Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 31

 


NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 31: Hỉ sự

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Một ngày, Dương Quý Minh đang cầm sách ngồi đọc trong góc nha môn, Hứa Nhất Hoàn đi qua trông thấy, không khỏi nhíu mày, nghiêm nghị đi tới, bảo: “Dương Quý Minh, đang trong giờ làm việc đấy.”

 

Dương Quý Minh lại hỏi: “Hứa đại nhân, Khổng Tử đưa ra nhiều ngôn luận như thế, có cuốn sách nào do ông ấy tự viết không?”

 

“Khổng Tử chỉ kể mà không viết, ông ấy tin vào những chuyện xưa.”

 

“Thật không hiểu nổi.” Dương Quý Minh nhìn ông bằng vẻ mặt hiếu kỳ.

 

Hứa Nhất Hoàn khẽ thở dài, nói hắn nghe về tư tưởng của Khổng Tử. Chờ khi Dương Quý Minh hiểu được vấn đề, nửa canh giờ đã trôi qua. Hứa Nhất Hoàn lại hỏi: “Sao tự nhiên ngươi lại chăm chú đọc sách như vậy?”

 

Dương Quý Minh cười rất thành thật, đáp: “Không giấu gì đại nhân, thuộc hạ đã hứa với thê tử sang năm sẽ thi đồng sinh.”

 

Hứa Nhất Hoàn gật đầu, do dự vài giây mới nói: “Ngươi tiếp tục đọc sách đi.”

 

Dương Quý Minh cũng gật đầu, im lặng cắm mặt vào sách vở.

 

Hứa Nhất Hoàn nhìn hắn trong chốc lát. Khi quay đi, ông thấy Phủ thừa Lý Nghĩa Huân đang đứng ở khúc cua của hành lang nhìn qua đây nên nhấc chân đi tới chỗ đối phương.

 

Lý Nghĩa Huân lên tiếng: “Gần đây Dương Quý Minh luôn như vậy, chăm chỉ đọc sách lắm. Hạ quan và Trình đại nhân đều bị hắn hỏi khá nhiều. Người như hắn, làm sai nha cũng hơi không thỏa đáng.”

 

Hứa Nhất Hoàn gật nhẹ đầu, nói: “Hắn như vậy đúng là không thích hợp làm sai nha. Nhưng nếu phủ Thuận Thiên có một sai nha đỗ tú tài, thậm chí là cử nhân, vậy cũng là chuyện tốt.”

 

“Thế coi như khai sáng tiền lệ triều đình.” Dứt lời, Lý Nghĩa Huân nhìn Dương Quý Minh đang vùi đầu đọc sách bằng ánh mắt đầy nghiền ngẫm.

 

Hết giờ làm, Dương Quý Minh lập tức về phủ học bài.

 

Hồ Hải Dương lên khung những kiến thức hắn cần học rồi bắt đầu giúp hắn củng cố nền móng cho thật chắc, đồng thời cho hắn ôn luyện những câu hỏi thường gặp lúc thi đồng sinh.

 

Ngày qua ngày, Dương Quý Minh gắng sức học tập. Cùng lúc đó, hỉ sự của Dương Trọng Minh đã tới rất gần.

 

Hôm hôn lễ diễn ra, trời chưa sáng Hòe An đã lên tiếng đánh thức hai người. Dương Quý Minh ngồi dậy nhưng Thượng Gia Ngôn lại hiếm khi kéo hắn lại. Y hôn lên môi hắn, nói: “Gần đây ngươi đã vất vả nhiều rồi, hôm nay cứ ngủ thêm một lát đi.”

 

“Ừ.” Dương Quý Minh không mở mắt, khẽ cong môi, ôm chặt Thượng Gia Ngôn, cọ cọ vào cổ y.

 

Thượng Gia Ngôn bật cười, kéo cánh tay đang ôm chặt mình ra, bảo: “Ta dậy trước, còn phải đi hỗ trợ.”

 

Dương Quý Minh cũng dậy theo: “Ta thân là đệ đệ, cũng phải ra ngoài tiếp đón khách nhân.”

 

Phu phu hai người cùng ăn một bữa sáng đơn giản rồi đi tới viện chính. Khi bọn họ đến nơi, Dương Bá Danh cũng vừa mới tới. Hắn nói với đại phu nhân: “Mẫu thân, Thư Viện có thai, cơ thể nặng nề, con để nàng ngủ thêm một lát, chốc nữa nàng sẽ tới sau.”

 

Đại phu nhân gật đầu, lo lắng nói: “Hôm nay đông người lắm việc, con bảo nàng lo cho đứa bé trong bụng trước, đồng thời tự chăm sóc tốt cho bản thân và Thần Di.”

 

“Dạ, con sẽ nhắc nhở nàng.”

 

Đại phu nhân nói với Thượng Gia Ngôn: “Đại tẩu ngươi đang mang thai, hôm nay ngươi để ý việc nhà một chút.”

 

“Xin mẫu thân cứ dặn dò.”

 

Kế tiếp, đại phu nhân nói với Thượng Gia Ngôn về những việc phải làm. Khi bà căn dặn gần xong, nhị phu nhân mới lững thững đi đến.

 

Nhị phu nhân cười, nói chúc mừng xong rồi bảo: “May là mới lo hôn sự của tam thiếu gia xong, mọi người đều đã quen tay, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.”

 

Đại phu nhân đen mặt trong chớp mắt. Nghĩ đến hôm nay là ngày vui của con trai, bà đành tự nhủ bản thân không nên so đo với nhị phu nhân, cười nói: “Hôm nay nhị đệ muội vất vả rồi.”

 

Nhị phu nhân cười, đáp: “Chuyện phải làm mà, đại tẩu khách sáo quá.”

 

Đại phu nhân cười lạnh, lại nói thêm với nhị phu nhân về chuyện tiệc tùng.

 

Không lâu sau, khách khứa bắt đầu đến chúc tụng.

 

Dương Quý Minh đứng ngoài cửa phủ đón khách cùng nhị thúc Dương Chính Hoành. Mãi đến khi Dương Trọng Minh tới Định Quốc Công phủ đón dâu, hắn mới có thời gian đi tìm một góc vắng vẻ để nghỉ ngơi.

 

Lúc này, Tề Ngọc Phong tìm tới, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh hắn, thấy xung quanh không có ai bèn nói: “Ta biết ngay mà, chắc chắn nhị ca ngươi sẽ không lấy nữ nhân kia.”

 

“Sao ngươi vẫn còn để ý việc này?” Dương Quý Minh liếc hắn: “Nhỏ giọng một chút, đừng để ai nghe thấy.”

 

“Việc này hại ta rất thảm, ta có thể không để ý à?” Tề Ngọc Phong nghiến răng nghiến lợi.

 

Dương Quý Minh không khỏi nghi ngờ: “Làm sao?”

 

Tề Ngọc Phong vừa định trả lời thì một người đột nhiên đi tới.

 

“Ta cũng muốn biết ngươi bị hại thảm đến mức nào.” Bành Khả Hạo cười nhạt nhìn hắn.

 

Tề Ngọc Phong sợ đến giật nảy mình, trợn tròn mắt: “Sao ngươi lại ở đây?”

 

Dương Quý Minh cũng kinh ngạc nhìn Bành Khả Hạo, kiệu hoa còn chưa tới, sao ca ca của tân nương đã đến trước rồi?

 

Bành Khả Hạo thản nhiên cười: “Muốn đến trước xem sao.”

 

Tề Ngọc Phong nói với Dương Quý Minh: “Ta đi tìm Đinh Tử Kiệt, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi.” Dứt lời, hắn lập tức chuồn đi.

 

Bành Khả Hạo gật đầu với Dương Quý Minh rồi cũng đi theo Tề Ngọc Phong.

 

Dương Quý Minh chớp mắt, kinh ngạc tự hỏi: đã xảy ra chuyện gì?

 

Nghĩ không ra, hắn lắc đầu. Hắn cũng không rảnh để lo chuyện người khác.

 

Không lâu sau, lại có người đi tới.

 

Mạnh Hi cười thân thiện: “Dương tam thiếu gia ở đây để tránh ồn ào sao?”

 

Dương Quý Minh lãnh đạm nhìn hắn: “Xin hỏi công tử là ai?”

 

Mạnh Hi hơi sửng sốt, vừa định mở miệng đã nghe một tiếng cười khẽ vang lên ở phía sau.

 

Thượng Gia Ngôn đi tới, nói với Mạnh Hi: “Mạnh công tử thứ lỗi, trí nhớ của phu quân ta không lắm, không nhớ được nhiều người.”

 

Dứt lời, y vươn ngón tay chọc lên trán Dương Quý Minh.

 

Dương Quý Minh nắm lấy tay đối phương, kéo y đến bên cạnh mình, tựa lên vai y, ấm ức nói: “Sao tức phụ lại nói ta như vậy? Ta chỉ không nhớ được những kẻ râu ria thôi.”

 

Thượng Gia Ngôn đẩy nhẹ đầu hắn ra: “Đừng quậy, người ngoài thấy lại cười cho.”

 

Người ngoài râu ria Mạnh Hi giật mí mắt, trong lòng thầm mắng “cẩu nam nam” rồi xoay người rời đi.

 

Thượng Gia Ngôn lạnh mặt nhìn bóng lưng hắn, vươn tay nhéo tai Dương Quý Minh: “Mới chưa bao lâu mà ngươi đã trêu hoa ghẹo nguyệt.”

 

“Oan uổng quá.”

 

Thượng Gia Ngôn nhéo một lúc mới chịu buông tay. Dương Quý Minh xoa tai mình, nói: “Người ngươi không muốn ta tiếp xúc, ta né còn không kịp.”

 

“Hả?” Thượng Gia Ngôn ngẩn ra, mình nói với hắn như vậy lúc nào?

 

Dương Quý Minh tỏ ra ấm ức: “Hôm đi dự thọ yến ở phủ Định Quốc Công ấy, lúc chúng ta đang tâm tình, đột nhiên có hai người tìm tới, sau đó ngươi đã đuổi khéo ta đi.” Mới đầu hắn cũng không hiểu, nhưng sau này đã dần ngộ ra.

 

Nhớ đến chuyện này, Thượng Gia Ngôn hơi chột dạ: “Ngươi đừng nói bậy.”

 

Dương Quý Minh ghé lại gần, thấp giọng nói: “Nói bậy chuyện chúng ta tâm tình hay chuyện ngươi cố ý đuổi khéo ta đi?”

 

Thượng Gia Ngôn đỏ mặt đẩy hắn ra: “Ở chỗ đông người, ngươi đừng đứng gần ta như vậy.”

 

“Được.” Dương Quý Minh nhanh chóng đặt lên môi y một nụ hôn.

 

“Khụ khụ!”

 

Thượng Gia Thụ quay lưng về phía bọn họ, ho mạnh hai tiếng. Lục Viễn An cũng mang theo đôi tai đỏ rực đứng ngay bên cạnh.

 

Thượng Gia Ngôn vội đứng dậy, thẹn thùng nhìn về Thượng Gia Thụ và Lục Viễn An.

 

Dương Quý Minh cũng đứng lên, nhìn hai người mới đến quấy rầy, thản nhiên nói: “Đại ca, Viễn An, chỗ này yên tĩnh lắm, mời đại ca và Viễn An cùng ngồi chơi.”

 

Thượng Gia Thụ nhìn Dương Quý Minh: “Các ngươi chú ý một chút, đây không phải phòng riêng của các ngươi.”

 

Dương Quý Minh thuận miệng “vâng” một tiếng.

 

Thượng Gia Thụ quay sang nói với Thượng Gia Ngôn: “Ngôn Ngôn, mẫu thân đang tìm ngươi, lúc này hẳn là bà đang ở chỗ lão thái quân của ngươi đấy.”

 

“Được, ta sẽ qua đó tìm bà.”

 

Thượng Gia Ngôn lo lắng nhìn Dương Quý Minh. Dương Quý Minh cười, gật đầu với y. Thượng Gia Ngôn lại ném cho Thượng Gia Thụ một ánh mắt cảnh cáo, khiến hắn suýt nữa hộc máu bỏ mình.

 

Đợi Thượng Gia Ngôn đi rồi, Thượng Gia Thụ mới “hừ” một tiếng thật mạnh.

 

Dương Quý Minh ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị nghe anh vợ dạy dỗ.

 

Thượng Gia Thụ nghiêm mặt, nói: “Ngôn Ngôn là nam thê, các ngươi làm bừa ở bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của y.”

 

Dương Quý Minh nao lòng, cũng trở nên nghiêm túc, đáp: “Đa tạ đại ca nhắc nhở, về sau ta sẽ chú ý hơn.”

 

“Ngươi phải nhớ kỹ, dù ở nơi nào, miệng lưỡi thế gian đều vô cùng đáng sợ.” Thượng Gia Thụ thấm thía nói, cơn giận vừa rồi cũng đã tan đi. Hắn thở dài, thầm nghĩ: Dương Quý Minh ngu xuẩn không hiểu phải kiêng dè chứ cũng không phải cố ý làm xấu mặt Ngôn Ngôn.

 

“Dạ, ta nhớ rồi.”

 

Thấy bầu không khí giữa hai người khá căng thẳng, Lục Viễn An lên tiếng nói đùa vài câu.

 

Lúc này, Hồ Tiểu Dương cũng đi tới, kinh ngạc nói: “Tam thiếu gia, ngươi không theo đoàn đón dâu tới Định Quốc Công phủ à?”

 

“Không, ta ở lại phủ để hỗ trợ.”

 

“À.” Hồ Tiểu Dương tiếp tục đi về trước đi. Hắn chỉ đi ngang qua nên mới thuận miệng hỏi thôi.

 

Thượng Gia Thụ hơi nhíu mày, hỏi: “Hắn là ai vậy? Chủ tử chẳng ra chủ tử, hạ nhân không giống hạ nhân.”

 

“Hắn là con của Hồ tiên sinh.”

 

“Chính là vị Bất Hối Sơn Nhân kia à?”

 

“Đúng vậy.”

 

Phúc Toàn cũng đã tìm tới đây: “Thiếu gia, nhị lão gia gọi ngài ra cửa lớn.”

 

Dương Quý Minh “ừ” một tiếng, nói xin lỗi với Thượng Gia Thụ và Lục Viễn An rồi rời đi.

 

Lục Viễn An nói: “Đại biểu huynh, biểu ca phu không giống với lời đồn.”

 

“Sau khi đính hôn với Ngôn Ngôn, Quý Minh đã thay đổi rất nhiều, nếu không chúng ta đâu nỡ gả Ngôn Ngôn cho hắn.” Nhớ đến sự thay đổi của Dương Quý Minh, Thượng Gia Thụ không khỏi lộ vẻ vui mừng.

 

Lục Viễn An cảm thán: “Vẫn là Ngôn biểu ca lợi hại.”

 

Bên kia, sau khi vào vào Phúc Hỉ đường, Thượng Gia Ngôn thỉnh an lão thái quân trước rồi mới đến nói chuyện với Thượng phu nhân.

 

Thượng phu nhân nói với y: “Ta vừa gặp đại thiếu phu nhân và tôn thiếu gia của Hầu phủ. Đại thiếu phu nhân đã lại mang thai rồi, tôn thiếu gia cũng rất đáng yêu.”

 

Thượng Gia Ngôn khẽ gật đầu.

 

Thượng phu nhân nhìn bụng y, nói: “Ngôn Ngôn, con cũng phải tranh thủ. Hôm nay Bành tứ tiểu thư sẽ vào cửa, con không được thua kém nàng đâu.”

 

Thượng Gia Ngôn thẹn thùng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Chuyện này đâu phải cứ nói có là sẽ có.”

 

Thượng phu nhân lo lắng hỏi: “Mời đại phu bắt mạch chưa? Có khi nào đã có rồi không?”

 

Thượng Gia Ngôn lắc đầu, lại gật đầu.”Chờ xong chuyện hôm nay con sẽ đi tìm đại phu.”

 

“Ừ, đừng sơ suất.”

 

“Vâng.”

 

Mẫu tử hai người hàn huyên thêm một lát. Đột nhiên có hạ nhân chạy vào bẩm báo: “Kiệu hoa chỉ còn cách một con phố nữa thôi!”

 

Thượng phu nhân vỗ vào tay Thượng Gia Ngôn: “Con mau đi hỗ trợ, đừng để người khác nói ra nói vào.”

 

Thượng Gia Ngôn gật đầu, trở lại bên cạnh đại phu nhân.

 

One comment on “Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 31

  1. À à hóa ra là nhắm trúng lão Quý, haiz ngay từ đầu tui đã thấy nghi nghi rồi

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *