Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 102

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 102

Edit: DLinh – Beta: Chi

****

Đứa bé trong tay mềm mềm, hơn nữa còn trơn trơn nhẵn mịn, Trạm Trinh chỉ biết ngồi xổm tại chỗ, không dám động đậy.

 

Thích Tư Nhạc tiến lên, nhận lấy đứa bé rồi xử lý cuống rốn, giúp Hàm Sênh lau rửa sạch sẽ.

 

Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, Trạm Trinh ngơ ngẩn, sai gì hắn làm nấy. Thích Tư Nhạc chợt nhớ ra điều gì đó, đưa đứa bé cho vú em rửa ráy, lấy chăn nhỏ bọc lại, nói: “Mau, phái người vào cung báo tin vui.”

 

Thích Tư Nhạc vừa nói, trong và ngoài phòng rộn ràng vang lên tiếng chúc mừng.

 

Người của phủ Thái tử phủ nhanh chóng cưỡi khoái mã, phi đến cửa cung, vội vàng thông báo thủ vệ, ngay lập tức, tiếng bẩm báo liên tục nối tiếp nhau: “Thái tử phi hạ sinh! Hoàng trưởng tôn xuất thế!”

 

Tin tức được truyền đến điện Vĩnh Hòa, Đậu công công nhanh chân chạy tới bên long sàng: “Bệ hạ, Bệ hạ!”

 

“Sao… sao?” Tấn đế nhất thời bừng tỉnh, hỏi: “Chuyện gì?”

 

“Phủ Thái tử truyền tin tới, đã sinh rồi.”

 

Tấn đế: “?!!”

 

Trong cung Hoàng hậu.

 

“Mau, mang xiêm y lại đây cho Bổn cung.”

 

Đậu ma ma quát: “Chải đầu, mau chải đầu.”

 

“Sao nhanh vậy, bỗng nhiên lại sinh là thế nào… Là sinh rồi hay sắp sinh?”

 

Đậu ma ma đáp: “Đã sinh, người báo tin nói rằng đã sinh, Thái tử và Thái tử phi cũng rất bất ngờ.”

 

Hoàng hậu vội vàng đi ra cửa cung, chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau. Đang định lên tiếng trách mắng người nào dám cưỡi ngựa trong cung, không tuân thủ quy củ, nhưng còn chưa kịp nói đã bất ngờ bị kéo lên ngựa. Người kia, không ai khác, chính là Tấn đế.

 

“Ngài náo loạn gì vậy? Bao nhiêu năm ngài chưa cưỡi ngựa rồi?”

 

“Trẫm thấy bọn họ đi quá chậm!”

 

Phía sau, Thái giám và Ngự lâm quân vội vàng chạy theo mông ngựa. Tấn đế quất roi, phi nhanh như bay tới phủ Thái tử. Khi xuống ngựa, hắn có hơi loạng choạng, may có Hoàng hậu đỡ được: “Đừng hoảng, chuyện nhỏ thôi.”

 

“… Trẫm không hoảng.”

 

“Được rồi, chân ngài không sao chứ?”

 

“Không có việc gì, không có việc gì.” Tấn đế nâng tay áo, dẫn Hoàng hậu vào trong. Nhóm người đứng trước cửa phòng ngủ chính của phủ Thái tử thấy vậy vội vàng nhường đường, quỳ xuống hành lễ: “Chúc mừng Bệ hạ! Chúc mừng Bệ hạ! Chúc mừng Hoàng hậu nương nương! Chúc mừng Hoàng hậu nương nương!”

 

“Được rồi, đều đứng dậy cả đi, đừng dọa đến đứa bé.”

 

Hai vợ chồng cùng nắm tay nhau đi vào, đứa bé đã được quấn chăn cẩn thận, đặt bên cạnh Hàm Sênh. Trong khi đó, Hàm Sênh đang ngồi ngơ ngác trên giường, chưa hoàn hồn trở lại.

 

Hoàng hậu thăm dò, vươn tay ôm tiểu tôn tử, Tấn đế vội vàng tiến tới nhìn: “Tiểu bảo bối?”

 

Đứa bé có gương mặt hồng hồng, mi mắt khép hờ nhưng có thể thấy đôi mắt sáng rõ. Tấn đế vui sướng khôn xiết: “Ai da ai da, tiểu bảo bối nhi… Sao lại đáng yêu vậy chứ?”

 

Đứa bé hơi hé mắt, liếc về phía Hàm Sênh. Hoàng hậu hào hứng: “Thật đúng là đại tôn tử…”

 

“Là đại tôn tử phải không?” Tấn đế nhìn xuống phía dưới, Thích Tư Nhạc lập tức trả lời: “Là một bé trai.”

 

Bảo bảo khua khoắng bàn tay nhỏ, hé môi thè cái lưỡi nhỏ xíu ra ngoài, biểu cảm bỗng dưng trở nên không vui. Tấn đế vội hỏi: “Sao trông nó như đang mất hứng vậy?”

 

Hắn vừa dứt lời, bảo bảo liền chu miệng, phần lợi hồng hồng chưa mọc răng lộ ra, khóc một trận vang trời.

 

Hoàng hậu vội dỗ dành nhưng dỗ mãi chẳng được, bảo bảo vẫn ra sức khóc to. Thích Tư Nhạc đứng bên, nói: “Vừa rồi tiểu Hoàng tôn cũng khóc, nhưng vừa đặt xuống cạnh Thái tử phi liền ngoan ngay.”

 

Tấn đế không tin: “Đặt xuống đi, Trẫm nhìn xem nào.”

 

Hoàng hậu nhanh chóng ôm đứa bé đến trước mặt Hàm Sênh. Ngay khi đến gần, hai mắt bảo bảo chỉ còn ngân ngấn nước, tiếng khóc bất ngờ nhỏ đi. Trái tim tất cả người lớn trong phòng đều phập phồng theo nó. Hàm Sênh cũng quay sang nhìn. Hoàng hậu đột nhiên ôm đứa bé ra xa, bảo bảo lập tức òa khóc rất to.

 

“Thông minh như vậy sao?” Tấn đế hoảng hốt lắp bắp. Hoàng hậu vội vàng lại gần Hàm Sênh, hắn luống cuống đưa tay ra, đứa bé kia vốn đang khóc lóc lập tức yên tĩnh, cánh tay bé nhỏ đang khua khoắng cũng ngừng lại, mắt sáng mở to, giống như đang dỏng tai nghe ngóng xung quanh.

 

Cũng chẳng ai rõ liệu đứa bé có nghe thấy gì không.

 

“Đúng là quá lanh lợi.” Hoàng hậu cũng cười, lại lần nữa ôm lấy đứa bé. Vừa rời khỏi giường, tiếng khóc váng trời lại cất lên, nhưng lần này, chiêu tới gần Hàm Sênh đã không còn tác dụng nữa, đến khi Hàm Sênh thật sự ôm lấy, bảo bảo mới chịu nín.

 

Hoàng hậu hướng dẫn Hàm Sênh: “Đây, bế như vậy, tay đặt ở đây.”

 

Gương mặt Tấn đế không giấu được vui mừng: “Đứa bé này, đứa bé này ngày sau chắc chắn sẽ có đất dụng võ!”

 

Hoàng hậu vội hỏi: “Đã đặt tên chưa?”

 

Trạm Trinh vẫn đang ngây ngẩn đứng một góc, gọi vài tiếng mới hoàn hồn: “Sênh Nhi đã chọn rồi… Định đặt là Trạm Hòa, hòa trong hòa bình.”

 

Tấn đế nhíu mày, rõ ràng rất thất vọng. Hỏi tên thật ra là đang ám chỉ bản thân muốn đặt, đáng tiếc lúc này đầu óc Trạm Trinh không minh mẫn, không hiểu ý hắn.

 

Hàm Sênh thông minh hơn Trạm Trinh, vội đáp: “Nếu Phụ hoàng không thích, có thể đặt tên khác.”

 

“Vậy Trẫm…”

 

Còn chưa dứt lời, bảo bảo đã lại khóc váng lên, Hàm Sênh dỗ dành hắn, Tấn đế thì lộ rõ vẻ khó tin, nói: “Vậy Trạm Hòa đi.”

 

Căn phòng lập tức trở về trạng thái yên tĩnh.

 

Hoàng hậu thở dài: “Lạ thật, sao nó có thể thông minh đến vậy được? Nghe hiểu cả lời người lớn nói chuyện?’

 

Hàm Sênh rũ mắt nhìn bảo bảo, đứa bé kia đang nằm trong ngực hắn, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, dứt khoát thẳng thắn, y hệt Trạm Trinh. Thỉnh thoảng nó lại chớp mắt thật mạnh rồi híp mắt nghỉ ngơi một lát. Nếu để ý thật kỹ có thể nhận ra đứa bé này đang ngắm Hàm Sênh.

 

Hàm Sênh nở nụ cười: “Ngươi rốt cuộc có khả năng gì vậy?”

 

Tiểu tử kia chép miệng.

 

Đã qua nửa đêm, nghĩ đến việc Hàm Sênh còn phải nghỉ ngơi, Tấn đế và Hoàng hậu cũng không ở lại lâu. Lúc về, mỗi bước đi của cả hai người đều ngập ngừng cẩn thận, lưu luyến không rời. Tiểu tử kia được bế đi cho ăn, ăn no rồi lại quậy, phải ôm về cạnh Hàm Sênh mới ngoan ngoãn.

 

Thích Tư Nhạc bắt mạch cho Hàm Sênh thêm lần nữa, nói: “Ngươi thuộc loại sinh gấp, phải giữ gìn cơ thể cho thật tốt, đừng để mắc bệnh.”

 

“Không phải cũng có người giống ta sao?”

 

“Đúng là có, nhưng đều là con thứ, ta chưa từng gặp ai sinh con đầu mà nhanh như ngươi… Hơn nữa thân thể của ngươi còn như vậy, vốn chúng ta đã chuẩn bị sẽ phải chiến đấu suốt mấy ngày mấy đêm.”

 

“Ta ấy à… cơ quan sinh sản của ta phát triển đặc biệt để sinh ra đứa nhỏ này, nên có lẽ không giống với nữ tử bình thường.”

 

Thích Tư Nhạc suy nghĩ, bụng Hàm Sênh thật sự không lộ rõ, lúc mang thai cũng chỉ hơi to hơn bình thường một chút, đứa bé đẻ ra cũng không lớn, nhưng lại lanh lợi hoạt bát. Đã vậy, trạng thái của Hàm Sênh cũng rất tốt, chỉ có Trạm Trinh là lo lắng quá mức.

 

“Điều này cũng đúng.” Đứa bé cũng đã sinh ra rồi, nghĩ nữa cũng vô dụng, Thích Tư Nhạc nói: “Có việc gì thì gọi ta, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”

 

“Tiểu Hoàng thúc đi thong thả.”

 

Thích Tư Nhạc rời đi, trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người. Tiểu tử đang quấn tã lót kia đã ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Hàm Sênh nhẹ nhàng đặt nó xuống, quay đầu nhìn Trạm Trinh, vịn giường vòng sang bên kia, nói: “Còn thất thần làm gì? Mau lên đây ngủ.”

 

Trạm Trinh nhìn hắn, ngây ngẩn. Hàm Sênh vươn tay với người kia, dịu dàng nói: “Mau tới đây.”

 

Trạm Trinh chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng giữ chặt tay Hàm Sênh, mắt bỗng nhiên ửng đỏ.

 

Hàm Sênh còn đang sửng sốt, Trạm Trinh đã ngồi xuống, cúi đầu áp trán mình vào tay Hàm Sênh, vẻ mặt cam chịu, khẽ khóc nấc lên.

 

Có lẽ trong phòng quá yên tĩnh, có lẽ vì bóng đêm giúp xóa tan lớp phòng vệ của con người, hai mắt Hàm Sênh cũng ửng hồng. Hắn buồn cười xoa đầu Trạm Trinh: “Đã xong cả rồi, ngươi còn sợ gì nữa?”

 

“Cô gia đang nghĩ…” Trạm Trinh cố gắng kiềm chế hết sức nhưng vẫn không ngăn được tiếng khóc: “Tại sao… sao nó lại ra dễ như vậy chứ… Vậy mà ngày nào nó cũng quậy, khiến cô gia mất ngủ lâu như vậy. Còn nó… muốn ra là lập tức ra luôn, không báo trước lấy một tiếng.”

 

“Nó báo cho ngươi thế nào được?” Hàm Sênh an ủi: “Bé bằng chừng này thôi, còn không dài bằng cánh tay ngươi, lại không biết nói nữa.”

 

Trạm Trinh không nói gì, chỉ gục đầu sụt sịt.

 

“Sao cứ như ngươi mới là người vừa sinh thế này?”

 

“Mặc kệ…” Trạm Trinh cọ mặt lên tay Hàm Sênh, nghẹn ngào nói: “Cô gia cảm thấy rất tủi thân.”

 

“Được rồi, được rồi.” Hàm Sênh kéo hắn: “Đứng dậy đi, ngồi xổm thế này còn ra thể thống gì nữa.”

 

“Cô gia bị dọa sợ tới ngây người.”

 

“Đồ nhát gan.”

 

Trạm Trinh lại sụt sịt, Hàm Sênh đành phải sửa lời: “Tướng công ngoan, ta sai rồi, ngươi mau lên đây ôm ta, hay để ta ôm ngươi một cái?”

 

Trạm Trinh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Hai mắt hắn đỏ bừng, mũi hồng hồng, một nam nhân cao lớn tuấn tú cỡ đó, khi khóc trông cũng thật tội nghiệp. Khóe miệng Hàm Sênh cong cong, lau nước mắt cho hắn. Trạm Trinh nói: “Ngươi có trái tim không thế?”

 

“Sao lại không chứ?”

 

“Tướng công như vậy mà ngươi còn cười được.”

 

Hàm Sênh cố gắng hạ khóe miệng xuống: “Ta đâu có cười… Thật ra ta đang rất hạnh phúc, ta không ngờ ngươi có thể đồng cảm với ta như vậy, ngươi thật tốt.”

 

Hàm Sênh dốc hết tâm can nói lời chân tình nhưng Trạm Trinh lại chỉ chăm chú nhìn hắn một lát rồi nói: “Ngươi còn vui sướng khi tướng công gặp họa.”

 

Hàm Sênh mất hứng: “Sao ngươi lại nói vậy?”

 

“Cô gia thương ngươi như vậy, đau lòng tới phát khóc, đời này cô gia còn chưa từng khóc. Hôm nay ngươi phải chủ trì công đạo cho cô gia.”

 

“Vậy…” Hàm Sênh đành nói: “Sau này ta sẽ bồi thường cho ngươi.”

 

“Ngay bây giờ.”

 

“Ngươi có lương tâm không thế, cơ thể ta bây giờ làm sao mà được?”

 

“Ngươi mới không có lương tâm ấy.” Trạm Trinh lau mặt, nói: “Chắc chắn sau này ngươi sẽ quên, chúng ta mau lập một thỏa thuận.”

 

“Hiệp ước quân tử còn vứt đi kia kìa.”

 

“Vậy lập thỏa thuận lưu manh cũng được.” Nói tới đây, chân Trạm Trinh liền hết tê, tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Hắn bước nhanh về phía trước, soạn ra một phần thỏa thuận, sau đó mang về: “Ngươi ấn vân tay lên đây.”

 

“Ngươi viết cái gì thế?” Hàm Sênh nhìn thoáng qua, mặt ửng đỏ: “Ngày nào cũng để yên cho ngươi làm, có điên ta mới ấn!”

 

“Vậy một ngày rưỡi một lần.”

 

“Không được.”

 

“Hai ngày.”

 

“Không được.”

 

“Hai ngày rưỡi.”

 

“Ngươi có thể rộng rãi hơn chút không?”

 

“Ba ngày.” Vẻ mặt Trạm Trinh lộ rõ sự đau khổ: “Không thể nhiều hơn nữa.”

 

Cuối cùng Hàm Sênh cũng vươn tay: “Được rồi, ba ngày.”

 

Trạm Trinh bỗng nhiên đổi ý, lấy giấy lại, nói: “Không được, cô gia vẫn cảm thấy tủi thân.”

 

Hàm Sênh dở khóc dở cười: “Ngươi muốn thế nào?”

 

Trạm Trinh sụt sịt: “Hai ta cùng lui một bước, hai ngày nhé.”

 

Hàm Sênh bảo hắn đưa giấy tới, coi như đã đồng ý. Trạm Trinh đưa qua rồi lại rụt về. Hàm Sênh lập tức trừng hắn: “Ngươi nhất định không chịu để yên đúng không?”

 

“Hôm nay cô gia bị dọa sợ.” Trạm Trinh nói: “Còn nữa, ngươi còn nợ ta hơn bảy tháng vừa rồi đấy.”

 

“Ngươi nhất định phải tính toán chi li như vậy đúng không? Thế ta đây chịu cảnh nôn cảnh nghén, ngươi có thấy ta tủi thân không?”

 

“Nhưng tướng công cũng đã xuống bếp nấu cơm cho ngươi.”

 

“Ta trở nên béo xấu nhiều ngày như vậy thì thế nào?”

 

“… Vậy trừ đi ba tháng, ngươi còn nợ bốn tháng.”

 

“Đứa bé này có phải là của ngươi không?”

 

“Là con ta.”

 

“Vậy trừ cả bốn tháng, ta không nợ ngươi một ngày nào cả.”

 

“Vì sao chứ?”

 

“Đứa bé có phải con ngươi không? Đầu sỏ gây tội chẳng phải là ngươi sao? Không có ngươi làm sao có nó? Nếu không phải ngươi ngày ngày làm ta, sao mà ta có thai được? Ngươi nghĩ xem, ta tìm ngươi hay ngươi tìm ra nhiều hơn? Vậy có phải đa phần trách nhiệm đều thuộc về ngươi không?”

 

“… Vậy, trừ đi bốn tháng.”

 

“Không được.” Hàm Sênh nói: “Ta bỗng cảm thấy là ngươi nợ ta, chúng ta nói lại từ đầu. Ngay từ đầu, lúc ở trên tường thành, là ngươi nằng nặc nhất quyết phải cưới ta, đúng không?”

 

“Ngươi nói tiếp đi.”

 

“Sau đó, có phải chính ngươi đã dọa nếu ta không chịu gả sẽ giết cả nhà ta, đúng không?”

 

“Còn nữa, chính ngươi làm ta ngã, trời lạnh còn bắt ta ăn đá, còn nữa…”

 

“Bỏ đi bỏ đi, bỏ qua hết những chuyện trong quá khứ, chỉ nói chuyện sau này, ba ngày một lần, ngươi ấn đi.”

 

“Không được.”

 

“Ta sai rồi.” Trạm Trinh ghé sát lại: “Ta tham lam, ta không ngoan. Bảo bối à, ngươi đại nhân rộng lượng, hai vợ chồng chúng ta cần gì phải tính toán rõ ràng như vậy? Đúng không?”

 

Hàm Sênh nhìn hắn, Trạm Trinh nhẹ nhàng đưa giấy qua. Hàm Sênh đưa tay qua, đang định ấn lại bất ngờ rụt về. Trạm Trinh nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của hắn, thấy vậy vội vàng quay sang quan sát biểu cảm của người kia: “Có vấn đề gì nữa sao?”

 

“Còn có chuyện này, phải thanh toán đã.”

 

“Chuyện gì nữa vậy?”

 

“Ngươi lại đây, lại gần đây.”

 

Trạm Trinh tiến tới, đến khi gần như chạm trán vào trán người kia, Hàm Sênh bất ngờ ôm lấy mặt hắn, dùng sức hôn lên môi hắn.

 

Phần thưởng bất ngờ được trao tặng.

 

“Cám ơn ngươi, đã thích ta như vậy.”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sênh Sênh: Yêu ngươi chụt chụt chụt

Lược Lược: Kinh_hỉ.jpg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *