Lãnh địa – Chương 8

 

LÃNH ĐỊA

Chương 8: Cho em ba giây, nếu không tôi sẽ kéo rèm

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Phục Việt không nghỉ ngơi được bao lâu. Nam Thương xảy ra lũ lụt, tuy quân đội đã phái đội cứu viện tới, nhưng nơi này gần biên giới, để đề phòng nước láng giềng nhân cơ hội giậu đổ bình leo, Quân chủ vẫn quyết định phái một vị Thiếu soái tới trấn giữ.

 

Thời kỳ nhạy cảm của Phục Việt đã qua, hắn vừa chưa có đối tượng kết hôn vừa cần chiến công, là đối tượng lựa chọn thích hợp nhất.

 

Lúc này, Phục Việt đang thu dọn đồ đạc trong nhà Trần Cảnh An. Thật ra cũng không có gì cần dọn, chủ yếu hắn muốn “giải quyết” Trần Cảnh An thôi.

 

“Ưm a…” Trần Cảnh An bị hắn đâm đến mức suýt chút nữa va vào đầu giường, y đang định mắng, bỗng nhiên cảm thấy cằm tê rần, ngay giây tiếp theo, đôi môi y đã bị Phục Việt ngậm lấy. Hắn thô bạo cậy mở răng nanh của Trần Cảnh An, đầu lưỡi tiến vào trong miệng y, mút lấy đầu lưỡi Trần Cảnh An, gặm cắn mãnh liệt.

 

Trần Cảnh An lắc đầu giãy dụa, cái eo thon xoay tới xoay lui trong tay Phục Việt, phần bụng dưới của Phục Việt càng lúc càng nóng như lửa đốt. Hắn ấn hông Trần Cảnh An xuống, đâm vào rút ra thật nhanh.

 

“A a a…” Trần Cảnh An dùng lưỡi đá đầu lưỡi Phục Việt ra ngoài. Đối phương rút lưỡi ra nhưng vẫn cắn chặt lấy đầu lưỡi y, không cho Trần Cảnh An rút về. Nước bọt chảy dọc khóe miệng Trần Cảnh An, thấm ướt cằm y theo từng động tác của hai người.

 

“A đừng a… Hôn…” Lưỡi không rút về được, miệng cũng chẳng khép lại nổi, Trần Cảnh An đứt quãng nói từng chữ, vươn tay nhéo tai Phục Việt. Đến lúc này, Phục Việt mới buông tha đôi môi, vùi mặt gặm cắn cổ y.

 

Trần Cảnh An bị hắn gặm tới mức phải ngẩng đầu lên, đón nhận những cú va chạm lẫn nụ hôn của đối phương. Phía sau bị Phục Việt lấp đầy, yết hầu bên trên cũng bị người kia liếm mút.

 

Trần Cảnh An ngứa râm ran, giật tóc Phục Việt, kéo hắn ra: “Anh có thể ưm… đừng như a… như con chó a… làm thôi là được… làm thôi…”

 

“Tôi làm không sướng sao?” Phục Việt khàn khàn hỏi. Ngay sau đó, hắn đâm thật mạnh, gậy thịt “phụp” một tiếng, tiến thẳng vào lỗ nhỏ, ép một lượng lớn dịch bôi trơn trong suốt ra ngoài, chảy dọc theo cánh mông Trần Cảnh An, rơi xuống ga giường.

 

Hắn ôm Trần Cảnh An đi đến bên cửa sổ, đặt y lên, vừa làm tình vừa hỏi: “Hay là em muốn kích thích hơn?”

 

Nhận ra ý đồ của hắn, Trần Cảnh An vội vàng lắc đầu: “Không cần… về giường…”

 

“Không cần về giường sao?” Phục Việt ghé sát vào tai Trần Cảnh An, trầm giọng nói: “Vậy anh sẽ chịch em luôn ở đây, để mọi người nhìn dáng vẻ lúc em bị đâm sẽ như thế nào.”

 

Nói xong, hắn vòng một chân Trần Cảnh An quanh thắt lưng mình, cúi người hung hăng đâm vào.

 

“A… ưm…” Trần Cảnh An gần như không đứng thẳng được nữa, phải nhờ gậy thịt của Phục Việt chống đỡ. Hai tay y siết chặt tấm rèm phía sau, không để người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này.

 

Hai tay Phục Việt ôm lấy mông Trần Cảnh An, kéo y lại, cúi đầu liếm đầu vú trước ngực y. Đầu vú màu hồng nhạt bị kích thích tới dựng thẳng lên, khoe sắc quyến rũ Phục Việt mau mút lấy.

 

Phục Việt há miệng cắn lấy ngực y, Trần Cảnh An bị kích thích tới giật lùi ra sau, nhưng phía sau là cửa, không có chỗ nào để trốn, ngược lại còn khiến núm vú của y tiến thẳng vào trong miệng đối phương.

 

Đầu lưỡi Phục Việt nóng như lửa, khiến Trần Cảnh An rợn da gà, nhưng Phục Việt vẫn chưa thấy đủ, luồn thẳng đầu lưỡi vào lỗ nhỏ trên đầu vú Trần Cảnh An.

 

“Không… Bỏ cuộc…” Ngón chân Trần Cảnh An cuộn tròn, y vươn tay đẩy hắn ra, nhưng Phục Việt càng lúc càng hút mạnh hơn, như thể bên trong thực sự có sữa.

 

“An An…” Cổ họng Phục Việt như bị giấy nhám chà qua, giọng khàn đặc: “Có phải khi tôi trở về, trong này đã có sữa không?”

 

“Chắc chắn em giấu không cho tôi biết, lúc đó căng tức như vậy, có phải vì vừa đau vừa ngứa nên buổi tối em mới trộm đứng dậy để vắt sữa ra ngoài, đúng không…”

 

“Không phải ưm… Không đúng…” Trần Cảnh An lắc đầu, nhấc chân muốn đá hắn, nhưng Phục Việt đã bắt lấy cả chân còn lại, ép y lên cửa sổ, điên cuồng làm tình.

 

“Sao lại giữ chặt bức rèm thế?” Phục Việt đâm rút thật mạnh thật nhanh trong tràng đạo của Trần Cảnh An, quy đầu ma sát tại điểm nhạy cảm của y, tra tấn đến mức cả người y đỏ bừng.

 

“Kéo ra đi, An An.” Hắn gỡ tấm rèm ra khỏi tay Trần Cảnh An: “Để mọi người cùng nhìn xem hiện giờ em quyến rũ đến nhường nào.”

 

“Đừng…” Mắt Trần Cảnh An ửng đỏ, mắng hắn: “Phục Việt, đồ mất dạy…”

 

“Tôi là đồ mất dạy.” Phục Việt nắm lấy cậu nhỏ của Trần Cảnh An, ra sức tuốt: “Nhưng em là người thích bị đồ mất dạy này chịch.”

 

“Không, tôi không…” Trần Cảnh An dùng toàn bộ sức lực của cơ thể để kháng cự lại khoái cảm, đùi y run run, lỗ nhỏ siết chặt lại, nhưng vẫn bị gậy thịt của Phục Việt mạnh mẽ đâm vào hết lần này đến lần khác.

 

“Không gì?” Phục Việt sướng tới mức hít sâu một hơi: “Không thích bị đâm sao?”

 

Phục Việt vươn tay chạm vào nơi gắn kết giữa hai người, chất dịch dâm đãng không ngừng chảy ra từ phía sau Trần Cảnh An. Hắn cúi đầu nhìn, lỗ nhỏ của y vừa hồng vừa mềm, bị gậy thịt của hắn chèn ép từng chút một.

 

Phục Việt cười nhẹ: “Miệng dưới của em thật thà hơn nhiều, tôi thấy nó đang mút chặt lắm.”

 

“A a…” Trần Cảnh An bị hắn kích thích, phía trước càng thêm trướng, nảy lên trong tay Phục Việt, run rẩy muốn bắn ra. Nhưng lỗ nhỏ phía trước vừa mới hé mở đã bị Phục Việt chặn lại.

 

“Anh bỏ… ra…” Trần Cảnh An đưa tay xuống, đẩy Phục Việt ra, nhưng ngay lập tức lại đón nhận một cú đâm sâu, khiến y sợ tới mức ôm chặt cổ Phục Việt.

 

“Gọi một tiếng chồng ơi đi.” Phục Việt dụ y: “Tôi sẽ cho em bắn.”

 

Nghe vậy, Trần Cảnh An từ từ nhắm hai mắt, nghiêng đầu sang một bên, dù phía trước trướng căng đến phát đau cũng không nói lời nào.

 

Phục Việt vừa yêu vừa hận dáng vẻ quật cường này của y, không để tâm đến lỗ nhỏ đang níu giữ mình, rút gậy thịt ra. Ngay khi Trần Cảnh An đang định thở phào một hơi, hắn lại đâm thẳng vào, phần đàn ông to lớn đè lấy lỗ nhỏ, xuyên vào sâu bên trong.

 

Trần Cảnh An thét chói tai: “Chậm thôi… A…”

 

“Gọi chồng đi.” Phục Việt đâm mạnh, nghiến răng nói: “Nếu em không gọi, tôi sẽ làm chết em.”

 

Đau, mà sướng. Rốt cuộc là đau hay sướng, Trần Cảnh An đã không thể phân biệt rõ được nữa. Y nhắm mắt lại, định kéo giãn khoảng cách giữa cả hai một chút, nhưng phía trước đã bị người kia cầm lấy, miệng bị gặm cắn càng lúc càng ác liệt hơn. Hắn đang trừng phạt y vì y không nói ra lời hắn muốn nghe.

 

Phục Việt siết chặt Trần Cảnh An vào trong ngực, gậy thịt vừa nóng vừa cứng đâm như đóng cọc vào nơi sâu nhất của y. Khoái cảm chồng lên khoái cảm, mông Trần Cảnh An bị Phục Việt siết đến biến dạng, hai người đều đã tới cực hạn nhưng vẫn muốn phân cao thấp, một người không chịu nói, một người càng muốn nghe.

 

“Trần Cảnh An!” Phục Việt giằng lấy bức rèm trong tay y, giọng nói trầm thấp khiến người ta run sợ: “Cho em ba giây, nếu em không nói, tôi sẽ kéo rèm ra.”

 

“Một.” Trần Cảnh An đỏ mắt trừng hắn, phía trước bị Phục Việt nắm đến đỏ thẫm. Hắn lại dùng trò cũ, lần nào cũng vậy, uy hiếp y.

 

“Hai.” Phục Việt đâm vào khoang sinh sản của Trần Cảnh An, dịch bên trong tràn ra, phần thịt non mềm phía sau hút lấy gậy thịt của Phục Việt, dụ dỗ hắn bắn tinh ở bên trong.

 

“Ba…” Ngay khi hắn chuẩn bị kéo rèm, Trần Cảnh An đã ôm chặt lấy hắn. Y nằm trong ngực Phục Việt, như đang chịu sự khuất nhục cực độ, cắn vai hắn, nói: “Đừng… Đừng kéo ra…”

 

“An An.” Phục Việt hôn lên vành tai y: “Tôi sắp đi Nam Thương rồi, em…”

 

“Ông xã…” Một giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên, Trần Cảnh An gọi hắn: “Ông xã…”

 

Phục Việt kích động không thể kiềm chế được nữa, buông tha cho cậu nhỏ của Trần Cảnh An, cùng y bắn ra.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *