Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 78

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 78

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Ngày ngày ngửi mùi giấm chua nồng nặc, mũi Hàm Sênh sắp tịt đặc luôn rồi. Trạm Trinh cau mày, vừa giúp người kia thay y phục, vừa nói: “Trước kia ta cứ muốn cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nào ngờ khi cưới được rồi lại phiền phức thế này.”

 

Hàm Sênh đứng dậy, dang rộng hai tay để mặc Trạm Trinh xoay vòng vòng quanh người, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt cũng như đang phát sáng. Tuy người này rất kiêu ngạo, nhưng vẫn biết cách chăm sóc mình, những việc tỉ mỉ như thay xiêm y, hắn lại khá nhanh tay.

 

Trạm Trinh nghiêm túc mặc quần áo cho Hàm Sênh. Lúc nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, hắn mới nhận ra mình đang làm gì, vì thế đột nhiên vươn tay ôm người kia vào trong ngực: “Cô gia hầu mặc xiêm y mà ngươi cũng dám nhận?”

 

“Sao lại không dám?”

 

“Cô gia là Thái tử Đại Tấn đấy.”

 

“Ta cũng là trưởng Công chúa Đại Lương kìa, thân phận thua kém gì ngươi? Huống hồ ta còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cho ngươi hầu hạ là phúc của ngươi.”

 

Trạm Trinh nghiêm túc nhìn lại, chỉ thấy Hàm Sênh tỏ vẻ vô cùng hợp lý, đành hôn lên chóp mũi đối phương, cười nói: “Đúng là chiều hư ngươi rồi.”

 

Bọn họ ở đây nói nói cười cười, Hoàng hậu ngồi phòng bên kia sưởi ấm, vẻ mặt lại như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, nàng lên tiếng hỏi: “Thái tử phi đã thay y phục chưa?”

 

“Thái tử đuổi tất cả ra ngoài, có khi phu thê hai người lại đang vui đùa với nhau.”

 

Hoàng hậu nhìn ra bên ngoài, nói: “Trời mưa, người đến miếu vắng đi nhiều… không khí khá là thanh tịnh. Ngươi bảo Thái tử đừng quậy, hôm nay, bái Phật là quan trọng nhất.”

 

Đậu ma ma hành lễ rồi lui ra. Nang đi sang phòng bên, gõ cửa và truyền đạt lại lời Hoàng hậu. Trạm Trinh vừa đè Hàm Sênh xuống bàn, định thân thiết một lát, nghe xong lời dặn không khỏi cảm thấy khó chịu, hôn Hàm Sênh, cau mày nói: “Mưa bắt đầu to hơn rồi, cô gia không đi được nên sẽ ở chỗ này chờ ngươi.”

 

Hàm Sênh lau miệng, ra hiệu cho người nọ kéo mình lên. Trạm Trinh chỉnh lại đầu tóc cho hắn, ngắm nghía trong chốc lát mới nói: “Sau này ta sẽ xây một cái lầu vàng để nhốt ngươi lại.”

 

“Nói bậy nói bạ.” Hàm Sênh cười hắn: “Ta đi đây.”

 

Trạm Trinh theo Hàm Sênh ra ngoài, ánh mắt dừng trên bóng lưng gầy gò của hắn, ruột gan như bị một bàn tay bóp chặt, thậm chí là mỗi lúc một chặt hơn.

 

Hắn không nói đùa đâu.

 

Hắn thật sự muốn nhốt Hàm Sênh lại.

 

Chỉ mình hắn có thể nhìn, có thể sờ, có thể chạm vào đối phương.

 

Hoàng hậu đi ra, không khỏi khen ngợi: “Xem tiểu bảo bối của Bổn cung này, đúng là mặc gì cũng đẹp.”

 

Hàm Sênh chỉ biết cúi đầu, lén nhìn về phía Trạm Trinh. Người kia đen mặt, đưa tay sờ mũi che giấu những suy nghĩ không bình thường trong lòng, mỉm cười với Hàm Sênh.

 

Hoàng hậu kéo Hàm Sênh ra tiền điện, vừa đi vừa căn dặn: “Phải thành tâm, ngươi phải luôn nghĩ tới chuyện này, nghĩ nhất định mình có thể mang thai. Sau này, tháng nào chúng ta cũng tới đây bái Phật. Mọi người đều nói chỉ cần thành tâm, bái đủ ba năm, nam nhân cũng có thể sinh con.”

 

“Mẫu hậu nói đùa.”

 

“Miếu này có từ đời trước, nghe nói năm đó Hoàng thất có một tiểu Hoàng tử phấn điêu ngọc mài, bên trên có một tỷ tỷ không sinh nở được. Phò mã có uy thế, không thích tỷ tỷ hắn, thế nên hắn đã đưa tỷ tỷ tới đây bái Phật ba năm. Ngươi có đoán được không, kết quả hai người đều mang thai.”

 

Hàm Sênh sửng sốt: “Đang yên đang lành sao lại mang thai được?”

 

“Đây là dã sử do sử quan ghi lại từ thời Đại Tấn dựng nước, Bổn cung rảnh rỗi mới mở ra xem. Năm đó vương triều quá loạn, tiểu Hoàng tử kia bị ca ca dị mẫu cưỡng bức.” Hoàng hậu tiếp tục nói: “Nhưng chúng ta chỉ có thể coi đây là một mẩu chuyện cười thôi. Rốt cuộc tiểu Hoàng tử kia là giống gì, không ai chắc được. Đoạn dã sử đó tuy thú vị, song cũng không thể tin tưởng hoàn toàn.”

 

“Mẫu hậu nói rất đúng.”

 

Hoàng hậu nhìn Hàm Sênh. Đứa nhỏ này luôn điềm tĩnh trước những biến cố đột ngột xảy ra, thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Một Công chúa hằng năm quanh quẩn trong chốn thâm cung, sao có được khí chất như vậy chứ.

 

Hàm Sênh quỳ gối trên tấm thảm tròn, hai tay chắp trước mặt, ngước nhìn vị Bồ Tát uy nghiêm ở trên cao, thầm nghĩ: nếu ngài thực sự linh thiêng, xin hãy giúp ta vượt qua cửa ải năm mười tám tuổi. Chỉ cần sức khỏe của ta tốt lên là được, còn chuyện con cháu đầy đàn… Trạm Trinh có thể nạp thiếp. Nếu được sống, ta sẽ coi con hắn như con mình, như lời sư phụ thường dạy, hắn không phụ ta, ta cũng tuyệt đối không phụ hắn.

 

Như Ý đưa hương tới. Hàm Sênh nhận lấy, vái ba vái rồi đưa lại cho nàng cắm vào trong lư, còn bản thân thì thành tâm dập đầu.

 

Động tác của hắn rất chậm, nhưng hết sức thành tâm. Mỗi lần đứng dậy, hắn đều chăm chú nhìn tượng Phật rồi mới dập đầu tiếp. Cứ thế dập đủ ba lượt, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Hoàng hậu tự tay nâng hắn dậy, nói: “Qua đây nghỉ ngơi một lát.”

 

Sau khi ngồi xuống, Hoàng hậu đảo mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Hàm Sênh, lại sai người mang trà nóng tới, nhẹ giọng hỏi: “Bệ hạ đã hạ lệnh cho ca ca ngươi ở lại đến ngày sinh thần của ngươi, ngươi biết chưa?”

 

Lông mi Hàm Sênh khẽ run lên. Hắn thản nhiên uống một ngụm trà, đáp: “Phụ hoàng thật chu đáo, được ở cạnh ca ca lâu hiển nhiên là một chuyện tốt.”

 

“Bổn cung cũng thấy đây là chuyện tốt.” Hoàng hậu thuận miệng nói: “Bổn cung nghĩ, hẳn là nên giữ hắn lại đến khi hoàng trưởng tôn bình an chào đời, để hắn tận mắt trông thấy ngoại sanh (*) của mình.”

(*) Ngoại sanh: cháu ngoại trai, con trai của em gái.

 

Âm thanh giòn tan khi nắp chén va mạnh vào miệng chén vang lên, rất nhỏ, nhưng lại không phải tiếng gạt lá trà mà là tiếng động do run tay tạo thành.

 

“Mẫu hậu…” Hàm Sênh cũng nghe thấy, quyết định không cố hùa theo làm gì, thẳng thắn hỏi: “Sao lại nói ra lời này?”

 

Hoàng hậu cười khẽ: “Bổn cung là một nữ tử đúng tiêu chuẩn, cả ngày ở trong hậu cung tính sổ quản người, nhân tiện để ý luôn chuyện con nối dõi. Nói ra cũng thật xấu hổ, ngươi và Trạm Trinh thành thân đã khá lâu rồi, tuy đa phần đều sống trong mật ngọt, nhưng tiểu tử kia làm người cẩu thả, tính tình lại quái gở chẳng giống ai, nên ca ca ngươi mới lo lắng muốn đến Thượng kinh sớm. Bổn cung chỉ nghĩ, nếu ngươi sinh cho Đại Tấn một đứa con, mẫu bằng tử quý, chẳng phải hắn sẽ càng cảm thấy yên tâm?”

 

“Nhưng lời vừa rồi của Mẫu hậu, quả thật hơi đường đột.”

 

“Nữ tử bình thường nghĩ gì nói nấy thôi mà.”

 

Hàm Sênh không nói gì thêm.

 

Nghĩ gì nói nấy ấy à, Hàm Sênh luôn phỏng đoán lòng người trong một phạm vi vừa phải để tránh bản thân có nước đi sai lầm, nhưng chiêu Hoàng hậu vừa ra, đúng là hắn không đỡ được.

 

Hàm Sênh mím môi, vẻ mặt có hơi căng thẳng. Lúc này hắn không căng thẳng mới là kỳ quái. Hoàng hậu tinh tường nhận ra tất cả, kéo nhẹ tay hắn, nói: “Ngươi đừng để bụng, lời của Mẫu hậu vừa nghe đã thấy không hợp lý rồi. Ban nãy ta suy nghĩ dựa trên góc độ của huynh muội các ngươi, nhưng giờ mới phát hiện không ổn lắm. Dù sao hai nhà chúng ta cũng không phải bách tính bình thường, sao giữ người lâu như thế được, phải không?”

 

“Mẫu hậu đừng dọa ta. Ca ca ngàn dặm xa xôi tới thăm ta, nếu Phụ hoàng vẫn luôn muốn cầm chân hắn… chỉ sợ ta phải đập đầu tự sát mới xong.”

 

“Hài tử ngốc.” Hoàng hậu nắm tay Hàm Sênh. Một bàn tay mềm mại như không xương, lòng bàn tay mịn màng non nớt, đầu ngón tay thon dài, móng tay mượt mà sáng bóng, có săm soi thế nào cũng không tìm ra nổi một khuyết điểm. Nàng lại sờ lên cổ tay hắn, vậy mà còn nhỏ hơn cổ tay nàng.

 

Hàm Sênh rũ mắt, khẽ rút tay về. Hoàng hậu cười, nói: “Vậy đi, mấy ngày tới Mẫu hậu sẽ nói với Phụ hoàng ngươi, để ca ca ngươi rời Thượng kinh sớm cho ngươi khỏi lo lắng, được không?”

 

Nữ nhân ở chốn thâm cung không thể coi thường. Tân Mỹ Thần nhìn có vẻ ngang tàng, nhưng để ngồi vững trên ngôi vị Hoàng hậu, đương nhiên nàng cũng có rất nhiều thủ đoạn.

 

Hàm Sênh đã có phán đoán trong lòng, nhưng lúc này hắn lại không rõ đây là cọng rơm cứu mạng hay lưỡi câu đầy tính thăm dò. Im lặng trong chốc lát, cuối cùng hắn quyết định nghe theo trái tim mình, đáp: “Làm phiền Mẫu hậu.”

 

Tân Mỹ Thần mỉm cười, vỗ tay hắn: “Khách sáo với Mẫu hậu làm gì.”

 

Bọn họ dùng cơm trưa trong miếu. Thức ăn đều là rau xanh, không có món mặn nào. Trạm Trinh đã quen cầm quân ra trận, không có yêu cầu đặc biệt trong chuyện ăn uống. Quay đầu nhìn Hàm Sênh, dù đối phương vẫn nhai kỹ nuốt chậm như ngày thường, song hắn vẫn nhìn ra chút gian nan. Hắn hỏi Hoàng hậu: “Dầu thực vật nhi thần mang tới cho ngài dạo trước có được không?”

 

“Được.” Hoàng hậu vội nói: “Hôm nào ngươi bẩm báo với Phụ hoàng đi, phân phát rộng rãi một chút, để dân chúng cũng có thể ăn. Mang tới chùa miếu nữa, để chúng ta khỏi phải ăn mấy thứ này. Còn phải đến dâng hương những ba năm kìa.”

 

“Mẫu hậu nói rất phải. Mưa nhỏ đi rồi, để nhi thần sai người tới khu lọc dầu ở thôn trang gần đây lấy một ít, coi như giúp tăng nhân biết đến cực lạc nhân gian.”

 

“Ngươi biết ăn nói thật đấy nhỉ.”

 

Hai mẹ con hắn đấu võ miệng, Hàm Sênh im lặng lắng nghe. Bình thường Trạm Trinh ăn được mấy chén cơm, hôm nay mới ăn một nửa đã kêu no rồi. Hắn buông bát, hỏi Hàm Sênh: “Ăn xong chưa?”

 

Cơm trong bát Hàm Sênh gần như không vơi đi. Hắn gật đầu, đặt bát xuống. Trạm Trinh dắt tay hắn, quay sang nói với Tân Hoàng hậu: “Chúng nhi thần đi trước, Mẫu hậu cứ ăn thong thả.”

 

“Ngươi…” Hoàng hậu trợn mắt nhìn Trạm Trinh kéo Hàm Sênh đi, cũng vứt bát xuống, nói: “Tiểu tử này, đúng là ngày càng tỉ mỉ, còn biết xót tức phụ nữa cơ đấy.”

 

Đậu ma ma nhìn thấu lòng nàng, cười bảo: “Phu thê bọn họ trai tài gái sắc, hòa hợp yêu thương, chẳng phải ngài càng vui vẻ sao?”

 

“Ngươi có biết vì sao Bệ hạ muốn giữ chân Hàm Thương không?”

 

“Nô tỳ sao có thể hiểu được dụng ý của Bệ hạ.”

 

Tân Mỹ Thần đứng dậy, nhìn màn mưa mỗi lúc một dày ở bên ngoài, trầm giọng nói: “Vốn Bổn cung cũng không hiểu, nhưng sau hôm nay, dường như đã hiểu rồi.”

 

“Ngài, hiểu được chuyện gì ạ?”

 

“Ta vẫn không đành lòng.” Tân Mỹ Thần nhíu mày: “Hàm Sênh, dường như không phải Hàm Sênh, ít nhất là không giống như Hàm Sênh mà chúng ta vẫn nghĩ.”

 

Đậu ma ma biến sắc nhưng không dám nói câu nào, im lặng nghe Hoàng hậu tiếp tục lẩm bẩm: “Bổn cung cảm thấy rất kỳ lạ. Rốt cuộc là nàng giấu diếm quá kỹ, hay chỉ là ảo giác của Bổn cung.”

 

Hàm Sênh bị Trạm Trinh kéo ra ngoài hành lang mới lên tiếng hỏi: “Ngươi lôi ta ra đây làm gì?”

 

“Nhìn ngươi chọc bát cơm đã biết ngươi không nuốt nổi rồi.” Trạm Trinh kéo Hàm Sênh lùi lại phía sau để không bị nước mưa bắn trúng, hỏi: “Ngươi muốn ăn gì, cô gia sai người đi mua.”

 

“Đầu xuân mưa lớn, ra ngoài chắc chắn sẽ bị ướt, rất dễ nhiễm lạnh rồi sinh bệnh, không dưng lại bắt người ta đi chịu tội làm gì, bỏ đi.”

 

“Ngươi lại rất biết thương xót hạ nhân đấy.”

 

“Phụ hoàng ta là chính nhân quân tử, độ lượng nhân từ, ít nhiều gì ta cũng học được vài phần đức hạnh.”

 

Trạm Trinh chậm rãi đi bên cạnh hắn, hỏi: “Ngươi có cảm thấy, đôi khi Phụ hoàng ngươi đã quá nhân từ rồi không?”

 

“Đừng nói chuyện nhà của ta nữa.”

 

“Đâu phải chuyện nhà của ngươi, cô gia muốn nói với ngươi về thế cục triều đình.”

 

“Triều đình nhà ta dựng, đương nhiên là chuyện nhà ta.” Hàm Sênh đáp: “Sao không nói về triều đình nhà ngươi đi?”

 

“Nhà ta có gì hay đâu mà nói. Phụ hoàng ta chính là kiểu Đế vương trong các loại truyện xưa, cần nhân từ thì sẽ nhân từ, nên tàn bạo thì chắc chắn sẽ tàn bạo. Vừa đăng cơ đã giết Đại thần tâm phúc của Hoàng tổ phụ, giết gà dọa khỉ, lấy ít đe nhiều. Sau này cô gia cũng sẽ trở thành một người như vậy.”

 

“Ngươi là Thái tử, chiến công nhiều vô số, uy danh vang vọng khắp thiên hạ. Ngày sau đăng cơ, dù không đại khai sát giới cũng có thể trấn áp triều thần.”

 

Trạm Trinh cong khóe mắt, miệng cũng giương lên, hiển nhiên là đang cực kì vui vẻ. Hắn tưởng tượng đến hình ảnh kia, giữ chặt tay Hàm Sênh, nói: “Vậy ngươi phải ở bên cô gia, chăm chú nhìn cô gia, còn phải chuẩn bị lời hay mà cô gia thích nghe nữa.”

 

Hàm Sênh nhìn hắn, đáp: “Dù không ở bên ngươi, ta cũng sẽ chăm chú dõi theo ngươi.”

 

Trạm Trinh khựng lại, bỗng trở nên nhạy cảm: “Có phải Mẫu hậu đã nói gì khiến ngươi bực bội không?”

 

“Không phải.” Hàm Sênh lắc đầu: “Ý của ta là, lúc ngươi đăng cơ, ta sẽ ở dưới đài nhìn ngươi.”

 

“Ở dưới đài làm gì.” Trạm Trinh nói như một lẽ đương nhiên: “Cô gia đi đâu sẽ bế ngươi theo đó. Cô gia ngồi trên điện Kim Loan, ngươi sẽ ở cung Chiêu Đức. Cô gia nắm giữ giang sơn, ngươi sẽ cầm quyền thiên hạ. Cô gia là mặt trời, ngươi sẽ là mặt trăng… Không, cái này không tốt, không thể thấy mặt nhau, dù sao cô gia cũng sẽ nắm chặt tay ngươi, ngươi đừng hòng bỏ chạy.”

 

Đây mà là miệng nam nhân? Miệng quỷ gạt người thì có! Hàm Sênh được Trạm Trinh dỗ đến vô cùng thoải mái, dán sát vào ngực đối phương, đạp hài thêu lên mũi giày của hắn, híp mắt hỏi: “Thật không?”

 

“Thật!”

 

“Ta đói bụng. Ngươi tốt với ta như vậy, nhất định sẽ không ngại đội mưa đi mua đồ ăn cho ta.” Hàm Sênh nói: “Ta muốn ăn bánh nướng nhúng nước sốt.”

 

Trạm Trinh nhìn ra màn mưa trắng xóa: “Ngay bây giờ à?”

 

Hàm Sênh hơi nhích mũi chân, giẫm đến nỗi Trạm Trinh dựng thẳng lông mày, miệng nói: “Ngay bây giờ, ngay lập tức, ta muốn ăn, ta rất đói rất đói rất đói.”

 

“Sao lại đột ngột thế?”

 

“Ta đói thật mà.” Hàm Sênh ôm lấy cổ người kia: “Ngươi cõng ta đi đi, ta muốn ăn ngay, mau lên, mau mau mau.”

 

“Được được được.” Trạm Trinh bị tiếng thúc giục của Hàm Sênh nhóm lửa trong lòng, cao giọng sai người chuẩn bị ngựa: “Tướng công sẽ đi mua ngay bây giờ, đừng giẫm nữa, bỏ chân xuống trước đã…” Dừng một lát, hắn nói: “Đau chân.”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sênh Sênh: Làm nũng.

Lược Lược: … Hít hà…

 

One comment on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 78

  1. Mỹ nhân làm gì cũng được hết. Đep là được =))))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *