Nhiễm phải pheromone của em – Chương 66

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 66: “Trời móa! Omega của lớp trưởng là Lạc thần của chúng ta!”

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Phòng học vào buổi sáng sớm, cả lớp vừa hoàn thành tiết tự học, trong lúc đang lười nhác chờ chương trình ngày mới bắt đầu, loa trường bất ngờ phát thông báo khẩn cấp.

 

Mọi người dỏng tai lên nghe, phát hiện chẳng có gì đặc biệt, phòng học yên lặng được một giây rồi khôi phục sự ồn ào lúc trước.

 

Lớp trưởng của bọn họ bạo phát giá trị Alpha từ tuần trước mà giờ nhà trường mới thông báo về giai đoạn nhạy cảm, đúng là quan liêu nên hiệu suất thấp quá.

 

Thế nên khi Bùi Diễn bước vào, mọi người còn rất hào hứng chào hỏi hắn… Đang trong giai đoạn nhạy cảm mà lớp trưởng còn chia đồ ăn cho mọi người, xoài sấy dẻo ngon lắm đó.

 

Bùi Diễn lịch sự đáp lại, vẫn như thường ngày tùy ý đứng trên bục giảng, đếm số bài làm văn.

 

Bên dưới, Thích Vũ ngồi cuối vừa chép bài của Hoắc Tư Minh, vừa phân tích điểm khả nghi của tình trạng hiện giờ: “Theo lý thuyết, nếu chỉ là bộc phát giá trị Alpha thì chỉ cần đeo xích cổ chân để theo dõi mức pheromone thôi. Thông báo công khai như vậy, chắc phải là cách ly mức 2 rồi ấy nhỉ?”

 

Hoắc Tư Minh: “Đúng… Cmn mày chép nhanh lên.”

 

Thích Vũ: “Nhưng người nào có thể đề nghị mức cách ly như vậy chứ?”

 

Hoắc Tư Minh: “Phải là Omega, chắc luôn. Có khi bị cắn rồi.”

 

Thích Vũ chửi “móa nó”, cảm thấy lớp trưởng của bọn họ như đóa hoa tươi bị cắm vào bãi cớt trâu, người kia đúng là không có mắt: “Omega này cũng nhỏ nhen thật, không ổn chút nào. Nếu là tao, tao đã tình nguyện rửa gáy sạch sẽ dâng cho lớp trưởng rồi.”

 

Hoắc Tư Minh đợi đến sốt ruột, cướp lấy giấy bút của cậu, vung vài đường rồng bay phượng múa viết nốt kết bài cho đứa bạn còn đang lắm mồm.

 

Thẩm Thư Ý ở dãy đối diện đẩy gọng kính: “Anh Bùi nhà chúng tôi bình dị lắm, là người theo trường phái truyền thống. Cậu ấy thích Omega, không có ý định tạo nên một câu chuyện tình yêu AB đâu.”

 

Nói xong, Thẩm Thư Ý lại nhìn về phía Alpha đang bình thản đứng trên bục giảng, nói đầy ẩn ý: “Hơn nữa, cậu nhìn dáng vẻ của cậu ấy đi, trông có giống thiếu gáy để cắn không?”

 

Thích Vũ vô cùng nghi ngờ: “Theo lời cậu nói, lớp trưởng và Omega của cậu ấy là mối quan hệ vợ chồng hòa thuận ư?”

 

Lý Ngộ cũng không hiểu: “Vậy thì sao cô ấy lại báo cáo anh Bùi?”

 

Thẩm Thư Ý sờ cái cằm trơn bóng của mình: “Hẳn là do phụ huynh nhà người ta lo lắng.”

 

“Phụ huynh lo lắng? Báo cáo tận lên trường luôn?” Thích Vũ hít một hơi lạnh: “Nói vậy, chẳng lẽ Omega nhà lớp trưởng đang học trường chúng ta sao!”

 

Khi bọn họ đang nói chuyện, ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một bóng người. Lạc Phong mặc áo khoác da vẫy tay với bọn họ, gương mặt điển trai và kiểu tóc phóng đãng khiến xung quanh rộ lên tiếng xôn xao.

 

Nhóm tự kỷ nhìn nhau, một lúc sau mới nhận ra hình như anh lớn nhà họ Lạc đang tìm bọn họ. Cả đám ngoan ngoãn đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bục giảng tiện thể nộp bài tập theo thứ tự cho Bùi Diễn.

 

Lạc Phong dẫn cả ba ra đầu cầu thang, nơi không ai nhìn thấy, chỉ vào Lạc Hành Vân đã như bát nước đổ đi, nói: “Vài ngày trước, em ấy được xác nhận là một Omega đang trong thời gian phân hóa.”

 

Nhóm tự kỷ sửng sốt một hồi rồi lập tức bùng nổ.

 

Hoắc Tư Minh: “Đậu móa! Thế chẳng phải sau này tao không được đánh nó nữa à?”

 

Thích Vũ: “Vậy chúng ta sao có thể tự xưng là nhóm bốn Beta nữa? Trong bốn người có một Alpha đã đành, giờ còn phân hoá thêm một Omega, chúng ta nên sớm giải tán thôi.”

 

Trương Lượng: “Omega cũng có thể có bạn gái được à?”

 

Lạc Phong: “Mấy chuyện các em nói không phải trọng tâm… Chờ chút, em còn có một người bạn gái nữa à?”

 

Lạc Hành Vân ho khan hai tiếng: “… Nói vào trọng tâm.”

 

Lạc Phong: “Là thế này, lớp trưởng của các em là một Alpha hàng đầu, tuần trước mới vừa đánh dấu em ấy tạm thời, giờ còn muốn hẹn hò.”

 

Nhóm tự kỷ lại sững sờ thêm lần nữa.

 

Hoắc Tư Minh là người lấy lại tinh thần đầu tiên, tức đến nổ tung: “Đậu móa! Hóa ra người trong loa phát thanh là mày à? Mày chẳng những phân hoá thành Omega mà còn thông đồng với phe địch, mày quá ngoan độc!”

 

Thích Vũ vô cùng kích động, cảm thấy người bạn cùng bàn có thể hoàn thành giấc mộng hộ mình: “Vậy mau đến với cậu ấy đi! Mày còn chờ gì nữa?! Đánh dấu tạm thời xong rồi, ngày đánh dấu cả đời còn xa sao?”

 

Lạc Phong tức đến khó thở: “Đánh dấu cả đời cái gì chứ, anh không cho phép!”

 

Thích Vũ như người mẹ hiền đang đối mặt với người cha cố chấp, kéo tay Lạc Phong thủ thỉ khuyên nhủ: “Vì sao thế anh?! Lớp trưởng là Alpha tựa như thiên thần, đụng tới thì gả luôn, cần gì phải cân nhắc, cần gì phải do dự!”

 

Hoắc Tư Minh đập lưng Thích Vũ: “Mẹ hiền chiều hư con! Lão Lạc nhà chúng ta sắp trở thành hotboy số một của trường rồi, sau này có thể cạnh tranh với địa vị của lớp trưởng, không thể vì bị cắn một cái mà phải nhún nhường làm bạn trai của lớp trưởng được. Năm nào chúng ta cũng bị nhóm Alpha hàng xóm ức hiếp, không cao bằng bọn họ, không đẹp trai bằng bọn họ, điểm không cao bằng bọn họ. Lão Lạc là hy vọng duy nhất của chúng ta, chúng ta phải đấu tranh, không cần tình yêu!”

 

Lạc Hành Vân: “… Ham muốn so đo thắng bại của Alpha chúng mày mãnh liệt thật.”

 

Lạc Phong nhìn Hoắc Tư Minh, cảm thấy đây chính là người mình đang tìm. Hắn nắm lấy vai cậu, trịnh trọng giao phó: “Anh không công bố thân phận và giới tính của Tiểu Lạc, nhưng các em là bạn thân của em ấy, nhớ âm thầm bảo vệ em ấy, đừng để Tiểu Lạc bị lớp trưởng nhúng chàm. Nếu lớp trưởng có hành động đáng nghi, các em phải báo ngay cho anh.”

 

Hoắc Tư Minh: “Anh yên tâm, nếu cậu ấy dám tới gần Tiểu Lạc một bước, em sẽ… em sẽ mách anh ngay, để anh đánh gãy chân lớp trưởng!”

 

Lạc Phong tặng cho Hoắc Tư Minh một ngón tay cái, lúc này mới yên tâm về nhà.

 

Lạc Phong tin tưởng, trong nhà có hắn, ở trường có nhóm tự kỷ, Bùi Diễn sẽ không có cơ hội dụ dỗ Lạc Hành Vân yêu sớm.

 

Hắn vừa đi, ba người nhóm tự kỷ liền bao vây Lạc Hành Vân, giống như ngày trước bọn họ đồng thời tấn công Cố Thanh Tích.

 

Hoắc Tư Minh: “Thành thật khai báo, đã có chuyện gì xảy ra.”

 

Thích Vũ: “Pattoni mà cậu nói rốt cuộc có phải lớp trưởng không?”

 

Trương Lượng: “Make love với lớp trưởng có cảm giác ra sao?”

 

Lạc Miêu Miêu tạc mao: “A a a a a a sao mới từ đánh dấu tạm thời đã nhảy thẳng đến make love thế!”

 

Hoắc Tư Minh bắt chước tư thế của “thám tử lừng danh Conan”: “Tao quan ngại sâu sắc về việc hai đứa mày đã lén lút từ lâu rồi… Đúng, nghĩ kỹ thì đôi cẩu nam nam chúng mày cũng để lại không ít vết tích. Chậc, ngày trước tao không nghĩ theo chiều hướng này. Đm, cũng không phải lỗi của tao! Mày mới là người sai chứ, tự nhiên biến thành một Omega!”

 

Lạc Hành Vân: “… Lòng tự trọng của Alpha như mày cao quá đấy.”

 

Thích Vũ cười tươi tới tận mang tai, lộ cả lúm đồng tiền: “Lão Lạc, mày nói nhỏ cho tao nghe, mày với lớp trưởng có phải thật không thế? Tao không phải lão Hoắc, tao là bà mối của hai đứa mày! Ngày trước nếu không phải tao ngồi giữa truyền nước hoa giúp thì hai đứa mày cũng đâu đến được ngày hôm nay.”

 

Lạc Hành Vân trong sạch: “Trong lòng tao chỉ có Toán và Vật lý.”

 

Cậu và lão Bùi trời Nam đất Bắc, phải cách ly một tháng, giờ còn bị mấy người này quấy nhiễu, bực mình quá đi.

 

Cậu định yêu đương âm thầm thôi, đầu tiên cứ giả vờ lừa mấy đối tượng phiền toái này đã.

 

Lạc Hành Vân âm thầm tính toán nhưng không may, đối tượng phiền toái không dễ lừa. Hoắc Tư Minh, thân là người cầm đầu nhóm bốn người, bắt chước điệu bộ không giữ nổi con trai đã lớn trong nhà của Lạc Phong: “Tao không tin lời nói dối của mày đâu! Hai đứa chúng mày chắc chắn có âm mưu!”

 

Trong khi đó, hoa bay tứ tung xung quanh Thích Vũ: “Tao đi chuẩn bị tiền mừng đây~”

 

Trương Lượng chăm chú nhìn về phía Alpha cao lớn điển trai trên bục giảng: “Tao cảm thấy lớp trưởng được đấy.”

 

Lạc Miêu Miêu xù lông: “Trương Lượng, mày đừng cua gắt nữa, tao muốn báo cáo mày quá 18+!”

 

Hoắc Tư Minh hạ lệnh: “Tóm lại, giờ chúng ta phải bảo vệ Omega duy nhất của nhóm, không thể để Alpha hàng xóm cướp mất! Đến, hợp thể nào!”

 

Tuy không tình nguyện, Thích Vũ và Trương Lượng vẫn ngồi xổm xuống, đan tay, luồn dưới chân tạo thành kiệu cho Lạc Hành Vân.

 

Hoắc Tư Minh vung tay lên: “Rước nó vào!”

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Cậu được bao vây như Bồ Tát giáng trần dạo phố, được nâng lên cao, chân không chạm đất rước vào lớp 8.

 

Một nam sinh cao 1m8, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, mày khẽ chau lại vì lương tâm cắn rứt, đầy khí thế đại ca bình tĩnh lướt qua Bùi Diễn.

 

Nếu tư thế không quá kỳ quặc thì càng hợp lý hơn.

 

Bên cạnh cậu còn có một Hoắc Tư Minh như hổ rình mồi vừa đi vừa ngăn Bùi Diễn, vô cùng cảnh giác.

 

Bùi Diễn: “…”

 

Hắn dùng ánh mắt hỏi Lạc Hành Vân: Sao lại có tạo hình sáng tạo thế này?

 

Lạc Hành Vân bình tĩnh lấy bút chì và tẩy, gõ mõ, nhắm mắt niệm nam mô A di đà Phật: Đừng hỏi, bạn trai cậu đã lập địa thành Phật, kim thân đang dạo phố.

 

Bùi Diễn: “…”

 

Bạn của ai đó thật lầy đến mức không thể lầy hơn.

 

Alpha trời sinh không thích Omega của mình bị người khác đụng vào.

 

Alpha, Beta, thậm chí cả Omega.

 

Nhưng vào giờ phút này, Bùi Diễn cảm thấy dường như dục vọng chiếm hữu của mình không mãnh liệt đến vậy.

 

Hắn không kìm được nghĩ tới một GIF trên mạng.

 

Nếu một ngày kia hắn bước vào nhà, thấy Hoắc Tư Minh và Lạc Hành Vân đang nằm trên giường, đắp chung một cái chăn, rồi nghe hai người họ công bố mình đang thành lập một ban nhạc.

 

Khi ấy, điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là dưới chăn chắc chắn có Thích Vũ và Trương Lượng đang trốn, một người giơ kẻng tam giác (*), một người gõ trống con, còn Hoắc Tư Minh thì ôm một cái đàn ghi-ta trong tay.

(*) Kẻng tam giác: 

Kết quả hình ảnh cho kẻng tam

 

Nhóm tự kỷ hàng xóm cứ như mãi mãi chỉ là đám trẻ mẫu giáo dù bọn họ đã học qua cấp 1, cấp 2.

 

Bùi Diễn bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi về chỗ.

 

Thẩm Thư Ý nhìn cảnh tượng con gái gả chồng phía đối diện, không nhịn được đẩy gọng kính vàng: “Ôi chao, anh Bùi này, sao khăn lụa của lão Lạc lại ở trên cổ mày thế?”

 

“Vậy à?” Bùi Diễn giả vờ cúi đầu nhìn thoáng qua: “Omega nhà tao đeo cho tao đấy.”

 

Nhóm tự kỷ hàng xóm sợ tới mức vỡ kiệu, đồng loạt nhìn về phía Lạc Hành Vân vừa rớt khỏi chỗ ngồi của Phật.

 

Lý Ngộ vẫn hồn nhiên như chưa biết gì, nghiêm túc đánh giá khăn lụa của Bùi Diễn: “Ối chà, đúng là cùng kiểu với cái của Tiểu Lạc này! Màu sắc và hoa văn này đang hot à? Tao có nên đeo một cái không?”

 

Lâm Chi Chi nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học: “Cái này phụ thuộc rất nhiều vào khí chất, chỉ có người đẹp trai mới đeo được thôi.”

 

Lý Ngộ giật bím tóc của cô: “Có phải cậu đang chửi tôi xấu không hả?!”

 

“Tôi cũng chỉ tùy tiện đeo thôi.” Bùi Diễn rất khiêm tốn: “Phu nhân nhà họ Bùi đeo mới đẹp.”

 

Hoắc Tư Minh: A a a a a a Bùi Lạc là thật!

 

Thích Vũ: A a a a a a Bùi Lạc là thật!

 

Trương Lượng: A a a a a a Bùi Lạc make love thật!

 

Lâm Chi Chi khóc ròng, cầm giấy bút lên: Các người đừng ép tôi nữa đừng ép tôi nữa các người là thật như vậy thì tôi phải viết thế nào!

 

3 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 66

  1. Các người là thật tôi mới là giả :v

     
  2. Cừi ẻ với hội tự kỉ của em Lạc quá!! Hài chớt

     
  3. Muốn xuyên thành lâm chi chi có được không =))))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *