Hoàn xuân – Chương 38

 

HOÀN XUÂN

Chương 38: Ngoại truyện 1

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Thời tiết tháng một vừa lạnh vừa khô. Hệ thống máy sưởi ủ ấm cả căn phòng và chăn đệm, hơi ấm len vào tận xương, sưởi ấm chân tay lạnh như băng.

 

Trên giường, người con trai bị đè bên dưới sở hữu một cặp mắt đen trong vắt. Tề Sâm đè lên người cậu, liên tục đâm vào cơ thể đối phương, mãi đến khi chất dịch lành lạnh được bắn ra, lần làm tình này mới kết thúc.

 

Nhịp thở của Lâm Tuế Xuân hỗn loạn nhưng cậu vẫn gắng gượng đi tới phòng tắm tẩy rửa.

 

Tề Sâm lăn hai vòng trên giường, nhìn về phía phòng tắm, đợi cậu đi ra.

 

Tiếng nước róc rách ngừng lại, không lâu sau, Lâm Tuế Xuân bước ra khỏi phòng tắm. Cậu cầm laptop định đi ra ngoài, Tề Sâm lập tức giữ cậu lại: “Tuế Tuế, cậu định đi đâu?”

 

Lâm Tuế Xuân nói: “Tôi sang phòng khách sắp xếp tài liệu cho vụ án.”

 

Tề Sâm nhìn cậu: “Đã rạng sáng rồi, việc này không để ngày mai xử lý được sao?”

 

“Ngày mai tôi phải tới thành phố B.” Lâm Tuế Xuân nói bằng giọng điệu bình thản.

 

“Ngày mai sao?” Tề Sâm ngồi dậy, lưng hắn thẳng tắp, ánh mắt tối lại. Hắn mấp máy môi: “Nhưng ngày mai là…”

 

Sinh nhật tôi.

 

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể nói những từ đó ra khỏi miệng. Lâm Tuế Xuân đợi vài giây không thấy hắn nói gì bèn lưu loát mở cửa đi ra ngoài.

 

Tề Sâm ngồi trên giường, trơ mắt nhìn cậu duỗi tay đóng cửa lại.

 

Từ lúc tốt nghiệp trung học tới nay, chỉ những khi quá mệt không còn đủ sức để cử động, Lâm Tuế Xuân mới chấp nhận nằm chung chăn chung gối với hắn. Bằng không, lần nào làm xong cậu cũng cố gắng nhịn đau, sang phòng khách ngủ.

 

Tề Sâm tắt đèn, phòng ngủ tối đen.

 

Hắn nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Lúc trước, sau khi Lâm Tuế Xuân đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn đã cho người sắp xếp cậu tới học tại Đại học S.

 

Chuyên ngành của Lâm Tuế Xuân là pháp luật. Sau khi tốt nghiệp, cậu trở thành luật sư, chuyên nhận giúp những người dễ bị tổn thương trong xã hội kháng cáo. Vì có vài vị thiếu gia quyền thế như Tề Sâm và Thích Cố chống lưng nên cậu chưa từng gặp phải vụ án nào khó nhằn.

 

Từ lúc mới thành niên đến giờ đã gần bảy năm, Lâm Tuế Xuân và mấy người bọn họ vẫn duy trì quan hệ không mặn không nhạt.

 

Không mặn không nhạt.

 

Tề Sâm cười khẩy, vẻ mặt đầy chua xót. Bọn họ nhìn có vẻ rất thân mật khăng khít, nhưng thật ra lại rất ít giao lưu. Thậm chí thời gian Lâm Tuế Xuân ở văn phòng luật sư còn nhiều hơn thời gian ở cạnh hắn.

 

Sáng sớm hôm sau, lúc hắn vừa tỉnh dậy, Lâm Tuế Xuân đã sắp xếp đồ xong. Lái xe đưa đến cậu đến sân bay. Lúc xuống xe, Tề Sâm gọi cậu lại, lấy ra một chiếc khăn quàng màu xám quấn quanh cổ cậu.

 

Mấy năm nay, Lâm Tuế Xuân không thay đổi nhiều, đường nét trên gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ thơ ngây, nhìn vẫn ngoan ngoãn như hồi cấp 3. Chỉ có điều cả người cậu luôn toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách.

 

Tề Sâm nhẹ ôm lấy cậu, nói: “Gần đây trời lạnh, cậu nhớ mặc đủ quần áo. Còn nữa, về sớm một chút.”

 

Lâm Tuế Xuân “ừ” một tiếng rồi xuống xe, kéo hành lý đi vào sân bay.

 

Nhà họ Tề mở tiệc mừng sinh nhật Tề Sâm, những người được mời tới đều là người có tiếng. Màn đêm buông xuống, trong sảnh ngập các tháp sâm-banh lấp lánh như pha lê, bên cạnh đó còn có đủ loại món ngọt kiểu Tây, xung quanh là các thiếu gia tiểu thư ăn mặc lộng lẫy, nói cười vui vẻ.

 

Tề Sâm mặc một bộ đồ Âu màu trắng phối cùng cà vạt, vẻ mặt trang trọng, quý khí đập thẳng vào mặt người đối diện, không thua kém bất cứ cậu ấm chân chính nào.

 

Nụ cười thường trực trên môi Tề Sâm, hắn nâng ly, chạm ly chúc mừng với những người tham gia buổi tiệc.

 

Xã giao đến hơn nửa đêm, Tề Sâm từ chối lời mời của khách khứa, đi lên ban công tầng hai. Gió lạnh thổi tới, ngấm thẳng vào xương tủy hắn.

 

Tề Sâm nhìn di động, trên đó có rất nhiều lời chúc, nhưng lời chúc mà hắn muốn được nhận nhất lại mãi chẳng thấy đâu.

 

Do dự hồi lâu, hắn quyết định gửi tin nhắn cho Lâm Tuế Xuân.

 

Hôm nay là sinh nhật của tôi.

 

Vẫn không thấy tin nhắn trả lời.

 

Tề Sâm vẫn chờ, chờ tới khi mẹ hắn – một phu nhân thanh nhã uyển chuyển bước tới.

 

Bà Tề ngồi đối diện hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Sao Tuế Tuế không tới?”

 

Tề Sâm đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, khẽ trả lời: “Cậu ấy tới thành phố B công tác.”

 

Bà Tề đùa nghịch lọn tóc bên tai, thở dài nói: “Tiểu Sâm à, ba năm trước con nói với mọi người trong nhà rằng mình thích con trai. Lúc đó ba con tức đến phát điên, tuyên bố sẽ đoạn tuyệt quan hệ con, còn tàn nhẫn đánh con một trận tới mức con nằm hôn mê ở bệnh viện mấy ngày.”

 

“Khi đó, con vẫn không từ bỏ, kiên quyết nói muốn được ở bên người kia. Ba con cắt đứt tiền bạc chu cấp cho con, con cắn răng kiên trì tự xây dựng sự nghiệp. Một thời gian trôi qua, ba con rốt cuộc cũng chấp nhận sự thật, bảo con dẫn người đó về ra mắt.”

 

Bà Tề ngừng một lát, ánh mắt nhìn Tề Sâm hiện lên vẻ khó hiểu: “Mẹ thấy đứa bé Tuế Xuân kia không tệ, mẹ cũng thấy con thật lòng thích nó. Nếu đã thích, sao hai đứa không xác định quan hệ?”

 

Tề Sâm đáp, giọng trầm trầm: “Bởi vì cậu ấy không thích con.”

 

Bà Tề sửng sốt, bà không ngờ nguyên nhân lại là như vậy. Tề Sâm vừa có vẻ ngoài anh tuấn vừa có gia thế, rất nhiều người muốn bám lấy hắn để giành cơ hội trở thành thiếu phu nhân hào môn, bà chưa từng nghĩ tới việc sẽ có người không thích Tề Sâm.

 

Là mẹ, bà hiểu Tề Sâm thích cậu bé kia tới mức nào. Ngày trước, khi ba hắn cho người đi điều tra, hắn đã hét lên đầy tức giận với người cha mình luôn kính trọng, không cho ông đụng tới đối phương.

 

Trong một bữa tiệc, có người nói không hay về cậu bé kia, dù không có ác ý nhưng Tề Sâm vẫn từ chối, không hợp tác cũng không giao thiệp với người đó nữa.

 

Mỗi khi cả hai ở cạnh nhau, bà Tề luôn thấy đứa con được nuông chiều đến mức kiêu ngạo độc đoán của mình trở nên cẩn thận từng li từng tí, lo lắng cậu bé kia không thích ứng được.

 

Bà Tề dịu dàng nhìn Tề Sâm.

 

Tề Sâm mệt mỏi xoa mũi, hắn mở mắt, trong mắt là sự chua xót nồng đậm.

 

Mãi một lúc sau, hắn mới chầm chậm kể lại: “Mẹ, mẹ biết không? Cậu ấy chưa bao giờ chủ động nói chuyện với con, số câu bọn con nói với nhau trong một tháng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, giỏi lắm chắc được mười, hai mươi câu. Cậu ấy không thích con, cũng không thích tiếp xúc với con. Một năm, thời gian chúng con chung giường thậm chí còn không bằng nổi một tháng.”

 

“Năm ngoái, con đã cầu hôn cậu ấy.”

 

Hắn tự cười nhạo bản thân: “Con nói rằng bọn con có thể ra nước ngoài lấy giấy chứng nhận, hôn lễ và con cái, con đều có thể tặng những thứ đó cho cậu ấy. Thậm chí con còn nói với cậu ấy rằng sau khi kết hôn, tài sản của con đều sẽ chuyển sang tên cậu ấy. Nhưng mẹ có biết cậu ấy đã trả lời thế nào không?”

 

Khóe mắt Tề Sâm đỏ bừng, hắn gằn từng tiếng: “Cậu ấy cau mày nhìn con như vừa nghe thấy chuyện gì rất kỳ quái, nói, “Tề Sâm, anh đừng đùa”.”

 

Nói xong những từ cuối cùng, hắn ngừng lại nhìn mẹ mình, nước mắt lăn dài: “Mẹ, con nên làm gì đây?”

 

Bà Tề bước tới, ôm lấy hắn.

 

Tề Sâm tựa lên vai bà, nước mắt không ngừng rơi: “Trước kia là con tệ bạc, nhưng hiện giờ con rất muốn đối xử tốt với cậu ấy. Con không nên tàn nhẫn với cậu ấy như vậy, rõ ràng bọn con có thể có một khởi đầu tốt đẹp, nhưng là con sai, con thật sự đã sai rồi, cậu ấy không yêu con…”

 

“Nhưng con không thể từ bỏ cậu ấy, con không thể không có cậu ấy. Mẹ, mẹ dạy con đi, con nên làm thế nào đây?”

 

Bà Tề cũng cảm thấy rất khó chịu. Bà xót xa ôm lấy Tề Sâm nhưng cũng chẳng thể nói nên lời.

 

Bà không thể trả lời.

 

Cuối cùng, đêm sinh nhật hạnh phúc mà Tề Sâm hằng mong đợi, người kia vẫn chẳng tặng cho hắn.

 

 

 

3 comments on “Hoàn xuân – Chương 38

  1. Thật sự đọc truyện này cảm thấy khó chịu lắm luôn. Cảm giác bứt rứt, đau đau. Làm khổ nhau quá hà

     
  2. Thật ra tui vẫn luôn có một câu hỏi. Từ khi nào mà cảm xúc của Tề Sâm đối với Tuế Tuế lại thay đổi?

     
  3. Yêu được sao, yêu được mới là lạ…

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *