Nhiễm phải pheromone của em – Chương 69

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 69: Giải quyết tình địch, không đánh mà thắng

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Trong mấy ngày diễn ra kỳ thi tháng, đám học sinh cực kỳ vô tổ chức, vô kỷ luật.

 

Thi xong môn tiếng Anh, Lạc Hành Vân lập tức chạy ra ăn mừng.

 

Hai anh bạn cùng cảnh ngộ Thích Vũ và Lạc Hành Vân đều ngồi ở phòng thi số bốn nên nhanh chóng chia sẻ cảm nhận với nhau: “Thế nào?”

 

Lạc Hành Vân: “Tao cảm thấy cực kỳ tốt!”

 

Thích Vũ: “Tao cũng vậy!”

 

Hoắc Tư Minh ở phòng thi số một đi ngang qua: “…”

 

Lạc Hành Vân: “Nhưng bài nghe tao không chắc lắm. Câu đầu tiên của bài hai là hỏi giờ, đệt, rốt cuộc là 8 giờ 15 hay 7 giờ 45?”

 

Thích Vũ cười như điên: “Ha ha ha ha ha hỏi có bao nhiêu người! Đáp án C!”

 

Lạc Hành Vân: “Cái gì? Không thể nào! Nhất định là hỏi mấy giờ, không thì tại sao chênh lệch giữa hai đáp án 8 giờ 15 và 7 giờ 45 lại vừa khéo là 30 phút!”

 

Hoắc Tư Minh ở phòng thi số một: “… Hỏi ngồi xe đỏ hay xe xanh.”

 

Thích Vũ, Lạc Hành Vân: “Hả?”

 

Hoắc Tư Minh cùng hai tên khờ kia trở về phòng học. Vừa khéo, bọn họ lại cùng đường với Khương Tư Huyền.

 

Hôm nay cô nàng mặc một chiếc hoodie bằng nhung màu trắng, tóc buộc thấp phía sau bằng một sợi dây hồng, toàn thân tỏa ra khí chất của một thục nữ dịu hiền, nét mặt cũng thoáng chút ưu phiền sầu muộn.

 

Vài cô bạn thân bên cạnh không biết chuyện Khương Tư Huyền đã tỏ tình, liên tục liếc Lạc Hành Vân bằng ánh mắt tò mò.

 

Lạc Hành Vân cảm thấy rất mất tự nhiên. Mãi đến khi mấy cô gái kia rẽ vào phòng vệ sinh cậu mới thấy khá hơn một chút.

 

Người vừa đi, Hoắc Tư Minh đã bắt đầu hóng hớt: “Mày và Khương Tư Huyền thế nào rồi?”

 

Lạc Hành Vân: “Có thể thế nào? Đương nhiên là từ chối.”

 

“Từ chối thế nào?” Chiếc mũ sau đầu Lạc Hành Vân đột nhiên bị kéo lên trùm kín đầu cậu, đối phương còn búng ngón tay lên đỉnh mũ mềm mại, tiếp tục lên tiếng: “Nói tôi nghe một chút.”

 

Lạc Hành Vân che đầu: Xong rồi xong rồi, Bùi lão cẩu lại đi làm giám đốc danh dự của nhà máy giấm nhãn hiệu Lão Bùi rồi!

 

Hoắc Tư Minh dũng cảm bước tới, dang cánh tay như gà mẹ đang bảo vệ gà con: “Cậu làm gì đấy?! Sao lại búng mũ cậu ấy!”

 

Thẩm Thư Ý đút tay vào túi quần, “ồ” một tiếng, nhìn Bùi Diễn, lại ngó sang phía Lạc Hành Vân: “Hoắc Tư Minh, sao cậu cứ luôn che chở Lạc thần thế? Chẳng lẽ Lạc thần là Omega?” Hắn giả bộ bừng tỉnh: “Thì ra Lạc thần chính là Omega bị lão Bùi cắn?”

 

Lạc Hành Vân: A a a a a a bị phát hiện rồi!

 

Vừa thầm gào thét trong lòng, cậu vừa lườm Hoắc Tư Minh: Đều tại tên Alpha chết tiệt nhà mày!

 

Hoắc Tư Minh ho khan, gian nan buông hai cánh tay phản ứng thái quá của mình xuống: “Đương nhiên không phải! Cậu nghĩ cái quái gì thế?!”

 

Thẩm Thư Ý đẩy chiếc kính gọng vàng, nhếch miệng cười đầy bỉ ổi: “Thế chẳng lẽ cậu thích Lạc thần?”

 

Tiểu Hoắc gục ngay tại trận, nghẹn cứng không nói nên lời.

 

Lạc Miêu Miêu xù lông: “Lão Hoắc! Vẻ mặt của mày là sao! Mắt mày thậm chí còn không có lấy một tia sáng! Thích tao đau khổ thế à?”

 

“Ừm.” Bùi Diễn đứng sau lưng Lạc Hành Vân, làm chỗ dựa siêu vững chắc cho cậu: “Thích Lạc thần, đau khổ thế à?”

 

Hoắc Tư Minh: “…”

 

Cậu thật là thê thảm.

 

Rõ ràng cậu được anh lớn nhà họ Lạc cầm tay nhờ cậy làm vệ sĩ cho đồng bọn của mình, tại sao kết cục lại thành bốn bề thọ địch như thế này hả?

 

Chẳng những cậu phải chấp nhận bị Alpha cấp đế vương chặn đánh, mà còn phải làm tảng đá kê chân cho bọn họ đạp lên tán tỉnh lẫn nhau.

 

Hoắc Tư Minh ấm ức rút bình dưỡng khí trong túi của Thích Vũ ra, tự đeo lên rồi hoàn toàn câm nín.

 

Bùi Diễn như chẳng hề bận tâm, thản nhiên nói chuyện với Lạc Hành Vân dù Hoắc Tư Minh vẫn còn chắn giữa: “Khương Tư Huyền tốt nhỉ.”

 

Lạc Hành Vân giật mình: “Tốt, nhưng không phải kiểu tôi thích!”

 

Bùi Diễn: “Không phải à? Tôi nhớ hình như Lạc thần rất thích kiểu này? Cao ráo, mảnh khảnh, ôn hòa, thành tích tốt, lại còn xinh đẹp nữa.”

 

Thích Vũ vung tay đổ một can xăng khiến nhà Lạc Hành Vân bùng cháy ngút trời: “Không không không, mấy cái đó toàn là vớ vẩn, Lạc thần thích ngực bự.”

 

Bùi Diễn nhướn mày: “Ồ?”

 

Lạc Hành Vân nói năng lộn xộn: “Không không không tôi không thích ngực bự! Thật không dám giấu tôi thích chim to lớp trưởng!”

 

Thích Vũ chặc lưỡi: “Mày nói cái quỷ gì vậy? Rụt rè một chút được không?”

 

Lạc Hành Vân cũng phát hiện có gì đó không ổn, quả thực muốn bay thẳng lên trời nổ thành một quả pháo hoa: “Tao nói thích chim to, lớp trưởng! Chứ không phải nói cái kia của lớp trưởng…”

 

Bùi Diễn cười cong cả mắt, lướt qua vấn đề cần bàn bạc riêng này, hỏi: “Có phải Lạc thần và cô bạn kia học cùng lớp Olympic không? Ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, từ chối thẳng thừng thế, không xấu hổ à?”

 

Lạc Hành Vân xua tay: “Thực ra tôi không đến lớp Olympic nữa, tôi bận sang Đại học H nghe giảng mà! Thời khóa biểu cũng do cậu cho tôi đấy còn gì!” Có thể nói khát vọng sinh tồn của cậu vô cùng mãnh liệt.

 

Bùi Diễn “à” một tiếng thật dài, nghe ra vài phần đắc ý.

 

Hoắc Tư Minh hít dưỡng khí: “Có phải cậu đang nổi nóng không?!”

 

Bùi Diễn bố thí cho Tiểu Hoắc một ánh mắt lạnh nhạt: “Nổi nóng gì? Cậu nói thế là sao, tôi không hiểu?”

 

Hoắc Tư Minh tức giận: “Pheromone của cậu chua lè rồi!”

 

“Tôi chỉ muốn hỏi bài Lạc thần, nhân tiện hóng chuyện cậu ấy được theo đuổi.” Dứt lời, Bùi Diễn chậm rãi giơ một quyển sổ lên: “Hình như cậu rất kị tôi? Tôi không hỏi cậu ấy nữa cũng được. Vậy cậu nói cho tôi biết, bài cuối cùng chứng minh như thế nào.”

 

Hoắc Tư Minh: “…”

 

Hiện giờ cậu rất muốn biến thành một chút chim cánh cụt béo múp vừa khóc vừa chạy đi, hu hu hu.

 

 

Kết quả kỳ thi tháng được công bố với tốc độ tên lửa.

 

Sau khi ra khỏi văn phòng của thầy chủ nhiệm, Thích Vũ chạy ngay về chỗ mình, vỗ lưng Hoắc Tư Minh, nói: “Kết quả thi không tồi! Mày đứng thứ 30 toàn khối, xếp vào phòng thi số 1!”

 

Lạc Hành Vân ồn ào: “Lão Hoắc trâu bò quá! Bọn tao còn chưa được bước chân vào phòng thi số 1 đâu.”

 

Hoắc Tư Minh không bất ngờ cho lắm. Cả tuần trước cậu đều học ôn ở phòng họp của Hội Học sinh. Quá nửa danh sách phòng thi số 1 đều có mặt ở đây, đông chưa từng thấy, tinh thần ham học bùng nổ, bầu không khí vô cùng tốt.

 

“Nhìn thấy tao không?” Lạc Hành Vân tránh đường cho Thích Vũ vào chỗ.

 

“Không thấy. Mày có vào được phòng số 1 đâu.”

 

Lạc Hành Vân không để ý đến thành tích lắm. Cậu không hề nghi ngờ việc mình sẽ dựa vào môn Vật lý để nhảy thẳng vào Đại học Q.

 

“Đúng rồi, lớp trưởng đứng đầu toàn khối, đệt, cậu ấy bị trừ hơn 20 điểm trên tổng điểm các môn, tổng điểm 750 thì cậu ấy được 726.”

 

Tin tức này lan truyền nhanh chóng, trong lớp liên tục vang lên những tiếng “đm”.

 

“Trừ hơn 20 điểm trên tổng điểm các môn… Mẹ kiếp, một môn của tôi còn bị trừ nhiều hơn thế nữa!”

 

“Chẳng phải Alpha trong thời kỳ nhạy cảm bị rỗng não à? Sao đầu óc của Bùi thần lại leo thang như thế?! Cậu ấy không bị rớt SAN hả?!”

 

“Lập cmn kỷ lục mới rồi còn gì nữa! Đm, học sinh Trung học sao có thể thi được ngần ấy điểm?! Thần tiên hạ phàm trải nghiệm rồi!”

 

“Vấn đề là đề thi kỳ này cũng không đơn giản, cảm giác còn khó hơn lần trước nhiều nữa đấy.”

 

“Với số điểm này, hẳn là cậu ấy có thể dẫn đầu toàn thành phố nhỉ?”

 

“Làm như cậu ấy chưa phải top 1 thành phố không bằng ý…”

 

“Ngẫm lại đúng là biến thái quá. Chỉ số Alpha cao, mà chỉ số SAN cũng rất cao.”

 

“Muốn… bị cậu ấy cắn quá…”

 

“Tỉnh lại đi, đậu má, mày là một Alpha!”

 

 

Giữa những lời ca ngợi đầy nể phục dành cho Bùi Diễn, Thích Vũ nhỏ giọng tiết lộ cho Lạc Hành Vân một tin tức xấu: “Lần này Huyền Huyền thi không tốt lắm.”

 

Lạc Hành Vân: “Huyền Huyền là ai?”

 

Thích Vũ: “Khương Tư Huyền ấy!”

 

Lạc Hành Vân cảm thấy hơi buồn ngủ: “Hạng mấy?”

 

Thích Vũ: “Đứng thứ 17 toàn khối.”

 

Hoắc Tư Minh: “…”

 

Lạc Hành Vân “à” một tiếng. Nếu có thể xếp thứ 17 toàn khối, cậu sẽ vào miếu dâng hương, thậm chí có thể xuất gia luôn cũng được.

 

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như cô gái này chưa từng tụt xuống quá hạng 10.

 

“Hay là vì tao!” Lạc Hành Vân giật nảy mình, ngồi thẳng dậy.

 

Khương Tư Huyền không phải kiểu tuyển thủ thiên tài mà thuộc loại ổn định chắc chắn giống như tục ngữ thường hay nói: có công mài sắt có ngày nên kim. Cô chăm chỉ học tập mỗi ngày, đột nhiên phát huy không tốt, biết đâu là vì bị cậu từ chối!

 

Lạc Hành Vân bỗng hơi áy náy với bạn học Khương.

 

Nhưng Thích Vũ đã kịp thời đánh tan sự áy náy này: “Có mấy người đột nhiên vượt lên.”

 

Cậu ta hất cằm về phía Thẩm Thư Ý và Lâm Chi Chi: “Ví dụ như hai người kia. Cả nhóm bốn người thì ba người nằm trong top 10, kinh khủng thật.”

 

Lạc Hành Vân cảm thán: “Quá trâu bò.”

 

Nếu không phải còn đang trong thời gian cách ly, cậu đã chạy đến chỗ Bùi Diễn xin ít tri thức.

 

Khi bọn họ đang bàn tán, giáo viên tiếng Anh đã cầm bài thi đi vào. Còn chưa dừng bước, cô đã kêu to: “Lạc Hành Vân!”

 

Lạc Hành Vân ngoan ngoãn tiếp chỉ, đồng thời cũng đề cao cảnh giác, chuẩn bị tinh thần ngửa người né đòn bất cứ lúc nào.

 

“Thi được 85/150!” Cô Judy chọc xấp bài thi: “Sao lại học lệch như thế hả?! Tiếng Anh chỉ được 85 điểm, có phải trò coi thường tôi không, hả?!”

 

Lạc Hành Vân âm thầm cân nhắc, cảm thấy đây là chuyện vui: “Lần này em thi tốt đấy chứ ạ.”

 

Giáo viên tiếng Anh lấy bài thi đánh vào đầu cậu: “Ngữ văn lạc đề, viết về Tào Thực(*) chỉ được 20 điểm! Để xem lát nữa thầy Lâm có lột da của trò không!”

(*) Tào Thực tự Tử Kiến, còn được gọi là Đông A vương, là một hoàng thân của Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một người con của Tào Tháo và không được nhắc đến nhiều trong Tam Quốc Chí nhưng lại được ca ngợi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Kết quả hôm đó thầy Lâm phải viết báo cáo công tác nộp cho hiệu trưởng, Lạc Hành Vân đã chuồn về lớp Olympic kịp thời.

 

Dù chỉ là người phụ trách lớp trên danh nghĩa, nhưng sự nhạy cảm với số học đã giúp Lạc Hành Vân nhận ra trong phòng không có đủ người. Cậu lên tiếng hỏi: “Ai vắng mặt à?”

 

Tôn Nhược Vi và Hạc Vọng Lan đồng loạt chỉ ra ngoài cửa sổ.

 

Lạc Hành Vân đi ra hành lang với tinh thần bất chấp. Khương Tư Huyền mang theo tâm sự nặng nề đứng trước mặt cậu.

 

“Tôi nghe nói lần này cậu xếp thứ 17.” Lạc Hành Vân cẩn thận lựa lời: “Cậu đừng để ý quá, tôi còn đứng thứ 10 từ dưới lên, bị xếp vào phòng thi số 5 đây.”

 

Khương Tư Huyền liếc nhìn cậu.

 

“Lạc thần.” Cô cúi đầu: “Sau này tôi không thể học chung lớp Olympic với cậu được nữa.”

 

Vì Lạc Hành Vân nên Khương Tư Huyền mới kiên trì theo lớp Olympic Vật lý. Thực ra cô không thích môn này chút nào. Cô cũng không phải thiên tài mà là điển hình của kiểu trò ngoan lấy cần cù bù thông minh.

 

Lần này thi không tốt, càng nghĩ, cô càng cảm thấy là do yêu sớm mà ra.

 

Không thể phủ nhận một điều, việc theo Lạc thần giải đề Vật lý sẽ khiến thời gian dành cho các môn học bình thường của cô bị ít đi.

 

Lạc thần đột nhiên đẹp ra cũng làm cô hao tâm tổn trí, khiến cô nóng vội đến không thể che giấu tình cảm trong lòng.

 

Nhưng hiện thực đã nhanh chóng cho cô một cái tát.

 

Sự cạnh tranh ở phòng thi số 1 vô cùng khốc liệt, sảy chân là chết, tuyệt đối không thể lơ là.

 

Việc bị đẩy ra khỏi top 10 trong kỳ thi tháng lần này đã khiến thiếu nữ chăm ngoan Khương Tư Huyền bị shock.

 

Càng nghĩ, Khương Tư Huyền càng thấy cần phải kết thúc tình trạng yêu sớm này, chân thành nhìn Lạc Hành Vân, nói: “Lạc thần, tôi nghĩ rồi, chúng ta nên chờ tốt nghiệp rồi mới tìm cơ hội gặp lại. Lời tôi nói mấy hôm trước thật bồng bột quá. Chúng ta là học sinh, đương nhiên phải coi học tập là số 1.”

 

Lạc Hành Vân tán thành: “Tôi cũng nghĩ vậy!”

 

“Tôi sẽ tham gia cuộc thi, nhưng nếu phải tập huấn thì thôi. Nếu thầy giáo hỏi…”

 

“Không sao.” Lạc Hành Vân vỗ ngực: “Có tôi đây mà.”

 

Hai người vui vẻ trở về phòng học.

 

Sau khi trở lại chỗ ngồi, Lạc Hành Vân mới chợt nhận ra khó khăn lắm mình được tỏ tình, thế mà cuối cùng đối phương lại chủ động rút lui?

 

Lý do chỉ vì cô nàng tụt xuống hạng 17?

 

Ôi, quả nhiên gái xinh đều thích gạt người.

 

Tình yêu của mấy cô ấy hệt như sương sớm, mỏng manh yếu ớt vô cùng.

 

Chủ tịch Bùi muôn năm!

 

 

Chạng vạng, Hoắc Tư Minh đừng ngoài cửa lớp Olympic Vật lý vẫy tay với Lạc Hành Vân: “Mày chuẩn bị đi.”

 

“Đi đâu?”

 

“Đi học.”

 

Lạc Hành Vân chỉ vào đám học sinh đang kêu đói trong phòng: “Tao đang học đây này.”

 

Hoắc Tư Minh: “Anh mày nghe nói mày thi quá kém, nổi giận rồi. Anh ấy hy vọng mày bớt chút thời gian dành cho Toán Lý để đối diện với Ngữ văn và tiếng Anh của mình.”

 

Lạc Hành Vân đáp “hết thuốc chữa rồi, đang chờ chết” rồi xoay người bước đi.

 

Hoắc Tư Minh kéo áo cậu: “Trường chúng ta có một lớp ôn tập cực trâu, mày nhanh đến học thử đi.”

 

Lạc Hành Vân: “Dốt như tao cũng đến được à?”

 

Hoắc Tư Minh ý tứ sâu xa: “Thân phận của mày đặc biệt, thậm chí còn không cần ai dắt đến.”

 

Nói xong, cậu xách cổ Lạc Hành Vân đi tới tòa nhà hành chính.

 

Càng đi, Lạc Hành Vân càng cảm thấy không đúng lắm. Bình thường học sinh chỉ đến tòa nhà hành chính để báo cáo thôi mà? Ai tai to mặt lớn đến mức có thể xin Chư Nhân Lương một gian phòng họp làm phòng tự học thế?

 

Cậu đang tự hỏi trong đầu, Hoắc Tư Minh đã giơ tay gõ cửa. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên trong: “Vào đi.”

 

Lạc Hành Vân hơi giật mình. Hoắc Tư Minh thì lập tức mở cửa.

 

Trong phòng có một cái bàn hội nghị, hơn nửa số người đang có mặt ở đây đều được xếp vào phòng thi số 1, gọi là câu lạc bộ học bá cũng không ngoa.

 

Ngồi trên ghế chủ tọa chính là Chủ tịch Hội Học sinh kiêm người có thành tích dẫn đầu toàn khối, Bùi Diễn.

 

 

“Đây không phải Lạc thần sao?”

 

“Ông lớn nha!”

 

“Chẳng phải Lạc thần đang theo lớp Olympic Vật lý à?”

 

“Có lẽ lần này sốt ruột thật rồi. Khoa học chỉ bị trừ tổng cộng 40 điểm, Xã hội tất cả cộng vào cũng vừa vặn được 40.”

 

Mọi người đồng loạt cười ồ lên. Lời này là nói quá, nhưng sự chênh lệch giữa hai ban của người này cũng rất nổi tiếng rồi.

 

Lạc Hành Vân choáng váng đi theo Hoắc Tư Minh tới chỗ ngồi, không khỏi cảm thấy có gì đó là lạ ở đây.

 

Bạn học ngồi cạnh cậu tỏ ra vô cùng thân thiện: “Lạc thần đại giá quang lâm, đúng là vẻ vang cho đám kẻ hèn chúng tôi!”

 

“Lần này các cậu đều thi tốt cả à?” Lạc Hành Vân nhìn Alpha đang cầm sách ngồi trên bục cao, quay sang hỏi bạn học ngồi bên cạnh.

 

“Trước khi thi một tuần, Bùi thần đã gọi mọi người tới học nhóm.” Bạn học cũng nhìn cậu, đáp: “Cậu ấy giải bài rất chuẩn, còn nắm được điểm G của người ra đề, ngay cả bài văn bọn tôi cũng đã chuẩn bị tốt từ trước.”

 

Trong phòng mở hệ thống sưởi hơi, Bùi Diễn chỉ mặc một chiếc hoodie đen. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế như đang suy nghĩ. Góc nghiêng tôn lên sống mũi cao thẳng, vẻ mặt nhàn nhã khiến cho người ta cảm thấy hắn luôn nắm chặt mọi thứ trong tay.

 

Lạc Hành Vân âm thầm xâu chuỗi những chuyện xảy ra gần đây, nhờ thế mà dần tìm ra manh mối.

 

Tỏ tình…

 

Học nhóm…

 

Phòng thi số 1 cạnh tranh khốc liệt…

 

Một nhóm người bỗng nhiên vượt lên…

 

Khương Tư Huyền tụt hạng rồi tự động rút lui…

 

“Đang nói chuyện gì thế?” Alpha ngồi trên bục cao đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tối đen, thâm trầm mà sâu thẳm.

 

Phòng hội nghị lập tức chìm vào yên tĩnh.

 

Bạn học vừa nói chuyện với Lạc Hành Vân cắn lưỡi, hắn có nói to lắm đâu, mọi người cũng đang xì xào này nọ đấy thôi.

 

Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền phát hiện, Chủ tịch Bùi đang nhìn ông lớn mới tới bên cạnh mình.

 

Không ở trung tâm khói lửa nhưng hắn cũng co rúm lại, lén lút quan sát ông lớn kia.

 

Lạc thần là ứng cử viên cho danh hiệu hotboy trường, tất nhiên ngoại hình rất khá, mặt nhỏ cằm gọn, đường nét gương mặt còn lộ vẻ ngây ngô, nhìn rất đáng yêu.

 

Cậu có một đôi mắt màu hổ phách sáng trong và lanh lợi, mí mắt sắc nét, dáng mắt to tròn, vừa nhìn đã biết là loại động vật ăn cỏ hiền lành tốt tính.

 

Nhưng dù vậy, lá gan của cậu cũng không nhỏ chút nào. Bị Chủ tịch Bùi nhìn chăm chú mà cậu vẫn tùy tiện mở sách soàn soạt, thoải mái mở miệng: “Chúng tôi đang nói… Chủ tịch Bùi rất có tầm nhìn, người khác nghĩ một bước, cậu đã nghĩ luôn cả ba bước rồi.”

 

“Ồ, phải không?” Bùi Diễn cong miệng cười nhẹ: “Vậy cậu đoán xem, giờ tôi đang nghĩ gì.”

 

Hắn đặt năm đầu ngón tay xuống mặt bàn, tư thế thao nhã nhưng lại đầy tính xâm lược tựa như lúc nào cũng sẵn sàng công kích.

 

Lạc Hành Vân ngàn lần không ngờ đối phương còn dám bật lại mình, ngẩn ngơ một lúc, cậu mới rút bài thi tiếng Anh của mình ra: “Tôi đoán cậu đang nghĩ… Tiểu Lạc quá dốt tiếng Anh, mình phải phụ đạo thêm cho cậu ấy mới được.”

 

Trong phòng hội nghị vang lên những tiếng nghẹn cười.

 

Thẩm Thư Ý liếc Lâm Chi Chi.

 

Ngoài mấy người trong nhóm hắn ra, những người không biết nội tình khác đều nhìn Lạc thần bằng ánh mắt khó diễn tả.

 

Không hổ là ông lớn ban Tự nhiên, vừa ra mặt đã đòi Bùi thần phụ đạo tiếng Anh rồi, sao không đòi lên trời luôn đi.

 

Nào ngờ Chủ tịch Bùi lại gập ngón trỏ, vui vẻ gõ bàn.

 

“Ừm, tôi đang nghĩ phải phụ đạo thật là triệt để.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *