Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 28

 


NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 28: Chạy bộ buổi sáng

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Chơi nguyên một ngày, mọi người đều thoải mái nhưng cũng vô cùng mệt mỏi. Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn rửa mặt rồi lên giường ôm nhau ngủ từ chập tối. Phương di nương lại trằn trọc vì khó ngủ, cứ mãi nhớ đến những lời Đỗ di nương nói riêng với bà ở gần bờ suối.

 

Hai người cùng là thiếp thất, bà vào phủ còn sớm hơn Đỗ Bảo Châu. Khi đó Đỗ Bảo Châu đã vô cùng giàu có, người trên kẻ dưới trong phủ đều được hưởng lợi ít nhiều. Thế nên dù Dương Chính Nghĩa không thích thiếp thất đầy mùi tiền này lắm, nhưng vẫn không lạnh nhạt với bà. Đến cả đại phu nhân cũng mắt nhắm mắt mở.

 

Nhớ lại chuyện xưa, Phương di nương đột nhiên phát hiện Đỗ Bảo Châu mới là người thông minh nhất. Bà ta dùng cách riêng để bảo vệ bản thân và con trai mình, trong khi bà lại ngu xuẩn đến mức mất con còn làm mình phát điên suốt mười tám năm.

 

Phương di nương không khỏi hoài nghi, năm đó rõ ràng Thúc Minh sinh ra khỏe mạnh, tại sao chưa đầy một tháng đã chết non?

 

Bà cắn móng tay, càng nghĩ càng thấy hết sức khả nghi, đồng thời cũng tự trách bản thân sao lại đau khổ mà điên loạn, để lỡ cơ hội điều tra sự việc rõ ràng.

 

Hiện giờ, mười tám năm đã trôi qua, còn có thể điều tra được gì nữa không?

 

Nghĩ rồi lại nghĩ, Phương di nương dần dần chìm vào giấc ngủ. Bà mơ một giấc mơ dài. Trong mơ, bà thấy Dương Thúc Minh ra đời, thấy hắn dần khôn lớn, thấy hắn cưới vợ sinh con…

 

Bạch Bình trở lại phòng, bẩm báo với Đỗ di nương: “Đã đốt hương an thần trong phòng Phương di nương rồi, đêm nay bà ấy sẽ có một giấc mơ đẹp.”

 

Đỗ di nương khẽ nhếch miệng: “Bà ấy rất thông minh, chỉ cần sinh nghi, chắc chắn sẽ lần theo dấu vết điều tra tiếp.”

 

Bạch Bình giúp Đỗ di nương thay áo: “Tam thiếu phu nhân cũng là người thông minh, chúng ta có cần tiết lộ chuyện Phương di nương với y không?”

 

“E là y đã biết rồi, nhưng vẫn vờ như không biết đấy thôi.” Đỗ di nương chợt thở dài: “Nếu Quý Minh có thể thông minh bằng nửa tức phụ hắn, ta cũng đâu cần vất vả mưu tính thế này.”

 

Bạch Bình cười, nói: “Giờ có tam thiếu phu nhân bên cạnh tam thiếu gia rồi, đều như nhau cả, ngài có thể thả lỏng một chút.”

 

Đỗ di nương mỉm cười, nằm xuống giường, cảm thán: “Chỉ cần bọn hắn sinh một bé con mập mạp, vậy là ta đã thỏa mãn rồi.”

 

“Tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân mới thành thân hơn một tháng, nào có nhanh như vậy chứ?” Bạch Bình vừa nói vừa gỡ móc câu, buông màn giường xuống.

 

Đỗ di nương đột nhiên ngồi bật dậy. Động tác buông màn của Bạch Bình khựng lại, nàng nghi hoặc nhìn bà. Chỉ nghe bà nói: “Người ta bảo ngươi tìm, khi nào có thời gian hãy đưa tới để ta xem thử.”

 

Bạch Bình sửng sốt, ý thức được Đỗ di nương đang nói đến ai, vội đáp: “Dạ, xin di nương cứ yên tâm, đều là những cô nương gia thế trong sạch, tướng mạo đoan chính.”

 

Đỗ di nương gật đầu, nói: “Ừ, tìm trước đỡ phải lo sau. Chờ tháng Giêng năm sau, nếu tam thiếu phu nhân chưa có thai thì hãy đề cập đến chuyện cưới vợ bé cho tam thiếu gia.”

 

Bạch Bình “dạ” một tiếng, tiện thể khuyên nhủ: “Di nương mau nghỉ sớm đi.”

 

“Ừ.” Lúc này Đỗ di nương mới nằm xuống một lần nữa.

 

Bạch Bình buông màn giường, thổi tắt nến, ra gian ngoài nghỉ ngơi.

 

Sáng sớm hôm sau, Dương Quý Minh thức dậy trước rồi mới đánh thức Thượng Gia Ngôn. Thượng Gia Ngôn trở mình tiếp tục ngủ, lại bị Dương Quý Minh quấy rối.

 

Cuối cùng, Thượng Gia Ngôn cũng bị người kia lôi dậy với vẻ mặt cực kỳ ấm ức.

 

Dương Quý Minh vừa thay quần áo cho y, vừa nói: “Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ chạy bộ buổi sáng.”

 

“Hôm qua leo núi mệt quá, chân ta vẫn còn đau.” Thượng Gia Ngôn tỏ vẻ đáng yêu.

 

Dương Quý Minh càng kiên quyết muốn y rèn luyện sức khỏe: “Chúng ta chạy chậm thôi, nếu thật sự không chạy nổi thì đi bộ cũng được. Cố gắng vài ngày chân sẽ không đau nhức nữa. Ngoài ra…” Nói tới đây, hắn liền nhìn y bằng ánh mắt sâu xa.

 

“Hử? Ngoài ra cái gì?”

 

“Lúc lên giường, cũng không dễ dàng bị làm cho bất tỉnh.” Dứt lời, Dương Quý Minh liền ghé sát lại hôn y.

 

Thượng Gia Ngôn đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, đấm vài cái lên ngực hắn.

 

“Xem kìa, đánh ta cũng chẳng có chút sức lực nào. Trói gà không chặt chính là từ để hình dung những người đọc sách như ngươi đấy.”

 

“Không phải không có sức lực, mà là ta không nỡ dùng sức đánh ngươi.” Thượng Gia Ngôn xấu hổ nói, lại cố sức đấm thêm vài cái.

 

Dương Quý Minh nắm lấy hai tay y, dịu giọng dỗ dành: “Được rồi, đừng tức giận, đi chạy bộ thôi.”

 

Cuối cùng, Dương Quý Minh nửa khuyên nửa kéo Thượng Gia Ngôn ra ngoài, chầm chậm chạy vòng quanh mảnh sân nhỏ của điền trang.

 

Nha hoàn và gã sai vặt đều kinh ngạc nhìn bọn họ, có người vội đi bẩm báo với Đỗ di nương. Khi Đỗ di nương đến, bọn họ đã chạy được hai vòng.

 

“Các ngươi đang làm gì thế?” Đỗ di nương nghi hoặc hỏi.

 

Cả hai chuyển từ chạy sang đi, chầm chậm tiến về phía Đỗ di nương.

 

Dương Quý Minh nói: “Chúng con đang chạy bộ buổi sáng, rèn luyện thân thể. Di nương đổi quần áo rồi ra chạy với chúng con đi.”

 

Thượng Gia Ngôn quay đi, không muốn nhìn mặt hắn.

 

Đỗ di nương hắng giọng, đáp: “Các ngươi tiếp tục chạy đi, không cần để ý đến ta.”

 

“Dạ, di nương, chúng con chạy thêm hai vòng nữa.”

 

“Được.” Đỗ di nương tươi cười nhìn hắn.

 

Dương Quý Minh kéo Thượng Gia Ngôn chạy tiếp. Thượng Gia Ngôn gần như bị hắn lôi đi.

 

“Dục tốc bất đạt, hôm nay dừng ở đây thôi.”

 

“Ngoan, chạy thêm hai vòng nữa.”

 

“Không.”

 

“Chạy thêm hai vòng, buổi tối làm ít hai lần.” Dương Quý Minh ghé vào tai y, nhỏ giọng nói.

 

Nhìn ánh mắt chỉ hận không thể nuốt chửng mình của đối phương, Thượng Gia Ngôn cắn chặt răng, tức giận nói: “Chạy thì chạy, ngươi chỉ biết bắt nạt ta thôi.”

 

“Tức phụ, oan uổng quá, ta chỉ muốn tốt cho ngươi.”

 

Thượng Gia Ngôn hừ một tiếng, chạy lên trước hắn một bước, không thèm để ý đến hắn nữa.

 

Dương Quý Minh cười ra thành tiếng, vui vẻ đuổi theo, sóng vai chạy cùng tức phụ mình.

 

Phương di nương đi tới, cười hì hì đến bên cạnh Đỗ di nương, cùng bà đứng nhìn phu phu Dương Quý Minh chạy bộ.

 

Đỗ di nương cảm thán: “Tình cảm của hai đứa nhỏ này rất tốt.”

 

Phương di nương ngây ngốc cười.

 

Đột nhiên, hai người đang chạy bộ bỗng dừng lại. Sau đó, một tiếng quát đầy giận dữ vang lên: “Dương Quý Minh, đêm nay ngươi không được vào phòng ngủ!”

 

Thượng Gia Ngôn thở phì phò bỏ đi, Dương Quý Minh vội vã đuổi theo dỗ dành: “Cảnh Thước, tức phụ, ta sai rồi, ta sẽ không trêu ngươi nữa.”

 

Giọng nói càng lúc càng xa, nhưng người bên ngoài vẫn cảm nhận được bọn họ đang vui đùa như cũ. Đỗ di nương nói: “Hai đứa nhỏ này thỉnh thoảng còn cãi nhau, tình cảm thật tốt.”

 

Phương di nương vẫn cười ngây ngô như trước, nhưng ánh mắt lại không bám riết Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn như xưa.

 

Đỗ di nương nhìn Bạch Bình, Bạch Bình lập tức đuổi hạ nhân xung quanh đi.

 

“Nói đi, ngươi tìm ta có việc gì?”

 

“Năm đó, ngươi, ta và đại phu nhân gần như mang thai cùng một lúc. Con ta đã sớm biến thành một nắm đất vàng, mà con của các ngươi đều đã trưởng thành. Ngươi nói xem, rốt cuộc ta đã sai ở chỗ nào, tại sao lại báo ứng lên người con ta?” Trong mắt Phương di nương tràn đầy oán hận.

 

Đỗ di nương cười lạnh: “Chuyện tới nước này, tỷ muội chúng ta cũng có thể nói thẳng với nhau. Năm đó Như tỷ tỷ còn nổi hơn cả đại phu nhân, bị người ta đỏ mắt cũng không có gì là lạ.”

 

Phương di nương lạnh mặt: “Ngươi sao? Ngươi đỏ mắt à?”

 

Đỗ di nương cười nhạo, hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy tại sao ta lại đỏ mắt?”

 

Phương di nương không trả lời được.

 

Đỗ di nương tiếp tục nói: “Ta bị phụ thân gả cho Hầu gia làm thiếp, ta không hận phụ thân, cũng không oán Hầu gia. Con người của ta là loại đến đâu cũng có thể khiến mình thoải mái thong dong.”

 

“Điểm này, ta mặc cảm không bằng ngươi.”

 

“Vì ngươi có tình cảm với Hầu gia, ngươi coi hắn là phu quân.” Đỗ di nương cong khóe miệng, cười nhạt: “Mười tám năm đã trôi qua, không biết hiện giờ Như tỷ tỷ nghĩ sao?”

 

“Ngươi muốn gì?” Phương Như không phải một tiểu cô nương ngây thơ khờ dại. Đỗ Bảo Châu nói với bà nhiều như vậy, còn giúp bà che giấu chuyện đã khỏi bệnh điên, sao có thể không có mưu cầu?

 

“Giúp tam thiếu gia tách ra riêng.”

 

“Cái gì?!”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *