Hoàn xuân – Chương 37 (Kết thúc chính văn)

 


HOÀN XUÂN

Chương 37

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lâm Tuế Xuân lại sắm vai con rối suốt một ngày. Cậu cởi mũ trùm đầu, trên mặt toàn là mồ hôi, đứng cạnh bồn hoa vừa thở vừa uống hết nửa chai nước. Sau đó, cậu đi mua hai cái bánh bao, cúi đầu cắn từng miếng nhỏ.

 

“Tuế Tuế…?”

 

Lâm Tuế Xuân ngẩng đầu, trông thấy một nữ sinh váy dài, tóc cũng dài.

 

Cậu lên tiếng chào hỏi: “Chị Chu Vân.”

 

Chu Vân tò mò nhìn bộ đồ con rối rất nặng trên người Lâm Tuế Xuân, hỏi: “Cậu không nóng à?”

 

Lâm Tuế Xuân cúi đầu đáp: “Không đến nỗi.”

 

“Cậu thiếu việc làm hả?” Chu Vân lại hỏi.

 

Do dự một lát, cuối cùng Lâm Tuế Xuân cũng gật đầu.

 

Chu Vân gạt mấy sợi tóc ướt dính trên trán cậu: “Có muốn đến làm ở nhà hàng của nhà tôi không? Chúng tôi đang tuyển nhân viên phục vụ đấy, bao ăn bao ở, một tháng ba nghìn, được không?”

 

Lâm Tuế Xuân ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: “Tôi có làm được không?”

 

“Sao không.” Chu Vân mỉm cười: “Trông cậu ưa nhìn như vậy, nhất định sẽ được khách hàng yêu thích. Thế nào, có muốn đến làm không?”

 

Lâm Tuế Xuân gật đầu thật mạnh, chân thành nói: “Cảm ơn chị.”

 

Chu Vân cào tóc cậu: “Cảm ơn cái gì, cậu thay quần áo đi, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi xem thử.”

 

Chờ Lâm Tuế Xuân rời đi, Chu Vân mới chạy ra sau bồn hoa ở phía xa, nhìn Thích Cố đang ngồi xổm âm thầm quan sát.

 

“Ê, cậu ấy đi rồi.” Chu Vân buồn cười nhìn hắn, nói.

 

Thích Cố không để ý tới cô, nhìn chằm chằm cái bóng tròn vo của Lâm Tuế Xuân, hỏi: “Chị nói sao?”

 

Chu Vân kể lại chuyện vừa rồi một lượt.

 

Thích Cố nghe xong lập tức nhíu mày: “Một tháng ba nghìn ít quá đi?”

 

Chu Vân bất đắc dĩ: “Cậu trả lương cao cậu ấy sẽ không tin, cùng lắm thì tôi cho cậu ấy thêm tiền thưởng, được chưa?”

 

Lúc này Thích Cố mới vừa lòng gật đầu: “Thế mới tàm tạm chứ.”

 

Lâm Tuế Xuân theo Chu Vân tới một nhà hàng nằm trên phố bán buôn sầm uất, người qua kẻ lại cũng rất đông. Đồng phục của nhân viên phục vụ rất tôn vóc dáng cao gầy của cậu, mặc vào, cậu bỗng đẹp trai hết hồn. Công việc ở đây không quá vất vả, chủ yếu là bưng đồ ăn thức uống cho khách.

 

Chu Vân ngồi trước quầy bar xem phim, vừa cắn hạt dưa vừa dành thời gian báo cáo tình hình cho đại gia Thích Cố.

 

Một thời gian sau, Lâm Tuế Xuân nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học. Cậu mở bao thư, đọc được những dòng chữ rõ nét bên trong, trên mặt hiếm khi hiện ra chút vui mừng.

 

Chu Vân cũng ghé vào xem, kinh hãi kêu lên: “Oa! Đại học C à, lợi hại quá!”

 

Lâm Tuế Xuân khẽ “vâng” một tiếng, đôi mắt cong cong, trông có vẻ cực kì ngoan ngoãn.

 

Chu Vân nhìn một lát rồi tiếp tục đi xem phim, thuận tiện báo cho Thích Cố, Tuế Tuế đã đỗ vào Đại học C rồi.

 

Lần này Thích Cố không trả lời ngay lập tức mà phải đến mười phút sau hắn mới nhắn qua, lại còn chỉ có một chữ “ừ” vô cùng đơn giản.

 

Làm việc một tháng, Chu Vân trả cho cậu tổng cộng bốn nghìn đồng, trong đó có một nghìn được mượn danh tiền thưởng.

 

Lâm Tuế Xuân chuẩn bị đem tiền gửi vào ngân hàng. Lúc đi qua phòng thay quần áo, cậu vô tình nghe thấy mấy nhân viên phục vụ khác đang bất bình.

 

“Sao chúng ta vất vả làm việc cả tháng mới được có hơn ba nghìn đồng, mà người đó, Lâm Tuế Xuân đúng không? Tùy tiện bưng vài cái đĩa đã được hơn bốn nghìn rồi?”

 

“Chúng ta có thể so với cậu ta sao? Cậu ta được ông chủ của chúng ta – Thích đại thiếu gia – tự nhận vào làm. Nghe nói ông chủ đầu tư nhà hàng này để chơi thôi, có đáng là gì đâu.”

 

“Không được, tôi không phục, đây không phải là mượn ô dù chống lưng sao?”

 

Lâm Tuế Xuân mặc chiếc áo phông trắng vào, mở cửa đi ra ngoài. Hai người kia thấy thế thì lập tức ngậm miệng lại. Cậu cũng không quan tâm đến bọn họ, trực tiếp tới quầy bar.

 

Chu Vân đang ăn bánh bích quy, thấy cậu đến còn chuẩn bị chia cho cậu mấy cái. Nhưng Lâm Tuế Xuân lại lập tức rút hai nghìn đồng đặt lên mặt bàn.

 

Chu Vân sửng sốt hỏi: “Sao đấy?”

 

Lâm Tuế Xuân mím môi, nhìn cô một lúc mới nói: “Chị bảo Thích Cố đừng làm mấy trò này nữa, về sau tôi không đến nữa đâu.”

 

Dứt lời, Lâm Tuế Xuân lập tức đi ra ngoài, bỏ lại Chu Vân ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Vài giây sửng sốt qua đi, cô mới luống cuống nhắn tin cho Thích Cố.

 

Lâm Tuế Xuân ở khách sạn gần đó một đêm. Cậu không có tâm trạng đi tìm việc nữa, chỉ muốn về nhà sớm một chút.

 

Ngày hôm sau, khi cậu ra ngoài mua bánh bao và cháo, điện thoại bất ngờ reo lên. Người gọi đến là bác Vương hàng xóm. Giọng bà có phần do dự: “Tuế Xuân à, mấy hôm trước bà nội cháu ngã ngoài ruộng, được mọi người đưa vào bệnh viện, phát hiện đã bị ung thư phổi rồi, giờ đang ở bệnh viện Nhân dân Thành phố đấy. Bà nội cháu luôn không cho bác nói chuyện này với cháu, cháu có muốn đến thăm bà một chút không?”

 

Ngực Lâm Tuế Xuân đông cứng lại, cậu nắm chặt di động, chỉ thấy những tiếng gầm rú liên tục vang vọng bên tai, khiến đầu óc cậu trở nên hỗn loạn. Cậu trả lời theo bản năng: “Vâng, cháu đến ngay.”

 

Lâm Tuế Xuân vội vàng bắt xe đi bệnh viện. Bác Vương ở bên cạnh khuyên giải an ủi cậu. Cậu nhìn bà nội hôn mê nằm trên giường một lúc rồi mới chạy đi hỏi bác sĩ.

 

Bác sĩ nói bệnh nhân mắc ung thư phổi giai đoạn hai, phí điều trị gần ba mươi vạn.

 

Lâm Tuế Xuân hé đôi môi khô khốc, nói: “Cháu sẽ nhanh chóng chuẩn bị tiền.”

 

Cậu vào phòng bệnh ngồi chờ bà nội tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân khẽ run lên vì sợ hãi. Cậu chỉ có bà nội là người thân duy nhất, bà nội đi rồi, cậu phải làm sao?

 

Gần năm giờ, bà nội mới tỉnh.

 

Lâm Tuế Xuân rót cho bà một chén nước để làm trơn yết hầu. Một lúc sau, cậu nhẹ giọng hỏi: “Sao bà không nói với con?”

 

Bà nội cười khổ: “Bà lớn tuổi như vậy rồi, chữa cũng chẳng sống được mấy năm, tốn kém làm gì? Con dùng số tiền ấy để học hành, mai kia lớn lên có cuộc sống tốt hơn.”

 

Lâm Tuế Xuân nghẹn đắng: “Nếu dùng tiền chữa bệnh cho bà để đi học, thử hỏi con có còn là con người nữa không?”

 

Bà nội nhíu mày, hơi tức giận nhưng cũng chẳng nỡ nói nặng lời: “Con đừng nông nổi, Xuân Nhi. Năm vạn đồng dành dụm trong nhà là để con lên Đại học. Dù muốn chữa bệnh, số tiền kia cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nghe bà nội nói, con đừng để ý đến bà. Cầm tiền đi học đi.”

 

“Bệnh này phải trị.”

 

Cậu nắm chặt bàn tay thô ráp của bà nội, cầu xin: “Bà nội, bà nghe con, nhất định con sẽ nghĩ cách, con không thể mất bà, bà đi rồi con phải làm sao?”

 

Bà nội rưng rưng nước mắt, cũng nắm chặt tay Lâm Tuế Xuân tay, không nói nên lời.

 

Lâm Tuế Xuân ngủ lại bệnh viện lạnh lẽo một đêm, sáng sớm hôm sau liền vào thành phố tìm việc làm kiếm sống. Tới một công trường có biển tuyển người, cậu liền hỏi một ông chú gần đó: “Chú ơi, ở đây một ngày kiếm được bao nhiêu tiền ạ?”

 

Ông chú dùng cánh tay quệt mồ hôi: “Khoảng ba trăm rưỡi, cũng vì trời đang nóng nên mới được tăng thêm năm mươi đồng.”

 

Lâm Tuế Xuân lại hỏi: “Cháu có thể thử không?”

 

Ông chú nhìn cậu: “Cậu gầy yếu thế này, sợ là không làm được đâu.”

 

Lâm Tuế Xuân cúi đầu: “Nhà cháu gặp chuyện, đang cần tiền gấp.”

 

Ông chú thở dài, cũng hiểu cảm giác bất lực này, đứng dậy nói: “Được rồi, tôi đưa cậu đi gặp anh Trương, nếu anh ta đồng ý thì được thôi. Nhưng cậu đừng nghĩ việc dọn gạch nhẹ nhàng nhé, có khi chưa đến một ngày cậu đã không chịu nổi rồi.”

 

Anh Trương đi quanh Lâm Tuế Xuân hai vòng, thở dài một tiếng, đồng ý cho cậu thử xem có thể chịu được mấy ngày, tiền công cũng dựa vào số ngày mà thanh toán.

 

Dọn gạch suốt một ngày dưới cái nắng chói chang, Lâm Tuế Xuân vô cùng mệt mỏi, tay cũng sưng đỏ cả lên, trông rất ghê người. Cậu tới nhà tắm công cộng dội nước lạnh, lê tấm thân mệt nhoài về bệnh viện, tiện đường mua cháo cho bà nội, buổi tối vừa gục xuống giường đã ngủ ngay.

 

Cậu dùng tiền tiết kiệm trong nhà để thanh toán thuốc men và viện phí, cũng nói với bà nội đã tìm được việc ở một chỗ khá xa, tiền lương rất cao, chỉ là không thể đến thăm bà hằng ngày được.

 

Bà nội im lặng nhìn cậu, gật đầu.

 

Sáu giờ sáng hôm sau cậu lại chạy tới công trường, tiếp tục dọn gạch. Công việc nặng nhọc, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mồ hôi trên người cậu chảy thành dòng.

 

Cậu nằm trên một tấm ván gỗ. Giữa tháng tám oi bức, vậy mà cậu lại cảm thấy cả người rét run. Cậu cuộn mình, nhanh chóng bị mệt mỏi rã rời đưa vào giấc ngủ.

 

Một chiếc Ferrari chạy vào công trường, trong xe có hai vị đại thiếu gia.

 

Tề Sâm đang nghịch chiếc laptop đặt trên đùi. Giang Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm.

 

Chiếc xe dừng lại, Tề Sâm đóng laptop để sang một bên, không kiên nhẫn nói: “Ông ấy điên rồi à, nắng nôi thế này lại bắt tao ra công trường thị sát, sao không tự đi đi?”

 

Từ khi bị Lâm Tuế Xuân bơ, tâm trạng của Giang Ý vẫn luôn không tốt. Giờ Tề Sâm bị ba quản, bắt ra ngoài làm việc, hắn cũng đi cùng cho thoáng đầu.

 

Hắn hỏi: “Có muốn xuống xe xem tình hình một chút không?”

 

Tề Sâm ghét bỏ: “Đi một vòng là được, chúng ta nhanh trở về đi.”

 

Bọn họ đội nón bảo hộ đi vào công trường, đốc công bên cạnh cúi đầu chào hỏi.

 

Tề Sâm nhìn chằm chằm đám người dọn gạch ở đằng kia, thấy có một người trắng trẻo đến chói mắt. Hắn chỉ vào người nọ, hỏi: “Này, các anh tuyển cả lao động trẻ em à?”

 

Đốc công vừa thấy bèn nhanh chóng lắc đầu: “Không phải, cậu ấy thành niên rồi, đến công trường để rèn luyện thôi.”

 

Giang Ý chăm chú nhìn bóng dáng kia, khẽ cau mày. Hắn nhấc chân đi tới chỗ người nọ, nhưng còn chưa đến nơi, đối phương đã lảo đảo rồi ngã xuống.

 

Giang Ý chạy đến, thấy mặt người kia thì giật cả mình, vội vã bế đối phương lên.

 

Tề Sâm cũng đi qua, sửng sốt hỏi: “Sao Tuế Tuế lại ở đây?”

 

Trong bệnh viện, Tề Sâm và Giang Ý ngồi nhìn bàn tay sưng đỏ và khuôn mặt gầy yếu của Lâm Tuế Xuân, không khỏi phiền muộn. Sao mới hơn một tháng không gặp, người nọ đã thành như vậy rồi?

 

Lâm Tuế Xuân ngủ một buổi chiều, bọn họ cũng ở bên cậu nguyên một buổi chiều.

 

Cuối cùng Lâm Tuế Xuân cũng run lên, chuẩn bị tỉnh. Tề Sâm lập tức đứng dậy. Hắn biết Lâm Tuế Xuân không muốn thấy mình, nhanh chóng kéo Giang Ý ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: “Tuế Tuế, chúng tôi ra ngoài trước, cậu nghỉ ngơi đi.”

 

Lâm Tuế Xuân ngồi bật dậy, trên tay còn cắm kim truyền.

 

Giang Ý gạt tay Tề Sâm ra, đi tới giúp cậu giữ bình truyền dịch rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu: “Tuế Tuế, sao cậu lại tới công trường dọn gạch?”

 

Lâm Tuế Xuân nhìn hắn, lại nhìn sang Tề Sâm, cúi đầu, nói: “Tôi có thể mượn các người ba mươi vạn không?”

 

Tề Sâm đi tới, nghi hoặc hỏi: “Sao cậu lại cần nhiều tiền như vậy?”

 

Tuy với bọn hắn, số tiền kia chẳng đáng là bao, nhưng trong mắt Lâm Tuế Xuân, đây thực sự là một con số khổng lồ.

 

Lâm Tuế Xuân đỏ mắt, nghẹn giọng cầu xin: “Chỉ cần cho tôi mượn tiền, cái gì tôi cũng làm. Tôi có thể lên giường với các người, một năm, hai năm, năm năm cũng được, kiếm được tiền tôi sẽ trả lại các người ngay.”

 

Nghe cậu nói thế, Tề Sâm không khỏi hoảng hốt. Hắn nhìn Giang Ý, Giang Ý nắm chặt bàn tay gầy gò đến mức thấy rõ gân xanh của Lâm Tuế Xuân, trấn an cậu.

 

Tề Sâm giật môi, muốn nói không cần làm vậy tôi cũng có thể cho cậu tiền. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Lâm Tuế Xuân sẽ chuyển tới thành phố khác, mãi không trở về nữa, hắn lại thấy khó chịu vô cùng.

 

Chung quy, hắn vẫn là một kẻ ích kỷ đến tàn nhẫn.

 

Thế nên, hắn đặt tay lên mái tóc đen của Lâm Tuế Xuân, nói: “Tôi cho cậu một trăm vạn, cậu ở bên tôi năm năm, được không?”

 

Lông mi Lâm Tuế Xuân run nhẹ, nước mắt lăn dài trên má, cậu đáp: “Được.”

 

Tề Sâm nhìn Lâm Tuế Xuân lặng lẽ rơi lệ, cảm thấy lòng đau như dao cắt, yết hầu cũng khô khốc. Cuối cùng, hắn không nói thêm lời nào, dùng ngón tay run rẩy vuốt nhẹ tóc đối phương.

 

Đáy lòng thầm nhủ, tôi sẽ tốt với cậu.

 

Tôi hứa.

 

――――

 

Lời tác giả: Kết thúc chính văn, trông có vẻ là HE rồi đó! Chỉ còn phiên ngoại nữa thôi.

 

4 comments on “Hoàn xuân – Chương 37 (Kết thúc chính văn)

  1. Khóc xỉu luôn á huhu Tuế Tuế của t khổ quá mà :((((((( tác giả là mẹ kế rồi :((((((((

     
  2. Tác giả mẹ kế thật đấy, đọc cái kết mà t khóc thút thít

     
  3. Cuối cùng thì vẫn phải bị ràng buộc…. Tác giả ác quá đi!!! Tác giả là mẹ kế!!!

     
  4. Chắc kiếp trước Tuế Tuế có tội nên đời này mới phải trả giá đúng k tác giả. T.T

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *