Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 73

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 73

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Ngày nào cũng vậy, hết đòi chạm lại đòi thưởng, giờ ở trước mặt bàn dân thiên hạ, tên này cũng chẳng biết e lệ là gì. Hàm Sênh lườm Trạm Trinh, đối phương lập tức vươn tay qua, chờ được vuốt ve vài cái mới trở nên ngoan ngoãn.

 

Tân Hoàng hậu tự tay thắt đai lưng cho Tấn đế. Nhìn gương mặt lạnh lùng uy nghiêm của đối phương, nàng khẽ nhíu mày: “Dù thế nào, Thương Thái tử cũng là ca ca ruột của Hàm Sênh, nếu ngươi làm lớn chuyện, phu thê bọn chúng sẽ khó mà hòa thuận được.”

 

“Trẫm cũng chỉ nhắc nhở chút thôi, huống hồ, chẳng phải ngươi không thích Hàm Sênh sao?”

 

“Thái tử thích nàng.” Tân Hoàng hậu giúp hắn vuốt phẳng vạt áo, tiếp tục nói: “Hơn nữa, ngươi vẫn trông mong nàng sẽ sinh cho Trạm Trinh vài nữ nhi cơ mà?”

 

“Biết rồi.”

 

Chẳng biết hắn có nghe vào hay không mà vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, Tân Hoàng hậu cũng không tiện nói thêm, chỉ có thể cầu nguyện hôm nay Hàm Thương đừng làm hắn bực bội.

 

Chuyện giải trừ hôn ước này nọ, nếu Hàm Thương mở miệng, chỉ sợ hậu quả khôn lường.

 

Dù Tấn đế không nổi trận lôi đình, Trạm Trinh cũng sẽ không nhịn được.

 

“Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm…”

 

Phòng thiết yến đang náo nhiệt bỗng yên tĩnh lại, dù là người Nam Lương hay quan viên Bắc Tấn đều đồng loạt đứng dậy. Tấn đế xuất thân nhà võ, bước đi vững vàng, mạnh mẽ, thần thái uy nghiêm. Hàm Sênh mơ hồ cảm thấy hắn có ý sinh sự, không khỏi liếc về phía Hàm Thương.

 

Tấn đế và Hoàng hậu đi tới chủ vị, mọi người đồng loạt hành lễ: “Tham kiến Bệ hạ, tham kiến Hoàng hậu nương nương!”

 

“Chư vị không cần đa lễ.” Tấn đế đưa tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Hắn dừng ánh mắt có vẻ sắc lạnh trên người Hàm Thương.

 

Khi ấy, Hàm Thương vừa rũ nhẹ áo bào ngồi xuống, phát hiện Tấn đế có ý soi mói, không khỏi đoan chính đứng lên.

 

Tân Hoàng hậu bỗng ghé vào tai Tấn đế, nói: “Có phải tổ tông hoàng thất Nam Lương đều chạy đi canh giữ ở cửa đầu thai không, sao người Hàm gia đều diện mạo phi phàm như thế?”

 

Tấn đế đang bận suy nghĩ, nghe Hoàng hậu nói thế, không khỏi nhìn Hàm Thương kĩ hơn. Hoàng hậu ở bên cạnh lại tiếp tục: “Nhưng cũng may, chúng ta còn có Trạm Trinh, tướng mạo hắn cũng không hề thua kém.”

 

“… Cũng may ngươi không chịu thua kém, sinh Trạm Trinh cho Trẫm, còn lại toàn dưa vẹo táo nứt.”

 

Tân Hoàng hậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn nhưng vẫn nói một câu công bằng: “Những đứa trẻ khác cũng không tệ, ngươi đâu thể trông mong việc sinh được một ổ toàn tiểu thần tiên.”

 

“Sao nhà người ta lại sinh được một ổ tiểu thần tiên?”

 

Suy nghĩ của Tấn đế bị nàng đổi hướng, không khỏi cảm thấy mất cân bằng. Hoàng hậu thấy thế liền bảo: “Đừng quên hiện giờ Hàm Sênh đã theo Trạm Trinh rồi. Ngươi nhìn diện mạo của nàng và cả đám tổ tông đang canh giữ cửa đầu thai của nàng nữa, lẽ nào không sinh được cho Trạm Trinh một ổ tiểu thần tiên?”

 

Tấn đế cân nhắc, nhìn gương mặt Hàm Sênh. Đứa nhỏ kia ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, rõ ràng là đang căng thẳng.

 

Ngay sau đó, Hàm Sênh cảm thấy bầu không khí trong phòng tiệc thay đổi. Tấn đế ôn hòa hỏi Hàm Thương: “Chuyến này Thương Thái tử đã vất vả rồi.”

 

Tuy chỉ là hỏi thăm, nhưng Hàm Thương cũng không dám lơ là cảnh giác, trả lời vô cùng cẩn thận. Hàm Sênh kiên nhẫn lắng nghe, thấy ca ca ôn hòa lễ độ, hỏi hay đáp trúng, chẳng chút lỡ lời.

 

Nhờ thế, hắn cũng cảm thấy yên tâm đôi chút.

 

Kết quả, Tấn đế bỗng đổi đề tài, quay sang Trạm Trinh, trêu ghẹo: “Ồ, hôm nay nhi tử của ta lại mặc triều phục, mặt trời mọc ở hướng Tây rồi à?”

 

Lời này quá đột ngột, Thang Lễ hơi bồn chồn, chẳng lẽ Tấn đế coi buổi thiết yến hôm nay thành tiệc gia đình?

 

Trạm Trinh lại thản nhiên đáp: “Hôm nay nhi thần mặc triều phục là để biểu đạt sự tôn trọng với sứ đoàn. Huống hồ nhi thần đã cưới Công chúa Nam Lương, cũng phải tỏ thái độ rõ ràng để người nhà Công chúa có thể yên tâm.”

 

Người Đại Tấn cũng nhận ra đây là thái độ nói chuyện trong nhà. Nhưng bỗng nhiên bị kẻ thù cho vào danh sách “người nhà”, Hàm Thương cảm thấy vô cùng đáng ngờ. Hắn nhìn Hàm Sênh, đối phương chỉ khẽ lắc đầu, cho hắn một ánh mắt trấn an.

 

“Tốt, trưởng thành rồi, đã biết quan tâm đến người khác… ngay cả đao cũng tháo xuống.” Nói đến đây, Tấn đế lại quay sang nhìn Hàm Thương, ôn hòa nói: “Thương Thái tử không biết chứ, xưa nay, kể cả trước mặt Trẫm, tiểu tử này cũng không nỡ rời xa binh khí bảo bối của mình. Đây là lần đầu tiên đấy.”

 

Hàm Sênh cũng nhận ra Tấn đế đang mở đường cho Trạm Trinh. Lời nói của hắn chẳng những giúp Trạm Trinh có được thiện cảm của người Nam Lương, mà còn tránh cho người Bắc Tấn mưu toan này nọ.

 

Ngày thường Trạm Trinh đi gặp Phụ hoàng cũng không chịu tháo bội đao, vậy mà hôm nay lại làm thế vì Hàm Sênh. Người có tư tâm rất có thể sẽ dùng điểm này để khơi lên sự nghi kỵ trong lòng Tấn đế. Nhưng chỉ cần hắn thuận miệng nói ra cũng đủ chứng minh Hoàng thất bọn họ phụ từ tử hiếu, Trạm Trinh vẫn được sủng ái như cũ, cũng thể hiện hắn không phải người lòng dạ hẹp hòi.

 

Nhưng khi bước vào, rõ ràng khí thế của hắn như chuẩn bị khởi binh vấn tội, sao đột nhiên lại đổi ý, còn thân thiết thế này?

 

Hàm Thương vội hỏi: “Sênh Nhi có thể được Điện hạ nâng niu như thế, thực sự là có phúc. Lúc mới vào kinh, ta cũng nghe nói ngài đặc biệt cho phép Sênh Nhi đi xe ngựa trong cung. Ân sủng này thật khiến người ta kinh ngạc. Hàm Thương thay mặt Sênh Nhi đa tạ Bệ hạ.”

 

“Haiz.” Tấn đế phất tay, nói: “Từ lâu Trẫm đã nghe nói Hàm Sênh là hòn ngọc quý trên tay Phụ hoàng ngươi. Trưởng Công chúa yêu kiều mảnh mai, một thân một mình đến Đại Tấn, được chăm sóc nhiều hơn cũng là lẽ đương nhiên. Huống hồ nàng mỹ mạo vô song, thông tuệ hơn người, có thể lấy được nàng cũng là phúc khí của Trạm Trinh.”

 

Trước khi đến đây, Hàm Thương cũng không ngờ Tấn đế lại biết xã giao đến vậy. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ cái bản lĩnh mở miệng gọi “ca ca” của Trạm Trinh là học từ Phụ hoàng mình.

 

“Bệ hạ khen lầm rồi.”

 

“Cũng không phải là khen, hiện giờ, khắp Thượng kinh có ai không biết Thái tử phi là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, Thái tử Đại Tấn ta chỉ nhìn một lần đã cơm không thiết ăn, trà không thiết uống, ngày đêm sầu khổ tương tư. Đó cũng là lý do nàng vừa đường xa vất vả vào kinh, hắn đã không chờ nổi, muốn nhanh chóng cưới về, để mỗi ngày nâng trong tay ngậm trong miệng, hết lòng sủng ái.”

 

Tấn đế cười tủm tỉm nói việc nhà. Hàm Thương lại tỏ vẻ nghiêm túc. Chuyện này rõ ràng là Đại Tấn vi phạm giao ước, không coi Hàm Sênh và Nam Lương ra gì. Giờ qua miệng hắn lại thành Thái tử tình ý chân thành, tương tư khó nén.

 

Tuy Hàm Thương có nỗi đắn đo trong lòng, nhưng trước đặc quyền đi xe ngựa trong cung mà Tế ban cho Hàm Sênh, nếu cứng miệng nhắm tới chuyện đối phương không tôn trọng Nam Lương thì lại thành khiêu khích.

 

Nhưng nghĩ theo chiều hướng khác, hành động của Tấn đế chẳng lẽ không phải đang chèn ép Nam Lương theo một cách khác? Ý như tuy Đại Tấn ta cố tình vi phạm giao ước, nhưng chẳng phải các ngươi cũng chỉ có thể nhịn thôi sao.

 

Cục nghẹn này tắc nơi cổ họng, mặt mũi Nam Lương đúng là không còn chút nào.

 

Hàm Sênh như ngừng thở.

 

Hàm Thương thoải mái mở miệng, giọng điệu của hắn không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: “Nếu không nhắc tới đại nghĩa quốc gia, đây đúng là một đôi thần tiên quyến lữ.”

 

Lời ấy bao hàm hai tầng nghĩa. Nói đơn giản là, về tình, chúng ta là thông gia, về lí, vẫn là kẻ thù như cũ. Nam Lương thừa nhận cuộc hôn nhân này, nhưng vẫn bảo lưu quyền lợi truy cứu. Về việc có truy hay không, vậy phải xem thái độ của Đại Tấn rồi.

 

Tấn đế vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên ngón cái, mắt hơi híp lại.

 

Thái tử Nam Lương thế mà cũng rất cứng cỏi, không bị chủ nhà át vía.

 

Hàm Thương đã tỏ rõ thái độ, nhưng cũng biết đây không phải thời điểm lấy cứng chọi cứng, bèn hơi hạ giọng, nói: “Sênh Nhi gả xa, được Thái tử yêu thương, được Bệ hạ bảo vệ, thật sự là phúc của nàng. Ta tin lần này trở về, Phụ hoàng và Mẫu hậu đã có thể yên tâm.”

 

Đây cũng coi như là một bậc thang thể hiện thái độ của Nam Lương, rằng họ chấp nhận cách lý giải hành vi vi phạm giao ước của Đại Tấn. Nhưng cũng cho thấy, Nam Lương chỉ giữ thái độ này khi Đại Tấn vẫn luôn cưng chiều Công chúa…

 

Các người đã thích muội muội của ta như vậy, ta còn có thể làm gì, đành miễn cưỡng đồng ý thôi.

 

Từ chuyện quốc gia đại sư kéo về thành chuyện nhà, xem như đúng ý Tấn đế muốn nói, cũng giữ được tôn nghiêm cho Nam Lương.

 

Vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, người Hàm gia quả thực rất được thượng thiên phù hộ. Nếu không để Hàm Sênh sinh cho hoàng thất Đại Tấn một ổ thần tiên, vậy thì lỗ nặng rồi.

 

Tấn đế cười ha ha: “Được! Người đâu, tấu nhạc!”

 

Nhạc nổi lên, một đoàn vũ nương vung ống tay áo, từng bước chân bé nhỏ chạy vào giữa yến hội.

 

Lúc này, yến hội mới chính thức bắt đầu.

 

Hàm Thương ngồi rất vững, nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt xiêm y. Hắn giương mắt nhìn Hàm Sênh, người kia cười với hắn bằng đôi mắt sáng ngời.

 

Hai người nâng ly.

 

Trạm Trinh cũng uống một ngụm rượu. Hàm Sênh quay đầu nhìn hắn, thấy hắn tỉnh bơ như thường, không khỏi nói: “Phụ hoàng ngươi nói ngươi háo sắc trước mặt nhiều người như vậy, sao ngươi có thể thờ ơ?”

 

“Cô gia vốn háo sắc mà, làm cũng làm rồi, sợ gì người ta nói?”

 

“Không biết xấu hổ.” Hàm Sênh trêu chọc, rót rượu cho hắn, lại nói: “Cứ để đầy như vậy, trong khoảng thời gian này uống ít đi một chút, được không?”

 

Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh, xấu xa nói: “Ca ca ngươi muốn lợi dụng kẽ hở để đưa ngươi về nhà, giờ xem ra là không được rồi.”

 

Sao Hàm Sênh lại không nhận ra những chuyện bọn họ bàn trong tiểu trúc đã lọt vào tai Tấn đế. Trước khi bước vào, rõ ràng hắn muốn mượn chuyện này để cảnh cáo ca ca, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên đổi ý.

 

“Đã nói ta không về mà.” Hàm Sênh mềm giọng: “Sẽ ở bên ngươi.”

 

Nếu không bận tâm đến mặt mũi của Hàm Sênh trước mặt người Nam Lương, Trạm Trinh đã lập tức kéo đối phương vào lòng, ôm hôn đến thỏa mãn mới thôi.

 

Hắn liếm môi, chỉ có thể tranh thủ lúc không ai chú ý, lén hôn người kia một cái.

 

Trên bục, Hoàng hậu đang nhỏ giọng nói chuyện cùng Tấn đế: “Ngươi nhìn Hàm Sênh xem, trang sức trên đầu và xiêm y trên người, thật sự quá thông minh, đến ta cũng không thể soi mói được.”

 

Tấn đế quan sát trong chốc lát: “… Có phải xiêm y của Nam Lương đẹp hơn Tấn quốc chúng ta?”

 

“Hơi khiêm nhường một chút.” Hoàng hậu nhìn hoa văn trang nhã trên áo Hàm Thương, lại ngó sang con rồng vàng đang giương nanh múa vuốt trên người Trạm Trinh, nói: “Chúng ta lại có vẻ hơi khoe khang, hôm nào làm cho Trinh Nhi một bộ có họa tiết khác.”

 

“Ngươi sai người làm đi.”

 

“Làm thế chẳng phải là đang so bì hay sao?” Hoàng hậu nói: “Nhưng ta vẫn cảm thấy Trạm Trinh tốt hơn.”

 

Hàm Sênh nhỏ giọng hỏi Trạm Trinh: “Phụ hoàng và Mẫu hậu ngươi đang thì thầm gì đấy, sao cứ chốc chốc nhìn ngươi, chốc chốc lại nhìn ca ca ta?”

 

“So xem ta và hắn ai được hơn.” Trạm Trinh nâng cằm, liếc Hàm Sênh: “Ngươi cảm thấy cô gia có hơn ca ca của ngươi không?”

 

“Ca ca và tướng công đều là độc nhất vô nhị, không so sánh được.”

 

Yến hội chén tới chén lui, vô cùng náo nhiệt.

 

Tấn đế tới muộn lại rời đi sớm, giao việc chủ trì cho Trạm Trinh.

 

Tân Hoàng hậu cũng đi theo hắn, nhìn hắn uống vài chén rượu đã say khướt, nói: “Sao tửu lượng của ngươi còn không bằng cả nhi tử nhà mình vậy?”

 

“Già rồi, già rồi.” Tấn đế phất tay, lại hỏi: “Thích Tư Nhạc điều trị cho Hàm Sênh đã lâu, kết quả thế nào?”

 

“Nào có nhanh như vậy, ít nhất cũng phải một, hai năm.”

 

“Một, hai năm à… Lâu quá, Trẫm có được bế thần tiên tôn tử không đây?”

 

“Chuyện này không gấp được. Ngươi thấy đấy, sức khỏe của nàng kém như vậy, thụ thai đã là một việc rất khó khăn, hành phòng một lần nghỉ đến cả chục ngày. Quanh năm suốt tháng, Trạm Trinh chỉ có thể chạm vài chục lượt, thụ thế nào đây?”

 

Tấn đế hơi khó chịu: “Sao ngươi không để tâm một chút, bảo Trạm Trinh nhẹ nhàng thôi, thế có phải được chạm thêm vài lần rồi không? Hàm Sênh là mỹ nhân khó gặp, lại còn thông tuệ hơn người… nếu lìa cành mà chưa để lại mầm xanh thì thật đáng tiếc.”

 

“Ta không thể nói thẳng như ngươi được.” Hoàng hậu suy nghĩ, lại bảo: “Đúng rồi, mấy năm nay phương Bắc hạn hán kéo dài, ngươi đã ra lệnh sẽ làm lễ cầu phúc đều đặn trước Hạ Chí hằng năm. Năm ngoái tuy không có hiệu quả gì, nhưng cũng phải làm đủ ba năm để tỏ rõ lòng thành với Thần Phật. Hai tháng nữa chớp mắt là qua, ngươi đừng quên đấy.”

 

“Lễ bộ chuẩn bị rồi.”

 

“Ngươi định tự đi hay đổi thành người khác?”

 

“Ngươi có lựa chọn thích hợp nào rồi?”

 

“Hàm Sênh đấy.” Hoàng hậu đề nghị: “Ngươi bảo nàng như khuê nữ ruột thịt của lão thiên gia còn gì, lẽ nào thấy nàng, ngài còn không nể mặt. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đưa nàng tới miếu bái lạy, ra mắt Tống Tử Quan Âm cùng các vị thần tiên, không chừng bọn họ sẽ vui lòng, đồng loạt đại phát thần uy, chẳng những giải quyết vấn đề hạn hán mà còn cho vài tiểu thần tiên hạ phàm. Lúc ấy, giấc mơ bế tôn tử của ngươi cũng thành hiện thực.”

 

Tấn đế trầm tư chốc lát, do dự nói: “Hay là cứ thử xem?”

 

“Thử đi.” Hoàng hậu lại bảo: “Xưa nay mỹ nhân kế lúc nào cũng hữu dụng.”

 

Hàm Sênh hắt hơi một cái.

 

“Mưa rồi.” Vừa ra khỏi phòng tiệc, Trạm Trinh liền cởi áo khoác, phủ lên người Hàm Sênh, nhìn màn mưa bụi bên ngoài, nói: “Chúng ta về trước đi, buổi tối mưa sẽ to hơn đấy.”

 

Liêu Công công phụng lệnh đưa ô cho mọi người. Mọi người lần lượt rời đi. Lúc này, Hàm Sênh gật đầu với Trạm Trinh, đối phương bèn quay người, nói với Hàm Thương: “Cô gia đưa Sênh Nhi về trước, trời lạnh, sợ hắn lại nhiễm phong hàn.”

 

“Làm phiền Điện hạ.”

 

“Nếu ngày mai trời đẹp, mời ca ca đến phủ ngồi chơi, cũng để Sênh Nhi làm tròn trách nhiệm của chủ nhà.”

 

Hiện giờ Trạm Trinh ngày càng khéo nói, Hàm Thương gật đầu: “Ta nhớ rồi, mau trở về đi.”

 

Hàm Sênh hành lễ với Hàm Thương, được Trạm Trinh bế lên xe ngựa. Sau đó, tên kia cũng lười biếng, tự động vào theo.

 

Thang Lễ thu lại ánh mắt, nói: “Điện hạ xem, thuộc hạ đã nói rồi, người như Công chúa, đi đến đâu cũng được yêu thương, chiều chuộng.”

 

Thái giám đưa ô tới. Thang Lễ vươn tay nhận lấy. Sau khi khom người cảm ơn, hắn cùng Hàm Thương đi vào màn mưa.

 

Hàm Thương khẽ thở dài: “Đám người Bắc Tấn này, từ trên xuống dưới đều vô cùng khó hiểu.”

 

Mùa xuân mưa nhỏ, nhưng gió thổi vẫn mang đến cảm giác lạnh run người.

 

Về đến nhà, Hàm Sênh lại bắt đầu hắt hơi. Trạm Trinh bế hắn xuống khỏi xe ngựa, sai người che ô rồi cất bước đi thẳng vào nhà, miệng nói: “Không nhiễm phong hàn thật đấy chứ? Sao ngươi lại yếu ớt như vậy hả?”

 

Miệng thì oán trách, nhưng động tác trên tay lại cực kỳ nghiêm túc. Hắn đặt người xuống cạnh lò sưởi, áp trán vào trán đối phương, nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, hỏi: “Có váng đầu không?”

 

“Không.”

 

“Không được sốt đâu đấy.”

 

“Ừ.”

 

“Vốn định đưa ngươi ra ngoài vui chơi một chút. Tiệc tùng người lắm chuyện nhiều, chắc ngươi cũng chẳng ăn được bao nhiêu.” Vừa nói, Trạm Trinh vừa xoa đôi bàn tay vào xuân cũng chẳng ấm lên của người nọ, hà hơi, nói: “Ngày qua ngày làm ổ trong nhà, hiển nhiên sẽ không vui.”

 

“Sao ngươi lại nói thế, ta có muốn bị bệnh đâu?” Hàm Sênh bực bội. Trạm Trinh làm ấm tay cho hắn một lát rồi bế hắn lên giường, dùng chăn bọc kín rồi ôm hắn vào lòng: “Không cãi với ngươi, ủ cho ấm người nào.”

 

“Chăn lạnh lắm, ấm đâu ra.”

 

Trạm Trinh lại sai người cầm lò sưởi tay đến, cho Hàm Sênh cầm. Hàm Sênh nhìn hắn, mềm giọng nói: “Chân cũng lạnh.”

 

Trạm Trinh nhìn đối phương: “Đừng bảo ngươi nghĩ đến cảnh trong truyện, bảo cô gia nhét chân ngươi vào ngực đấy chứ?”

 

“…” Hàm Sênh nói: “Ai thèm, chà xát nửa ngày, chẳng phải vẫn cần dùng đến lò sưởi tay sao, thật vô dụng.”

 

Trạm Trinh nhướn mày, bỗng xoay người đè Hàm Sênh xuống, lộ vẻ bỉ ổi: “Sao hả, muốn cô gia đặt vào trong thân thể ngươi một trái tim rực lửa đúng không, hử?”

 

4 comments on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 73

  1. Ngày ngày gặp đôi chim cu này vờn nhau là vui cả ngày 😀 😀 😀

     
  2. Em phải quay vào Mục lục xem có tag sinh tử văn hay không :3
    May quá có. Keke

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *