Nhiễm phải pheromone của em – Chương 99

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 99: “Em là của Omega của anh.” – “Ừ, em là Omega của anh.”

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Thứ hai, Thích Vũ đến trường như thường lệ, nhưng bên trái cậu không có người ngồi. Giờ tự học đã bắt đầu mà Lạc Hành Vân vẫn không xuất hiện, Bùi Diễn ở bàn bên cũng thế. Kết quả là, hai bàn cuối lớp chỉ còn cậu và Lý Ngộ đơn côi. Thích Vũ không nhịn được gọi điện cho Lạc Hành Vân, song đối phương không nghe máy.

 

Hoắc Tư Minh: “Chắc chắn hai người kia lại đi hẹn hò rồi!”

 

Trương Lượng phụ họa: “Hẹn hò rồi!”

 

Hoắc Tư Minh hùng hùng hổ hổ, nhưng lại rất chịu khó quản Lạc Hành Vân, lập tức mách lẻo với Lạc Phong.

 

Lạc Phong nói gì đó, Hoắc Tư Minh đột nhiên biến sắc.

 

“Lão Lạc phân hoá nên nhập viện.” Cúp máy, Hoắc Tư Minh quay đầu nói với Thích Vũ: “Lớp trưởng bị ba lão Lạc đâm rồi.”

 

Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp: “Lớp trưởng xin nghỉ phép, tuần tới lớp phó thay mặt xử lý công việc của lớp trưởng.”

 

Phòng học vang lên những tiếng nói chuyện rì rầm. Chỉ có nhóm tự kỉ ở trong góc là im hơi lặng tiếng.

 

Trưa tan học, vài nam sinh vội vã chạy tới bệnh viện. Thẩm Thư Ý và Lý Ngộ cũng đi cùng.

 

Khi bọn họ đến phòng phân hóa ở tầng 7, lớp trưởng vẫn đang đứng quan sát ngoài cửa kính.

 

Hắn mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, bên hông quấn băng trắng, tóc tai rối bời. Tay hắn dán chặt lên mặt cửa kính, hệt như một đứa trẻ đáng thương đang phải chịu ấm ức.

 

Thẩm Thư Ý đi lên đỡ hắn: “Sao đã xuống giường rồi?”

 

Bùi Diễn như bừng tỉnh, liếc nhìn bọn họ.

 

Hoắc Tư Minh, Thích Vũ và cả Trương Lượng đều xán lại, nhìn vào bên trong cửa sổ thủy tinh.

 

Lạc Hành Vân đang được truyền máu trong phòng. Đầu cậu vùi vào ổ chăn, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

 

Thích Vũ là người đầu tiên bật khóc.

 

Cậu và lão Lạc đã ngồi cạnh nhau sáu năm rồi, thực sự không quen với cảm giác bàn bên cạnh trống không như hôm nay. Đối với cậu, Lạc Hành Vân là một người bạn vừa kiên nhẫn giảng giải mỗi khi cậu không hiểu bài, vừa dùng khuỷu tay huých vào cánh tay cậu.

 

Trương Lượng cũng khóc.

 

Cậu trông hơi ngờ nghệch, trong đầu lại có rất nhiều suy nghĩ ngu xuẩn. Lạc Hành Vân chính là người bạn sẽ dùng cả buổi chiều để xếp diêm thành một tháp cao rồi nổi lửa hỏa thiêu cùng cậu.

 

Hoắc Tư Minh khóc dữ nhất.

 

Cậu không tốt tính, ăn nói cũng không lựa lời, rất hay cãi nhau với Thích Vũ và Trương Lượng, mỗi lần như thế đều là Lạc Hành Vân ở giữa xoa dịu hai bên. Trong ấn tượng của cậu, lão Lạc chưa bao giờ nổi giận. Dù cậu có nói lời khó nghe, chọc lão Lạc xù lông, một lát sau đối phương vẫn sẽ xán lại như chẳng có chuyện gì, vui vẻ dỗ cậu, chọc cho cậu cười.

 

Trong bốn người bọn họ, lão Lạc là ít nói nhất, lúc nào cũng đọc sách, gần đây lại càng như bát nước đổ đi. Nhưng nếu thiếu lão Lạc, đúng là cực kỳ không ổn.

 

“Được rồi.” Giữa những tiếng khóc như chết cha chết mẹ, lớp trưởng bỗng nhiên mở miệng: “Chỉ phân hoá thôi, có phải không tỉnh lại nữa đâu.”

 

Dứt lời, hắn gọi chú Tống đến đưa đám bạn sướt mướt này về trường học.

 

 

Một ngày trôi qua.

 

Hai ngày trôi qua.

 

Một tuần cứ thế trôi qua.

 

Lạc Phong quay về làm việc, nhóm tự kỉ đến viện thăm nom hằng ngày.

 

Dần dần, bọn họ cũng không khóc nữa, quan sát tình hình lão Lạc xong lại chạy sang phòng bệnh của Bùi Diễn ngồi một lát.

 

Hoắc Tư Minh: “Lớp trưởng, sự tích anh hùng của cậu đã truyền khắp ngóc ngách trong trường. Đánh chết bố vợ, cậu đúng là ghê gớm. Để thể hiện sự tôn kính của chúng tôi, tôi cho cậu mượn Switch chơi. Đây là đĩa The Legend of Zelda (1) và Animal Crossing (2), cậu cẩn thận đừng làm rơi.”

(1) The Legend of Zelda:

(2) Animal Crossing:

 

Thích Vũ đánh vào tay Hoắc Tư Minh: “Giờ lớp trưởng làm gì có tâm trạng…”

 

“Cảm ơn.” Bùi Diễn nhận lấy.

 

Thấy thế, Trương Lượng lập tức dùng hai tay dâng một ổ cứng đựng đầy GV (3) lên: “Tạm an ủi bản thân.”

(3) Gay video.

 

Thích Vũ: “Mày điên à!”

 

“Cậu thật là chu đáo.” Bùi Diễn nở nụ cười.

 

Thích Vũ không cười nổi, còn hơi tức giận.

 

Thẩm Thư Ý lấy sách vở ra, thử thăm dò: “Tao mang bài vở đến cho mày.”

 

Bùi Diễn nhận lấy, đặt sang bên: “Mày có đi qua phòng thí nghiệm không? Tao cần một ít số liệu để hoàn thành luận văn.”

 

Thẩm Thư Ý quan sát vẻ mặt bình tĩnh của đối phương, gật đầu: “Cần gì mày cứ nói, mấy hôm tới tao sẽ bớt thời gian ghé qua.”

 

Lý Ngộ lấy ra một bộ bài, đề nghị: “Muốn đánh bài không?”

 

“Được được được!”

 

Phòng bệnh của Bùi Diễn vô cùng náo nhiệt.

 

“Tính ngày, chắc ngày mai lão Lạc sẽ tỉnh lại nhỉ? Omega bình thường phân hoá đều mất khoảng bảy ngày.” Thích Vũ không chơi bài, ngồi một bên, lòng vẫn nhớ thương lão Lạc ở phòng bên cạnh.

 

“Bác sĩ nói có thể em ấy sẽ cần nhiều thời gian hơn một chút.” Bùi Diễn chăm chú nhìn vài người bạn đang chơi bài.

 

“Cậu ấy sẽ không bỏ lỡ chuyến tham quan đầu xuân đấy chứ?!” Lý Ngộ giật mình.

 

Bùi Diễn nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Trận giông tố ấy đi qua, một trời xuân sắc ầm ầm đổ xuống. Đỗ quyên nở rộ bên hiên, anh đào bọc kín cành cây như tuyết phủ.

 

“Bao giờ?” Hắn hỏi.

 

“Nghe thầy Chư nói là khoảng nửa tháng nữa.”

 

Thích Vũ lập tức phỉ nhổ Lý Ngộ: “Nói năng linh tinh gì đấy, mau nhổ nước bọt đi!”

 

Ngồi chơi thêm một lát, mọi người phải về trường để kịp tiết tự học buổi tối. Bùi Diễn đưa bọn họ đến thang máy, lại nhờ chú Tống đưa cả đám trở về.

 

Hoắc Tư Minh cảm thấy là lạ: “Sao tự nhiên nó tốt với bọn mình thế?”

 

Ngay cả Lý Ngộ cũng rùng mình: “Còn cho phép bọn mình ngồi xe nhà nó nữa.”

 

Trương Lượng ôm ngực: “Có phải cậu ấy coi chúng ta là thế thân của lão Lạc không?”

 

“Cậu ấy còn đánh bài với bọn mày nữa.” Thích Vũ rất u mê. Cậu còn buồn không chịu nổi, sao lớp trưởng vẫn như chẳng có chuyện gì?

 

 

Một tháng trôi qua.

 

Phòng phân hoá người ra kẻ vào liên tục.

 

Rất nhiều Omega mới phân hóa được đưa vào trong hoảng hốt, rồi lại vui sướng được người nhà đón đi.

 

Ban đầu, nhóm tự kỉ ngày nào cũng đến, sau đó là cách ngày, rồi thành một tuần mới ghé một lần.

 

Bùi Diễn xuất viện.

 

Trở về, hắn lập tức lao vào cuộc thi tháng, kết quả dẫn đầu toàn khóa.

 

Mọi người bu vào trước bảng thông báo: “Đờ mờ trâu quá!”

 

“Nghỉ học một tháng vẫn thi được 721 điểm… Đạo lý gì đây!”

 

“Điều này cho thấy chúng ta căn bản không cần đến trường!”

 

“Vấn đề không phải mày học ở đâu, mà là: mày là mày, Bùi thần là Bùi thần.”

 

Tôn Nhược Vi tiếc hận nhìn thành tích top 2 vạn năm như một của mình, lắc đầu: “Top 1 có thể đi thi muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt trên bảng tên.”

 

Cách đó không xa, Hoắc Tư Minh cầm vở của Thích Vũ: “Bài này tao cũng chịu… Lớp trưởng kia kìa, mày đi hỏi nó đi, không lát nữa nó lại chạy đi đâu mất.”

 

Thích Vũ rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Tao không muốn.”

 

Bùi Diễn đứng trước bảng thông báo, ngẩng đầu nhìn lên. Đến khi mọi người đã lục tục rời đi, hắn cũng không tìm được tên của Lạc Hành Vân.

 

 

Ngày thứ 35, ngày tham quan đầu xuân.

 

Mới đầu, lớp phó vô cùng căng thẳng. Mọi chuyện trong lớp vẫn luôn do Bùi thần quyết định, cô chỉ hỗ trợ thôi, nên cứ sợ mình không xử lý được. Sau đó cô phát hiện, lớp trưởng vẫn đứng ra tổ chức chuyến tham quan như thường lệ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

 

Dọc đường bắt đầu có nữ sinh và Omega tìm Thẩm Thư Ý để hỏi thăm tin tức của Bùi Diễn. Trong trường có tin đồn, hình như Lạc thần gặp chuyện rồi. Cậu phân hoá muộn, cả tháng cũng chưa đến trường. Chưa có Omega nào phân hoá lâu như vậy, nên mọi người âm thầm bàn tán, có thể Lạc thần đã không qua nổi.

 

Hoắc Tư Minh đánh nhau với người khác về chuyện này không ít lần. Thích Vũ muốn tìm lớp trưởng phân xử, song lại không tìm thấy.

 

Trương Lượng dùng giọng điệu của người từng trải, nói: “Chỉ mấy người chúng ta, đương nhiên không trói nổi Alpha tuổi này.”

 

Cùng lúc đó, Bùi Diễn đang dụ mèo hoang trên đường núi không người.

 

Một con mèo nhỏ nhếch nhác bẩn thỉu đang trốn trong bụi cỏ, trợn tròn đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn.

 

“Vân Vân, cười một cái đi.” Bùi Diễn ôm con mèo, chụp một tấm hình.

 

 

Ngày thứ 40, Bùi Diễn mang luận văn đã hoàn thiện tới chỗ mẹ mình: “Thuốc chuyển hóa là khả thi. Lúc Vân Vân bị đưa đi, nồng độ pheromone Omega vượt xa tiêu chuẩn, suýt nữa không giữ được tuyến sinh dục. Ma xui quỷ khiến thế nào, mẹ em ấy lại tưởng mẫu thuốc chuyển hóa là thuốc ức chế nên tiêm cho em ấy. Lúc tới bệnh viện, các chỉ số của em ấy đã trở lại bình thường, thậm chí còn hơi thấp. Thuốc chuyển hóa có thể loại bỏ cấu trúc vòng của metyl (4) 19 trong xeton (5) Omega, biến nó thành D18 trong pheromone của Alpha, kết hợp với pheromone của người được tiêm, hoàn thành quá trình tự đánh dấu. Nhờ việc làm giảm pheromone Omega đồng thời tự sinh pheromone Alpha nên hiệu quả nhanh hơn thuốc ức chế truyền thống, độ an toàn cũng rất cao.”

(4) Metyl là một nhóm chức hữu cơ, phần còn lại của methane sau khi đã mất đi một nguyên tử hydrogen. Nó có công thức cấu tạo là –CH₃, và nhiều khi được viết tắt là –Me. Metyl là một nhóm đẩy electron, có mặt trong rất nhiều hợp chất hữu cơ.

(5) Xeton là một hợp chất hữu cơ, trong đó nhóm cacbonyl C=O liên kết trực tiếp với 2 gốc hydrocarbon. Công thức tổng quát R-CO-R’.

 

Đồng Hiểu Niên dùng nửa tiếng đồng hồ để đọc luận văn con trai mình mang tới. Cuối cùng, bà đè tay lên xấp giấy thật dày này, nói: “Tạm thời chưa công bố được.”

 

“Chỗ nào có vấn đề?” Bùi Diễn lấy bút máy, chuẩn bị sửa chữa.

 

“Không phải luận văn có vấn đề, mà là thành quả liên quan quá lớn, một khi công bố, toàn thế giới đều sẽ lao vào tiến hành thực nghiệm. Mẹ đề nghị, đăng ký độc quyền trên phạm vi toàn cầu trước, dùng quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ tất cả những mắt xích bên trong, sau đó mới công bố luận văn, như vậy có thể tránh việc các con bị ăn cắp chất xám.”

 

Dược là ngành đem lại lợi nhuận kếch xù, dược phẩm nhắm vào kỳ động dục của Omega lại càng có một thị trường ổn định. Một công thức thuốc có tiềm năng mới sẽ có giá trị kinh tế khổng lồ. Bọn trẻ có đầu óc thiên tài, nhưng không đủ kinh nghiệm sống, Đồng Hiểu Niên làm phụ huynh, hiển nhiên sẽ lo nghĩ chu toàn hơn.

 

Thấy Bùi Diễn lộ vẻ kinh ngạc, Đồng Hiểu Niên mỉm cười: “Cái này liên quan đến luật sáng chế của nhiều quốc gia, rất rườm rà rắc rối, mình con sẽ không làm được, cần có một đoàn đội chuyên môn. Giờ có hai cách để xử lý, một là con tự mở công ty, thuê người giúp con lo thủ tục, hai là tìm chủ đầu tư để hợp tác công bố nghiên cứu của các con. Mẹ nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều người thấy hứng thú.”

 

“Việc này con không quyết định được.” Bùi Diễn nói: “Để Vân Vân định đoạt đi.”

 

Nhắc tới Lạc Hành Vân, Đồng Hiểu Niên liền đỏ mắt. Bà im lặng trong chốc lát, không tiếp tục đề tài mà bảo: “Vậy mẹ giúp các con liên hệ trước.”

 

“Bao giờ mẹ về nhà?” Bùi Diễn thu dọn giấy tờ trên mặt bàn.

 

Từ lúc hắn gặp chuyện không may, Đồng Hiểu Niên đã bắt đầu dọn về nhà mẹ đẻ ở. Đứng trước giường bệnh, bà mới biết trước khi ra ngoài, con trai còn bị cha nó đánh cho một trận, lập tức khóc đến hôn mê rồi bệnh nặng một trận. Cách giáo dục của hai vợ chồng luôn có nhiều mâu thuẫn. Lần này, sự cố chấp và khinh thường của chồng đã khiến đứa con duy nhất của bà suýt mất mạng, hiển nhiên bà không thể tha thứ cho đối phương.

 

“A Diễn.” Đồng Hiểu Niên vươn tay, kéo Alpha cao lớn hơn cả mình vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn: “Con là bảo bối của mẹ. Con mạnh khỏe, mẹ làm gì cũng thấy vui. Nhưng nếu con gặp chuyện, cái nhà này cũng tan nát hết…”

 

Bùi Diễn dựa vào ngực bà, bình tĩnh liếc đôi mắt tối đen sang chỗ khác: “Cha mẹ còn trẻ, có thể sinh một đứa nữa.”

 

 

“Bộ trưởng Bùi, án đã tra xong. Sau khi ra tù, Uông Huyền vẫn luôn đi tìm Lạc Ninh, nhưng Lạc Ninh đã đổi tên nên ông ta không lần ra được. Ông ta xuống tay từ chỗ con trai cả của mình là Lạc Phong. Lạc Phong mới debut, có chút tiếng tăm. Thông qua Lạc Phong, ông ta nắm được tin tức của Lạc Hành Vân. Kế tiếp, ông ta bày ra vụ bắt cóc, muốn dùng khả năng ngoại cảm cực mạnh của người cùng huyết thống để dụ Lạc Ninh mắc câu. Khi đưa Lạc Hành Vân đi khỏi bệnh viện Số 1, ông ta đã khoét con chip ở cổ chân, cất vào túi áo của một nhân viên vệ sinh. Người kia hoàn toàn không phát hiện, mang theo con chip đi làm việc, khiến cảnh sát bị cầm chân.”

 

Bùi Phượng Đồng ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên mặt bàn, nghe một câu, mí mắt lại giật một cái.

 

Thư ký để báo cáo trước mặt ông: “Tất cả tài liệu liên quan đến vụ án đều ở trong này. Vì sự việc có dính dáng đến cậu Bùi, nên viện kiểm sát muốn hỏi gia đình ngài có yêu cầu tố tụng gì không.”

 

Bùi Phượng Đồng lật tài liệu, nhìn đến ảnh chụp hiện trường của con trai mình, đọc được năm chữ “Đội ngũ Giáo sư Đồng” trên mặt giấy, nói: “Kết án tử đi. Trực tiếp tử hình.”

 

Thư ký nghiêm mặt: “Dư luận cũng có ý này, chẳng ai muốn dùng tiền thuế mình nộp để nuôi một tên tội phạm có chỉ số Alpha cao, lại còn điều trị cho ông ta nữa. Kéo dài thời gian tử hình có thể dẫn đến án tù vô thời hạn, từ vô thời hạn có thể sẽ thành tù có thời hạn, tù có thời hạn lại có khả năng giảm án, người như thế biến mất vĩnh viễn sẽ tốt hơn.”

 

“Bảo cục cảnh sát Xuân Hi cho con tôi một lá cờ tuyên dương đi.” Bùi Phượng Đồng vuốt phẳng góc giấy bị gấp nếp, đóng hồ sơ vụ án lại: “Vinh danh trong thành phố, cũng cho nó lên báo nữa, làm long trọng một chút.”

 

Thư ký cười ha ha: “Cậu Bùi ưu tú như thế, chỉ sợ giấy khen với cúp đã chật kín cả nhà rồi đi?”

 

“Vẫn ít.” Bùi Phượng Đồng lấy bao thuốc ra khỏi túi áo: “Alpha có chỉ số A cao, danh tiếng là quan trong nhất. Cứ lấy nhiều một chút, tránh cho người khác nghĩ nó cũng là tội phạm.”

 

Thư ký cất hồ sơ vụ án đi, thông báo lịch trình tiếp theo: “Bộ trưởng Bùi, buổi tối có…”

 

“Không đi.” Bùi Phượng Đồng mặc thêm áo khoác: “Tôi phải về nhà.”

 

Một tháng này, trong nhà không có người ở, “nhà” mà Bùi Phượng Đồng nói chính là nhà cha vợ của ông.

 

Khi ông đến nơi, vợ ông đã mang canh gà tới bệnh viện rồi. Nghe nói mẹ của cậu bé kia ở trong bệnh viện một mình, mắt không thấy gì, sức khỏe cũng kém, gần đây còn lo lắng đến sinh bệnh. Vợ ông thuê người chăm sóc bà, ba bữa cơm một ngày cũng tự mang qua, còn chu đáo hơn cả người thân thật sự.

 

Bùi Phượng Đồng mới bước chân vào nhà, sau lưng con trai đã tan học trở về, trong tay còn cầm một tờ chứng nhận.

 

Lần này con trai xảy ra chuyện lớn, vợ ông nổi giận đùng đùng, nhưng con ông lại cực bình tĩnh. Nó không giống như trước, không còn ra ngoài lang thang, khóa cửa làm ổ trong phòng. Hôm qua nó còn nấu cơm chiều cho ông bà ngoại. Bùi Phượng Đồng bỗng nhớ đến lúc con trai còn nhỏ. Nó là một bé trai xinh đẹp, thông minh, ít nói, nhưng lại không hề yếu đuối như những đứa trẻ khác.

 

“Ba xem nào.” Nghĩ đến đây, Bùi Phượng Đồng chợt vươn tay.

 

Ông cầm tờ giấy, thì ra là chứng nhận đạt giải nhất kỳ thi Olympic Vật lý cấp Quốc gia, nhưng người giành giải không phải họ Bùi mà là họ Lạc.

 

Bùi Phượng Đồng nhớ đến cậu nhóc đang nằm trong phòng phân hoá, trả chứng nhận cho con trai, nói: “Lợi hại quá nhỉ.”

 

Bùi Diễn thản nhiên đáp lời: “Vốn phải là huy chương vàng.”

 

Nhìn vẻ mặt con trai hơi ảm đạm, Bùi Phượng Đồng thay giày thể thao: “Ra ngoài chạy vài vòng không?” Ông có thói quen chạy bộ.

 

Bùi Diễn nghe lời, đi theo ông.

 

Tố chất cơ thể của Alpha rất tốt, thời gian qua đi, vết thương của Bùi Diễn đã không còn vấn đề gì. Nhưng Bùi Phượng Đồng vẫn không dám sải rộng bước chân, chỉ chạy loanh quanh trong phạm vi gần.

 

Dọc đường, hai người không nói năng gì, cuối cùng dừng lại ở giữa cây cầu.

 

Mặt sông rộng lớn, tà dương dàn trải khắp nơi.

 

Bùi Phượng Đồng là người bộc trực, hiển nhiên cũng chẳng ăn nói vòng vo: “Đêm đó, đáng lẽ con phải nói cho ba biết.”

 

“Ba sỉ nhục em ấy ngay trước mặt con.” Trên gương mặt hiếm khi bộc lộ cảm xúc của Bùi Diễn trong khoảng thời gian này bỗng có một tia uất hận: “Còn ép con chia tay với em ấy nữa.”

 

“Ba vẫn cảm thấy hai đứa không hợp.” Bùi Phượng Đồng bình tĩnh nói: “Nhưng ba sẽ không ngồi yên nhìn thằng bé chết. Nếu con nói cho ba về cú điện thoại kia, con cũng không phải chịu một dao vô nghĩa.”

 

Bùi Diễn sửng sốt trong giây lát, quay đầu chẳng nói năng gì.

 

Lúc Ngu Nhược Nam gặp chuyện không may, hắn rất giận vì cha mình đã dùng tiền để dẹp yên mọi chuyện, khiến sự trong sạch của hắn bị phủ định hoàn toàn. Khi đó, hai cha con thực sự phát sinh mâu thuẫn, hắn cũng cho rằng giữa bọn họ đã chẳng còn chút ấm áp nào.

 

Nhưng giờ cha lại đứng bên cạnh hắn, nhìn vào mặt sông, nói: “Cuộc sống vô thường, bình an vốn chẳng phải một chuyện dễ dàng, nếu không sao lại gọi là “phúc phận”. Sinh, lão, bệnh, tử, con cho rằng rất xa xôi, thật ra cũng chỉ là trong nháy mắt.”

 

Bùi Diễn làm như không nghe thấy, lấy điện thoại ra, im lặng chụp ảnh phong cảnh.

 

Bùi Phượng Đồng dựa vào lan can, phát hiện con trai đã cao bằng mình, bả vai cũng trở nên dày rộng, mới nhớ năm nay con trai đã 18 tuổi. Trong lòng khẽ động, ông rút bao thuốc lá ra, đưa cho đối phương một điếu: “Này.”

 

Đàn ông ấy mà, dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần hút một điếu là tốt rồi.

 

Chuyện này, ông phải dạy cho con trai mới được.

 

Thấy Bùi Diễn dùng đôi mắt tối đen nhìn mình, Bùi Phượng Đồng nhét thuốc vào miệng hắn, châm lửa cho hắn, trong đầu hiện ra cảnh tượng hắn chập chững bước những bước đầu tiên: “Thể chất của chúng ta không giống người thường, vui cũng tốt, buồn cũng được, đều phải cẩn thận kiềm chế. Nếu thằng bé không thể tỉnh lại, con hãy cất nó vào lòng, cũng xem như là một hồi ức tốt đẹp đã từng trải qua.”

 

Bùi Diễn không đáp mà hỏi ngược lại: “Khi nào ba về thành phố S? Ba đi thành phố B ba năm, mẹ phải ở một mình, nhà quá to, bà ấy rất sợ.”

 

Bùi Phượng Đồng tự châm thuốc.

 

Hai cha con dựa lên lan can, nhả khói dưới ánh nắng vàng vọt của buổi hoàng hôn, tư thế giống nhau như đúc.

 

 

Lạc Hành Vân trải qua một giấc mơ dài.

 

Cảnh trong mơ rất kỳ quái, toàn bộ thế giới đều là số với hình.

 

Không gian dưới chân gấp vào rồi lại mở ra, mỗi hạt cát đều cất giấu một hình xoắn ốc Fibonacci (6), bầu trời thay đổi thất thường, ảnh ngược được phản chiếu trên bất cứ thứ gì của nó đều biến thành một Topological manifold. (7)

(6) Hình minh họa:

(7) Trong cấu trúc liên kết, một nhánh của toán học, đa tạp tôpô là một không gian tôpô giống với không gian Euclidean n chiều thực. Đa tạp tôpô là một lớp quan trọng của không gian tôpô, với các ứng dụng trong toán học. Hình minh họa:

 

Cậu miệt mài trôi nổi giữa hư không, đón nhận những linh cảm lướt qua như gió thoảng, để suy nghĩ của mình dàn trải khắp tinh cầu xanh thẳm này cả ngày lẫn đêm.

 

Rồi bỗng một ngày, cậu trông thấy những tia sáng màu xanh nhạt hắt lên ở cuối chân trời.

 

Giữa không trung, một âm thanh trong trẻo vang lên, có người đang nhẹ giọng gọi cậu: “Lạc Hành Vân.”

 

Cậu mở bừng mắt.

 

Sau đó, cậu thấy bốn vách tường trắng toát của phòng bệnh. Sắc trắng đến chói mắt này, cậu chưa từng gặp phải trong đời. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên tấm chăn mỏng của mình, rồi lại liếc ra ngoài cửa sổ. Ráng chiều đỏ đến gần như không có thật, ngược lại, hơi giống hình ảnh 4K (8) được chiếu đi chiếu lại trên những chiếc TV được trưng bày trong các cửa hàng.

(8) Hình ảnh có độ phân giải 4K là một hình ảnh có độ phân giải cao có chứa hơn 3840 x 2160 điểm ảnh.

 

Ngoài cửa truyền đến những tiếng tạch tạch, có người đang chụp cảnh chiều tà.

 

Trên cửa ra vào là tầng tầng lớp lớp ảnh chụp.

 

Hệt như toàn bộ cuộc sống đều nở rộ ở nơi này.

 

Thích Vũ và Trương Lượng châu đầu lén chơi switch của Hoắc Tư Minh.

 

Hoắc Tư Minh đang đánh boxing cùng người khác, Lý Ngộ ở bên chỉ đạo.

 

Tôn Nhược Vi đứng trước bảng thông báo, ủ rũ vì mình chỉ xếp thứ hai toàn khối. Hạc Vọng Lan ở bên cạnh phấn chấn khoe mình cũng xếp thứ hai nhưng tính từ dưới lên.

 

Thẩm Thư Ý đút tay trong túi, đi qua bến xe có ảnh quảng cáo của Lạc Phong.

 

Bùi Diễn ôm mèo, đôi mắt tối đen loang loáng ý cười. Đầu mũi của người và mèo đều dính một cánh hoa anh đào màu hồng nhạt.

 

 

Qua hơn mười phút, Lạc Hành Vân mới điều khiển được cơ thể mình. Cậu ấn chuông báo ở đầu giường. Hộ sĩ nhanh chóng chạy đến, cho cậu uống một bịch dinh dưỡng to rồi mới chuyển cậu sang phòng khác để tiến hành kiểm tra sức khỏe.

 

Giằng co hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Lạc Hành Vân cũng được đưa về phòng bệnh. Có một người phụ nữ đang chờ ở bên trong.

 

Lạc Hành Vân nhìn bà một lúc lâu, lên tiếng thăm dò: “… Mẹ?”

 

Trong trí nhớ của cậu, mẹ là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, mắt sáng, tóc dài… khác hoàn toàn với người đàn bà gầy gò khốn khổ trước mắt. Thế nhưng, khi lên tiếng, cậu vẫn không nhịn được cảm giác nghẹn ngào.

 

Nghe tiếng Lạc Hành Vân, Lạc Ninh lập tức sờ soạng đến bên giường, ôm chặt cậu vào lòng.

 

Lạc Hành Vân dựa vào ngực bà, ôm lấy cánh tay gầy của bà, cảm xúc rất khác với ấn tượng trong trí nhớ: “Mẹ… mắt mẹ… làm sao vậy?”

 

Lạc Ninh càng siết chặt vòng tay hơn.

 

Thật lâu trước kia, mắt bà đã bị chồng cũ làm bị thương. Về sau, tình trạng dần chuyển xấu, thị lực mắt trái giảm sút. Tiếp đó, mắt phải cũng lờ mờ.

 

Lúc đó, gia đình bọn họ thật khó khăn. Lạc Hành Vân thi đỗ trường cấp hai Nam thành phố nhưng bọn họ không đóng nổi học phí, nên Lạc Phong mới bỏ học để đi làm. Vì có bệnh ở mắt, bà không thể chăm sóc hai con, còn phiền bọn trẻ phải chăm sóc mình, khiến cho gia cảnh càng thêm khốn đốn.

 

Thế nên, bà đã bỏ đi.

 

Sức khỏe của bà không tốt, cũng chẳng có năng lực gì. Chồng cũ lại chỉ ngồi tù vài năm, nên bà bỏ đi cũng vì không muốn liên lụy đến hai đứa trẻ.

 

Bà một thân một mình đi đến thành phố khác để sinh sống. Sau khi quen với cuộc sống mù lòa, bà được Hội Khuyết tật và Hội Phụ nữ giúp đỡ, cho học xoa bóp. Cuối cùng, bà cũng tìm được việc làm, dè sẻn chi tiêu, hàng tháng gửi tiền cho con đi học.

 

“Bà Bùi sắc thuốc cho con.” Lạc Ninh đưa bình giữ ấm qua: “Tốt cho cơ thể Omega trong giai đoạn phân hóa, con uống một chút đi.”

 

Nửa năm mất ngủ, tinh thần bà rất kém.

 

Sau hôm Lạc Hành Vân tham dự kỳ thi Quốc gia, bà đã có linh cảm mãnh liệt, hình như con bà sắp phân hóa, mà lại còn phân hoá thành một Omega.

 

Bà tới hiệu thuốc Đông y, bốc mấy thang theo phương thuốc mà mẹ bà từng sắc cho bà ngày trước rồi mò mẫm đi tới sân bay, mua vé máy bay về thành phố S.

 

Một người mù, mang theo mấy bao thuốc, bay hơn nửa chiều dài đất nước. Bà thậm chí còn không cần gọi điện, bà biết con mình đang ở đâu, đã thay đổi như thế nào.

 

Vì bà là mẹ nó.

 

Lạc Hành Vân im lặng ôm chặt người mẹ gầy gò.

 

Cậu không phải đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.

 

Mẹ cậu chưa bao giờ vứt bỏ con mình.

 

 

Hai mẹ con nhà họ Lạc gặp lại sau một thời gian dài xa cách, đang ngồi nói chuyện huyên thuyên thì bên ngoài chợt truyền đến tiếng bước chân rất vội vàng.

 

Có người tới, dùng sức đẩy cửa phòng bệnh ra.

 

Lạc Hành Vân quay đầu, lập tức rơi vào một đôi mắt tối đen và sâu hun hút.

 

Cậu nhớ cảnh tượng cuối cùng trước khi phân hóa, trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nước mắt không khống chế được mà trào lên, nhưng khóe miệng lại cong thành một nụ cười: “Lão Bùi!”

 

Bùi Diễn không nói một lời, vội vàng chạy tới. Hắn ôm lấy Lạc Hành Vân, hôn cậu, cắn cậu, cọ lấy mùi hương trên người cậu.

 

Sau khi phân hóa, hương tuyết tinh khôi trên người Lạc Hành Vân đã mang theo mùi gỗ tùng nhàn nhạt, vừa trong trẻo lại vừa ấm áp.

 

Bùi Diễn ngửi đủ rồi liền bế cậu lên, giơ thật cao, cẩn thận quan sát cậu: “Không thay đổi gì hết.”

 

Lạc Hành Vân áp trán lên trán hắn, cười ha ha: “Đệt, em lùn đi hai xen ti mét! Anh thì sao! How do you do!!”

 

Bùi Diễn cũng cười: “Anh không sao.”

 

Bác sĩ bước vào: “Chỉ mình cậu phân hoá hết 47 ngày thôi đấy, đáng được ghi vào kỷ lục thế giới.”

 

“Thằng bé phân hoá có tốt không?” Lạc Ninh sốt ruột hỏi.

 

Bác sĩ nhìn tờ kết quả xét nghiệm thật dài trên tay: “Tuy mất nhiều thời gian nhưng phân hoá rất thành công, các chỉ số đều bình thường, bây giờ cậu ấy đã là một Omega khỏe mạnh.”

 

“Em là Omega rồi!” Lạc Hành Vân ghé vào vai Bùi Diễn, nhẹ giọng nói.

 

“Ừm.” Bùi Diễn khẽ đáp lời: “Em là Omega.”

 

“Em là Omega của anh!” Lạc Hành Vân gối đầu lên vai hắn, yếu ớt và ỷ lại hệt như chim nhỏ nép vào cành cây.

 

“Ừ, em là Omega của anh.” Bùi Diễn cũng gục lên vai cậu, nhắm hai mắt lại.

 

Bọn họ, như đôi chim đã bay mỏi cánh, giờ được bình yên trong tổ ấm của mình.

 

3 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 99

  1. Ú yeahhh, hạnh phúc lây luôn ớ

     
  2. Tôn Nhược Vi đứng trước bảng thông báo, ủ rũ vì mình chỉ xếp thứ hai toàn khối. Hạc Vọng Lan ở bên cạnh phấn chấn khoe mình cũng xếp thứ hai nhưng tính từ dưới lên.

    Lan Lan: Thấy không, chúng ta có đồ cặp rồi này.
    Vi Vi: …

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *