Lãnh địa – Chương 27

 


LÃNH ĐỊA

 

Chương 27: Người thường ai cũng có thời niên thiếu

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Miệng vết thương của Phục Việt thật sự bị nứt ra. Trong thời kỳ nhạy cảm, hắn luôn ở trạng thái tinh trùng xông não, Trần Cảnh An thì bị quần đến lý trí tiêu tan, càng về sau càng không để ý đến vết thương của hắn nữa.

 

Trước khi ra cửa, Trần Cảnh An đè Phục Việt xuống ghế sa lông, lạnh mặt xử lý vết thương cho hắn.

 

“An An” Phục Việt ngẩng đầu nhìn Trần Cảnh An, khẽ nhếch khóe môi, vươn tay sờ mặt y: “Không đau.”

 

“Lần sau không được như vậy nữa.” Giọng nói của Trần Cảnh An mang theo tức giận, nhưng động tác trên tay lại nhẹ dần theo bản năng.

 

Phục Việt không ho he gì, không được thế nào? Không được chịch y thì chắc chắn là không thể.

 

“Nói đi.” Trần Cảnh An nhíu mày, gương mặt điển trai lộ vẻ nghiêm túc, nhưng Phục Việt chỉ cảm thấy y hết sức đáng yêu.

 

“Lần sau anh không bị thương nữa.”

 

Trần Cảnh An không hiểu suy nghĩ khác người của hắn, gật đầu để hắn rời khỏi mặt ghế sa lông.

 

“Anh đưa em đi.” Phục Việt nắm chặt tay y: “Hôm nay là ngày công bố kết quả thi tuyển bác sĩ trưởng đúng không?”

 

“Em đi một mình là được.” Trần Cảnh An cất hộp cứu thương, đuổi hắn: “Anh đi trước đi.”

 

Phục Việt không lay chuyển được y, chỉ đành tự đi tìm quân chủ.

 

Sau những thủ tục kiểm tra phức tạp, cuối cùng Phục Việt cũng được đặt chân vào đại điện lần nữa. Hắn tới đây lần đầu vào ngày nhận phong hàm Thiếu tướng. Khi đó hắn đang giận Trần Cảnh An, vì lúc rời khỏi bệnh viện Đế quốc, hắn thấy một Alpha mỉm cười với y. Mà y chẳng những đáp lời đối phương, còn tươi cười vui vẻ, hoàn toàn khác với bản mặt lạnh lùng mỗi khi đối diện với mình.

 

Phục Việt bị ghen tuông che mờ lý trí, thầm nghĩ nhất định phải dạy cho tên Alpha kia một bài học. À, cả Trần Cảnh An nữa, hắn muốn thành kết trong cơ thể y, muốn bắn đầy khoang sinh sản của y, để đám chó hoang bên ngoài không dám tùy tiện tới gần y nữa.

 

Mới đó mà đã một năm, lúc này tâm trạng của Phục Việt đã hoàn toàn khác biệt. Giờ hắn chỉ muốn trở về canh giữ bên Trần Cảnh An và bé con đang nằm trong bụng y.

 

Quân chủ lệnh cho thị vệ bên cạnh ra ngoài. Trong số đó có một thị vệ hơi nhỏ con hơn Alpha bình thường một chút, khiến Phục Việt cũng để ý hơn.

 

“Nhìn cái gì?” Giọng nói trầm thấp của Quân chủ truyền ra từ sau bức bình phong.

 

Phục Việt nhìn thanh niên chỉ lớn hơn mình vài tuổi và cũng là vị Quân chủ hung tàn thủ đoạn nổi danh bên kia, đáp: “Thị vệ kia…” Hắn suy nghĩ một chút: “Hơi quen mắt.”

 

“Đâu chỉ là quen mắt.” Quân chủ hừ lạnh: “Ngươi không nhớ tai họa này à?”

 

Nghe giọng điệu của hắn, Phục Việt mới chợt nhớ ra, vậy mà lại là người quen cũ.

 

“Y là bác sĩ cơ mà? Lại còn là một Beta.” Phục Việt nhớ đến con dao cắm trên ngực mình ngày trước. Khởi nguồn của mọi chuyện đều vì Beta kia rúc vào lòng Trần Cảnh An mà khóc, Trần Cảnh An còn đưa y về nhà, khiến hắn nổi điên xảy ra xung đột với Trần Cảnh An, cuối cùng làm khúc xương khó nhằn của mình tức giận, dọn ra ngoài ở.

 

Giọng nói của Quân chủ lạnh hẳn đi: “Lúc báo danh tranh chức bác sĩ trưởng, y bị người khác ác ý gạch tên khỏi danh sách. Sau đó y đã đi tìm thằng ranh họ Trì kia để nói lý, nhưng lại bị hắn đánh gãy tay, không cầm dao mổ được nữa.”

 

“Họ Trì?” Phục Việt nhớ đến vụ một bác sĩ mất tích đầy kỳ lạ vào hai năm trước. Họ Trì là một gia tộc quyền thế, Alpha nhà bọn họ đột nhiên biến mất đương nhiên sẽ gây chấn động một phương, chẳng qua cuối cùng lại bỏ ngỏ vì không tìm thấy chứng cớ.

 

“Cha…” Phía sau bình phong đột nhiên vang lên tiếng gọi non nớt của trẻ thơ. Sau đó, một bé con chừng bốn, năm tuổi chậm chạp đi tới phía sau Quân chủ, hỏi bằng giọng điệu còn đang ngái ngủ: “Ba của con đâu?”

 

Quân chủ bế nó lên, dịu giọng đáp: “Ba con vừa mới ra ngoài, con có ngủ tiếp không?”

 

Phục Việt giật nảy mình, Quân chủ chưa lấy vợ, cũng chưa rộ tin hắn đã có con.

 

“Không đâu.” Bé con có vẻ không quấn hắn lắm, lắc người đòi xuống: “Con muốn đi tìm ba cơ.”

 

Người đàn ông sau tấm bình phong thở dài: “Con ở ngoài với ba nhiều năm rồi, giờ ở cạnh cha không được à?”

 

“Không!” Bé con làm mặt quỷ: “Ba nói cha là đồ chân heo!”

 

Dứt lời nó liền chạy vọt ra ngoài. Phục Việt cúi đầu nhìn, cảm thấy đứa nhỏ này giống thị vệ kia như đúc.

 

“Sư huynh,” Phục Việt nhìn về phía đàn anh khóa trên mà mình từng thần tượng khi còn theo học ở trường quân đội, không dùng thân phận bề tôi nữa mà xưng hô như bạn bè, hỏi: “Đây mới là lý do anh theo đuổi sự bình quyền, đúng không?”

 

Quân chủ bước ra khỏi tấm bình phong. Mặt hắn lạnh lùng, vóc người tương đương Phục Việt. Bọn họ đều được rèn dũa trong trường Quân đội, Phục Việt vào học khi hắn sắp ra trường. Giờ cả hai một rành văn một thạo võ, nhưng khi đối mặt lại không có được sự thoải mái năm xưa.

 

Quân chủ nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ: “Con người ai chẳng có lòng riêng, ta cũng không ngoại lệ.”

 

Mấy năm nay Quân chủ tân nhiệm theo đuổi bình quyền, những người có địa vị cao phải chịu rất nhiều ảnh hưởng, tâm sinh oán hận là chuyện tất nhiên. Đám quyền quý không hiểu vì sao một Alpha hàng đầu như Quân chủ lại muốn chia bánh kem cho đám hạ lưu. Rõ ràng tiếp tục nới rộng khoảng cách giai cấp, củng cố địa vị của Alpha mới là lựa chọn có lợi cho bọn họ nhất.

 

Nhưng cùng với đó, hắn cũng được dân chúng tung hô là một quân chủ anh minh, vì đa số người dân đều là Beta, mà lý tưởng của hắn hiển nhiên mang lại cho Beta nhiều quyền lợi.

 

“Nhưng đứa bé này mới bốn, năm tuổi, anh ban hành lệnh bình quyền từ lâu rồi cơ mà?”

 

Đáy mắt Quân chủ lóe lên ý cười hiếm thấy: “Xem ra cậu thật sự không nhớ tai họa kia rồi.”

 

Hắn gợi ý: “Tám năm trước, học viện Y khoa, một Beta đã chặn đường ta.”

 

“Nhớ ra rồi à?”

 

Hồi ức ùn ùn kéo đến, sao Phục Việt có thể quên ngày hôm đó được, chỉ là lúc ấy hắn đang háo hức chờ đợi câu trả lời của Trần Cảnh An nên không để chuyện chặn đường ở trong lòng.

 

Mười bảy tuổi, lần đầu tiên rung động, thế mà Phục Việt lại phải lòng khúc xương hai năm cũng chẳng gặm nổi kia. Một hôm, hắn tỏ tình với y, gian nan nói ra ba tiếng “tôi thích em” song lại chẳng nhận được hồi âm.

 

Hắn nghĩ hành động của mình quá bất ngờ, khiến Trần Cảnh An không phản ứng kịp. Hắn đã tỏ tình với y, làm sao y có thể từ chối! Làm sao y dám từ chối!

 

Vì thế hắn tiến lên vuốt nhẹ tóc Trần Cảnh An, nghiêng đầu, nói: “Tôi cho em một đêm suy nghĩ. Nghĩ kỹ đi, sáng mai hãy nói đồng ý với tôi.”

 

Nhưng sáng hôm sau, khi Phục Việt đến phòng chứa đồ, Trần Cảnh An đã tới trường. Hắn ngồi xe tới trường Quân đội Đế quốc như thường lệ, trong lòng lại nghĩ buổi chiều sẽ tới trường Y đợi Trần Cảnh An, không thể để y chạy thoát nữa.

 

Kết quả, giờ tan học đã đến nhưng hắn chưa kịp chuồn đã bị thầy giáo xách đi gặp sư huynh. Thầy giáo nói, hắn phải theo hỗ trợ vị Quân chủ tương lai trước mặt này.

 

Thực ra Phục Việt đã gặp người kia vài lần trong những buổi tiệc tầm cỡ quốc gia. Một người là con trai Tướng quân, một người là người thừa kế của Quân chủ, muốn không biết nhau cũng khó.

 

Phục Việt một lòng thương nhớ Trần Cảnh An, nên chờ thầy giáo rời đi, hắn lập tức quay sang nói với Quân chủ tương lai: “Tôi phải tới trường Y một chuyến, anh có đi không?”

 

Hắn chỉ hỏi theo phép lịch sự, nào ngờ người kia lại cảm thấy hứng thú, cùng hắn lên xe.

 

Phục Việt và Quân chủ tương lai nhanh chóng tới nơi. Cả hai có ngoại hình nổi bật, khí thế lẫn khí chất đều vượt trội hơn người nên cực kỳ gây chú ý. Khi sắp đến tòa nhà Trần Cảnh An học tập, bọn họ bất ngờ đụng phải một Beta.

 

Beta kia rõ ràng cố ý. Bọn họ đã tránh sang một bên để tiếp tục bước đi, song đối phương lại xông ra ngăn cản.

 

“Đàn anh!” Beta nhìn Quân chủ tương lai, cười mỉm: “Anh tên là gì? Sao trước kia em chưa từng gặp?”

 

Quân chủ tương lai đẩy y ra, cau mày: “Tránh ra.”

 

Beta lại như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Em để ý anh rồi! Có muốn thử với em không?”

 

Hẳn là Quân chủ tương lai chưa từng gặp ai thô lỗ như vậy. Phục Việt buồn cười nói: “Sao cậu bảo chưa gặp anh ta cơ mà, rốt cuộc cậu từ chỗ nào chui ra đấy?”

 

Beta chỉ vào tòa nhà ở phía sau: “Tôi ở đó nhìn hai người một lúc rồi!” Y xấu hổ nói: “Tôi ấy mà, hơi cuồng sắc đẹp, do dự hồi lâu cuối cùng mới quyết định chủ động lao ra, không thể bỏ lỡ một anh đẹp trai như thế được!”

 

Cuối cùng Quân chủ tương lai cũng không còn kiên nhẫn, hắn tránh khỏi Beta nọ, ánh mắt như nhìn một đống rác, lạnh lùng nói: “Cậu xứng à?”

 

Beta im lặng trong chớp mắt rồi lại lập tức đầy máu sống lại, lớn tiếng phản bác: “Sao tôi lại không xứng?”

 

Phục Việt vội đi gặp Trần Cảnh An, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện nhảm nhí này: “Đừng quấn lấy anh ta nữa, cậu thậm chí còn không đủ tư cách làm người hầu trong nhà anh ta đâu.”

 

“Ai bảo?” Beta nọ nắm sai trọng điểm: “Nhất định tôi có thể làm người hầu trong nhà anh ấy!”

 

Trước khi Quân chủ tương lai động tay động chân, Beta kia nhanh chóng chuyển rời tầm mắt. Y nhìn về phía Phục Việt, nói: “Anh nói cho tôi biết được không? Anh ấy tên là gì?”

 

Phục Việt bị độ dày da mặt của đối phương làm cho hốt hoảng: “Sao tôi phải nói cho cậu biết?”

 

“Vì tôi là bạn cùng bàn của Cảnh An. Nếu không phải vì Cảnh An, tôi thử với anh cũng…”

 

Nhưng đã không còn ai nghe y nói nữa, Phục Việt trông thấy Trần Cảnh An thì vội vã đuổi theo, nắm chặt tay của đối phương: “Sáng nay em…”

 

“Tôi không thích anh.”

 

“Cái gì?” Nhiệt tình của Phục Việt dần tụt dốc, xung quanh người đến người đi, song hắn lại cảm thấy cực kỳ an tĩnh: “Em nói lại lần nữa?”

 

Trần Cảnh An nhìn hắn, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe được, nói đầy chắc chắn:

 

“Tôi không thích anh.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *