Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 86

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 86

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Vào khoảnh khắc Thanh Dung ra mặt, Hàm Sênh bỗng có xúc động muốn cởi hết nữ trang và thú nhận mọi chuyện, làm Hoàng tử lần đầu và cũng là lần cuối trước mặt mọi người, sau đó bị xử tử ngay tại tế đàn. Như thế, ít nhất hắn cũng được chết một cách quang minh chính đại. Bởi hắn hiểu rõ, sau sự việc xảy ra ngày hôm nay, dù không thể nói trước mặt người ngoài thì khi trở về, hắn cũng sẽ bị xử tử trong bí mật.

 

Sẽ không ai biết thực ra hắn là Hoàng tử Nam Lương. Nhưng dù mọi chuyện đã được giấu kín, Tấn đế cũng sẽ tìm cớ khác để khởi binh trả thù thôi.

 

Chỉ là, lễ cầu phúc long trọng đang diễn ra, dù không quan tâm đến thể diện của Đại Tấn, nhưng hắn vẫn phải khiến Trạm Trinh yên lòng.

 

Bởi vì Trạm Trinh lên tiếng phản bác Thanh Dung, nên Hàm Sênh chỉ đành đè nén xúc động trong lòng, bước ra, đi đến trước mặt Tấn đế.

 

“Xin hỏi tế đàn này, nhi thần là lên hay là không lên?”

 

Giọng nói của Hàm Sênh quá bình tĩnh, cũng quá tự tin. Hắn mặc bộ xiêm y này, nói là nam tử, có thể, mà nói là nữ tử cũng không sai.

 

Tấn đế hoảng hốt trong một giây ngắn ngủi.

 

Thực ra không cần phải hỏi, đáp án đương nhiên là “có”. Vì nếu Hàm Sênh không lên tế đàn ngay lúc này, lời Thanh Dung nói nghiễm nhiên sẽ trở thành sự thật.

 

Hàm Sênh không biết Tần Dịch và Thanh Dung đã có giao dịch gì, nhưng hắn biết dù Thanh Dung không đủ khôn khéo thì cũng tuyệt đối không ngu ngốc.

 

Tấn đế vừa dứt lời, Trạm Trinh đã trở về: “Nhi thần mang cung tiễn thủ đi bắt người.”

 

“Không được.” Tấn đế nói: “Giang Khâm đi rồi, tạm thời đánh lui Tần Dịch đã.”

 

Tần Dịch là một con chó điên. Nếu dám xuất hiện ở chỗ này, chắc chắn hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện giờ vạn dân tề tụ, chỉ cần sơ sẩy một chút, con dân Tấn quốc sẽ phải chịu tội oan, cho nên không thể dùng cung tiễn thủ.

 

Hàm Sênh xoay người, giương mắt nhìn về phía trước.

 

Hắn thấy một mũi tên bắn thẳng về phía Tần Dịch. Chủ nhân của mũi tên là đệ nhất xạ thủ Đại Tấn – Giang Khâm – người xưa nay chưa từng bắt trượt. Dù hôm nay phong độ không tốt, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể dạy cho Tần Dịch một bài học. Nếu để kẻ này bình an thoát khỏi vòng vây trước mặt đông đảo quần chúng nhân dân, thử hỏi Tấn quốc còn mặt mũi gì nữa?

 

Tần Dịch né tránh, nhưng vẫn bị bắn trúng vai trái. Hắn hơi lảo đảo, xoay người nhảy xuống bên kia nóc nhà.

 

Dưới đài có người trầm trồ khen ngợi.

 

Trạm Nhân đứng bên Hoàng hậu thì lén chạy ra ngoài.

 

Hàm Sênh im lặng thu lại ánh mắt, đi lên tế đàn. Trạm Trinh bỗng phát hiện có điều không đúng, đi theo hắn hai bước, chợt nghe hắn thở dài một tiếng rất nhẹ.

 

Binh mã kéo tới đông hơn, cung tiễn thủ dưới trướng Giang Khâm đứng ở trên cao canh gác, không một ai dám lơ là.

 

Hàm Sênh xách váy, bước từng bước lên tế đàn.

 

Nơi này rất cao, Hàm Sênh cảm thấy, nếu nhảy từ đây xuống, chắc chắn sẽ bị ngã chết.

 

Nhưng thật vô nghĩa. Hắn chết, cũng chẳng có ai giúp hắn khôi phục thân phận, thậm chí còn khiến Nam Lương xấu mặt vì mình.

 

Trước ánh mắt chăm chú của vạn dân, Hàm Sênh nhận lấy que hương, lẩm nhẩm lời khấn. Chuông vang, hắn quỳ gối bái lạy, con dân dưới đài cũng đồng loạt quỳ theo.

 

Một tiếng chuông nữa vang lên giữa không gian yên lặng và trang nghiêm, Hàm Sênh nhắm mắt, thầm nghĩ: Dù ta không phải người Đại Tấn, nhưng cũng sinh ra trong hoàng thất, cả đời chỉ nguyện bảo vệ quốc gia, mưu cầu hạnh phúc cho muôn dân. Nay miền Bắc Đại Tấn gặp hạn hán, thấy dân chúng lầm than cũng như thấy người Lương chịu khổ, lòng ta rất xót thương. Thỉnh cầu trời xanh phù hộ, ban mưa giải hạn, cứu người dân qua cơn nước lửa này.

 

Hắn dập đầu, thẳng lưng lại nhưng vẫn quỳ ở nơi đó, dõi mắt nhìn về phía Đông, thầm nghĩ: Che giấu sự thật là lỗi của ta, nhưng tất cả chỉ là tình thế bắt buộc. Nếu ta bại lộ bỏ mình, thỉnh cầu trời xanh thành toàn tâm nguyện xưng đế của Trạm Trinh. Hắn đã hứa với ta, buông bỏ đao thương, ổn định non sông, làm cho vặn dặm quang mây, trời xanh biển rộng, thiên hạ thái bình.”

 

Ở phủ Thái tử, Trạm Nhân hấp tấp chạy vào: “A Dược! Tiên sinh nhà ngươi đã về chưa?”

 

“Hẳn là đêm nay sẽ về tới.” A Dược hỏi thẳng: “Không biết Công chúa A Nhân tìm tiên sinh có chuyện gì?”

 

“Làm sao đây, làm sao đây… Chết rồi, ngoài tiểu hoàng thúc, ta thật sự không biết nên tìm ai.”

 

Nàng không ngừng đi qua đi lại. A Dược bưng trà tới, nói: “Công chúa uống một ngụm trà đi.”

 

“Trà nước gì nữa! Ca ca ta chỉ sợ không giữ nổi ngôi vị Thái tử, tẩu tẩu ta có khi mạng cũng không còn!”

 

A Dược trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nghiêm túc: “Ngài nói, Thái tử phi đã gặp chuyện chẳng lành sao?”

 

Lần cầu phúc này đúng là đất bằng dậy sóng, chuyện Thái tử phi là nam hay nữ đã bay khắp Thượng kinh chỉ trong một buổi chiều. Khi vừa lên xe trở về, Hàm Sênh và Trạm Trinh đã bị gọi tới nơi ở tạm thời của Tấn đế là điện Vĩnh Hòa.

 

Giờ phút này, trong phòng chỉ có Tấn đế, Hoàng hậu, Trạm Trinh, Hàm Sênh và vài cận thần được Tấn đế trọng dụng. Tất cả thị vệ đều ở bên ngoài chờ lệnh.

 

Hàm Sênh im lặng đứng cạnh Trạm Trinh, vẻ mặt người kia căng thẳng. Cuối cùng, Tấn đế là người mở miệng trước: “Đưa Thanh Dung vào đây.”

 

Dù sao cũng là nữ nhi còn sót lại của công thần, tuy bị giải đi nhưng nàng ta cũng không bị trói buộc. Thanh Dung chậm rãi đi tới, mặt lộ vẻ bối rối dù đã cố gắng giữ bình tĩnh.

 

Tấn đế cười, nói: “Thanh Dung, ngươi nhìn Trẫm đi.”

 

Thanh Dung vội vàng dập đầu: “Thần nữ biết tội.”

 

“Thuộc hạ cũ của phụ thân ngươi đều đã bị tước quyền, người Trẫm phái đi còn không điều tra được gì, bọn hắn làm sao biết được?”

 

“Ngươi từ từ trình bày, không cần phải vội.” Tấn đế liếc Trạm Trinh và Hàm Sênh, ôn hòa nói: “Thái tử phi ngồi xuống trước đi, ngươi thân thể mảnh mai, đừng đứng kẻo mệt.”

 

Trạm Trinh lập tức kéo ghế dựa tới, ấn Hàm Sênh ngồi xuống.

 

Hoàng hậu mím môi, bất an uống một ngụm trà.

 

Thanh Dung nhìn về phía Hàm Sênh, trong mắt dâng tràn ấm ức. Đột nhiên, nàng mở miệng: “Là Tần Dịch! Hắn đã hỏi Thang Lễ, Hàm Sênh thật sự là nam giả nữ. Từ nhỏ Hàm Sênh đã được nuôi như Công chúa, nên không ai biết chuyện này!”

 

“Tần Dịch nói?”

 

“Đúng thế.” Thanh Dung trả lời: “Hắn đã nói với ta mọi chuyện, còn nói hắn cũng nghi ngờ thân phận của Hàm Sênh từ lâu rồi. Trước đó, khi nhờ hắn truyền thư, Hàm Sênh cũng bảo có một bí mật muốn cho hắn biết, nhưng cuối cùng Hàm Thương lại lừa hắn…”

 

“Chuyện này ngươi có thể nói riêng với Trẫm.” Tấn đế tiếp lời: “Sao lại làm loạn ở nơi cầu phúc?”

 

“Vì… Tần Dịch ép ta uống thuốc độc, là hắn ép ta.”

 

Mắt Hàm Sênh lập lòe ánh sáng. Trạm Trinh lại cau mày, nói: “Chỉ sợ không đơn giản là thuốc độc. Các ngươi lén lút giao dịch với nhau, chắc chắn hắn đã đưa ra điều kiện khiến ngươi động lòng.”

 

“Đúng!!!” Thanh Dung lườm Trạm Trinh: “Hắn nói hắn cũng rất hận Hàm Sênh, muốn Hàm Sênh thân bại danh liệt. Nếu chuyện này bị phơi này ở nơi kín đáo, Bệ hạ coi trọng Thái tử ngươi, còn bị sắc đẹp của Hàm Sênh mê hoặc, chắc chắn sẽ bao che, không chừng còn bí mật xử tử ta. Chỉ có lúc cầu phúc, vạch trần sự thật này trước mặt vạn dân, khiến mọi người đều biết… Chỉ như vậy mới có thể ép Bệ hạ ra tay, mới khiến Hàm Sênh phải nhận báo ứng thích đáng…” Giọng nói của nàng yếu đi rồi lại đột ngột cao lên: “Nhưng hắn đã lừa ta!!! Hắn căn bản không hận Hàm Sênh, hắn lợi dụng ta vạch trần Hàm Sênh, rồi lại che chở Hàm Sênh trước mặt rất nhiều người. Hắn cố ý! Hắn căn bản vẫn muốn có được Hàm Sênh! Giống như ngươi, dù Hàm Sênh là nam tử, hắn vẫn muốn!”

 

Vẻ hối hận lộ ra trên gương mặt Thanh Dung. Tấn đế bỗng phất tay: “Đỡ Quận chúa về nghỉ ngơi đi.”

 

“Bệ hạ!” Thanh Dung lại nói: “Thần nữ bị lừa, thần nữ không cố ý… Thần nữ biết tội rồi, Bệ hạ ưmmm…”

 

Nàng bị bịt miệng đưa đi. Trong phòng chỉ còn lại bốn người một nhà bọn họ.”

 

Tấn đế cầm chén trà lên, dù đã cố gắng khống chế nhưng tay vẫn còn run rẩy. Hắn bỗng giơ tay, đập tan cái chén, khiến nước trà bắn tung tóe. Hoàng hậu sợ run cả người.

 

Gian phòng hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

 

Tấn đế nhìn Trạm Trinh, rồi lại chậm rãi nhìn sang phía Hàm Sênh. Người này quá đẹp, thật khéo, chỉ nhìn vào lớp vỏ kia, quả thực sẽ rất ít người nỡ ra tay thương tổn.

 

“Hoàng hậu.”

 

“Có thần thiếp.”

 

“Ngươi đưa Hàm Sênh xuống dưới, kiểm tra cẩn thận.”

 

Tân Hoàng hậu nhìn về phía Hàm Sênh. Hắn còn chưa lau đi lớp phấn son, dù trường bào tế trời đã được cởi ra nhưng hắn vẫn xinh đẹp tuyệt trần như trước. Mỹ nhân thanh nhã tuyệt luân thế này, nếu mạnh tay lột bỏ xiêm y, thật khiến người ta không nỡ.

 

Hàm Sênh siết chặt ngón tay. Trạm Trinh bỗng đứng ra: “Phụ hoàng, Thanh Dung là kẻ điên, lời nàng nói sao có thể tin được?”

 

“Ngươi coi Phụ hoàng là kẻ ngốc để đùa giỡn có phải không?” Giọng Tấn đế hết sức uy nghiêm: “Trẫm đã biết hắn có chuyện che giấu từ lâu. Ngươi đường đường là Thái tử Đại Tấn, lại giúp Hoàng tử địch quốc giấu diếm thân phận. Trạm Trinh, ngôi vị Thái tử này, ngươi còn muốn hay không?”

 

Trạm Trinh không lên tiếng.

 

Tấn đế lại nói: “Hoàng hậu, ngươi còn chờ đợi cái gì?”

 

Tân Hoàng hậu đứng lên, đi tới chỗ Hàm Sênh, nói: “Đưa hắn…”

 

Trạm Trinh lập tức vòng về che chắn trước mặt Hàm Sênh: “Mẫu hậu, nàng không phải, nhi thần có thể làm chứng, nàng…”

 

“Trạm Trinh.” Tấn đế hít sâu một hơi: “Ngươi muốn Trẫm phái vài thị vệ tới kiểm tra sao?”

 

Trạm Trinh đỏ mắt: “Nhi thần…”

 

“Trạm Trinh.” Phía sau vang lên giọng nói của Hàm Sênh: “Đừng xung đột với Phụ hoàng ngươi.”

 

Trước đây Hàm Sênh đã từng nói lời này. Dù không nhớ kỹ từng câu từng chữ, nhưng Trạm Trinh vẫn nhớ người kia đã nói: nếu một ngày thân phận bại lộ, hắn muốn Trạm Trinh lựa chọn bảo toàn ngôi vị Thái tử chứ không phải bảo vệ hắn.

 

Hàm Sênh bước ra từ sau lưng Trạm Trinh, hành lễ kiểu Nam Lương, nói: “Việc này không liên quan tới Thái…”

 

Đúng vào lúc ấy, Trạm Trinh bỗng giật tai. Nội lực của hắn rất cao, nghe được rất nhiều âm thanh từ xa vọng lại. Hắn đột nhiên cắt lời Hàm Sênh: “Sênh Nhi có thai rồi.”

 

Hàm Sênh lập tức quay đầu lại. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, nhìn đã thấy cực kỳ yếu ớt, nhưng đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn lại vô cùng bình tĩnh, tựa như đã dự đoán được từ lâu. Hắn nói với Trạm Trinh: “Ngươi đừng quậy nữa.”

 

“Gần đây nàng hay nôn khan. Lúc trước, khi ra ngoài dùng bữa với phu thê Tề Tử Do, nhi thần phát hiện Sênh Nhi có bệnh trạng rất giống Tiết Tú.”

 

Tấn đế lạnh mặt. Hoàng hậu cũng nhíu mày: “Trinh Nhi.”

 

Dù có thích Hàm Sênh thế nào, nàng cũng không muốn thấy Trạm Trinh phạm tội khi quân. Sắc mặt Tấn đế ngày càng tăm tối. Hắn nhìn chằm chằm người kế nhiệm của mình, nói: “Trạm Trinh, Trẫm cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi chọn bảo vệ hắn, hay là ngôi vị Thái tử của mình.”

 

“Nhắc nhở ngươi một câu, nếu hắn không có thai, Trẫm sẽ lập tức lột quan phục của ngươi, trị ngươi tội khi quân.” Ngừng một lát, Tấn đế bổ sung: “Đây là tội chém đầu.”

 

Hoàng hậu biến sắc: “Trạm Trinh!”

 

“Là thật.” Trạm Trinh không hề do dự, đáp rành rọt từng tiếng: “Hai hôm trước Mẫu hậu bảo nhi thần lưu ý, cẩn thận mang thai cũng không nhận ra. Thế nên nhi thần đặc biệt chú ý tới những phản ứng của Sênh Nhi trong thời gian gần đây, đối chiếu với sách vở, cuối cùng kết luận hắn đã mang thai rồi.”

 

Tấn đế tức đến bật cười. Hắn không thể ngờ, địa vị của Hàm Sênh trong lòng Trạm Trinh lại quan trọng đến nhường này, thậm chí còn quan trọng hơn ngôi vị Thái tử. Tới nước này rồi mà tiểu tử kia vẫn còn mạnh miệng.

 

“Được, nếu ngươi đã nói vậy, Trẫm lại cho ngươi một cơ hội nữa. Ngươi muốn truyền Thái y nào đến khám? Hử?”

 

Hàm Sênh bước lên một bước, lại bị Trạm Trinh kéo về trong nháy mắt. Hắn siết chặt nắm tay, nói: “Thích Tư Nhạc.”

 

“Hắn không ở Thượng kinh.” Hoàng hậu vừa dứt lời, Tấn đế đã lên tiếng: “Vậy truyền Mục thái y đi, người đâu.”

 

Nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, bên ngoài đã vang lên giọng Trạm Nhân: “Tiểu hoàng thúc ở đây, hắn đến rồi đây!”

 

Cửa phòng bị đẩy ra, Trạm Nhân kéo Thích Tư Nhạc vào. Thích Tư Nhạc trông rất mỏi mệt vì vừa mới đi một chặng đường xa, thậm chí vạt áo vẫn dính rất nhiều bùn đất. Hắn nhìn Hoàng hậu, người kia khẽ gật đầu.

 

Trạm Nhân hít sâu một hơi. Tấn đế nhìn đám người mặt đầy lo lắng trong phòng, bỗng bình tĩnh trở lại, nói: “Khám đi, cho trẫm xem thử, màn giả nữ hòa thân này đến cuối cùng là đùa hay thật.”

 

Hàm Sênh bỗng bị bế lên, Trạm Trinh đặt hắn ngồi xuống ghế, đôi mắt tối đen như mực nhìn hắn chằm chằm: “Đừng sợ.”

 

Hắn nắm tay Hàm Sênh. Thích Tư Nhạc đành kiên trì bước tới, đúng là không trâu bắt chó đi cày.

 

Nếu chuyện này là giả, Trạm Trinh thực sự đã phiền tới cả một đống người.

 

Khi Thích Tư Nhạc vươn tay bắt mạch, Hàm Sênh bèn khẽ lắc đầu. Hắn không muốn liên lụy tới bất cứ ai, dù là Trạm Trinh hay Hoàng hậu – chỗ dựa vững chắc của Trạm Trinh, hoặc Thích Tư Nhạc – người tự nhiên bị lôi tới.

 

Nếu lúc này Thích Tư Nhạc nói thật, Trạm Trinh còn có thể cầu xin tha thứ. Sự dung túng hết lần này đến lần khác của Tấn đế cho thấy, trong lòng hắn vẫn luyến tiếc Trạm Trinh.

 

Thích Tư Nhạc thở dài, đặt tay lên cổ tay Hàm Sênh. Hắn cau mày, thầm nghĩ nên nói thật hay nói dối đây, tâm trí căn bản không đặt trên mạch đập.

 

Mãi đến khi Tấn đế mở miệng: “Sao rồi? Nếu có hỉ mạch thì cũng nên nói ra đi.”

 

“Thần đệ phân tâm…” Thích Tư Nhạc bình ổn nỗi lòng, tập trung vào đầu ngón tay mình. Dần dần, đầu lông mày hắn giãn ra, vẻ mặt từ đăm chiêu suy nghĩ chuyển thành không thể tin được.

 

Hắn tập trung nghe mạch một lần nữa, sau đó đột nhiên đứng dậy, vui vẻ ra mặt: “Chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Bệ hạ! Thái tử phi có thai rồi, ngài sắp được ôm tôn tử!”

 

Tấn đế híp mắt.

 

Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Gương mặt Hàm Sênh không có chút vui mừng nào. Trạm Trinh thì cảm thấy trái tim vừa được thả về lồng ngực.

 

“Thích Tư Nhạc.” Tấn đế lên tiếng: “Hình như ngươi có không ít bạn tốt ở viện Thái y nhỉ?”

 

“Thần đệ cũng hay vào cung xem bệnh cho các quý nhân, đương nhiên có qua lại với người trong viện.”

 

“Truyền thêm vài Thái y tới đây đi, ngươi một đường phong trần mệt mỏi, chỉ sợ đầu óc cũng không tỉnh táo rồi.”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hoàng hậu: Cẩu Hoàng đế.

Lược Lược: Hừ hừ.

Sênh Sênh: …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *