Lãnh địa – Chương 3

 

LÃNH ĐỊA

 

Chương 3: Tôi để bên trong thôi, không động đậy

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Phục Việt tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau. Mấy tháng tranh giành sự sống dưới lưỡi đao rướm máu đã khiến hắn hình thành thói quen mở mắt ngay khi trời tờ mờ sáng.

 

Lúc này, bạn chung giường vẫn ngủ say trong vòng tay hắn. Đối phương trông ngoan ngoãn dịu dàng đến lạ, chẳng vờ như không thấy hắn, cũng không tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ với hắn.

 

Trần Cảnh An theo ba Trần dọn vào nhà họ Phục khi mới mười lăm tuổi. Đó là lúc mẹ y mới qua đời, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn khốn đốn, được ba Phục cứu giúp. Về sau, ba Phục thấy y thuật của ba Trần không tồi, nên mời ông đến làm bác sĩ gia đình, cũng coi như cho nhà họ một chốn dung thân.

 

Phục Việt vốn là con cưng của trời, gia thế hiển hách ngoại hình xuất chúng, trước giờ vẫn luôn muốn gì được nấy, chưa từng gặp phải bất cứ trở ngại nào. Mãi đến khi hắn gặp cục xương khó nhằn Trần Cảnh An.

 

Ấn tượng đầu tiên của họ về nhau không mấy tốt đẹp. Phục Việt thấy nhà kho dưới tầng một bỗng lòi ra một nhóc con, cả ngày chẳng làm gì ngoài đọc sách, cực kỳ không thú vị.

 

Hắn bỗng nảy sinh suy nghĩ cợt nhả, rõ ràng chẳng lớn hơn Trần Cảnh An là mấy, lại cố tình đùa giỡn đối phương: “Ê nhóc con, làm gì đấy?”

 

Trần Cảnh An ngẩng đầu nhìn người nọ, sửng sốt vài giây rồi lại lập tức cúi đầu. Y không nói lời nào, tiếp tục đọc sách y dược.

 

Phục Việt không vui. Cậu ấm được chiều chuộng từ bé hiển nhiên không chịu nổi bị đối xử lạnh lùng, trước giờ đều là người khác chăm chăm lấy lòng hắn đấy. Vì thế hắn bước tới, giật cuốn sách trong tay Trần Cảnh An: “Sách gì đây? Ê! Nhóc con, mai kia muốn làm bác sĩ à?”

 

“Trả lại cho tôi.” Trần Cảnh An đứng lên, tiếng nói trong veo, dáng vẻ cũng vô cùng trong trẻo.

 

“Cướp được thì trả.” Phục Việt cúi người, khiêu khích.

 

Bọn họ lằng nhằng hồi lâu. Nhiều lần Trần Cảnh An với tay giật sách, nhưng Phục Việt lại cố ý giơ cao để y vồ hụt. Cuối cùng Trần Cảnh An không còn kiên nhẫn, bưng chậu nước để dưới đất lên, thẳng tay hất vào Phục Việt.

 

Chuyện này kết thúc bằng việc ba Trần đánh Trần Cảnh An một trận rồi xách y tới xin lỗi Phục thiếu gia. Thế nên, điều đầu tiên Trần Cảnh An học được từ chỗ Phục Việt, chính là nhẫn nại.

 

Bảy giờ, đồng hồ báo thức vang lên. Trần Cảnh An từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt, y đã thấy Phục Việt đang chăm chú nhìn mình.

 

Trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng chưa kịp xoay người, y đã bị Phục Việt ấn đầu xuống dưới, suýt nữa thì đập mặt vào “người anh em” khí thế bừng bừng của đối phương.

 

Trần Cảnh An quay đầu sang chỗ khác. Trong chăn không đủ dưỡng khí, giọng y cũng hơi mơ hồ: “Anh đừng suốt ngày động dục như dã thú thế được không? ”

 

“Động dục với em không tốt à?” Phục Việt kéo y lên, cầm gậy thịt của mình, nhét vào hang động vẫn còn trơn ướt nọ.

 

“Đừng…” Tối qua, sau khi làm loạn ở trên giường, Phục Việt đã bế Trần Cảnh An đi tắm, kết quả lại đè người ta vào bồn tắm làm thêm trận nữa. Thế nên hiện giờ, Trần Cảnh An vẫn còn rất mệt.

 

“Tôi chỉ để bên trong thôi, không động đậy.” Phục Việt giữ gáy người nọ, dịu dàng hôn lên môi y.

 

Nắng mai xuyên qua rèm cửa mỏng manh thắp sáng gian phòng. Bọn họ nằm trên giường, chung chăn chung gối, lặng lẽ hôn môi. Trần Cảnh An gối lên cánh tay Phục Việt, mặc cho đầu lưỡi đối phương mơn trớn môi mình, hoàn toàn đón nhận sự khiêu khích và âu yếm của hắn.

 

Sự hợp tác của đối phương khiến Phục Việt hưng phấn. Hắn cắn môi y, ép y mở miệng để trượt lưỡi vào càn quét khoang miệng y, mút đầu lưỡi y.

 

Cơ thể Trần Cảnh An mềm nhũn ra, nhưng vòng tay ôm y lại dần siết chặt. Phục Việt như muốn lập tức khảm người nọ vào cơ thể mình. Gậy thịt chôn trong lỗ nhỏ càng thêm cứng, đầu đỉnh đã tiết ra chất nhầy trong suốt, thể hiện sự hưng phấn rất rõ ràng.

 

Hắn đang định nhúc nhích, lại bị Trần Cảnh An đẩy ra. Người nọ lên tiếng: “Đã bảo không động đậy cơ mà, tôi còn phải đi làm đấy.”

 

“Tôi đang chịch em đấy, lúc này mà không động thì có còn là đàn ông không?” Phục Việt tỏ vẻ bất chấp. Trần Cảnh An tặng hắn một nắm đấm, hung dữ nói: “Anh có thể không phải.”

 

Dứt lời, y lập tức ngồi dậy. “Bựt” một tiếng, gậy thịt bị ép rời khỏi cái ổ ấm áp của mình. Trần Cảnh An xuống giường chuẩn bị đi tắm.

 

“Đừng theo tôi!” Y cảnh cáo Phục Việt: “Tránh xa tôi một chút.”

 

Đừng theo tôi. Tránh xa tôi một chút.

 

Phục Việt lau nước bọt Trần Cảnh An để lại trên môi mình, ánh mắt tràn ngập ý cười. Thời niên thiếu, Trần Cảnh An nói với hắn nhiều nhất chính là hai câu đó.

 

Sau khi bị ba Trần đánh đòn, Trần Cảnh An sốt cao một trận. Phục Việt tự cảm thấy đuối lý, luôn tìm cơ hội nói chuyện với y hòng cứu vãn quan hệ của cả hai.

 

Nhưng hắn còn chưa đến trước mặt Trần Cảnh An, người kia đã lên tiếng: “Tránh xa tôi một chút.”

 

Thôi, hắn không nhận lỗi cũng chẳng sao cả.

 

Nhưng Trần Cảnh An trông thật đáng thương. Biệt thự của nhà họ Phục nằm ở khu quý tộc, không có phương tiện giao thông công cộng, cũng không bắt được taxi, đi đâu phải có tài xế riêng đưa đón. Điều làm khổ Trần Cảnh An. Hằng ngày y phải thức dậy từ sáng sớm, đi bộ hơn hai kilomet rồi mới có thể ngồi xe công cộng đến trường. Miền Bắc gió to, thỉnh thoảng trời còn đổ tuyết, băng đọng dày dưới mặt đường, bất cẩn liền bị trơn ngã.

 

Phục Việt chứng kiến cảnh tượng ấy, cũng dậy sớm để chặn đường Trần Cảnh An, nói muốn đưa y đến trường. Nhưng nhóc con kia không hề đếm xỉa đến hắn, cứ cắm đầu đi về phía trước. Hắn đuổi theo, lại bị đối phương trừng mắt, nói: “Đừng theo tôi.”

 

Chắc chắn khi đó Trần Cảnh An cảm thấy vẻ mặt mình có tính uy hiếp rất cao. Nhưng trong mắt Phục Việt, gương mặt đỏ lên vì rét lạnh và khuôn miệng xinh xắn nhả khói trắng mỗi lần lên tiếng của đối phương thật sự vừa đáng thương lại vừa hết sức đáng yêu.

 

Nếu Trần Cảnh An của ngày ấy biết, sau này y sẽ bị mình ôm vào lòng để hôn, đè xuống giường để chịch, chẳng biết sẽ tức thành dáng vẻ gì. Nghĩ đến đây, Phục Việt bật ra một tiếng cười hiếm hoi.

 

Trần Cảnh An: Tên khốn Phục Việt này còn dám cười?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *