Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 91

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 91

Edit: DL – Beta: Chi

****

Ngoại ô hoàng thành, đường đi dưới chân núi vô cùng bằng phẳng, phía trên là núi cao sừng sững, bốn bề là cỏ dại um tùm, chẳng thể phát hiện có người đang mai phục.

 

Một người bất ngờ yên lặng xuất hiện, đụng độ với tiểu đội bên ngoài, cảnh tượng xung quanh trở nên hỗn loạn, ngựa hí dài từng tiếng, xe ngựa sụp đổ. Thanh Dung bàng hoàng bò ra ngoài, vội vàng nâng Thái hậu lên. Một thanh kiếm dài đột ngột lướt qua khiến trái tim nàng run rẩy.

“Tần Dịch!” Thanh Dung nói: “Ngươi điên rồi, ngươi có biết đây là ai không? Đây chính là Thái hậu đấy!”

 

“Là ngươi làm ảnh hưởng tới nàng.”

 

Búi tóc của Thái hậu bị xô lệch, dáng vẻ chật vật, nàng cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh: “Ngươi là Tần Dịch sao? Ai gia là Thái hậu của Tấn quốc, ngươi dám động đến ai gia, Hoàng đế nhất định…”

 

Thái hậu chưa kịp dứt lời, trên cổ bất ngờ xuất hiện một vệt máu dài, thân thể nàng cứng ngắc, ngã vật xuống.

 

Nha hoàn bên cạnh thét lên chói tai, mặt Thanh Dung trắng bệch, tiếng Tần Dịch trào phùng vang lên bên tai: “Dám lấy bà già vô dụng kia ra uy hiếp ta sao.”

 

Thanh kiếm dính vết máu lập tức lia qua đầu nha hoàn, sau đó đặt lên cổ Thanh Dung.

 

Cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất, Thanh Dung mở to mắt nhìn Tần Dịch với vẻ không thể tin được.

 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tần Dịch xuống tay rất lưu loát, chẳng chừa chút thời gian cho nàng kịp phản ứng, đến nỗi Thanh Dung còn tưởng mình chỉ đang gặp ác mộng.

 

“Ngươi muốn lợi dụng hắn.” Câu nói của Hà Nhĩ Mịch vang vọng bên tai nàng: “Ngươi sẽ chết.”

 

Trong phủ Thái tử, Hàm Sênh đang tựa vào bàn vẽ thứ gì đó. Hoàng hậu nói sẽ làm chút quần áo cho đứa bé, Hàm Sênh đương nhiên cũng chẳng thể rảnh rỗi, dù không biết mình nên làm gì cho đứa bé chẳng rõ thật hay giả này, nhưng nếu không làm thì lại có vẻ lạc quẻ.

 

Đương nhiên, Hàm Sênh sẽ không thêu thùa may vá, hắn định vẽ vài mẫu đẹp mắt rồi để bọn Nguyệt Hoa thêu.

 

Vừa nghĩ vừa vẽ, thời gian trôi qua rất nhanh, tận khi Nguyệt Hoa không nhịn được, tiến tới gọi hắn: “Công chúa, ngài đang mang thai, nên nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Hàm Sênh hoàn hồn, hỏi: “Mấy giờ rồi?”

 

“Đã gần giờ Tý (*).” Nguyệt Hoa nâng hắn dậy, lại nghe Hàm Sênh hỏi: “Điện hạ đâu?”

(*) Giờ Tý: Kéo dài từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng ngày hôm sau.

 

“Vẫn chưa về ạ.”

 

“Đã trễ vậy rồi, buổi chiều hắn vội vã chạy đi… lại chẳng nói với ta một tiếng.”

 

Hiện giờ, Hàm Sênh vẫn có biểu hiện của người đang mang thai, Thích Tư Nhạc đang giúp hắn điều trị, tuy đã khỏe hơn nhiều nhưng ngồi lâu vẫn thấy mệt.

 

Hàm Sênh lên giường, Nguyệt Hoa giúp hắn đắp chăn. Như Ý thì oán giận: “Đã đến giờ này rồi mà không phái người về thông báo một tiếng.”

 

Hàm Sênh tựa vào đầu giường, hai tay giao nhau để trên chăn, như đang suy nghĩ gì đó, dịu dàng nói: “Hắn không phải người sẽ khiến ta lo lắng, chắc là có việc gấp kéo chân.”

 

Nguyệt Hoa hỏi: “Công chúa có đói bụng không? Hoàng hậu nói ngài ăn ít thì nên ăn thành nhiều bữa, trên bếp hiện giờ vẫn còn cháo ấm.”

 

“Không, ăn đêm dễ bị khó tiêu.” Hàm Sênh nói: “Ta đi ngủ luôn, không đợi hắn nữa, các ngươi cũng lui xuống đi.”

 

“Dạ.” Nguyệt Hoa dìu hắn nằm xuống, dém chăn xong xuôi thì định thổi tắt nến, lại nghe Hàm Sênh nói: “Cứ để đó, chờ hắn về.”

 

Nguyệt Hoa gật đầu, dẫn Như Ý ra ngoài.

 

Hàm Sênh nhắm mắt lại, cảm thấy hơi uể oải, nhưng đầu óc vẫn tiếp tục hoạt động. Hắn nhớ hai ngày nay hình như không phát sinh chuyện lớn gì, nếu có, chắc hẳn chỉ là chuyện Thái hậu dẫn Thanh Dung xuất cung…

 

Hàm Sênh đột nhiên mở to mắt, trong lòng có cảm giác không lành.

 

Chẳng rõ bao lâu sau, Hàm Sênh mê man chìm vào giấc ngủ. Khi trời tờ mờ sáng, hắn tỉnh lại, bên cạnh có động tĩnh, rèm giường được kéo ra, gương mặt tuấn tú quen thuộc lại có phần tiều tụy hiện ra trước mắt.

 

Dường như không ngờ tới hắn đang thức, Trạm Trinh hơi sửng sốt, hỏi: “Cả đêm không ngủ sao?

 

“Ngủ được một lát.” Vẻ mặt Hàm Sênh cho thấy hắn không hề buồn ngủ: “Sao giờ mới về?”

 

Trạm Trinh ngẫm nghĩ một lát, Thái hậu qua đời chắc chắn sẽ phải tổ chức quốc tang, không thể giấu được, bèn nói: “Thái hậu không may bị ám sát gần sơn trang nghỉ mát.”

 

Mặt Hàm Sênh trắng bệch nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: “Là ai làm?”

 

Trạm Trinh xoa mũi, ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Hàm Sênh, kể lại: “Cô gia còn phát hiện thi thể Thanh Dung… Thủ đoạn ra tay thật sự rất tàn nhẫn, trong khi đó, tất cả mọi người đều chỉ bị chém chết bằng một kiếm.”

 

“Là Tần Dịch.”

 

Hàm Sênh nói với vẻ chắc chắn: “Hắn tới giết Thanh Dung, bởi vì Thái hậu ở cạnh nàng nên đơn giản giết luôn, đúng không?

 

“Việc này…”

 

“Hắn sẽ không bỏ qua cho Thanh Dung.” Hàm Sênh nói: “Ta đã nghĩ tới từ trước, bắt đầu từ giây phút Thanh Dung vạch trần ta, trong mắt Tần Dịch, nàng chỉ còn là một bãi thịt nát.”

 

“Sênh Nhi…” Trạm Trinh gian nan nói: “Chuyện Tần Dịch làm không liên quan tới ngươi…”

 

“Có liên quan.” Hàm Sênh bình tĩnh nói: “Hắn vì ta nên mới tới, nếu hắn chỉ giết Thanh Dung thì không nói. Nhưng hiện giờ Thái hậu bị giết, việc này liên quan tới danh dự của quốc gia, Phụ hoàng ngươi chắc chắn sẽ tính lên đầu ta.”

 

“Sẽ không.”

 

“Trạm Trinh.” Hàm Sênh nói khẽ: “Ngươi đừng coi ta là một nữ nhân chỉ biết nũng nịu, ta không phải như vậy. Ta không áy náy, cũng không nằng nặc ôm trách nhiệm về mình. Ta chỉ đang trần thuật sự thật thôi.”

 

Nhất thời, Trạm Trinh không nói gì nữa.

 

Hàm Sênh nắm chặt tay người kia, nói: “Ngươi lên đây.”

 

“Ta…”

 

“Lên đây, ôm ta.” Hàm Sênh tiếp tục mời gọi. Trạm Trinh nuốt nước miếng, bước lên giường, mạnh mẽ ôm Hàm Sênh vào trong lòng. Cọ vào ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái, Hàm Sênh hỏi: “Nói với ta đêm qua ngươi đã làm những gì.”

 

“Cô gia ấy à, giới nghiêm toàn thành, truy bắt, tìm tới vài chỗ ẩn nấp của hắn, muốn ép hắn ra ngoài, nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện.”

 

Tần Dịch giống như rắn nước mai phục trong biển sâu, đôi khi ngoi lên cắn người ta một nhát. Còn khi không có hứng thú, hắn lại tiếp tục ngủ đông, cho dù bên cạnh xảy ra chuyện gì cũng chẳng thể ảnh hướng tới hắn.

 

“Rốt cuộc hắn muốn làm gì…” Trạm Trinh cau mày, nói: “Cô gia không hiểu, nhiều người của hắn bị bắt như vậy, nhưng hắn vẫn thờ ơ như chẳng có quan hệ gì với bọn họ.”

 

“Thật ra ta vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất lạ.” Hàm Sênh suy tư: “Vì sao hắn nhất quyết phải lập căn cứ tại Đại Tấn. Dù trước đó hai nước đều từng bố trí người nằm vùng tại hoàng thành của nhau, nhưng hắn chưa bao giờ đảm nhận việc này. Hắn không ham muốn Đại Tấn, sao phải tốn nhiều công sức đến vậy?”

 

Trạm Trinh cũng cảm thấy đau đầu về vấn đề tương tự: “Nhiều năm qua, hắn chưa từng dùng đến những người nằm vùng này, vẫn luôn rất cẩn thận. Mãi tới năm nay, khi ngươi đến đây, cô gia mới phát hiện hắn đã âm thầm cắm rễ tại kinh thành.”

 

“Hoàng tổ mẫu bị giết.” Trạm Trinh áp tay vào hai má Hàm Sênh, Hàm Sênh có thể cảm nhận được nỗi lo âu và nôn nóng trong lòng đối phương. Nhưng dù vậy, giọng người kia vẫn rất nhẹ nhàng như sợ dọa đến hắn. Hàm Sênh nắm chặt tay Trạm Trinh, hỏi tiếp: “Phụ hoàng ngươi nói gì?”

 

“Hắn… gia hạn cho cô gia trước khi hạ táng Hoàng tổ mẫu phải bắt được Tần Dịch. Nhưng Tần Dịch đã biến mất, rốt cuộc tại sao kẻ đó có thể làm được như vậy?”

 

Hàm Sênh nhíu mày, hỏi: “Khi nào Hoàng tổ mẫu được hạ táng?”

 

Trạm Trinh trầm mặc, do dự nhìn về phía Hàm Sênh: “Ngay vài hôm tới.”

 

“Bởi vì tiên đế đã không còn, ngày hạ táng Hoàng tổ mẫu phải là ngày chẵn, vào mùng 8 tháng 4.”

 

Hàm Sênh suy nghĩ một hồi, Trạm Trinh dỗ dành: “Đến ngày đó, cô gia lén lút tổ chức sinh nhật cho ngươi nhé, được không?”

 

“Ta không để ý điều này.” Hàm Sênh vỗ nhẹ lên tay Trạm Trinh an ủi: “Phụ hoàng ngươi cố ý chọn ngày này sao?”

 

“Chắc chắn hắn không cố ý nhắm vào ngươi đâu, chỉ là ngày chẵn gần nhất đã qua rồi, Sênh Nhi, ngươi đừng để trong lòng.”

 

“Ta biết.” Hàm Sênh lại trấn an hắn, cười nói: “Ta thật sự không để ý, chỉ là sinh nhật thôi, sao quan trọng bằng quốc tang được… Cái ta muốn nói là, có khi nào Phụ hoàng ngươi nghi ngờ Tần Dịch giết Thanh Dung vì ta không?”

 

Nếu đúng là như vậy, mọi chuyện cơ bản đã rõ, Tấn đế đang cố ý kích động Tần Dịch. Hắn nhìn ra Tần Dịch có thể không từ thủ đoạn vì Hàm Sênh nên cố tình chọn ngày này. Nếu Tần Dịch vẫn lưu luyến Hàm Sênh như trước, chắc chắn sẽ tức giận, chạy tới quấy rối quốc tang, đây là cơ hội tốt để bắt lấy người này.

 

Chỉ Hàm Sênh mới có thể uy hiếp Tần Dịch, ít nhất, cho tới giờ, hắn mới chỉ bộc lộ điểm yếu duy nhất này.

 

Trong phút chốc, Trạm Trinh không nói gì. Hắn bận đến sứt đầu mẻ trán, chẳng hiểu sao mọi chuyện lại như dồn hết cả vào những ngày gần đây: “Cô gia nhất định phải giết được hắn, tuyệt đối không để cho hắn ra khỏi kinh thành.”

 

“Ngươi giới nghiêm như vậy rất dễ đánh rắn động cỏ.”

 

“Cô gia chính là đang đánh rắn động cỏ.”

 

“Hắn là người cẩn thận, chiêu này vô dụng.”

 

“… Nhưng việc giới nghiêm toàn thành khi cử hành quốc tang cũng là bình thường.”

 

“Để ta.” Hàm Sênh nghiêng đầu, nói: “Trạm Trinh, lúc này hãy để ta xử lý.”

 

“Ngươi?” Trạm Trinh luồn tay vào trong chăn, bụng Hàm Sênh được hắn ôm lấy một cách rất dịu dàng. Hắn nói: “Ngươi cho là không ai đề xuất dùng ngươi làm mồi nhử sao? Nhưng vì đứa bé trong bụng ngươi, Phụ hoàng đã tự lên tiếng bác bỏ kế sách này, sao cô gia có thể để ngươi đi được đây?”

 

“Mặc dù chuyện này không phải do ta làm, nhưng không thể phủ nhận là do người nước Lương thực hiện. Hôm cầu phúc, nhờ trời đất xui khiến nên ta và ngươi tránh được một kiếp, nhưng hôm nay, một khi thanh đao của Tần Dịch trảm xuống, người bị chém chắc chắn sẽ là ta.” Hàm Sênh giải thích: “Hắn thêm dầu khi lửa đang cháy, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tần Dịch vẫn luôn hy vọng ta không thể sống nổi tại Tấn quốc, đến khi ta bị dồn đến bước đường cùng, hắn sẽ vươn tay ra, ta chẳng còn cách nào khác ngoài đi theo hắn, ngươi hiểu không?”

 

“Không được… Cô gia không đồng ý.”

 

“Vậy ngươi mãi mãi không thể bắt được hắn.” Hàm Sênh lắc đầu, nói: “Ngươi thật sự cảm thấy hắn sẽ rơi vào cái bẫy lộ liễu như vậy sao? Đại náo quốc tang, cho dù muốn làm vậy, hắn cũng sẽ không tự thực hiện. Ngươi phái nhiều người hơn nữa cũng chỉ vô dụng mà thôi.”

 

“Không được.”

 

Trạm Trinh lạnh mặt, ánh mắt tối sầm.

 

Hàm Sênh kiên nhẫn nói: “Trạm Trinh, Tần Dịch đã đặt một thanh đao lên cổ ta, nếu muốn ở lại Đại Tấn, nhất định ta phải tỏ rõ thái độ. Nếu không, sớm muộn gì cũng có một ngày Phụ hoàng ngươi tự tay giết ta. Có rất nhiều người muốn kéo ngươi xuống, bọn họ chắc chắn sẽ lấy ta làm cái cớ. Dù ta không làm gì cả, nhưng lại là nguyên nhân của tất cả mọi việc, những ngày tháng sau  này chắc chắn sẽ không thoải mái… Hiện giờ có đứa bé bảo vệ, nhưng chờ khi đứa bé được sinh ra, họ hoàn toàn có thể bỏ mẹ lấy con.”

 

“Sẽ không đâu.”

 

“Thôi.” Hàm Sênh cảm thấy không thể nói rõ trong chốc lát, bèn kéo hắn: “Trời còn chưa sáng, ngươi ngủ một lát đi.”

 

Đâu phải cứ nói ngủ là sẽ ngủ được, hai người cùng nằm xuống nhưng chẳng hề buồn ngủ. Hàm Sênh quay sang nhìn người kia. Trạm Trinh hẳn vẫn còn tức giận, hai mắt nhắm chặt không chịu nhìn hắn. Hàm Sênh vươn tay chọc má đối phương: “Trạm Lược Lược.”

 

Trạm Trinh mở mắt, một lát sau, hắn quay sang ôm Hàm Sênh vào ngực, nhẹ nhàng hôn. Hàm Sênh không nhịn được cười, nói: “Về Tần Dịch…”

 

“Đừng nhắc tới hắn nữa.”

 

“Trạm Lược Lược.” Hàm Sênh ôm lấy cổ hắn, xoay mặt đối phương lại, dịu dàng nói: “Lược Lược.”

 

Trạm Trinh cọ lên chóp mũi Hàm Sênh, lại hôn nhẹ người trong lòng: “Cùng nói cho rõ.”

 

“Có phải ngươi không tin ta không?”

 

“Cô gia không muốn ngươi gặp nguy hiểm.”

 

“Nhưng ta không phải nữ tử, ngươi không thể trói ta bên cạnh, ngăn cái này, cản cái kia mãi được. Cứ như vậy có khác nào đang giam ta không?”

 

“Cô gia chỉ muốn tốt cho ngươi.”

 

“Ta biết.” Giọng Hàm Sênh càng lúc càng ngọt, mềm mại dịu dàng: “Ta biết tướng công xót ta, yêu ta, muốn bảo vệ ta, ta cũng rất hạnh phúc. Nhưng ngươi không thể để ta đánh mất khả năng tự bảo vệ, ỷ lại hoàn toàn vào ngươi được.”

 

“Vì sao không được?”

 

Hàm Sênh nhấp môi, bắt đầu tức giận: “Ta có suy nghĩ của riêng mình, ta là một người độc lập, không phải cứ gả cho ngươi là sẽ theo ngươi. Ngươi chịu trách nhiệm với Thái hậu, tương tự, ta cũng phải chịu trách nhiệm với Đại Lương. Tần Dịch nhiều lần liên tục khiêu khích điểm mấu chốt của ta, ta muốn giết hắn, ngươi có tư cách gì để ngăn cản ta?”

 

“Chỉ riêng việc cô gia là tướng công của ngươi là đủ.”

 

“Ngươi thật sự cho rằng ta gả sang đây thì sẽ thành tiểu thê yêu kiều trong nhà của ngươi sao?”

 

“Đúng là như vậy.”

 

“Ngươi lặp lại lần nữa.”

 

… Trạm Trinh thấy gương mặt người nọ dần băng giá, do dự đáp: “Không phải.”

 

Hàm Sênh bị hắn chọc cho tức càng thêm tức, bất ngờ đá một cước: “Ngươi đi xuống cho ta, đi xuống!”

 

“Ngươi đối xử với tướng công đã vất vả làm lụng suốt một đêm như vậy sao?”

 

“Ngươi là trượng phu, ngươi không vất vả thì ai vất vả? Chẳng lẽ để tiểu nương tử nũng nịu ta đây ra khỏi cửa làm lụng vất vả sao?”

 

Hàm Sênh đá hắn xuống giường. Trạm Trinh lanh lẹ bò lên từ phía bên kia, Hàm Sênh lập tức ném gối qua. Trạm Trinh bắt lấy, ngồi ở cuối giường, nhìn gương mặt ửng đỏ vì tức giận của người kia, nói với vẻ không vui: “Cô gia nói sai ở đâu? Cô gia nuông chiều ngươi, không muốn để ngươi gặp nguy hiểm. Có cô gia ở đây, chắc chắn ngươi sẽ không phải đối mặt với bất kỳ mối nguy nào!”

 

Hàm Sênh yên lặng nhìn hắn, hỏi: “Ngươi có yêu ta không?”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Sênh Sênh: Ta không thích ngươi.

Lược Lược: Ta không nên tranh cãi những điều vô lý với ngươi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *