Nhiễm phải pheromone của em – Chương 92

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 92: Chung chăn chung gối

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Lạc Hành Vân đi theo Bùi Diễn vào phòng vệ sinh, cầm khăn bông giúp hắn lau tóc, thấy bọt nước đọng trên quần áo hắn liền hỏi: “Anh không mang ô à?”

 

“Lúc anh ra ngoài trời chưa mưa.”

 

“Thật không?” Lạc Hành Vân tỏ vẻ cực kỳ nghi ngờ.

 

Trước khi ra ngoài, Bùi Diễn đều sẽ xem dự báo thời tiết, có những hôm trời còn chưa mưa, hắn đã dựng chiếc ô đen cán thẳng của mình vào hàng ghế cuối lớp.

 

Tính toán chi tiết – không bỏ sót bất kỳ điều gì.

 

Vậy mà hắn lại quên ô trong hai ngày mưa dầm tầm tã, đây không hề giống với tác phong của Bùi Diễn.

 

“Hừ hừ, em thấy là do đêm nay anh không định đi thì có.” Lạc Hành Vân không nhịn được, chà tóc hắn mạnh hơn, như muốn khiến tên hư hỏng đầu óc đen tối này choáng váng đầu óc.

 

Tên hư hỏng chẳng những không choáng váng mà còn đặt đầu ngón tay lạnh như băng lên môi cậu: “Vậy em muốn anh đi sao?”

 

Trong giây phút ấy, cái ôm, nụ hôn tại nhà Hạc Vọng Lan, sự thân mật sau khi hết cách ly, cảnh tượng triền miên trên chiếc giường ở nhà Bùi Diễn cùng lúc hiện lên, chiếm đóng trái tim Lạc Hành Vân.

 

Cổ Lạc Hành Vân khô nóng, nhìn sang chỗ khác, cúi đầu mở nước nóng giúp hắn: “Đợi một lát rồi tắm rửa đi.”

 

Alpha bên cạnh khẽ cười, giọng có hơi khàn khàn.

 

“Anh nghĩ gì thế! Giờ muộn rồi, còn mưa lớn như vậy, anh mà về thế nào cũng bị cảm…” Lạc Hành Vân luôn miệng cằn nhằn, vừa để thuyết phục Bùi Diễn, cũng như đang thuyết phục chính mình.

 

Trong lúc hai người đang anh anh em em trong nhà vệ sinh, ngoài cửa bỗng vang lên giọng mẹ Hoắc: “Ôi chao, Tiểu Thích đang tắm đấy à? Cầm lấy ít dưa vàng này đi… Muốn uống nước trái cây gì? Kiwi hay dâu tây?”

 

Lạc Hành Vân vỗ trán, mặt trắng bệnh. Thôi xong, cậu quên mất mình đang ở nhà họ Hoắc!

 

Thích Vũ ở ngay cạnh phòng cậu, mẹ Hoắc sẽ tới gõ cửa phòng cậu ngay thôi!

 

Nếu bà bước vào, phát hiện bên trong còn có một Alpha chưa từng gặp mặt…

 

Vậy cậu nên giải thích thế nào? Lớp trưởng đến giao bài tập? Hay nên nói thẳng đây là bạn trai của cháu, tá túc nhờ một đêm?

 

… Thế thì Tiểu Lạc cậu còn mặt mũi gì nữa!

 

“… Cái gì? Không có xà phòng à? Đợi chút, cô đi lấy cho một bánh…” Tiếng dép lê của mẹ Hoắc dần xa khỏi phòng bên, Lạc Hành Vân thầm khen “Anh Vũ quá trâu”, ghì Bùi Diễn lại “suỵt” một tiếng, đi ra đóng cửa nhà vệ sinh.

 

Cậu không muốn tự bạo trước mặt mẹ Hoắc, cậu lựa chọn chứa chấp lớp trưởng đêm nay!

 

 

Khi mẹ Hoắc bưng nước trái cây tới, Lạc Hành Vân đang tựa bên giường đọc sách giáo khoa tiếng Anh. Phòng tắm được đóng kín, bên trong vọng ra tiếng nước chảy.

 

“Cảm ơn cô, cháu muốn uống nước kiwi, cô cứ để đấy là được ạ, cháu đang học nốt vài từ!” Tốc độ nói của Lạc Hành Vân nhanh gấp đôi bình thường.

 

Mẹ Hoắc nhìn chiếc khay trên tay: “Chỉ còn nước dâu tây thôi.” Rồi nhìn thoáng qua quyển sách Anh trên tay cậu: “Cháu cầm ngược kìa.”

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Mẹ Hoắc nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng lại, ngồi xuống bên cạnh cậu: “Tiểu Lạc, trước khi đi mẹ cháu đã gửi gắm cháu cho cô. Chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt, khó khăn lắm mới có dịp này, cháu có tâm sự gì thì cứ nói với cô.”

 

Lạc Hành Vân lo lắng, cứ mải nhìn về phía phòng vệ sinh, đảo quyển sách tiếng Anh về đúng chiều: “Cháu không có tâm sự gì ạ…”

 

Mẹ Hoắc lấy quyển sách tiếng Anh của cậu, ném sang một bên: “Có phải cháu phân hoá thành Omega rồi không?”

 

Lạc Hành Vân: “!”

 

Thấy cậu lộ vẻ xấu hổ, mẹ Hoắc cười đầy ẩn ý: “Có sao đâu, tuy hơi chậm một chút, nhưng cũng là hiện tượng sinh lý bình thường. Cháu đừng hoang mang, có chuyện gì cần cô giải đáp không?”

 

“Không có gì đâu ạ, cháu đã quen rồi, chỉ là tiếng Anh kém quá nên cháu muốn học thêm.” Bàn tay nhỏ bé của Lạc Hành Vân chầm chậm nhích lại gần quyển sách tiếng Anh.

 

Mẹ Hoắc nhướn mày, cảm thấy không bình thường: “Cháu vẫn giấu cô chuyện gì đúng không?”

 

Bàn tay bé nhỏ của Lạc Hành Vân kiên định siết chặt thành nắm đấm, từ từ rụt về: tuy đời này cậu chắc chắn sẽ không phát sinh bất kỳ quan hệ gì với phụ nữ, nhưng từ tận đáy lòng, cậu vẫn phải cảm thán trực giác của phụ nữ quá kinh khủng!

 

Mẹ Hoắc hiểu con trai tuổi dậy thì hầu như đều không muốn tâm sự với phụ huynh về những chuyện này. Dù Lạc Hành Vân đã phân hoá thành Omega, nhưng cậu vẫn là một chàng trai. Vậy nên, bà trực tiếp lược bỏ phần râu ria, đi thẳng vào vấn đề: “Vậy cô hỏi cháu một câu, gần đây, có phải cháu… đang qua lại với thằng lớn nhà cô không?”

 

Lạc Hành Vân phun ra một ngụm nước dâu tây.

 

Mẹ Hoắc rút khăn giấy lau giúp cậu: “Xấu hổ gì chứ, cháu mà gả đến nhà cô, cô vui còn chẳng kịp ấy chứ.”

 

“Không phải… Cô ơi, cô đừng hiểu lầm. Cháu với lão Hoắc là tình cảm anh em chí cốt thẳng đuột bền chặt như sắt thép thôi.”

 

“Vậy à?” Mặt mẹ Hoắc lộ rõ vẻ không tin: “Khoảng thời gian trước chẳng thấy nó về nhà, hỏi nó thì nó không chịu nói. Hỏi em trai nó mới biết cả ngày nó dính một chỗ với cháu.”

 

“Đó là vì anh trai cháu nhờ cậu ấy để mắt tới cháu…” Đảm nhận trọng trách làm chướng ngại vật trên con đường tình yêu của cháu.

 

“Ồ~” Mặt mẹ Hoắc tươi rói: “Nhưng trông thằng lớn nhà cô có vẻ mất hồn mất vía lắm, ngày nào cũng trốn trong phòng chơi game nói chuyện.”

 

Lạc Hành Vân trả lời súc tích: “Cháu không rõ chuyện này lắm… Hay cô hỏi mấy bạn khác xem sao, như là Thẩm Thư Ý ấy ạ, dạo này cậu ấy với lão Hoắc thân thiết lắm.”

 

Mẹ Hoắc không hề tin lời cậu, hào hứng huých tay Lạc Hành Vân: “Thôi cháu nói thật cho cô biết đi, cháu có thích thằng lớn nhà cô không?”

 

Mẹ Hoắc sốt ruột như vậy cũng là có lý do.

 

Tuy Hoắc Tư Minh là một Alpha, nhưng lại không có sức cạnh tranh trên tình trường. Hương pheromone của Hoắc Tư Minh vừa ngọt vừa thanh, hệt như hoa hợp hoan (*) đung đưa trong gió, còn O hơn nhiều Omega khác. Việc tìm một Omega là chuyện vô cùng khó khăn với cậu.

(*) Hoa hợp hoan: 

 

Chuyện kết giao với người khác cũng khá trắc trở, những người Hoắc Tư Minh quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã thế cậu còn khó tính. Vậy nên mẹ Hoắc lúc nào cũng trăn trở chuyện đại sự của cậu.

 

Bình thường điều cha mẹ lo lắng nhất chính là việc con cái yêu sớm, nhưng mẹ Hoắc lại khác hoàn toàn. Ngày ngày bà đều tựa cửa trông về phương xa: Sao hôm nay thằng lớn còn chưa dắt con dâu về thế nhỉ?

 

Giờ thì tốt rồi, trong số những người bạn chỉ đếm trên đầu ngón tay của Hoắc Tư Minh bỗng xuất hiện một Omega xinh xắn, tính cách ngoan ngoãn, kính già yêu trẻ, đã vậy còn được giải Nhất Vật lý!

 

Mẹ Hoắc cười không khép nổi miệng, thầm nghĩ sẽ khuyến khích thằng lớn chủ động hơn, mau đưa Omega về nhà, bàn chuyện chung thân đại sự.

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Lúc này, tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm bỗng nhiên ngừng lại.

 

Dường như có người đã đóng vòi nước.

 

Lạc Hành Vân và mẹ Hoắc đồng thời nhìn về phía nhà tắm.

 

Sau một khoảng thời gian im lặng, Lạc Hành Vân liền giải thích với tốc độ như súng liên thanh: “Cháu muốn hứng nước vào bồn để tắm, vì vòi hoa sen chảy nhanh hơn vòi dưới nên cháu đã để vòi hoa sen ở dưới đáy bồn. Khi nước ngập quá vòi sen thì sẽ không còn tiếng nước chảy vào bồn nữa, đây là hiện tượng vật lý bình thường thôi ạ.”

 

Mẹ Hoắc: “… ?”

 

Bà nhìn Lạc Hành Vân đầy trêu ghẹo, vẻ mặt như đang muốn nói “xem cái tên nhóc nhà cháu đang giấu diếm điều gì”, rồi xỏ dép lê đi về phía nhà về sinh.

 

Lạc Hành Vân nhanh như chớp đứng bật dậy, ngăn trước người bà.

 

Mẹ Hoắc khoanh tay trước ngực nhìn cậu một lúc, đột nhiên hiểu ra, nheo mắt.

 

Nam sinh 17-18 tuổi, chặn không cho phụ huynh vào nhà vệ sinh, còn có thể vì lí do gì đây? Dù sao bà cũng là mẫu thân đại nhân đang nuôi hai cậu con trai ở tuổi dậy thì.

 

“Cô hiểu mà.” Mẹ Hoắc nhìn Lạc Hành Vân, nói với vẻ bí ẩn: “Ngày mai cứ để quần ở chỗ giặt đồ là được.”

 

Nói xong, bà dịu dàng bước ra ngoài.

 

Lạc Hành Vân: “… ?”

 

Có phải mẹ Hoắc cho rằng… cậu đang quay tay trong nhà vệ sinh không? Còn để lại chứng cứ phạm tội không thể xóa bỏ?

 

Móa, tai bay vạ gió!

 

Lạc Hành Vân nổi giận đùng đùng đẩy cửa đi vào, Bùi Diễn đang ngồi cạnh bồn tắm, ngâm tay trong nước ấm.

 

Cậu còn chưa kịp chỉ trích việc hắn đột nhiên tắt vòi nước, Bùi Diễn đã chất vấn: “Em xem, anh đã nói gì nào?”

 

Ngón tay thon dài rời khỏi làn nước ấm, nhẹ nhàng lướt qua mặt Lạc Hành Vân: “Đi tá túc một đêm ở nhà bạn, suýt nữa đã thành con dâu nhà người ta.”

 

Nước ấm chảy xuống theo sườn mặt, đọng tại cằm, lần lữa chưa rơi xuống.

 

“Vân Vân nhà chúng ta thật nổi tiếng.” Alpha nghiêng người, nhẹ nhàng dùng lưỡi đón lấy giọt nước, xao động trong mắt được kiềm chế, lắng đọng, hóa thành sự mê đắm thâm trầm: “Anh không để mắt sao được?”

 

Lạc Hành Vân cúi đầu, thấy ngón chân mình khẽ cuộn tròn: “Mẹ Hoắc cũng chỉ sợ lão Hoắc không gả đi được thôi, lúc tuyệt vọng thì phải thử hết những gì có thể. Anh đừng có lên cơn… Mau tắm đi, em còn chưa tắm đâu.”

 

“Vậy em có muốn cùng tắm không?” Bàn tay ấm áp mân mê vạt áo cậu, khóe mắt Alpha khẽ nhướn, quyến rũ trắng trợn.

 

Lòng bàn chân Lạc Hành Vân như được bôi dầu, chạy nhanh như bay.

 

 

Sau khi Bùi Diễn đi ra, Lạc Hành Vân vào tắm.

 

Bùi Diễn thay áo phông của Hoắc Tư Minh, chân trần đi xuống dưới.

 

Dưới nhà chỉ còn mẹ Hoắc đang thu dọn trong phòng bếp, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, bà xoay người, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm của Bùi Diễn.

 

“Cô vất vả quá ạ.” Bùi Diễn lịch sự gật đầu, mở tủ lạnh ra một cách tự nhiên.

 

Hôm nay người đến chơi nhà hơi đông, ngoài bạn của Hoắc Tư Minh còn có cả bạn của Hoắc Linh nữa, nhất thời mẹ Hoắc không nghĩ ra đây là cậu bạn nào: “Ha ha… Có gì đâu, cháu muốn tìm gì nào?”

 

“Sữa ạ.”

 

Mẹ Hoắc rót cho hắn một cốc, Bùi Diễn mở lò vi sóng, hâm một phút.

 

Trước đó, tình trạng cơ thể của Lạc Hành Vân không tốt lắm, gần đây nhờ hắn chăm sóc mới hồng hào thêm một chút. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, cậu nhất định phải uống một ly sữa giúp an giấc.

 

Trong lúc chờ sữa, Bùi Diễn hỏi mẹ Hoắc: “Cô ơi, cô biết mẹ của bạn Tiểu Lạc ạ?”

 

“À ừ, đúng vậy, sao thế cháu?”

 

“Không biết nhà cậu ấy đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Theo cháu thấy, hình như anh trai đã nuôi nấng cậu ấy.” Bùi Diễn bình tĩnh thăm dò.

 

Về chuyện gia đình, hai anh em Lạc Hành Vân đều giữ kín như bưng. Vừa rồi nghe mẹ Hoắc và Lạc Hành Vân nói chuyện, thấy bà có vẻ biết chuyện của nhà họ Lạc, thậm chí còn từng gặp mẹ Lạc Hành Vân nên hắn mới xuống tìm bà nói chuyện.

 

Nhắc tới nhà họ Lạc, nét mặt nhẹ nhàng của mẹ Hoắc trở nên nghiêm trọng hơn: “Thật ra cô cũng không rõ lắm, chỉ biết cha mẹ thằng bé ly hôn, rồi mẹ nó dẫn hai anh em đến thành phố S sinh sống. Khi đó, thằng lớn nhà cô và Tiểu Lạc vừa lên lớp 7, hai đứa cũng thân nên cô với mẹ thằng bé hay gặp nhau. Nhưng có một ngày, mẹ Tiểu Lạc bỗng nhiên rời đi.”

 

“Rời đi?” Bùi Diễn trầm tư: “Rời nhà trốn đi ạ?”

 

“Cũng không thể nói như vậy… Chị ấy nói mình rời nhà đi làm thuê.”

 

Mẹ Hoắc cầm chén đĩa, dùng miếng bọt biển lau sạch dầu mỡ: “Chuyện này khiến Tiểu Lạc bàng hoàng ghê lắm. Tình cảm giữa nó và mẹ rất sâu đậm, khi đó nó còn bé như vậy, bỗng dưng bị bỏ lại với anh trai… chắc chắn không thể tránh khỏi suy nghĩ mình bị mẹ bỏ rơi. Suốt một khoảng thời gian dài, nó lúc nào cũng rầu rĩ không vui. Cũng may thằng bé rất hiểu chuyện, nó bảo mẹ đi cũng tốt.”

 

“Vì sao ạ?”

 

Mẹ Hoắc lắc đầu: “Bọn họ chưa từng kể. Nhưng cô đoán chuyện này hẳn có liên quan đến cha Tiểu Lạc.”

 

Alpha và Omega đã thực hiện việc đánh dấu hoàn toàn sẽ rất hiếm khi ly hôn. Nếu phải ly hôn, chắc chắn đã có chuyện vô cùng đáng sợ xảy ra.

 

“Ting! Ting! Ting!” Lò vi sóng đã hâm nóng sữa xong.

 

Bùi Diễn lấy sữa, đi lên gác: “Cháu cảm ơn cô, cô nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

 

“Không sao đâu~” Mẹ Hoắc quay đầu, tiếp tục rửa bát.

 

Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, bà mới nhận ra vừa rồi đã quên không hỏi tên cậu bạn kia.

 

Đứa bé ấy là ai vậy nhỉ?

 

 

Khi Lạc Hành Vân tắm rửa xong, Bùi Diễn đã nằm bên giường đọc sách. Dáng người hắn thon dài, nằm dọc một bên, đẹp không sao tả xiết.

 

Lạc Hành Vân nín thở, giả bộ như không có chuyện gì đi sang bên kia, thầm nghĩ “má ơi đêm nay ngủ cùng nhau”, rồi cầm cốc sữa nóng trên tủ đầu giường lên uống.

 

Uống được nửa cốc, cậu mới hoàn hồn: “Sữa ở đâu ra thế?”

 

Dưới ánh sáng của ngọn đèn, Bùi Diễn nhìn cậu, nói: “Anh xuống dưới lấy.”

 

“Anh điên à!” Lạc Miêu Miêu trợn tròn mắt: “Bây giờ anh đang là người không có hộ khẩu mà em chứa chấp! Lỡ có ai phát hiện ra…”

 

Còn chưa kịp nói xong, phần gáy của cậu đã bị ôm lấy.

 

Bùi Diễn dịu dàng ôm cậu vào ngực, để Lạc Hành Vân tựa trên người mình, hôn lên trán cậu: “Không đâu.”

 

Lạc Hành Vân ôm cổ hắn, mắt lại liếc sang chỗ khác: “Hôm nay… Hôm nay không thể làm chuyện xấu đâu, đang ở nhà người khác. Nếu ga giường bẩn, mẹ Hoắc sẽ là người giặt.”

 

“Làm chuyện xấu gì cơ?” Bùi Diễn cắn tai cậu: “Vân Vân nhà ta háo sắc quá~”

 

Lạc Hành Vân giữ chặt chăn, lăn từ trên người hắn xuống, tiện thể bọc mình kín mít: “Anh đúng là đã ăn cắp còn la làng.”

 

Phía sau vang lên tiếng loạt xoạt, Bùi Diễn cởi quần bò, chui vào.

 

Lạc Hành Vân quay lưng về phía hắn, rúc ở một góc giường, chỉ để lộ mái tóc xù xù.

 

Đây là lần đầu tiên hai người họ chung chăn chung gối.

 

Chỉ nghĩ vậy đã đủ khiến cậu kích động tới run run.

 

Pheromone hương rừng rậm dưới biển sâu bay tới, vẽ thành từng đường dưới ánh sáng của đèn bàn, hệt như một làn sương mù tinh quái mê hoặc con người trong truyền thuyết.

 

“Quay sang đây, nói chuyện với anh nào.”

 

“Em muốn ngủ.” Lạc Hành Vân rúc vào trong chăn, dùng sức nhắm hai mắt lại: “Mai còn phải đi học.”

 

“Ngủ à?” Alpha cười khẽ: “Ngủ ngon.”

 

Hắn vươn tay qua đầu cậu, tắt đèn.

 

Toàn bộ ánh sáng biến mất, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài và tiếng xột xoạt của chăn ở sau lưng.

 

Lạc Hành Vân khẩn trương mở mắt ra.

 

Cậu sợ Bùi Diễn sẽ làm gì đó, nhưng đến khi Bùi Diễn thực sự ngủ, cậu lại thấy thiếu thiếu khi hắn không làm gì.

 

Tâm trạng mâu thuẫn mà rối bời.

 

Giữa lúc cậu đang rối bời, người phía sau lại cử động, tiếng hít thở gần hơn, sát bên tai cậu: “Ngủ thật rồi à?”

 

Hơi thở ấm nóng phả lên cổ.

 

Lạc Hành Vân vội vàng nhắm mắt lại, biến thành một chú đà điểu, tự thôi miên chính mình “Tôi ngủ tôi ngủ tôi ngủ tôi chỉ là con rối gỗ kẻ kia làm gì tôi hoàn toàn không biết”. Bùi Diễn từng nói muốn cậu bắt kịp hắn, mà cậu hiểu rất rõ Bùi Diễn muốn làm gì, vậy nên cậu chỉ có thể giả vờ ngủ để tránh qua kiếp nạn này.

 

“Nằm sát lại đây một chút.” Cánh tay hắn ôm ngang thắt lưng cậu, lật người cậu lại.

 

Lạc Hành Vân không dám thở mạnh, âm thầm cầu nguyện Bùi Diễn thấy cậu giả chết như vậy thì đừng nổi thú tính…

 

Cậu cảm nhận được Bùi Diễn nằm xuống trước mặt mình, tay lại vòng qua ôm eo cậu.

 

Áo phông đã bị kéo lên tới tận ngực, nơi bị đầu ngón tay chạm nhẹ bỗng hơi ngưa ngứa.

 

Bất ngờ, bàn tay kia đột nhiên dùng lực, từ trêu đùa biến thành ôm siết, kéo hai người dính chặt vào nhau.

 

Cơ thể hai người trẻ tuổi vượt qua ranh giới vô hình, ôm lấy nhau thật chặt.

 

Nhiệt độ cơ thể hắn, nhịp tim đập của hắn, hơi thở của hắn, trong phút chốc thật sinh động, tựa như những sợi dây kết từ hương rừng rậm dưới biển sâu vươn lên, đan thành một nhà giam.

 

Lạc Hành Vân không nhịn được, đẩy hắn: “Anh làm gì đấy…”

 

Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên trong bóng đêm: “Bắt lấy em.”

 

Tay Bùi Diễn không hề làm một động tác dư thừa nào.

 

Nhưng đôi chân thon dài của hắn nhích gần tới, hai chân ấm áp cọ vào chân cậu, ngón chân thon dài của Lạc Hành Vân đặt trên mắt cá chân của hắn.

 

“Chân lạnh thế.”

 

Trong bóng đêm, đôi mắt Alpha sáng như sao, mỗi nhịp thở lại mang theo hương rừng rậm giữa biển sâu, cuộn trào, đong đầy hơi thở mùa xuân.

 

Xua tan sự sợ hãi và bất an của Lạc Hành Vân.

 

Thấy cậu không nói gì, Bùi Diễn càng ôm cậu chặt hơn, cánh tay siết lấy, bao bọc cậu trong ngực mình.

 

Dưới làn da ấm áp mà bóng loáng là thân hình cường tráng của thiếu niên.

 

Tứ chi quấn quanh, như gốc cây đang phát triển, mạnh mẽ vươn mình hướng về phía trước, nhưng vẫn không quên quấn quýt lấy nhau.

 

“Còn lạnh không?”

 

Lạc Hành Vân nằm trong lồng ngực hắn, bối rối gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Ngủ như vậy… có lẽ sẽ không thoải mái.”

 

Cậu đã quen lạnh, chưa từng được ấm như vậy.

 

“Vậy cứ từ từ làm quen.” Bùi Diễn ôm lấy gáy Lạc Hành Vân, nhắm mắt, dùng sức cọ lên hai má lành lạnh lộ ra bên ngoài của cậu: “Mỗi ngày sau này đều sẽ như vậy.”

 

Anh ôm lấy em.

 

Cùng chung chăn gối.

 

3 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 92

  1. Kiểu này chắc sốc đường

     
  2. Có phải thuyền Thẩm – Hoắc của em có hi vọng khum ạ!?

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *