Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 42

 

NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 42: Hoa đăng

Edit: DL, Mimi – Beta: Chi

*****

Sau khi chỉ đạo Bạch Chỉ xong, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn về lại Trầm Hương viện. Dương Chính Nghĩa cùng đại phu nhân cũng rời khỏi Mặc Lệ hiên.

 

Cùng lúc đó, Dương Trọng Minh phái người gọi đại ca, đại tẩu của Bạch Chỉ tới, còn tự tới phủ Từ thái y mời ông tới kiểm tra thực hư chuyện nắp lư hương.

 

Từ thái y tra ra trong nắp lư hương đã ngấm một loại độc có tên là Ô đầu thanh. (*)

(*) Ô đầu thanh (hình minh họa):

 

Sau khi tìm ra nguyên nhân bệnh tình của Bành Khả Tịnh, Từ thái y đảm bảo chắc chắn có thể trị hết bệnh cho nàng.

 

Nghe Từ thái y nói vậy, Dương Trọng Minh một lần nữa nói lời cảm ơn rồi cáo từ về phủ.

 

Khi hắn trở về, đại ca, đại tẩu của Bạch Chỉ đã trình bày rõ mười mươi sự việc tại sảnh trước.

 

Khoảng một tháng trước, bọn họ nhặt được một cái lư hương ở trước cửa nhà. Thấy lư hương chỉ hư hỏng một chút ở phần thân, vẫn có thể tiếp tục sử dụng, bọn họ bèn mang về nhà.

 

Dương Quý Minh đoán bọn họ không nói dối, bọn họ chỉ là con cờ bị người ta lợi dụng.

 

Cả nhà Bạch Chỉ khóc lóc cầu xin tha thứ, Dương Trọng Minh lại muốn dẫn bọn họ tới quan phủ.

 

Bành Khả Tịnh niệm tình chính mình gặp phúc trong họa, sai thị nữ tới truyền lời, cầu tình thay cả nhà Bạch Chỉ, đến lúc này, Dương Trọng Minh mới tha cho bọn họ.

 

Dương Quý Minh hỏi Dương Trọng Minh: “Từ thái y nói cái nắp kia có vấn đề gì vậy nhị ca?”

 

“Trong nắp có Ô đầu thanh, nghe Từ thái y nói, đây là một độc dược hiếm thấy, có thể khiến cơ thể dần trở nên suy yếu rồi dẫn đến mất mạng, vì vậy ngay cả ông ấy cũng không thể tìm ra nguyên do.”

 

Dương Quý Minh hơi trầm tư, nói: “Có thể sở hữu loại độc dược như vậy rồi dùng phương thức này để hạ độc, kẻ này chắc chắn không đơn giản.”

 

“Đúng vậy, chưa kể người này còn biết hình dáng của lư hương rồi sai người mô phỏng giống y như đúc.”

 

“Nhị ca, nếu ngươi không ngại thì nên hỏi nhị tẩu xem cái lư hương này từ đâu mà có, có ai từng nhìn thấy cái lư hương này chưa.” Lư hương phỉ thúy quý giá, không chừng cũng có lai lịch không tầm thường.

 

Nếu vậy, rốt cuộc Thượng Gia Ngôn trong truyện đã xảy ra chuyện gì?

 

Nghĩ đến việc này, Dương Quý Minh không khỏi gãi đầu, tức phụ nhà hắn bình thường không dùng huân hương mà!

 

Chẳng lẽ phương pháp ám hại thay đổi theo đối tượng sao?

 

Dương Trọng Minh thấy hắn cau mày sầu não, mỉm cười vỗ vai hắn: “Chuyện này ta sẽ tiếp tục điều tra, nếu cần sẽ lại tìm người.”

 

“Được, vậy ta về Trầm Hương viện trước.” Dương Quý Minh đáp: “Sắp tới giờ ăn tối, ta về ăn cùng Cảnh Thước.”

 

Trong Trầm Hương viện, Cố ma ma nói với Thượng Gia Ngôn: “Thiếu phu nhân, chị em dâu giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Nhưng ngài cần để ý, đừng để ảnh hưởng tới bản thân và tam thiếu gia.”

 

Thượng Gia Ngôn khẽ cười: “Ma ma đừng lo, ta biết chừng mực.” Nói xong, y lại cười ngây ngô đầy thỏa mãn.

 

“Sao thiếu phu nhân vui vậy?” Cố ma ma nghi ngờ.

 

“Hôm nay Quý Minh chứng tỏ được khả năng của bản thân, tìm ra nha hoàn đổi trộm cái lư hương, ngay cả mẫu thân cũng khen hắn.”

 

Nghe vậy, Cố ma ma cũng vui cùng y.

 

“Gặp chuyện gì mà vui vậy?” Dương Quý Minh tươi cười đi vào, hỏi.

 

Thượng Gia Ngôn nói với Cố ma ma: “Dọn đồ ăn lên đi.”

 

Cố ma ma đáp, hành lễ với Dương Quý Minh rồi cáo lui trước.

 

Thượng Gia Ngôn giúp Dương Quý Minh đổi thường phục: “Lát nữa ăn tối xong không phải đi ra ngoài nữa chứ?”

 

“Ừ, chuyện còn lại tạm thời không cần đến ta.”

 

Thượng Gia Ngôn ấn hắn ngồi xuống, vòng ra phía sau bóp vai cho hắn, dịu dàng hỏi: “Hôm nay bận rộn như vậy, ngươi có mệt không?”

 

“Hiện giờ thì không mệt.” Dương Quý Minh ngây ngô cười hì hì.

 

Thượng Gia Ngôn cong khóe miệng, vừa giúp hắn bóp vai, vừa cười nói: “Ngươi đấy, có phải ngốc thật không vậy?”

 

Giọng y tràn ngập vẻ cưng chiều, Dương Quý Minh thiếu chút nữa đã chết chìm trong đó.

 

“Tức phụ, ta không làm sai gì đâu phải không?”

 

Thượng Gia Ngôn cúi người hôn lên má hắn: “Không sai, ngươi làm rất tốt.”

 

Hòe An dừng bước ở cửa, vội vàng quay người đi, còn thầm than: vừa rồi ai là người ra ngoài cuối cùng vậy, sao không giúp thiếu phu nhân và thiếu gia đóng cửa lại thế!

 

Thượng Gia Ngôn nhìn về phía cửa: “Hòe An.”

 

Hòe An vội vàng xoay người lại, bẩm báo: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa tối đã dọn xong.”

 

“Ta đã biết.”

 

Hai người rửa tay, sau đó cùng ngồi vào bàn cơm.

 

Giống như thường ngày, Dương Quý Minh gắp thức ăn cho Thượng Gia Ngôn, Thượng Gia Ngôn cũng gắp lại cho hắn.

 

Dương Quý Minh cười ngây ngô, nhìn Thượng Gia Ngôn đầy ngọt ngào.

 

Thượng Gia Ngôn bị hắn nhìn đến mức mặt đỏ bừng, hắng giọng: “Nhìn ta no được à, ăn cơm đi.”

 

Dương Quý Minh nghiêng người hôn lên mặt y, nói nhỏ: “Quốc sắc thiên hương, có tác dụng kích thích chuyện ăn uống.”

 

Thượng Gia Ngôn đỏ mặt, càng nói nhỏ hơn: “Đừng nói nhiều nữa, mau ăn cơm.”

 

Dương Quý Minh không kìm được nụ cười bên môi, thỏa mãn gắp đồ ăn cho tức phụ.

 

Ăn cơm xong, hai người đi dạo tiêu cơm trong sân theo thói quen.

 

Thượng Gia Ngôn hỏi Dương Quý Minh: “Chuyện của nhị tẩu, ngươi thấy sao? Ai sẽ ra tay hại nàng?”

 

“Đơn giản là vì lợi, vì danh, vì quyền, vì tiền, vì tình.”

 

“Nhưng ai mới là người được hưởng lợi?”

 

“… Khương tiểu thư?” Dương Quý Minh nhân cơ hội nói ra nghi ngờ của bản thân.

 

Thượng Gia Ngôn không khỏi nhíu mày: “Nếu là Khương tiểu thư, thì e là vì tình. Nhưng đây là Võ Mục Hầu phủ, một thiên kim khuê các như nàng sao có thể duỗi tay tới tận đây?”

 

“Khương tiểu thư chưa chắc đã là vì tình.”

 

Thượng Gia Ngôn khẽ thở dài.

 

Dương Quý Minh nghiêm mặt một lúc, sau đó ra vẻ thần bí nói với y: “Cũng có khả năng là đại ca.”

 

“Ngươi nói gì?”

 

“Đại ca cũng là một đối tượng đáng để nghi ngờ. Gia thế của nhị tẩu quá tốt, là trợ lực rất lớn cho nhị ca.”

 

Thượng Gia Ngôn ngạc nhiên nhìn hắn rồi vội vàng nhìn xung quanh, thấy không có ai mới thở phào, nghiêm túc nói: “Lời này không thể nói lung tung.”

 

“Ừ.” Dương Quý Minh gật đầu.

 

Không khí trở nên có phần căng thẳng.

 

Thượng Gia Ngôn nói: “Ngươi đã nói, ngươi là con vợ lẽ, tước vị và gia sản đều không dính dáng đến ngươi. Hiện tại điều ngươi cần chú ý là kỳ thi đồng sinh và làm thế nào để kiếm tiền chăm sóc cho gia đình của chúng ta.”

 

“Phải, Cảnh Thước nói đúng.”

 

“Vậy nên đi đọc sách đi.”

 

“Hôm nay là mồng Hai.”

 

“Giao thừa rồi mồng Một, đã hai ngày ngươi không đọc sách viết chữ rồi.”

 

“Đã biết, tức phụ.”

 

Dương Quý Minh đi tới thư phòng đọc sách, Thượng Gia Ngôn gọi Cố ma ma và Hòe An vào phòng ngủ, để Tử Ngọc, Tử Lan một canh giữ bên ngoài, một canh trước thư phòng.

 

Cố ma ma thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thượng Gia Ngôn, mặt cũng đanh lại, bà hỏi: “Thiếu phu nhân có gì dặn dò?”

 

“Nước trong phủ xem chừng còn đục hơn ta tưởng, Cố ma ma, ngươi nhất định phải giúp ta trông coi người của Trầm Hương viện.”

 

“Dạ.”

 

“Hòe An, bình thường ngươi để ý động tĩnh trong phủ, nhanh nhạy một chút.”

 

“Dạ, thiếu phu nhân yên tâm, giờ ta đã tương đối quen thân với người làm tại các phòng trong phủ.” Hòe An ngũ quan thanh tú, nói chuyện ngọt ngào, lại đã uống thuốc mang thai, vú nuôi, nha hoàn và mấy người sai vặt, gần như ai cũng ôn hòa với y.

 

Thượng Gia Ngôn gật đầu.

 

Cố ma ma nói: “Thiếu phu nhân, ta xin nói một câu khó nghe, tam thiếu gia là con vợ lẽ, phía trên còn có hai vị đích huynh, ngài cần gì phải tham gia vào những chuyện trong phủ?”

 

“Người đã ở đây, khó mà đứng ngoài cuộc. Ta dặn dò các ngươi những chuyện này cũng vì muốn phòng ngừa chu đáo.”

 

Cố ma ma nói: “Thiếu phu nhân cũng đừng quá lo lắng, giặc tới thì đánh, chúng ta cũng không phải người dễ bị bắt nạt.”

 

Thượng Gia Ngôn bật cười khúc khích, Hòe An cũng cố nén cười. Cố ma ma không dám quở trách Thượng Gia Ngôn, bèn quay sang trừng mắt nhìn Hòe An, nói tiếp: “Thiếu phu nhân đừng thấy những lời ta nói buồn cười, có rất nhiều người thích bắt nạt kẻ yếu, dẫu sao gặm quả hồng mềm cũng dễ hơn gặm khối xương cứng.”

 

“Ma ma, ta hiểu ý ngươi.” Thượng Gia Ngôn gật đầu.

 

Trong thư phòng, Dương Quý Minh đọc quyển sách về thủ công lấy từ thư phòng của Dương Trọng Minh, sau đó kết hợp với các đầu sách liên quan và kiến thức hắn học được ở thời hiện đại, cuối cùng hoàn thành phương pháp chưng cất rượu, chuẩn bị thử nghiệm.

 

Sau khi hoàn thành công thức, Dương Quý Minh bắt đầu luyện chữ. Từ cách cầm bút tới chữ viết ra, hắn đã luyện gần giống với chữ mẫu.

 

Thời gian kế tiếp, cuộc sống của Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn cứ lặng lẽ trôi qua.

 

Hằng ngày, Dương Quý Minh cùng học và đọc sách với Hồ Hải Dương, trong lúc đó, Thượng Gia Ngôn tới phòng bếp học nấu ăn với đầu bếp, y muốn tự nấu canh cho Dương Quý Minh.

 

Đến tết Nguyên tiêu – ngày 15 tháng Giêng, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn tới Thượng phủ dùng bữa trưa, khiến Thượng phu nhân vui tới mức cười không khép nổi miệng.

 

Thượng Gia Ngôn tìm một cơ hội trò chuyện riêng với Tề Ngọc Trăn.

 

Tề Ngọc Trăn cười với y, từ tốn nói: “Ta biết ngươi muốn nói gì với ta. Về chuyện đó, ta đã nghĩ thông rồi.”

 

Thượng Gia Ngôn muốn nói lại thôi, dáng vẻ của nàng cũng không giống đã nghĩ thông suốt.

 

“Vì chuyện ngươi từng bị di nương cho uống thuốc nên mẫu thân không cho đại ca ngươi nạp thiếp, cũng không sắp xếp thông phòng cho hắn. Có mẹ chồng như vậy đã là niềm may mắn của ta. Nhưng giờ nha đầu kia đã có thai, ta chỉ đành để nàng làm di nương.”

 

“Thật sự là đại ca sao?”

 

“Đại ca ngươi nói không nhớ rõ.” Nói đến đây, Tề Ngọc Trăn càng tức giận. Chẳng uống say, sao tự nhiên đang êm đẹp lại xảy ra chuyện như vậy, đã thế còn không nhớ rõ?

 

“Nhưng buổi sáng hôm đó, không ít người trong viện đều tận mắt thấy cảnh Hồng Ngọc quần áo không chỉnh tề đi ra từ thư phòng.”

 

Thượng Gia Ngôn không khỏi khe khẽ thở dài.

 

Tề Ngọc Trăn cũng thở dài: “Cũng phải trách ta, Tiểu Duệ tiêu chảy, ngủ không yên nên ta mới ôm nó đến phòng chúng ta, để đại ca ngươi ngủ một mình ở thư phòng.”

 

Thượng Gia Ngôn nói: “Chuyện tới nước này, đại tẩu cũng đừng quá buồn phiền.”

 

“Ừ, cũng chỉ có thể như vậy. Hơn nữa, so với nhiều người, ta đã rất may mắn rồi.”

 

“Đại tẩu là người rộng lượng.”

 

“Đừng nói tới chuyện đau đầu của ta nữa, ngươi ở bên kia vẫn khỏe mạnh chứ?”

 

“Ta và Quý Minh đều khỏe, chỉ là dạo gần đây trong phủ không được yên bình.”

 

“Võ Mục Hầu phủ nhiều người, quan hệ phức tạp, khó tránh sẽ xảy ra chuyện nọ, chuyện kia. Chỉ cần không dính dáng đến các ngươi, hai ngươi nên cách càng xa càng tốt, tránh họa không dưng ập tới.”

 

Thượng Gia Ngôn gật đầu, nghĩ thầm: có một số việc, muốn tránh cũng không được. Lại có những việc, nếu lần này khoanh tay đứng nhìn, lần sau sẽ trực tiếp rơi xuống đầu mình.

 

Sau giờ Ngọ, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn cùng trở về phủ.

 

Ngày hôm đó, cả nhà cùng nhau dùng bữa tối tại Phúc Hỉ đường. Ăn xong, Dương Quý Minh dẫn Thượng Gia Ngôn ra khỏi phủ lên phố dạo chơi.

 

Tối hôm đó, ở kinh thành có lễ hội hoa đăng.

 

Hai bên bờ sông Ngự, đèn hoa rực rỡ, lung linh đủ màu sắc, phố xá sáng như ban ngày.

 

Để tránh lạc nhau, Dương Quý Minh nắm tay Thượng Gia Ngôn đi dạo trên đường.

 

“Cảnh Thước, trước kia ngươi từng đi xem lễ hội hoa đăng chưa?”

 

“Có đôi lần.”

 

“Đi xem lễ hội hoa đăng chủ yếu là để hòa mình vào khung cảnh náo nhiệt. Chắc chắn lát nữa sẽ có thi giải đố, ta sẽ tham gia.”

 

“Được.” Thượng Gia Ngôn không phải người thích náo nhiệt, nhưng thấy Dương Quý Minh hào hứng như vậy, y cũng vui lây. Hai mắt Thượng Gia Ngôn cong cong đi dạo cùng Dương Quý Minh.

 

“Tam tử!”

 

Đinh Tử Kiệt xuyên qua đám người, đi về phía Dương Quý Minh, trên mặt hiện rõ sự phẫn nộ. Thấy Thượng Gia Ngôn đang đứng cạnh Dương Quý Minh, sắc mặt hắn mới hơi dịu đi.

 

Dương Quý Minh cười nói: “Tử Kiệt, ngươi cũng đi xem hoa đăng à, đi một mình sao?”

 

Đinh Tử Kiệt nén giận, nói: “Chúng ta sang bên kia, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

 

Dương Quý Minh do dự.

 

Thượng Gia Ngôn nói: “Các ngươi đi nói chuyện đi, ta ở đây đợi.”

 

“Được, vậy ngươi ở đây chờ ta, đừng đi lung tung.”

 

Nói xong, Dương Quý Minh lại dặn dò Phúc Toàn và Hòe An: “Các ngươi chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt.”

 

“Dạ.”

 

Khóe môi Thượng Gia Ngôn cong cong: “Mau đi đi, đừng để Đinh thiếu gia chờ.”

 

Đinh Tử Kiệt đưa tay hành nửa lễ với Thượng Gia Ngôn, Thượng Gia Ngôn cũng đáp lại nửa lễ.

 

Dương Quý Minh đi cùng Đinh Tử Kiệt tới một góc không người, lo lắng quay đầu lại nhìn Thượng Gia Ngôn, hỏi: “Sao vậy?”

 

“Ngươi còn dám không biết xấu hổ hỏi ta?” Đinh Tử Kiệt cố gắng đè nén sự tức giận: “Ta hỏi ngươi, Nguyên soái đen là chuyện gì?”

 

Trong giây phút ấy, trái tim Dương Quý Minh suýt nữa đã đập trật một nhịp, hắn chột dạ, ngượng ngùng cười nói: “Đó là chuyện ta bịa ra lúc phá án.”

 

Đinh Tử Kiệt tức giận, run run chỉ tay vào hắn: “Ngươi có biết hiện giờ mỗi ngày Khương Thư Mão đều quấn lấy ta, muốn ta lấy Nguyên soái đen ra so với Nguyên soái đỏ của hắn, ta sắp phiền tới chết vì hắn rồi.”

 

Dương Quý Minh sửng sốt: “Tùy tiện bắt một con gà đối phó cho xong chuyện với hắn đi.”

 

“Ta đã làm như vậy rồi, ta bắt bừa một con gà sắp bị thịt trong chuồng, kết quả Khương Thư Mão bảo ta có lệ cho xong, nhất quyết không buông tha cho ta.”

 

Dương Quý Minh cười khúc khích: “Khương tí hon này chấp nhất với chọi gà thật đấy.”

 

“Ngươi còn dám cười?” Bụng Đinh Tử Kiệt chứa cả cục tức: “Ngươi có biết hắn phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt của ta rồi không?”

 

“Còn sao nữa?”

 

Đinh Tử Kiệt muốn nói lại thôi, hơi thẹn thùng.

 

“Hắn rốt cuộc đã làm gì? Nếu tiểu tử kia làm gì quá phận, ta sẽ đi cùng ngươi làm cho ra nhẽ.”

 

“Lúc ta đang thân thiết với người ta tại Yên Vũ Lâu, hắn chạy tới thả một lồng gà vào. Rất nhiều người nhìn thấy, lông gà đầy sàn, ta chẳng còn mặt mũi nào nữa.”

 

“Ặc, đúng là chuyện hắn có thể làm.”

 

“Còn nữa, ngày nào hắn cũng quấn lấy ta, những người khác bèn tránh ta. Một ngày của ta bị hắn quậy đến loạn như cào cào, sắp phát điên rồi.” Đinh Tử Kiệt vò đầu.

 

“Không phải chỉ là một con gà thôi sao.” Dương Quý Minh chột dạ, hắn chính là đầu sỏ gây nên phiền phức cho bạn tốt: “Chúng ta cùng huấn luyện một con gà đánh thắng Nguyên soái đỏ của hắn.”

 

Đinh Tử Kiệt xua tay: “Ta không chơi chọi gà, cả đời này sẽ không chơi chọi gà. Việc này do ngươi gây ra, ngươi phải giải quyết giúp ta.”

 

“Ặc…”

 

“Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ nói những chuyện trước kia của ngươi cho phu nhân ngươi nghe.”

 

Dương Quý Minh ngay lập tức nuốt những lời định nói vào: “Được rồi, ngươi thắng.”

 

Lúc hai người quay lại, Thượng Gia Ngôn đang nói chuyện với một người khác. Người nọ bị xe bán hàng rong che mất, đến khi bước tới nơi, họ mới biết hắn là ai.

 

Khương Thư Mão nở nụ cười, nói: “Sao biểu ca lại để biểu tẩu ở đây một mình để đi nói chuyện với người khác thế?”

 

Thượng Gia Ngôn ôn hòa nói: “Mão tứ biểu đệ hiểu lầm rồi, là ta để bọn họ nói chuyện riêng mấy câu.”

 

Dương Quý Minh đi đến bên cạnh Thượng Gia Ngôn, nắm tay y.

 

Đinh Tử Kiệt nói với Thượng Gia Ngôn: “Tẩu tử, ta đi trước, hẹn ngày khác tới thăm.”

 

Khương Thư Mão đuổi theo hắn: “Ngươi chạy đi đâu?”

 

Nhìn bóng hai người bọn họ càng lúc càng xa, Thượng Gia Ngôn hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?” Có vẻ bọn họ đang có việc, chắc Dương Quý Minh sẽ phải đi gấp.

 

“Đi chơi đố đèn.” Dứt lời, Dương Quý Minh dắt y về phía sạp đố đèn. Nguyên soái đỏ Nguyên soái đen gì chứ, sao quan trọng bằng việc đi chơi với tức phụ?

 

Có không ít người trẻ tuổi tụ tập trước sạp đố đèn.

 

Ông chủ cười híp mắt, tuy rất nhiều đèn đã được giải nhưng lượng hoa đăng bán được cũng gần hết, đã thu được lời. Thượng Gia Ngôn chọn một vài đèn tương đối dễ để Dương Quý Minh đoán, Dương Quý Minh đoán được hơn nửa, đắc ý cười không ngừng.

 

Ông chủ thấy bọn họ mặc cẩm y hoa phục, cười hỏi: “Hai vị thiếu gia muốn lấy hoa đăng nào?”

 

Thượng Gia Ngôn chọn một hoa đăng tương đối nhã nhặn: “Cái này đi.”

 

“Được.” Ông chủ cười thêm vui.

 

Hai người tiếp tục đi dạo, Dương Quý Minh cầm đèn hộ Thượng Gia Ngôn.

 

Đúng lúc này, hai huynh đệ Dương Quang và Dương Uyển Ngọc đi tới.

 

“Tam ca, tam tẩu, hai người cũng ra xem hoa đăng sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Đây là hoa đăng hai người mua đấy à?” Dương Uyển Ngọc nhìn đèn trong tay Dương Quý Minh.

 

“Vừa chơi đố đèn được.”

 

Nói đến đố đèn, Dương Uyển Ngọc liền bĩu môi, lộ vẻ mất hứng: “Tam ca tam tẩu, bên kia cũng có một sạp đố đèn. Ta muốn cái đèn lồng mẫu đơn ở đó nhưng ca ca ta không đoán ra đáp án.”

 

Dương Quang xấu hổ cười ha hả: “Chính ngươi cũng không đoán ra mà?”

 

“Dù gì ngươi cũng là người đọc sách, sao lại so với ta?”

 

Thượng Gia Ngôn ôn hòa nói: “Được rồi, đưa chúng ta qua xem thử đi, chúng ta cùng đoán.”

 

Dương Uyển Ngọc lườm ca ruột của mình rồi quay sang nói với Thượng Gia Ngôn: “Tam tẩu, ở ngay đằng trước, ta đưa ngươi đi.”

 

Dứt lời, bọn họ bèn cất bước, Dương Quý Minh và Dương Quang vội vàng đuổi theo.

 

Đến nơi, Dương Uyển Ngọc “ơ” một tiếng, vội hỏi ông chủ: “Cái đèn hình hoa mẫu đơn kia đâu rồi?”

 

“Có một người trẻ tuổi giải được câu đố nên đã cầm đi rồi.”

 

Dương Uyển Ngọc thất vọng cúi đầu.

 

Thượng Gia Ngôn cười: “Chúng ta xem những cái khác đi, biết đâu lại có cái khiến muội thích hơn nữa đấy.”

 

“Vâng.” Dương Uyển Ngọc gật đầu.

 

Hai người bọn họ đi về phía trước, lướt qua những sạp hàng rong. Đột nhiên, Dương Uyển Ngọc chỉ vào một người cách đó không xa, nói với Thượng Gia Ngôn: “Tam tẩu, chiếc đèn người kia đang cầm hình như chính là chiếc đèn hoa mẫu đơn mà ta muốn.”

 

Thượng Gia Ngôn nhìn theo tầm mắt nàng, phát hiện người nọ hơi quen, hình như y đã gặp đối phương ở đâu đó rồi.

 

Dương Quang cũng tiến lên, nói với Dương Uyển Ngọc: “Chờ một lát, ca tới hỏi mua giúp ngươi.” Dứt lời, hắn liền đi về phía người kia.

 

Thượng Gia Ngôn vội bảo Dương Quý Minh: “Quý Minh, ngươi đi theo xem sao.”

 

“Được.” Dương Quý Minh cũng rời đi.

 

Sau đó, người kia vừa vặn xoay người lại.

 

“Là hắn.” Thượng Gia Ngôn đã nhớ ra, đúng là y đã gặp hắn một lần.

 

“Tam tẩu, ngươi biết hắn à?”

 

“Một thí sinh lên kinh dự thi, có quen biết với biểu đệ của ta.”

 

Cuối cùng, Thượng Gia Ngôn và Dương Uyển Ngọc cũng đi theo.

 

Lư Tử Hi nghe Dương Quang ngỏ ý muốn mua lại chiếc đèn, liền đáp: “Không phải trả tiền đâu, chiếc đèn này để ta tặng cho tiểu thư đi.”

 

Dương Uyển Ngọc hơi nhíu mày, nói: “Đa tạ ý tốt của công tử, nhưng ta không thể nhận đồ của ngươi một cách vô duyên vô cớ, như thế sẽ khiến người khác chê cười.”

 

Lư Tử Hi lại bảo: “Đây là đèn thắng được do giải đố, tiểu sinh không mua bằng tiền, nếu tiểu thư thích nó, hay là dùng một đồng để mua lại vậy.”

 

Dương Uyển Ngọc nhìn Thượng Gia Ngôn. Thượng Gia Ngôn khẽ gật đầu, sai Hòe An trả một đồng tiền.

 

Hòe An nhận lấy chiếc đèn, đưa cho Dương Uyển Ngọc. Dương Uyển Ngọc cười, nói cảm ơn với Lư Tử Hi.

 

Sau khi hành lễ, Lư Tử Hi đứng đó nhìn bọn họ rời đi.

 

Dương Uyển Ngọc cầm hoa đăng, cười nói: “Cuối cùng thì chiếc đèn mẫu đơn cũng đến tay ta.”

 

Dương Quang nói: “Vừa lòng chưa hả? Còn không mau cảm ơn ta.”

 

Dương Uyển Ngọc hừ một tiếng: “Đèn này là tam tẩu mua cho ta, chẳng liên quan gì đến ngươi hết.”

 

Đôi huynh muội chi thứ hai vừa đi vừa cãi nhau, Dương Quý Minh rất bực bội với hai cái bóng đèn này.

 

Thượng Gia Ngôn cố ý tụt lại một bước, kéo cánh tay Dương Quý Minh, nhỏ giọng nói: “Khi khác chúng ta lại đi chơi, chỉ có hai người chúng ta thôi.”

 

“Ngươi nói đấy.” Cuối cùng Dương Quý Minh cũng tươi tỉnh lại, thầm nghĩ xem nên tới đâu chơi.

 

Dương Quang quay đầu liếc bọn họ, không khỏi líu lưỡi: “Tam ca tam tẩu, vẫn đang ở ngoài đường đấy.”

 

Thượng Gia Ngôn rụt tay về, cười mà không nói.

 

Dương Quý Minh hắng giọng, bảo với đôi huynh muội kia: “Có phải đã đến lúc hai người các ngươi nên về phủ rồi không?”

 

Dương Quang khinh bỉ nhìn hắn. Dương Uyển Ngọc ngây ngô hỏi: “Thế tam ca tam tẩu thì sao?”

 

Dương Quý Minh nghiêm túc trả lời: “Ta và tẩu tử ngươi còn có việc, các ngươi về trước đi.”

 

Dương Quang cười thành tiếng: “Nể mặt tam tẩu, ta không quấy rầy các ngươi hẹn hò nữa.”

 

Dương Quý Minh nhíu mày, mắng: “Hẹn hò cái gì? Ta và tẩu tử ngươi đã bái đường rồi.”

 

Dương Quang ném cho hắn một ánh mắt xem thường, dắt Dương Uyển Ngọc đi.

 

Thượng Gia Ngôn kéo tay áo Dương Quý Minh: “Ngươi còn cáu kỉnh là ta tự về phủ đấy.”

 

Dương Quý Minh lập tức chuyển sang vẻ mặt tươi cười: “Ta không cáu kỉnh, tức phụ, chúng ta đi dạo tiếp đi.”

 

Thượng Gia Ngôn nhịn cười, không quên dạy dỗ hắn: “Đó là đệ đệ và muội muội của ngươi, ngươi phải tốt với họ, đừng có mặt cau mày có.”

 

“Ta biết rồi, Cảnh Thước.”

 

Dương Quý Minh không khỏi nói thầm: “Nếu bọn chúng không quấy rầy chúng ta hẹn hò, nhất định ta sẽ tươi cười với chúng.”

 

“Thì thầm gì đó?”

 

“Không có gì.”

 

Thượng Gia Ngôn lườm hắn, lén thở dài, thực ra y cũng không muốn bị người khác quấy rầy đâu: “Chúng ta ra bờ sông đi.”

 

“Được.”

 

Nhưng khi đi đến bờ sông, bọn họ lại gặp người quen.

 

Dương Quý Minh nhanh tay kéo Thượng Gia Ngôn đi, còn nói nhỏ: “Chúng ta đi lên phía trước một chút đi.”

 

“Biểu ca, biểu ca phu!”

 

Cuối cùng trời vẫn không chiều lòng Dương Quý Minh, Lục Viễn An hớn hở chạy đến gần bọn họ.

 

“Viễn An, trùng hợp quá.” Chính Dương Quý Minh cũng cảm thấy nụ cười trên môi mình thật giả tạo.

 

Thượng Gia Ngôn bật cười, nhẹ giọng nói với Lục Viễn An: “Biểu đệ đi một mình hay đi cùng bằng hữu thế?”

 

“Ta đi cùng bằng hữu.” Lục Viễn An vừa đáp, vừa nhìn về phía mấy người bạn đang đứng ở bờ sông.

 

Thượng Gia Ngôn nhìn theo tầm mắt hắn, phát hiện đều là những nam tử xấp xỉ Lục Viễn An, chắc đều là thí sinh lên kinh dự thi cả. Y nói: “Chúng ta vừa gặp một vị bằng hữu của ngươi đấy, nếu ta nhớ không nhầm, hắn tên Lư Tử Hi thì phải.”

 

“Là Tử Hi huynh à, chúng ta cũng hẹn hắn, nhưng hắn đi trước mất rồi.” Lục Viễn An than nhẹ: “Tử Hi huynh sắp cạn lộ phí, gần đây luôn bận viết chữ vẽ tranh để kiếm tiền.”

 

“Ngươi không giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt sao?”

 

“Ta cũng muốn giúp, nhưng hắn không đồng ý. Con người của hắn ngay thẳng lắm, và cũng hơi cổ hủ nữa. Nghe nói lúc trước nhà hắn cũng làm quan, hắn còn được chỉ phúc vi hôn với một vị tiểu thư dòng dõi thế gia trong kinh.”

 

Thượng Gia Ngôn hơi sửng sốt, đột nhiên nhớ đến một người cũng được chỉ phúc vi hôn: “Ngươi có biết là tiểu thư nhà ai không?”

 

Lục Viễn An lắc đầu: “Hắn không nói, ta khuyên hắn tới nương tựa nhạc phụ tương lai, nhưng hắn bảo phải chờ đề tên bảng vàng mới đến cầu hôn.”

 

“Thì ra là như vậy.” Thượng Gia Ngôn hơi ngẫm nghĩ.

 

Dương Quý Minh bị bơ bỗng nhiên lên tiếng: “Viễn An, bằng hữu của ngươi đều ở đó kìa, mau đi qua đi, đừng để ý đến chúng ta.”

 

“Được, ta đi đây, biểu ca và biểu ca phu đi chơi vui vẻ nhé.”

 

Dương Quý Minh thở dài thườn thượt, nói: “Đông vui thì náo nhiệt, nhưng cũng dễ gặp phải người quen.”

 

Thượng Gia Ngôn cười: “Hiếm khi có hội hoa đăng, mọi người đều muốn đi xem mà.”

 

Dương Quý Minh ghen tị: “Một thư sinh đã đính hôn à… mà sao ngươi lại nói chuyện này với Viễn An thế?”

 

“Ta từng nghe tam muội nói, nàng cũng được chỉ phúc vi hôn.”

 

“Đúng là có chuyện này.”

 

Từ từ!

 

Dương Quý Minh trợn mắt: “Các ngươi vừa nói người kia tên là Lư Tử Hi?”

 

“Ừ, Lư Tử Hi.”

 

Đù má! Dương Quý Minh chỉ muốn chửi thề.

 

Lư Tử Hi chính là người có hôn ước với Dương Uyển Ngọc. Ở trong sách, Lư Tử Hi thi đỗ Tiến sĩ, dựa vào quan hệ với Võ Mục Hầu phủ để tranh thủ một chỗ trống ở Công bộ. Nhưng vấn đề là, về sau, chẳng biết tên Lư Tử Hi kia bị chập mạch thế nào, bỗng nhiên quay ra yêu nữ chính, khi đó đã là vợ kế của Dương Trọng Minh, cuối cùng từ hôn Dương Uyển Ngọc, khiến chi thứ hai phải rời khỏi kinh thành.

 

Vừa nghĩ tới nội dung truyện, Dương Quý Minh chỉ muốn tóm Lư Tử Hi lại rồi đánh cho một trận.

 

 

 

2 comments on “Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 42

  1. À tui hiểu được sự hãm của nữ 9 rồi, có chồng rồi nhưng vẫn quyến rũ và mập mờ với người khác chứ gì? Với cả tui nghĩ nếu anh Lư này quen bạn Ngọc sớm hơn có khi sẽ khác đó ( ╹▽╹ )

     
  2. cho mình hỏi tí mình đọc tới chương này rr mà vẫn ko biết nữ chính là ai

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *