Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 77

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 77

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Trạm Trinh đánh tiếng với Thích Tư Nhạc trước. Sau khi vào phòng, hắn cũng nói lại chuyện này với Hàm Sênh. Người kia lập tức ngẩn ra: “Ngươi… ngươi nghĩ cái quỷ gì thế, chẩn đoán xong mà không sinh ra nổi thì giải quyết thế nào?

 

“Ngươi yếu ớt, không giữ được đứa bé cũng là chuyện dễ hiểu mà.” Trạm Trinh lại nói: “Đừng lo, tiểu hoàng thúc quen biết nhiều người trong viện Thái Y, ra vào hoàng cung rất dễ dàng. Nếu bị phát hiện, hắn vẫn có thể tự xử lý được.”

 

“Loại chuyện khi quân phạm thượng nhường này, hắn cũng bằng lòng giúp ngươi?”

 

“Giúp ta cái gì, rõ ràng là ừ ư ừ của hắn.”

 

“?” Hàm Sênh cau mày: “Vuốt cái lưỡi cho thẳng ra rồi nói chuyện đàng hoàng.”

 

“Ngươi đẹp như thế, muội muội của cô gia con bị ngươi câu mất hồn vía, nói gì đến Thích Tư Nhạc.”

 

Hàm Sênh rất không thích nghe những lời này. Hắn lườm Trạm Trinh, mà đối phương cũng sợ hắn giận thật, mở miệng dỗ dành: “Dù không phải người trong lòng thì ngươi cũng là tiểu sư muội của hắn mà, đúng không, hử?”

 

Hàm Sênh lạnh mặt: “Ngươi ra ngoài cho ta.”

 

Trạm Trinh ngoan ngoãn cút ra ngoài.

 

Trước đó, Hoàng hậu sai người tới chuyển lời, bảo Hàm Sênh thay xiêm y màu trắng, chuẩn bị theo nàng tới miếu dâng hương. Hàm Sênh ngoan ngoãn làm theo. Chuyện này không có gì là bí mật cả. Dù sao Hoàng hậu ra ngoài cũng sẽ mang theo thủ vệ, hắn không cần lo lắng.

 

Thanh Dung cũng nắm được thông tin. Một số thuộc hạ cũ của phụ thân nàng đã đầu quân dưới trướng người khác, nhưng vẫn còn vài tâm phúc âm thầm nghe theo mệnh lệnh của nàng. Duỗi tay cho Thúy Tú xoa bóp, Thanh Dung như có điều suy nghĩ, hỏi: “Tiểu ma ốm kia muốn ra ngoài à?

 

“Cũng không hẳn thế, Hoàng hậu tự che chở, nghe nói là đưa nàng ta đi bái Phật cầu con.”

 

“Hàm Thương đã ở Thượng kinh rồi, liệu Tần Dịch có lén đến đây không?”

 

“Ý của người là…”

 

“Hắn thật sự là một thanh đao sắc bén.” Thanh Dung nhìn xuống bàn tay trái của mình, cười nói: “Không cần biết hắn có đến hay không, tóm lại, nếu Hàm Sênh ra ngoài, chỉ cần hắn còn tồn tại, nhất định sẽ có náo nhiệt để xem.”

 

Hôm đó trời khá âm u, Trạm Nhân bị cấm túc không được ra ngoài, nên chỉ có mình Hàm Sênh đi theo Hoàng hậu. Hắn ngồi chung xe ngựa với nàng, lại nghe nàng nói: “Xem ra Thích Tư Nhạc thật sự có bản lĩnh, mới mấy hôm mà sắc mặt ngươi đã khá hơn nhiều.”

 

“Không thì sao có thể gọi là thần y.” Hàm Sênh cười nhẹ. Chiếc xe ngựa này tương đối tốt, chẳng qua ngày thường hắn nằm nhiều hơn ngồi, nên vẫn không thoải mái cho lắm. Thấy thế, Hoàng hậu bảo: “Ngả lưng một lát đi, đi cùng Bổn cung không cần quá câu nệ.”

 

Hôm nay khá là âm u, quả nhiên ngoài trời nhanh chóng có mưa phùn. Hoàng hậu vén màn xe lên, nói: “Thời tiết chán thế này, sao mà xuống xe đây.”

 

Lông mi hơi rung động, Hàm Sênh cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài.

 

Chuyến đi này không gióng trống khua chiêng, chỉ có mười mấy thị vệ theo cùng, nếu không có sự cố bất ngờ, việc hộ giá hiển nhiên không hề khó. Nhưng nghĩ đến chuyện Tần Dịch đã có mặt ở Thượng kinh, Hàm Sênh lại không khỏi lo lắng.

 

Ở một góc khuất trên triền núi, miếng ngọc bội hai màu hồng – vàng đeo nơi chuôi kiếm khẽ khàng lay động. Chủ nhân của nó đang nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa đằng xa, đôi mắt tối đen như vực thẳm.

 

Bên tai bỗng truyền đến vài tiếng xột xoạt, nam nhân nép người tránh sang một bên, vừa lúc nhìn thấy một đội quân đeo kiếm bên hông, lén lút đi theo xe ngựa.

 

Hắn nhướng mày, sâu trong mắt tràn ra một luồng khí lạnh, nhưng chẳng biết nghĩ tới điều gì lại chầm chậm tan đi.

 

“Đi cả rồi?”

 

“Đúng vậy, ngài còn ung dung ngồi ở đây nữa.” Cao Hiên hơi nóng vội: “Đám người kia đeo bội kiếm, cố tình mạo danh người Đại Lương, mưu đồ vu oan cho Thương Thái tử.”

 

“Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết, oan này vu không nổi.” Trạm Trinh nắm chặt bội đao, ra lệnh: “Phái người đến phủ Đô úy trước, xem Mục Đô úy có nhà không. Tóm lại, lục tung cả Thượng kinh lên mà tìm hắn, cứ bảo cô gia có việc cần bàn, động tĩnh càng lớn càng tốt.”

 

“Cả đội xuất phát.”

 

Hàm Sênh hắt hơi một cái. Tân Hoàng hậu nhíu mày, đưa tay sờ lò sưởi nhỏ trong tay hắn, nói: “Đừng ló đầu nhìn ra ngoài nữa, trời lạnh, cẩn thận gió thổi bệnh luôn bây giờ.”

 

“Vâng.” Hàm Sênh ngoan ngoãn rụt cổ về. Hoàng hậu cũng buông mành xe xuống, lại bảo: “Sắp đến nơi rồi, Trạm Trinh cũng là do Bổn cung cầu ở miếu này mà có. Ngươi hy vọng đứa nhỏ thế nào thì cứ nói ra, nhất định sẽ linh.”

 

Hàm Sênh chỉ có thể cười trừ.

 

Hoàng hậu lại gợi chuyện: “Hay là nói cho Mẫu hậu nghe trước xem sao?”

 

“Chủ yếu là Điện hạ thích thế nào, ta sao cũng được.”

 

“Hắn thích thế nào?” Hoàng hậu cười trêu chọc: “Hắn thích xinh đẹp, thông minh, nam hài tử thì có dũng có mưu, nữ hài tử thì biết ăn biết nói, yêu cầu cũng thật là cao.”

 

Nhắc đến Trạm Trinh, Hàm Sênh mới hơi có tinh thần: “Hắn nói với ngài như thế ạ?

 

“Không phải.” Hoàng hậu trả lời: “Năm ngoái, khi thoáng thấy ngươi trên tường thành, hắn đã ghi tạc trong lòng, trở về liền nói với Bổn cung, sau này nhất định sẽ để ngươi sinh cho hắn một tiểu Công chúa thật xinh đẹp mà yêu thương chiều chuộng.”

 

Hàm Sênh cong đôi mắt, nhưng ánh sáng trong con ngươi lại thoáng tối đi. Hoàng hậu nhìn hắn, cứ cảm thấy hơi thở u buồn không ngừng bủa vây đứa nhỏ này. Có lẽ vì bệnh nặng sức yếu, nên nàng rất hiếm khi trông thấy Hàm Sênh phấn chấn tinh thần hoặc thoải mái cười to.

 

“Sao? Ngươi không thích Công chúa à?”

 

“Không phải.” Hàm Sênh vội nói: “Ta đều thích, chỉ cần hắn thích là được.”

 

“Nhưng nhìn ngươi có vẻ không vui?”

 

“Nào có, chỉ là sức khỏe của ta khó lòng giúp hắn như nguyện. Chẳng bằng ta cầu thượng thiên để hắn sớm nghĩ thông, ngoan ngoãn nạp thêm vài tì thiếp.”

 

Hoàng hậu hơi híp mắt, hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

 

Hàm Sênh cười nhưng rõ ràng niềm vui không lan tới đáy mắt, vẻ mặt dịu dàng lại lộ ra cảm giác mỏi mệt ủ rũ đã thấm tận xương, dáng vẻ thờ ơ không tranh không đoạt dường như mang theo vài phần không còn thiết tha nhân thế.

 

“Không có.” Hàm Sênh đáp: “Ngày xuân u ám, ta uể oải đã lâu nên không phấn chấn được, Mẫu hậu đừng lo lắng.”

 

“Ngươi có mùa nào phấn chấn đâu?” Hoàng hậu kéo lại áo khoác trên người cho Hàm Sênh, nói: “Cũng tại ta, sáng sớm đã gọi ngươi đi đây đi đó. Trong miếu có phòng của ta, ngươi có thể nghỉ ngơi một lát rồi mới dâng hương cũng không muộn.”

 

“Vâng.” Hàm Sênh cảm thấy ấm áp trong lòng, dựa vào thùng xe nhắm mắt lại

 

Đúng vào lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ngựa hí rất dài, có người hô to: “Bảo vệ Hoàng hậu! Mau!”

 

Hàm Sênh xoay người, vươn tay bảo vệ Tân Hoàng hậu theo bản năng. Ngay sau đó, một mũi tên vụt qua đỉnh đầu hai người.

 

Tân Hoàng hậu liếc mắt nhìn Hàm Sênh. Người nọ tái mặt, dung mạo kiều diễm mong manh, nhưng khí thế chợt lộ ra lại khác hoàn toàn so với những nữ tử bình thường.

 

Hàm Sênh ho nhẹ, cầm chiếc bàn con che cửa sổ xe bên phía Hoàng hậu, nói: “Mẫu hậu núp đi.”

 

Bên ngoài lại có tiếng hô: “Là người của Tần Dịch!!!”

 

Hoàng hậu nhìn Hàm Sênh, hỏi: “Hắn tới vì ngươi?”

 

Hàm Sênh hé môi, đáp: “Lời này có ý dẫn đường quá rõ ràng, chỉ sợ có kẻ mượn danh Tần Dịch để phá hỏng mối quan hệ của hai nước.”

 

Đôi mắt Hoàng hậu tối sầm lại, nàng tiếp tục hỏi: “Ngươi biết kẻ đó là ai?”

 

“Nhi thần không dám nói bừa.”

 

Hoàng hậu ngồi thẳng dậy, bảo: “Bỏ bàn ra.”

 

Hàm Sênh rút tay. Hoàng hậu lập tức khởi động cơ quan trong xe ngựa. Ngay sau đó, một tấm sắt đột ngột bật lên từ thành dưới của cửa sổ, bảo vệ không gian bên trong khỏi những mũi tên đang lao tới vùn vụt. Nàng nói: “Ngày trước Trạm Trinh làm chơi đấy, Bổn cung thấy hay nên đã giữ lại đến giờ.”

 

“Điện hạ thật thông minh.”

 

“Hắn rất có năng khiếu trên phương diện cơ quan, binh khí và võ học.” Hoàng hậu lộ vẻ tự hào, còn nói: “Những kẻ xuất hiện ở đây hôm nay không có gì đáng sợ. Nếu mọi chuyện đúng như ngươi dự đoán, hẳn là Trạm Trinh đã đang trên đường tới chỗ này rồi.”

 

Tiếng binh khí va chạm vang lên không dứt, Hàm Sênh không nhìn nhưng cũng biết tình huống bên ngoài như thế nào.

 

Hoàng hậu nhíu mày, nói: “Nhưng cũng hơi chậm.”

 

“Có lẽ… Điện hạ biết rõ những người này sẽ không ra tay sát hại chúng ta.”

 

Hoàng hậu lại nhìn hắn lần nữa, vừa định hỏi thêm thì bên ngoài đã vang lên tiếng vó ngựa. Trạm Trinh dẫn theo hai đội kỵ binh, nhanh chóng bao vây nơi này.

 

“Những kẻ bỏ chạy trước đó đều đã bị bắt lại rồi.”

 

“Dẫn đi.” Trạm Trinh giục ngựa đi tới trước xe ngựa. Tân Hoàng hậu hạ tấm sắt che trên cửa sổ xuống, vén mành hỏi hắn: “Người của ai?”

 

“Bẩm Mẫu hậu, nhi thần vẫn chưa điều tra rõ ràng, nhưng bọn hắn đều nói là người của Tần Dịch.”

 

“Ngươi nghĩ thế nào?”

 

“Có một điều hơi lạ, thuộc hạ của Tần Dịch mà dùng kiếm hệt như dùng đao, nhìn sao cũng thấy không được tự nhiên.”

 

“Bắc Tấn giỏi đao, Nam Lương quen kiếm, kẻ muốn mượn danh Tần Dịch đương nhiên phải chọn dùng kiếm. Nhưng kiếm pháp và đao pháp hoàn toàn khác nhau, người sáng suốt liếc mắt đã có thể nhìn ra sơ hở.”

 

Hoàng hậu nở nụ cười, không nói thêm gì nữa.

 

Trạm Trinh đích thân hộ tống bọn họ tới miếu. Sau tảng đá to, một người chầm chậm bước ra, dõi mắt nhìn theo chiếc xe ngựa đang chạy xa dần.

 

Xe ngựa đến nơi, lập tức có người cầm ô ra đón. Hoàng hậu xách váy xuống xe, vừa quay lại đã thấy Trạm Trinh đang bế Hàm Sênh xuống. Hắn nói: “Mẫu hậu tự vào đi, nhi thần sẽ bế Sênh Nhi vào.”

 

Hàm Sênh vội từ chối: “Không cần đâu.”

 

“Thôi, cứ để hắn bế vào đi.” Tân Hoàng hậu nói: “Trời mưa đường ướt lạnh chân, chẳng phải cũng là hắn đến giúp ngươi sưởi ấm sao.”

 

Hàm Sênh đỏ mặt, khẽ nhíu mày lườm Trạm Trinh.

 

Bọn họ đi vào trong miếu, lập tức có tăng nhân dâng trà. Trạm Trinh tự cầm một chén, nói với Hàm Sênh: “Uống đi cho ấm.”

 

Chờ người nọ uống xong, hắn lại sờ tay đối phương: “Vẫn lạnh, đều tại Mẫu hậu không biết chọn ngày lành.”

 

“Cẩn thận Mẫu hậu nghe thấy đấy.”

 

“Không sao, nàng cũng cần nghỉ ngơi, đổi hài sạch sẽ rồi mới đi bái Phật, chúng ta này nọ một lúc còn kịp nữa là.” Dứt lời, Trạm Trinh ghé sát lại đòi hôn. Hàm Sênh vội đẩy hắn ra, vươn tay lau nước mưa dính trên đầu hắn, bảo: “Ngươi về tắm rửa đi, tóc ướt hết rồi, đừng để sinh bệnh.”

 

“Tiểu nương tử lo lắng cho tướng công à?” Trạm Trinh ôm lấy người kia, hôn nhẹ lên mặt hắn: “Cô gia không đi đâu hết, ở lại bái Phật cầu con cùng ngươi. Nghe nói phu thê cùng cầu sẽ càng linh nghiệm.”

 

“Trừ khi Thần Phật thật sự hiển linh. Ngươi thực sự trông mong chuyện ta có thể sinh con à?”

 

“Biết đâu lại linh thật.” Trạm Trinh dán môi vào lỗ tai của đối phương, thấp giọng nói: “Biết đâu ngươi sẽ sinh cho cô gia một ổ tiểu thần tiên xinh đẹp như ngươi vậy.”

 

Hàm Sênh run rẩy cả người, chờ khi tỉnh táo lại, hắn đẩy Trạm Trinh ra: “Toàn trêu chọc người khác thôi.”

 

Bái Phật cần thành tâm, Hoàng hậu lại càng chú trọng, sai người đưa cho Hàm Sênh một bộ xiêm y mới, giải thích là vì vừa gặp chuyện đổ máu trên đường.

 

Dù rõ ràng Hàm Sênh chưa hề bước xuống xe ngựa, cũng chẳng tổn tại chút nào.

 

Trạm Trinh bế Hàm Sênh vào phòng, mở bộ quần áo mới ra xem: “Ngươi nói xem, thân là bà bà (*) sao lại chuẩn bị nhiều xiêm y cho ngươi thế? Có phải nàng thích ngươi không?”

(*) Bà bà = mẹ chồng

 

Hàm Sênh giật y phục Tân Hoàng hậu đưa tới cho mình, nói: “Đầu ngươi bị giấm vào à? Suốt ngày nghĩ đến chuyện không đâu.”

 

“Ai bảo không đâu? Nàng đường đường là Hoàng hậu của một nước, thế nhưng không hề tới phủ Thái tử lấy xiêm y cho Thái tử phi, còn liên tục hô biến ra y phục cho ngươi mặc. Chẳng lẽ chuyện này không đáng nghi à?” Trạm Trinh vươn tay giúp Hàm Sênh thay quần áo, trầm giọng: “Nói thật đi, hay là ngươi đã để lộ dấu vết gì, khiến nàng phát hiện rồi?”

 

“Ta bực rồi đấy nhé.” Hàm Sênh cố ý chế giễu: “Tim gan phèo phổi của ngươi đều ngâm giấm cả đúng không, còn là loại ngâm cả chục năm, vừa vớt ra đã làm người ta nhức mũi.”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lược Lược: Cô gia không ghen, cô gia nghi ngờ có cơ sở.

Sênh Sênh: Ồ!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *