Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 67

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 67

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Lâu lắm không gặp người thân ở Nam Lương, lại lo lắng chuyện ca ca sẽ bị đưa đi vào lúc nửa đêm, Hàm Sênh quyết định theo Hàm Thương vào phòng.

 

“Lớn như vậy rồi mà còn bám ca ca hả?”

 

Tuy nói thế nhưng Hàm Thương không hề đuổi Hàm Sênh ra. Vì quan hệ “huynh muội”, hắn nhường giường cho đối phương để tránh hiềm nghi.

 

Hiếm khi Hàm Sênh phấn chấn tinh thần thế này, hắn nằm nghiêng trên giường, nói chuyện với Hàm Thương tới tận nửa đêm, mãi đến khi Hàm Thương lên tiếng hỏi: “Khi nào Trạm Trinh tới đón ngươi?”

 

“… Chắc cũng phải chờ đánh tiếng với Phụ hoàng của hắn nữa.” Hàm Sênh nói: “Phải tìm lý do gì đó chứ.”

 

“Ngươi không sai, hắn tìm lý do để làm gì, chẳng phải quá thừa thãi hay sao?”

 

Hàm Sênh trở mình nằm ngửa, đảo mắt, lại nói: “Có lẽ là đang giận dỗi.”

 

“Đường đường là Thái tử của một quốc gia, sao có thể cưng ngươi, chiều ngươi, dung túng cho ngươi được.” Sự lo lắng lộ rõ trong lời nói của Hàm Thương.

 

Từ nhỏ đệ đệ này của hắn đã được nuôi như con gái, cả nhà ai cũng hết mực thương yêu, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, quả thật không hề nói quá.

 

Vốn hắn đã chuẩn bị tinh thần chăm sóc Hàm Sênh cả đời, nào ngờ một cuộc liên hôn quái quỷ khiến Hàm Sênh không thể không lê tấm thân đau yếu gả sang địch quốc. Hiện giờ, dưới tình huống giới tính đã bị phơi bày, Hàm Sênh còn phải mềm mỏng hầu hạ dưới thân kẻ thù. Ngoài miệng hắn không nói gì, song trong lòng lại đau nhói từng cơn.

 

Đối với hắn, Hàm Sênh quan trọng hơn cả bản thân, cũng là người thích hợp với ngôi vị Hoàng đế hơn.

 

“Ca ca.” Hàm Sênh lên tiếng: “Trạm Trinh thật sự rất tốt với ta. Ngươi xem, ta đẹp như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì?”

 

“Nếu ngươi…” Tai vách mạch rừng, Hàm Thương không thế nói nốt phần “là nữ tử” ra miệng. Nếu Hàm Sênh là nữ tử, có lẽ hắn sẽ yên tâm hơn nhiều, không cần lo thân phận thật sự sẽ trở thành lưỡi đao đoạt mạng Hàm Sênh bất cứ lúc nào.

 

Trạm Trinh cũng chỉ mê muội một thời gian thôi, không thể mê muội suốt cả một đời. Mỹ nhân thì sao, vẫn không hấp dẫn bằng hoàng quyền đế vị. Nối dõi tông đường, củng cố quyền lực là việc không thể không làm, sớm muộn gì Trạm Trinh cũng sẽ chọn một nữ tử thích hợp vào cung.

 

Nếu gặp phải loại nữ nhân mưu mô xảo quyệt, chỉ cần có nhi tử làm chỗ dựa, nàng ta chắc chắn sẽ bắt nạt Hàm Sênh.

 

Hàm Thương bỗng nhiên im lặng, Hàm Sênh thò đầu ra ngó hắn, hỏi: “Ca ca ngủ rồi à?”

 

“Ừm.”

 

Hàm Sênh lại nằm trở về, thấy nhịp thở của người kia không ổn định, biết hắn còn đang lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi mong ngóng Trạm Trinh mau tới.

 

“Nhất định là hắn đang giận dội, cứ như trẻ con ấy.”

 

Hàm Sênh đỡ lời giúp Trạm Trinh, lại nghe Hàm Thương cười khẽ, nói: “Được rồi, ta biết.”

 

Hàm Thương cảm thấy chắc chắn Hàm Sênh rất thích Trạm Trinh, nếu không sao lại hình dung đối phương như đứa trẻ. Trước kia, Hàm Thương đã từng đấu tay đôi với Trạm Trinh một trận, hiển nhiên hiểu rõ người nọ đã không còn là một thiếu niên bị đánh đến chạy trối chết năm nào. Hắn đã mười chín tuổi, sang năm sẽ thành niên, thân thể vạm vỡ, ý chí kiên cường, mỗi lần đưa ra quyết định đều mưu toan kỹ lưỡng. Thậm chí mỗi lần vung đao, hắn đều tính toán sẽ đánh vào vị trí nào trên thân thể địch nhân.

 

Hắn không tới tìm Hàm Sênh, e rằng trước đó chấp nhận Hàm Sênh chỉ là thủ thuật che mắt, hoặc thấy Hàm Sênh đẹp nên hắn mới dỗ dành để chiếm chút lợi lộc, thật ra trong lòng đã vạch sẵn kế hoạch trả thù rồi.

 

Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, nhưng Hàm Thương không nói một câu.

 

Gian nhà trong tiểu trúc (*) chìm vào yên lặng, Hàm Sênh nhanh chóng thiếp đi.

(*) Tiểu trúc: một loại hình kiến trúc thời Trung Quốc cổ, thiên về tinh tế, lịch sự tao nhã, khung cảnh xung quanh yên tĩnh, tự nhiên, là kiểu kiến trúc văn nhân mặc khách thời xưa yêu thích.

 

Khi trời tờ mờ sáng, Hàm Thương nghe thấy có tiếng động vang lên bên ngoài. Hắn ngồi dậy khỏi nền đất, nghiêng đầu nhìn Hàm Sênh vẫn ngủ say, nhẹ nhàng bỏ tay người nọ vào trong chăn, mở cửa ra ngoài.

 

Sáng mù sương, trời còn hơi lạnh, trên những cánh hoa đào còn đọng những giọt nước nhỏ trong veo. Trạm Trinh mặc áo choàng, đeo bội đao bên hông, biếng nhác ngắm hoa. Thấy Hàm Thương đi ra, hắn mỉm cười, hành lễ: “Ra mắt huynh trưởng.”

 

Hàm Thương quan sát vẻ mặt của người kia, đáp lễ, nói: “Trinh Thái tử không cần đa lễ.”

 

Trạm Trinh cất bước đi tới, nhìn rất tùy tiện nhưng khí thế đầy mình, mặt mày toát ra phong thái cao ngạo không ai bì nổi. Hắn đi qua Hàm Thương để bước lên bậc thang, chợt giũ áo choàng, quay người lại, hỏi: “Trước đó Sênh Nhi đã truyền tin ngăn cản, vì sao huynh trưởng vẫn mạo hiểm tới đây?”

 

Tư thế của Trạm Trinh có phần tự đại và cố tình ra uy, đôi mắt Hàm Thương tối lại, cũng quay người, đáp: “Lần này ta không tới với danh nghĩa Thương Thái tử, mà chỉ là ca ca của Sênh Nhi thôi.”

 

Dứt lời, hắn bước lên bậc thang, nhìn thẳng vào Trạm Trinh: “Ngược lại, ta muốn hỏi Điện hạ, tại sao lại đột nhiên cử hành đại hôn sớm hơn dự định, đã thế còn không hề hỏi ý Đại Lương?”

 

“Mỹ nhân tới cửa, cô gia quá khát khao, trợn mắt chờ đến sang năm, làm sao cô gia chịu được?”

 

Thái độ của Hàm Thương chưa từng thay đổi, thậm chí vẫn tỏ ra vô cùng lễ độ: “Đại Tấn tự tiện vi phạm giao ước, coi thỏa thuận liên hôn như giấy vụn. Nếu đã vậy, Hàm Thương muốn được diện kiến Bệ hạ, xin Bệ hạ hủy bỏ hôn ước, cho phép ta đưa Hàm Sênh về Nam Lương.”

 

“Ngươi lén đột nhập Thượng kinh, còn muốn ra mặt thương lượng với Phụ hoàng?” Trạm Trinh cười nhạo, “Có vẻ ngươi quá coi trọng bản thân rồi.”

 

Thái độ của hắn rất cao ngạo, như không hề coi Hàm Thương ra gì. Hàm Thương nén giận, vừa định lên tiếng, cửa phòng bỗng mở tung ra, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến: “Đột nhập gì chứ?!”

 

Hàm Sênh xách váy, nhấc chân bước ra ngoài, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Trạm Trinh, nói: “Nam Lương phái Thương Thái tử đến Thượng kinh thăm người thân, một đường thong thả, quang minh chính đại, đoàn sứ giả cũng dừng chân cách kinh thành ba mươi dặm. Ca ca thấy ta mong nhờ, tới trước thăm nom không được à? Hôm qua huynh muội chúng ta còn lộ diện ngay giữa hội chùa, có từng trốn tránh chút nào chưa? Nếu nói đột nhập, sao lại bố trí chúng ta nghỉ ngơi trong tiểu trúc này? Sao không tống vào đại lao chờ xét hỏi?!”

 

“…” Nếu đánh nhau, hắn chỉ cần dùng một ngón tay đã đủ khiến Hàm Sênh ngã chổng kềnh, nhưng so võ miệng, mười hắn cũng không phải đối thủ của Hàm Sênh.

 

Lúc đối mặt với kẻ thù, Hàm Sênh luôn có thể nhắm vào các góc độ xảo quyệt nhất, hiểm hóc nhất. Ví dụ như chuyện tiểu trúc này, có lẽ sự bố trí của Tấn đế chủ yếu mang tính chất giam lỏng, nhưng người ngoài hiển nhiên cảm thấy Tấn đế đối xử với Hàm Thương như một khách nhân.

 

Chẳng trách hôm qua Hàm Sênh lại muốn đi theo Hàm Thương. Chỉ cần được đưa vào tiểu trúc, Hàm Thương xem như được rửa sạch hiềm nghi đột nhập Thượng kinh, chờ đoàn sứ giả Nam Lương vào thành sẽ trở thành thăm người thân như đã hẹn. Cũng may lần này Trạm Trinh thực sự không nhắm vào Hàm Thương, chứ nếu ra tay thật, chỉ sợ sau này muốn bịt miệng thiên hạ cũng khó như lên trời.

 

Trạm Trinh khẽ giật mình, ánh mắt dừng trên người Hàm Sênh, đối phương vẫn vô cùng xinh đẹp, chẳng qua giọng điệu lại vô cùng khó chịu: “Ngươi đường đường là Thái tử của một quốc gia, vậy mà lại càn quấy bất chấp trắng đen, chẳng quan tâm đến giao ước liên hôn giữa hai nước, rốt cuộc ngươi có chút thành ý nào không?”

 

“…”

 

Trạm Trinh câm nín trong tức giận.

 

Hàm Sênh đi tới bên cạnh ca ca mình, giữ chặt tay hắn, nói với Trạm Trinh: “Ca ca là sứ giả, đương nhiên có tư cách diện kiến Bệ hạ Đại Tấn rồi. Đại Tấn các ngươi tự tiện cử hành hôn lễ trước thời gian giao hẹn, bắt nạt mình ta nhỏ bé đáng thương, đúng là một quốc gia thổ phỉ! Nếu chuyện này bị truyền rộng ra, ta không tin hôn sự này không hủy được.”

 

Trạm Trinh: “!!!”

 

Hàm Sênh kéo Hàm Thương đang đứng trố mắt ngoài cửa vào. Trạm Trinh vội vươn tay kéo hắn lại: “Sênh Nhi…”

 

“Ngươi đừng có chạm vào ta!” Hàm Sênh gạt tay Trạm Trinh ra, hơi thở bắt đầu dồn dập. Mỗi lần nóng vội hắn đều như vậy, cơ thể yếu ớt này luôn khiến hắn đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững.

 

Hàm Thương vội đỡ lấy Hàm Sênh: “Đừng nổi giận vì hắn.”

 

Trạm Trinh nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt bên hông Hàm Sênh, sắc mặt xanh trắng đan xen. Hàm Thương nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, dứt khoát kéo Hàm Sênh vào lòng, nói: “Điện hạ về trước đi, chỉ e Sênh Nhi không thể theo ngươi được.”

 

Hàm Sênh rúc trong ngực huynh trưởng, ho nhẹ mấy tiếng, sau khi vào phòng liền nhét một viên thuốc nhỏ vào miệng.

 

Hắn đợi Trạm Trinh cả đêm, cũng đã chuẩn bị đón nhận cơn giận của đối phương, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép kẻ khác bắt nạt ca ca mình. Tính tình của Hàm Thương giống Lương đế, ôn hòa đôn hậu, nhưng Hàm Sênh thì khác. Hắn kiêu ngạo từ trong xương, lúc dỗ dành người khác thì mềm mại như áo bông nhỏ, khi nóng giận thật chẳng khác nào một bé nhím con.

 

Trạm Trinh phục rồi.

 

Hắn đứng bên ngoài, thò đầu nhìn ngó bên trong, bị Hàm Sênh thấy được, ném cho một câu: “Cách xa ta ra!”

 

Trạm Trinh rụt đầu, cảm thấy vô cùng khó xử, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra sân, thầm nghĩ sao người kia có thể hung dữ với tướng công của mình như vậy.

 

Hắn hơi hoảng hốt, sợ Hàm Sênh tức giận sẽ đòi hủy hôn thật. Nghĩ tới thái độ vênh váo, kiêu ngạo của mình, lại nghe người kia so Tấn quốc với hang thổ phỉ, Trạm Trinh không khỏi cảm thấy hơi chột dạ.

 

Hàm Thương nhìn ra ngoài cửa, buông tiếng thở dài.

 

Không phải hắn không biết Hàm Sênh bướng bỉnh, nhưng lần đầu thấy người nọ kiên cường như vậy, hắn thật sự rất đau lòng: “Trạm Trinh hắn…”

 

“Ta biết hắn sẽ tức giận.” Hàm Sênh mềm giọng nói: “Nhưng hắn không nên trút giận vào ca ca, ta thay hắn xin lỗi ca ca, mong ca ca đừng để bụng.”

 

Hàm Thương im lặng giây lát, đáp: “Xem ra hiện giờ hắn thật sự có tình cảm với ngươi, nếu không… đây sẽ là cơ hội tốt để chúng ta hủy bỏ hôn ước. Tóm lại, hắn là người vi phạm giao ước trước. Hơn nữa, với tình hình hai nước hiện nay, dù muốn khai chiến, Đại Tấn cũng phải cân nhắc rất nhiều yếu tố.”

 

Hàm Sênh bật cười: “Ta cũng lừa hắn một vố mà. Hắn không xấu tính, nhưng nếu hủy hôn, chỉ sợ hắn sẽ tức giận thật, đến lúc đó mọi chuyện sẽ loạn cả lên… Tuy nhiên, nếu ca ca gặp Tấn đế, có thể thương lượng thử xem, ngươi nói chuyện dễ nghe hơn ta, sẽ không sợ ảnh hưởng hòa khí.”

 

“Nếu ngươi muốn, có ai mà ngươi không dỗ được?” Hàm Thương vỗ lưng Hàm Sênh, để hắn tựa vào đầu giường nghỉ tạm, lại nói: “Trạm Trinh còn ở ngoài sân kìa.”

 

“Không cần để ý đến hắn.” Dứt lời, Hàm Sênh xoa bụng, mềm giọng nói: “Ta đói rồi.”

 

Hàm Thương đứng dậy, đi ra cửa. Trạm Trinh lạnh mặt nhìn về phía bên này, thấy người nọ bước ra, hắn liền dựng thẳng sống lưng. Bỗng nhiên, Hàm Thương lên tiếng: “Làm phiền Trinh Thái tử, không biết ở đây có gì ăn không? Sênh Nhi hơi đói bụng.”

 

Trạm Trinh vội vàng sai người đi chuẩn bị, mấp máy môi mấy lần, cuối cùng mới hỏi: “Tối qua hắn đã ăn gì chưa?”

 

“Người ở đây rất tốt bụng.” Hàm Thương cười, nói: “Tính tình Sênh Nhi bướng bỉnh, Điện hạ đừng để bụng.”

 

Thái độ của đối phương ôn hòa, nho nhã, rất ra dáng chính nhân quân tử. Trạm Trinh thầm nghĩ, nếu Hàm Sênh ôn hòa bằng một nửa ca ca mình thì tốt biết bao, hở tí là hóa cọp, thử hỏi ai mà chịu được.

 

Hắn liếc Hàm Thương, mạnh miệng nói: “Ta muốn vào xem hắn.”

 

Hàm Thương có vẻ rất dễ nói chuyện, phu thê người ta giận dỗi, đương nhiên hắn phải tạo điều kiện rồi – Trạm Trinh nghĩ vậy nên cũng mở lời ám chỉ.

 

Hàm Thương nghe là hiểu ngay, nhưng lại lắc đầu, nói: “Tính hắn nóng nảy, sức khỏe lại kém, Điện hạ vẫn nên về trước thì hơn.”

 

Sắc mặt Trạm Trinh lạnh như băng. Hàm Thương ra vẻ áy náy hành lễ, sau đó xoay người vào phòng.

 

Hàm Sênh đang cười, bị ca ca nhìn thấy liền mím môi, nói: “Ngươi xem, hắn có giống một con chó nhỏ không?”

 

“Cũng chỉ có ngươi thấy vậy thôi.”

 

Hàm Sênh im lặng vài giây: “Ca ca thấy hắn không tốt à?”

 

“Ca ca chỉ lo lắng cho ngươi.”

 

“Ta biết hôm nay hắn làm ca ca giận, nhưng hắn không cố ý đâu, có lẽ vì… ta đột nhiên biến mất, lại không báo cho hắn một tiếng, nên hắn mới…”

 

Hàm Thương sờ đầu Hàm Sênh, đáp: “Hắn trút giận lên ta cũng không sao, ta không để bụng. Nhưng hắn tâm cao khí ngạo từ nhỏ, trên chiến trường cũng ngông cuồng không ai sánh bằng… Hai nước lại chênh lệch quá nhiều, với tính cách này, hắn thật sự không giống một người có thể nhẫn nhịn và cam lòng chịu thiệt.”

 

“Ta biết ngươi hung dữ với hắn để ta tin ngươi đang chiếm thế thượng phong, để ta có thể yên lòng. Nhưng ngươi càng như vậy, ta lại càng lo lắng.” Hàm Thương tiếp tục nói: “Nếu một ngày nào đó hắn không nhịn ngươi nữa, ngươi sẽ ra sao?”

 

Hàm Sênh rũ mi.

 

Đây thật sự là một câu hỏi khó.

 

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Hàm Thương đặt chén đĩa xuống đầu giường, dứt khoát nói: “Ngươi có hy vọng ca ca đề nghị chuyện hủy hôn với Tấn đế không? Giờ hắn còn có tình ý với ngươi, hẳn sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi đâu.”

 

Ở trong sân, Trạm Trinh hắt xì một cái. Hắn day mũi, vòng tay trước ngực, đi qua đi lại mấy lần.

 

Đại cữu ca (*) này thật không có mắt nhìn, còn chưa ra, giờ còn chưa ra!

(*) Anh vợ

 

Hắn không nhịn được nữa, sử dụng khinh công nhảy đến gần cửa sổ, áp tai vào ván cửa, lắng nghe.

 

Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói của Hàm Thương: “Huống hồ, Linh Khâu đạo trưởng đã nói ngươi sẽ con cháu đầy đàn, có phải cũng ám chỉ Trạm Trinh sẽ đồng ý hủy bỏ hôn ước, thả ngươi về nhà, cưới vợ sinh con không?”

 

Trạm Trinh: “?!”

 

One comment on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 67

  1. Toang rồi, chó nhỏ sắp bị cướp vợ, hóa dã thú lien cho coi =)))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *