Hoàn xuân – Chương 41 (Kết thúc toàn văn)

 

HOÀN XUÂN

Chương 41: Ngoại truyện 4

Edit: Mimi, DLinh – Beta: Chi

*****

Hơn nửa đêm, bọn Tề Sâm, Thích Cố tới giúp Lâm Tuế Xuân lo tang sự.

 

Bà nội được mai táng ở sau ngọn núi gần quê cậu.

 

Lâm Tuế Xuân quỳ trước mộ bà, Thích Cố đứng cạnh che ô cho cậu. Trời mưa tầm tã. Tề Sâm thấy mặt cậu tái đến bất thường mới đi qua, dìu cậu đứng lên: “Tuế Tuế, chúng ta về nhà đi. Cậu phải nghĩ thoáng một chút, ở thế giới bên kia, bà nội cũng sẽ được hạnh phúc.”

 

Lông mi Lâm Tuế Xuân run rẩy, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

 

Cậu thì thào: “Tôi không có nhà.”

 

Đáy lòng Tề Sâm chấn động, hắn ngồi xổm xuống ôm chầm lấy cậu. Xúc cảm lạnh băng truyền tới từ cơ thể đối phương khiến hắn hơi sợ hãi.

 

Cuối cùng, Tề Sâm không ép Lâm Tuế Xuân. Hắn ở cạnh cậu đến khi cậu mỏi mệt ngất đi mới bế cậu về nhà.

 

Vài ngày sau khi bà nội qua đời, Lâm Tuế Xuân dần ổn định tinh thần.

 

Cậu ở nhà xem đi xem lại những tấm ảnh của bà, xem suốt một đêm, buổi sáng lại tới văn phòng luật sư xử lý án kiện, chỉnh lý hành vi phạm tội của bị cáo.

 

Đám người Giang Ý đều ở nhà Lâm Tuế Xuân. Bọn hắn sợ trạng thái tinh thần không ổn định sẽ khiến cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Nhưng nửa tháng trôi qua, Lâm Tuế Xuân vẫn không có gì thay đổi so với ngày xưa cả.

 

Bọn hắn mới vừa cảm thấy yên tâm thì ngay vào một buổi sáng bình thường sau đó, sau khi Lâm Tuế Xuân ra khỏi nhà, bọn họ liền không thể gọi điện được cho cậu, tới văn phòng luật sư cũng không thấy người.

 

Bọn hắn giống như phát điên, trong nửa tiếng ngắn ngủi, ba người gần như lật ngược thành phố S lên.

 

Biết cậu mua vé máy bay tới thành phố B, bọn hắn lập tức chạy tới phong tỏa sân bay, kiểm tra từng người nhưng vẫn không tìm được. Cậu không hề lên máy bay.

 

Bọn hắn lại quay ngược trở về thành phố S, không buông tha bất kỳ dấu vết nào, cuối cùng tìm được manh mối từ một tài xế taxi, nói đã chở người này tới thành phố C.

 

Bọn hắn lại tiếp tục điều tra xe lớn xe bé tại thành phố C. Tầm hai giờ sáng, bọn hắn tìm thấy cậu trên một chiếc minibus cũ kỹ.

 

Lâm Tuế Xuân rũ đôi mắt trĩu nặng ngồi trong xe, nghe thấy tiếng bọn hắn cũng không hề bị lay động. Hai mắt Tề Sâm đỏ bừng, hắn đi vào kéo cậu ra.

 

Tề Sâm cố gắng kiềm chế cơn giận cùng sự sợ hãi của mình, hắn bóp cằm Lâm Tuế Xuân, run rẩy nói: “Cậu trốn không thoát, cả đời này cũng không trốn thoát.”

 

Nói xong những từ cuối cùng, hắn nhìn dáng vẻ thờ ơ của Lâm Tuế Xuân, môi run run, cuối cùng vẫn ôm chầm lấy cậu, mắt rưng rưng cầu xin: “Tuế Tuế, cậu đừng chạy, được không? Cậu cứ ngoan ngoãn không được sao?”

 

Lâm Tuế Xuân được dẫn về nhà. Thích Cố xoa huyệt thái dương nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ thở dài: “Tuế Tuế, cậu ra ngoài chơi có mệt không? Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.”

 

Lâm Tuế Xuân đi về phía phòng ngủ.

 

Tề Sâm mệt mỏi ngồi trên ghế sa lông, nhắm hai mắt lại.

 

Giang Ý vẫn đang tìm kiếm tại thành phố B, sau khi nghe tin liền lập tức trở về sau nửa tiếng, hỏi: “Tìm được Tuế Tuế rồi sao?”

 

Thích Cố ủ rũ trả lời: “Trong phòng ngủ.”

 

Giang Ý vừa lên lầu vừa nói: “Tôi đi xem cậu ấy.”

 

Hắn đẩy cửa phòng ngủ, Lâm Tuế Xuân đang đắp một chiếc chăn sọc xám, ngoan ngoãn nằm trên giường suy nghĩ gì đó. Đến lúc này, nỗi bất an của Giang Ý mới lắng xuống.

 

Hắn đi tới giúp cậu dém chăn, đúng lúc này, có thứ gì đó rơi xuống từ tủ đầu giường.

 

Giang Ý nhìn lướt qua, phát hiện đó là một lọ thuốc rỗng, nó lăn vài vòng rồi để lộ nhãn dán bên trên.

 

Giang Ý nhìn chằm chằm lọ thuốc, đồng tử co rút, vẻ mặt thảng thốt.

 

Rạng sáng, Lâm Tuế Xuân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Không ai ngờ cậu sẽ uống thuốc ngủ tự sát, hành động này của cậu khiến bọn hắn trở tay không kịp.

 

Bác sĩ nói nếu chậm thêm chút, có lẽ cậu đã bước về phía thần chết.

 

Lâm Tuế Xuân hôn mê hai ngày mới tỉnh. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, gương mặt trắng bệch.

 

Thích Cố nhìn cậu, tim đau nhói, hắn nhẹ giọng hỏi: “Tuế Tuế, sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy?”

 

Lâm Tuế Xuân dời ánh mắt về phía hắn, sau đó đảo qua Tề Sâm và Giang Ý. Cậu ngồi dậy đầy mệt mỏi, cất giọng mỏng tang: “Cả đời này tôi phải ở cạnh mấy người đúng không?”

 

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, không ai lên tiếng.

 

Lâm Tuế Xuân cầm cốc nước bên cạnh, nhấp một ngụm nhỏ cho nhuận cổ, sau đó vẫn trầm tư giữ cái cốc, không biết đang suy nghĩ điều gì.

 

Đột nhiên, cậu ngước mắt, ném cốc nước trong tay “choang” một tiếng về phía Tề Sâm. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên rất chói tai.

 

“Rốt cuộc tôi phải làm gì các người mới buông tha cho tôi?” Cậu nhìn những người này, bật cười, trong tiếng cười chất chứa quá nhiều tuyệt vọng và bi ai.

 

“Vì sao cả nhóm tội phạm cưỡng hiếp như các người lại có thể dễ dàng khống chế cuộc đời tôi? Vì sao tôi phải chịu đựng cho các người làm nhục, vì sao tôi phải ở bên cạnh các người mãi mãi?”

 

“Tôi cũng là một cá thể, tôi cũng là một con người biết khóc biết đau. Mười năm nay tôi đã để cho các người đặt đâu ngồi đấy, tôi đã rất ngoan. Các người muốn gì tôi cũng chưa từng phản kháng.”

 

“Bà nội tôi chết rồi, người thân duy nhất của tôi đã vĩnh viễn bỏ lại tôi rồi. Tôi muốn rời đi các người không cho phép, tôi muốn chết các người cũng không cho, rốt cuộc các người muốn gì? Muốn biến tôi thành nô lệ tình dục để các người chịch tới chết mới thỏa mãn sao?”

 

Cậu gào thét như một tên thần kinh, rống lên như một con thú bị vây bắt không có đường thoát. Cậu khóc thất thanh, khóc tới mức người nghe cũng cảm thấy đau nhói, không thở nổi.

 

“Tôi chẳng có gì cả, tha cho tôi đi, tôi van xin các người, buông tha cho tôi đi…”

 

Nói xong câu cuối cùng, giọng cậu càng lúc càng trở nên mỏng manh, khóc không thành tiếng.

 

Ba người đứng trước mặt cậu run run không nói nên lời.

 

Thích Cố tiến về phía trước một bước, gọi khẽ: “Tuế Tuế…” Hắn muốn chạm vào cậu.

 

“Đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi!” Lâm Tuế Xuân sợ hãi né tránh, cuộn mình lại, lấy tay che tai: “Tôi không phải Tuế Tuế, tôi không phải…”

 

Im lặng một lúc lâu, Thích Cố ngừng lại, nước mắt lăn dài. Cuối cùng tất cả bọn hắn cùng đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn văng vẳng tiếng khóc yếu ớt.

 

Nghỉ ngơi một thời gian, bọn hắn mời bác sĩ tâm lý tới. Lâm Tuế Xuân được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm nặng.

 

Điều trị một khoảng thời gian vẫn không có tác dụng.

 

Về tới nhà, Lâm Tuế Xuân tự giam mình trong phòng ngủ. Cậu ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm. Để đề phòng cậu tự sát, trong phòng có lắp thiết bị theo dõi.

 

Lâm Tuế Xuân ngây ngẩn cả ngày.

 

Đến giờ ăn, người giúp việc sẽ mang cơm lên.

 

Lâm Tuế Xuân ăn rất ít, qua loa vài miếng rồi không ăn được nữa.

 

Cậu gầy đi rất nhanh, khuôn mặt ngày càng tái nhợt.

 

Ban đầu, ba người kia còn mời bác sĩ tâm lý tới điều trị, nhưng Lâm Tuế Xuân không hé răng, chỉ rúc trong góc của mình, lẳng lặng ngẩn người.

 

Mấy người Tề Sâm ngồi trong phòng khách cũng không có tâm trạng ăn cơm, chỉ im lặng nhìn bàn ăn, bầu không khí não nề đến khó thở.

 

Chẳng mấy chốc đã tới Tết Âm lịch.

 

Đêm giao thừa, bọn hắn đốt pháo hoa trong sân. Lâm Tuế Xuân ngẩng đầu nhìn pháo hoa đủ màu trên không trung rọi sáng cả một vùng trời. Hoa pháo tí tách rơi xuống, cậu vươn tay muốn đón lấy, nhưng lại chẳng nắm được thứ gì.

 

Ngày mồng một, mồng hai, ba người kia tụ lại trong bếp làm bánh trôi, bột dính đầy mặt. Sau khi làm xong bánh trôi có nhét tiền xu bên trong, bọn hắn bảo người giúp việc mang đi.

 

Qua tháng một, Giang Ý bước vào phòng Lâm Tuế Xuân sau một tháng. Hắn ăn mặc chỉnh tề, bước đến cạnh cậu, vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng Lâm Tuế Xuân đã vội vàng lui ra phía sau tránh né, rũ mắt không nhìn hắn.

 

Vẻ mặt Giang Ý cứng đờ, hắn quyến luyến nhìn Lâm Tuế Xuân rồi đưa đồ trong tay cho cậu.

 

Là căn cước và thẻ ngân hàng.

 

Giang Ý nhẹ nhàng nói: “Tuế Tuế, cậu đừng làm chuyện dại dột. Không phải bà nội đã nói cậu phải sống thật tốt sao? Cậu đừng phụ sự kỳ vọng của bà. Tôi, Tề Sâm và Thích Cố đã thương lượng rồi, cậu có thể rời đi.”

 

Nói xong, nước mắt Giang Ý lăn dài, nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh nói: “Không phải cậu muốn tới thành phố C học sao? Giờ cậu có thể đi. Ở bên ngoài cậu hãy sống thật tốt. Nếu có ai dùng quyền thế để bắt nạt cậu, cứ nói tên tôi, Tề Sâm hoặc Thích Cố ra, đừng cố nhẫn nhịn.”

 

Lâm Tuế Xuân không nhìn hắn, chỉ yên lặng nhìn căn cước.

 

Ba người kia giúp cậu thu xếp đồ đạc, chất đầy một va li. Lâm Tuế Xuân như người vô hình ngồi bên giường nhìn căn cước của mình, im lặng không nói.

 

Buổi chiều, Lâm Tuế Xuân lập tức mua vé xe tới thành phố C. Cậu không lấy gì cả, thẻ ngân hàng Giang Ý đưa, cậu cũng để lại, chỉ quàng chiếc khăn bà nội đan lên cổ rồi lên xe.

 

Tề Sâm, Thích Cố và Giang Ý đứng ở một nơi bí mật gần đó, chăm chú nhìn theo chiếc xe buýt từ từ rời đi.

 

Bọn hắn chỉ cảm thấy tim đau nhói như bị ai khoét mất một phần.

 

Giang Ý nói: “Đi thôi.”

 

Tề Sâm nhìn xe buýt, không trả lời. Vài phút sau, hắn ngồi vào xe, Thích Cố và Giang Ý ngầm hiểu, cũng lập tức theo lên xe.

 

Bọn hắn chậm rãi bám theo xe buýt.

 

Tới tận ngoại ô, Thích Cố mới trầm giọng nhắc nhở: “Đừng đuổi theo.”

 

Mặt Tề Sâm đầy nước mắt, hắn khàn khàn trả lời: “Tôi phải nhìn thấy cậu ấy tới thành phố C mới yên tâm.”

 

Lâm Tuế Xuân tựa vào cửa kính xe, nhìn cảnh sắc bên ngoài từ nhà cao tầng dần biến thành đường cao tốc.

 

Nhìn quốc lộ bên ngoài tràn ngập những mảng màu xanh, cậu chợt nhận ra, mùa xuân đến rồi.

 

— HẾT —

14 comments on “Hoàn xuân – Chương 41 (Kết thúc toàn văn)

  1. Cái kết có hậu cho Lâm Tuế Xuân.

     
  2. Cảm ơn chủ nhà đã edit nha…

     
  3. Tuế Tuế, hãy sống một cuộc sống mà anh đáng được có, chúc anh hạnh phúc.

     
  4. Cảm ơn trình edit mượt kinh dị của bạn đã giúp mình bớt lấn cấn phần nào khi đọc truyện ạ <3

     
  5. Em đã hồi xuân, Tuế Tuế đã thấy được mùa xuân của chính mình
    Mong em có một cuộc sống bình yên
    Cảm ơn chủ nhà đã dịch nha
    Yêu chủ nhà nhiều lắm

     
  6. Truyện hay lắm, cảm ơn nhà dịch

     
  7. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, hy vọng Tuế Tuế sớm quên được quá khứ đau khổ, bước đến tương lai hạnh phúc mà mình xứng đáng có được ❤️
    Còn 3 anh kia thì về học lại cách yêu đi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Yêu là không phải sự ép buộc, huống hồ 3 anh còn chia nhau ra quần thằng bé như thế. Kiểu tình yêu gì vậy trời!!
    Cuối cùng cảm ơn các bạn đã dịch truyện ạ. Truyện dịch mượt đọc bánh cuốn lắm lunn. Tui sẽ đọc tiếp nhiều truyện khác của các bạn và giới thiệu cho mọi người vì dịch quá chất lượng hmu hmu ❤️❤️

     
  8. Tuế Tuế sẽ tìm được nơi bình yên

     
  9. Tuế Tuế, sau này phải sống thật tốt nhé!!
    3 anh kia nên về với nhau đi
    Cảm ơn chủ nhà đã edit, đọc cực mượt luôn <3

     
  10. Hic lần đầu tiên trong BL tôi ship BG, tôi muốn Tuế Tuế về với Chúc An

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *