Lãnh địa – Chương 35

 


LÃNH ĐỊA

Chương 35: Ngoại truyện 6 – CP Quân chủ (2)

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sự tích huy hoàng của Beta nhanh chóng lan truyền khắp phòng, ngay cả chị gái Alpha dũng mãnh ở trạm y tế cũng bị độ mặt dày của y thuyết phục.

 

“Nói đi nói đi.” Chị gái Alpha đầy hưng phấn: “Cậu thu phục Alpha kia kiểu gì?”

 

“Em không thu phục anh ấy.” Đây đúng là một hiểu lầm thú vị, trên thực tế, bọn họ chỉ ăn chung một cái lương khô trước mặt mọi người thôi.

 

“Không thu phục được mà cậu còn dám sán vào?” Chị gái Alpha như thấy quỷ: “Nói thật đi, hắn đến tìm Viện trưởng nhiều lần như vậy, ngay cả đám Alpha theo đuổi chủ nghĩa A-A trong phòng chúng ta cũng si mê hắn. Nhưng áp lực hắn tỏa ra quá mạnh mẽ, pheromone của chúng tôi hoàn toàn bị hắn đè bẹp, căn bản không thể tới gần.”

 

“Em không bị áp chế mà, thế nên…” Beta kết luận như một lẽ đương nhiên: “Anh ấy phải là của em.”

 

“Cậu điên rồi hả? Hắn chính là Alpha cao cấp nhất, sao cậu xứng được…”

 

Lại nói, mấy ngày nay, những người tới tìm y dò hỏi đến cuối cùng đều kết luận một câu này. Beta hít sâu một hơi, chậm rãi đáp: “Em không điên, em cũng là người nổi bật nhất trong đám Beta mà.”

 

Hơn nữa, về một khía cạnh nào đó, cũng có thể nói Beta mới chính là chiêu hiểm đối với Alpha. Lúc ấy y đã nghĩ, nhất định không thể để đối phương rời đi như vậy, nếu không cả đời bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể rút gần khoảng cách.

 

Nhìn ngoại hình, rõ ràng Alpha kia không thiếu người theo đuổi. Nếu vậy, y nhất định phải là kẻ kỳ lạ nhất, à không, đặc biệt nhất trong số đó. Dù sao cũng chẳng thể khiến hắn thích mình ngay lập tức, thế thì chán ghét cũng được mà, kiểu gì cũng hơn là một người qua đường không ấn tượng.

 

Alpha ghét nhất là gì? Đương nhiên là không ủng hộ huyết thống của bọn họ, xem thường tầng lớp bọn họ. Trò này hiển nhiên khiến Alpha hứng thú. Lúc dùng bữa, mắt Alpha bắn ra từng mảnh băng sắc lạnh, khiến Beta như cá trong bát, bị cô lập hoàn toàn, nhằm dạy cho Beta vốn không coi sự chọn lọc tự nhiên ra gì kia một bài học.

 

Giờ Beta đã quên những gì mình nói vào hôm đó, tóm lại là y không ngừng lảm nhảm bên tai Alpha. Sau khi cơm nước xong xuôi, y còn hy sinh nửa tiếng nghỉ ngơi của mình để tiếp tục bàn chuyện nhân sinh với hắn.

 

Chẳng biết Alpha có nghe lọt tai không, lúc tách ra, Beta vẫn hỏi tên và phương thức liên lạc của hắn nhưng hắn vẫn không cho, chỉ đứng lên và thản nhiên nói: “Cậu ồn quá.”

 

Ồn, ồn bà má anh… Thôi, dù sao thì anh cũng quá đẹp trai.

 

Beta vốn tưởng trong khoảng thời gian tới sẽ không có cơ hội gặp lại Alpha, thế mà chỉ sau một đêm, đối phương lại tới văn phòng của Viện trưởng.

 

Hai giờ sáng, Beta thấy đèn trong văn phòng Viện trưởng vẫn sáng, tưởng ông quên tắt đèn, nhìn qua khe cửa lại không thấy có người bên trong.

 

Y gõ nhẹ lên cửa, phát hiện Alpha ở đây giữa đêm khuya thì không khỏi lo lắng: “Xin hỏi anh có cần giúp đỡ gì không?”

 

Alpha im lặng, hành lang bỗng chìm vào yên tĩnh. Đang lúc Beta do dự không biết có nên rời đi hay không thì trong phòng lại vọng ra tiếng nói: “Sao đến cả bệnh viện cũng yên tĩnh như vậy.”

 

“Đương nhiên, giờ đã muộn lắm rồi mà.” Beta đề nghị: “Nếu muốn nghe tiếng nói chuyện, anh có thể đi xuống khoa cấp cứu.”

 

“Quá nhiều người.”

 

Dù trước khi lên ngôi, Quân chủ tương lai sẽ không công khai xuất hiện trước mặt dân chúng, nhưng không thể đảm bảo dưới kia không có con cái quan viên quen biết hắn.

 

“Vậy, vậy…” Beta chợt lóe lên một ý tưởng: “Hay để tôi nói cho anh nghe! Giờ tôi không có việc gì, bàn trực đã có người trông. Hơn nữa… hơn nữa anh cũng biết, tôi rất ồn ào…”

 

Được rồi, tạm thời Beta sẽ coi đây là ưu điểm của mình.

 

Alpha không nói năng gì, nhưng Beta không thấy vẻ từ chối trên gương mặt hắn nên liền vui vẻ đi vào, chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh hắn.

 

“Tránh xa một chút.” Alpha liếc mắt, con ngươi tối tăm lộ ra dưới đôi mày kiếm.

 

Beta lập tức đứng thẳng dậy, chuyển sang ngồi ở một chiếc ghế sa lông khác.

 

Thế là y lảm nhảm suốt một đêm. Y nói mình là Di Gia, thực chất đây là tên một loài hoa, ba mẹ y đều rất thích loại hoa này, ba y cũng theo đuổi được mẹ y nhờ một đóa di gia. Ba y là một người cực kỳ lãng mạn, mùa xuân ông sẽ mang di gia đi phơi, chờ đến mùa đông, tất cả hoa trong vườn đều héo rũ, ông sẽ lén lấy di gia khô ra, cắm trong bình hoa trên bàn mẹ y.

 

Y còn nói mình học giỏi từ bé, mười bốn tuổi đã thi đỗ Học viện Y dược Ly Đô. Lúc ấy, ngoài người bạn cùng bàn của y ra, trong trường không có ai ít tuổi hơn y cả. Y nói, tuy trên thế giới có rất nhiều Alpha, Omega lợi hại, nhưng trong đám Beta y cũng là nhân vật ưu tú hàng đầu.

 

Nói tới đây, Beta liếc nhìn thanh niên đang ngồi trên ghế sa lông, cẩn thận nói: “Cho nên, anh Alpha à, chúng ta có thể thử xem.”

 

Alpha không đáp, cong ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, ý bảo y tiếp tục nói. Vì thế, Beta lại ba la bô lô một đống chuyện trên trời dưới biển. Đến khi mặt trời nhô lên ngoài cửa sổ, miệng Beta cũng khô cong, Alpha mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 

“Anh Alpha!” Beta cất tiếng hỏi: “Lần sau gặp mặt, anh có thể nói cho em biết tên của anh không?”

 

Đáng tiếc Alpha vẫn lặng im không đáp. Một tháng sau đó, hắn cũng không còn xuất hiện ở bệnh viện nữa.

 

Một ngày nghỉ, Beta bỗng nhận được điện thoại của Viện trưởng. Đối phương bảo y tới bệnh viện hầu chuyện một người. Y chẳng hiểu gì, rốt cuộc phòng ban của y có thêm dịch vụ tán gẫu từ khi nào vậy?

 

Nhưng ngay giây tiếp theo y đã chợt hiểu ra, chắc chắn là Alpha kia! Cuối cùng thì đối phương cũng đến!

 

Beta chạy ra vườn. Y vui sướng như một con bướm vừa phá kén, vươn tay ngắt một đóa di gia giữa biển hoa đỏ rực, định đưa cho Alpha khi cả hai gặp mặt.

 

Vội vã tới bệnh viện, nhưng khi chuẩn bị giơ tay gõ cửa phòng Viện trưởng, Beta lại phát hiện tay mình bị dính một ít bùn. Vì thế y chạy vào toilet rửa cho sạch sẽ. Trở lại phòng Viện trưởng lần nữa, định gõ cửa, y lại nhận ra mình đã để quên đóa di gia ở bồn rửa mặt mất rồi.

 

Ngay khi y chuẩn bị quay đầu, cửa phòng chợt bị mở ra từ bên trong. Đằng sau cánh cửa là Viện trưởng với một nếp nhăn sâu ngay giữa trán. Nhìn thấy Beta, ông liền đẩy y ra rồi rời đi.

 

Beta hoàn toàn mụ mị, đang định hỏi có chuyện gì thì lại đảo mắt nhìn thấy vết thương trên tay Alpha.

 

“Tay anh làm sao vậy?” Nhìn nút thắt bên trên, Beta nhận ra đối phương vừa được Viện trưởng tự tay băng bó.

 

“Đánh nhau với người khác hả?”

 

“Tâm trạng không tốt sao?”

 

Alpha không đáp.

 

Dường như hôm nay hắn trầm lặng hơn hẳn ngày thường. Rõ ràng Beta không ngửi được mùi pheromone đầy áp bức trên người hắn, nhưng mới lại gần, y đã cảm nhận được một luồng áp lực chẳng hiểu vì đâu.

 

“Thầy gọi cho em, hẳn là anh muốn em đến trò chuyện với anh nhỉ.” Beta ngồi xuống cái sô pha bên cạnh hắn: “Nhưng trước giờ anh đều không đáp lại em, em cứ như thằng ngốc tự biên tự diễn ấy, ầy ầy.”

 

“Thực ra em cũng không phải một người biết nói chuyện đâu, ồn áo trước mặt anh như thế, chẳng qua là muốn khiến anh chú ý.”

 

“Anh Alpha, có phải anh chưa từng thấy người nào mặt dày mày dạn như em không?”

 

“Rốt cuộc là có chuyện gì…” Giọng Alpha hơi khàn, hắn cố gắng nói rõ ràng từng tiếng: “Mà cậu luôn vui vẻ như thế?”

 

“Sao ạ?” Beta ngẩn người trong giây lát rồi lập tức đáp: “Nhiều lắm anh. Buổi sáng được ngủ nướng thêm năm phút, đến trạm chờ vừa lúc xe công cộng tới, lấy thêm được một thìa thức ăn ở canteen bệnh viện. Và… và cả…”

 

Beta cười cong mắt: “Một ngày nào đó có thể nhìn thấy anh.”

 

Alpha quay đầu, lạnh nhạt nói: “Chẳng qua là ưng cái vẻ bề ngoài thôi.”

 

Còn không đáng tin bằng cả thứ pheromone hời hợt.

 

Hơn hai mươi năm trước, khi vẫn là Quân chủ tương lai, cha của Alpha đã trúng tiếng sét ái tình với một Omega trong một bữa tiệc lớn của quốc gia. Lãng tử phong lưu rồi cũng có ngày phải quay đầu, cuối cùng ông ta vẫn chọn cho mình một Omega có độ xứng đôi cao. Lúc ấy, Quân chủ tiền nhiệm đã phái người tới nhà họ Lâm cầu hôn ngay lập tức. Nào ngờ tiểu thiếu gia nhà họ Lâm lại như đã có người thương, sống chết không chịu gả. Theo luật pháp của Đế quốc, dù là Quân chủ cũng không được ép cưới, thế nên chuyện này đành gác lại.

 

Nhưng sau một kỳ phát tình, tiểu thiếu gia nhà họ Lâm lại bị người nhà đưa vào đại điện. Nguyên nhân rất đơn giản, y đã mang thai sau khi bị Quân chủ tương lai đánh dấu hoàn toàn.

 

Tiểu thiếu gia ra ngoài dạo chơi cùng bạn, gặp phải Quân chủ tương lai đang trong thời kỳ nhạy cảm, bị pheromone của đối phương kích thích đến phát tình. Đêm đó tiếng khóc của y chưa bao giờ ngừng, lý trí nói cho y biết nhất định phải rời khỏi căn phòng này, rời xa Alpha đáng sợ kia. Thế nhưng thân thể y lại bị pheromone khống chế, nó sai khiến y chủ động đi về phía Alpha. Độ xứng đôi của bọn họ rất cao, dù có đập đầu xuống đất, Omega cũng không ngăn được bản năng vẫy đuôi mừng chủ dưới thân của Alpha.

 

Bi kịch của bọn họ đã bắt đầu như vậy, mà Alpha đang ngồi trên ghế sa lông hiện giờ, chính là kết quả của bi kịch này.

 

Quân chủ tương lai năm đó chính là cha hắn. Alpha vốn tưởng ông ta sẽ điên cùng Quân hậu, nhưng thật không ngờ ông ta còn điên loạn sớm hơn, hoặc có lẽ là chết sớm hơn.

 

Quân chủ sắp không cầm cự được nữa.

 

Alpha đi tìm Quân hậu, hy vọng y có thể tới gặp cha mình một lần. Nhiều năm trôi qua, dù trong lòng ôm nhiều oán hận nhưng Alpha vẫn hy vọng Quân chủ và Quân hậu có thể chết già.

 

Kết quả là Quân hậu từ chối.

 

Quân chủ phát bệnh ngay tại chỗ, còn dùng đao đâm bị thương Alpha muốn xông tới dìu mình.

 

Trong phút chốc, tẩm điện yên tĩnh đến đáng sợ. Pheromone của Alpha mạnh mẽ tràn ra, bi thương và phẫn nộ gần như bao trùm lấy ông.

 

Alpha ngăn người hầu gọi hỗ trợ, lên xe tới bệnh viện Đế quốc trước. Hắn muốn nghe tiếng người bình thường nói chuyện, chính là âm thanh trò chuyện đầy phấn chấn mà hắn chưa từng được nghe khi đứng trong tẩm điện lạnh băng.

 

“Anh Alpha? Anh Alpha?” Beta nghĩ người kia đang bị ảo giác, ánh mắt hắn hết sức mơ hồ, dường như nếu không có người kéo lại, hắn sẽ lập tức chìm vào hư vô.

 

“Đốc Ninh.” Alpha gian nan nói: “Cha tôi đặt cho tôi biệt danh này.”

 

“Đốc Ninh?” Cuối cùng Beta cũng biết tên của đối phương. Tuy biệt danh của hắn không giống những Đản Đản, Bảo Bảo, Cưng Cưng trong ấn tượng của y, nhưng thật sự rất êm tai.

 

“Đốc Ninh, Đốc Ninh.” Beta chậm rãi cười rộ lên. Y nghĩ mình đã chạm tới những thứ cất giấu dưới vẻ bề ngoài lấp lánh của đối phương, vậy mà chúng cũng vô cùng đẹp đẽ.

 

“Còn chuyện gì nữa?”

 

Phải mất một lúc Beta mới nhận ra Alpha đang hỏi còn chuyện gì khiến y vui vẻ nữa. Y cười, nói: “Mấy con chim én đã làm xong cái tổ ở dưới mái hiên nhà em rồi, chúng nó bận rộn rất lâu, cuối cùng hôm nay cũng hoàn thiện. Lúc em ra vườn ngắt hoa di gia trở về liền thấy…”

 

Nói đến đây, Beta đột nhiên nhớ đến đóa hoa bị mình bỏ quên trên bồn rửa mặt: “Anh chờ em một chút!”

 

Không bao lâu sau, Beta đã cầm đóa hoa trở về. Y dùng đóa di gia che khuất mặt mình, nói với Alpha: “Đốc Ninh Đốc Ninh, đừng buồn, tặng di gia cho anh nha.”

 

Dứt lời, y lập tức hạ thấp đóa hoa, để khuôn mặt tươi cười của mình lộ ra: “Em cũng là Di Gia đấy, anh có bằng lòng nhận lấy hay không?”

 

Alpha hạ mắt nhìn đóa hoa, thì ra đây chính là di gia mà Quân hậu thích. Quả nhiên, nó rất dồi dào sức sống, cả đời hướng tới tự do.

 

“Di Gia.”

 

Beta không biết Alpha đang gọi hoa hay gọi mình, nhưng giây tiếp theo, y liền nghe hắn nói:

 

“Beta đều biết mê hoặc lòng người vậy sao?”

 

2 comments on “Lãnh địa – Chương 35

  1. Đoạn tặng hoa dễ thương quá aww

     
  2. Chết chìm trong sự cute này

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *