Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 37

 


NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 37: Đánh nhau

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Về Võ Ninh Hầu phủ, Khương Thư Mão hiến kế cho Khương phu nhân, kết quả nha hoàn Trân Châu kia bị bắt ngay tại trận. Tiếp theo, đương nhiên Khương phu nhân có cách để Trân Châu mở miệng. Nàng ta khai ra nhân tình Lưu Tứ. Bọn họ một người trộm đồ trong phủ, một người ra ngoài tìm người phỏng chế.

 

Sau khi hỏi được tung tích những món đồ bị trộm, Khương phu nhân phạt đánh Trân Châu và Lưu Tứ rồi bán hai người bọn họ đi.

 

Khương Thư Mão sai Toán Miêu đi báo tin cho Dương Quý Minh. Dương Quý Minh kịp thời chặn bọn buôn người, đưa Lưu Tứ về nha môn.

 

Phủ thừa Lý Nghĩa Huân tự thẩm tra Lưu Tứ, Dương Quý Minh ở bên cạnh hỗ trợ.

 

Lưu Tứ vừa bị Võ Ninh Hầu phủ phạt đánh, lại qua tay bọn buôn người rồi bị bắt đến nha môn phủ Thuận Thiên nên đã nhanh chóng cung khai, thừa nhận mình giết Trần Quang Minh, nguyên nhân chính là chia chác không đều.

 

Tuy quá trình thẩm vấn vô cùng thuận lợi, song Lý Nghĩa Huân vẫn nói với Dương Quý Minh rất nhiều khả năng cũng như những điểm cần chú ý trong công việc này. Dương Quý Minh chăm chú lắng nghe, nhớ kỹ rồi cảm tạ ông.

 

Hai ngày sau, Hứa Nhất Hoàn triệu tập mọi người tiến hành một đợt truy quét hàng giả khắp kinh thành. Kết quả, bọn họ bắt được hơn mười cửa tiệm, hàng giả kém chất lượng bị tịch thu nhiều như núi.

 

Dương Quý Minh vào ngục thăm lão Bất Lại, nói xin lỗi với ông, hắn cũng chỉ làm việc theo lệnh mà thôi.

 

Lão Bất Lại động viên ngược lại hắn, còn nói: “Nghề này nuôi sống ta, cũng khiến ta tan cửa nát nhà, thực ra ta cũng định bỏ nghề rồi, ngồi tù vừa lúc có thể chuộc tội, trong lòng cũng đỡ áy náy.”

 

Dương Quý Minh đồng ý thay ông đi thăm Miên Miên, giúp ông để ý quán đậu hũ.

 

Vụ án kết thúc, Hứa Nhất Hoàn hỏi lại Dương Quý Minh: “Nếu là ngươi, ngươi sẽ xử lý thế nào?”

 

Dương Quý Minh đáp: “Trung quân, yêu dân.”

 

Hứa Nhất Hoàn lộ ra nụ cười thỏa mãn, hỏi: “Đây là những gì ngươi tự nghĩ ra?”

 

“Thưa đại nhân, đúng vậy.” Dương Quý Minh cân nhắc, lựa lời nói: “Thuộc hạ cho rằng thế lực trong kinh rắc rối phức tạp, trong cung cũng vậy. Thay vì lo lắng, chẳng bằng trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của Thánh Thượng. Cũng như thuộc hạ, gặp chuyện liền bẩm báo với Đại nhân.”

 

Hứa Nhất Hoàn nhìn hắn một lượt, thật lâu sau mới nói: “Thi đồng sinh tuy không khó, nhưng cũng không được chủ quan.”

 

Đề tài chuyển quá nhanh, Dương Quý Minh không khỏi sửng sốt trong giây lát rồi “vâng” một tiếng.

 

Án mạng được phá, hành động càn quét hàng giả đại thành công, Trương Dũng rủ tất cả huynh đệ trong nha môn đi uống rượu chúc mừng. Lần này, hắn chọn một quán nhỏ trên phố Cao Sơn.

 

Phố Cao Sơn cách phố Bách Hoa hai con đường. Bên Cao Sơn đa phần là quán nhỏ, mà Bách Hoa lại là khu trăng gió chơi bời.

 

Dương Quý Minh còn băn khoăn về sự nghiệp nấu rượu của mình, giờ vào quán bèn đòi thử mỗi loại rượu một chút.

 

Trần Đào là người đầu tiên phát hiện, cười nói: “Ngươi định thử hết rượu ở đây à, không sợ say sao?”

 

“Chẳng giấu gì Đào ca, ta định mở một xưởng nấu rượu.”

 

Những người khác cũng nghe thấy, có người chúc mừng trước, lại có người tỏ ra cực kỳ kinh ngạc.

 

Trương Dũng hỏi: “Ngươi muốn đọc sách đi thi cơ mà, sao lại tính đến chuyện buôn bán rồi?”

 

“Các ngươi cũng biết mà, ta là con vợ lẽ, tương lai không được phân chia gia sản. Buôn bán nhỏ cũng có thêm tiền chi tiêu cho gia đình.”

 

Trương Dũng thở dài: “Nhà giàu đều hào nhoáng bên ngoài, bên trong thế nào chẳng ai biết được.”

 

Trần Đào nói: “Thôi, không nói chuyện này, uống đi uống đi, rượu mừng công đấy.”

 

“Nào nào nào, tất cả nâng chén, cạn một hơi.”

 

Vì thế, một đám nha sai mặc thường phục vui vẻ uống đến không biết trời trăng là gì.

 

Tiệc tàn đã là giờ Hợi.

 

Trương Dũng thanh toán tiền rượu, một đám người lắc lư ra khỏi quán.

 

Khi đi tới phố Bách Hoa, vài người tỉnh rượu nhanh chóng phát hiện đang có đánh nhau gần đó. Trương Dũng và Trần Đào đi xem tình hình, để Dương Quý Minh và mấy người khác ở lại trông chừng đám ma men còn chưa tỉnh rượu.

 

Người đánh nhau là Khương Thư Mão và Dương Thần. Hai bên dắt theo tùy tùng, trên người ai nấy đều đầy bụi đất.

 

Trương Dũng và Trần Đào tới khuyên can, không may lại bị cuốn vào cuộc chiến. Dương Quý Minh thấy tình hình không ổn cũng nhanh chân bước tới.

 

“Dương Thần! Mão tứ!” Dương Quý Minh gọi bọn họ: “Sao các ngươi lại đánh nhau?”

 

Khương Thư Mão cả giận nói: “Hắn cướp nữ nhân của ta!”

 

Dương Thần nhổ một bãi nước bọt: “Rõ ràng là ta tới trước.”

 

“Tới trước cái đầu ngươi, có ai không biết Mộng Nhi là người của Mão tứ gia!”

 

“Hờ, tự ngươi tưởng vậy thôi.”

 

“Dừng dừng dừng!” Dương Quý Minh đen mặt: “Các ngươi đánh nhau vì một nữ tử thanh lâu à, thật kỳ cục.”

 

Lúc này, Mộng Nhi thướt tha đi tới, hai mắt ngấn lệ, dáng vẻ như hoa lê mỏng manh thấm đẫm nước mưa, khiến người ta động lòng thương xót.

 

“Xin Dương tam thiếu gia đừng trách Mão tứ thiếu gia và Dương lục thiếu gia, đều do Mộng Nhi không tốt, khiến hai vị thiếu gia tranh chấp vì mình.”

 

Nghe vậy, Khương Thư Mão và Dương Thần đều đau lòng đi tới, nhẹ giọng dỗ nàng.

 

Dương Quý Minh thầm trợn trắng mắt, hai gã công tử bột này, một tên mười bảy, một tên mới mười lăm, ba cái tuổi ranh đã học đòi đi chơi kỹ nữ.

 

“Ngươi chính là Mộng Nhi cô nương mà bọn hắn nói à? Ta bảo này, hai tên kia cũng chỉ là hai đứa nhỏ, ngươi tìm người khác đi thôi.”

 

Mộng Nhi kinh ngạc nhìn hắn, giận đầy một bụng song ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm đạm đáng yêu: “Dương tam thiếu gia đúng là bạc tình bạc nghĩa, vậy mà đã quên ta rồi.”

 

Nghe đối phương nói thế, Dương Quý Minh mới nhớ Mộng Nhi này là ai.

 

Mộng Nhi quan sát Dương Quý Minh thật cẩn thận, thấp thỏm nói: “Hình như Dương tam thiếu gia rất tức giận.”

 

Khương Thư Mão lơ đễnh nói: “Mộng Nhi, ngươi đừng để ý đến hắn, cứ coi như hắn không tồn tại là được.”

 

Dương Thần cũng nói: “Hắn chỉ là một tên sợ vợ.”

 

“Nghe nói phu nhân của Dương tam thiếu gia là người học cao hiểu rộng.”

 

“Học lắm thì được cái gì, chẳng phải cũng ngoan ngoãn nằm dưới thân một nam nhân khác đấy à?” Vẻ mặt và giọng điệu của Dương Thần tràn đầy khinh rẻ: “Gả tới còn muốn quản thúc người ta, cũng chẳng tốt lành gì.”

 

Bốp!

 

Dương Quý Minh vung một đấm, Dương Thần bị hắn đánh ngã vật ra sau.

 

“Dương Quý Minh, ngươi dám đánh ta!”

 

“Đánh ngươi thì sao? Dám chửi bới tẩu tử, xem ta có đánh chết ngươi không.”

 

Trong phút chốc, hai huynh đệ lập tức đấm đá ở ven đường. Tùy tùng của Dương Thần xông vào, Trương Dũng, Trần Đào và các Bộ khoái khác cũng nhập cuộc. Sau đó, người của Khương Thư Mão cũng lao vào hỗn chiến. Mộng Nhi thì đã chuồn về Yên Vũ lâu để trốn rồi.

 

Đợi khi có người báo tin, người hai Hầu phủ đều tới, bọn họ mới dừng tay.

 

Dương Chính Nghĩa và Dương Chính Bằng ngồi trong sảnh chính ở nhà trước, vừa thấy Dương Quý Minh và Dương Thần bước vào thì đồng loạt quát: “Quỳ xuống!”

 

Dương Quý Minh ngoan ngoãn quỳ xuống, Dương Thần nhất định không nghe.

 

Dương Chính Nghĩa nói với Dương Chính Bằng: “Tứ đệ, ngươi đưa Thần Nhi về Tây uyển đi.”

 

Dương Chính Bằng nổi cáu với Dương Thần: “Bất hiếu, còn không mau quỳ xuống.”

 

Dương Thần cứng miệng nói: “Là Dương Quý Minh ra tay đánh con trước!”

 

“Quý Minh là đường ca của ngươi, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên hắn?” Dương Chính Bằng tức giận vỗ mạnh mặt bàn: “Quỳ xuống!”

 

Dương Thần không phục, nhưng thấy hình như phụ thân giận thật mới chậm rãi quỳ xuống.

 

Dương Chính Bằng nói với Dương Chính Nghĩa: “Đứa nhỏ này đã bị mẫu thân chiều hư, không coi trời đất ra gì.”

 

“Con hư vẫn phải dạy dỗ.”

 

“Đại ca nói rất đúng.”

 

Dương Chính Nghĩa nhìn Dương Quý Minh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ta nghĩ ngươi đã sửa sai, có tiến bộ rồi, vậy mà lại đánh nhau với đường đệ ở phố hoa. Ngươi nhìn lại mình xem, ngươi làm thế có đúng không?”

 

“Phụ thân, con có lỗi.”

 

“Nói, vì sao lại đánh nhau?”

 

“Hắn đáng ăn đòn, nên con đánh hắn.”

 

“Khốn kiếp! Gia pháp đâu!”

 

Quản gia Tào Thụy đáp lời rồi mang gia pháp tới.

 

Dương Chính Nghĩa cầm cây gậy gỗ làm gia pháp, bắt Dương Quý Minh cởi áo khoác rồi nện xuống. Quất một roi, ông lại hỏi vì sao phải đánh nhau.

 

Dương Quý Minh nhất quyết không chịu nói.

 

Dương Thần thấy thế, vui sướng khi người gặp họa, nói: “Ta chỉ nói một câu tam tẩu học nhiều cũng vô dụng, đằng nào chẳng ngoan ngoãn nằm dưới thân của nam nhân, vậy mà tam ca liền liều mạng đánh ta. Đại bá, ngài nên dạy dỗ hắn cho tốt vào!”

 

Dương Chính Nghĩa kinh ngạc dừng khựng lại, đau lòng nhìn máu tứa ra trên lưng Dương Quý Minh.

 

Dương Chính Bằng cũng kinh ngạc nhìn con trai mình, giật lấy gậy gỗ trong tay Dương Chính Nghĩa, vụt tới tấp lên người Dương Thần.

 

“Nghịch tử, đó là đường ca đường tẩu của ngươi! Ta đánh chết thứ nghịch tử ngu dốt nhà ngươi!”

 

“Phụ thân! Đau! Tam ca đánh ta trước mà!”

 

Tứ phu nhân từ bên ngoài chạy vào, vươn tay giằng gia pháp khỏi tay Dương Chính Nghĩa: “Ngươi muốn đánh con thì đánh ta trước đi!”

 

“Mẫu thân, phụ thân đánh ta, đau quá.”

 

Cả nhà chi thứ tư làm ầm lên, Dương Chính Nghĩa nhíu chặt lông mày, quát: “Đủ rồi!”

 

Dương Chính Bằng và tứ phu nhân ngừng tay, Dương Thần khóc thút thít kêu đau.

 

Ngoài hành lang cách đó không xa, Thượng Gia Ngôn vô cùng sốt ruột, lòng nóng hơn lửa đốt. Cha chồng dạy dỗ phu quân, mẹ chồng chưa ra mặt, y cũng không tiện đi cầu xin trước. Y thầm nghĩ, nếu đại phu nhân còn không đến, y sẽ liều lĩnh xông vào.

 

Cuối cùng, đằng xa cũng xuất hiện ánh đèn, Tử Lan chạy tới, nhỏ giọng nói: “Đại phu nhân đến rồi.”

 

Thượng Gia Ngôn vội vàng nghênh đón: “Mẫu thân, trễ thế này rồi sao mẫu thân còn ra đây?”

 

Đại phu nhân nhìn Thượng Gia Ngôn, ra vẻ đau lòng, nói: “Ta nghe nói Quý Minh gây chuyện ở bên ngoài, bị Hầu gia dùng gia pháp ngoài sảnh chính nên ra xem thử, tránh Hầu gia xuống tay quá nặng.”

 

Thượng Gia Ngôn cúi đầu không nói, lặng lẽ đi theo đại phu nhân.

 

Khi bọn họ đến nơi, Dương Quý Minh và Dương Thần đều quỳ gối trong tình trạng mặt mày bầm dập. Dương Quý Minh chỉ mặc áo trong, sau lưng thấm máu, không rên một tiếng. Dương Thần xiêm y đầy đủ, đang khóc nức nở không ngừng.

 

Dương Chính Nghĩa im lặng ngồi trên ghế chủ nhà, Dương Chính Bằng ngồi cạnh ông. Tứ phu nhân đau lòng ôm Dương Thần, thỉnh thoảng lại giơ tay lau nước mắt.

 

Đại phu nhân sửng sốt, hỏi: “Đã khuya vậy rồi, có chuyện gì mà phải đánh con?”

 

Dương Chính Nghĩa không nhìn bà, chỉ nói với Thượng Gia Ngôn đang đứng một bên: “Tức phụ của lão tam, ngươi đưa Quý Minh về viện đi.”

 

“Dạ.” Thượng Gia Ngôn đáp, đỡ Dương Quý Minh dậy, cầm áo khoác trong tay Phúc Toàn mặc thêm cho hắn.

 

Dương Quý Minh nhìn vẻ mặt không ra vui buồn của Thượng Gia Ngôn, thấp thỏm nói: “Cảnh Thước, ngươi đừng nóng giận.”

 

“Đi về rồi nói.” Thượng Gia Ngôn cố đè giọng thật thấp.

 

Dương Quý Minh hoảng hốt. Về tới Trầm Hương viện, hắn ngoan ngoãn nghe Thượng Gia Ngôn chỉ đạo, nhẹ nhàng cởi áo rồi nằm úp xuống giường.

 

Phúc Toàn và Hòe An mang nước ấm tới, Tử Ngọc cầm thuốc trị thương lại đây. Tử Lan nói: “Đại phu nhân cố ý đến chậm, chắc chắn là muốn để tam thiếu gia bị Hầu gia đánh thêm vài cái.”

 

Thượng Gia Ngôn hơi nhíu mày, nhẹ giọng quở trách: “Nói bậy bạ gì đó? Lui xuống.”

 

Tử Ngọc, Tử Lan xin phép ra ngoài. Phúc Toàn và Hòe An mang nước vào xong cũng ra ngoài canh cửa.

 

Dương Quý Minh nghiêng đầu nhìn Thượng Gia Ngôn, thấp thỏm nói: “Cảnh Thước, ta…”

 

“Nằm yên đi.” Thượng Gia Ngôn vỗ nhẹ lên vai hắn.

 

Động tác của y tác động tới vết thương, Dương Quý Minh đau đến kêu “á” một tiếng.

 

Thượng Gia Ngôn xót xa, vừa bôi thuốc cho hắn vừa nói: “Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi đi đánh nhau, đau chết ngươi đi.”

 

“Xin lỗi, tức phụ, ta lại khiến ngươi mất mặt rồi.”

 

Thượng Gia Ngôn nuốt những giọt lệ đã trực trào, cẩn thận bôi thuốc cho Dương Quý Minh. Cố ma ma gõ cửa, xin phép mang trứng gà đã luộc vào.

 

Dương Quý Minh chậm rãi ngồi dậy, Thượng Gia Ngôn bóc vỏ trứng gà, lăn lên mắt hắn. Sau đó, y giặt khăn bằng bước ấm, vắt kiệt, ném qua, thản nhiên nói: “Ngươi tự lau người mình đi.”

 

Dương Quý Minh lau hết những chỗ có thể với tới, vừa lau vừa quan sát sắc mặt Thượng Gia Ngôn.

 

“Cảnh Thước, ngươi không giận đấy chứ?”

 

“Sắp canh ba rồi, nằm úp mà ngủ, mau nằm vào bên trong.”

 

Thượng Gia Ngôn ném khăn mặt và quần áo bẩn qua một bên, thổi tắt nến, ngủ ở phía ngoài.

 

“Cảnh Thước, ta không cố ý.”

 

“Ta biết.” Thượng Gia Ngôn không kìm được nước mắt.

 

“Ta sai rồi, ngươi đừng khóc.” Dương Quý Minh chẳng bận tâm đến vết thương trên người, vội vàng dỗ y.

 

“Ta biết cả, miệng mọc trên mặt người ta, người ta thích nói gì thì cứ kệ đi.”

 

Dương Quý Minh im lặng, ôm y vào lòng: “Tức phụ ta tốt như vậy, sao bọn hắn dám chửi bới? Lần sau còn để ta nghe được, ta sẽ đánh chết hắn luôn.”

 

“Ngươi không có não à, còn muốn ăn đòn nữa hả?”

 

“Tức phụ, ta không chủ động gây chuyện, nhưng ta cũng không sợ chuyện. Ta cam đoan với ngươi sẽ cố gắng bảo vệ bản thân khỏi thương tích.”

 

“Ngươi muốn ta đau lòng chết đúng không?”

 

“Ta biết là tức phụ thương ta nhất mà.” Dương Quý Minh hôn lên khóe miệng y.

 

“Đừng có ba hoa chích chòe, mau nằm sấp đàng hoàng đi, không được lộn xộn nữa.”

 

“Ây, đau quá.”

 

“Ta còn tưởng ngươi làm bằng sắt, chẳng biết đau là gì.”

 

“Á.”

 

“Đau lắm à?”

 

“Tức phụ hôn một cái, ta sẽ không đau nữa.”

 

Bốp!

 

“Đau, tức phụ.”

 

“Mau ngủ.”

 

One comment on “Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 37

  1. Nói thiệt chứ tui mà đẻ ra đứa con như Dương Thần là lặt đầu nó đầu tiên, dù tui mang chủ nghĩ không đánh con nhưng mất dạy thì khác

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *