Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 76

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 76

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Đương nhiên Tấn đế sẽ không thật sự chém Trạm Trinh.

 

Nhưng sau đó, Trạm Trinh ngay lập tức im lặng. Hắn luôn ghi nhớ người trước mặt mình chẳng những là phụ thân, mà còn là Hoàng đế. Hắn có thể cậy được sủng ai mà kiêu ngạo, song cũng phải biết điều.

 

Tấn đế cân nhắc trong chốc lát, uống một ngụm trà rồi nói: “Chuyện này, chẳng lẽ là do Thái tử phi đề cập?”

 

Trạm Trinh hơi do dự, sau đó dứt khoát trả lời: “Đúng vậy.”

 

Tấn đế cảm thấy hơi khó hiểu: “Thật à?”

 

“Thôi.” Trạm Trinh hạ giọng: “Nhi thần nói thẳng với Phụ hoàng vậy, Sênh Nhi muốn ca ca rời đi là vì Trạm Nhân. Nàng đột nhiên ăn nói điên khùng, đòi gả tới Nam Lương làm Thái tử phi của Thương Thái tử. Sênh Nhi lo ngài sẽ gây khó dễ cho ca ca mình vì chuyện này, nên mới bảo nhi thần lên tiếng. Vừa hay, nhi thần cũng không muốn Thương Thái tử ở đây lâu.”

 

Tấn đế nhíu mày: “Chuyện này là thật sao?”

 

“Nếu không tin, ngài cứ gọi Trạm Nhân tới hỏi xem.”

 

Tấn đế hiển nhiên rất nóng nảy, vung tay sai người đi tìm Trạm Nhân, miệng còn lẩm bẩm: “Các ngươi bị làm sao vậy, đòi thành thân không đủ, còn muốn gả qua, địch quốc có thể ăn sung mặc sướng hơn mẫu quốc hả?”

 

Trạm Trinh rũ mắt, xoay cái chén trong tay, không tiếp lời.

 

Trạm Nhân nhanh chóng trình diện. Vừa thấy nàng, Tấn đế đã hỏi thẳng: “Ngươi ưng Hàm Thương à?”

 

Trạm Nhân đỏ mặt, lặng lẽ liếc huynh trưởng, ấp úng nói: “Ưng… ưng ạ.”

 

Tấn đế tái mặt. Hắn bất thình lình đứng lên, Trạm Nhân sợ đến mức co rúm cả người, lại nghe hắn nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn gả tới Nam Lương?”

 

Trạm Nhân đảo mắt, đáp khẽ như nói thầm: “Dạ.”

 

Tấn đế hít vào một hơi: “Ngươi có biết đó là địch quốc không? Ngươi có biết bọn hắn đã giết bao nhiêu người của chúng ta, có biết chúng ta đã giết bao nhiêu người của bọn hắn không?”

 

“Ừm, ta không nắm được con số cụ thể, nhưng hẳn là rất nhiều.”

 

“…” Tấn đế đen mặt ngồi về chỗ cũ. Trạm Trinh chợt mở miệng: “Phụ hoàng…”

 

“Cút.” Tấn đế quát: “Hai người các ngươi đều cút cho ta.”

 

Trạm Trinh nhanh chóng đứng dậy, hành lễ cáo lui. Trạm Nhân không dám đơn độc đối mặt với Phụ hoàng, luống cuống đi theo huynh trưởng của mình.

 

“Hai cái đứa không ra gì này.” Tấn đế uống một ngụm nước, lát sau mới nói: “Đám người Nam Lương đã bỏ bùa mê thuốc lú cho chúng à?”

 

Liêu Công công đứng cạnh lên tiếng: “Xem phản ứng không chịu nhún nhường của Thái tử hôm nay, có vẻ không giống như đang chột dạ.”

 

“Đúng vậy, hắn nghiêm túc bảo vệ tức phụ của mình như thế, hẳn là Hàm Sênh không có vấn đề gì.” Tấn đế tiếp lời: “Nhưng trong lòng Trẫm vẫn thấy bất an.”

 

“Thế Thương Thái tử, chúng ta tha hay không tha ạ?”

 

Lần này, Tấn đế im lặng thật lâu, mãi sau mới thở dài rồi nói: “Sao Trạm Nhân cũng nhảy vào… Thôi, ngươi đi nói với Hoàng hậu một tiếng, bảo Hoàng hậu cấm túc nàng đi. Hàm Thương vẫn phải ở lại đây, nói hắn… ở lại đến sinh thần của Thái tử phi vậy.”

 

“Ngài chuẩn bị làm gì ạ?”

 

“Sai người đi Nam Lương.” Tấn đế nói: “Bọn hắn hành động cẩn thận như thế, Trẫm sẽ tự cử người đi thăm dò. Nếu quả thật không tra được gì, vậy cũng chẳng có gì đáng lo cả.”

 

“Nếu tra ra chuyện gì đó…” Tấn đế kéo căng dây cung một lần nữa, một mũi tên được bắn vụt ra ngoài. Tuy không nói thêm câu nào, nhưng ánh mắt hắn đã nhanh chóng lạnh đi.

 

Ngoài điện, Trạm Trinh đi phía trước, sắc mặt lạnh nhạt thờ ơ. Trạm Nhân phồng má, không nhịn được hỏi: “Sao ngươi lại đi nói với Phụ hoàng?”

 

“Ngươi nên sớm từ bỏ ý định này, Hàm Thương không có duyên với ngươi đâu.”

 

“Ca, có phải ngươi đang lo lắng cho ta không?” Trạm Nhân bỗng nở nụ cười. Nàng giữ chặt tay áo Trạm Trinh, nói: “Thực ra ta chỉ cảm thấy, ca ca của tẩu tẩu có thể đột nhập vào Đại Tấn vì tẩu tẩu, chắc chắn nhân phẩm phải rất tốt. Hơn nữa, ngươi suốt ngày ngược đãi tẩu tẩu như vậy cũng không ổn lắm đâu.”

 

Trạm Trinh dừng bước, nhíu mày thật sâu: “Ngươi cảm thấy cô gia ngược đãi hắn?”

 

Trạm Nhân cũng đứng lại, đáp: “Ừm.”

 

“…” Một lúc sau, Trạm Trinh lại hỏi: “Ngươi cảm thấy cô gia không tốt với hắn?”

 

“Không tốt.” Trạm Nhân thẳng thắn trả lời: “Ngươi xem, bề ngoài Phụ hoàng có vẻ tốt với nàng, nhưng lại như đang âm thầm mưu toan gì đó. Còn ngươi, thân là tướng công, cả ngày chỉ biết tham lam thân thể người ta. Chẳng ai quan tâm đến tâm tư của tẩu tẩu hết, gần đây trông nàng thật u buồn, ta thấy cũng đau lòng muốn chết… Ta đòi gả cho ca ca của tẩu tẩu, biết đâu Phụ hoàng sẽ tức giận, lập tức đuổi ca ca của tẩu tẩu đi, như thế có phải tẩu tẩu sẽ thoải mái hơn một chút không?”

 

Trạm Trinh nhướn mày: “Ngươi không thật sự muốn gả đi à?”

 

“Thật sự gả đi cũng không tồi.” Trạm Nhân đảo mắt: “Người Đại Lương đều như thần tiên giáng thế, ta cũng chẳng thiệt gì.”

 

Trạm Trinh im lặng trong giây lát, bỗng vỗ vào gáy nàng: “Nghĩ đến là đẹp.”

 

Hắn không để ý đến Trạm Nhân nữa. Trạm Nhân tự xoa gáy, lắc lư đi vào trong cung. Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng gọi, nàng nghiêng đầu nhìn sang, hóa ra là Trạm Cẩn: “Bị Phụ hoàng mắng à?”

 

“Không.”

 

“Ta vừa trông thấy Hoàng huynh, hình như hắn không vui cho lắm, ngươi nói với hắn chuyện ngươi thích tẩu tẩu rồi?”

 

“Sao có thể.” Trạm Nhân nói: “Đạo lý này ta vẫn hiểu mà.”

 

“Ngươi sẽ không cảm thấy mình thật sự thích Hàm Sênh đấy chứ?”

 

“Đúng thế.” Trạm Nhân do dự: “Ta luôn muốn ca ca thương nàng, Phụ hoàng thương nàng, Mẫu hậu cũng thương nàng. Nàng cau mày, lòng ta liền nhức nhối, nhưng nàng lại không thân thiết với ta, ta không thể dỗ dành nàng được.”

 

“Vậy đâu có giống thích người ta.” Trạm Cẩn nở nụ cười: “Nếu thích thật, ngươi sẽ ghen tị khi thấy nàng ở bên người khác. Ngươi có ghen với ca ca không?”

 

“Hắn bắt nạt tẩu tẩu ta sẽ tức giận.” Trạm Nhân trả lời: “Nhưng hắn thương tẩu tẩu, ta lại cảm thấy hết sức ngọt ngào.”

 

“Thôi, ngươi tự xoắn một mình đi, ta đưa ngươi về cung trước.”

 

Trạm Trinh giục ngựa về phủ. Sau khi vào cửa, hắn phát hiện Hàm Sênh đang mặc nam trang ngồi trước gương. Mái tóc người nọ còn chưa được buộc lên, mượt mà chảy xuôi xuống quá thắt lưng. Không kìm được rung động trong lòng, Trạm Trinh đi qua, vươn tay ôm lấy Hàm Sênh, khiến đối phương giật nảy mình: “Về rồi hả?”

 

“Sao, muốn ra ngoài à?”

 

“Đi gặp ca ca.”

 

“Còn gặp hắn?” Trạm Trinh nói: “Ngươi đi với hắn nhiều ngày lắm rồi, để cô gia cô đơn côi cút.”

 

“Ngày tháng của chúng ta còn dài, còn ca ca, sau khi trở về chẳng biết khi nào mới được gặp.”

 

Trạm Trinh nhìn gương mặt trắng nõn phản chiếu trong chiếc gương đồng của người kia, do dự nói: “Hôm qua cô gia không nên nói về chuyện của Trạm Nhân, làm Sênh Nhi tủi thân là lỗi của cô gia.”

 

“Không có gì để tủi thân cả.” Hàm Sênh liếc hắn đầy kỳ quái: “Nếu tủi thì khi được gả tới đây ta cũng đã tủi rồi, đâu cần chờ đến khi ngươi nói về Trạm Nhân mới tủi.”

 

“Sênh Nhi ngoan.” Trạm Trinh hôn hắn: “Gần đây ngươi không bình thường lắm, nếu thật sự mong nhớ người thân, vậy cô gia đưa người về Nam Lương thăm họ nhé?”

 

Hàm Sênh hơi híp mắt, đột ngột nghiêng đầu, hỏi: “Phụ hoàng ngươi đã nói cái gì?”

 

“Cũng không có gì…”

 

“Nói thật đi.”

 

“Hôm nay hắn thăm dò cô gia, hình như muốn moi tin tức từ chỗ cô gia. Tuy bị cô gia lừa gạt cho qua, nhưng hắn là người không chấp nhận trong mắt có một hạt cát, cô gia hoài nghi… hắn sẽ phái người tới Nam Lương.”

 

“Quả nhiên.” Hàm Sênh nói: “Phụ hoàng ngươi rất tinh tường. Dù chúng ta có che giấu cỡ nào, chỉ cần trong lòng có quỷ, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Giờ hắn đang cực kỳ cảnh giác, một khi chưa xác định được bí mật của ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

 

Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh trong chốc lát, bỗng lên tiếng: “Cô gia đưa ngươi đi.”

 

Hàm Sênh nhảy dựng lên. Trạm Trinh ôm chặt hắn, tiếp lời: “Cứ nói ngươi âu sầu ủ rũ nhiều ngày, cô gia đưa ngươi ra biệt viện ở ngoại ô thư giãn. Sau đó ngươi có thể giả chết, thuận lợi lên đường cùng ca ca. Chờ cô gia đăng cơ, sẽ lại đón ngươi về.”

 

Hàm Sênh chớp mắt, một lúc sau mới nói: “Ngươi… thật sự nghĩ như vậy?”

 

“Cô gia muốn ngươi vui vẻ.”

 

“Nhưng con đường này, ta không đi nổi.” Hàm Sênh nhẹ giọng: “Dù có chết, nhất định ta cũng phải vào Hoàng lăng của Đại Tấn. Phụ hoàng ngươi không phải kẻ ngốc, nếu kế này không thành, chẳng những ta không thoát được mà ngay cả ngươi cũng sẽ bị Phụ hoàng nghi kị.”

 

“Vậy, mấy hôm nữa cô gia và ngươi sẽ cãi nhau trước mặt ca ca ngươi, để ca ca ngươi đề xuất ly hôn, chúng ta diễn một màn uyên ương tan tác…”

 

“Đừng có hồ đồ.” Hàm Sênh quay người lại, áp trán lên trán hắn, mũi cọ nhẹ vào đầu mũi hắn, mềm giọng nói: “Không ai có thể giúp ta rời khỏi Đại Tấn, ngươi không thể, ca ca cũng không thể, ta đã gả tới đây, đã vào gia phả, dù chết, cũng không thể rời đi.”

 

“Cô gia có thể.”

 

“Không thể.” Hàm Sênh trở nên nghiêm túc: “Ngươi phải bảo vệ ngôi vị Thái tử thì mới có thể bảo vệ được ta. Người ngươi bảo vệ không thể là Công chúa Đại Lương, chỉ có thể là Thái tử phi Đại Tấn. Nếu ngươi xung đột với Phụ hoàng vì ta, chính là tự đẩy chúng ta vào bước đường cùng.”

 

Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh: “Nhưng cô gia không muốn ngươi buồn bực. Ngươi thông minh như vậy, hãy tự nghĩ cho mình một đường lui, cô gia nhất định sẽ giúp ngươi.”

 

“Không có đường lui.” Hàm Sênh nói: “Trừ khi ta đột nhiên biến thành nữ nhân.”

 

Trạm Trinh im lặng một lúc, lại nói: “Nếu Phụ hoàng phái người đi…”

 

“Ta sẽ đánh tiếng với người nhà trước. Trong hoàng cung Đại Lương, ngoài những người vô cùng thân cận thì không ai biết chuyện của ta. Những người kia cực kỳ kín miệng, Phụ hoàng ngươi sẽ chẳng hỏi thăm được gì đâu.” Suy tư một lát, Hàm Sênh lại bảo: “Nhưng ta cũng rất ngạc nhiên, rốt cuộc vì sao Phụ hoàng ngươi lại biết được bí mật của ta.”

 

“Sao ngươi lại cho rằng hắn đã biết?”

 

Hàm Sênh bỗng nhìn về phía hắn: “Lễ vật ngươi chuẩn bị cho ta, không phải là nam trang đấy chứ?”

 

“…” Trạm Trinh câm nín: “Chuyện này mà ngươi cũng đoán được.”

 

Hàm Sênh bật cười: “Có người từng tặng thứ đó rồi.”

 

“Thế cô gia không tặng nữa.”

 

“Được rồi, đi gặp ca ca với ta đi.”

 

“Ngươi mặc như vậy luôn à?”

 

“Ta thích.”

 

Mấy ngày sau đó, Hàm Sênh thường xuyên mặc nam trang chạy tới chỗ ca ca. Hàm Thương nhìn mà giật mình kinh hãi, nhưng may thay, vài hôm đều không có chuyện gì xảy ra.

 

“Vừa rồi người nọ gọi ta là tiểu công tử đấy.” Sau khi cáo biệt ca ca, Hàm Sênh nằm trên lưng Trạm Trinh, vừa ăn bánh vừa nói: “Cách xưng hô này thật êm tai.”

 

“Có phải mấy ngày nay ngươi ăn hơi nhiều rồi không?” Trạm Trinh lên tiếng hỏi: “Mỗi ngày bế ngươi, ta đều cảm thấy ngươi nặng thêm một chút.”

 

“Điều đó chứng tỏ sức khỏe của ta đã tốt lên rồi.” Hàm Sênh đưa bánh tới bên miệng hắn: “Ngươi ăn không?”

 

“Không ăn.”

 

Thế là Hàm Sênh lại tự ăn.

 

Trạm Trinh cõng Hàm Sênh về phủ Thái tử. Lúc này, Hàm Sênh đã ăn no, thậm chí còn bị nghẹn. Trạm Trinh sai người mang nước tới, vừa xoa cái má tròn tròn của đối phương, vừa đón nhận ánh mắt lườm nguýt của hắn, nói: “Đúng là béo ra, mặt cũng tròn vo rồi.”

 

“Ta không vui ngươi bảo ngươi đau lòng, ta ăn uống để giải sầu ngươi lại chê ta béo, sao ngươi lật mặt nhanh quá vậy?”

 

“Chê đâu mà chê?” Trạm Trinh nói: “Đây là ta để ý đến ngươi, ngươi có bất cứ thay đổi gì, cô gia đều nhận ra ngay lập tức.”

 

“Ngoài việc dễ mệt ra thì mấy ngày nay ta ăn uống khá tốt, chất lượng giấc ngủ cũng được cải thiện nhiều, chắc là nhờ phương thuốc mới.”

 

“Đã sang tháng ba rồi, tiết Thanh minh phải tới Hoàng lăng tảo mộ, ngươi chịu khó nghỉ ngơi đi, nếu nhớ ca ca thì sai người mời hắn đến chơi là được.”

 

“Ngươi đấy, bớt chạm ta vài lần thì tốt rồi.”

 

Hàm Sênh ăn no liền cảm thấy buồn ngủ. Hắn vừa bò lên giường, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động. Thích Tư Nhạc tự mang thuốc tới, hỏi thăm: “Gần đây thế nào? Có khó chịu ở đâu không?”

 

Trạm Trinh kể lại tình hình của Hàm Sênh. Thích Tư Nhạc suy tư, nói: “Ăn ngon miệng chứng tỏ sức khỏe đã khá hơn, đây là chuyện tốt.”

 

Trạm Trinh hỏi: “Hôm nay có cần bắt mạch không?”

 

“Chờ ta nhìn đã.” Hắn đi đến bên giường, Hàm Sênh ngoan ngoãn lộ mặt ra cho hắn nhìn, sau đó nghe thấy hắn cười, nói: “Thế này còn cần bắt mạch làm gì nữa, sắc mặt tươi tắn hồng hào, sức khỏe hẳn là ổn định. Được rồi, ngủ đi.”

 

Hàm Sênh vui vẻ, cảm kích nói: “Đa tạ tiểu hoàng thúc.”

 

“Cũng nhờ Trạm Trinh nuôi tốt.” Thích Tư Nhạc không tham công. Phát hiện Trạm Trinh lại bắt đầu ghen, hắn thầm cảm thấy thật cạn lời, bắt mạch ghen, nhìn cái mặt cũng ghen. Thích Tư Nhạc thức thời chuẩn bị rời đi. Nhưng lần này, Trạm Trinh cũng đi theo cùng: “Ta muốn thương lượng với ngài một chuyện.”

 

“Chuyện gì?” Thích Tư Nhạc trêu ghẹo: “Còn xưng hô kính cẩn như thế nữa.”

 

“Nếu có một ngày thân phận của Sênh Nhi bại lộ, phiền tiểu hoàng thúc nói dối một câu.”

 

“Câu gì?”

 

“Nói, hắn có thai.”

One comment on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 76

  1. Anh ơi, anh là thánh phán luôn ớ. Nói đại thành thiệt, chắc có bé cưng rồi ^^

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *