Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 81

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 81

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Nghe giọng nói đầy tủi thân cùng ấm ức của người nọ, Hàm Sênh lập tức tỉnh lại, vùng người ngồi dậy. Động tác quá nhanh khiến hắn bị váng đầu, phải nhờ đối phương đỡ mới ổn định được. Sau khi ngồi vững, hắn vội vàng lên tiếng hỏi: “Bị thương ở đâu?”

 

“Gặp thích khách.” Chắc chắn Hàm Sênh đã ổn, Trạm Trinh mới trụ vững một chân, xoay hông lại cho đối phương xem: “Đây này.”

 

Mùi máu tươi xộc vào khoang mũi, Hàm Sênh thấy hơi khó chịu, nhíu mày bảo: “Sâu quá, mau truyền Thái y đi.”

 

“Sai Như Ý lấy thuốc đi, ngươi giúp ta bôi là được.”

 

Hàm Sênh nhìn vẻ mặt kiên quyết của người kia, bất đắc dĩ xuống giường bảo Như Ý mang băng gạc tới rồi quay sang hỏi Trạm Trinh: “Chẳng phải võ công của ngươi đệ nhất thiên hạ à? Sao hôm nay lại để bị thương thế?”

 

Trạm Trinh mở rộng vạt áo, đáp: “Không phải cô gia kém cỏi, mà là Thanh Dung đột nhiên lên cơn điên, nhào tới chắn kiếm cho cô gia. Vì cứu nàng ta nên cô gia mới bị thương.”

 

Hàm Sênh đè nén cảm giác khó chịu để bôi thuốc cho hắn, nghe xong lại có chút hoài nghi: “Nàng chắn kiếm cho ngươi?”

 

“Ừ.” Trạm Trinh nói: “Được cô gia cứu mà nàng ta còn không biết tốt xấu, trách cô gia kéo hỏng tóc nàng ta, tóc quan trọng hay mạng quan trọng hả?”

 

Hàm Sênh quấn băng gạc quanh thắt lưng Trạm Trinh, mùi máu tươi bớt nồng, cảm giác khó chịu cũng vơi đi, mặt hắn lại càng lộ rõ vẻ hoài nghi: “Ngươi kéo tóc nàng?”

 

“Nàng đưa lưng về phía cô gia, cô gia thuận tay kéo một cái.” Trạm Trinh quan sát sắc mặt của Hàm Sênh, cân nhắc xem hành động của mình có gì khả nghi không, lại nói: “Cô gia không cố ý.”

 

“Ừ.” Hàm Sênh nhịn cười, tiếp lời: “Đối với nữ hài tử phải dịu dàng, đừng đường đột quá.”

 

Trạm Trinh nhướn mày: “Cô gia không vạch trần trò hề của nàng ta đã là quá tử tế rồi.”

 

“Ngươi đấy.” Động tác dang tay quấn băng lại như ôm ấp, gương mặt chăm chú cùng hàng mi rũ xuống đầy hiền dịu của Hàm Sênh cũng ở rất gần, Trạm Trinh cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Hắn không nhịn được, vươn tay kéo người nọ sát lại, hôn nhẹ. Hàm Sênh nhanh chóng rụt người, giữ chặt khuỷu tay hắn, hỏi: “Ngươi chẳng đau chút nào đúng không?”

 

Trạm Trinh không dám lưu manh nữa, đứng đắn đáp: “Đau, rất đau là đằng khác.”

 

“Thế thì trong khoảng thời gian tới ngươi hãy ngoan ngoãn chút đi, đừng nghĩ đến những thứ không nên.”

 

“Thứ gì không nên nghĩ?”

 

“Ví dụ như ta, chính là thứ mà ngươi không nên nghĩ.”

 

“Thế thì cô gia không đau nữa…” Trạm Trinh lại hôn Hàm Sênh: “Nghĩ đến ngươi lập tức hết đau.”

 

Khi hai người bọn họ cười đùa vui vẻ, Thanh Dung đang ngồi chải tóc trước gương đồng. Sắc mặt nàng xanh mét, nhìn chằm chằm nhúm tóc rụng trượt xuống theo những ngón tay. Trạm Trinh thật sự không nể tình, mạnh mẽ kéo đứt rất nhiều tóc của nàng. Thanh Dung chậm rãi hít vào một hơi, nét mặt bắt đầu vặn vẹo.

 

Thái hậu chầm chậm đi tới, nói: “Đừng nghĩ ngợi nhiều, Trạm Trinh vốn không phải người dễ đối phó. Từ nhỏ ta đã thường nghe Hoàng hậu nói, những thứ hắn không muốn ăn, dù có cố nhét vào miệng, hắn cũng sẽ nôn ra bằng hết, bướng bỉnh vô cùng.”

 

“Ta muốn thử xem.” Thanh Dung lên tiếng: “Rốt cuộc hắn thích Hàm Sênh đến mức nào, cũng muốn thử xem, có phải hắn thật sự không có tình ý gì với ta không.”

 

“Đã thấy rõ chưa?”

 

“Thấy rồi.” Thanh Dung nhìn nhúm tóc rơi xuống trước mặt mình, nói: “Rõ ràng lúc nhỏ hắn không đối xử với ta như thế, nhưng từ khi ta bắt đầu thích hắn, hắn liền tránh ta như rắn rết, làm như ta sẽ ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi.”

 

Thái hậu ngồi xuống ghế: “Yêu cầu của hắn rất cao.”

 

“Yêu cầu cao thì sao, chẳng lẽ ta lại kém thế?!” Thanh Dung giận đến phát khóc: “Dù hắn không nói ra nhưng ta biết, hắn cảm thấy ta không có tư cách để thích hắn, cảm thấy việc ta thích hắn là một sự sỉ nhục!”

 

“Haiz.” Thái hậu thở dài, nói: “Trạm Trinh đúng là đã phụ tấm chân tình của ngươi. Dù là tiểu thiếp, nhưng nếu hắn thật sự không muốn, ai gia cũng không có cách nào. Hoàng đế không phải do ai gia thân sinh, quả thật là không nói được.”

 

Bên ngoài bỗng có tiếng động, Thanh Dung nghiêng đầu, lập tức có cung nhân đi tới, nói: “Là Công chúa A Nhân, nàng vừa mới đi ngang qua.”

 

Sắc mặt của Thanh Dung trở nên lạnh lùng hơn. Một lúc sau, nàng nói: “Thái hậu yên tâm, ta sẽ không thích hắn nữa.”

 

Hoàng lăng không thể so được với hoàng cung, tất cả mọi người đều ở trong một khoảng sân. Trạm Nhân nhe răng trợn mắt xoa đầu gối rời khỏi chỗ Thanh Dung, chuyển hướng đi về phòng của ca ca mình. Vừa khéo, lúc này cửa đang hé ra một khe nhỏ, nàng nheo mắt nhìn vào rồi lập tức ngẩn ra.

 

Trạm Trinh đang ngậm môi Hàm Sênh, chợt cảm nhận được ánh mắt của người khác, quay đầu quát: “Cút!”

 

Trạm Nhân giật mình, nhanh chóng chuồn êm. Nhưng đi được vài bước, nàng bỗng quay lại, nói: “Ta mới nghe Thanh Dung tố cáo ngươi với Hoàng tổ mẫu kìa.”

 

“Không cần để ý.”

 

Trạm Nhân rời đi, Hàm Sênh cũng không cho Trạm Trinh hôn nữa. Hắn bịt miệng người kia, hỏi: “Ngươi bảo sẽ đưa ca ca ta rời đi, kế hoạch thế nào?”

 

“Có lẽ khi chúng ta từ hoàng lăng trở về sẽ có tin tức đấy.”

 

“Thật sao?”

 

“Tướng công đã lừa gạt ngươi bao giờ.” Trạm Trinh lại hôn Hàm Sênh.

 

Chuyến bái tế này có Tấn đế đi cùng, đương nhiên Ngự lâm quân sẽ đi theo hộ giá. Khi Thanh Dung ra khỏi hoàng lăng một mình, lập tức có người bước tới cản đường: “Quận chúa, núi rừng hung hiểm, người quay lại biệt viện thì hơn.”

 

“Ta muốn tản bộ giải sầu.” Thanh Dung hành lễ, nói: “Chỉ loanh quanh gần đây, tuyệt đối không đi xa.”

 

Người kia do dự trong chốc lát, cuối cùng căn dặn: “Nếu có chuyện, Quận chúa hãy hô lên một tiếng ạ.”

 

“Làm phiền.”

 

Ra khỏi hoàng lăng, nàng đi tới cánh rừng nhỏ ở ngay phía trước, hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào, gọi: “Tần Dịch, ngươi ở đâu?”

 

Bốn bề yên tĩnh.

 

Nàng nói: “Ngươi vì Hàm Sênh mà vào sinh ra tử, hiện giờ hắn đang mặn nồng với Trạm Trinh nhưng ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, bởi vì hắn được bao bọc quá kỹ, ngươi không thể lại gần dù chỉ một chút.”

 

Nàng kiên nhẫn chờ đợi, trong rừng vẫn không có tiếng động gì, bèn không khỏi hoài nghi hay là Tần Dịch không có mặt ở đây?

 

Sau đó, nàng nhắc lại những lời vừa rồi một lần nữa.

 

Vẫn không ai đáp lại.

 

Thanh Dung tái mặt, hành tung của Tần Dịch vô cùng thần bí, ngay cả Trạm Trinh cũng không tìm được huống chi là nàng.

 

“Tần Dịch?!” Thanh Dung cất cao giọng gọi thêm lần nữa. Cuối cùng cũng có tiếng động vang lên, một nam nhân đứng trên cây cao nhìn xuống, hỏi: “Ngươi tìm Thành chủ có chuyện gì?”

 

Tần Dịch thật sự không có ở chỗ này?

 

Thanh Dung ngước mắt, nhận ra người đến là Hà Nhĩ Mịch, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Thành Chập Long các ngươi rảnh rỗi quá nhỉ.”

 

Hà Nhĩ Mịch cười: “Trước khi đến đây Thành chủ đã xử lý mọi chuyện thật thỏa đáng, người dân trong thành hưởng ân huệ của hắn thì sẽ dốc sức dốc lòng.”

 

“Hắn đâu?”

 

Hà Nhĩ Mịch nhìn tay Thanh Dung khiến nàng cảm thấy trong lòng phát lạnh, lại nghe hắn nói: “Ngươi muốn gặp hắn à?”

 

“Không cần.” Thanh Dung cẩn thận đáp: “Để ngươi chuyển lời cũng được.”

 

“Nói xem.”

 

“Hẳn là Tần Dịch không biết Hàm Sênh có một bí mật đâu nhỉ?” Thanh Dung chầm chậm lên tiếng: “Hắn là nam tử.”

 

Hà Nhĩ Mịch híp mắt, trong lòng lại hơi chấn động. Trong phút chốc, một thanh trường kiếm bỗng bay vụt đến. Thanh Dung tái mặt, lảo đảo lùi về phía sau, nhưng chuôi kiếm vẫn khéo léo cắm ngay cạnh tai nàng.

 

Tần Dịch thình lình xuất hiện như một bóng ma. Cổ họng Thanh Dung chợt nghẹn cứng vì bị bóp chặt, ghì thẳng vào thân cây.

 

Đôi mắt hắn tối đen như vực thẳm, toàn thân tỏa ra sát khí khiến kẻ khác ớn lạnh. Hắn lên tiếng hỏi: “Sao ngươi biết được?”

 

Đây là một câu hỏi, âm cuối cao lên, nhưng giọng điệu lại trầm thấp đến đáng sợ. Thanh Dung cố gắng hít thở. Nàng đã từng tiếp xúc với Tần Dịch, cũng biết nam nhân này vô cùng tàn nhẫn nên vẫn luôn tránh không chọc giận hắn.

 

Quan sát vẻ mặt của đối phương, Thanh Dung mở miệng hỏi: “Sao hả? Ngươi vì hắn vào sinh ra tử, thế mà chuyện này hắn cũng không nói với ngươi à?”

 

Tần Dịch đột nhiên rút kiếm. Thanh Dung sợ tới mức co rúm cả người. Vành tai nàng truyền tới xúc cảm lạnh lẽo, lưỡi kiếm của người đối diện đã dán sát bên tai.

 

Ngay sau đó, Tần Dịch lạnh lùng nói: “Ta hỏi cái gì ngươi đáp cái đó, thừa một câu, ta sẽ cắt một tai của ngươi.”

 

Thanh Dung nín thở, nghe hắn hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

 

“Trạm Trinh đặt một bộ nam trang theo kích thước của Hàm Sênh.” Thanh Dung biết Tần Dịch không phải kẻ ngốc. Nàng chỉ cần đưa ra tin tức, Tần Dịch sẽ có phán đoán tiếp theo. Sắp đến sinh thần của Hàm Sênh, nếu hắn thực sự là nam giả nữ, đương nhiên sẽ có khao khát khôi phục thân phận nam nhi, bộ nam trang kia rất có thể chính là lễ vật.

 

“Chỉ có vậy?”

 

“Không.” Thanh Dung tiếp tục: “Hàm Sênh không chịu tiếp xúc với nữ tử, Hoàng hậu rủ hắn cùng ngâm nước nóng, hắn cũng một mực từ chối. Dù hắn đọc thi thư từ nhỏ, thân hình lại mảnh mai yếu đuối, nhưng khí chất cùng tâm tính vẫn khác với nữ tử bình thường.”

 

“Ngươi đã tận mắt thấy chưa?”

 

Đôi mắt hắn vẫn đen như vực sâu hun hút, Thanh Dung có ảo giác, chỉ cần mình nói một câu không phù hợp sẽ lập tức mất mạng dưới lưỡi kiếm sắc lạnh kia: “Chưa từng.”

 

Tần Dịch bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên bật người dùng khinh công biến mất. Hà Nhĩ Mịch quay đầu liếc Thanh Dung, thấy đối phương đang ôm cổ, vẻ mặt cực kì cảnh giác.

 

“Ngươi muốn lợi dụng hắn.” Trên mặt Hà Nhĩ Mịch không có lấy một nét cười: “Ngươi sẽ chết.”

 

Thanh Dung đè nén nhịp thở bất ổn của mình, đợi khi Hà Nhĩ Mịch rời đi mới đột nhiên ngồi phịch xuống, toàn thân không ngừng run rẩy.

 

Một lúc lâu sau, Thanh Dung mới bình tĩnh lại. Nàng bỗng nở nụ cười, Tần Dịch đã tin, điều này cho thấy phán đoán của nàng là đúng. Chỉ cần Hàm Sênh là nam tử, nàng có thể báo thù rửa hận cho phụ thân và huynh trưởng của mình.

 

“Thành chủ.” Hà Nhĩ Mịch nhanh chóng đuổi theo Tần Dịch, nhắc nhở: “Bên đó là phủ đón khách, không chỉ có đoàn sứ giả Nam Lương mà còn có cả quân Tấn nữa.”

 

“Đây mới là bí mật của hắn.” Tần Dịch nắm chặt trường kiếm trong tay: “Hàm Thương không nói sự thật vì không hề tin ta.”

 

“Ngài đã nhẫn nhịn vì Công chúa lâu như vậy rồi, nếu ra tay vào lúc này, mọi chuyện bị làm lớn lên, Thương Thái tử sẽ thật sự không về Nam Lương được.”

 

“Vậy cứ để hắn chết ở đây.”

 

“Ngộ nhỡ nữ nhân kia lừa ngài thì sao?” Hà Nhĩ Mịch bước lên một bước, ngăn cản Tần Dịch: “Ngài vẫn luôn tự trách vì chuyện Công chúa phải gả đến Đại Tấn, nếu giờ ngài lại hại chết ca ca ruột của nàng, chắc chắn nàng sẽ oán hận ngài.”

 

Tần Dịch siết chặt ngón tay khiến mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Một lúc lâu sau, hắn nói: “Ta phải hỏi cho rõ ràng.”

 

“Thuộc hạ sẽ tìm cơ hội gọi Thang Lễ đến, nếu thật sự có chuyện này, chắc chắn là hắn biết.”

 

Nặng nề nuốt nước miếng, Tần Dịch chợt ngửa đầu dựa lưng vào vách tường, hít một hơi, nói: “Nếu thật sự có chuyện này…”

 

Hắn không nói hết câu, cổ họng như bị bóp chặt.

 

Hà Nhĩ Mịch biết nam nhân trước mặt không thể bình tĩnh được. Ngay cả hắn cũng vô cùng mụ mị. Nếu Hàm Sênh là nam tử… vậy mấy năm nay Thành chủ bày mưu tính kế để làm gì?

 

Hắn cẩn thận nói: “Nếu việc này là thật, Thành chủ, ngài có buông tay không?”

 

Tần Dịch đột nhiên liếc mắt nhìn sang, ánh mắt hắn mang đầy sát khí, khiến người đối diện không dám ho he một câu nào nữa.

 

Hàm Sênh hắt xì một cái.

 

“Lại cảm lạnh rồi à?”

 

“Hơi ngứa mũi.” Hắn day mũi, cau mày, nói: “Chiều mai về đi, ta phải tranh thủ trò chuyện với ca ca nhiều hơn.”

 

“Được.” Trạm Trinh nói: “Chờ chúng ta trở về là ca ca ngươi có thể đi rồi.”

 

“Rốt cuộc ngươi đang có kế hoạch gì?”

 

“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”

 

Hàm Sênh suy nghĩ, lại dụi đầu vào người đối phương, mềm giọng nói: “Tò mò quá.”

 

“Tò mò cái gì. Nhiều ngày rồi đấy, ngươi nên bắt đầu giả vờ có thai đi, đừng đợi đến khi Phụ hoàng tra ra cái gì mới cuống lên, không ai làm chứng sẽ khó lừa gạt.”

 

“Ta… xấu hổ.”

 

“Da mặt mỏng vậy à, hôm nào lên nóc nhà làm một lượt, cho ngươi rèn luyện… auuu!

 

Hàm Sênh đạp Trạm Trinh, nói: “Ngươi là tướng công cơ mà, bắt nương tử tự ra tay bảo vệ bản thân, thế ta còn cần ngươi làm gì nữa.”

 

“… Nhưng chức năng kia là của ngươi, sao lại đổ lên đầu cô gia?”

 

“Tóm lại là ngươi quá kém!”

 

“Lại làm nũng rồi.” Trạm Trinh cắn lên gương mặt non mềm của người kia: “Trở về ta sẽ đưa ngươi đi học hỏi.”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sênh Sênh: Xì.

Bấy bì: Xì xì.

Lược Lược: ?

2 comments on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 81

  1. Ôi ôi, Tần Dịch nếu xác nhận Hàm Sênh là nam thì có giết luôn không ta. Hồi hộp quá!

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *