Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 24

 


NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 24: Bạn tốt

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tô Bạch trộm được một quyển sổ đen của sòng bạc Phúc Vận, bên trong ghi danh sách những quyền quý cho vay nặng lãi. Sòng bạc giới thiệu khách đến chỗ họ vay tiền, võ quán Đằng Long thuê người đòi nợ.

 

Dương Quý Minh đưa Tô Bạch tới gặp Hứa Nhất Hoàn. Sau khi xem hết quyển sổ đen, Hứa Nhất Hoàn sai Trương Dũng tới sòng bạc chuyển lời. Hắn không biết Hứa Nhất Hoàn muốn làm gì, chỉ biết sau đó ông ta đã gặp được ông chủ đứng sau sòng bạc.

 

Ngày thăng đường thẩm vấn, Trương Dũng dẫn một đội sai nha đi truyền phu nhân của An Xương Bá lên công đường. Việc quý phu nhân này cho vay nặng lãi còn sai côn đồ đi đánh chết người bị Hứa Nhất Hoàn phán xử đúng theo luật định.

 

Hứa Nhất Hoàn kết án gọn gàng nhanh chóng, chẳng những phủ Thành Quốc Công không hề hỏi đến, mà ngay cả An Xương Bá phủ cũng chẳng ai ra mặt cầu xin.

 

Về Hầu phủ, Dương Quý Minh liền kể lại mọi chuyện cho Thượng Gia Ngôn nghe.

 

Thượng Gia Ngôn nói cho hắn biết: “Nghe nói An Xương Bá lâm bệnh nặng, đã dâng sớ từ quan, Hoàng Thượng cũng chuẩn tấu rồi. An Xương Bá phủ hiện giờ, mọi mặt đều do thế tử và phu nhân thế tử xử lý.”

 

Dương Quý Minh lấy làm lạ: “Nhi tử tự tay hạ bệ phụ thân à?”

 

Thượng Gia Ngôn hỏi: “Cuốn sổ đen mà ngươi nói, ngươi đã xem chưa?”

 

Dương Quý Minh lắc đầu: “Tô Bạch trực tiếp giao nó cho Hứa đại nhân.”

 

Thượng Gia Ngôn nhẹ nhàng thở ra: “Vậy thì tốt.” Ngay cả Hứa đại nhân cũng phải thỏa hiệp, lặng lẽ giấu sổ sách đi, điều này cho thấy thế lực đứng sau sòng bạc có quan hệ cực kỳ khủng khiếp.

 

Dương Quý Minh gãi đầu: “Mấy cái này thật là lằng nhằng rắc rối.”

 

Thượng Gia Ngôn mỉm cười, cổ vũ hắn: “Cũng nhờ ngươi tìm người trộm sổ sách nên vụ án này mới có thể kết thúc nhanh như vậy.”

 

Dương Quý Minh cũng cười, nói thật: “Thực ra ý ta là để Tô Bạch làm nội ứng, không ngờ nó lại trộm được sổ đen một cách dễ dàng.”

 

“Rốt cuộc Tô Bạch kia là ai?”

 

“Nó bị phụ thân bán cho sòng bạc để gán nợ, Hứa đại nhân đã chuộc thân cho nó, giờ nó đang làm chân sai vặt ở phủ Thuận Thiên.” Ngừng một lát, Dương Quý Minh bỗng thở dài: “Thảm nhất vẫn là Hồng thúc, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nghe nói ông ấy định bán quán điểm tâm, về quê dưỡng lão.”

 

“Cửa hàng của ông ấy đã có người mua chưa?”

 

“Không biết, nhưng ta nghĩ sẽ có người muốn mua thôi. Lúc trước phu nhân của An Xương Bá còn đòi ông ấy dùng cửa hàng đó để gán nợ mà.”

 

Thượng Gia Ngôn suy nghĩ một lát, nói: “Ngày mai ngươi dẫn ta tới đó xem sao.”

 

“Được.”

 

“Nếu cửa hàng vẫn còn, ta muốn mua về.”

 

“Được.”

 

Thượng Gia Ngôn cười khẽ: “Ngoài “được” ra, ngươi còn biết nói từ nào khác không?”

 

“Việc phu nhân muốn làm, đương nhiên vi phu sẽ ủng hộ.” Dương Quý Minh bật cười rồi nghiêng người hôn lên môi y.

 

“Sao ngươi lại không đứng đắn rồi? Ngươi cũng chẳng chịu hỏi xem ta muốn mua quán điểm tâm để làm gì?” Thượng Gia Ngôn liếc xéo hắn.

 

“Phu nhân muốn làm gì cũng được.” Mua cửa hàng, đơn giản là để bán hàng thôi, không bán điểm tâm thì bán cái khác. Dương Quý Minh lại nói thêm: “Việc gì giao cho người khác được thì cứ giao, đừng để bản thân vất vả.”

 

“Ừ.” Thượng Gia Ngôn cười thật tươi, nhẹ nhàng rúc vào lòng hắn.

 

Mấy hôm nay, mỗi ngày Hồng Tường Dân chỉ làm một nồi điểm tâm. Điểm tâm vừa ra lò đã bị khách khứa xếp hàng mua hết. Khi Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn tới, vừa lúc quán cũng hết hàng. Hồng Tường Dân treo biển đóng cửa rồi mời hai người bọn họ vào trong.

 

Thượng Gia Ngôn trò chuyện với Hồng Tường Dân một lát, trực tiếp thống nhất chuyện nhượng cửa hàng.

 

Xong việc, Dương Quý Minh liền đưa Thượng Gia Ngôn về phủ, nhưng bọn họ không ngồi xe ngựa mà cùng nhau đi bộ một đoạn đường.

 

Đột nhiên Thượng Gia Ngôn nhìn thấy vài bóng người quen thuộc, lên tiếng hỏi: “Quý Minh, ngươi nhìn bên kia xem, có phải tam muội và tứ muội không?”

 

Dương Quý Minh nhìn theo tầm mắt y, đáp: “Đúng rồi.”

 

Bên kia, Dương Uyển Ngọc và Dương Uyển Dung cũng nhìn thấy hai người, bèn nhấc chân đi tới. Cùng đi với các nàng còn có một quý nữ lạ mặt.

 

“Tam ca, tam tẩu.”

 

Dương Quý Minh gật đầu. Thượng Gia Ngôn cười, nói: “Tam muội, tứ muội, đang đi chơi với bằng hữu đấy à?”

 

Dương Uyển Ngọc đáp: “Chúng ta định tới trà lâu bên kia ngồi một lát, còn chưa vào cửa đã thấy tam ca, tam tẩu nên mới cố ý lại đây gọi một tiếng. Vị này chính là tứ tiểu thư của phủ Định Quốc Công. Tịnh tỷ tỷ, đây là tam ca và tam tẩu của ta.”

 

Bành Khả Tịnh hơi cúi người, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn cũng đáp lễ.

 

Dương Uyển Dung nhìn quần áo trên người Dương Quý Minh, hỏi: “Tam ca đang đi tuần à? Hay để tam tẩu vào uống trà cùng bọn ta đi?”

 

Dương Quý Minh nhìn Thượng Gia Ngôn, Thượng Gia Ngôn khẽ gật đầu.

 

“Quý Minh, ngươi không cần đưa ta về phủ nữa đâu, cứ đi làm việc của ngươi đi. Lát nữa ta và Hòe An sẽ ngồi xe ngựa về.”

 

“Được rồi, vậy ta đi nhé.” Dương Quý Minh đi ba bước quay đầu lại đến hai lần, cuối cùng mới rời đi hẳn.

 

Dương Uyển Dung cười, nói với Bành Khả Tịnh: “Tam ca tam tẩu của ta ân ái lắm, hễ có thời gian là lại dính chặt vào nhau, như keo với sơn vậy.”

 

Thượng Gia Ngôn đỏ mặt, giả vờ muốn đánh nàng.

 

Bành Khả Tịnh ở giữa giải hòa, cười nói: “Ta đã đặt phòng ở trên lầu rồi, chúng ta mau vào đi thôi.”

 

Thượng Gia Ngôn tụt lại phía sau một bước, nhìn bóng lưng ba vị quý nữ này, thầm nghĩ: xem ra có thể chắc chắn Bành tứ tiểu thư sẽ gả tới Hầu phủ rồi. Chắc vì tứ tiểu thư Dương Uyển Dung của chi thứ nhất là con vợ lẽ nên Bành tứ tiểu thư mời luôn tam tiểu thư Dương Uyển Ngọc – con vợ cả của chi thứ hai đi cùng.

 

Tuy chưa tiếp xúc với Bành Khả Tịnh, nhưng ấn tượng ban đầu của Thượng Gia Ngôn với nàng cũng không tồi.

 

Bọn họ ngồi trong trà lâu khoảng một canh giờ rồi cùng ăn trưa và đi xem son phấn, nữ trang một lúc, cuối cùng mới từ biệt để về nhà.

 

Dương Uyển Ngọc và Dương Uyển Dung cùng ngồi xe ngựa với Thượng Gia Ngôn. Dương Uyển Dung ngồi cực kỳ đoan chính, trong khi Dương Uyển Ngọc lại vặn cổ xoay vai, uể oải duỗi người.

 

Thượng Gia Ngôn nhìn bọn họ, cười nói: “Tam muội và tứ muội cũng sắp cập kê rồi, không biết tương lai sẽ gả cho người thế nào nhỉ?”

 

Dương Uyển Dung đỏ mặt, chớp mắt, thẹn thùng nói: “Sao tam tẩu lại nói chuyện này với chúng ta?”

 

Dương Uyển Ngọc thì thoải mái đáp: “Cái này phải hỏi mẫu thân ta.”

 

“Nhị thẩm đã chọn được phu quân cho tam muội chưa?”

 

“Chọn từ lúc ta còn ở trong bụng kìa.”

 

“Chẳng lẽ là chỉ phúc vi hôn?” Thượng Gia Ngôn hơi kinh ngạc, quyền quý thông thường rất ít khi đính ước cho con vợ cả từ tấm bé.

 

Dương Uyển Ngọc gật đầu: “Gia đình của người đính ước với ta bỗng nhiên sa sút, đã về quê sinh sống từ lâu. Mẫu thân bảo ta làm người phải giữ chữ tín, trước mười tám tuổi tuyệt đối không định thân cùng người khác, phải chờ người nọ tới cầu hôn.”

 

“Năm nay ngươi mới mười bốn tuổi, còn bốn năm nữa kia mà.”

 

“Đúng vậy, còn sớm.” Dương Uyển Ngọc cười như chẳng hề gì.

 

Dương Uyển Dung nhìn Dương Uyển Ngọc bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Dương Uyển Ngọc liền trêu ghẹo: “Có tam ca cưới trước nhị ca làm tiền lệ, ta nấn ná tới mười tám tuổi mới bàn chuyện hôn nhân cũng không ảnh hưởng gì đến bọn muội đâu.”

 

Dương Uyển Dung chỉ cười không nói.

 

Dương Uyển Ngọc lại cười: “Ta không mong phu quân tương lai tài giỏi hay quyền cao chức trọng, chỉ hy vọng hắn có thể tốt bằng một nửa tam ca.”

 

Thượng Gia Ngôn phì cười: “Tam ca ngươi là công tử bột nổi tiếng khắp kinh thành.”

 

“Nhưng hắn toàn tâm toàn ý với tam tẩu. Chúng ta là muội muội mà cũng không khỏi hâm mộ ước ao.” Dương Uyển Ngọc nghiêm túc nói.

 

Dương Uyển Dung cũng khẽ gật đầu.

 

Bên kia, Dương Quý Minh tan ca thì lập tức chuẩn bị trở về Hầu phủ. Nào ngờ Đinh Tử Kiệt và Tề Ngọc Phong đã chờ sẵn ở cổng nha môn phủ Thuận Thiên rồi.

 

“Các ngươi tìm ta có việc gì?”

 

Đinh Tử Kiệt nói: “Nhiều ngày không chơi với nhau rồi, chúng ta tới Yên Vũ lâu ngồi một lát đi.”

 

Dương Quý Minh nhíu mày, nói: “Phu nhân còn đang chờ ta về dùng bữa.”

 

Tề Ngọc Phong tiến lên khoác vai Dương Quý Minh: “Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.” Dứt lời, hắn lại nháy mắt ra hiệu cho Đinh Tử Kiệt.

 

Đinh Tử Kiệt nói: “Chỉ là tụ tập uống rượu nói chuyện thôi, chúng ta có bao giờ qua đêm ở Yên Vũ lâu đâu, đúng không nào?”

 

Tề Ngọc Phong cũng tiếp lời: “Đúng, xem ca múa một lát, tán gẫu vài câu, buổi tối chắc chắn sẽ thả ngươi về.”

 

Hai người thi nhau khuyên nhủ, cuối cùng Dương Quý Minh cũng gật đầu. Hắn sai Phúc Toàn báo tin cho Thượng Gia Ngôn, nói tối nay không về ăn cơm được.

 

Tề Ngọc Phong líu lưỡi, hỏi: “Tẩu tử quản ngươi nghiêm đến thế à? Sao ngươi lại sợ y như vậy?”

 

“Ta không sợ y, mà là thương y kính y. Chờ khi có tức phụ các ngươi sẽ hiểu.” Nhắc đến vợ mình, Dương Quý Minh liền cười thật ngây ngô.

 

Đinh Tử Kiệt và Tề Ngọc Phong trợn trắng mắt, không muốn tiếp tục đề tài này.

 

Bọn họ đến nơi khi Yên Vũ lâu vừa mở cửa.

 

Tú bà nhanh chóng dẫn họ vào một phòng riêng, cười nói: “Ba vị thiếu gia đã lâu không tới, các cô nương ở đây mong nhớ vô cùng. Hôm nay các ngài muốn cô nương nào tiếp đón?”

 

Đinh Tử Kiệt nói: “Gọi hết các cô nương mới đến ra đây.”

 

Tề Ngọc Phong bổ sung: “Cả Mộng Nhi cô nương nữa.”

 

Tú bà cười, gật đầu, thấy Dương Quý Minh lạnh mặt không nói năng gì, cũng không chờ hắn mở miệng đã lập tức ra ngoài.

 

Một lúc sau, bốn nữ tử trẻ trung xinh đẹp bước vào phòng.

 

Một người trong số đó lập tức ngồi xuống bên cạnh Dương Quý Minh, ấm ức nói: “Dương tam thiếu gia, đã rất lâu ngài không tới thăm Mộng Nhi rồi.” Dứt lời, nàng liền dựa cơ thể mềm nhũn của mình vào người hắn.

 

Dương Quý Minh vội vàng né tránh, miệng nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”

 

Đinh Tử Kiệt và Tề Ngọc Phong phì cười, càng cười càng lớn tiếng. Ba cô nương còn lại chia nhau ngồi cạnh hai người bọn hắn, cũng cười đến là kiều diễm.

 

Mộng Nhi cô nương không khỏi ngây ra một lúc lâu. Nàng nhìn Dương Quý Minh bằng ánh mắt không thể tin được rồi mới cầm khăn tay gạt lệ, nhỏ giọng nức nở: “Dương tam thiếu gia ghét bỏ Mộng Nhi sao?”

 

Dương Quý Minh rất xấu hổ, tức giận lườm Tề Ngọc Phong, chắc chắn là tên kia cố ý!

 

Thế nhưng hai tên hồ bằng cẩu hữu này không hề có ý định giải vây cho hắn, ngược lại còn thảnh thơi hóng trò hay.

 

Dương Quý Minh nghiến răng, nói: “Dương mỗ đã thành thân, phu nhân ở nhà ôn lương hiền thục, Dương mỗ trân trọng y, không muốn có dây mơ rễ má với người ngoài.”

 

Mộng Nhi cô nương kinh ngạc nhìn hắn, rất muốn hỏi: nếu thế ngươi còn tới đây làm gì?

 

Nàng vừa ra sức gạt nước mắt, vừa cẩn thận hỏi: “Vậy xin hỏi Dương tam thiếu gia, vì sao hôm nay ngài lại đến Yên Vũ lâu?”

 

Mỹ nhân khóc đẹp tựa mưa dầm thấm đẫm hoa lê, khiến Đinh Tử Kiệt và Tề Ngọc Phong phải đau lòng, đáng tiếc Dương Quý Minh lại chẳng khác nào mắt mù tai điếc.

 

“Các ngươi ra ngoài hết đi, ở đây không cần các ngươi hầu hạ.” Dương Quý Minh bình tĩnh đuổi người.

 

Đinh Tử Kiệt và Tề Ngọc Phong thấy hắn cáu thật, bèn để các cô nương rời đi.

 

Tề Ngọc Phong thở dài: “Xem ra sau này thật sự không thể rủ ngươi đến đây rồi.”

 

“Có việc gì thì nói mau, ta phải về phủ đọc sách viết chữ.”

 

“Chắc không phải ngươi muốn thi Trạng nguyên đâu nhỉ?” Đinh Tử Kiệt và Tề Ngọc Phong cũng cảm thấy không tin nổi.

 

“Sang năm ta sẽ thi đồng sinh. Hay là hai người các ngươi cũng đi thi với ta đi?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *