng là cảnh đẹp ý vui, đương nhiên vẽ tranh cũng không ngoại lệ. Hàm Sênh mím môi, cách vẽ của hắn hơi khác Trạm Trinh một chút, nhưng nét bút rất dứt khoát và lưu loát, không hề do dự chút nào.

 

Trạm Trinh đặt cằm trên vai đối phương, cố gắng điều chỉnh hơi thở nhẹ đi. Hàm Sênh đã nhận ra sự biến hóa trên cơ thể hắn, nhanh tay vẽ xong một trang rồi đẩy đầu hắn, cố nhịn sự thẹn thùng, nói: “Nếu ngươi đồng ý với điều kiện của ta, cả đời không chọc ta tức giận, đợi sức khỏe tốt hơn… ta sẽ… cùng ngươi…”

 

Hắn thật sự không nói nổi. Nhưng ánh mắt Trạm Trinh lại dần tối đi, gương mặt tuấn tú có lẽ còn sáng hơn cả lửa trong lò rèn.

 

Hắn cố nhẫn nhịn, tay lại không kìm được ôm chặt người trong ngực mình hơn. Thấy thế, Hàm Sênh hé miệng, nói: “Nếu ngươi đồng ý ngay bây giờ, vậy lập tức có thể…”

 

Trạm Trinh: “!!!!”

 

Hắn nhìn Hàm Sênh chằm chằm, cực kỳ giống một con chó bự đang đang do dự không biết có nên ăn miếng thịt thơm ngon trước mặt hay không. Sau khi nuốt nước miếng vài lần, hắn mới cố nhịn, nói: “Ngươi xem, rõ ràng ngươi đang… quyến rũ cô gia.”

 

Hàm Sênh nở nụ cười, hỏi: “Cho nên, ngươi có đồng ý không?”

 

“…” Khoang mũi của Trạm Trinh nóng lên. Hắn đột ngột buông Hàm Sênh ra, đá đổ ghế dựa vọt tới trước cửa sổ, muốn mở cửa hít một hơi khí lạnh nhưng lại sợ gió thổi trúng Hàm Sênh. Cuối cùng, hắn giơ tay bóp mũi, quay lưng về phía người kia, khàn giọng nói: “Cô gia chưa nghĩ xong.”

 

“Chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ tin ngươi.”

 

Lời này nửa thật nửa giả, nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Chỉ là không biết Trạm Trinh đang toan tính điều gì, hồi lâu vẫn chưa hó hé.

 

“Trạm Trinh.” Hàm Sênh mở miệng một lần nữa: “Ngươi gạt ta cũng không sao. Ta cũng không thật sự muốn ngươi tuyệt hậu… chỉ cần ngươi tỏ thái độ rõ ràng mà thôi. Sau này đổi ý, với thân phận của ngươi và địa vị của ta, chắc chắn ta không làm gì ngươi được.”

 

Hắn di ngón tay trên mặt bàn, giọng nói nghe cực kỳ thành thật, ánh mắt lại hơi dao động, tựa như bất an, tựa như tàn nhẫn, lại tựa như đang tính kế.

 

Cứ thế, một lúc lâu sau, Trạm Trinh mới lên tiếng: “Cô gia… còn phải nghĩ thêm.”

 

Cảm xúc cuồn cuộn như thủy triều trong mắt Hàm Sênh nhanh chóng rút đi, thay vào đó là vẻ ôn hòa mềm mại không gì sánh được. Hắn rũ mi, nói: “Mau chóng về nghỉ ngơi.”

 

Dứt lời, hắn rút tay về, từ từ đi ra bên ngoài.

 

Như Ý đang chờ ở cửa, thấy Hàm Sênh đi ra vội vàng phủ thêm áo choàng cho hắn. Nha hoàn cầm đèn chuẩn bị dẫn đường về phòng, lại nghe Hàm Sênh nói: “Ta sẽ đi một mình.”

 

Nguyệt Hoa nhắc nhở: “Trời đêm khá lạnh.”

 

“Không sao.”

 

Nguyệt Hoa nhìn theo bóng lưng xa dần của Hàm Sênh, quay sang bảo Như Ý: “Ngươi đi theo từ xa xem.”

 

Hàm Sênh không khỏe, phải có người để ý thường xuyên.

 

Sau khi đội mũ, Hàm Sênh giơ đèn chiếu lên mặt tuyết. Đường đi trong hành lang vẫn thấy được khá rõ ràng. Hắn đặt ngón tay lên vách tường của phủ Thái tử, vuốt nhẹ rồi chầm chậm đi ra bên ngoài.

 

Tâm trạng của hắn tốt chưa từng thấy.

 

Bởi vì hắn biết, Trạm Trinh đã nằm trong tay hắn rồi.

 

Đối phương thích hắn còn nhiều hơn hắn tưởng tượng nữa.

 

Hàm Sênh quan sát mọi thứ trong phủ Thái tử. Hắn chưa từng nhìn kỹ nơi đây, vì từ trước tới nay, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ ở lại nơi này lâu. Ngay từ đầu, hắn định trở thành bằng hữu của Trạm Trinh, thuyết phục đối phương cưới Công chúa khác trước ngày cử hành hôn lễ. Sau lại bị ép thành thân sớm, hắn như bước từng bước trên băng mỏng, lo lắng cho vận mệnh của mình từng phút từng giây.

 

Nhưng lúc này, rốt cuộc hắn đã có thể buông bỏ mọi thứ, thoải mái quan sát nơi đây thật kỹ.

 

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn là hắn sẽ sinh sống ở đây cho đến khi Trạm Trinh xưng đế.

 

Hàm Sênh đi tới dưới một gốc mai, chợt nhớ mình đã từng bẻ tặng Trạm Trinh một cành. Khi đó hắn đã hỏi Trạm Trinh, cành hoa này có thể coi như chút ngon ngọt được không. Thực chất hắn biết, đáp án hiển nhiên là không thể, nhưng thật sự hắn chẳng biết nên nói gì.

 

Từ giây phút ấy, hắn đã có những rung động không nên xuất hiện.

 

Hàm Sênh vừa đi vừa nhớ lại một ít chuyện cũ.

 

Hắn biết cái gì nên và không nên. Trạm Trinh là Thái tử Đại Tấn, còn hắn là Công chúa Đại Lương. Công chúa liên hôn làm gì có kết cục tốt, huống hồ hắn còn là một Công chúa giả.

 

Nhưng Trạm Trinh lại hấp dẫn hắn một cách lạ lùng. Hàm Sênh nằm mơ cũng muốn trở thành một người như vậy, một nam nhân khỏe mạnh, cường tráng, lại phóng khoáng, ngạo mạn chẳng ai bằng. Hắn cho rằng với tính cách vốn có, Trạm Trinh sẽ phát hiện bí mật của hắn ngay trong đêm tân hôn, nào ngờ chỉ vài lời nói dối vụng về đã lừa gạt được người nọ. Đối phương biết rõ hắn là Công chúa địch quốc, vậy mà vẫn đè nén tất cả hoài nghi, chân thành tin tưởng. Tất cả cũng chỉ vì thứ tình yêu lý tưởng đáng cười kia. Rõ ràng là một kẻ hung hăng dữ dằn, nhưng khi đến trước mặt hắn lại đột nhiên biến thành kẻ ngốc.

 

Ngay từ lúc đó, hắn đã nhận ra, kỳ thực Trạm Trinh cũng có một mặt rất đáng yêu.

 

“Chào ngươi.” Hàm Sênh nói với cây mai, với hòn núi giả… Hắn chầm chậm bước đi, để dấu chân in lên mọi chỗ nơi đây.

 

Hắn không biết phải diễn tả tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào, hơi vui vẻ, hơi hưng phấn, và cả một chút khát khao mong chờ đối với tương lai.

 

Hàm Sênh biết Trạm Trinh sẽ suy nghĩ cẩn thận, ngay từ đầu đối phương đã không thích dối gạt mình.

 

Người nọ rất chân thật, kể cả lúc đùa giỡn lưu manh cũng vô cùng chân thật.

 

Hàm Sênh chưa từng gặp người nào như thế, rõ ràng hắn rất ghét những kẻ thấy sắc nảy lòng tham, nhưng Trạm Trinh lại hoàn toàn khác biệt.

 

Bỏ qua đại nghĩa gia quốc, điều hắn cần làm chỉ là yêu thích Trạm Trinh thôi.

 

Trong vô thức, Hàm Sênh đã vòng ra phía sau nhà. Bất chợt, ánh mắt hắn dừng trên một cái bình hoa ở dưới cửa sổ thư phòng.

 

Sửng sốt một giây, Hàm Sênh lập tức nở nụ cười xán lạn, đầu lông mày nhuốm đầy mỏi mệt giãn ra, khóe mắt không giấu được vui mừng.

 

Hắn cho rằng vào lần nổi giận trước đó, Lược Lược xấu xa đã đập nát nó và ném đi rồi, hóa ra chỉ lén giấu đến một nơi không ai nhìn thấy.

 

Tình ý giữa hai người bọn hắn rất giống nhánh mai kia, bị giấu đi, bị xem nhẹ, song vẫn sinh trưởng mạnh mẽ, để rồi ngạo nghễ nở rộ.

 

Một trận gió bất ngờ thổi tới, bình hoa bị đổ, cành mai đáng thương cũng lộn mấy vòng, hoa vương bốn phía.

 

Hàm Sênh định đi qua dựng nó lên thì thấy cửa sổ bị đẩy ra. Trạm Trinh cong lưng cúi người, vươn tay tóm lấy miệng bình, đặt nó ở chân tường một lần nữa.

 

Động tác của hắn thuần thục như đã làm không biết bao nhiêu lần.

 

Phút chốc, hắn bỗng như nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía này.

 

Không thể ngờ Hàm Sênh lại xuất hiện ở đây, Trạm Trinh giật mình đánh thót. Tư thế cúi người khiến cơ thể dựa hết vào điểm tựa duy nhất ở thành cửa sổ, sự hoảng hốt làm hắn mất thăng bằng, cứ thế cắm đầu xuống đất.

 

Hàm Sênh nhanh chân bước tới, chỉ thấy người kia bối rối chống hai tay xuống, lộn mèo một vòng rồi bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt hắn.

 

Tưởng đối phương sẽ đạp tới mình, Hàm Sênh lùi bước theo bản năng, song lại được một cánh tay đỡ lấy.

 

Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói: “Ngươi…”

 

Trạm Trinh im lặng nhường quyền lên tiếng cho đối phương. Hàm Sênh hỏi thẳng: “Ngươi nghĩ xong chưa?”

 

“…”

 

“Nếu xong rồi thì bế ta về đi.” Hắn nói, ánh mắt lấp lánh ánh sáng, thản nhiên mò tới ôm eo Trạm Trinh, ngẩng đầu nói: “Ta mệt rồi.”

 

One comment on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 58

  1. Lúc trước với tâm thế là con tin, giờ với địa vị là chủ của phủ này tâm tình nhẹ hẳn đi nhỉ Sênh Sênh

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *