Nhiễm phải pheromone của em – Chương 81

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 81: Đội Nam thành phố, phóng hỏa giết người

Edit: DLinh, Mimi – Beta: Chi

*****

Lạc Hành Vân mặc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, bên dưới là chiếc quần đen với họa tiết chữ cái rất hợp thời trang, chân đi Air Jordan (*), đầu để kiểu tóc Beckham màu khói xám. Nghe thấy câu nói của Hạc Vọng Lan, cậu hơi hất chiếc cằm thon gọn lên, tỏ ra cực kỳ ngầu: “Anh là đại ca của chú!”

(*) Air Jordan hình minh họa:

 

Hạc Vọng Lan nghe ra sự bỉ ổi quen thuộc từ câu trả lời ngứa đòn kia: “… Cậu uống lộn thuốc à?”

 

Lạc Hành Vân quẹt mũi kiểu lưu manh, chỉ vào mặt đối phương: “Ăn nói cho cẩn thận. Hôm nay chú không chịu nhận anh, ngày mai đừng hòng thấy sang bắt quàng làm họ.”

 

Nói vài câu, chụp vài cái ảnh, phối thêm nhạc nền game nữa là có thể lập tức tạo ra một video ngắn sặc mùi nhảm nhí rồi.

 

Đại ca thật sự nhếch mép châm chọc loại võ miệng này: “Nếu cậu kiêu ngạo như thế, vậy lát nữa Giang Nhất Huân đến, cậu là đại ca, cậu lên đi.”

 

Lạc Hành Vân lập tức lật bánh tráng, trở thành một đàn em ngoan ngoãn, chạy đến đấm lưng cho Hạc Vọng Lan: “Đại ca, người của anh đâu?”

 

“Ít người tốt hơn.” Hạc Vọng Lan thoải mái hoạt động gân cốt: “Hội của thằng Giang Nhất Huân kia cũng có đánh thắng được tôi đâu. Này, mùi gà chết trên người cậu từ đâu mà ra thế hả?”

 

“Từ một Alpha có chỉ số A không đến 60.”

 

Hạc Vọng Lan làu bàu: “Trên thế giới thật sự có Alpha với chỉ số A không đến 60 à? Tưởng tượng thôi đã muốn tự sát rồi.”

 

Lạc Hành Vân bi ai cho Hoắc Tư Minh ba giây, đồng thời cũng nói giúp đối phương: “Người ta vẫn sống nhăn răng kìa.”

 

Hạc Vọng Lan chỉ tiệm net đối diện: “Lập đội chơi game một lát không? Tôi nghĩ trong mười ngày tới, thằng nhãi họ Giang kia sẽ không dám xuất hiện trước mặt tôi đâu.”

 

Lạc Hành Vân lắc đầu đầy bí hiểm: “Không, hôm nay chắc chắn hắn sẽ đến.”

 

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới ngay. Hai người bọn họ mới dứt lời, đầu ngõ đã xuất hiện mấy bóng đen.

 

Giang Nhất Huân dẫn theo người của trường 13 thong thả đi vào con ngõ.

 

Hạc Vọng Lan liếc đôi mắt đào hoa đẹp đẽ: “Ồ, chó con đã đến rồi.” Giọng hắn ngọt ngào lại ngả ngớn, đến Lạc Hành Vân nghe xong cũng muốn đánh người.

 

“Chó con?” Giang Nhất Huân kéo cao ống quần, để lộ cổ chân đã không còn đeo xích điện tử nữa: “Giờ mày quỳ xuống gọi một tiếng ba, tao còn có thể cho mày toàn thây.”

 

Hạc Vọng Lan cười lạnh: “Hết bị cách ly rồi à? Thời gian trôi đi nhanh quá nhỉ.”

 

Giang Nhất Huân không có hứng thú nói chuyện tào lao với hắn, giải phóng pheromone khiêu khích chẳng kiêng nể chút nào: “Mày có phải là đối tượng của Vương Tâm Trác không?”

 

“Vương Tâm Trác… Hình như tao đã từng nghe thấy cái tên này.” Hạc Vọng Lan lơ đễnh ngoáy tai: “Có phải cô bạn không thích mày không? Chậc chậc, cái kiểu bám dai như kẹo kéo của mày, thật là ghê tởm.”

 

Giang Nhất Huân nắm cổ áo Hạc Vọng Lan, đè hắn lên vách tường: “Phải, hay không?!”

 

Hạc Vọng Lan trầm mặt, đôi mắt đẹp toát ra một tia hung ác, giơ tay bóp cổ đối phương: “Trước khi hỏi chuyện người khác phải quỳ xuống dập đầu, đạo lý này mẹ mày không dạy hả?”

 

Giang Nhất Huân bị bóp đến khó thở. Lập tức, người của trường 13 xông lên, đá vào bụng Hạc Vọng Lan.

 

Hạc Vọng Lan chịu được một phát nhưng không chịu được phát thứ hai, vừa lỏng tay đã bị Giang Nhất Huân đấm một quyền, tóc đen tung bốn phía.

 

“Không phải! Anh Lan không có người yêu!” Lạc Hành Vân sốt ruột xông lên muốn hỗ trợ, lại bị vài người vặn tay đè lên vách tường. Sau đó, cậu sợ tới mức kêu la oai oái: “Tôi là Omega! Các người đừng đụng vào tôi!”

 

Trên người Lạc Hành Vân tản ra hơi thở của một Alpha yếu ớt, cách ăn mặc lại chuẩn phường bất lương. Đám người của trường 13 cười nhạo: “Ha ha, đàn em của Hạc Vọng Lan lại nhát chết thế này?”

 

Hạc Vọng Lan hất cằm: “Này, người ta thật sự là một Omega đấy, cẩn thận chút.”

 

Giang Nhất Huân đấm cho hắn thêm một phát nữa: “Mày lo cho bản thân trước đi.”

 

Dứt lời, hắn kéo cổ áo đồng phục của Hạc Vọng Lan, xách đôi phương đứng thẳng lên: “Tao hỏi mày, có phải con khốn kia là người yêu của mày không? Chúng mày đang hẹn hò với nhau hả?”

 

Hạc Vọng Lan ngông nghênh từ trong máu, căn bản không ăn cứng: “Ngài đoán xem?”

 

Giang Nhất Huân tức đến nghiến răng.

 

Kết thúc một tháng cách ly, khi đứng trước cổng trường Trung học Nam thành phố một lần nữa, hắn đã tận mắt trông thấy Vương Tâm Trác bước lên một chiếc xe xa lạ. Tóm bừa một người để hỏi thăm, hắn liền nhận được câu trả lời: người đón đưa Vương Tâm Trác chính là Hạc Vọng Lan.

 

Giang Nhất Huân đè nén kích động muốn giết Hạc Vọng Lan, kéo hắn vào một chiếc ô tô: “Tới nhà mày.”

 

Có người xô đẩy Lạc Hành Vân, hỏi: “Đại ca, thằng này thế nào đây?”

 

Giang Nhất Huân nhổ một bãi nước bọt: “Muốn thả để nó đi gọi thêm vài người đến chung vui à?”

 

Đàn em không dám nhiều lời, lập tức đẩy Lạc Hành Vân lên một chiếc xe khác.

 

Đám người hùng hổ rời đi.

 

Ngay sau đó, một bóng đen bước ra khỏi ngõ nhỏ, giơ tay bắt một chiếc xe, nhanh chóng bám theo.

 

 

Đám người tới nhà Hạc Vọng Lan. Nhìn căn biệt thự kiểu Tây xa hoa trước mắt, Giang Nhất Huân không khỏi siết chặt nắm tay.

 

“Mẹ kiếp, tốt nhất mày đừng có diễu võ giương oai ở nhà của tao.” Ý thức về lãnh địa của Alpha cực kỳ mạnh mẽ, lúc này Hạc Vọng Lan cũng nóng đến đỏ cả mắt rồi.

 

“Vừa nghĩ tới việc mùi của mày ám trong nhà tao, tao lại thấy buồn nôn.”

 

Giang Nhất Huân bóp cằm Hạc Vọng Lan, ghé sát lại, nói nhỏ vào tai hắn: “Mày còn nói buồn nôn thêm lần nữa, tao lập tức rút lưỡi mày.”

 

Hạc Vọng Lan nhìn hắn trong chốc lát, cười ha ha như một kẻ điên.

 

Lạc Hành Vân ở bên cạnh hô to gọi nhỏ: “Mày nên nghe lời anh Lan đi, tự ý xông vào nhà dân là phạm pháp đấy!”

 

“Phạm pháp con mẹ mày.” Giang Nhất Huân đã vào đồn ngồi không ít lần. Hắn là học sinh, nhiều lắm là bị tạm giữ mấy hôm thôi, dù sao Dư Lộ cũng sẽ đến dàn xếp cho hắn. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, khiến lá gan của hắn càng ngày càng lớn, có thể nói là chẳng coi trời đất ra gì. Lúc này, Giang Nhất Huân sai người bịt miệng Lạc Hành Vân lại, đẩy hai người lên trước cửa, ấn chuông nhà Hạc Vọng Lan.

 

“Đến đây đến đây!” Cô giúp việc đang làm sữa lắc dâu tây trong phòng bếp vội vàng đi ra, vừa mở cửa liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ, “Các cậu làm gì vậy?!”

 

Giang Nhất Huân đẩy cô giúp việc ra, dẫn đám người xông vào nhà, điên cuồng lục soát.

 

Cửa các gian phòng lần lượt bị đá văng. Tuy không có ai ở bên trong nhưng Giang Nhất Huân lại ngửi thấy mùi sữa dâu thơm ngọt. Đây mùi hương trên người Vương Tâm Trác! Trong lòng hắn như bùng lên một ngọn lửa tà ác, càng cháy càng to. Ban đầu hắn còn băn khoăn đây là nhà người khác, nên ra tay cũng khá chừng mực. Nhưng sau đó, hắn lao đi như mưa rền gió dữ, còn đập phá như điên để trút hết lửa giận trong lòng. Chẳng mấy chốc, những nơi hắn đi qua đã trở nên vô cùng hỗn độn.

 

Lạc Hành Vân và Hạc Vọng Lan trao đổi ánh mắt với nhau.

 

Hạc Vọng Lan đẩy đám người đang khống chế mình ra, vội vã lên lầu: “Đm, mày điên thì cũng phải có giới hạn thôi!”

 

Bấy giờ, Giang Nhất Huân đang đặt tay trên một tay nắm cửa.

 

“Không được vào!” Hạc Vọng Lan hung hăng cảnh cáo hắn.

 

Ánh mắt Giang Nhất Huân lóe lên một tia ác độc, khiêu khích đẩy cửa phòng ra, chầm chầm bước vào bên trong.

 

Đây là phòng ngủ chính.

 

Sự xa hoa vượt xa những nơi khác khiến Giang Nhất Huân cũng phải khựng lại vài giây.

 

Hắn chưa từng thấy căn phòng nào thoải mái và hoa lệ đến vậy. Trong phút chốc, lửa giận của hắn bị dập tắt, thay vào đó là hâm mộ đến ngây người.

 

“Cút ra.” Hạc Vọng Lan nhíu chặt lông mày: “Đừng làm bẩn phòng của ba tao!”

 

Ánh mắt Giang Nhất Huân dừng trên chiếc kệ gỗ bày đồ quý hiếm.

 

Trong chiếc hộp trang sức bằng nhung, một chiếc nhẫn với viên đá mắt mèo đỏ như máu lại lóng lánh tựa như cất chứa cả dòng sông sao đang nằm yên trên mặt lông mềm mại.

 

“Là viên này?” Giang Nhất Huân hừ một tiếng, che giấu sự nông cạn đến thấp hèn của bản thân mình.

 

Hạc Vọng Lan ở phía sau xông lên đè hắn xuống đất: “Tao đã bảo rồi, đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của mày vào đồ đạc của ba tao!”

 

Mắt Giang Nhất Huân bỗng nhiên trừng lớn, sự dữ tợn ồ ạt trào ra.

 

Lúc Lạc Hành Vân lên đến nơi, chỉ thấy Giang Nhất Huân đã đè Hạc Vọng Lan lên tường, lấy viên đá mắt mèo ở ngay trước mặt hắn.

 

“Có gì đặc biệt đâu.” Không quan tâm đến Hạc Vọng Lan đã bầm dập mặt mày nữa, Giang Nhất Huân thưởng thức chiến lợi phẩm của mình: “Chẳng phải chỉ là một cái nhẫn ghẻ thôi à?”

 

 

Không tìm được người ở nhà Hạc Vọng Lan, Giang Nhất Huân ra cửa, vặn cổ, thản nhiên xách áo khoác đồng phục lên, nói: “Đi.”

 

Xem ra Vương Tâm Trác không ở chỗ này.

 

Nhưng chắc chắn cô ta đã trốn ở một nơi khác.

 

Nếu cô ta đã nói thế, vậy thì dù có phải đào ba thước đất, hắn cũng sẽ tìm được cô ta, bắt cô ta quỳ xuống ngoan ngoãn nuốt cái nhẫn này rồi mới suy nghĩ cẩn thận xem, rốt cuộc là cô ta thích mùi vị của ai.

 

Bắt gặp ánh mắt của Lạc Hành Vân, Giang Nhất Huân đi đến trước mặt cậu: “Nhìn cái gì?”

 

Lạc Hành Vân lập tức rũ mi, liếc xuống mặt đất.

 

Giang Nhất Huân giúp cậu chỉnh lại cổ áo đồng phục cho đàng hoàng rồi vỗ lên mặt cậu: “Ngoan ngoãn một chút, hiểu không? Có báo cảnh sát thì tao cũng chỉ bị nhốt mấy hôm thôi, ra ngoài tao sẽ giết mày.”

 

Lạc Hành Vân không nói lời nào.

 

Giang Nhất Huân cảm thấy nhãi con này rất biết điều, vừa lòng đẩy đầu cậu ra, xoay người rời đi.

 

Lạc Hành Vân tỉnh bơ nhìn theo bóng lưng của hắn. Người kia đút một tay vào túi quần, lững thững bước ra cửa, vừa đi vừa thưởng thức viên đá mắt mèo.

 

Chờ hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Lạc Hành Vân mới thu ánh mắt lại, thả lòng bàn tay đang siết chặt.

 

Giang Nhất Huân đi vào bóng đêm.

 

Được vài chục bước, hắn đột nhiên dừng lại, ngửi đầu ngón tay mình.

 

Khứu giác của Alpha vô cùng nhạy bén, hắn cảm thấy pheromone Alpha bị hòa tan trong mùi keo nhuộm tóc kia hơi quen thuộc.

 

Lành lạnh, nhẹ nhàng, thậm chí còn hơi tinh khiết, dường như đã ngửi thấy ở chỗ nào.

 

“Mang thằng ranh kia đến đây cho tao.” Giang Nhất Huân quay đầu lại.

 

Đám đàn em trường 13 lập tức xoay người đi bắt Lạc Hành Vân.

 

Nhưng bọn hắn còn chưa đi đến dưới mái hiên nhà Hạc Vọng Lan, Giang Nhất Huân đã cảm thấy luồng gió sau lưng thổi tới một hơi thở áp bách đến đáng sợ.

 

Không phải mùi hương, cũng chẳng phải âm thanh, mà là một loại trực giác của dã thú.

 

Giang Nhất Huân đột ngột xoay người. Một cái bóng cao lớn chẳng biết đã lặng lẽ đứng ở nơi đó từ bao lâu rồi.

 

Áo hoodie đen.

 

Găng tay boxing cũng màu đen.

 

Bàn tay không bị thương buông thõng bên mép chỉ quần, mở ra nắm vào như đã không còn kiên nhẫn.

 

Sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn trong đầu Giang Nhất Huân đột nhiên đứt phựt, chút lý trí ít ỏi còn sót lại không ngừng thét chói tai: Vì sao Bùi Diễn lại ở đây? Vì sao Bùi Diễn lại ở đây?! Vì sao Bùi Diễn lại ở đây?!

 

Gió lạnh thổi qua.

 

Giang Nhất Huân lập tức quay đầu, nhìn thẳng vào gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc của người đang đứng cách mình vài bước.

 

Kiểu tóc thay đổi, đồng tử biến màu, nhưng khuôn mặt của đối phương nhanh chóng chồng lên khuôn mặt ở bên bồn rửa tay, gợi lại ký ức khủng bố nhất của hắn!

 

Là cậu ta!

 

Tên Omega âm hiểm, giả dối của Bùi Diễn!

 

Trước khi Giang Nhất Huân tỉnh táo lại, Lạc Hành Vân đã gạt tay đám người đứng bên cạnh, vọt ra như đạn pháo.

 

Giang Nhất Huân sáng bừng con mắt: Đây là cơ hội cuối cùng!

 

Khi Lạc Hành Vân chạy qua, hắn lập tức tóm chặt cổ tay của đối phương, kéo cậu ra trước ngực mình, dùng sức bóp cổ cậu!

 

Nhưng hắn còn chưa kịp bật ra bất cứ lời uy hiếp nào, Omega kia đã trầm giọng nói: “Ngay!”

 

Bốp!

 

Một luồng gió mạnh ập đến từ phía trước!

 

Một cú đấm sắt thép như chẻ núi làm đôi!

 

Tầm nhìn của Giang Nhất Huân nhoáng lên, hình bóng thẳng tắp đầy kiên định của Bùi Diễn lập tức bị bầu trời đêm thay thế.

 

Sau đó là một ngụm máu và mấy cái răng đồng loạt bắn ra.

 

Cảm giác đau đớn còn chưa truyền đến đại não, Giang Nhất Huân đã ngã vật xuống đất.

 

Nắm đấm theo đà lướt qua trước mặt Lạc Hành Vân. Cậu nắm chặt cổ tay Bùi Diễn, dịu dàng nói: “Được rồi.”

 

Bùi Diễn hệt như thanh kiếm sắc bén thoát ra khỏi vỏ, lại được bàn tay Lạc Hành Vân lau bớt sát ý. Cuối cùng, hắn thật sự dừng tay.

 

Cách đó không xa, ánh đèn xanh đỏ lóe lên, tiếng còi xe cảnh sát hú vang cả một góc đường.

 

 

“Này, cáo già, cậu giải thích đi, đm, cậu muốn nhẫn của tôi làm gì?”

 

“Cụ thể là tôi muốn đặt viên bling bling trong nhà cậu.”

 

“Đệt, thế này mà gọi là mượn? Cậu đùa tôi đấy à?”

 

“Là như này, đêm nay Giang Nhất Huân sẽ đến tìm cậu, thậm chí đến nhà của cậu, mà cậu sẽ muốn uống sữa dâu.”

 

“Cậu bị điên à!”

 

“Cậu còn bị hắn đánh, nhà cậu cũng gặp tổn thất lớn, nhưng tôi và Bùi Diễn sẽ đồng hành cùng cậu từ đầu đến cuối, đảm bảo tính mạng của cậu không gặp nguy hiểm.”

 

“Vì sao tôi lại phải để Giang Nhất Huân đánh ngay tại nhà mình?!”

 

“Vì có vài hành vi các cậu cảm thấy sẽ không mang đến hậu quả quá lớn – ví dụ như tự tiện xông vào nhà người khác mà chưa có sự đồng ý của chủ nhà – nhưng thực chất lại là tội nặng. Đột nhập nhà dân chiếm đoạt tài sản phải bóc lịch mười năm.”

 

“… Cậu muốn Giang Nhất Huân ngồi tù?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Mẹ kiếp, thế sao cậu không bảo Bùi Diễn làm mồi đi?”

 

“Bùi Diễn còn đeo xích cổ chân. Trừ cậu ấy, cả trường Trung học Nam thành phố chỉ có cậu mới có thể trở thành đối thủ của Giang Nhất Huân.”

 

“… Hờ, sao cậu lại nghĩ là tôi sẽ đồng ý nhỉ? Hợp tác với cậu thì tôi được lợi gì?”

 

“Chẳng được lợi gì cả. Chỉ đơn giản để chứng minh, trên đời này vẫn còn công lý mà thôi.”

 

 

Đồn cảnh sát.

 

“Tên?”

 

“Hạc Vọng Lan.”

 

“Tuổi?”

 

“15 tuổi.”

 

“Tại sao cậu lại bị đánh thành như vậy?”

 

Mỹ thiếu niên tóc dài chửi thề một tiếng, nói: “Tên ngốc này bị Omega đá, còn đổ tại tôi, ngang nhiên chặn tôi ở cổng trường rồi nổi điên xông đến nhà tôi tìm người. Tôi không đồng ý, hắn vẫn một mực xông vào, tìm không thấy người liền đm cướp đồ nhà tôi! Các chú có thể bắt hắn lại không?”

 

“Chiếc nhẫn kia của cậu có giá bao nhiêu? Thật đúng như lời ba cậu nói, trị giá 60 vạn à? Trông nó bé lắm.”

 

Mỹ thiếu niên nghiêm túc phổ cập khoa học: “Đây là đá mắt mèo đổi màu 3 carat.”

 

Hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, ghi vào hồ sơ.

 

 

“Tôi sẽ đi với Hạc Vọng Lan.”

 

“Vì sao? Một mình cậu ta là đủ rồi.”

 

“Cậu không nghĩ trong danh sách phạm tội của Giang Nhất Huân cần có thêm “xâm hại nhân quyền của Omega” sao? Đây là bồi thường cho Vương Tâm Trác và những Omega không thể lên tiếng khác.”

 

 

“Cậu là bạn học của Hạc Vọng Lan?”

 

“Chúng tôi là bạn, nhưng không phải bạn cùng lớp. Tôi đang là gia sư của cậu ấy nên quan hệ tương đối tốt.” Thiếu niên nhuộm tóc màu khói xám rướn cao cổ: “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi còn giành được giải thưởng trong kỳ thi Vật lý đấy. Người khác dạy Lan Lan học không vào, tôi dạy còn hiệu quả một chút. Ba cậu ấy thuê tôi đến làm gia sư, một buổi ba trăm đồng…”

 

“Nói trọng điểm.”

 

“Hôm nay, lúc tan học, tôi và Hạc Vọng Lan bị chặn ở cổng sau. Hình như là vì vấn đề tình cảm. Lan Lan thật sự bị oan, cậu ấy và Vương Tâm Trác không hề quen biết. Cậu ấy cũng không thích kiểu con gái…”

 

“Nói trọng điểm.”

 

“Đám đầu gấu kia thật đáng sợ. Tôi đã nói với bọn họ đánh người là phạm pháp, nhưng bọn họ không nghe. Tôi cũng đã nhắc nhở họ, tự ý xông vào nhà dân là phạm pháp, kết quả là bọn họ vẫn không nghe. Quá đáng nhất là dù tôi đã nói mình là Omega, thế nhưng bọn họ vẫn đánh tôi.” Cậu vén mấy lọn tóc màu xám lên, để vết máu bầm lộ ra.

 

Cảnh sát đưa cho cậu một tờ giấy: “Lát nữa đi khám chứng thương.”

 

Thiếu niên nhận giấy, mặt đã tái nhợt nhưng miệng vẫn nói không ngừng: “Lúc bị đám đầu gấu kia bắt, tôi rất sợ, thật vất vả mới trốn được nhưng vẫn bị bọn họ bắt về. May là bạn trai của tôi tới kịp, anh trai tôi còn chưa đồng ý cho chúng tôi hẹn hò…”

 

“Khẩu cung của cậu xong rồi, mời cậu ra ngoài cho.”

 

“Hả? Dạ.”

 

 

“Vì sự an toàn của tôi và Hạc Vọng Lan nên cả quá trình, cậu phải âm thầm bám sát phía sau, nhưng tuyệt đối không được để lộ hành tung. Phát hiện ra cậu, bọn hắn sẽ sợ, cũng sẽ nhận ra có bẫy rập ở đây.”

 

“Ừ.”

 

“Nếu một trong hai người chúng tôi bị uy hiếp đến tính mạng, cậu đều có quyền tự vệ không giới hạn. Kể cả chúng tôi không gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ tạo thời cơ cho cậu ra tay.”

 

“Được.”

 

“Nhưng xin đừng lạm dụng, cũng đừng đụng đến mạng người, Giang Nhất Huân không xứng làm bẩn tay cậu.”

 

“Tôi chỉ lo cậu sẽ bị thương.”

 

“Cậu sẽ không để tôi bị thương, đúng không?”

 

“… Tóm lại, một khi Giang Nhất Huân để ý tới cậu, tôi sẽ ra tay.”

 

 

Cảnh sát không nhịn được đánh giá gương mặt tuấn mỹ hơn mức bình thường của thiếu niên: “Có phải cha cậu…”

 

Thiếu niên mặc áo hoodie đen lạnh lùng nhìn đồng hồ: “Việc này không liên quan đến cha tôi.”

 

“Xin lỗi… Cậu có thể thuật lại những chuyện đã xảy ra không?”

 

“Khi tôi vừa đến nhà Hạc Vọng Lan thì nhìn thấy Giang Nhất Huân đang cưỡng ép bạn trai mình. Tôi từng cắn cậu ấy, lại đang trong giai đoạn nhạy cảm, cơn tức xông lên não nên không nghĩ nhiều, lập tức đấm cho cậu ta một phát… Tôi sẽ phải chịu phạt sao?”

 

“Đương nhiên là không. Dựa theo lời khai của những người chứng kiến và những gì có ở hiện trường, đây hoàn toàn là phòng vệ chính đáng.”

 

Thiếu niên dè dặt gật đầu.

 

“Còn một vấn đề nữa… Xin hỏi vì sao tối nay cậu lại tới nhà Hạc Vọng Lan?”

 

“Tôi là gia sư Ngữ văn của cậu ta.” Thiếu niên thản nhiên đáp.

 

Cảnh sát đưa mắt nhìn nhau.

 

Trước ánh mắt của cảnh sát, thiếu niên có phần dao động, cuối cùng nhè nhẹ thở dài: “Thôi được rồi… Thật ra tôi và bạn trai lén lút hẹn hò nhân lúc dạy học cho Hạc Vọng Lan. Lát nữa phụ huynh của tôi tới, xin mọi người đừng nói cho bà ấy biết.”

 

Ánh mắt cảnh sát lộ vẻ trêu ghẹo.

 

 

“Chúng ta sẽ bịa chuyện, nói rằng cậu và Hạc Vọng Lan có quan hệ mập mờ, có thể sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cậu. Giang Nhất Huân cũng sẽ vì thế mà nổi điên, nếu cậu thấy sợ hãi…”

 

“Tôi không sợ.”

 

 

“Cô là Vương Tâm Trác sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Quan hệ giữa cô và Hạc Vọng Lan là như thế nào?”

 

“Cậu ấy là một nam sinh rất giỏi đánh nhau trong trường. Trước kia em rất sợ cậu ấy, nhưng sau khi suýt nữa bị Giang Nhất Huân cưỡng ép đánh dấu, Chính ủy Tôn đã kêu cậu ấy tới bảo vệ em, trông chừng Giang Nhất Huân rất kỹ để đảm bảo em được an toàn.”

 

“Giang Nhất Huân suýt chút nữa đã cưỡng ép đánh dấu cô sao?!”

 

“Đúng ạ!” Thiếu nữ gật đầu dù trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Cậu ta chặn em ở trong WC, ép em động dục, định lợi dụng sơ hở. Vậy nên em mới báo cáo cậu ta.”

 

“Lịch sử trò chuyện này là của cô, đúng không?” Cảnh sát lấy ra một đoạn lịch sử trò chuyện được ghi lại, là lời một cô gái nhận xét về Hạc Vọng Lan và Giang Nhất Huân.

 

Avatar là hình kẹo bông gòn, ngọt ngào mà hấp dẫn.

 

Thiếu nữ cẩn thận xem xét, gật đầu: “Đúng là em.”

 

“Cô thật sự không phải là Omega của Hạc Vọng Lan sao?” Nếu là tình tay ba, vụ án sẽ càng phức tạp.

 

“Đương nhiên không phải!”

 

“Vậy chiếc nhẫn mà cô nói…”

 

“Cậu ấy cho Chính ủy Tôn xem, lúc ấy em cũng ở đó.” Thiếu nữ ngây thơ nói: “Viên đá đẹp lắm luôn ạ.”

 

 

“Chính ủy Tôn, tôi muốn đưa Giang Nhất Huân vào tròng.”

 

“Cần tôi làm gì?”

 

“Nói thật là đủ rồi.”

 

 

“Cô là Chính ủy của trường sao?”

 

Thiếu nữ nở nụ cười duyên dáng.

 

“Nếu cô đã đến đây, vậy chúng tôi xin phép được điều tra một chút về mối quan hệ của ba người Hạc Vọng Lan, Giang Nhất Huân và Vương Tâm Trác.”

 

“Dạ, được.”

 

“Mấy ngày nay, cô đều đi từ trường về nhà cùng Vương Tâm Trác sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Vậy nên… chiếc xe mà Giang Nhất Huân nhắc tới thật ra là xe nhà cô?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Chuyện Hạc Vọng Lan và Vương Tâm Trác đang qua lại yêu đương chỉ là lời đồn sao?”

 

“Đúng vậy. Hạc Vọng Lan luôn đưa chúng em tới xe, người không biết chuyện sẽ rất dễ hiểu lầm.”

 

“Vậy rốt cuộc Hạc Vọng Lan và Vương Tâm Trác có quan hệ yêu đương không?”

 

Nếu có liên quan tới xung đột tình cảm giữa Alpha và Omega, thẩm phán sẽ xem xét tới đặc thù thể chất của Alpha để tiến hành thẩm tra xử lí.

 

Thiếu nữ ngồi đối diện mỉm cười, dịu dàng vén tóc ra sau tai: “Đương nhiên là không. Bởi vì, Hạc Vọng Lan là bạn trai của em.”

 

 

Sau khi mấy người bọn họ ra khỏi phòng thẩm vấn, cha mẹ Vương Tâm Trác là người đầu tiên bước tới, ôm con gái bảo bối vào lòng. Bọn họ đã sớm biết kẻ tên Giang Nhất Huân kia chẳng phải hạng tốt lành gì, không ngờ hắn còn có thể làm ra những chuyện tới mức này. Một nhà ba người thở dài, Tôn Nhược Vi đứng bên nhẹ giọng an ủi.

 

So với sự hoảng loạn của bọn họ, ba Hạc Vọng Lan lại cực kỳ trấn tĩnh: “Quá trình phạm tội đã rõ, chứng cớ xác thực. Cậu ta đã trên mười tám tuổi, không thể xem xét giảm nhẹ án. Hơn nữa, số tiền liên quan đến vụ án rất lớn, lại có tình tiết xâm phạm quyền nhân thân của Omega. Tổng hợp tội danh, chắc chắn phải chịu mười đến hai mươi năm tù, mọi người cứ yên tâm.”

 

Cha mẹ nhà họ Vương nói lời cảm tạ không ngớt. Nhà người ta tốt như vậy lại chịu tai bay vạ gió vì con gái nhà mình, trong lòng bọn họ cũng rất áy náy. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, chủ động đề xuất bồi thường, nhưng lại bị ba Hạc Vọng Lan uyển chuyển từ chối.

 

Trấn an cha mẹ của Omega xong, ba Hạc Vọng Lan bước tới nói chuyện cùng Bùi Diễn: “Hôm nay đã làm phiền đến Bùi công tử.”

 

“Chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu ạ.”

 

“Cậu bé này là…”

 

Lạc Hành Vân vội vàng nắm lấy tay ba Hạc: “Cháu chính là gia sư lần trước.”

 

“Chú vẫn nhớ, hôm nay cảm ơn cháu.”

 

Ba Hạc cần trấn an đã trấn an, cần chuẩn bị gì đều đã chuẩn bị, sau khi sắp xếp mọi thứ thỏa đáng liền xoay người trừng mắt nhìn Hạc Vọng Lan mặt mũi bầm dập: “Con nhìn con xem, ngày nào cũng…”

 

“Cậu ấy cũng vì muốn bảo vệ bạn học nữ thôi ạ!” Lạc Hành Vân cướp lời: “Vì muốn bảo vệ các bạn nữ nên cậu ấy mới bị Alpha kia đánh.”

 

“Đây cũng là do cháu nhờ cậu ấy.” Tôn Nhược Vi cúi người trước mặt ba Hạc: “Chuyện lần này là lỗi của cháu, là cháu đã không lo liệu thỏa đáng.”

 

Bùi Diễn cũng gật đầu: “Gần đây biểu hiện của cậu ấy rất tốt.”

 

Ba Hạc nhìn về phía con trai của mình bằng ánh mắt ngạc nhiên. Từ khi con mình lên cấp 2, ông chưa bao giờ nghe thấy ai nói tốt về hắn.

 

Lúc này, tên nhóc cứng đầu mặt mũi bầm dập kia đang phồng mang trợn má, vừa tức vừa giận nói: “Mấy người mau câm miệng, tôi không cần mấy người nói hộ!”

 

Ba Hạc giơ tay đập cho hắn một phát, thấy hắn lảo đảo chúi về phía trước liền xách gáy hắn, kéo lại, ôm vào bên cạnh.

 

 

Bên này, cảnh sát đã bận bịu xong, việc còn lại đều giao cho luật sư nhà họ Hạc. Ba của Hạc Vọng Lan dẫn ba cậu con trai tới bệnh viện khám nghiệm vết thương, Tôn Nhược Vi cũng đi theo.

 

Đoàn người chia tay nhà Vương Tâm Trác trước Sở Cảnh sát.

 

Vương Tâm Trác nắm tay cha mẹ, quay đầu lại. Chủ tịch Bùi, Chính ủy Tôn, đại ca Hạc và Lạc thần đang đứng chung một chỗ.

 

Nhóm thiếu niên thiếu nữ trao đổi với nhau qua ánh mắt. Nếu tách lẻ thì mỗi người chỉ là một cá thể ngây thơ, non nớt giữa đêm đen. Nhưng bọn họ biết, chỉ cần đứng cạnh nhau, bọn họ sẽ như tường đồng vách sắt, cứ thế tiến về phía trước, không gì cản được.

 

Lạc Hành Vân nhìn theo bóng dáng Vương Tâm Trác, nhắn tin cho Thích Vũ: Có thể bắt đầu được rồi.

 

Thích Vũ chăm chú ngồi trước máy tính, cùng lúc đăng nhập vào các acc clone.

 

Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt cậu.

 

One comment on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 81

  1. Ôi teamwork đỉnh cao. Nhóm ngta 17 18t phối hợp nhau phá án các ciểu, còn mình và đám bạn mình 19 20t thì hùa nhau làm trò .

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *