Nhiễm phải pheromone của em – Chương 90

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 90: Đến nhà

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lạc Hành Vân đỏ mặt.

 

Bùi Diễn chỉ tản mác chút hương vị sắc tình, vậy mà cậu đã xấu hổ không chịu nổi, mặt mũi nóng bừng lên.

 

Cậu rất giận bản thân, và giận luôn cả Bùi Diễn: “Sao anh không về nhà!”

 

“Còn em, sao không về nhà?”

 

“Làm sao anh biết em không về nhà!”

 

Cậu hy vọng có thể dùng khí thế đè bẹp sự thiếu đứng đắn của Bùi Diễn, muốn đối phương thấy rõ ánh mắt hung hăng của mình, biết mình là một cậu trai cực kỳ nghiêm túc, để hắn theo đó mà ngoan ngoãn làm người.

 

Nhưng khi đối diện trực tiếp, cậu luôn thất bại bởi cặp mắt phượng hẹp dài chứa đựng ý cười của hắn.

 

Cậu chật vật chạy trốn, gian nan nhìn trước ngó sau, song lại không biết dáng vẻ hùng hổ hiện giờ của mình đã trở thành một làn gió xuân dịu dàng mơn trớn lòng người.

 

Bùi Diễn rút ngắn cự ly để tiện hôn môi, khàn giọng nói: “Em không bật đèn.”

 

“Anh quan tâm em bật đèn hay không để làm gì?!” Suy nghĩ “có phải lần nào tới Bùi Diễn cũng chờ mình bật đèn không” lóe lên trong đầu, Lạc Hành Vân lại càng lớn tiếng.

 

Tòa nhà 6 tầng, trên lầu có khách thuê chửi bậy, chẳng biết chó nhà ai cũng bắt đầu sủa lên. Bùi Diễn vươn tay chống tường, Lạc Hành Vân lùi một bước, hai người đều nép vào bóng tối.

 

“Không mang chìa khóa hả?” Alpha hút thuốc, giọng nói khô khốc lại dụ người.

 

Lạc Hành Vân trợn mắt nhìn hắn: “Anh trộm à?!”

 

Bùi Diễn còn thật sự cân nhắc, cong môi thành một nụ cười: “Ý kiến hay.”

 

“Trộm chìa khóa, cầm đi đánh thêm một cái. Chờ khi phụ huynh của em vắng nhà…”

 

Hắn ép sát lại, nhìn Lạc Hành Vân, suy nghĩ kỳ quặc lại đẫm sắc tình.

 

Mây mù đang giăng trong mắt Lạc Hành Vân tựa như bị gió cuốn đi, để lộ đôi con ngươi sáng rỡ: “Suy nghĩ của anh rất nguy hiểm!”

 

Bùi Diễn nhướn mày, mỉm cười đón nhận ánh mắt của cậu: “… Chờ em quên chìa khóa, có thể dùng cái của anh… Em đang nghĩ gì?”

 

Lạc Hành Vân cắn răng vì xấu hổ, dù sao cậu cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi.

 

Bùi Diễn nâng tay còn lại, khẽ vuốt ve nửa bên mặt của cậu một cách đơn thuần, không giở thêm trò gì nữa. Thế nhưng cảm giác cực nóng nơi đầu ngón tay cùng ánh mắt chứa đựng ngàn sao lấp lánh và cả luồng pheromone như rừng rậm lại tựa biển sâu đang cuồn cuộn quanh thân, không ngừng khắc họa khát khao trong lòng hắn.

 

Nhưng hắn lại cố tình chất vấn: “Hỏi em đấy, Lạc Hành Vân, em đang nghĩ gì?”

 

Lạc Hành Vân nhẫn nhịn một lúc lâu mới đỏ mặt gầm nhẹ: “Em nghĩ, vì sao cùng được hưởng chín năm giáo dục bắt buộc như nhau mà anh lại hạ lưu vô sỉ thế!”

 

 

Từ nhỏ đã sống dưới ánh đèn rực rỡ, Bùi Diễn không quá để ý người khác nói gì mình.

 

Nhưng nhận xét của Lạc Hành Vân, hắn vẫn phải cẩn thận lắng nghe một chút.

 

Đối phương nói hắn hạ lưu vô sỉ, hắn liền đứng thẳng lên, đút tay vào túi thể hiện mình rất đàng hoàng: “Em không vào được nhà, hay là đến nhà anh đi?”

 

Lạc Hành Vân không thể tin được: “Chúng ta mới lớp 11!” Nói xong, cậu lại cúi đầu ôm cặp sách, vệt hồng trên mặt đã lan đến mang tai.

 

Bùi Diễn cảm thấy người kia rất thú vị: “Mới thế mà em đã không chịu nổi, về sau phải làm sao đây?”

 

Hắn nói hết sức thản nhiên, nhưng ngu đến mấy cũng hiểu được ẩn ý của hai chữ “về sau”.

 

“Không có về sau!” Lạc Hành Vân tự nhận không phải đối thủ của hắn, ngồi xổm xuống sủa gâu gâu: “Em mà còn để ý đến anh, em sẽ là con chó!”

 

Bùi Diễn cúi người, giơ tay trước mặt cậu: “Đi nào. Nhà anh có người, ba mẹ anh đều ở đó, còn có cô giúp việc nữa, rất đông.”

 

“Thế em đến làm gì?” Lạc Hành Vân choáng váng: “Nhà anh nhiều người như vậy, em đến có thích hợp không?”

 

“Sao? Tức là nhà anh phải không có người, em mới chịu đến à?”

 

Lạc Hành Vân cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị Bùi Diễn đạp xuống vực thẳm: “Thế… thế nào em cũng không đến!”

 

“Vậy giờ em định làm gì?”

 

“Đi khách sạn!!!” Lạc Hành Vân rống lên một tiếng đầy kinh hãi thế tục.

 

Rống xong cậu câm nín, vẻ mặt kinh ngạc không thôi.

 

Mình đang nói gì vậy?

 

“Ồ~” Lạ là Bùi Diễn lại không bật cười ngay tại chỗ, còn nghiêm túc phụ họa: “Đúng là chỗ này không tiện lắm.”

 

Sau lưng có người đi tới. Nhóm thanh niên đang nói nói cười cười, bỗng bắt gặp hai cái bóng ở trong ngõ nhỏ đằng sau quán bar, không khỏi tò mò nhìn sang.

 

Bùi Diễn nghiêng đầu liếc bọn họ, điều chỉnh tư thế, chống cả hai tay lên tường, che kín toàn bộ cơ thể Lạc Hành Vân. Hắn hạ mắt, nói: “Đứng lên, đừng ngồi xổm ở đó.”

 

Lạc Hành Vân gục đầu lên đầu gối, chơi xấu: “Em không dậy nổi! Em tình nguyện ngồi xổm ở đây.”

 

“Được rồi.” Bùi Diễn tiếp lời: “Đi khách sạn, nhanh.”

 

Nhìn hai người mặc áo đồng phục, một đứng một ngồi, còn thốt ra những lời hung hăng hổ báo, nhóm người ở đầu đường lập tức cười rộ lên.

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Cười mẹ mày! Cười mẹ mày! Cười mẹ mày!

 

Cậu nhảy dựng lên, lao ra khỏi ngõ nhỏ hệt như đang bị lửa đốt cháy mông.

 

May mà không phải người quen, bằng không tiếng thơm đời này của cậu đã bị hủy rồi.

 

 

Vì rất quen khu này nên Lạc Hành Vân nhanh chóng tìm được một nhà nghỉ nhỏ. Dòng chữ màu đỏ bằng đèn LED nổi trên tấm biển đen ghi: 100 tệ/ ngày, 30 tệ/ giờ.

 

Lạc Hành Vân bước nhanh tới quầy lễ tân: “Cho tôi một phòng.”

 

Bùi Diễn vẫn đi sau cậu vài bước giờ đã tiến lên đứng ngay bên cạnh: “Tôi một phòng luôn.”

 

Sau quầy lễ tân là một cô gái mập mạp đang ngồi chơi game. Đánh nốt một lá bài, cô mới ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên. Trong khoảnh khắc trông thấy Lạc Hành Vân và Bùi Diễn, cô hơi giật mình. Sau khi liếc qua liếc lại giữa hai người bọn họ, cô liền thăm dò hỏi: “Còn phòng giường đôi đấy, các cậu có lấy không?”

 

Tuy cả hai đều mặc đồng phục, lại không tương tác gì với nhau, nhưng vừa liếc mắt cô mập đã nhận ra tầng sóng ngầm giao động giữa hai người họ.

 

Bùi Diễn: “Được.”

 

Lạc Hành Vân: “Không!”

 

Cô béo lắc đầu, người đang yêu cãi nhau, cô gặp cũng nhiều rồi.

 

Bùi Diễn không để ý đến sự phản đối của Lạc Hành Vân, lấy điện thoại di động ra để thanh toán. Lạc Hành Vân vội cản hắn lại: “Anh điên à! Anh về nhà đi!”

 

“Sao anh có thể để em ở đây một mình?” Nói xong, Bùi Diễn hơi nghiêng mặt sang, ra hiệu bảo cậu đừng lên tiếng.

 

Vừa im lặng, Lạc Hành Vân chợt nghe thấy những tiếng rên rỉ như có như không truyền đến từ phía hành lang.

 

Nhà nghỉ mà, cách âm rất kém, cửa cũng mỏng teo.

 

Lạc Hành Vân lập tức gạt bỏ suy nghĩ sẽ qua đêm ở chỗ này. Nhà nghỉ và Bùi Diễn, chẳng cái nào tốt cho tâm sinh lý của thanh thiếu niên hơn cái nào.

 

“Đi thôi.” Bùi Diễn kéo quai cặp của cậu, nhấc chân bước ra khỏi nhà nghỉ.

 

Ra ngoài, đối phương vẫn không chịu buông tay, Lạc Hành Vân bắt đầu giãy dụa: “Bỏ em ra!”

 

Nhưng Bùi Diễn không nghe.

 

Hắn đi đến bên đường, mở cửa xe, đẩy Lạc Hành Vân vào.

 

Là xe của chú Tống.

 

Lạc Hành Vân như con thú nhỏ mơ màng đi lạc, hoảng hốt dựa sát lưng vào ghế sau của chiếc Bentley, vịn cửa xe nhìn chằm chằm Bùi Diễn đang ngồi ngay bên cạnh.

 

“Chú Tống, về nhà.” Có lẽ vì trước mặt là người quen nên giọng điệu của Bùi Diễn khá đứng đắn.

 

Chú Tống nhìn vào kính chiếu hậu, hỏi: “Cậu Lạc đi cùng luôn à?”

 

“Vâng.”

 

Lạc Hành Vân giơ tay ôm mặt. Bấy giờ cậu mới muộn màn nhận ra, mình sắp sửa phải… đến nhà họ Bùi trong tình trạng chưa hề chuẩn bị?

 

 

Nhà Bùi Diễn ở một khu chung cư cũ.

 

Lúc đi qua cổng, Lạc Hành Vân trông thấy cảnh vệ vác súng gác đêm, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Cậu nghe nói nhà Bùi Diễn rất có quyền thế, nhưng lại chẳng biết cụ thể thế nào, hôm nay cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt.

 

Cũng may chỉ có ngoài cổng là khác biệt, bên trong vẫn giống một khu chung cư bình thường, chẳng qua vách tường phủ kín thường xuân khiến cho khung cảnh như bị nhuộm màu xưa cũ.

 

Chiếc Bentley lặng lẽ tiến vào một căn biệt thự độc lập. Bùi Diễn dắt Lạc Hành Vân đi qua khoảng sân rộng, tới trước hiên nhà, thuận tay lấy một đôi dép lê đặt ngay trước mặt cậu.

 

Khi hai người mở cửa vào nhà, Đồng Hiểu Niên đang ngồi ăn bữa khuya, áo khoác dài màu trắng trên người còn chưa cởi.

 

Bà nghe chú Tống nói mười giờ đêm Bùi Diễn vẫn còn lảng vảng bên ngoài, nên bảo đối phương đi đón hắn.

 

Tính thời gian, hẳn là hắn đưa Tiểu Lạc về nhà sau giờ tự học buổi tối đây mà.

 

Tiểu Lạc là Omega, anh trai cậu nhóc khá lo lắng, bà liền giao hẹn với Bùi Diễn về giờ giới nghiêm, hôm nay là ngày đầu tiên thi hành, quả nhiên Bùi Diễn vẫn còn nhớ. Là mẹ, bà tin hiện giờ Bùi Diễn đã có thể khống chế tốt bản thân.

 

Trước khi Lạc Hành Vân vào cửa, Đồng Hiểu Niên thật sự đã nghĩ như vậy.

 

Nhưng khi Bùi Diễn dắt cậu nhóc kia vào, giới thiệu “đây là mẹ anh”, và cậu nhóc bối rối gật đầu nói “con chào cô ạ”, sợi mì trong miệng Đồng Hiểu Niên đã rớt xuống ngay lập tức.

 

Toang rồi!

 

Con trai bà! Mười tám tuổi! Đã dắt vợ về nhà!

 

Alpha có ý thức lãnh địa cực kỳ mãnh liệt, Lý Ngộ nhà bên đến tìm con trai bà đi chơi mà còn phải đứng chờ ở bên ngoài. Họ hàng Beta, Omega đến chơi nhà, Bùi Diễn cũng không thích tiếp đón, luôn tránh ở trong phòng nguyên cả một ngày.

 

Alpha thời kỳ trưởng thành vốn là một con sói cô độc như thế đấy.

 

Đồng Hiểu Niên nhớ con trai từng nói “con muốn dắt người về nhà ở” mà trái tim thoáng run lên. Bà cẩn thận quan sát bạn trẻ trước mặt. Thực ra bà đã gặp người nọ mấy lần rồi, nhưng thường là quá tối hoặc quá xa, nên đều không nhìn rõ được.

 

Bạn trẻ có vóc dáng cao gầy, ăn mặc bình thường, mặt mày thanh tú, tóc vừa mới sấy khô nên hơi xù, trông thật không giống một Omega điển hình, ngược lại rất ra dáng đàn ông con trai.

 

Chỉ là dưới phần tóc mái rối bù, hai vành tai lại đỏ bừng lên, có vẻ như đang rất xấu hổ.

 

Đồng Hiểu Niên thầm nghĩ: Xong rồi.

 

Chính là cậu nhóc này.

 

Bùi Diễn là người bình tĩnh nhất trong ba người, cũng nói nhiều hơn bình thường một chút: “Đây là bạn học cùng lớp của con, Lạc Hành Vân, mẹ cứ gọi là Tiểu Lạc. Cậu ấy không mang chìa khóa, người lớn trong nhà lại đi vắng, nên đến nhà ta tá túc một đêm.”

 

Tuy luôn sống trong tháp ngà, nhưng Đồng Hiểu Niên cũng là người của thế hệ trước, bà nhanh chóng bật mode lịch sự để tiếp khách, còn bảo cô Trương giúp việc đi chuẩn bị phòng: “Tan học muộn thế chắc là đói rồi hả? Con muốn ăn món gì?”

 

Không đợi bà tiếp đón, Bùi Diễn đã tự dẫn Lạc Hành Vân đến ngồi xuống ghế sô pha: “Mẹ anh là người phương Bắc, thích ăn mì thịt xào (1), em ăn có quen không? Trong tủ lạnh có bánh bao trứng sốt( 2), sủi cảo tôm (3), trôi nước (4) các thứ, em muốn ăn gì? Anh làm cho em.”

(1) Mì thịt xào:

(2) Bánh bao trứng sốt:

(3) Sủi cảo tôm:

(4) Trôi nước:

 

Lạc Hành Vân vô cùng xấu hổ: “Không cần, không cần đâu…”

 

Bùi Diễn tưởng cậu không thích tất cả những món này, lấy điện thoại di động ra: “Thế muốn ăn đồ nướng không? Gọi ship về cũng nhanh lắm.”

 

Lạc Hành Vân chú ý đến ánh mắt nóng rực của Đồng Hiểu Niên ở phía đối diện, đỏ mặt nói: “Có gì ăn nấy thôi, đêm hôm rồi…”

 

“Được.” Bùi Diễn bỏ cặp sách xuống, đi vào phòng bếp lấy mì cho cậu.

 

Cô Trương chỉ chuẩn bị hai bát mì, thế nên Bùi Diễn nhường cho cậu, còn mình thì tự nấu một bát khác.

 

Nhận thấy ánh mắt mẹ Bùi nhìn mình rất nóng, Lạc Hành Vân mới nhớ Bùi Diễn từng nói phụ huynh của hắn đều biết bọn họ đang hẹn hò. Cậu bám dính bên người Bùi Diễn, sống chết không chịu tách ra, đồng thời nhớ lại xem sau khi vào nhà mình có tự nhiên không, có để mẹ Bùi nhìn ra manh mối không. Đa số phụ huynh bình thường đều không ưng việc yêu sớm lắm.

 

Đồng Hiểu Niên ngồi ở phòng ăn, cách một cánh cửa kính trong suốt, nhìn hai thiếu niên trong phòng bếp bằng đôi mắt sáng ngời.

 

Con trai bà, đang làm bếp.

 

Con trai bà, đang làm bếp, bên cạnh một thiếu niên…

 

Bà đang ở nhà ai thế…

 

Và giờ là lúc nào rồi…

 

Trước ánh mắt sâu xa của bà, Lạc Hành Vân muộn màn phát hiện, hình như việc mình cứ luôn rúc trong bếp với Bùi Diễn cũng không đúng lắm. Ngay sau khi Bùi Diễn đổ nước vào mì, cậu liền bưng lên, xoay người đi ra ngoài.

 

“Cô ạ.” Lạc Hành Vân cố gắng thể hiện mình là một người lễ độ, đàng hoàng.

 

Đồng Hiểu Niên gật đầu với cậu: “Chào con~”

 

Sự hiền lành của bà khiến Lạc Hành Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn mạnh dạn khen bà: “Cô trẻ quá. Lúc mới vào, con suýt chào chị nữa kìa.”

 

Đồng Hiểu Niên mỉm cười, còn khéo ăn khéo nói nữa.

 

Vợ chồng nhà họ Bùi là thanh mai trúc mã, yêu sớm kết hôn sớm. Con trai bà cũng giống hệt tính ba, khiến bà luôn lo hắn không tìm được vợ, vì dù sao Bùi Diễn cũng chẳng có thanh mai trúc mã gì.

 

Hiện giờ xem ra, Bùi Diễn cũng thích kiểu vui vẻ nhiệt tình, biết ăn biết nói.

 

Gu của hai ba con chẳng khác gì nhau.

 

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, không khí vô cùng hòa hợp.

 

Cuối cùng Bùi Diễn cũng nấu xong bát mì thịt xào của mình, bưng ra cùng ăn với mọi người. Dù mặt hắn tỉnh bơ, song Đồng Hiểu Niên lại biết tâm trạng của con trai đang rất tốt. Nhưng Bùi Diễn vừa ngồi xuống, Lạc Hành Vân lại biến thành một bạn học nhăn nhó, không dám ho he, chỉ im lặng nghe hai mẹ con họ nói chuyện nhà.

 

Trong lúc nhàn rỗi, cậu vô tình liếc thấy mấy tờ giấy đặt trên mặt bàn.

 

Đó là tài liệu thí nghiệm của Đồng Hiểu Niên.

 

Dù bà là một bác sỹ tâm lý, nhưng hướng nghiên cứu lại thiên về ESP (5). Đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới, móc nối với Khoa học Thần kinh. Bà đã kẹt trong hạng mục nghiên cứu này hơn nửa năm rồi, ngày nào cũng chìm trong thí nghiệm, vô cùng bận rộn.

(5) ESP: Extra Sensory Perception: Ngoại cảm.

 

“Con xem có hiểu không?” Đồng Hiểu Niên đột nhiên hỏi.

 

“Con không ạ.” Lạc Hành Vân thành thật trả lời: “ESP là gì ạ?”

 

“Siêu trực giác, cũng chính là giác quan thứ sáu mà người bình thường vẫn nói. Trước kia, nó là một hạng mục nghiên cứu không được quan tâm, thậm chí còn bị coi là ngụy Khoa học. Nhưng sau khi con người phân hóa thành Alpha và Omega, đại não được phát triển thêm bậc nữa, sự tồn tại của siêu trực giác đã được chứng thực bằng số liệu, dần dần trở thành hạng mục nghiên cứu hàng đầu.”

 

Lạc Hành Vân sáng bừng con mắt: “Sau khi phân hoá con sẽ có siêu năng lực ạ?”

 

Nói đến công trình nghiên cứu của mình, Đồng Hiểu Niên bắt đầu nói mãi không ngừng: “Cũng không thể nói là siêu năng lực… Cho con một ví dụ thế này, Alpha và Omega có độ phù hợp độ cao, sau khi đánh dấu hoàn toàn sẽ có thể truyền tin cho nhau từ xa. Ví dụ hiện giờ ba của Bùi Diễn đang họp ở Amsterdam (6), ông ấy nhìn thấy một cảnh tượng nào đó và cực kỳ muốn nói cho cô, vậy thì có khả năng cô sẽ cảm nhận được cảnh tượng ấy. Lượng tin tức càng lớn, xác suất truyền thành công càng nhỏ, nhưng có thể tăng lên nhờ quá trình huấn luyện. Hiện tượng này được gọi là Định luật Sứ giả. Hiện nay nó đã được ứng dụng trong công tác tình báo rồi.”

(6) Amsterdam là thủ đô chính thức của Hà Lan, nằm trên các bờ vịnh IJmeer và sông Amstel. Hình minh họa:

 

Lạc Hành Vân chửi “đậu” một tiếng, sau đó lập tức ngậm miệng. Cậu không thể nói tục trước mặt mẹ Bùi được!

 

Đồng Hiểu Niên nhìn cậu mỉm cười: “Công việc mà cô đang làm chính là nghiên cứu xem Định luật Sứ giả có khả năng xuất hiện ở các quan hệ khác không, ví dụ như ruột thịt, hoặc cặp AO có độ phù hợp cao nhưng chưa đánh dấu hoàn toàn.”

 

Lạc Hành Vân ngẫm nghĩ: “Nói về vấn đề này, hình như con đã từng có cảm giác đó rồi… Có lần con thấy Bùi Diễn.”

 

Ngay lần phát tình đầu tiên, sau khi cậu và Bùi Diễn hôn môi. Hôm đó, đang nói chuyện phiếm thì Thích Vũ bỗng cho cậu xem ảnh chụp của Bùi Diễn, kết quả là trong đầu cậu liền hiện ra cảnh người kia đánh boxing. Rõ ràng lúc ấy cậu không có mặt ở hiện trường, nhưng hình ảnh lóe lên trong đầu lại cực kỳ chân thật. Ngày hôm sau hai người gặp nhau, đúng là trên người Bùi Diễn có thương tích, vết thương lại khớp với những gì cậu thấy hôm qua.

 

Thì ra không phải là ảo giác.

 

Bùi Diễn ngồi cạnh rất hứng thú: “Em nhìn thấy anh làm gì?”

 

Lạc Hành Vân thành thật nói: “Đánh boxing.”

 

Bùi Diễn lắc đầu, tiếp tục ăn mì.

 

Lạc Hành Vân không nhịn được, hỏi: “Sao anh lại có vẻ thất vọng thế?”

 

“Hôm xác nhận em là Omega, anh đã có siêu trực giác rồi.”

 

“Anh thấy gì?”

 

Bùi Diễn thừa nước đục thả câu: “Đợi khi đánh dấu hoàn toàn sẽ nói cho em biết.”

 

Lạc Hành Vân: “!”

 

Bùi lão cẩu, trước mặt phụ huynh mà dám nhắc đến chuyện đánh dấu hoàn toàn!

 

Thấy vẻ mặt của mẹ Bùi ở phía đối diện có phần phức tạp, Lạc Hành Vân nhanh chóng nghiêng đầu đi, vờ như mình chẳng nghe thấy gì, còn nghiêm túc xem luận văn của bà.

 

Xem được một lúc, cậu vươn tay chỉ vào một số liệu, nói: “Chỗ này sai rồi ạ.”

 

Đồng Hiểu Niên: “… ?”

 

Đồng Hiểu Niên: “Con tính rồi à?”

 

“Dạ không.” Lạc Hành Vân lắc đầu, nhưng cậu lại vô cùng chắc chắn: “Sai trăm phần trăm.”

 

Là một tín đồ trung thành của công tác nghiên cứu Khoa học, Đồng Hiểu Niên cực kỳ cẩn thận với luận văn và thí nghiệm của mình.

 

Nhưng trực giác Toán học của Lạc Hành Vân cũng không tầm thường. Vì thế, hai người cùng buông bát mì, tính toán lại một lần nữa.

 

Bùi Diễn tự động lên lầu, kiểm tra phòng ngủ của mình.

 

Mở điều hòa, bật nước nóng, đốt hương thơm. Xong xuôi, hắn đổi mới chăn ga, sắp xếp bàn chải và khăn mặt.

 

Khi hắn thu xếp phòng xong và đi xuống lầu, Lạc Hành Vân với Đồng Hiểu Niên đã bắt tay thống nhất.

 

Đồng Hiểu Niên trịnh trọng đưa thêm ghi chép số liệu thí nghiệm tới: “Lạc thần, giúp cô kiểm tra chỗ này được không?”

 

 

Ăn bữa khuya xong, Bùi Diễn đưa Lạc Hành Vân lên lầu: “Phòng khách chuẩn bị quá vội, em ngủ phòng anh đi.”

 

Lạc Hành Vân tò mò đi theo Bùi Diễn vào phòng, mùi hương rừng rậm biển sâu tươi mới nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí, khiến cậu thả lỏng toàn thân.

 

Phía trên chiếc bàn học nằm ngay cạnh cửa có treo một bức tranh phong cảnh bằng mực tàu, góc trên còn viết hai câu: “Sau mưa có người cắt cỏ dại – Trăng sáng vắng chó sủa làng hoa”.

 

Lạc Hành Vân gật đầu như có điều suy nghĩ, thế mà lão Bùi cũng văn thơ lai láng đến không ngờ.

 

Vào sâu bên trong là một bức tường ảnh. Ảnh Bùi Diễn từ bé đến lớn đều được ghim ở chỗ này, nhiều tấm trông hắn như một bé gái đáng yêu. Lạc Hành Vân vừa định trêu chọc vài câu thì lại thấy ảnh chụp Bùi Diễn sau khi phân hoá, kế đó, nhân vật trong ảnh bắt đầu chuyển thành mình.

 

“Anh còn dán ảnh em lên tường nữa!” Lạc Hành Vân chỉ vào bức tường đầy ảnh của mình, nói năng lộn xộn: “Nếu ba mẹ anh vào thì sao?!”

 

Bùi Diễn ôm lấy thiếu niên đang ngơ ngẩn từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu: “Không có sự đồng ý của anh, không ai được bước vào phòng anh hết.”

 

Ánh đèn nhạt nhòa mờ ảo, mùi hương pheromone lượn lờ và lời nói trong lơ đễnh của Bùi Diễn thật giống như một sự ám chỉ nào đó.

 

Lạc Hành Vân đỏ mặt chuồn ra khỏi vòng tay hắn, vờ như chẳng có chuyện gì, thong thả đi tới trước bàn học, nghiêm túc kiểm tra.

 

Ngay sau đó, cậu bỗng thấy chai tinh chất pheromone đã trao đổi với Bùi Diễn ngày trước. Một chai đầy giờ đã vơi đi hơn nửa rồi. Liếc sang chiếc máy phun sương gần đó, cậu trợn mắt: “Anh dùng pheromone của em để phun sương à!”

 

Họ Bùi nào đó cực kỳ bình thản: “Chẳng những phun sương, anh còn làm thành tinh dầu, lúc tắm nhỏ thêm vài giọt.” Dứt lời, hắn lại ôm lấy eo cậu, tự do ngả người ra sau, để cả hai ngã xuống mặt đệm mềm mại.

 

Cơ thể Lạc Hành Vân rơi xuống.

 

Chìm vào lòng biển xanh.

 

Bùi Diễn tỏa ra rất nhiều pheromone, nắm tay Lạc Hành Vân, nhẹ nhàng ghé sát lại ngửi mạch máu xanh nhạt lộ ra dưới làn da mỏng tang của đối phương: “… Nhưng, đúng là mùi hương trên người em vẫn thuần túy nhất.”

 

Hắn dùng đôi mắt tối đen khóa chặt ánh mắt Lạc Hành Vân, chậm rãi cúi người, để hơi thở nóng rực của mình lướt trên cơ thể đối phương, cuối cùng vùi đầu vào cổ cậu.

 

Cảm giác ngứa ngáy như có như không truyền đến, Lạc Hành Vân không nhịn được, cười rộ lên: “Anh làm gì thế…”

 

Tiếng quần áo xột xoạt.

 

Hai má kề nhau.

 

Hệt như dã thú đánh dấu giống cái của mình.

 

Chờ khi cọ cho người kia nhiễm đầy hương vị của mình, hắn mới khẽ thở dài, thả lỏng toàn thân, tặng cho đối phương những nụ hôn nhỏ vụn, từ vầng trán đến cái cằm, lại từ yết hầu đến khóe môi.

 

Lạc Hành Vân bị hôn đỏ cả mặt: “Anh… anh làm thế mà còn dám hôn em…”

 

Ngón tay thon dài của Bùi Diễn nhẹ nhàng len vào kẽ ngón tay cậu, dùng sức nắm chặt rồi đè xuống gối: “Chúng ta tự do yêu đương, em tình anh nguyện, anh làm gì với em cũng được, không phải sao? Hình như em kiêng kị rất nhiều? Không được công khai, không được hôn môi, có phải cũng không được chạm vào em không, hử?”

 

Lạc Hành Vân sửng sốt, vội vàng giải thích: “Không phải em không đồng ý công khai, em chỉ bảo đừng suốt ngày show show show như thế. Kín đáo, kín đáo mới thành công. Chúng ta yêu sớm mà, ngộ nhỡ bị thầy Chư bắt được…” Cậu nắm chặt ngón tay, để lòng bàn tay mình dán sát vào lòng bàn tay hắn: “Em không muốn mới được ở bên anh mấy ngày đã phải khổ sở nói chia tay.”

 

Cậu và Bùi Diễn đến được với nhau cũng chẳng dễ dàng, nên phải cẩn thận, nâng niu như báu vật.

 

“Ông ấy không bắt được chúng ta.” Giọng nói của Bùi Diễn vừa nhẹ lại vừa êm: “Anh cũng không chia tay với em.”

 

Lạc Hành Vân lặng im trong chốc lát, lại nói: “Cũng không phải em không muốn hôn anh… Mà vấn đề là… em hôn không giỏi.”

 

Vì hôm nay đã được hôn khá nhiều, nên người nào đó quyết định tỏ ra rộng lượng, chỉ hỏi: “Sao em biết em hôn thế nào?”

 

Lạc Hành Vân tê liệt tại chỗ, cố đạp một cái xem như giãy dụa.

 

Bùi Diễn giơ tay vuốt tóc mái của cậu ra sau: “Anh không biết em hôn giỏi hay không, vì anh chưa từng hôn người khác… Chẳng lẽ em có đối tượng tham chiếu à?”

 

Lạc Hành Vân hơi nản: “Em so với anh, cũng quá cùi…”

 

Bùi Diễn vừa kịch liệt lại vừa triền miên, như mưa rền gió dữ mà cũng tựa mưa dầm thấm lâu. Còn cậu, cậu chỉ như một tên đầu gỗ ngu ngốc chẳng biết làm sao cho phải.

 

“À” một tiếng, Bùi Diễn bắt đầu khích lệ đầy vô liêm sỉ: “Em vừa nói thế anh mới thấy cũng đúng đấy, hay để anh dạy cho em? Nào, thè lưỡi ra.”

 

Lạc Hành Vân làm mặt quỷ: “Dẹp dẹp dẹp! Anh dê quá.”

 

“Anh dê? Thế ai làm chuyện xấu trong phòng ký túc của anh, hử?”

 

Lạc Hành Vân cảm thấy hai chuyện này căn bản không thể đánh đồng. Cậu làm chuyện xấu một mình, Bùi Diễn lại lôi kéo cậu làm chuyện xấu, giống nhau chỗ nào: “… Em cảm thấy chúng ta tiến triển hơi nhanh. Buổi sáng anh trai em vừa đi, buổi chiều anh đã tìm xong phòng trọ, buổi tối lại lập tức đưa em về nhà anh…”

 

Bây giờ còn cùng nằm trên một cái giường.

 

Cứ thế suy ra, ngày mai chắc cậu đã “có” rồi.

 

Tưởng tượng như vậy, Lạc Hành Vân không khỏi đá nhẹ vào chân Bùi Diễn: “Em không phanh anh lại có khi anh lao thẳng lên trời.”

 

Bùi Diễn lòng dạ bao la tựa biển trời, lấy ân báo oán mà hôn cậu một hơi: “Em đâu thể vì anh đi xa hơn, nhanh hơn mà trách cứ anh. Em phải cố gắng đuổi kịp bước chân anh mới được.”

 

Lạc Hành Vân bị phê bình, cuộn mình ở trên giường, nhắm mắt làm đà điểu.

 

Từ sau khi mở xích cổ chân, Bùi Diễn liền tăng cường tính xâm lược cũng như phạm vi hoạt động. Mọi thời điểm, thậm chí ngay ngày hôm qua, bọn họ cũng luôn tương kính như tân, ngay cả ôm cũng một chút là dừng lại. Đột nhiên chuyển đổi hình thức ở chung, đã thế mức độ thay đổi còn long trời lở đất, thật khiến cậu khó mà chống đỡ được.

 

Cậu thích Bùi Diễn, cũng biết cách săn sóc, quan tâm, thậm chí động não để giúp Bùi Diễn giải quyết vấn đề thực tế. Nhưng đứng trước hai chữ “dục vọng”, lý trí của cậu không còn tác dụng, đầu óc trở thành một đống bùn lầy, hoàn toàn thuận theo bản năng trong tâm trạng vừa thích lại vừa sợ hãi.

 

“Bước đầu tiên, nhìn anh.” Bùi Diễn ra lệnh.

 

Hắn phát hiện cả ngày hôm nay Lạc Hành Vân không dám nhìn thẳng vào mình.

 

Omega bên dưới bị thúc giục, lông mi khẽ run, nghe lời, chầm chậm mở mắt.

 

Đôi con ngươi màu hổ phách giăng kín sương mù chậm rãi hướng về phía hắn.

 

Giống như không thể chịu đựng được ánh sáng của ngọn đèn, cũng không thể tiếp nhận hắn, đường chân mi thanh mảnh mà sắc nét ở đuôi mắt của đối phương như bị nhuộm đỏ lên.

 

Đồng tử của Bùi Diễn co lại, miệng không nhịn được chửi thề một tiếng.

 

Trước khi kịp lấy lại tinh thần, hắn đã nắm chặt cằm Lạc Hành Vân, đè cả người mình xuống.

 

One comment on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 90

  1. Nhat Minh Nguyen Le

    March 23, 2021 at 11:54 am Reply

    Anh kêu người ta nhìn anh, thế là người ta nhìn, mà mới nhìn anh đã động d** :)))) thế này thì Lạc meo meo sao dám nhìn anh nữa cớ chứ :)))))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *