Hoàn xuân – Chương 34

 

HOÀN XUÂN

Chương 34

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Lâm Tuế Xuân mượn máy tính của Giang Ý để kiểm tra trường học, hoàn thành việc điền nguyện vọng thi Đại học.

 

Nửa tháng trước, cậu trả lại đồ vật không thuộc về mình trong phòng ngủ cho nguyên chủ, kể cả di động. Vậy nên hiện giờ cậu không có bất kỳ đồ điện tử nào trong tay.

 

Mấy ngày này Giang Ý vẫn luôn ở bên giải đề cùng cậu. Chắc hẳn cũng cảm thấy mệt mỏi nên vào những ngày cuối, hắn dẫn cậu ra ngoài trường ăn uống chơi đùa với lí do mỹ miều là phải cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi, giảm bớt sự căng thẳng.

 

Hôm nay, Lâm Tuế Xuân vẫn tới lớp tự học buổi tối như thường lệ. Kết thúc ba tiết, cậu tạm biệt Giang Ý, chuẩn bị về ký túc xá làm thêm vài đề rồi nghỉ ngơi.

 

Lúc đi ngang qua bồn hoa, cậu bỗng nghe thấy có người khẽ gọi mình.

 

Quay đầu lại nhìn, cậu thấy một nữ sinh mặc váy ngắn đang ngồi cạnh bồn hoa, cô vẫy tay chào cậu, gương mặt tươi tắn tràn đầy sức sống.

 

“Khương Úc?” Lâm Tuế Xuân đi tới, nghi hoặc lên tiếng.

 

Mấy tháng qua, số lần Khương Úc đến tìm cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ cô bất ngờ xuất hiện, thật quá đường đột.

 

Vỗ vào chỗ bên cạnh, Khương Úc lên tiếng: “Ngồi đi.”

 

Lâm Tuế Xuân đứng trước mặt cô, không động đậy.

 

Khương Úc đứng dậy, đưa túi đồ bên cạnh qua, hai mắt sáng lên, nói: “Cho cậu.”

 

Lâm Tuế Xuân không nhìn đã từ chối: “Tôi không cần.”

 

Khương Úc bĩu môi, ánh mắt khẽ chớp động. Cô ném túi đồ vào lòng cậu rồi sải chân bỏ chạy, vừa chạy vừa nói với lại: “Đừng có trả cho tôi, đây là đồ cho cậu! Có trả tôi tôi cũng không cần đâu!”

 

Lâm Tuế Xuân bó tay. Cậu mang túi đồ về phòng ngủ, đặt cạnh bàn, định ngày mai sẽ trả lại Khương Úc. Cô quả thật không hề thay đổi, lúc nào cũng tràn trề sức sống.

 

Hôm sau, sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, Giang Ý ra ngoài ăn cơm với những người bạn khác. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp, bọn họ muốn tụ tập một lần.

 

Lâm Tuế Xuân cầm đồ tới lớp Khương Úc, không thấy cô đâu, cậu đành nhờ bạn cùng lớp để lên bàn cho cô.

 

Lúc đi xuống cầu thang, cậu bắt gặp một người quen đã lâu chưa thấy – Chu Ngang.

 

Chu Ngang mới vừa ra khỏi văn phòng Chính trị. Thấy Lâm Tuế Xuân, cậu ta vui vẻ ra mặt, lập tức ôm cậu không buông tay.

 

Hai người ra ngoài ăn cơm, Chu Ngang dẫn cậu tới một quán nghe nói vừa rẻ vừa ngon, gọi hai bát mì bò lớn.

 

Cả hai ngồi trong một góc yên tĩnh. Trên mặt Chu Ngang vẫn còn vài dấu vết, nhưng cậu ta chẳng để ý, vẫn ngồi hoài niệm quá khứ với Lâm Tuế Xuân.

 

“Tôi nhớ lúc còn bé cậu rõ ngoan, tôi nói gì cậu cũng nghe. Có lần tôi giận ba, bảo cậu rằng ba không cần tôi nữa, lúc ấy cậu còn khóc rồi nhét 5 đồng vào tay tôi chứ, ha ha ha cười chết mất.”

 

Lâm Tuế Xuân gật đầu. Nhớ tới chuyện trước kia, vẻ mặt cậu cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

 

Chu Ngang lại nhìn cậu, giả vờ khó chịu nói: “Lúc bé cậu gầy tong teo lại còn đen nhẻm, ai ngờ sáu năm không gặp, giờ cậu vừa cao vừa đẹp trai, cô gái nào nhìn mà không mê chứ? Người ngồi cùng bàn với cậu mấy năm Tiểu học là tôi đây thật sự không nhận ra.”

 

Mắt Lâm Tuế Xuân cong cong: “Ừ.”

 

Đúng lúc này, bà chủ bê hai bát mì nóng hổi còn bốc khói lên. Trong bát có rau xanh và mấy miếng thịt bò, ấn tượng đầu tiên là khá ngon mắt.

 

Chu Ngang nhanh chóng lấy đũa vớt một miếng cho vào mồm, bị nóng tới mức nhảy dựng lên, vất vả lắm mới nuốt xuống được. Cậu ta nhăn mặt nói: “Nóng quá.”

 

Lâm Tuế Xuân ăn từng miếng nhỏ, trông rất nhã nhặn.

 

Chu Ngang nói: “Hôm nay tôi đến là để chuyển trường. Năm nay tôi cũng không định thi Đại học, đợi sang trường mới học lại một năm rồi thi sau.”

 

Lâm Tuế Xuân nhìn cậu ta: “Vậy cũng được.”

 

Chu Ngang chăm chú nhìn cậu, một lúc sau mới nghiêm túc nói: “Tuế Xuân, chuyện lần trước, cảm ơn cậu.”

 

“Không có gì.” Lâm Tuế Xuân đáp: “May là có Giang Ý giúp đỡ.”

 

Chu Ngang áy náy cúi đầu: “Hồi học lớp 10, tôi từng thấy cậu bị bắt nạt. Nhưng lúc ấy tôi sợ chọc phải phiền toái, dù sao dân thường như chúng ta cũng chẳng thể dây vào những vị công tử đó. Tôi rất áy náy, nhưng tôi vẫn không giúp cậu. Sau này khi tôi bị bắt nạt, mọi người đều làm như không thấy, vậy mà chỉ cần tôi vừa gọi, cậu đã giúp tôi.”

 

Lâm Tuế Xuân thổi mì, nói với vẻ chẳng hề bận tâm: “Không sao, đều là quá khứ rồi.”

 

Chu Ngang nhìn cậu, cảm động nói: “Tôi vẫn nên xin lỗi cậu, cậu trượng nghĩa như vậy, còn tôi chỉ là một kẻ vô ơn. Sau này cậu cần gì, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, Chu Ngang tôi nhất định sẽ giúp cậu!”

 

Lâm Tuế Xuân cắn mì, ậm ừ không đáp.

 

Một lát sau, cảm thấy cậu thật sự không để ý tới việc này, tảng đá lớn trong lòng Chu Ngang mới biến mất. Cậu ta cười sảng khoái: “Nhưng mà Tuế Xuân, cậu đỉnh thật đấy, trở thành người đặc biệt của anh Sâm. Lúc ấy tôi không tin, cũng không dám đi xác nhận có đúng là cậu không. Cậu càng lớn càng đẹp trai, ghen tị thật.”

 

Lâm Tuế Xuân vẫn rũ mắt ăn mì, không trả lời.

 

Chu Ngang cũng nhét một đũa mì vào miệng. Có vẻ đồ ăn còn chưa đủ đậm đà, cậu ta vừa múc mấy thìa ớt trong chén trên bàn, trộn vào bát, vừa hỏi: “Tuế Xuân này, hiện giờ hội trưởng Giang không nhằm vào cậu nữa chứ?”

 

Lâm Tuế Xuân cau mày, nghi ngờ hỏi lại: “Sao?”

 

“Hả?” Chu Ngang cũng mờ mịt, cậu ta cẩn thận quan sát vẻ mặt Lâm Tuế Xuân, hình như cậu không biết gì thật.

 

Chu Ngang đặt đũa lên bàn, chăm chú nhìn Lâm Tuế Xuân, nụ cười vui vẻ trên mặt dần biến mất.

 

“Hồi lớp 10, người bên cạnh Giang Ý đồn thổi khắp nơi rằng cậu là kẻ nhân phẩm tồi tàn, không cho phép bọn tôi tiếp xúc với cậu.”

 

“Lúc ấy tôi cũng không biết đây là mệnh lệnh của Giang Ý. Mãi sau này mới có người trộm kể cho tôi, Giang Ý vẫn luôn khinh thường cậu. Chẳng phải lúc ấy thành tích thi tháng của cậu hơn Giang Ý sao? Giang Ý khó chịu mới đi tìm Tề Sâm.” Cậu ta ngừng một lát mới nói tiếp: “Tìm Tề Sâm xử lý cậu.”

 

5 comments on “Hoàn xuân – Chương 34

  1. Thôi rồi tôi đã nói Giang Ý là trùm cuối mà. Tức tức tức

     
  2. Đệt….. ra là ngọn nguồn nằm ở người mà bản thân tin tưởng nhất…từ nay tui sẽ không tin ai nữa!!!! Hu hu

     
  3. Ôi giồi ôi vãi chưởng luôn anh Giang :)))

     
  4. Ôi trời ơi.

     

Leave a Reply to Tiểu Hoàng Thư Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *