Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 94

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 94

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Hàm Sênh bảo Trạm Trinh phải lưu ý những điều Thích Tư Nhạc đã nói. Tuy hắn không phải kiểu nôn nghén nghiêm trọng, nhưng đôi khi vẫn sẽ hoa mắt chóng mặt khi vừa tỉnh dậy, thậm chí lúc ăn sáng còn phải để thêm cái ống nhổ ở bên.

 

Ngày diễn ra Quốc tang đến rất nhanh. Trời chưa sáng, Trạm Trinh đã thức dậy. Hắn phải vào cung theo đội đưa ma đi tới hoàng lăng.

 

Suy nghĩ trong giây lát, hắn đánh thức Hàm Sênh. Người kia vẫn mơ màng như không mở nổi mắt: “Sao vậy?”

 

Trạm Trinh ghé sát lại, dịu dàng nói: “Cô gia hứa tối nay sẽ cùng ngươi đón sinh nhật, còn hiện giờ, cô gia để lễ vật lại đây, đừng không vui, được không?”

 

Hàm Sênh cong khóe miệng, đôi mắt như chìm trong sương mù vì chưa tỉnh ngủ: “Ta nào có không vui… Ngươi mau đi đi.”

 

“Cô gia sai người bao vây phủ Thái tử, ngoài ra, trong sân cũng được bố trí bẫy rập khắp nơi, nếu không có việc gì, ngươi đừng ra ngoài, được không?”

 

“Được rồi.” Hàm Sênh hôn lên môi người trước mặt: “Đừng dông dài nữa, đi đi.”

 

“Chờ cô gia đăng cơ, cam đoan ngươi sẽ muốn gì được nấy, nhé?”

 

“Ừ.” Hàm Sênh đáp lời: “Ta tin ngươi.”

 

“Còn nữa, việc không cho ngươi ra khỏi cửa ngày hôm nay là do Phụ hoàng đích thân mở miệng, sẽ không ai dám dị nghị. Ngươi cứ yên tâm ở nhà chờ đợi, chuyện ngoài kia đã có cô gia.”

 

Vất vả lắm mới đuổi được Trạm Trinh đi, Hàm Sênh lại mơ hồ trong chốc lát. Hắn không nhịn được cảm giác tò mò, ngồi dậy, mở lễ vật Trạm Trinh tặng mình ra.

 

Trong hòm là một bộ y phục được may bằng gấm quý, họa tiết thêu tay bên trên cũng cực kỳ tinh tế, rất có phong cách của Nam Lương. Nhẹ tay lấy y phục ra, Hàm Sênh nhanh chóng phát hiện đây là một bộ nam trang.

 

Rõ ràng Trạm Trinh đã nói sợ gặp phải tai họa nên không tặng nam trang nữa, nào ngờ vẫn lén lút tiến hành.

 

Trong phút chốc, Hàm Sênh cười cong cả mắt, đáy lòng mềm mại như bông.

 

Cả đời hắn cũng không được mặc nam trang mấy lần, giờ thật sự có xúc động muốn thử. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cất lại, quyết định chờ đến trưa Trạm Trinh trở về sẽ mặc cho đối phương xem.

 

Cất kỹ bộ y phục, Hàm Sênh nằm xuống một lần nữa, chầm chậm khép đôi mắt lại.

 

Khắp Thượng kinh đều xướng nhạc buồn, thời tiết cũng không có gì tốt đẹp. Gần đây Thích Tư Nhạc say mê nghiên cứu sách dược, thường xuyên chạy về phủ đệ của mình, không biết hôm nay có ra ngoài đưa ma không nữa.

 

Sáng sớm, Nguyệt Hoa đã tự tay chuẩn bị vài món Hàm Sênh thích ăn, còn bảo: “Đúng là đã khiến Công chúa phải chịu ấm ức rồi. Chúng ta ở nhà, giữa trưa ngài muốn ăn gì, ta sẽ làm cho ngài.”

 

“Gì cũng được.” Hàm Sênh bảo Nguyệt Hoa và Như Ý ngồi xuống, nói: “Hôm nay là quốc tang, đừng cầu kỳ quá. Chúng ta cứ theo mọi người đi, cũng chẳng quá thiệt thòi.”

 

Nếu thịnh soạn quá, hắn e sẽ có người đàm tiếu.

 

Ma chay phải xem ngày giờ, thời điểm hạ táng cũng được tính toán vô cùng cẩn thận. Hàm Sênh vừa mới ăn xong bữa sáng, chợt nghe thấy tiếng động truyền tới từ phía bên ngoài, không khỏi nghĩ là đội ngũ đưa ma đã xuất phát.

 

Hắn sai người dọn bàn, bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn trời bằng vẻ mặt đầy lo lắng.

 

Hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Hàm Sênh nhắm mắt, thầm cầu nguyện, mãi cho đến khi tiếng động ngoài phủ dần lặng đi.

 

Không biết qua bao lâu, bỗng có một người lảo đảo chạy vào hành lang: “Thái tử phi Điện hạ! Không ổn rồi, đội ngũ đưa ma bị tập kích nhưng Tần Dịch không có mặt, Thái tử sai thuộc hạ về chuyển lời, mời ngài lập tức trốn ra sân sau! Phòng ngủ chính quá nguy hiểm!! Tần Dịch có thể xông tới bất cứ lúc nào!!!”

 

Như Ý hoảng sợ: “Công chúa, chúng ta đi mau đi thôi!”

 

Nguyệt Hoa cũng tái mặt: “Tần Dịch kia đúng là một kẻ điên!”

 

Hàm Sênh lại quay đầu bước vào phòng: “Ta đi lấy ít đồ đã.”

 

“Dạ, ngài nhanh lên một chút!” Người nọ hết nhìn đông rồi lại ngó tây, chờ Hàm Sênh đi ra thì lập tức đưa hắn chạy về phía sân sau. Như Ý và Nguyệt Hoa vội vàng đuổi theo. Hàm Sênh thở hồng hộc, nói: “Vị đại ca này, ngươi chậm một chút.”

 

Đối phương lập tức bước chậm lại, sóng vai cùng Hàm Sênh. Mắt thấy sắp rẽ vào khúc cua của hành lang, hắn bỗng liếc nhìn Nguyệt Hoa. Ngay sau đó, Nguyệt Hoa vung tay đánh chết kẻ dẫn đường.

 

Như Ý hoảng sợ: “Công chúa!”

 

Hàm Sênh quay đầu nhìn khoảng sân trống trải, sắc mặt hơi tái: “Như Ý, ngươi đi xem thử trong phủ còn ai sống sót không.”

 

Như Ý lảo đảo chạy ra ngoài. Nguyệt Hoa lập tức bước tới đỡ Hàm Sênh: “Công chúa, chúng ta nên làm gì đây?”

 

“Về phòng ngủ chính.” Hàm Sênh vừa mới dứt lời, tiếng xé gió chợt vụt qua tai, một thanh kiếm lóe lên, nhắm thẳng về phía Nguyệt Hoa. Võ công không phải tầm thường, Nguyệt Hoa nghiêng người tránh thoát. Nàng lăn một vòng ngay tại chỗ, thuận tay nhặt thanh đao của tên vừa bị giết lên, chặn đòn tấn công kế tiếp của người mới tới. Hàm Sênh lùi về phía sau hai bước, thấy rõ ngọc bội đeo trên chuôi kiếm của đối phương. Nguyệt Hoa cũng nhìn thẳng vào hắn, quát: “Tần Dịch, ngươi muốn giết Công chúa, ngươi thật sự mất trí rồi!”

 

Tần Dịch nhấc chân đá nàng bay tới góc tường, phi thân lao tới, lạc giọng nói: “Kẻ ta muốn giết là ngươi.”

 

Nguyệt Hoa phun ra một ngụm máu, nằm gục trên mặt đất. Ngay khi trường kiếm chuẩn bị đâm thủng yết hầu nàng, một giọng nói bất chợt vang lên: “Dừng tay!”

 

Hàm Sênh vịn tường, cố gắng đứng vững. Tần Dịch đặt mũi kiếm ngay sát cổ Nguyệt Hoa nhưng không hề động đậy. Giây tiếp theo, hắn nhấc chân đá Nguyệt Hoa hôn mê rồi mới nhìn về phía Hàm Sênh: “Hắn mặc khôi giáp, đeo trường đao, dùng giọng nói phương Bắc gọi ngươi là Thái tử phi Điện hạ, sao ngươi lại nhận ra hắn không phải người của Trạm Trinh?”

 

“Hắn nói Thái tử sai hắn tới chuyển lời. Nếu là tướng sĩ Bắc Tấn, phải nói là phụng lệnh Thái tử.” Hàm Sênh cố gắng đứng thẳng, tiếp lời: “Hơn nữa hắn tự dẫn ta tới sân sau, một binh lính bình thường sao có thể quen đường đi lối lại trong phủ Thái tử như thế được… Tần Dịch, ngươi gài người vào đây từ lúc nào?”

 

Hai mắt Tần Dịch tối lại, hắn chậm rãi đi về phía Hàm Sênh: “Theo ta.”

 

“Có phải người trong phủ đã bị ngươi giết cả rồi không?” Hàm Sênh hỏi: “Ngươi nắm rõ hành động của Trạm Trinh. Ngươi đã bố trí bao nhiêu người trong phủ Thái tử, sao ngươi làm được?”

 

“Tuy mấy ngày nay Trạm Trinh đã bắt đầu để ý đến người hầu trong phủ, thậm chí còn đích thân điều tra, nhưng những người đã vào phủ từ lâu, hắn lại không hề hỏi tới.” Tần Dịch vươn tay, ôm lấy thắt lưng của Hàm Sênh một cách thong thả nhưng đầy kiên định, nói: “Ngươi muốn biết nhiều hơn? Vậy thì theo ta đi.”

 

“Ngươi đã bố trí người từ trước? Vì sao? Nam Lương chưa từng cho ngươi phụ trách phía Đại Tấn, ngươi tự ý làm ra những chuyện này rốt cuộc là vì lý do gì?”

 

Hàm Sênh hơi run, siết chặt nắm tay giấu trong tay áo. Tần Dịch rũ mắt, nhìn thấy một mũi dao lờ mờ lộ ra, nói: “Ngươi yên lặng một chút. Chờ chúng ta ra ngoài, ta sẽ nói tất cả cho ngươi nghe.”

 

“Nói cho ta biết ngay bây giờ.”

 

“Ta nói, ngươi sẽ đi theo ta à?”

 

“Ta không hiểu, rốt cuộc ta đã chọc gì ngươi, ngươi khiến ta gánh nhiều mạng người trên lưng như vậy, tóm lại là ngươi muốn gì!” Hàm Sênh không thể kiềm chế được phẫn nộ, vành mắt cũng đã đỏ hoe: “Nếu ngươi bằng lòng đặt tâm tư nên lên chốn quan trường…”

 

“Suỵt.” Tần Dịch ghé sát lại, dịu dàng nói: “Chúng ta ra ngoài trước, có gì từ từ lại nói.”

 

“Ta là nam tử.” Hàm Sênh thẳng thắn: “Chẳng phải Thang Lễ đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi không cần hư tình giả ý làm gì nữa, nếu muốn mang ta đi, ngươi cứ đánh ngất ta chẳng phải là được rồi ư?”

 

Tần Dịch giơ tay. Hàm Sênh nhìn hắn không chớp mắt, lại thình lình bị hắn xoa đầu: “Ngươi là nữ tử, ta sẽ là trượng phu của ngươi, là bầu trời của ngươi. Ngươi là nam tử, ta sẽ là tay sai của ngươi, là con chó trung thành của ngươi. Ngươi theo ta đi, một ngày nào đó, ta sẽ dâng cả thiên hạ này cho ngươi. Sênh Nhi, như vậy không tốt à? Ngươi cần gì phải ở đây làm một Thái tử phi đầy ấm ức?”

 

“Ngươi nói cũng thật êm tai.” Hàm Sênh châm chọc: “Nếu là con chó trung thành của ta, vậy ngươi nên nghe lời, cách xa ta ra một chút.”

 

Tần Dịch như không cảm nhận được ác ý trong lời nói của Hàm Sênh, ngón tay cuốn lấy lọn tóc dài buông xuống trên vai hắn: “Không có chủ nhân, chó sống còn có ý nghĩa gì.”

 

Hàm Sênh nổi da gà, ra sức gạt tay Tần Dịch: “Vậy ngươi mau chết đi.”

 

Tần Dịch nở nụ cười: “Ngươi muốn mạng của ta, vậy ngươi tự lấy đi.”

 

Mắt Hàm Sênh chợt lóe, hắn đột ngột vung tay, cắm thẳng con dao găm vào ngực trái của Tần Dịch. Ý cười trong mắt người kia chầm chậm tan đi, thay vào đó là muôn ngàn cảm xúc cuộn trào như bão nổi. Hắn im lặng nhìn Hàm Sênh. Chỉ thấy đối phương hé môi, nói: “Kiếp sau, đừng quấn lấy ta nữa.”

 

Dứt lời, Hàm Sênh buông tay chuẩn bị rời đi nhưng lại bị Tần Dịch tóm về. Không ngờ đối phương còn chưa có chết, Hàm Sênh xác định lại xem mình đã đâm đúng vị trí chưa. Nhìn vẻ mặt trắng bệch vì đau đớn của người kia, hắn nghi hoặc hỏi: “Sao, ngươi muốn giết ta à?”

 

“Ngươi thật sự muốn giết ta?” Tần Dịch nhìn Hàm Sênh, đôi con ngươi tối đen như giăng kín sương mù: “Vì sao?”

 

“Vì ngươi đáng chết.” Hàm Sênh không giãy ra được, nói: “Ngươi hại chết người nhiều như vậy, ta muốn giết ngươi chẳng phải là chuyện đúng lý hợp tình ư?”

 

“Chính ngươi đã nói, làm người phải tàn bạo một chút. Bọn họ bắt nạt ta, ta nên trả thù, nên khiến cho bọn họ sợ hãi.” Tần Dịch tiếp tục: “Vì sao hiện giờ lại thành ta sai?”

 

“Ta khi nào…”

 

Ngay sau đó, Hàm Sênh chợt nhớ tới những lần xuất cung ít ỏi của mình. Khi chỉ khoảng bảy, tám tuổi, hắn từng gặp một thiếu niên bị đánh trên đường. Thị vệ của hắn ra tay cứu người, hắn còn tự đỡ đối phương đứng dậy. Những lời nói lúc ấy, hắn đã quên rồi, mà chuyện người kia có phải nhi tử không được yêu thương do tì thiếp của Tần Thao sinh ra hay không, hắn cũng chẳng còn nhớ nữa.

 

Chỉ là bản thân hắn hiểu, dù ốm yếu từ bé song tính cách hắn vẫn hết sức ngạo mạn, kiên cường. Cho nên những lời nói dùng gai nhọn tâm hồn để xoa dịu nỗi đau thể xác như thế, hiển nhiên là hắn nói được.

 

Trong phút chốc, Hàm Sênh chợt cảm thấy toàn thân chấn động.

 

“Ngươi không có đạo đức, không có quan điểm, còn muốn đổ hết tội lỗi lên đầu hắn?!” Một giọng nói chợt vang lên. Trạm Trinh dùng khinh công nhảy vào trong phủ, rõ ràng là vội vã trở về từ lễ tang. Hắn rút trường đao, nhanh chóng tấn công Tần Dịch.

 

Hàm Sênh lập tức ngã ngồi xuống đất. Máu nóng trong ngực vẫn đang cuồn cuộn trào lên, hắn chưa từng nghĩ, căn nguyên của tất cả những việc mà Tần Dịch làm lại chính là bản thân mình. Hắn đưa tay che miệng, cố nuốt máu vào, nhưng dạ dày lại đột ngột quặn lên.

 

Mùi máu tươi làm đầu óc Hàm Sênh choáng váng. Hắn vừa nôn ra máu, hai người bên cạnh liền phân tâm. Trạm Trinh lo lắng: “Sênh Nhi! Ngươi sao rồi?”

 

Trên trán vã đầy mồ hôi, Hàm Sênh trợn mắt, gọi: “Trạm Trinh…”

 

Trạm Trinh lo lắng, nhanh chóng chạy về phía Hàm Sênh. Ánh mắt Tần Dịch chợt lộ ra sát khí, chiêu thức càng thêm hung hiểm. Trạm Trinh vung đao đánh bay Tần Dịch rồi thừa cơ đỡ lấy Hàm Sênh. Phía sau, Tần Dịch vừa rơi xuống đất thì lập tức vặn mạnh thắt lưng, như dồn tất cả nội lực vào trong kiếm. Mảnh ngọc hồng nhạt nơi chuôi kiếm tung bay, lưỡi kiếm phóng thẳng về phía Trạm Trinh.

 

Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Hàm Sênh đã nghĩ rất nhiều, nhưng ý niệm rõ ràng nhất chính là: nếu Tần Dịch biến thành như vậy là lỗi của hắn, vậy cứ để hắn đền tội đi.

 

Hàm Sênh dùng tất cả sức lực vùng lên. Trạm Trinh không kịp đề phòng, bị hắn đẩy ra, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn rút cây trâm cài trên tóc, xông lên đón đường kiếm của Tần Dịch.

 

Mắt Trạm Trinh như muốn nứt ra.

 

Tần Dịch thu chiêu trong nháy mắt, nội lực phản phệ, mũi miệng đều chảy máu. Luồng gió thét gào từ lưỡi kiếm bỗng lặng đi. Trước khi chạm vào Hàm Sênh, thanh kiếm đột ngột rơi xuống đất, vang lên một tiếng “keng” lạnh lẽo.

 

Hàm Sênh giẫm lên mảnh ngọc màu hồng nhạt. Khi hắn nhấc chân, mảnh ngọc cũng nát tan.

 

Đây là lần đầu tiên Hàm Sênh chủ động đến gần hắn.

 

Cổ truyền đến một cơn đau nhức.

 

Cây trâm đã đâm sâu vào.

 

Hắn nhìn Hàm Sênh, Hàm Sênh cũng đang nhìn hắn.

 

Hắn thấy môi Hàm Sênh hơi mấp máy, lại không nghe được người nọ nói gì.

 

Dường như là… Thật xin lỗi.

 

Máu tươi từ cổ Tần Dịch phun ra.

 

Hàm Sênh khóc.

 

Người nọ đang áy náy.

 

Đây là chuyện tốt.

 

Hắn nghĩ.

 

Từ bạn đến địch, cuối cùng, người nọ vẫn sẽ ghi tạc hình bóng hắn trong lòng.

 

Hàm Sênh bỗng nhiên bị Trạm Trinh kéo lại.

 

Dường như tất cả âm thanh đã biến mất, tai Hàm Sênh vang lên từng trận ong ong. Hắn biết Trạm Trinh đang ôm mình. Chắc chắn đối phương đang an ủi vài câu gì đó, nhưng hắn hoàn toàn không nghe thấy.

 

Tần Dịch ngã xuống.

 

Tiếng động này rốt cục cũng kéo Hàm Sênh về hiện thực.

 

Được Trạm Trinh ôm, hắn muộn màng phát hiện kiếm của Tần Dịch không đâm trúng mình.

 

Sau đó, bụng hắn bắt đầu quặn lên, đau đớn khiến cho cơ thể hắn cuộn lại, mất đi ý thức trong nháy mắt.

 

Trạm Trinh lập tức bế Hàm Sênh lên, lướt qua Tần Dịch, bước nhanh về phòng ngủ chính.

 

Mắt Tần Dịch hơi chuyển động, lặng lẽ đuổi theo hình bóng dần khuất xa kia, sau đó hoàn toàn mất đi tiêu cự.

 

Gần đây Thích Tư Nhạc không ở trong phủ Thái tử phủ. Vội vàng chạy tới, vừa vươn tay kiểm tra, hắn đã đột nhiên biến sắc: “Không… không thở nữa.”

 

“Ngươi đừng nói bậy.” Trạm Trinh nóng nảy: “Ngươi mau, mau, cứu hắn.”

 

“Thuốc của ta.” Thích Tư Nhạc mở hòm thuốc ra. Vẻ mặt hắn bối rối, tay vẫn luôn run rẩy không ngừng. Trạm Trinh bỗng nhiên lấy một cái bình nhỏ màu xanh ra khỏi hòm: “Chẳng phải ngươi nói, thứ này chỉ cần một giọt là có thể cướp người từ tay Diêm vương sao?”

 

“Đúng là nó, nhưng ta không biết có còn kịp nữa hay không.”

 

Hàm Sênh mơ một giấc mơ dài. Trong mơ, hắn bị một người lôi kéo. Đối phương vẫn luôn kéo hắn chạy, chạy mãi, chạy mãi. Hắn nói ta không chạy nữa, song đối phương chẳng hề quan tâm, cứ sống chết kéo hắn. Hàm Sênh quay đầu nhìn lại, phát hiện đằng sau có ánh sáng, còn có một vật nhỏ lùn lùn ngốc ngốc đuổi theo. Hắn nói với người đang kéo tay mình: “Chúng ta nhầm đường rồi.”

 

Đối phương càng kéo mạnh hơn. Hàm Sênh bị đau bắt đầu nổi giận đấm đấm đánh đánh. Đúng vào lúc ấy, hắn chợt nghe có người gọi tên mình. Hắn nhận ra, giọng nói kia là của Trạm Trinh.

 

Đột nhiên hắn như bừng tỉnh, mở miệng nói với người nọ: “Trạm Trinh đang gọi ta, đó mới là đường về!”

 

Cuối cùng đối phương cũng dừng lại, quay đầu nhìn hắn, nói: “Ta không về được.”

 

Khuôn mặt người nọ lộ ra, đúng là Tần Dịch.

 

Vật nhỏ phía sau đuổi tới, kéo tay Hàm Sênh, truyền cho hắn một luồng sức mạnh, kéo hắn về hướng ngược lại.

 

Hàm Sênh thình lình mở mắt. Một mùi hương nhàn nhạt xộc vào khoang mũi, trái tim cuồng loạn chậm rãi bình ổn. Xuyên qua màn ánh sáng chói lòa, hắn thấy rõ người trước mặt.

 

“Sênh Nhi.” Trạm Trinh thở ra một hơi dài: “Cuối cùng ngươi cũng tỉnh.”

 

Hàm Sênh cố cử động nhưng cả người không có chút sức nào. Trạm Trinh vội đỡ hắn dậy: “Sao rồi, có khó chịu chỗ nào không?”

 

Hàm Sênh hoảng hốt trong chốc lát, bỗng vươn tay sờ lên bụng mình.

 

“Đứa nhỏ không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng.”

 

“Tần Dịch… đã chết rồi sao?”

 

“Chết rồi.” Trạm Trinh nói: “Lần đầu tiên ngươi giết người, đừng nghĩ đến nữa.”

 

Hàm Sênh rũ mi, hỏi: “Tang lễ của Thái hậu thế nào?”

 

“Hà Nhĩ Mịch dẫn người tập kích, đã bị bắt rồi. Tần Dịch căn bản muốn hắn đi vào chỗ chết.”

 

“Binh lính vây quanh phủ của ngươi đâu?”

 

“Có người dịch dung thành ta điều bọn họ rời đi.”

 

“Ngươi biết không, lần này trong phủ gặp chuyện không may là do Tần Dịch đã gài người vào từ vài năm trước, chẳng lẽ hắn có thể thấy trước tương lai?”

 

“Ngươi vừa tỉnh, đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy.”

 

“Còn hang ổ của hắn ở Thượng kinh nữa. Sao hắn lại làm như vậy?” Hàm Sênh không hiểu: “Ta có rất nhiều hoài nghi muốn hỏi, rốt cuộc hắn muốn cái gì?”

 

“Chờ ngươi khỏe hơn, cô gia sẽ đưa ngươi đi hỏi Hà Nhĩ Mịch.”

 

“Ừ.” Hàm Sênh lại ngẩn ngơ thêm một lát, mở miệng: “Có thể để hắn được toàn thây không? Chuyện của hắn, ta cũng có trách nhiệm.”

 

18 comments on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 94

  1. Thật ra tui đau lòng Tần Dịch, trách anh chọn sai truyện thôi, phải tr khác vai chính rồi.

     
  2. Ta thương Tần Dịch quá, vừa si tình vừa đáng thương, ôi

     
  3. Đọc từ đầu truyện tới giờ, tới đoạn Tần Dịch chết là buồn nhất. Thử đặt bản thân vào hoàn cảnh của Tần Dịch, hồi bé được Hàm Sênh cứu, từ đó cũng yêu Hàm Sênh, vì lời nói của Hàm Sênh mà thay đổi. Tới lúc Hàm Sênh gả đi, vội đuổi theo tới Đại Tần, âm thầm quan sát, nhiều lần mạo hiểm tính mạng chỉ vì muốn đưa Hàm Sênh trở về. Thậm chí khi biết Hàm Sênh là nam, vẫn một lòng một dạ. Nhưng cuối cùng, lại mất mạng dưới chính tay người mà mình yêu nhất. Thực ra ngay từ đầu, người yêu Hàm Sênh nhất là Tần Dịch, chỉ là cách yêu của hắn cực đoan tới méo mó. Chết có lẽ là con đường hợp tình hợp lý nhất mà tác giả ban tặng cho hắn, nhưng phương thức ấy thực sự quá đau khổ huhu

     
  4. Nguyệt Dạ Cô Nương

    March 2, 2021 at 6:20 pm Reply

    Huhu Tần cưa nếu chọn đúng truyện được làm nam chính thì tốt rồi, buồn quá đi, cần order gấp một Tần Dịch

     
  5. Huhu ban đầu tôi còn nghĩ rằng Tần Dịch sẽ được minh oan các kiểu, vì mặc dù TD phản quốc nhưng người bên hoàng thất Nam Lương cũng không có vẻ gì là thù hằn với TD mấy, nên tôi nghĩ TD có gì đó đặc biệt. Mà cuối cùng ảnh lại chết như thế này, đau lòng vl. TD như kiểu con chốt hy sinh của truyện ấy, vừa gián tiếp gây ra chiến tranh 2 nước, vừa là mối đe dọa của Hàm Sênh khi ở Đại Tấn (vì nếu HS gặp TD thì sẽ bị nghi ngờ cấu kết nọ kia), vừa là nguyên nhân chính cho hũ giấm chua của Trạm Trinh. Không có TD thì 2 nv chính cũng không gặp nhau được, rồi mấy lần cứu nguy cho Hàm Sênh, thế mà tác giả cũng không thương tình cho TD 1 cú plot twist cho ảnh được hạnh phúc nữa. Hic, đáng tiếc thật sự.

     
    • Vâng không chút thương tình, chỉ khổ cho trái tim thiếu nữ bé bỏng không dám edit cái chương anh Dịch chết

       
  6. Cái khoảng khắc đến lúc chết vẫn không muốn tổn thương người mình yêu ấy khiến tôi khóc nức nở. Nếu đối với tôi tình yêu của Trạm Trinh là từ từ vun đắp thì tình yêu của Tần Dịch là từ trong máu ra. Yêu 1 ng, si tình vì 1 ng đến mức chấp nhận mọi thứ. Má ơi tối mà đọc đến đây cảm xúc bùng nổ

     
  7. huhu cần lắm 1 cái happy ending cho tần ca của tôi, đau lòng chết mất, tự dưng tôi lại ko còn thích thụ như trc nữa rồi:(((

     
  8. Huhu đau lòng Tần Dịch quá, thương anh

     
  9. ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ tui cứ nghĩ Tần Dịch sẽ xấu nết xấu người chứ. Sao tác giả lại xây dựng nhân vật như vậy. Rời giờ tui phải làm sao với lòng đây, ghét không được mà yêu cũng không xong, tác giả xấu quá àaaaa(༎ຶ ෴ ༎ຶ)

     
  10. Thật ra thì ban đầu tôi chỉ xót Thương Lễ thôi chứ tôi chả xót Tần Dịch tí nào đâu, nma đọc xong chap này thì thật sự không kiềm được nước mắt. Tự hỏi nếu như ngày ấy anh ta chịu ra tay cứu nguy sớm hơn 1 chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, hoặc nếu trong giấc mơ kia dù chỉ là mơ anh ta có thể kéo Hàm Sênh đi dù chỉ một lần thì mọi chuyện cũng đã tốt hơn. Thật lòng mà nói thì tác giả đã dành quá nhiều tình cảm cho Trạm Trinh thế nên khiến cho những nhân vật phụ khác có cái kết làm nền cho Trạm Trinh. Dù tôi rất thích sự chân thành ngây ngô của Trạm Trinh nhưng tôi vẫn không thể không đau lòng cho Tần Dịch, ban đầu cứ nghĩ anh ta chỉ là một kẻ điên cuồng nhưng hóa ra Hàm Sênh chính là ánh trăng sáng chiếu rọi cả cuộc đời của anh ta, khiến cho anh ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để nhận lấy một ánh mắt. Chỉ mong rằng, nếu có kiếp sau anh hãy đầu thai vào một gia đình tốt hơn, sống một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc

     
  11. đó giờ tui chưa bao giờ cmt trên wordpress đâu nhưng đọc đoạn này tui thương Tần Dịch quá, đã là nam phụ thì đừng si tình anh ơi, huhu hy vọng anh có thể sang 1 bộ truyện khác và làm nam chính ở đấy, hoặc ở kiếp sau anh sẽ có 1 cuộc sống mới tốt hơn và được mãi mãi ở bên cạnh người anh thương, thương anh vcl oa oa oa

     
  12. có lẽ t khắt khe chứ t ko thích chi tiết nv phụ lại để lại bóng ma trong lòng công/thụ…

     
  13. cảm giác hơi omo cho TD khiếp chứ yêu xong do ng mình yêu khuyên mình nên tàn bạo nên làm gì cũng chỉ cần vớt ng mình yêu về chứ méo nghĩ cho ngta phải đội nồi đội tiếng xấu xong cũng k quan tâm đến cả ng thân ngta thì chê vl ạ chắc yêu kiểu tâm thần

     

Leave a Reply to DL. Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *