Nhiễm phải pheromone của em – Chương 89

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 89: Hạ lưu vô sỉ

Edit: DLinh, Mimi – Beta: Chi

*****

Lạc Hành Vân và Bùi Diễn náo loạn một trận ở nhà mới rồi mới chạy về trường học. Cả hai chỉ phải đi bộ khoảng mười phút là ra tới đường lớn thênh thang, vừa tiện lợi lại an toàn.

 

Lớp 11, 12 phải đi học các buổi chiều chủ nhật. Lúc này, đã có rất nhiều ô tô dừng đỗ ở cổng trường, tất cả đều là xe của cha mẹ đưa con em tới trường. Lạc Hành Vân vốn đang nắm tay Bùi Diễn, thấy nhiều người như vậy, cậu lập tức rút tay ra theo bản năng.

 

Nhưng cậu mới chỉ rút ra một chút, ngón tay đã bị siết chặt lại rồi.

 

Bùi Diễn chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ đang mưu đồ bỏ trốn của cậu, giấu vào túi áo, bước chân không khỏi nhanh hơn.

 

Lạc Hành Vân: “!”

 

Lạc Hành Vân cậu đường đường là Hoàng đế hai lớp Vật lý và Toán học, lại còn là nhân vật đại ca trường nghe tiếng cũng phải sợ hãi đi đường vòng, thế mà chỉ đành mất hết tôn nghiêm, mặc cho Chủ tịch Bùi kéo đi, dọc đường còn phải lo lắng nhìn ngó khắp nơi, băn khoăn có nên cởi khăn quàng cổ xuống để buộc tay cho đỡ lộ hay không.

 

Cứ thế lén lút đi lên lầu bốn, cuối cùng Lạc Hành Vân cắn răng, bất chấp tất cả rút tay về. Cậu lườm Bùi Diễn bằng ánh mắt đầy hung dữ, ý bảo “em vào trước anh vào sau” rồi khôi phục vẻ hùng dũng hiên ngang, lạnh lùng bước vào lớp học.

 

Trong lớp vang lên những tiếng chào hỏi thưa thớt: “Chào Lạc thần!”

 

“Lạc thần, đã phải nộp bài tập Toán chưa?”

 

“Cấp cứu cấp cứu, tôi mượn chép phát!”

 

Đối mặt với sự nhiệt tình của mọi người, Lạc Hành Vân cảm thấy vô cùng sung sướng, vừa định nói “tôi chưa làm”, “không phải nộp đâu” thì đám bạn mới vừa hoan nghênh cậu đã phát ra những tiếng “wow~” đầy trêu ghẹo.

 

Bùi Diễn đeo cặp một bên vai, lười nhác bước vào lớp.

 

Lạc Hành Vân đỏ mặt, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là những ánh mắt trêu đùa. Sải chân đi về vị trí của mình, cậu lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin hỏi tội.

 

Kiếm thánh Vật lý: Có phải anh vừa nhìn trộm em không?

 

LEVIATHAN: Trước giờ anh luôn nhìn vợ mình một cách quang minh chính đại, không trộm cũng chẳng cướp.

 

Kiếm thánh Vật lý: Thế bọn nó xôn xao cái gì?

 

LEVIATHAN: Vì em là bạn trai anh, chúng ta lại vừa vặn xuất hiện trong cùng một khung hình?

 

Lạc Hành Vân tức đến đấm ngực giậm chân.

 

Kiếm thánh Vật lý: Cái gì gọi là vừa vặn xuất hiện trong một khung hình [Miêu Miêu ngửa mặt lên trời kêu to.gif]

 

Kiếm thánh Vật lý: Rõ ràng em bảo anh chờ em vào một lúc rồi hãy vào, thế mà em vừa vào cửa anh đã lập tức xuất hiện phía sau, bọn nó không muốn nghĩ nhiều cũng không được.

 

Kiếm thánh Vật lý: Anh đi nhanh như thế làm gì!

 

LEVIATHAN: Vì bạn trai anh ở phía trước vẫy gọi anh.

 

LEVIATHAN: Trái tim có một đôi chân, cách trời cách biển vẫn về tìm em.

 

Kiếm thánh Vật lý: Sao lúc này rồi mà anh vẫn còn có thể ngâm thơ [người da đen dấu chấm hỏi.jpg]

 

Kiếm thánh Vật lý: Từ nay anh đi cửa trước, em đi cửa sau.

 

LEVIATHAN: Anh chỉ đi cửa sau thôi.

 

Kiếm thánh Vật lý: [người da đen dấu chấm hỏi.jpg]

 

Kiếm thánh Vật lý: [ba ba không cần mi nữa.gif]

 

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy sau khi Bùi Diễn được tháo xích chân… à không, là sau khi được rửa sạch hàm oan, cả người hắn đều tỏa mùi dê cụ.

 

Bùi Diễn biến thành dê còn chưa tính, bạn bè xung quanh cũng chẳng làm cậu bớt lo.

 

Hoắc Tư Minh cầm di động, quay đầu lại: “Anh Phong hỏi tao hôm nay mày và lớp trưởng có ngoan không.”

 

Lạc Hành Vân vả cho mặt cậu ta quay lại hướng ban đầu: “Đừng có hỏi tao mấy chuyện như này trên lớp!”

 

Trương Lượng ngửa đầu lên bàn cậu, ngước mắt hỏi: “Make love với lớp trưởng có cảm giác gì?”

 

Lạc Hành Vân rút bút lông đen vạch lên cổ đối phương: “Tao thịt mày giờ!”

 

Thích Vũ cũng mạo hiểm dựa sát lại: “Lão Lạc trâu bò quá, chỉ trong một tuần mà số lượng đồng nghiệp văn gắn tag #song_thần trên Tieba đã vượt xa cp Bùi Lan rồi. Hai đứa mày sắp bị học sinh trường Trung học Nam thành phố đuổi đi lập Tieba khác rồi!”

 

Lạc Hành Vân nhìn lướt qua, chỉ thấy nhóm tác giả nhiệt tình thiếp lập cho họ đủ loại ngành nghề, thời gian, không gian sinh sống. Nhưng dù bối cảnh hay thiết lập thế nào thì đến cuối cùng vẫn là các loại play.

 

Cướp điện thoại trên tay Thích Vũ, Lạc Hành Vân gào lên: “Xóa hết cho tao!”

 

Thẩm Thư Ý nở nụ cười, đẩy nhẹ gọng kính viền vàng: “Lạc thần, cậu phản ứng hơi thái quá.”

 

Lạc Hành Vân rút bút lông đen, lạnh lùng chỉ vết mực trên cổ Trương Lượng: “Cậu cũng muốn giống cậu ta à?”

 

Thẩm Thư Ý ngoan ngoãn quay đi.

 

Lạc Hành Vân hung hăng thổi đầu bút lông, dọa nạt: “Tôi sẽ thịt cậu trong vòng 3 ngày!”

 

Thẩm Thư Ý nhịn cười, giơ tay gõ bàn học của Bùi Diễn: “Mày không quản à?”

 

Còn tiếp tục như vậy, hai nhóm bốn người bọn họ tổng cộng tám cái miệng ăn, tất cả đều bị Lạc thần giết sạch rồi.

 

Lạc Hành Vân đứng dậy, đi lên bục giảng thu bài tập Toán. Bùi Diễn cười, liếc cậu, nói: “Quản chứ.”

 

Lý Ngộ vừa vào lớp đã bị Lạc Hành Vân giục nộp bài. Alpha cao to đứng trên bục giảng mở cặp sách, gian nan lôi vở Toán ra: “Ôi lão Lạc, có phải mày với anh Bùi đang hẹn hò không?”

 

Hai hàng bạn học đang xếp hàng nộp bài trước bục giảng đồng loạt ngẩng mặt lên, để lộ ánh mắt cực kỳ cực kỳ hóng hớt.

 

Bọn họ đã nghe Bùi thần tuyên bố một lần, nếu Lạc thần có thể khẳng định thêm lần nữa, vậy thì thật là hoàn mỹ!

 

“Không!” Lạc Hành Vân đáp rất hung hăng.

 

Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, hay là Bùi thần yêu đơn phương, thực tế vẫn chưa tán được Lạc thần?

 

Chỉ có Lý Ngộ kẹp vở vào giữa cằm và cổ để rảnh tay đóng cặp, miệng còn lẩm bẩm: “Tôi đã bảo mà, “thích” mà anh Bùi nói trong lễ chào cờ chắc chắn không phải kiểu thích đó. Nhưng khắp Tieba đều đang lan truyền scandal của hai người kìa.”

 

Lạc Hành Vân cảm thấy Lý Ngộ thực sự là con người thành thật duy nhất còn sót lại trên đời, nhất định phải bảo vệ hắn: “Đừng tung tin đồn, cũng đừng tin lời đồn.”

 

“Chắc chắn tôi sẽ không đi nói lung tung. Cậu cũng không phải Omega, làm gì có Omega nào như cậu chứ. Cậu và anh Bùi chỉ có thể là thứ tình yêu Alpha – Beta không được dung thứ, một tình yêu dị dạng không giống bình thường.”

 

Lý Ngộ nộp vở, đeo cặp lên vai định rời đi.

 

Đúng lúc ấy, anh Bùi của hắn cầm chén nước thong thả đi lên bục giảng, nhưng chỉ hững hờ lướt qua người hắn.

 

Lý Ngộ ai oán nhìn Bùi Diễn, cảm thấy mình ngày càng thất sủng: “Hôm nay tao đến rủ mày đi học, sao mày lại không có ở nhà?”

 

“Đến trung tâm Sức khỏe Tâm thần.” Dứt lời, Bùi Diễn vô cùng tự nhiên mà nghiêng người, mổ nhẹ vào má Lạc Hành Vân, sau đó đi xuống như chẳng có chuyện gì.

 

Một loạt động tác cực kỳ trôi chảy, tựa như đó là lẽ dĩ nhiên.

 

Lạc Hành Vân: “!!!”

 

Lý Ngộ “!!!”

 

Học sinh lớp 8: “A a a a a a a a a a a a!”

 

Người thành thật Lý Ngộ trợn tròn mắt, có vẻ còn cảm thấy kinh hoàng hơn cả việc Bùi Diễn hôn chính mình: “Vì sao anh Bùi lại hôn cậu?!”

 

Lạc Hành Vân giơ đống vở trên tay lên che mặt: “Đừng nói nữa!”

 

 

Kết thúc giờ tự học buổi tối, Bùi Diễn khoác cặp lên vai, đi tới bên cạnh Lạc Hành Vân: “Anh đưa em về.”

 

Hôm nay hắn đã tới phòng giáo vụ để xóa bỏ trạng thái cách ly cấp 2, có thể tự do tiếp xúc với Lạc Hành Vân. Sáng sớm cả hai đã thống nhất, từ nay về sau, hắn sẽ đưa đón cậu đến trường.

 

Đón nhận ánh mắt khác thường của người xung quanh, Lạc Hành Vân cuống quýt chuồn khỏi lớp học.

 

Bùi Diễn chậm rãi theo ở phía sau.

 

Lạc Hành Vân xuống lầu, hắn cũng xuống lầu.

 

Lạc Hành Vân tới nhà để xe, hắn cũng tới nhà để xe.

 

Lạc Hành Vân nhấc chân trèo lên xe đạp, Bùi Diễn vươn tay, dễ dàng tóm lấy baga xe đạp. (*)

(*) Baga hay gác baga là chỗ ngồi ở phía sau xe.

 

“Anh làm gì thế?” Dưới ánh đèn, ánh mắt Lạc Hành Vân cực kỳ sáng. Cậu hung hăng nhếch miệng, tức giận đến muốn cắn người.

 

“Anh về nhà.” Bùi Diễn nghiêng người, nhấc mông ngồi lên gác baga, để hai cẳng chân thẳng dài ở một bên, thản nhiên chống lên mặt đất. Trên tay còn cầm một quyển từ đơn, hắn nói: “Anh nhớ, nhà của chúng ta ở cùng một chỗ. Lạc thần có thể chở anh một đoạn không?”

 

Lạc Hành Vân buông tay, bướng bỉnh khoanh trước ngực: “Không chở nổi!”

 

Tên khốn này, đã hôn cậu trước mặt mọi người, giờ còn đòi ngồi xe của cậu?!

 

Hơn nữa ngồi một bên (*) là có ý gì?!

(*) Hình minh họa -___-

 

Đẹp chết cmnl!

 

Cậu vừa nói không chở được, Bùi Diễn lập tức đưa một chiếc Snickers qua.

 

Tiểu Lạc hừ lạnh: “Anh có cho em ăn Snickers, em cũng không chở được!”

 

“Thế cho em ăn cái gì mới được?”

 

Lạc Hành Vân nhìn người nọ bằng ánh mắt khó tin: Chẳng lẽ tại cậu xem phim X nhiều quá hả? Vì sao cậu cứ cảm thấy Bùi lão cẩu luôn bốc mùi khiêu dâm?!

 

“Em không muốn chở anh.” Lạc Hành Vân tỏ ra nghiêm túc: “Giờ em đang rất giận, anh biết không?”

 

Bùi Diễn đứng dậy khỏi gác baga, bóc một cái Snickers, đưa tới bên miệng cậu: “Anh chở em. Em ngồi sau ăn vặt nhé, đừng giận nữa.”

 

“Em không thèm!” Tiểu Lạc cậu là người có thể dỗ dành chỉ bằng một chiếc Snickers sao? Nghĩ cậu là ai hả?

 

Dứt lời, cậu nhảy lên xe đạp, chuẩn bị đạp đi.

 

Vài bạn học trong lớp 11.8 đi ngang qua, thấy Bùi Diễn xuất hiện ở nhà để xe thì sôi nổi chào hỏi: “Ô, Bùi thần!”

 

“Muộn thế rồi, sao Bùi thần còn chưa về nhà?”

 

“Lớp trưởng, xe của cậu đâu?”

 

Bùi Diễn không học nội trú, bình thường cứ tan học là sẽ rời đi. Hơn nữa, hắn được đưa đón bởi một chiếc Bentley, cực kỳ thu hút sự chú ý. Tan học hay tắc đường, nhưng các xe khác đều nhường đường cho hắn, vì nghe nói đụng nhẹ một phát cũng sửa mất bảy, tám chục vạn. Thế nên, trông thấy Bùi Diễn ở nhà để xe thực sự là một việc nằm ngoài dự đoán của mọi người.

 

Học sinh lớp 8 nhìn Bùi Diễn, ánh mắt lướt tới Lạc Hành Vân đang chuẩn bị đạp xe đi. Vẻ mặt cả đám từ lơ mơ dần chuyển thành bừng tỉnh, cuối cùng là đầy thâm ý.

 

Bùi Diễn vẫn duy trì vẻ lịch sự như một thói quen, gật đầu với bạn học: “Tôi đưa người y…”

 

Một bàn tay nhanh chóng vươn tới bịt miệng hắn.

 

“Định nói nhăng nói cuội đấy à?” Tiểu Lạc đen mặt ghé đầu vào vai hắn để tay bịt chặt hơn.

 

Học sinh lớp 8: “…”

 

Bùi Diễn là Alpha hàng đầu với chỉ số Alpha đột phá giới hạn 150. Những Alpha thông thường thậm chí còn không dám chạm vào hắn. Dù Hạc Vọng Lan muốn thò vuốt lên vai Bùi Diễn cũng phải xem xét hôm nay tâm trạng của hắn thế nào.

 

Những nam sinh bình thường khác, cho dù không nhạy bén như Alpha vẫn có thể cảm nhận được áp lực mà Bùi Diễn mang lại.

 

Hắn quá ưu tú, lại lạnh lùng, trưởng thành hơn nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi, khí chất rất rõ nét.

 

Vậy nên khi ở những nơi công cộng, chẳng ai dám tiếp xúc da thịt với Bùi Diễn.

 

Hành động vừa rồi của Lạc Hành Vân trong mắt những người xung quanh không thể miêu tả bằng từ nào khác ngoài “ra tay trên đầu ông giời”.

 

Không hổ là bạn trai chính quy!

 

Lạc Hành Vân thấy mặt ai cũng lộ ra vẻ hóng hớt liền chửi thầm thói đời hiện nay đã không còn chân chất như trước, có mỗi chuyện hai nam sinh che miệng nhau thôi mà người đời cũng liên tưởng tới mức như sắp đẻ con đến nơi rồi.

 

Cậu ghé lại, nói vào tai Bùi Diễn: “Em buông anh ra, nhưng anh đừng có nói linh tinh nữa.”

 

Hơi thở mang theo mùi tuyết phả vào mặt, Alpha ngoan ngoãn chớp mắt.

 

Nhưng Lạc Hành Vân vừa rút tay lại, Bùi Diễn đã há miệng.

 

Lạc Hành Vân đành phải che tiếp.

 

“Được rồi được rồi!” Lạc Hành Vân nghiến răng nghiến lợi, đầu hàng nhận thua: “Em và anh cùng về nhà! Anh không cần nói nữa!” Nói rồi, cậu cướp lấy Snickers, nhét vào miệng hắn.

 

Bùi Diễn ngậm một miệng đồ ngọt, không nói thêm gì nữa.

 

Lạc Hành Vân cầm lấy tay lái, bước nhanh về phía trước, Bùi Diễn không coi ai ra gì đuổi theo phía sau, thì thầm sau lưng cậu, mặc kệ mọi người nghĩ gì: “Em giận à? Vừa rồi anh không định nói gì đâu, anh chỉ định hít một hơi thôi.”

 

Giọng điệu thỏ thẻ, lộ rõ vẻ tủi thân.

 

Lạc Hành Vân liếc hắn: “Thế mà em không làm anh ngạt thở luôn ấy nhỉ!”

 

“Thật hung dữ.” Bùi Diễn sánh vai cùng cậu, hơi nghiêng đầu sang: “Có phải em chán ghét anh rồi không?”

 

Lạc Hành Vân thiếu chút nữa đã thốt ra “Anh hâm à, chúng ta là người yêu còn gì”, nhưng nghĩ vẫn đang trong thời gian dạy dỗ đối phương nên cậu nuốt lại lời định nói: “Tự anh nghĩ xem mình có tội gì đi.”

 

Bùi Diễn nghĩ ngợi một cách nghiêm túc: “Hôn bạn nhỏ nhà mình một cái, đòi lại 594 cái hôn còn đang nợ?”

 

“Anh hôn thôi ấy hả?” Lạc Hành Vân cảm thấy Bùi Diễn biến chuyện to thành bé, thái độ nhận lỗi rất không ổn: “Anh tình tứ với em trước mặt mọi người, không hề để ý đến hoàn cảnh địa điểm!”

 

Bùi Diễn hơi nhướn mày, điềm đạm nói: “Bạn trai anh thông minh xinh đẹp, dù ở chỗ nào anh cũng không nhịn nổi.”

 

Từ sau khi Bùi Diễn tháo xích cổ chân, lúc nào Lạc Hành Vân cũng trong trạng thái mơ màng, cả người mềm nhũn. Lúc này, những đốm sáng trong mắt Alpha như hóa thành biển sao giữa đêm đen ập vào người cậu, khiến làn da Lạc Hành Vân nóng bừng như phát sốt.

 

Lạc Hành Vân không thể cãi nổi với hắn, chỉ biết sải bước thật dài, đẩy xe đi nhanh về phía trước.

 

Nan hoa xe đạp quay tròn.

 

Ban đầu cậu đang cãi nhau với đối phương, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mấp máy, nhưng giờ thua chẳng nói lại được, Lạc Hành Vân liền mím chặt môi, bóng đêm bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng.

 

Alpha lùi lại phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng nói: “Anh không phải loại người đã có Omega còn che che giấu giấu.”

 

“Hiện giờ anh chỉ muốn tuyên bố khắp thiên hạ, em là của anh.”

 

 

Bùi Diễn đưa cậu đến dưới nhà: “Muốn mời anh lên gác ngồi một lúc không?”

 

Lạc Miêu Miêu lập tức dựng lông: “Không cần!”

 

Cậu vốn tưởng Bùi Diễn và mình kẻ tám lạng người nửa cân, không sợ đối phương trêu đùa lưu manh mà không đáp trả được. Nhưng ai ngờ, Bùi Diễn vừa được tháo xích cổ chân, Lạc Hành Vân đã lập tức nhận ra hai người chênh lệch quá xa. Nếu ví trình độ của cậu ngang với học sinh tiểu học, vậy khả năng của Bùi Diễn đã ngang với viện sĩ viện hàn lâm. Cửa vừa mở, hổ dữ đã lao ra khỏi chuồng, vấn đề nan giải lập tức xuất hiện.

 

Bùi Diễn nhìn cậu sợ gần chết, bật cười: “Sáng mai anh tới đón em đi học.”

 

Lạc Hành Vân lập tức biểu diễn meme chú mèo nhỏ gào khóc: “Em không cần!”

 

“Anh cần.”

 

Lạc Hành Vân nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Bùi Diễn, bỗng nhiên hiểu ra. Alpha có phản ứng tâm lý rất mạnh với Omega. Ham muốn độc chiếm, ham muốn xâm lược, ham muốn bảo hộ, ham muốn phá hủy, ham muốn sắc dục… Tuy Bùi Diễn không có giai đoạn nhạy cảm, nhưng như hắn từng nói, đây là cảm xúc bình thường giữa người với người, hắn cũng từng nói, ham muốn ấy sẽ kéo dài cả đời.

 

Tuy bản thân Lạc Hành Vân là người tùy tiện, nhưng theo bản năng, cậu không muốn làm những chuyện rất khác người, thu hút cái nhìn của người khác, vậy nên cậu tránh việc show ân ái như tránh tà. Ngược lại, Bùi Diễn nhìn có vẻ lạnh lùng lại cực kỳ khoe khoang và nồng nhiệt.

 

Bởi vì bản thân hắn cần rất nhiều sự quấn quýt, cũng khát cầu nhiều cảm giác an toàn hơn, như vậy mới có thể thỏa mãn tình yêu say đắm vô vàn trong tim hắn.

 

Thấy Lạc Hành Vân mãi không lên tiếng, Bùi Diễn tiến lên, đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon dịu dàng mà mãnh liệt lên trán cậu: “Anh sẽ coi như em đồng ý.”

 

Lạc Hành Vân nhắm mắt, thả lỏng vai đón nhận nụ hôn ấy. Khi Bùi Diễn hôn xong, cậu nhanh chóng ôm xe đạp chạy lên gác, nhanh như một cơn gió.

 

Không phải cậu không thích, chỉ là cậu vừa cảm thấy rối bời, lại vừa thẹn thùng.

 

Dù là con trai, nhưng đây là lần đầu tiên của cậu.

 

Biết nhiều lý thuyết trên sách vở hơn cũng vậy, trong thực tế, cậu vẫn là một đứa ngốc.

 

Dù có hơn mấy cậu trai nhìn thấy người trong mộng liền xoắn xuýt không nói nên lời, nhưng khi thấy Bùi Diễn, Lạc Hành Vân vẫn sẽ nói năng hung dữ để che giấu sự ngượng ngùng của mình như một bản năng, chẳng thể làm được gì hơn.

 

Hiện giờ chẳng những bọn họ đã thật sự hẹn hò, mà giữa cả hai đã không còn sự ngăn cách vô hình nữa.

 

Cậu hoàn toàn không thể ngờ sau khi cởi xích cổ chân, Bùi Diễn sẽ đáng sợ như vậy, làm tay chân cậu luống cuống, không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

 

Lạc Hành Vân sờ soạng tìm chìa khóa trong bóng đêm để mở cửa, nhưng tìm một lượt từ trong ra ngoài vẫn không thấy.

 

Cậu thẫn thờ, lật úp cặp lại nhưng vẫn không thấy.

 

Lạc Phong mới nhắn tin cho cậu, hắn đã ký hợp đồng xong, chính thức bước vào kỳ huấn luyện đặc biệt theo phong cách quân đội.

 

Cậu không mang chìa khóa, vậy thì sẽ không thể vào nhà được.

 

Mà đã muộn như vậy rồi, không biết có kịp quay lại trường nữa không.

 

Lạc Hành Vân khóa xe đạp ở cầu thang, cầm cặp sách bước xuống dưới.

 

Vừa bước chân ra hiên nhà, như có linh cảm, cậu thu chân về, đưa mắt nhìn con ngõ nhỏ phía trước.

 

Cậu và Lạc Phong ở phía sau quán bar, chỉ có một con ngõ nhỏ để đi ra ngoài. Bóng đêm thăm thẳm, ánh đèn đường màu vàng rọi xuống không đủ sáng, chỉ lờ mờ thấy bóng túi rác phía sau quán bar cùng một chú mèo hoang đang lục tìm đồ ăn.

 

Mặt phố phía trước vô cùng ồn ào, có người nhảy disco, trêu đùa, cãi nhau, say rượu, làm đủ loại chuyện dung tục trên đời.

 

Nhưng con ngõ phía sau lại vô cùng yên tĩnh, là nơi đáng thương bị bỏ quên, chẳng ai để tâm.

 

Ở nơi đó, chỉ có duy nhất một đốm lửa đỏ có ý đồ quậy phá, mấp mé ẩn hiện giữa ranh giới của sáng và tối.

 

Đốm lửa nho nhỏ, tỏa ra hơi khói mờ mịt, mang tới cho con ngõ nhỏ chút hơi ấm.

 

Bùi Diễn đang đứng ở đó.

 

Quần áo trên người hắn lúc nào cũng sạch sẽ, cử chỉ đúng mực, khí chất thanh cao, lạnh lùng, không ai dám lại gần.

 

Là tấm gương học sinh mẫu mực.

 

Nhưng hiện giờ, hắn lại đang lười biếng dựa vào vách tường, một chân đạp tường, một chân nghiêng nghiêng chạm đất, ánh đèn dìu dịu rọi xuống, chiếu sáng nửa bên mặt của hắn.

 

Sống mũi rất cao, khuôn mày hơi thấp so với người bình thường, hốc mắt sâu, bờ môi căng đầy. Hắn ngửa mặt lên, để lộ yết hầu gợi cảm dưới cổ áo.

 

Bùi Diễn chăm chú nhìn con mèo nhỏ đang lục tìm đống rác, mí mắt khép hờ.

 

Dưới ánh đèn, đôi mắt đen như phát sáng, mờ mờ ảo ảo như con thuyền đi về phía ngọn núi giăng đầy sương giữa màn mưa bụi.

 

Tình thơ ý hoạ.

 

Lạc Hành Vân chạy ngược về, tránh trong hiên nhà, tim đập nhanh như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

 

Bùi Diễn không hay hút thuốc, nhưng dáng vẻ hơi nhếch khóe miệng, để đôi môi đầy đặn ngậm lấy điếu thuốc kia trông thật điêu luyện.

 

Cậu sống cùng Lạc Phong ở sau quán bar, có ấn tượng sâu sắc và hiểu rất rõ về những người nghiện thuốc.

 

Khi đầu thuốc đỏ lên, khói thuốc giăng kín, đó là lúc họ có cảm giác thỏa mãn không thể tả.

 

Người ta hút thuốc khi trong lòng có tâm sự, nhưng dù ni-cô-tin có thể xoa dịu về mặt thể chất, những thứ trong tâm trí vẫn còn đọng lại. Mỗi lần thở ra, những ngổn ngang trong lòng lại cuộn trào.

 

Bùi Diễn có tâm sự gì, sao nửa đêm vẫn đứng dưới nhà cậu không về?

 

Hắn muốn ở đó bao lâu?

 

Hắn đã ở đó bao lâu?

 

Hương thuốc lá lảng vảng đến hiên nhà.

 

Dường như sau khi phân hoá, mũi cậu trở nên nhạy bén hơn, ngửi rõ cả hương khói nhẹ như vậy, còn cảm nhận được những dục niệm cứ thế xuất hiện không kiểm soát, những dục niệm chất ứ không nói thành lời, khiến người ta cảm thấy áp lực.

 

Bỗng nhiên, Lạc Hành Vân không dám bước ra ngoài.

 

Cậu muốn chơi thật vui cùng Bùi Diễn, nhưng tình yêu Bùi Diễn trao cho cậu lại nóng cháy, vô cùng trưởng thành, vượt xa quy định.

 

Mối tình đầu trong tưởng tượng của cậu, chỉ đơn thuần là lặng lẽ cầm tay, cõng nhau rồi thơm lên mặt. Cho dù có tưởng tượng tới những cảnh tình sắc hơn nữa, cũng chỉ dừng ở mức đơn thuần mơ mơ màng màng.

 

Nhưng Bùi Diễn thì khác, hắn sẽ mong muốn ở chung với cậu, mong muốn đặt cậu lên tường để hôn, muốn hiện thực hóa tất cả những gì hắn dám cũng như không dám nghĩ tới.

 

Bùi Diễn đứng bên ngoài hút hết một điếu thuốc, Lạc Hành Vân cũng lặng lẽ ở bên hắn.

 

Con hẻm nhỏ vang lên tiếng bước chân, từ gần ra xa.

 

Lạc Hành Vân nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt cặp sách.

 

Đã quá muộn, cậu không thể quay lại trường học tìm chìa khóa, giờ cứ đi ra ngoài, thuê một phòng khách sạn ở tạm một đêm, nếu không thì tới nhà Thích Vũ ngay gần đây tá túc.

 

Cậu sải bước.

 

Nhưng mới vừa chui ra khỏi hiên nhà, cậu đã đụng ngay phải một người.

 

Nếu không phải hắn dừng lại kịp, cậu suýt chút nữa đã đập mặt vào ngực hắn.

 

Bộ đồng phục ngày nào cậu cũng mặc, bộ đồng phục cậu đã nhìn tới quen mắt, giờ lại khiến cậu sợ tới mức lùi về phía sau.

 

Hương thuốc lá chất chứa u buồn, bực bội khó diễn tả bằng lời quanh quẩn trong không gian bỗng nhở nên nhẹ nhàng thanh thoát, tựa như hơi thở mùa xuân mê đắm lòng người, nhiệt tình quấn quanh người Lạc Hành Vân, khóa chặt cậu lại.

 

Giọng Alpha khàn khàn vang lên trên đầu cậu, đầy vẻ trêu đùa không đứng đắn: “Em đi đâu nào?”

 

Mũi chân hắn khẽ nhích, chắn hết đường đi của cậu.

 

3 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 89

  1. “em đi đâu nào?” đọc xong muốn quỳ xuống luôn, huhu xỉu ngang xỉu dọc

     
  2. Nhưng Bùi Diễn thì khác, hắn sẽ mong muốn ở chung với cậu, mong muốn đặt cậu lên tường để hôn, muốn hiện thực hóa tất cả những gì hắn nghĩ cũng như không dám nghĩ tới.
    đoạn này như z ms đúng thì phải

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *