Lãnh địa – Chương 37

 


LÃNH ĐỊA

Chương 37: Ngoại truyện 8 – CP Quân chủ (4)

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Alpha sai người gieo rất nhiều mầm cây di gia ở ngoài điện. Mỗi khi có ngày nghỉ, Beta sẽ được đón lại đây trò chuyện với Alpha hoặc theo Alpha ra vườn tưới nước cho những mầm non bé nhỏ. Sau đó, cả hai sẽ trải qua một đêm nồng nhiệt, sáng mai thức dậy, Alpha lên đại điện xử lý công việc, Beta tới bệnh viện đi làm.

 

Sau khi Quân chủ tiền nhiệm qua đời, sức khỏe của Quân hậu ngày càng kém, nhưng thời gian tỉnh táo lại nhiều dần lên. Y bắt đầu bước chân ra vườn, nhìn những hạt giống di gia được gieo trồng, xem chúng đâm chồi nảy lộc rồi vươn lá nở hoa.

 

Mùa xuân năm sau, di gia đã giăng kín nơi ở của Quân chủ, đến cả khu vườn ở sau tẩm điện cũng nhuộm sắc hồng. Quân hậu say mê cảnh tượng rực rỡ này, nấn ná không muốn vào phòng.

 

“Ba.” Alpha nhìn hình bóng gầy gò đang ngồi xổm giữa những luống di gia, nói: “Trời sắp tối rồi, về đi thôi.”

 

“Suỵt!” Quân hậu quay đầu lại, vẻ mặt tỉnh táo, giọng nói mang theo vẻ khoan khoái khó kìm: “Ta đang ru chúng nó ngủ!”

 

Alpha chưa từng thấy Quân hậu như vậy. Hắn nghĩ hẳn là cha mình đã từng được thấy. Nhưng thật đáng tiếc, trước khi chết cha cũng không có cơ hội trông thấy Quân hậu một lần.

 

Màn đêm hoàn toàn buông xuống, Quân hậu đứng lên trong tiếc nuối. Vừa quay đầu, y liền phát hiện Alpha vẫn đứng phía sau mình.

 

“Sao ngươi vẫn ở đây?”

 

“Con đang đợi ba trở về đấy, ba à.” Alpha thu lại hơi thở rét lạnh tản mác quanh mình, nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác gầy gò của Quân hậu. Một gương mặt đã từng rất xinh đẹp, nay chỉ còn tiều tụy đến nhạt nhòa. Bác sĩ nói y chẳng sống được bao lâu, ngày nào cũng phải uống thuốc để ra ngoài nhìn ngắm di gia.

 

Quân hậu gật đầu, chậm rãi cùng Alpha đi về phòng.

 

“Nghe nói ở Ly Đô có rất nhiều người trồng di gia, nhưng đã hơn hai mươi năm ta chưa được thấy nó rồi.” Gió đêm thổi khô giọt nước chợt tràn ra ở khóe mắt y: “Phụ thân ngươi, hắn không thích loại hoa này. Hắn không cho ta trồng, cũng không đồng ý để di gia xuất hiện quanh đây.”

 

“Ông ngoại đã trồng cho ba rất nhiều di gia, sao ba không về xem thử?”

 

“Nhà họ Lâm ư?” Quân hậu rũ mắt: “Ta không biết, đã rất lâu không trở về rồi.”

 

“Ta đã từng oán hận vì bọn họ đưa ta vào đại điện, sau rồi cũng chết lặng, không còn sức để hận nữa, thậm chí cũng chẳng còn sức để đi ra ngoài.”

 

Alpha không tiếp lời. Quân hậu hiếm khi mở miệng, tự nói tiếp.

 

“Chắc ngươi không biết, thực ra hoa di gia này là do ta tạo ra.” Quân hậu cười khẽ: “Khi đó ta còn nhỏ, thích ở cùng một người làm vườn ở trong nhà.”

 

Y rơi vào hồi ức: “Ta thích hoa hồng đỏ, nhưng lại thường xuyên bị nó đâm chảy máu tay. Người làm vườn kia nói hoa hồng vốn không muốn bị cắm trong phòng, tội gì cứ cố tình ngắt nó.”

 

“Ta không phục, muốn lai ra một giống hoa hồng không gai. Nhưng nhiều năm trôi qua, ý tưởng vẫn không thành sự thật. Thế nên, ta tạo ra hoa di gia. Nếu hoa hồng không thích ở trong phòng, vậy ta sẽ tự tạo cho mình một loài hoa yêu nhà yêu cửa.”

 

Quân hậu nhìn chỗ ở của mình, dừng bước: “Tâm nguyện của ta chỉ nhỏ bé vậy thôi. Ta căn bản không muốn trở thành Quân hậu.”

 

Ban đêm lặng gió, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, Alpha cắn răng nói: “Cha thật sự rất yêu ba, chỉ là là ông ấy…”

 

“Thế ta đây cũng phải yêu ông ta chắc?” Quân hậu nhìn về phía Alpha: “Đốc Ninh, thiên hạ không có đạo lý như vậy.”

 

“Trước kia, trước kia con cũng từng oán hận cha. Con trách ông ấy không cho ba tự do, để ba phải sống trong khổ sở.” Alpha gian nan nói: “Nhưng gần đây con đã dần hiểu ra.”

 

Bởi vì quá yêu, nên không đành buông tay.

 

“Cuối cùng ngươi vẫn rất giống cha mình.” Quân hậu lẩm bẩm.

 

Y mất đi sức sống, giống một đóa di gia héo úa, chậm rãi đi vào phòng ở của mình.

 

“Ba muốn cái gì?” Alpha hy vọng y có thể sống tiếp, hy vọng y bằng lòng sống tiếp.

 

Quân hậu lại lắc đầu: “Mùa hoa sắp kết thúc rồi, ta đã vô cùng thỏa mãn.”

 

“Ba yêu người đó đúng không? Cha không cho ba gặp ông ấy…” Giọng Alpha mang theo hơi lạnh của băng: “Ba không muốn gặp lại ông ấy à?”

 

Quân hậu không trả lời. Thật lâu sau, y mới thở dài, nói: “Con à, về đi, đừng đến xem ta nữa.”

 

Alpha cảm thấy rất đau đầu. Hắn không ngăn được cái chết của cha, cũng không cản được sự ra đi của Quân hậu. Đột nhiên hắn rất nhớ tai họa kia, nhớ đến phát cuồng.

 

Sau đó, Beta được đón vào tẩm điện. Y kích động như chim non ùa về tổ, nhào lên ôm lấy Alpha. Phả từng hơi thở ấm nóng vào gáy hắn, y nói: “Đốc Ninh Đốc Ninh, thời gian thực tập của em kết thúc rồi!”

 

“Hôm em phát biểu kết thúc khóa thực tập anh có đến xem không? Ngay cuối tháng năm này, ba mẹ em cũng tới, em sẽ giới thiệu anh với mọi người!”

 

“Em lợi hại lắm! Xem xong chắc chắn anh sẽ càng thích em!”

 

Tiếng nói líu ríu làm không gian tĩnh lặng bao bọc Alpha như bị xé ra. Hắn thường nghĩ, nếu Beta cũng có pheromone, vậy mùi hương của y có nồng nàn, mãnh liệt và tràn đầy sức sống giống hoa di gia ngoài kia không.

 

Nụ hôn cuồng dã của Alpha thình lình ập tới. Hắn bị người kia kích thích đến nỗi rơi vào thời kỳ nhạy cảm.

 

“Ưmm… ư… ưmmm nhẹ… nhẹ chút…”

 

Beta nhanh chóng bị vắt kiệt. Đêm nay Alpha thô bạo lạ thường, gậy thịt dữ tợn không ngừng tàn phá hang động chật chội của y, điên cuồng mở rộng lãnh thổ, tuyên bố chủ quyền. Khi bị đâm tới khoang sinh sản, Beta bấu chặt cánh tay của Alpha, rên rỉ: “Đừng, đừng…”

 

“Vì sao?” Ánh mắt Alpha bị lửa tình chiếm lĩnh, giọng nói lại như trộn lẫn vụn băng. Hắn banh mông Beta, đâm vào sâu hơn, lạnh lùng hỏi: “Em không bằng lòng sinh con cho tôi à?”

 

“Không phải… Không phải…” Beta cúi người hôn lên mắt hắn. Lệ nóng tràn ra vì khoái cảm, nhỏ xuống đọng lại trên má Alpha, y nói: “Đốc Ninh, sao anh lại không vui… a đừng… đừng buồn…”

 

“Em bằng lòng… ưm… sinh con cho anh, em sẽ sinh con cho anh… Đau ưm… Đau quá… anh chậm một chút…”

 

Sự bức bối trong không khí tan đi, cuối cùng Alpha cũng có thể xả hơi.

 

Hắn ôm Beta ngồi dậy, giảm tốc độ đâm rút, hôn nhẹ lên nốt ruồi ở đầu quả tim y. Alpha nghĩ hắn không giống cha mình. Hắn yêu một người thì sẽ biết thương tiếc đối phương.

 

Hoa di gia bắt đầu tàn úa, sức khỏe của Quân hậu cũng ngày một kém đi.

 

Quá trình ban bố lệnh bình quyền không mấy thuận lợi. Quân chủ trẻ tuổi còn chưa đứng vững chân, ngoài nhà họ Lâm, không ai ủng hộ cái quyết sách nực cười này. Nhiều thế lực âm thầm đấu đá trong bóng tối, Viện trưởng bệnh viện Đế quốc bị thay, người nhà họ Trì thành công đoạt quyền.

 

Khi Alpha bận đến sứt đầu mẻ trán, người hầu lại tới báo, Quân hậu nguy kịch rồi.

 

Trên đường về tẩm điện, Alpha nghĩ đây không phải là chuyện xấu, cuối cùng Quân hậu cũng được giải thoát rồi. Về sau, Beta sẽ dọn tới, nơi này sẽ tràn ngập sức sống, hoa di gia sẽ nở kín vườn, trong tẩm điện sẽ có người yêu của hắn, và cả con hắn nữa.

 

Đây không phải là chuyện xấu, đây không phải là chuyện xấu.

 

Nhưng cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

 

Alpha vội đến mức gần như không thấy rõ đường dưới chân, tất cả người thân của hắn đều phải rời khỏi hắn.

 

“Ngươi đã đến rồi.” Quân hậu sắp không mở nổi mắt nữa. Nhìn con trai giống Quân chủ tiền nhiệm như hai giọt nước, y thều thào: “Chắc cha ngươi vui lắm, cuối cùng ta cũng xuống đó cùng hắn.”

 

“Không đâu, nhất định ông ấy hy vọng ba sống lâu một chút, chúng ta đều luôn hy vọng thế.”

 

Quân hậu nhìn gương mặt lạnh lùng của Alpha, thấp giọng nói: “Ta đã khiến ngươi chịu nhiều thiệt thòi, ngươi đừng chịu ảnh hưởng của ta và cha ngươi, trên đời này có rất nhiều Omega ưu tú, rồi ngươi sẽ gặp được một người ngươi yêu thật lòng, và đối phương cũng yêu ngươi.”

 

“Được, được.” Alpha nắm chặt bàn tay gầy guộc của Quân hậu, giọng nói run run: “Ba mau khỏe lên đi.”

 

“Không khỏe được…” Khóe mắt Quân hậu tràn ra một giọt lệ. Y nắm tay Alpha: “Ngày ta gả đi, Quân chủ đã trải một tấm thảm đỏ thật dài. Mọi người đều reo hò ầm ĩ, nói Quân chủ tương lai đã tìm được Omega định mệnh của mình. Đúng vậy, độ xứng đôi pheromone của chúng ta rất cao, đây nhất định là một giai thoại…”

 

“Nhưng ở trong xe cưới, ta đã khóc đến chết đi sống lại. Ta có người trong lòng, còn chưa kịp nói cho hắn biết, ta cũng có chuyện muốn làm, về sau đã không còn cơ hội thực hiện nữa. Ta như một con rối xuất hiện trên màn ảnh khắp quốc gia. Từ đó trở đi, tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ của nhà họ Lâm đã chết, chỉ còn Quân hậu tương lai sống sót mà thôi.”

 

Giọng nói của Quân hậu yếu dần, y nghẹn ngào như con thú nhỏ đáng thương: “Ngươi không biết vườn hoa nhà ông ngoại đẹp cỡ nào đâu, ta và người làm vườn kia đã trồng biết bao loài hoa trong đó. Toàn bộ thời niên thiếu của ta đều có hoa làm bạn.”

 

“Và hắn nữa. Hắn giúp ta trồng hoa. Cuối cùng ta phải đi, hắn thì lặng lẽ tiễn ta lên xe cưới. Tâm tư của ta vĩnh viễn không thể nói thành lời. Sau cùng, ta chỉ nói mong hắn sẽ tìm được hạnh phúc, sinh được một đứa nhỏ giống hoa di gia, nhiệt tình như lửa, một đời hạnh phúc, tự do.”

 

“Tự do…” Hơi thở của Quân hậu bắt đầu trở nên dồn dập.

 

“Chờ một chút, chờ một chút, ông ta sẽ tới ngay…” Alpha cảm thấy mắt mình hoa đi, hắn vội phái người tới nhà họ Lâm bắt người.

 

“Ba muốn cái gì, ba muốn cái gì!” Cổ họng Alpha bỏng rát: “Nếu ba nói ba nhớ ông ta, con nhất định sẽ bắt ông ta về tẩm điện.”

 

“Bây giờ, ba còn muốn cái gì?” Alpha lắc bàn tay lạnh dần của Quân hậu: “Để ông ta ở bên ba có được không? Con để ông ta ở bên ba…”

 

Đáng tiếc Quân hậu không thể trả lời hắn nữa.

 

Beta đang mua quần áo ở trung tâm thương mại. Ngày mai phải lên sân khấu diễn thuyết, y định về nhà họ Lâm đưa quần áo cho cha mẹ rồi mới tới chỗ Đốc Ninh.

 

Vừa vào cửa, Beta đã bị mẹ mình kéo lại. Bà khóc nức nở: “Tiền Quân… Quân hậu qua đời, cha con bị bắt đi rồi…”

 

Đầu óc Beta trở nên hỗn loạn. Y không hiểu Quân hậu qua đời thì liên quan gì đến cha mình. Nhưng mẹ y sắp khóc đến ngất đi, căn bản không giải thích cho rõ được.

 

Đêm đó trở thành ác mộng trong đời Beta. Y bị quần đến hôn mê rồi lại tỉnh dậy trong sóng triều dữ dội không biết bao nhiêu lần.

 

Lúc y đuổi tới tẩm điện, cha y đã gục trên mặt đất, hai đùi đều be bét máu. Cha y đang cầu xin, nói mình còn vợ còn con, không thể ra đi như vậy được.

 

Trong mắt Alpha toàn là băng lạnh, hắn nắm bàn tay đã không còn độ ấm của Quân hậu, gằn từng tiếng: “Ở bên y.”

 

Cha của Beta muốn chạy trốn, nhưng lại bị người hầu đá trúng chân. Bọn họ liên tục giẫm đạp lên ông, mãi đến khi Beta chạy tới, gào khóc thảm thiết: “Đừng…”

 

Y nhào lên người cha mình, lắc đầu rơi lệ: “Đừng… đừng…”

 

Alpha đột nhiên biến sắc. Mọi thứ phát sinh quá bất ngờ, hai người vốn hẹn nhau ngày mai cùng tới Học viện Y Dược Đế quốc để xem Beta đọc diễn văn.

 

“Di Gia.” Alpha gọi tên Beta. Xung quanh đột nhiên chìm vào yên tĩnh. Trong lòng Alpha dâng lên một linh cảm chẳng lành: “Em về trước đi.”

 

Beta đỡ cha mình dậy, đỏ mắt hỏi: “Anh ban hành lệnh bình quyền để làm gì?”

 

“Trong mắt anh, tính mạng của Beta vốn chẳng có chút giá trị nào, đúng không?”

 

“Tôi không biết hai người…”

 

“Nếu anh biết!” Beta khóc lóc cắt lời hắn: “Chẳng lẽ anh sẽ không làm như vậy nữa?”

 

Nước mắt Beta chảy xuống, mũi y đỏ lên, cả người chật vật không chịu nổi: “Nếu hôm nay, người đứng trước mặt anh là một Alpha hoặc một Omega, chí ít anh sẽ cân nhắc thế lực đứng sau bọn họ. Nhưng cha tôi chỉ là Beta, anh muốn bắt thì bắt, muốn giết thì giết, đơn giản như dí chết một con kiến thôi phải không?”

 

Beta cõng cha mình lên. Y không còn tay lau nước mắt, chỉ đành mặc chúng tràn ra, từng giọt rơi xuống mặt đất, vỡ tan.

 

Alpha tiến lên, nắm lấy ngón tay Beta như lúc trước, nói bằng chất giọng khô khốc: “Em hối hận rồi à?”

 

“Đúng.” Beta nhìn bụng mình, vừa khóc vừa nói: “Tôi chỉ coi trọng bề ngoài của anh thôi.”

 

Mắt Alpha giăng kín tơ máu, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay: “Không sao, ít nhất, ít nhất em đã nói…”

 

“Cả đời cũng là giả.” Beta né tránh hắn, tỏ ra tàn nhẫn: “Chúng ta dừng lại ở đây đi.”

 

Dừng lại ở đây.

 

Thời niên thiếu ngây thơ dại khờ của Beta đã kết thúc. Y chăm sóc cha đến khi ông khỏe lại, đưa cả gia đình rời khỏi nhà họ Lâm, tạm nghỉ học nửa năm rồi sinh ra một đứa trẻ.

 

Sau nữa, Beta muốn báo danh tranh chức bác sĩ trưởng, kết quả tay y bị Alpha nhà họ Trì đánh hỏng. Năng khiếu trời ban vẫn luôn khiến y kiêu ngạo đã không còn. Cũng trong năm đó, Alpha cân bằng được thế lực các nơi, chuẩn bị chọn Thiếu soái thế hệ mới. Viện trưởng Trì của bệnh viện Đế quốc bị cách chức, một Alpha của dòng họ này mất tích ly kỳ. Beta thì được đón về đại điện.

 

(Kết thúc CP Quân chủ)

2 comments on “Lãnh địa – Chương 37

  1. tự nhiên đang hay cái có cảm giác đoạn cuối bị cắt ngang í, thấy dang dở sao sao. Truyện hay lắm, cảm ơn nhóm dịch

     
  2. Thảo nào một người hồn nhiên, hoạt bát như Di Gia lại ko còn cười như ngày xưa nữa.
    Những ký ức buồn này sẽ theo ẻm đến hết đời.
    Thật buồn..

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *