Lãnh địa – Chương 36

 


LÃNH ĐỊA

Chương 36: Ngoại truyện 7 – CP Quân chủ (3)

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lão Quân chủ không sống được qua mùa hè, ông chết khi mùa hoa di gia tàn úa.

 

Tân Quân chủ lên kế nhiệm, toàn bộ thiết bị truyền tin trên cả nước đều chiếu nghi thức hắn lên ngôi.

 

Mà bên này, Beta lại như bị sét đánh.

 

Đó là Đốc Ninh.

 

Bàn trực y tế cũng ồn ào.

 

“Thế mà Alpha thường xuyên tới đây lại là Quân chủ tương lai!” Chị gái Alpha khiếp sợ nói.

 

“Suỵt!” Có đồng nghiệp lên tiếng cảnh cáo: “Giờ anh ta đã là Quân chủ rồi, cô nói năng phải cung kính một chút.”

 

“Trời ơi, cô mau giúp tôi ngẫm lại, xem lúc trước tôi có đắc tội anh ta không? Sao có thể như vậy được!”

 

“Tôi đã bảo pheromone của anh ta không phải thứ những Alpha bình thường sẽ có mà.” Đồng nghiệp tiếp tục nói: “Không sao, giờ người phải sợ nên là cậu ta.” Vừa nói, cô vừa chỉ vào Beta đang ngơ ngẩn trước màn hình.

 

Thực ra Beta không lo lắng về vấn đề này, y chẳng đắc tội gì với Alpha cả. Nếu tính toán chi li, trong mấy tháng lão Quân chủ bệnh nặng, y đã nói chuyện với Alpha rất nhiều, cũng cùng Alpha vượt qua rất nhiều đêm tĩnh mịch, y nên được thưởng mới đúng.

 

Nhưng y lo cho quan hệ của hai người.

 

Từ sau khi Alpha nói ra biệt danh của mình, Beta như đột phá được một phòng tuyến cực kỳ trọng yếu, con đường theo đuổi tình yêu cũng dần thuận buồm xuôi gió hẳn lên. Y đã gặp lại Alpha rất nhiều lần, thậm chí còn có được phương thức liên hệ của đối phương.

 

Beta mở khóa màn hình di động, nhìn tin nhắn mà mình gửi cho Alpha, nó vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong hòm thư, nội dung viết: “Lần gặp tiếp theo, em có thể hôn anh một cái không?”

 

Alpha chưa trả lời.

 

Trước đó Alpha đã từng trả lời y. Beta mở lại lịch sử tin nhắn, tin đầu tiên trong cuộc trò chuyện giữa hai người là Beta nói với Alpha: “Em cố ý đổi sang trực ca đêm để được gặp anh, nhưng ngoài trời đang mưa, tiếng sấm làm em đau đầu muốn chết, hẳn là chỗ anh cũng không yên tĩnh đâu nhỉ? Có phải anh sẽ không đến bệnh viện không?”

 

Alpha trả lời: “Tính sau.”

 

Cuối cùng, đêm đó hắn vẫn tới, vào lúc Beta chờ đến mỏi mệt, chỉ muốn nhắm mắt ngủ thiếp đi.

 

Một tháng sau, Alpha lại trả lời tin nhắn, vì Beta nói với hắn: “Chúng ta có thể coi là đang hẹn hò không anh? Lần sau gặp, anh có thể nắm tay em không?”

 

Alpha đáp: “Đừng quậy.”

 

Nhưng khi Beta lén nắm đầu ngón tay hắn, hắn lại không hề gạt ra.

 

“Đốc Ninh Đốc Ninh!” Beta nhìn đến tin nhắn được hồi âm tiếp theo, trong đó y nói: “Theo thứ tự thông thường, có phải lần sau gặp mặt sẽ được ôm không?”

 

“Thứ tự gì?”

 

Ừm, đương nhiên là thứ tự yêu đương rồi! Beta thầm nghĩ, Đốc Ninh thật sự không hiểu phong tình. Vì thế, lần gặp tiếp theo, lúc đưa Alpha xuống lầu, Beta đã cố ý nhào vào ngực hắn khi cả hai cùng đi thang máy.

 

Alpha có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lồng ngực lại cực kỳ ấm áp. Beta dựa vào ngực hắn, ngẩng đầu cười hi hi, đắc ý hệt như thực hiện được âm mưu.

 

Mỗi ngày y đều chờ đợi lần gặp gỡ tiếp theo, y đã lập ra rất nhiều kế hoạch.

 

Nhưng tất cả đều sôi hỏng bỏng không rồi.

 

Tan tầm, Beta về nhà như thường lệ. Nhưng đến trạm xe, y lại bất ngờ bị cản đường.

 

“Người kia muốn gặp cậu.” Đối phương nói thế.

 

Beta lên xe, gặp được Alpha ở trong đại điện. Hắn ngồi trên cao, cách Beta rất xa. Beta gần như không nhìn rõ hắn.

 

“Đốc…” Beta định gọi tên hắn, nhưng xung quanh đều là người hầu, y chỉ đành sửa miệng: “Quân chủ.”

 

Alpha cho mọi người lui ra, cau mày nhìn Beta đứng bên dưới, nói: “Tôi là Đốc Ninh.”

 

“Nhưng ngài cũng là Quân chủ.” Beta hơi ấm ức.

 

“Tôi biết mình sẽ là Quân chủ từ lâu.” Alpha tiếp lời: “Nhưng tôi đã nói với cậu, tôi là Đốc Ninh.”

 

“Thì sao? Em không gặp được anh, về sau cũng sẽ rất khó nhìn thấy anh, thậm chí anh còn không thể tới bệnh viện, anh chẳng đi được chỗ nào cả.” Nói xong Beta liền bật khóc. Cảm xúc của cậu luôn tới rất nhanh, thích khóc rồi lại thích cười, nồng nhiệt như lửa đỏ.

 

Đại điện trống trải vang lên tiếng nói lành lạnh của Alpha: “Tới ở đây đi.”

 

Beta ngẩn người, dường như thật sự tự hỏi tính khả thi của đề nghị đó. Nhưng sau cùng y vẫn từ chối: “Không được, em còn rất nhiều việc chưa làm, y thuật của em chưa được trau dồi, giấc mơ từ nhỏ em cũng chưa thực hiện được.

 

Hôm nay Alpha kiên nhẫn đến lạ, hắn hỏi: “Là gì?”

 

Beta hiểu câu hỏi của Alpha, hiếm khi tỏ ra ngượng ngùng, cúi đầu do dự hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Em muốn trở thành bác sĩ trưởng.”

 

Y vốn tưởng Alpha sẽ cười và chê y mơ mộng hão huyền, nhưng không, hắn chỉ thản nhiên nói ra sự thật: “Beta không có tư cách tranh chức bác sĩ trưởng.”

 

“Thì sao?” Beta thẹn quá hóa giận: “Nói không chừng em có thể đợi đến ngày bình quyền đấy!”

 

Alpha không đáp lời, chỉ hỏi: “Em muốn hôn tôi mà nhỉ?”

 

“Dạ?” Beta trợn tròn con mắt.

 

“Sợ à?”

 

Beta nhìn người trên bục cao. Hắn ngồi quá xa nên y không thể thấy rõ. Chẳng biết nơi đó có cô đơn không, cũng không hiểu vị trí kia có lạnh lẽo không, nhưng y đáp: “Em không sợ.”

 

Vì thế y chầm chậm nhấc chân, đi qua đại điện, bước lên bậc thang, tới trước mặt Alpha, nói: “Em đến rồi đây.”

 

Dứt lời, y cúi người đặt môi lên môi Alpha, mềm mại, nhẹ nhàng và cực kỳ thành kính.

 

Khi Beta rời môi, Alpha vươn tay kéo y lại. Hắn mơn trớn khóe miệng hồng hồng của đối phương, hỏi: “Theo thứ tự, bước tiếp theo sẽ là gì?”

 

Beta đột nhiên đỏ mặt: “Lên, lên giường…”

 

Vừa mới dứt lời, y đã bị bế bổng lên. Alpha ấn mặt y vào trong ngực, bế thẳng ra ngoài.

 

Tim Beta đập như trống nổi, y có thể cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn mình, nhưng y không biết Alpha muốn dẫn mình đi đâu, cũng không biết đối phương bước đi bao lâu rồi. Ngón tay nắm chặt góc áo người kia cho thấy Beta đang căng thẳng, mặt y nóng bừng nhưng lại không dám ngẩng đầu lên, một mực rúc vào trong ngực Alpha.

 

Alpha đặt Beta xuống giường: “Giờ em hối hận vẫn còn kịp.”

 

“Hối… hối hận cái gì!” Đây là tẩm cung của Alpha. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, vì thế lá gan của Beta lại phình lên: “Có thể lên giường với Quân chủ, oai phong biết bao nhiêu!”

 

Alpha lạnh giọng hỏi: “Em chỉ đơn giản muốn lên giường với tôi?”

 

“Không không không!” Beta liên tục phủ nhận: “Em còn muốn ở bên anh cả đời!”

 

Alpha khựng lại trong chốc lát, trào phúng nói: “Người có thể dễ dàng nói ra loại hứa hẹn này, phần lớn đều không qua được cả đời.”

 

“Cả đời không phải một loại hứa hẹn.” Beta tỏ ra nghiêm túc: “Nó là mức độ, nó cho thấy em thích anh, thích đến mức muốn ở bên anh đến hết cuộc đời.”

 

Alpha không nói thêm gì nữa.

 

“Vậy, chúng ta…” Beta hơi xấu hổ, rốt cuộc là có lên giường hay không hả, mình đã ở trên giường của anh ấy rồi, thế mà anh ấy cũng không chủ động một chút.

 

“Chẳng phải trước kia anh hay nói em không có chí sao?” Beta chợt lóe ra một ý tưởng, y nhanh chóng cởi quần áo, chỉ vào nốt ruồi ở sát xương quai xanh của mình, đàng hoàng nói: “Rõ ràng là có, nó ở ngay trên vị trí trái tim của em kìa!” (*)

(*) Chí (志): ý chí và chí (痣): nốt ruồi. Đồng âm nha quý zị.

 

Alpha nhìn chằm chằm đầu vú màu nâu nhạt ở dưới nốt ruồi của người kia, thầm nghĩ nếu ấn mạnh xuống, chẳng biết nó sẽ đổi sang màu gì.

 

Beta để nửa thân trên trần trụi lộ ra trước mắt Alpha. Điều hòa trong phòng quá thấp, y không khỏi rùng mình, đầu vú dựng thẳng lên, còn vì lạnh mà co nhỏ lại.

 

Y có thể cảm nhận được người trước mặt đã động tình, nhưng không biết vì sao hắn lại chậm chạp chưa hành động. Beta là kiểu không làm thì thôi mà đã làm thì phải làm cho trót, cam chịu tự động cởi quần. Theo động tác của y, phần đàn ông khẽ ngẩng đầu trong quần lộ ra, dưới cái nhìn chăm chú của Alpha lại bất giác to thêm một chút.

 

Y dạng hai chân, để cửa sau lộ ra. Tư thế này làm cái miệng nhỏ kia hé ra một chút rồi lại thẹn thùng khép chặt vào, bắp đùi y cùng vì xấu hổ mà ửng hồng.

 

Beta nâng đùi lên để Alpha nhìn cho rõ, đỏ mặt hỏi: “Nhìn có… được không?”

 

Đôi mắt vốn lặng như nước ao tù của Alpha như lăn tăn gợn sóng. Hơi thở của hắn nặng nề dần, nhưng vẫn không nói năng gì như trước.

 

Beta vươn chân vòng lấy thắt lưng của Alpha, lần tay xuống cửa sau của mình, ấn nhẹ vài cái. Sau đó, y lại vươn tay quệt chất dịch đầy khao khát ở phía trước của mình, dùng nó làm chất bôi trơn để đâm ngón tay vào lỗ nhỏ, chậm rãi nới lỏng.

 

Nhiệt độ trên hông Alpha xuyên qua quần áo, gần như làm bỏng cả cổ chân của Beta. Y như được ủng hộ, cắn răng nhét thêm một ngón tay vào. Hai ngón tay y tách rộng, làm lối vào mở ra, để thịt non đỏ mọng bên trong tràn vào ánh mắt của người kia.

 

Alpha cúi đầu nhìn, động thịt của Beta đang đè ép ngón tay y, lỗ nhỏ đỏ hồng kia như đang dụ dỗ, mời gọi hắn. Rõ ràng Beta không có pheromone, vậy mà hắn lại ngửi được một mùi xạ hương đầy tình sắc.

 

Beta nhìn ngón tay thon dài đặt trên cúc áo trên cùng của Alpha. Hắn cởi chiếc cúc đại diện cho sự cấm dục đó ra, để lộ yết hầu trượt lên trượt xuống đầy nóng vội. Những cúc áo còn lại được cởi bỏ, cơ bụng, cơ ngực rắn chắc của hắn cũng được phơi bày. Tiếp đó, hắn lần tay xuống khóa quần…

 

Beta bắt đầu kích động, phía trước dựng thẳng tưng, đằng sau tràn ra một dòng chất lỏng, chậm rãi chảy theo ngón tay y. Beta nhìn thấy gậy thịt to lớn, dữ tợn của người kia bắn mạnh ra khỏi mép quần.

 

“Đây là Alpha cao cấp nhất à?” Beta liếc mắt đầy quyến rũ, vừa nhìn chằm chằm vào cây gậy của đối phương vừa hỏi.

 

Y rút ngón tay ra khỏi động thịt của mình, nắm lấy bộ phận sục sôi máu nóng của người kia. Trong nháy mắt, gậy thịt thô to đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Beta ưỡn ngực, để quy đầu của Alpha chạm vào nốt ruồi sát xương quai xanh của mình rồi cảm thụ nhiệt lượng cuồn cuộn bên trong.

 

Ánh mắt Alpha bắt đầu thay đổi, hệt như mặt hồ tĩnh lặng bị đá ném vào, làm từng vòng sóng thi nhau lan rộng. Hắn đẩy hông, đâm quy đầu vào nốt ruồi trên ngực Beta. Beta bị đau kêu lên thành tiếng, ngực trái dính đầy chất dịch trong suốt của Alpha, cực kỳ ướt át.

 

Alpha đỡ gậy thịt lên, ngón tay ấn vào đầu vú bên dưới nốt ruồi của người nọ, khàn giọng nói: “Sẽ biến đỏ.”

 

Khuôn mặt như tạc từ ngọc quý của hắn hồng lên, vẻ lạnh lùng thanh cao dần bị nhuộm màu tình sắc, vô cùng đẹp đẽ, vô cùng lay động lòng người.

 

Trong phút chốc, Beta nhìn đến ngẩn ngơ.

 

Alpha không thích Beta im lặng, cúi người, dứt khoát đâm thẳng vào, chiếm lấy y trong tiếng hét của y.

 

Đó là một đêm cực kỳ phóng túng. Tình tiết cụ thể Beta không dám nhớ lại, y chỉ biết mình bị quần cho mềm nhũn, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng mỏi và đau, nốt ruồi phía trên trái tim còn bị Alpha cắn cho sưng đỏ. Y khóc lóc xin tha, lại bị Alpha đâm càng sâu càng mạnh hơn.

 

Cuối cùng y đành phải vừa khóc vừa ôm cổ Alpha đòi hôn môi. Alpha hôn đáp lại y, hỏi y vì sao lại khóc. Y thút thít bảo đau. Nhưng Alpha nhẹ nhàng, y lại thấy không đủ, y thích Alpha chiếm hữu mình, vì thế y lại càng khóc dữ dội hơn.

 

Đúng là một tai họa.

 

Sáng hôm sau, Alpha sai người bắt tay soạn thảo lệnh bình quyền.

 

 

15 comments on “Lãnh địa – Chương 36

  1. Hết truyện rồi ☹️☹️☹️ Cảm ơn nhà mình đã dịch ạ, truyện hay mà ngắn quá điiiii

     
  2. Truyện hay mà dịch mượt lắm ạ
    Em cảm ơn ạ!

     
  3. Cảm ơn nhà edit, muốn nó dài hơn nữa cơ

     
  4. Đau khộ quá , vẫn là không được đọc cảnh gia đình Phục sau này có bé con hụ hụ Ụ-U tụi nhỏ làm ghê quá , đọc mà sợ thay cho cháu tôi , mà truyện hay lắm nhe công rất hợp gu r ,cảm ơn nhà đã dịch ❤️

     
  5. Cảm ơn nhà đã edit ạ. Truyện hay quá, văn phong của nhà rất mượt mà, trau chuốt ạ <3

     
  6. Ôi mị vẫn còn muốn đọc tiếp cp Quân chủ mà
    Huhuhu
    Nhưng truyện hay lắm
    Cảm ơn nhóm dịch nha

     
  7. Mỹ nữ là tôi

    August 20, 2021 at 3:17 am Reply

    Hết rồi à, muốn đọc tiếp quá
    Cho em hỏi bé Gia Di tay bị phế là bị mất luôn cả cánh tay hay chỉ bị đứt gân gì thôi ạ

     
  8. Hay quá cp nào cx hay yêu chủ nhà

     
  9. Hay quá nàng ơiiiii

     
  10. Kết hơi hụt hẫng, chưa đủ

     

Leave a Reply to R Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *