Hoàn xuân – Chương 22

 

HOÀN XUÂN

Chương 22

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Bữa sáng gồm sữa ấm và sandwich bánh mì trứng chân giò hun khói Thích Cố tự chuẩn bị.

 

Lâm Tuế Xuân lấy dĩa xiên sandwich, cắn một miếng nhỏ, ăn cũng được. Cậu không phải người kén ăn, chỉ cần ăn được, cậu đều có thể nuốt xuống. Hoàn cảnh gia đình cậu không khá giả gì, hiếm khi được ăn thịt ăn trứng. Đến khi lên cấp 3, cậu tự đi làm thêm kiếm ra tiền, lúc ấy mới có điều kiện ăn thứ này thứ nọ, đương nhiên hầu hết số tiền cậu làm được đều dành để đóng học phí.

 

Thích Cố bỗng nổi hứng muốn dẫn cậu tới công viên trò chơi, cậu không có ý kiến gì.

 

Thích Cố nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau. Lâm Tuế Xuân đưa mắt nhìn bốn phía, cảm thấy ở đây không có người quen liền kệ Thích Cố dắt mình đi.

 

Bọn họ chơi tàu lượn siêu tốc rồi cả xe đụng, thử hết một lượt các trò trong công viên, chơi đến tận hứng. Cuối cùng, khi vòng quay mặt trời lên đến điểm cao nhất, Thích Cố bỗng nắm lấy cằm cậu, hôn xuống.

 

Không khí trở nên mập mờ lại sắc tình, đến lúc hai người tách nhau ra, hắn dùng tay quệt đi vệt nước bên môi cậu.

 

Thích Cố có vẻ ngoài vô cùng thu hút, đặc biệt là đôi mắt đa tình đào hoa của hắn. Khi hắn nhìn người khác sẽ khiến đối phương có cảm giác như hắn đang trao cho mình tình cảm rất sâu đậm.

 

Thích Cố mấp máy môi, định nói gì đó vào thời khắc này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước của Lâm Tuế Xuân, hắn lại im lặng. Một lúc sau, hắn hôn lên mắt cậu.

 

Khi bọn họ xuống khỏi vòng quay mặt trời, Thích Cố lại tiếp tục nắm tay dắt Lâm Tuế Xuân đi, cậu cũng lười giãy dụa. Đi được một đoạn, Thích Cố mua một cốc nước trái cây, đưa cho cậu sau khi đã cắm ống hút xong xuôi. Lâm Tuế Xuân rũ mắt, nhận lấy uống một ngụm.

 

Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chăm chú, Lâm Tuế Xuân ngước mắt lên, bắt gặp Chúc An ở cách đó không xa.

 

Bốn mắt chạm nhau, hai người cùng ngẩn ra.

 

Lâm Tuế Xuân vội vàng nhìn sang nơi khác, rút tay ra khỏi tay Thích Cố.

 

Thích Cố nhìn cậu với vẻ nghi ngờ: “Sao vậy?”

 

Lâm Tuế Xuân mím môi, không nói lời nào.

 

Thích Cố không nghĩ nhiều, dù sao Lâm Tuế Xuân cũng không thích tiếp xúc da thịt với bọn họ khi ở bên ngoài. Dù xung quanh chỉ có một, hai người, cậu cũng kiên quyết duy trì khoảng cách.

 

Thích Cố khoác vai cậu, hỏi: “Tuế Tuế, buổi tối cậu muốn thế nào?”

 

Lâm Tuế Xuân đáp: “Thế nào cũng được.”

 

“Vậy chúng ta về nhà đi, tôi có bất ngờ cho cậu.” Khóe miệng Thích Cố cong cong.

 

“Thích Cố?” Bất ngờ, một giọng nữ nũng nịu vang lên.

 

Thích Cố nhìn sang, mặt lạnh tanh.

 

Cô gái kia dường như đang rất vui mừng: “Thế mà lại gặp được cậu, tôi nghe nói gần đây cậu tới thành phố B tham dự cuộc thi, còn được giải Nhất phải không? Tuyệt quá, chúc mừng cậu nhé.”

 

“Ừ.” Hiển nhiên Thích Cố không hề muốn phản ứng lại.

 

Bên cạnh cô gái kia chính là Chúc An. Cô yên lặng nhìn Lâm Tuế Xuân rồi lại cúi đầu nhìn mũi chân mình, coi mình như người vô hình.

 

Cô gái kia tên Tiếu Ánh, thấy Thích Cố không để ý đến mình, sắc mặt có hơi khó coi. Cô nhìn Lâm Tuế Xuân đang đứng cạnh Thích Cố, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, nở nụ cười ngọt ngào hỏi: “Thích Cố, đây là bạn trai của cậu à? Vừa rồi tôi thấy hai người nắm tay nhau!”

 

Lâm Tuế Xuân kéo cánh tay đang khoác trên vai mình của Thích Cố xuống, quay mặt sang một bên, hiển nhiên đang muốn tỏ rõ quan hệ với hắn.

 

Thích Cố nhìn cậu, mặt lạnh băng.

 

Hắn nhìn Tiếu Ánh, nhướng mày: “Cô quản làm chó gì?”

 

Lời nói không chút nể nang của hắn khiến nụ cười của Tiếu Ánh đông cứng lại.

 

Cô biết Thích Cố chẳng hề tốt tính, nhưng không ngờ hắn lại chẳng khách sáo tới mức như vậy.

 

Dẫu sao gia thế nhà cô cũng không tệ, trước giờ chưa có ai làm cô bẽ mặt đến vậy.

 

Mắt cô ửng hồng, tay vân vê lọn tóc mai, tỏ vẻ mong manh, nói khẽ: “Xin lỗi Thích Cố, là tôi nói linh tinh.”

 

Thích Cố không muốn nghe cô nói gì thêm. Hắn thật sự rất chán ghét những người cứ quấn lấy mình không ngừng, kể cả con gái? Hơn nữa người tên Tiếu Ánh này đã lẽo đẽo theo hắn từ lâu rồi, lúc nào cũng mơ tưởng trở thành bạn gái hắn, làm dâu con nhà giàu.

 

Hắn nắm chặt tay Lâm Tuế Xuân, cảm xúc lành lạnh giúp hắn giảm bớt sự bực bội trong lòng.

 

Khi bọn họ bước đi, Tiếu Ánh vẫn cố níu lấy Thích Cố. Hắn không chút khách khí hất tay cô ra, nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm: “Cmn đừng làm phiền tôi nữa.”

 

Tiếu Ánh hoảng hốt rụt vai lại, cánh tay đang duỗi ra cũng bất động giữa không trung.

 

Cuối cùng Thích Cố cũng thành công rời đi, Tiếu Ánh ở phía sau không ngừng rơi nước mắt. Chúc An đưa cho cô một tờ khăn giấy, bản thân cũng đứng tại chỗ, chăm chú dõi theo bóng dáng hai người vừa rời đi, mày hơi nhíu lại, lộ rõ sự buồn phiền.

 

Ra khỏi công viên, cơn tức của Thích Cố cũng tiêu tan gần hết.

 

Hắn phải trân trọng khoảng thời gian được ở cùng Tuế Tuế. Lần này đi thi không hẳn là vì trốn tránh, đúng lúc bản thân hắn cũng cần thời gian để bình tĩnh lại, tới thành phố B thi đấu vừa hay giúp hắn tỉnh táo hơn.

 

Bọn họ từ lúc bắt đầu đã chẳng ra sao, một bên cưỡng bức, một bên bị cưỡng bức. Sau đó, trong khoảng thời gian ở chung, hắn cũng nhiều lần hung bạo ép buộc đối phương, để lại cho cậu nhiều ký ức không thoải mái.

 

Hắn thích Lâm Tuế Xuân, cũng muốn bên cậu cả đời. Vậy nên hiện giờ hắn muốn đối xử với cậu thật tốt, cũng là để đền bù những tổn thương trong quá khứ. Nhiều năm trôi qua, đến lúc nhớ lại cũng sẽ không cảm thấy đau đến nát lòng như vậy nữa.

 

Thích Cố nghĩ tới đây, tim bắt đầu đập rộn ràng.

 

Dắt tay Lâm Tuế Xuân đi tới một nhà hàng gần đó, nghe tiếng đàn piano thong thả du dương, hắn cắt thịt bò chín bảy phần ra thành từng miếng nhỏ rồi đưa tới bên miệng Lâm Tuế Xuân.

 

Cậu hơi nhíu mày, ngừng một chút rồi mới há miệng cắn.

 

“Ngon không?” Thích Cố hỏi.

 

“Cũng được.”

 

Lâm Tuế Xuân ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời như vậy.

 

Cậu rất ít khi ăn đồ Tây, số lần đi ăn gần như đếm trên đầu ngón tay, lần nào cũng là bọn họ dẫn đi. Cậu không rõ hương vị như thế nào mới gọi là ngon, nhưng nếu ăn được ắt hẳn là ngon rồi.

 

Khi bọn họ trở lại biệt thự đã là chạng vạng.

 

Rúc mình trên chiếc sofa mềm mại, Thích Cố dán lên người cậu, hỏi: “Cậu phải về trường sao?”

 

Lâm Tuế Xuân nhìn TV, không quay đầu lại, hỏi: “Nếu tôi muốn về thì cậu có để tôi về không?”

 

“Lần nào như vậy cậu cũng dỗi tôi.” Thích Cố kéo vạt áo cậu, luồn tay sờ eo cậu, trong mắt hiện rõ ý cười: “Nếu cậu gọi tôi một tiếng “ông xã”, cũng không phải không thể.”

 

Lâm Tuế Xuân quay đầu nhìn hắn, Thích Cố vuốt ve khuôn mặt cậu, trong mắt như có muôn vàn vì sao lấp lánh.

 

Hắn nói: “Mỗi khi cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng này, tôi đều muốn xé rách quần áo cậu, chịch đến khi cậu khóc thì thôi.”

 

Lâm Tuế Xuân mím môi, dời mắt sang chỗ khác.

 

Thích Cố khẽ cười, quay mặt cậu lại.

 

Bên ngoài, hoàng hôn tỏa ra ánh sáng màu cam mê hồn. Hắn chăm chú nhìn Lâm Tuế Xuân, ráng chiều như hòa tan phần nào sự lạnh lùng thờ ơ của cậu, nét mặt cậu như dịu dàng hơn, đôi mắt đen đang chăm chú nhìn hắn.

 

Thích Cố hôn cậu.

 

Một nụ hôn rất nhẹ, lên môi.

 

Giờ phút này, hắn chỉ nghe thấy tiếng tim đập thật rộn rã, bốn phía trở nên mờ ảo, mọi ồn ào đều biến mất. Trong mắt hắn chỉ có duy nhất người trước mặt, mang theo sự hăng hái và thoải mái chỉ thiếu niên mới có.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *