Hoàn xuân – Chương 9

 


HOÀN XUÂN

Chương 9

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tề Sâm dập thuốc lá, lấy điện thoại mở ứng dụng nhắn tin rồi lại thoát ra, cuối cùng dừng ngón tay trên biểu tượng cuộc gọi, ấn nút gọi đi.

 

Không ai nghe máy. Tề Sâm kiên nhẫn đợi. Khoảng một phút sau, bên kia mới nhận cuộc gọi, nhưng không ai nói chuyện, cả hai đều chờ đối phương lên tiếng trước.

 

Tề Sâm vò nát vụn lá thuốc (*) trong điếu thuốc. Gọi điện rồi hắn mới nhận ra bản thân cũng không biết phải nói gì, cuối cùng đành gọi “Tuế Tuế”.

(*) Hình minh họa:

 

Người ở đầu bên kia thản nhiên “ừm” một tiếng.

 

Tề Sâm nhìn màn hình điện thoại, phát hiện đã hơn một giờ sáng. Bình thường, giờ này hẳn là người nọ đã ngủ rồi. Tề Sâm nghĩ không nên quấy rầy cậu nữa nên mới nói: “Không có chuyện gì, cậu nghỉ ngơi đi.” Hắn do dự trong giây lát, định chúc “Ngủ ngon”, song đối phương đã dập máy ngay lập tức.

 

“Đệt.”

 

Tề Sâm cắn đầu lọc thuốc lá, không khỏi bực bội trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn muốn gì được nấy, cái không chiếm được cũng sẽ chém giết để giành lấy, dù sao người nhà hắn vẫn luôn giúp hắn dàn xếp hậu quả phía sau.

 

Nhưng với Lâm Tuế Xuân, tất cả thủ đoạn hắn sử dụng lại khiến đối phương ngày càng rời xa hắn.

 

Chắc chắn cậu ấy hận mình đến chết.

 

Tề Sâm luôn nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định Lâm Tuế Xuân sẽ cầm dao đâm thẳng vào ngực hắn.

 

Nhưng biết làm sao được, cậu chỉ có thể ở cạnh hắn thôi.

 

Trời mới tờ mờ sáng, Lâm Tuế Xuân đã đến canteen ăn sáng. Cậu tìm được một cái bàn trống, ngồi xuống dùng bữa một mình. Nhưng mới ăn một nửa, trước mắt cậu đã xuất hiện một bóng người.

 

Lâm Tuế Xuân nâng mắt, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.

 

Chúc An nhẹ nhàng đặt tiền xuống mặt bàn, hai gò má ửng hồng, nói: “Chào cậu, à, tôi là Chúc An, cậu có nhớ không? Lần trước cậu đã giúp tôi trả tiền nước, nhưng tôi không biết tên và lớp cậu nên chưa có cơ hội trả lại. Thật may hôm nay đã gặp được cậu. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”

 

Giọng cô ngọt ngào và rất êm tai, cách nói chuyện cũng chân thành, hành vi cử chỉ đều mang theo vẻ ý nhị đặc biệt của con gái.

 

Lâm Tuế Xuân nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

 

Trả tiền xong, hẳn sẽ không còn bất cứ tương tác nào.

 

Lúc rời đi, Chúc An bỗng cảm thấy hơi mất mát. Cô quay đầu nhìn Lâm Tuế Xuân, cảm giác tạp âm xung quanh chợt rút đi như nước triều, cả không gian chỉ còn đọng lại duy nhất một gương mặt nghiêng lạnh nhạt chìm dưới vô vàn tia nắng ban mai.

 

Hai má Chúc An nóng bừng. Cô đi về chỗ ngồi một cách cứng nhắc. Ngay sau đó, bạn bè cô liền xúm lại hỏi thăm: “Sao rồi? Mày và nam thần của mày thế nào?”

 

“Ầy, nó nhát gan như thế, chỉ sợ ngay cả tên cũng chưa dám hỏi.”

 

Chúc An im lặng che kín mặt.

 

Giữa trưa, Thích Cố bưng một cái thùng tới phòng ký túc của Lâm Tuế Xuân. Lúc ấy, Lâm Tuế Xuân đang ngồi trên giường đọc sách. Thích Cố mệt phờ, vừa ổn định nhịp thở vừa hớn hở như tranh công: “Tuế Tuế, cậu mở ra xem đi này.”

 

Trong thùng là một đống sách mới tinh.

 

Lâm Tuế Xuân mở thùng, vẻ mặt vẫn như trước, không hề có biểu cảm gì khác.

 

Thích Cố cười, nói: “Thế nào?”

 

Lâm Tuế Xuân đậy nắp thùng lại, “ờ” một tiếng rồi quay lại giường đọc sách tiếp.

 

Vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm bất biến của cậu như đang nói, trước giờ cậu chưa từng để ý đến kẻ trước mắt này. Thích Cố đen mặt. Hôm qua, biết chuyện Lâm Tuế Xuân ra mặt giúp đứa con gái kia, hắn đã vô cùng bực bội. Nào ngờ hôm nay, hắn mất nửa ngày tìm mua sách mới cho cậu, thế mà một câu cảm ơn cũng không nhận được, đối phương còn thờ ơ lạnh nhạt như chẳng liên quan gì.

 

Cậu ấm hắn đây có lòng giúp đỡ, dù có đón nhận hay không cũng phải tỏ vẻ một chút chứ. Vậy mà hắn đứng đó nửa ngày, nhưng Lâm Tuế Xuân vẫn chẳng cho hắn nổi một ánh mắt.

 

Thích Cố bùng lửa giận. Hắn đến trước mặt Lâm Tuế Xuân, vươn tay kéo áo đối phương, tay còn lại thì tùy tiện cởi khuy áo cậu. Lâm Tuế Xuân cau mày, cản hắn lại, nói: “Trưa nay tôi còn đi học.”

 

Câu nói của cậu thật sự như một mồi lửa châm vào ngòi quả pháo, khiến Thích Cố nổ tưng bừng.

 

“Ồ? Thì sao?”

 

Thích Cố híp mắt, lộ ra nụ cười tàn ác mà Lâm Tuế Xuân vô cùng quen thuộc. Cậu mím môi, không động đậy nữa.

 

Thích Cố đè Lâm Tuế Xuân xuống giường, cởi quần áo cậu, trực tiếp cắm ngón tay vào hang động khô khốc. Nhưng chỉ sau vài cú đâm chọc, trong động đã có chất dịch dâm đãng rỉ ra.

 

Thích Cố gần như chỉ dùng ngón tay đã có thể làm người kia chảy nước.

 

Lâm Tuế Xuân nằm trên giường thở hổn hển, lồng ngực liên tục phập phồng. Một lát sau, Thích Cố dừng tay, ngồi xổm xuống, kéo một cái thùng khác ra khỏi gầm giường. Ngay lập tức, đồng tử trong mắt Lâm Tuế Xuân co rút lại.

 

Hắn lấy một cái gậy mát xa to bằng hai ngón tay ra, cắm vào cửa sau của cậu, cầm điều khiển chỉnh cho cây gậy đang vùi trong động thịt rung lên.

 

Cơ thể Lâm Tuế Xuân bắt đầu run rẩy vì khoái cảm, đôi mắt nhanh chóng phủ kín một tầng sương.

 

Thích Cố chậm rãi giúp cậu mặc quần áo, ngả ngớn vỗ lên mặt cậu: “Cậu muốn đi học đúng không? Vậy thì đi thôi. Buổi chiều nhớ đến phòng vẽ tranh của tôi nhé, nếu không đến…” Hắn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đến dọa người: “Cậu biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đó.”

 

Lâm Tuế Xuân đã vượt qua một buổi chiều trong mụ mị. Cậu ngồi ở chỗ của mình, không dám động đậy, chột dạ đến toàn thân vã đầy mồ hôi. Cậu luôn gục xuống bàn, không dám ngẩng đầu lên dù là một chút.

 

Quần lót cậu ướt đẫm, vậy mà vật kia vẫn đang rung lắc điên cuồng. Nhiều lần khoái cảm dâng lên, giữa hai chân cậu đều là dịch nhầy ướt át.

 

Tan học, chờ mọi người đi hết, Lâm Tuế Xuân mới đứng dậy. Mặt ghế có vết nước lờ mờ, cậu đành ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra lau. Đột nhiên, cậu nhũn chân quỳ rạp xuống đất, vật kia đang cọ vào điểm nhạy cảm bên trong cơ thể cậu.

 

Lâm Tuế Xuân cúi đầu, cắn răng chịu đựng luồng khoái cảm đang xoáy trong cơ thể, nhưng không ngăn được chất lỏng đang tràn ra ở phía sau.

 

Cậu lảo đảo đi tới phòng vẽ. Cửa phòng không đóng, vừa bước vào, cậu đã ngã vật xuống đất, run rẩy vùi mặt vào cánh tay mình.

 

Thích Cố còn đang vẽ vời. Thấy Lâm Tuế Xuân, hắn chậm chạp để màu và bút sang bên, đóng cửa rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, giơ tay kéo tóc cậu lên.

 

Lâm Tuế Xuân bị buộc phải ngẩng đầu. Thích Cố nhìn đôi mắt đỏ hoe, lơ mơ vì vương lệ của cậu, cảm thấy hết sức mê người, không nhịn được hôn lên khóe mi cậu một cách đầy mê muội.

 

Hắn cởi quần áo Lâm Tuế Xuân, rút cây gậy mát xa dính đầy dâm dịch kia ra, bế cậu tới trước cửa sổ. Lưng Lâm Tuế Xuân dán lên mặt kính lạnh băng, đầu ngửa ra sau, miệng không ngừng thở dốc. Thích Cố xâm nhập vào cơ thể cậu, bóp eo cậu, điên cuồng va chạm bên trong cậu.

 

Cửa sổ phòng vẽ đã được Thích Cố gọi người tới sửa, thay kính thường bằng kính một chiều, bên ngoài sẽ không nhìn thấy bên trong.

 

Nhưng Lâm Tuế Xuân không biết điều này. Cậu nhắm mắt, cắn môi, bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Bình thường cậu vẫn luôn kìm nén và chịu đựng, chỉ khi không nhịn nổi nữa mới phát ra âm thanh.

 

Thích Cố chơi xấu, lật người cậu lại, để cậu dán ngực lên mặt kính thủy tinh. Lâm Tuế Xuân tóm chặt tay hắn, nói “Đừng.” Nhưng Thích Cố đâu có nghe. Trong tình trạng hiện giờ, Lâm Tuế Xuân không thể dùng sức nên hắn dễ dàng ấn cậu lên cửa kính, tiến vào động thịt ướt mềm chặt khít lần thứ hai, hăng hái đưa đẩy.

 

Chẳng biết nhìn thấy cái gì, Thích Cố đột nhiên nở nụ cười, liếm cổ người phía trước, dụ dỗ: “Tuế Tuế, cậu mở mắt nhìn ngoài kia xem.”

 

Hắn bóp mạnh eo Lâm Tuế Xuân. Người nọ nhíu mày, nghe lời mở mắt ra. Sau đó, cậu trông thấy Khương Úc đang vui vẻ cười đùa với đám bạn ở dưới lầu. Trong nháy mắt, Lâm Tuế Xuân cứng đơ cả người, nhưng điều đó cũng khiến động thịt trong cơ thể cậu càng thêm thít chặt.

 

Thích Cố vuốt mấy lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt trên trán cậu, ác ý nói: “Cậu nói xem, nếu Khương Úc nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng đê tiện này của cậu, cô ta sẽ nghĩ thế nào? À, có lẽ cô ta sẽ chẳng nghĩ gì đâu, dù sao cô ta cũng đâu có biết cậu thầm mến cô ta đã hai năm rồi.”

 

Lâm Tuế Xuân nắm chặt bàn tay đặt trên cửa kính, khiến móng tay cắm sâu vào da thịt. Cậu cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, che giấu tất cả tàn ác nơi đáy mắt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *