Nhiễm phải pheromone của em – Chương 50

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 50: Mặt tối

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Cơm nước xong xuôi, mọi người kéo nhau ra khỏi canteen, dồn thành một hàng đứng đầy ngoài cửa. Lý Ngộ đi tìm anh Bùi nhà mình ở giữa đám người. Bình thường anh Bùi cao lớn đẹp trai, hết sức dễ tìm, gần như có thể nhận ra chỉ sau một cái liếc mắt. Nhưng hôm nay, khi lướt qua một bóng dáng đứng cạnh anh Bùi, mắt Lý Ngộ đột nhiên trợn trừng, cảm thấy hai chân không thể nhúc nhích nổi.

 

Bùi Diễn thong thả đi đến bên cạnh hắn: “Đang nhìn gì đấy?”

 

Đồng tử của Lý Ngộ phóng đại, vẻ mặt có phần chăm chú đến ngây ngô: “Anh Bùi, cậu trai vừa đứng cạnh mày, là ai đấy?” 

 

Bùi Diễn cứng người, nhìn theo ánh mắt chăm chú của hắn. Chỉ thấy một thiếu niên cao gầy đang đứng đối diện cửa canteen, làn da của người nọ rất trắng, thậm chí còn như đang phát sáng. Dáng đứng của cậu hơi biếng nhác, một chân tùy tiện đạp lên bậc thang, ống quần cuộn lên để lộ một đoạn cổ chân mảnh khảnh. Cậu đứng khoanh tay nghe mọi người nói chuyện, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Lúc này, hình như bạn cậu nói đùa gì đó, khiến cậu thoải mái bật ra một tràng cười, trông hết sức tự nhiên lại vô cùng xinh đẹp.

 

Người Lý Ngộ đang nhìn, chẳng phải là Lạc Hành Vân sao?

 

Lý Ngộ không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần, còn cố ý huých cùi trỏ vào ngực anh Bùi: “Ấu ầu, Beta hay Omega thế, học lớp nào, thế mà không giới thiệu cho tao làm quen với?”

 

“Tao sợ mày không có mạng để quen.” Bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

 

Lý Ngộ đang sống bình an, trong lúc bất ngờ đột nhiên mất mạng. Còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ lý do đã cảm thấy lông tơ trên cánh tay dựng lên như muốn cảnh báo nguy hiểm đến gần, hắn lập tức đứng thẳng người, cúi chào anh Bùi.

 

Bùi Diễn tiện tay đội mũ lính lên, chỉnh lại quân phục, quát lên với các học sinh lớp 8: “Tất cả nam sinh đội mũ lên!”

 

“Thật là hung hãn.” Ở cửa canteen, Thích Vũ ôm tim đầy thổn thức: “Lúc ăn cơm tốt biết bao nhiêu, vừa dính đến công tác đã lập tức trở mặt vô tình. Đúng là một lớp trưởng công tư rõ ràng, vô tư chính trực.”

 

Lạc Hành Vân còn chưa hết giận chuyện nắm tay trước mặt bàn dân thiên hạ, liếc nhìn Bùi Diễn trong bộ quân phục rất không hài hòa với chính chủ kia, bảo Thích Vũ: “Mày tâng bốc cậu ta có được nhận lương không?”

 

“Không hề.” Tiểu Thích vô cùng kiêu ngạo: “Nếu có, làm gì có chuyện tao không lôi chúng mày vào nhóm để cùng nhau kiếm tiền?”

 

Lạc Hành Vân có việc muốn nhờ nên tạm thời không truy cứu chuyện đồng chí Thích Vũ hướng về người ngoài: “À, mày có mạng lưới thông tin rộng rãi, vậy giúp tao điều tra một người đi.”

 

Thích Vũ: “Ai?”

 

Lạc Hành Vân: “Giang Nhất Huân – đại ca của trường 13.”

 

“Hắn gây chuyện gì, có đam mê gì, sinh năm nào, sinh nhật ngày bao nhiêu, tao cần thông tin rõ ràng và chính xác.”

 

Thích Vũ bị ánh sáng lạnh buốt bắn ra từ mắt Lạc thần làm cho kinh sợ, cũng nghiêm túc hẳn lên: “Ok, cứ để tao lo.”

 

 

Bùi Diễn dẫn người đi tập hợp xong thì giao lại đội ngũ cho huấn luyện viên. Mọi người cùng ra sân thể dục để huấn luyện dã ngoại.

 

Sáng sớm đã tập đứng nghiêm, bước đều, rồi lại hành quân, Lạc Hành Vân bị gió lạnh thổi hai tiếng đồng hồ, lại có hiện tượng váng đầu và phát sốt. Sợ mình tỏa pheromone, cậu tranh thủ lúc một nhóm bạn vừa đi qua, lén giơ cổ tay phải lên mũi ngửi thử.

 

“Đi đi đi, đang đi cơ mà?” Ở bên này cậu vừa nhấc tay, bên kia huấn luyện viên đã như ngựa điên nhảy tới: “Đã dặn các cậu rồi đúng không?! Tóc chọc vào mũi ngứa ngáy cũng phải chịu! Nếu đang đánh giặc, ngứa mấy cũng phải tiếp tục đi!”

 

Những nam sinh cao lớn đứng cuối hàng lúc nào cũng uể oải không có tinh thần, động tác rời rạc còn kém cả nữ sinh, suốt ngày phải nhắc đi nhắc lại, huấn luyện viên đã muốn tìm cơ hội tóm một người ra dạy dỗ làm gương từ lâu rồi.

 

Nào ngờ thiếu niên bị tóm kia chợt ngẩng đầu lên: “Báo cáo huấn luyện viên, em chóng mặt.”

 

Nếu cậu thật sự phát tình ở đây, vậy thì cả lớp toang rồi.

 

Nhưng ngay sau đó, Thích Vũ cũng lên tiếng: “Báo cáo huấn luyện viên, em cũng chóng mặt!”

 

Trương Lượng: “Em cũng chóng mặt!”

 

Hoắc Tư Minh: “Em cũng vậy!”

 

Lạc Hành Vân: “… ?”

 

Huấn luyện viên giơ tay đánh vào gáy mấy nam sinh nọ: “Còn chóng không?! Còn chóng không?! Còn chóng không?!”

 

Thích Vũ: “Không chóng!”

 

Trương Lượng: “Em không sao rồi!”

 

Hoắc Tư Minh: “Em vẫn ổn!”

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Cậu định giải thích rằng mình và đám đục nước béo cò kia hoàn toàn khác nhau, không ngờ huấn luyện viên lại dứt khoát vung tay: “Cậu! Đi nghỉ ngơi mười phút!”

 

Thích Vũ: “Đệt mợ!”

 

Trương Lượng: “Thế đíu nào?!”

 

Hoắc Tư Minh: “Em không phục!”

 

“Không phục đúng không?! Không phục đúng không?! Không phục đúng không?!” Huấn luyện viên giơ tay, “bốp bốp bốp”, đập cho mấy người phát nữa: “Ba người các cậu ra khỏi hàng! Bước đều bước!”

 

Thích Vũ, Trương Lượng, Hoắc Tư Minh: “Hu hu hu!”

 

Lạc Hành Vân thấy ba người anh em phải chịu khổ, cảm thấy khá lơ mơ. Nhóm tự kỉ bọn họ trước giờ vẫn luôn sống chết có nhau, lần này tự nhiên lại có mình cậu sống sót, đúng là không quen cho lắm.

 

Khi cậu cẩn thận bước đi, sợ huấn luyện viên chỉ vô ý bỏ sót mình thì đối phương dù đang bắt ba người anh em xui xẻo của cậu hô to khẩu hiệu vẫn lặng lẽ liếc cậu.

 

Ánh mắt lấp lóe, mặt đen đỏ bừng.

 

Huấn luyện viên không lớn hơn những học sinh trung học được nuông chiều từ bé ở đây bao nhiêu, là một Alpha thời kỳ sục sôi sức sống. Dù không ngửi được gì, nhưng dựa vào trực giác bẩm sinh, hắn cũng mơ hồ nhận ra giới tính của thiếu niên.

 

Huống hồ, lúc thiếu niên ngẩng mặt lên, quả thật là đẹp đến khó tả thành lời.

 

Lý Ngộ ở phía đối diện đang hi hi ha ha chê cười ba anh em nhóm tự kỷ bị phạt, đột nhiên nghe thấy Bùi Diễn “chậc” một tiếng đầy bực bội.

 

Nửa bên mặt trắng trẻo của hắn nổi những đường gân vì cắn chặt quai hàm, ánh mắt đen kịt chẳng rõ lý do.

 

Một giây sau, đôi chân dài thẳng tắp giấu trong chiếc quần quân phục chợt sải rộng, hắn hiên ngang bước ra khỏi hàng, đuổi theo thiếu niên đang dần đi xa.

 

Huấn luyện viên kinh ngạc: “Đứng lại!”

 

Alpha dừng bước.

 

Huấn luyện viên đuổi tới, tức không có chỗ trút: “Cậu là lớp trưởng đúng không? Cậu đang đi đâu? Tôi đã cho cậu rời khỏi hàng chưa? Không thèm báo cáo mà dám bỏ đi thế à?”

 

“Huấn luyện viên cũng vi phạm kỷ luật quân đội đấy thôi?” Dứt lời, Alpha dùng năm ngón tay thon dài hất những lọn tóc đen mềm mại đang rũ trước mắt lên, để lộ cặp lông mày nhíu chặt, tựa như đang cố gắng đè nén một thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt.

 

“Tôi? Tôi làm sao?”

 

“Mắt của thầy, vừa mới nhìn bậy đi đâu?” Đôi con ngươi đen kịt xoáy thẳng vào mắt huấn luyện viên, gương mặt thanh tú của Bùi Diễn lộ tính công kích vô cùng mạnh mẽ, thậm chí cặp răng nanh sắc nhọn của hắn còn nghiến vào nhau như thể hiện sự tức giận tột cùng.

 

Huấn luyện viên sửng sốt, liếc nhìn thiếu niên đã đi tới cuối sân thể dục theo bản năng, lờ mờ đoán được nguyên nhân. Nhưng điều này không khiến hắn sợ Alpha còn đang là vị thành niên này, giận dữ nói: “Cậu! Chạy 30 vòng quanh sân thể dục!”

 

Gương mặt Alpha trẻ tuổi lộ vẻ nhẫn nhịn. Trong nháy mắt, huấn luyện viên có cảm giác hắn sẽ xông lên đánh nhau với mình.

 

Nhưng cuối cùng, Alpha trẻ tuổi vẫn đè nén kích động gần như là bản năng này, sải rộng bước chân, chạy băng băng quanh sân thể dục.

 

Hắn chạy như chỉ hận không thể trút toàn bộ sức lực vào đường băng, chạy đến mức sức cùng lực kiệt, chạy đến mức không rảnh để quan tâm tới người kia, chạy đến mức không còn khả năng vượt qua đoạn đường ngắn ngủi từ sân thể dục tới phòng vệ sinh trước mặt.

 

Bởi vì hắn rất sợ mình sẽ không nhịn được mà xông tới, đè Lạc Hành Vân lên tường rồi đánh dấu.

 

 

Lạc Hành Vân vào phòng vệ sinh, tự tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế.

 

Đây là lần đầu tiên cậu tự làm việc này, còn chưa quen tay lắm, suýt nữa làm đau bản thân. Trò này đúng là không hay ho chút nào.

 

Thời gian ngấm thuốc khá dài, đại khái khoảng mười phút sau cậu mới thấy cảm giác hoa mắt dần biến mất, thân nhiệt cũng bắt đầu trở lại bình thường.

 

Lạc Hành Vân chậm rãi vịn tường đi ra, vừa lúc nhìn thấy Bùi Diễn đang chạy một mình quanh sân thể dục.

 

Tranh thủ mọi người không để ý, cậu đứng ra sát đường băng. Khi chạy qua chỗ cậu, Bùi Diễn cũng giảm tốc độ lại.

 

“Sao cậu lại bị phạt thế?” Lạc Hành Vân hỏi đầy lo lắng.

 

Mồ hôi từ đường chân tóc chảy xuống trán, đọng trên gương mắt trắng trẻo đẹp trai, Bùi Diễn bình tĩnh nhìn cậu bằng đôi mắt tối đen như mực. Nhưng hắn không nói một lời.

 

Đường nét hài hòa vốn mang lại một vẻ đẹp ôn hòa trên gương mặt hắn, giờ phút này lại bị sắc đen lan tràn trong đôi mắt nhấn chìm.

 

Lạc Hành Vân giật mình, sắc mặt lớp trưởng không đúng lắm, hắn bị kích thích à?

 

Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có một khả năng có thể tác động đến đối phương, cậu nói: “Hình như kỳ phát tình của tôi chưa được khống chế hoàn toàn.”

 

Ánh mắt Bùi Diễn càng thêm tăm tối.

 

“Nhưng tôi cảm nhận được nó nên đã vào phòng vệ sinh tự tiêm thuốc rồi. Cậu ngửi thử xem, hẳn là đã không còn mùi gì nữa.” Lạc Hành Vân cởi cúc ở cổ tay, xắn tay áo sơ mi lên rồi đưa tay ra trước mặt người nọ.

 

Bùi Diễn lập tức lùi về phía sau một bước.

 

Sau đó, hắn lại lùi thêm một bước nữa.

 

Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc và xa cách, môi mím đến không có lấy một độ cong nào, trông hết sức lạnh lùng và cứng rắn.

 

Ngay sau đó, hắn xoay người chẳng hề do dự, bỏ lại Lạc Hành Vân, tiếp tục chạy quanh sân.

 

Lạc Hành Vân bị bỏ mặc, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt, thầm nghĩ…

 

Đệt mợ, có phải lớp trưởng đã vượt qua thời kỳ nhạy cảm rồi nên không cần cậu nữa?

 

 

Giờ nghỉ, Thích Vũ bị Lạc Hành Vân cướp điện thoại di động.

 

Tiểu Thích nhàm chán ngồi phịch xuống đất, thò đầu ngó nghiêng xem Lạc thần đang làm gì. Nào ngờ đối phương lại đang bật đi bật lại một cái video – cảnh Bùi Diễn đối phó với Giang Nhất Huân – thậm chí còn xem đến là chăm chú.

 

“Miệng nói muốn ném tao vào hội “chụy em cuồng chym”, thế mà mày cũng mê tít còn gì.” Thích Vũ lêu lêu cậu.

 

Lạc Hành Vân không thèm để ý tới cậu ta, kéo thanh thời gian về thời điểm mười giây cuối, dán lỗ tai vào vị trí loa ngoài.

 

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, không thể có chuyện hai tiếng trước lớp trưởng còn kéo tay mình không chịu buông, hai tiếng sau đã trở mặt vô tình. Điều đó là không có khả năng!

 

Dù thời kỳ nhạy cảm của hắn đã qua, cũng không đến mức như vậy chứ.

 

Cậu cẩn thận sắm vai một Omega ngọt ngào mặc hắn vo tròn bóp dẹt, thấu tình đạt lý, thông minh dũng cảm, không có công lao cũng có khổ lao, cớ gì lớp trưởng lại đột nhiên coi cậu như kẻ thù, vừa gặp đã nhanh chân bỏ chạy?! Dù thời kỳ nhạy cảm đã qua, đối phương không còn dùng cặp kính tình yêu để buff cậu, thì cậu cũng đâu có xấu đến mức quỷ khóc thần sầu!

 

Tuy đã chuẩn bị tâm lý sẽ trở thành đoạn lịch sử đen tối của người ta, nhưng giờ phút ấy tới quá nhanh, cậu vẫn chưa sẵn sàng.

 

Cậu nóng lòng hỏi thăm khắp nơi một lượt, thì ra sau khi cậu được nghỉ, lớp trưởng đã tự tiện rời khỏi đội ngũ, còn nói năng động chạm đến huấn luyện viên nên mới bị phạt chạy 30 vòng.

 

Phải biết Bùi Diễn là học sinh ưu tú nổi tiếng, tác phong vô cùng chuẩn mực. Nếu giá trị SAN ổn định, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Hắn không phải kiểu phản nghịch trời sinh như Hạc Vọng Lan.

 

Nghe đến đây, cảm giác buồn bã bất an trong lòng Lạc Hành Vân biến mất: lớp trưởng vẫn đang trong thời kỳ nhạy cảm, hơn nữa còn bị kích thích về chuyện của cậu, cảm giác đầu tiên của cậu là chính xác.

 

Trong khoảnh khắc, Lạc Hành Vẫn cũng không phát hiện mình đã thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn còn bận suy nghĩ quay cuồng về một vấn đề – cụ thể đã xảy ra chuyện gì?

 

Lạc Hành Vân nhớ tới đoạn video Thích Vũ quay được.

 

Khi xem lần đầu, cậu đã chú ý thấy đoạn cuối của video có biến hóa rất nhỏ. Chẳng qua người trong nhóm Hậu cung bình luận quá nhiều và nhanh, khiến cậu chưa xem kĩ được.

 

Tối qua, trong lúc tranh chấp, Giang Nhất Huân đã nói một câu gì đó khiến Bùi Diễn cực kỳ căng thẳng. Có lẽ người khác sẽ không nhận ra, nhưng Lạc Hành Vân bị pheromone của Bùi Diễn trói buộc nên cũng vô cùng sắc bén với những thay đổi trong cảm xúc của đối phương. Dù trong đêm tối, dù chỉ thấy một cái bóng mờ, một tia cảm xúc của Bùi Diễn cũng không thể thoát khỏi đôi mắt cậu.

 

Tạp âm quá lớn, khoảng cách quá xa, tiếng nói chuyện của hai người lại quá nhỏ, có muốn cũng không thể nghe rõ được.

 

Nhưng sau khi liên tục tăng âm lượng, trời cũng không phụ lòng người, dường như Lạc Hành Vân đã nghe thấy rồi.

 

Giang Nhất Huân uy hiếp Bùi Diễn: “Cậu ta là Omega của mày.”

 

Chỉ vì như vậy?

 

Lạc Hành Vân nắm chặt di động, nhẹ nhàng nhấn một cái, âm thanh khóa màn hình lập tức vang lên.

 

Giang Nhất Huân rất thông minh, có thể đoán ra quan hệ giữa mình và Bùi Diễn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Có lẽ việc này cũng chẳng mấy khó khăn, Bùi Diễn rối loạn, pheromone dao động, nên mới bị hắn nắm thóp và có màn kiểm tra phòng tiếp theo.

 

Nhưng hắn biết thì sao?

 

Hắn biết mình và Bùi Diễn có liên quan, nhưng trên đời này, trừ hắn ra, cũng đâu ai biết mối quan hệ này. Giang Nhất Huân định chứng thực thế nào?

 

Trong tình huống xấu nhất, Giang Nhất Huân biết Lạc Hành Vân cậu là người hắn muốn tìm, rồi sao?

 

Cậu sợ hắn chắc?

 

Lớp trưởng cũng thật là…

 

Lạc Hành Vân tự thấy mình không phải là một cậu học sinh yếu ớt và nhu nhược. Người đánh Giang Nhất Huân đúng là cậu. Nhiều năm trôi qua, cái gì nên nếm trải cậu đã nếm trải, mà không nên trải qua cũng đã trải qua hết cả. Nói về khả năng tự vệ, quả thực không cần bàn cãi làm gì. Người có thể khiến cậu chịu thiệt thật không nhiều lắm.

 

Nhưng người này, lại cố tình coi cậu như châu như ngọc.

 

Sợ cậu bị bắt nạt, sợ cậu bị cướp đi, mỗi ngày như ngồi trên bàn chông, hoang mang lo sợ, không dám lơi lỏng chút nào.

 

Lạc Hành Vân ngồi xổm xuống, không nhịn được nhớ tới cảnh Bùi Diễn cầm tay cậu rơi lệ vào đêm qua, trái tim như hẫng đi một nhịp, chân cũng như giẫm lên bông.

 

Cái đầu vốn không có nhiều vốn liếng ngữ văn bỗng lóe lên câu thành ngữ “nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan”, Lạc Hành Vân hoảng hốt trả điện thoại lại cho Thích Vũ, làm như hành động ấy có thể quét sạch những hình dung quá mức điên cuồng trong đầu mình.

 

Thực ra, cậu không xứng để Bùi Diễn làm như vậy.

 

Tất cả cũng chỉ vì Bùi Diễn nhiễm phải pheromone của cậu mà thôi.

 

Lạc Hành Vân sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Việc quan trọng nhất hiện giờ là Bùi Diễn đang bị kích thích. Cậu dặn Thích Vũ gửi video cho mình, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chống má, âu sầu nhìn người vẫn đang chạy băng băng trên sân thể dục.

 

Alpha cao một mét tám bảy, tỉ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo, mỗi bước chân như có gió nâng lên.

 

Tần suất chuyển động của hai chân hắn không cao, không có vẻ vội vàng và kích động như người thường lúc cắm đầu chạy, ngược lại có vẻ nhàn hạ như một đám mây trôi, đẹp đẽ không sao tả xiết.

 

Nữ sinh và Omega huấn luyện dã ngoại đến trưa, ngay cả nước cũng không kịp uống, chen chúc quanh sân để chụp ảnh hắn.

 

… Bị Giang Nhất Huân uy hiếp nên kích động thật à?

 

Nhưng nếu thế thì tối qua, hình như cậu đã trấn an được hắn rồi.

 

Thời gian cũng không đúng lắm.

 

Trợ lý sinh hoạt thời kỳ nhạy cảm cầm một cành cây vẽ vòng tròn trên mặt đất, quyết định còn phải quan sát nhiều hơn.

 

One comment on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 50

  1. Tuyệt vời!!!

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *