Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 53

 


NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 53: Phùng bà

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đến cổng thành, Dương Quý Minh liền thấy Bộ khoái phủ Thuận Thiên đang dán thông báo. Vì thế, hắn nhanh chân tới hỏi thăm: “Tiểu Lâm, dán gì thế?”

 

Lâm Diệu Huy quay đầu nhìn hắn, cười nói: “Đây là bố cáo của phủ Nội Vụ, chúng ta chỉ dán giúp thôi.”

 

Dương Quý Minh tò mò xem thử, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi.

 

Đại quân chinh phạt phía Tây đã giành chiến thắng, phủ Nội Vụ tìm rượu ngon trong dân gian để khao quân. Rượu được chọn sẽ thành ngự tửu, người hiến rượu cũng được thưởng hai ngàn lượng bạc.

 

Lâm Diệu Huy thấy hắn nóng lòng muốn thử, bèn hỏi: “Quý Minh, ngươi định hiến rượu à?”

 

Dương Quý Minh hưng phấn gật đầu: “Nếu thành công, rượu của ta sẽ có tiếng, hơn nữa tiền thưởng còn đủ cho ta mua và sửa chữa cửa hàng. Nếu không thành công, ta cũng không mất gì.”

 

Lâm Diệu Huy cười nói: “Nếu cần huynh đệ giúp gì thì cứ nói một tiếng nhé.”

 

“Xin đa tạ trước.”

 

Dương Quý Minh vui vẻ trở về Hầu phủ, muốn nhanh chóng báo tin này cho Thượng Gia Ngôn.

 

Người gác cổng thấy hắn trở về, nhỏ giọng nói: “Tam thiếu gia, đại thiếu phu nhân đang chuyển dạ, đã mời ba vị đại phu tới đây rồi, sợ là tình hình không tốt lắm.”

 

Nghe vậy, Dương Quý Minh vội trở về Trầm Hương viện.

 

Cố ma ma nói với hắn: “Đại thiếu phu nhân lâm bồn, tam thiếu phu nhân đang ở Tử Kinh viện cùng đại phu nhân. Tam thiếu phu nhân có dặn, ngài về thì lập tức đến chỗ Hầu gia và đại thiếu gia.”

 

“Ta biết rồi.”

 

Dương Quý Minh uống một ngụm trà rồi liền tới Tử Kinh viện hỏi thăm đại ca và đứa cháu sắp ra đời.

 

Hoàng hôn buông xuống, đại thiếu phu nhân sinh hơn nửa ngày vẫn chưa xong. Đại phu và bà đỡ đều hết cách.

 

Bà đỡ vội vã chạy ra khỏi phòng sinh, hỏi: “Đại thiếu phu nhân lại bất tỉnh rồi, bọn tiểu nhân thật sự không có cách, thời khắc mấu chốt, giữ mẹ hay giữ con?”

 

Trong phút chốc, mọi người đều tái mặt, vô cùng hoảng sợ. Một lúc sau, đại phu nhân mới cắn răng nói: “Giữ mẹ.”

 

“Dạ!” Bà đỡ lên tiếng, vội vàng trở lại phòng sinh.

 

“Từ từ!” Lão thái quân được đỡ vào nhà chính, nghiêm nghị nói: “Giữ con!”

 

Bà đỡ do dự nhìn những người có quyền quyết định đang có mặt ở đây.

 

Đại phu nhân nói: “Lão thái quân, đứa nhỏ không còn có thể có lại, nhưng tức phụ không còn thì sẽ mất hết.”

 

Lão thái quân lạnh giọng nói: “Con dâu cả, tức phụ của Bá Danh là cháu gái ruột của ngươi, ta có thể hiểu tâm trạng ngươi lúc này, nhưng đích tôn nối dõi quan trọng hơn.”

 

Bà đỡ cuống lên, đây đâu phải lúc để thảo luận thiệt hơn. Bà không khỏi nhìn về phía Dương Chính Nghĩa và Dương Bá Danh: “Hầu gia, đại thiếu gia, ý của hai vị thế nào?”

 

Dương Quý Minh muốn lên tiếng nhưng Thượng Gia Ngôn kịp thời ngăn cản, ra hiệu cho hắn nhìn ra ngoài cổng.

 

Đỗ di nương đang vội vàng đi đến, theo sau còn có một bà vú lạ mặt.

 

“Lão thái quân, Hầu gia, phu nhân, đại thiếu gia, đây là y bà ta tìm tới, y thuật cao minh, đã đỡ đẻ cho rất nhiều sản phụ, bà ấy có thể giúp đại thiếu phu nhân bình an sinh nở.”

 

Dương Bá Danh vội nói: “Tốt tốt, mau vào đi. Chỉ cần mẫu tử bình an, nhất định ta sẽ thưởng lớn.”

 

“Từ từ!” Lão thái quân và đại phu nhân đồng thanh nói.

 

Dương Bá Danh vội la lên: “Không thể đợi được nữa!”

 

Dương Chính Nghĩa cũng nói với y bà: “Ngươi vào đỡ đẻ cho đại thiếu phu nhân đi.”

 

Y bà lên tiếng, theo bà đỡ vào phòng sinh.

 

Thượng Gia Ngôn lặng lẽ quan sát sắc mặt của mọi người, dễ dàng đoán ra y bà này rất có thể là bà ngoại của Phùng Lan Lan, hơn nữa bà ta còn có liên hệ với Hầu phủ trong quá khứ.

 

Trong sự chờ đợi của mọi người, sau những tiếng la hét của đại thiếu phu nhân, cuối cùng tiếng khóc của trẻ con đã vang lên.

 

Nha hoàn chạy ra báo tin vui: “Đại thiếu phu nhân sinh một tiểu thiếu gia, mẫu tử đều bình an.”

 

“Tốt tốt tốt, tất cả đều được thưởng.” Dương Chính Nghĩa cười vang.

 

Dương Bá Danh vội đi xem đại thiếu phu nhân và đứa nhỏ.

 

Phùng bà ra khỏi phòng sinh, hành lễ với mọi người xong mới nói: “Hầu gia, lão thái quân, đại phu nhân, mười chín năm không gặp, chẳng hay các ngài có còn nhớ tiểu nhân không?”

 

Trong phút chốc, không ít người lộ ra vẻ mặt phức tạp.

 

Dương Chính Nghĩa nghi hoặc hỏi: “Ngươi là?”

 

Phùng bà chậm rãi trả lời: “Bẩm Hầu gia, khi Phương di nương của quý phủ mang thai, lão bà đã ở bên chăm sóc.”

 

Dương Chính Nghĩa nhớ ra: “Ngươi là Phùng bà.”

 

“Hầu gia có điều không biết, năm đó khi Phương di nương mang thai, có người…”

 

“Phùng bà, ngươi có công đỡ đẻ cho đại thiếu phu nhân, là đại ân nhân của Hầu phủ chúng ta, nhất định phải hậu tạ.” Lão thái quân cắt lời Phùng bà.

 

Dương Chính Nghĩa hơi nhíu mày: “Phùng bà, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

 

Lão thái quân liền nói: “Trong phủ vừa có thêm một tiểu thiếu gia, có nhiều việc phải lo toan lắm. Con dâu cả nhanh chóng thu xếp đi, còn phải báo tin vui cho nhà thông gia nữa. Những người khác sẽ ở lại đây lo liệu, lão đại cứ bận việc của mình đi.”

 

Đại phu nhân “dạ” một tiếng, những người khác cũng nhanh chóng cáo lui. Phùng bà đi theo Đỗ di nương, Dương Chính Nghĩa lập tức đuổi theo.

 

Dương Quý Minh do dự đứng ngoài cửa viện, Thượng Gia Ngôn liền đứng bên cạnh hắn.

 

Dương Trọng Minh và Bành Khả Tịnh cũng đã tới đây, vừa vặn nhìn thấy hai người bọn họ.

 

Bành Khả Tịnh hỏi: “Nghe nói đại tẩu sinh con trai, mẫu tử đều bình an cả?”

 

Thượng Gia Ngôn đáp: “Mẫu tử đều bình an, lão thái quân bảo chúng ta giải tán.”

 

Khi bọn họ nói chuyện, lão thái quân đã đi tới.

 

“Hôm nay là ngày đầu của kỳ thi Hội, Trọng Minh mau về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn phải đến trường thi đấy.” Lão thái quân thúc giục Dương Trọng Minh: “Tức phụ Trọng Minh cũng về đi, ngày mai hãy tới thăm đại tẩu và tiểu chất tử.”

 

Lão thái quân đuổi phu phụ Dương Trọng Minh về rồi lại quay sang nói với Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn: “Các ngươi trở về đi.”

 

Vì thế, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đành trở về Trầm Hương viện. Sau đó, Thượng Gia Ngôn sai người chuẩn bị cơm nước, mà Dương Quý Minh thì lại thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài.

 

Thấy vậy, Thượng Gia Ngôn vội hỏi: “Trời đã tối rồi, ngươi muốn đi đâu?”

 

“Bồ Hà viện.” Dương Quý Minh muốn tìm Đỗ di nương hỏi cho rõ ràng.

 

“Ta đi cùng với ngươi.” Thượng Gia Ngôn thật sự không yên tâm về hắn.

 

Khi bọn họ đến Bồ Hà viện, Bạch Bình liền cho biết: “Di nương đã được Hầu gia gọi đến thư phòng, đến giờ vẫn chưa trở lại.”

 

Dương Quý Minh hỏi: “Y bà di nương mang đến đỡ đẻ cho đại tẩu hôm nay đâu?”

 

“Cũng bị Hầu gia gọi đi, Hầu gia muốn thưởng cho Phùng bà.”

 

Dương Quý Minh mở to hai mắt, hỏi: “Y bà kia họ Phùng?”

 

“Đúng vậy, Phùng bà mở một hiệu thuốc nhỏ với cháu ngoại ở trên phố Trường Bình.”

 

Dương Quý Minh sửng sốt, sao mọi chuyện không giống như hắn nghĩ.

 

Tiểu nha hoàn bưng trà vào, Bạch Bình nói: “Tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân ngồi chờ một lát đi, ta nghĩ di nương cũng sắp trở lại rồi.”

 

Thượng Gia Ngôn nâng chén trà lên uống một ngụm nhỏ, hỏi: “Không biết Phương di nương ở nơi nào, đã nghỉ ngơi chưa?”

 

Bạch Bình đáp: “Phương di nương đang ở trong phòng, vừa mới ngủ.”

 

“Tam thiếu gia! Tam thiếu phu nhân!” Tiếng của Phương di nương vang lên bên ngoài.

 

Không lâu sau, bà đã chạy vào nhà chính, cười hì hì đi đến trước mặt Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn.

 

Thượng Gia Ngôn đỡ bà ngồi xuống: “Di nương gần đây có khỏe không?”

 

“Gần đây có khỏe không?” Phương di nương ngây ngô nhắc lại.

 

“Chúng ta vẫn khỏe.” Thượng Gia Ngôn trả lời như bình thường.

 

“Khỏe, khỏe.” Phương di nương tiếp tục cười ngây ngô.

 

Khoảng một khắc sau, Đỗ di nương và Phùng bà cùng trở về Bồ Hà viện.

 

Đỗ di nương bảo Bạch Bình đưa Phương di nương đi nghỉ ngơi. Phương di nương kéo tay Thượng Gia Ngôn không chịu đi, y phải dỗ mãi mới được.

 

Đỗ di nương nói: “Tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân, để ta nói thẳng với các con đi. Hôm trước ta nhìn thấy các con vào hiệu thuốc của Phùng bà, vì lo lắng nên đã sai người âm thầm hỏi thăm một chút.”

 

Phùng bà nói tiếp: “Đỗ di nương tìm đến ta, nên ta đã lặng lẽ trở về hiệu thuốc, lấy thuốc giải đưa cho Đỗ di nương.”

 

Thượng Gia Ngôn hỏi: “Phùng bà, vì sao ngươi lại bỏ đi, Phùng đại phu rất lo lắng cho ngươi.”

 

“Ta có chuyện quan trọng cần giải quyết nhưng lại không thể để Lan Lan biết, Lan Lan chính là cháu ngoại của ta.”

 

Thượng Gia Ngôn tiếp tục hỏi: “Xin hỏi là chuyện gì, không biết chúng ta có thể giúp được không?”

 

Phùng bà cười nói: “Đương nhiên có thể. Đỗ di nương đã giúp ta rồi. Hơn nữa, Đỗ di nương còn cho người về hiệu thuốc báo tin, lúc này hẳn là Lan Lan đã nhận được tin tức của ta rồi.”

 

Thượng Gia Ngôn gật đầu, biết bọn họ đang tìm lý do lừa gạt cho qua chuyện. Điều khiến y băn khoăn chính là, không biết Phùng bà có ân oán gì với Hầu phủ đây.

 

Đỗ di nương đau lòng nhìn Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn: “Ta sợ các con không muốn cho ta biết chuyện trúng độc, nên đã cố ý nhờ Trần đại phu ở thôn Vân Tể đưa thuốc giải cho các con.”

 

Dương Quý Minh chột dạ gãi đầu: “Di nương, chúng con giấu diếm cũng vì sợ ngài lo lắng.”

 

Phùng bà nói: “Để ta bắt mạch cho tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân đi.”

 

Dương Quý Minh gật đầu: “Cũng được, làm phiền Phùng bà.”

 

Phùng bà bắt mạch cho bọn họ, nói: “Độc đã được giải rồi, điều dưỡng thêm một thời gian, khoảng nửa năm nữa có thể sinh con.”

 

Đỗ di nương nhẹ nhàng thở ra: “Tam thiếu phu nhân, tam thiếu gia nhờ cả vào con đấy, cần gì cứ nói với ta, di nương sẽ nghĩ mọi cách để giúp đỡ các con.”

 

“Đa tạ di nương.” Thượng Gia Ngôn cảm ơn, Dương Quý Minh cũng nói theo.

 

Đỗ di nương nói: “Tam thiếu gia là con ruột của ta, là mạng sống của ta, sau này các con không được nói “đa tạ” với ta nữa.”

 

“Con biết rồi, di nương.” Dương Quý Minh thành thật cười. Hắn thầm nghĩ, di nương là mẹ ruột hắn, dù bà có làm gì thì cũng đều vì hắn cả thôi.

 

Thượng Gia Ngôn hơi rũ mắt, hại phu quân trúng độc, đương nhiên sẽ xấu hổ trước mặt mẹ chồng.

 

Đỗ di nương nói: “Không còn sớm nữa, các con về nghỉ ngơi đi. Phùng bà sẽ tạm thời ở lại chỗ ta để chữa bệnh cho Phương di nương. Các con có thể thường xuyên tới đây nhờ bà ấy bắt mạch, xem điều dưỡng đến đâu rồi.”

 

Dương Quý Minh kinh ngạc nói: “Phùng bà còn biết chữa bệnh điên?”

 

Phùng bà trả lời: “Tam thiếu gia có điều không biết, khi Phương di nương mang thai và sinh nở, chính ta đã ở bên cạnh bà ấy. Là ta sơ sẩy, không phát hiện tiểu thiếu gia có bệnh đã vội vã rời đi. Ta thẹn với Phương di nương, dù phải liều cái mạng già này, ta cũng sẽ chữa khỏi cho bà ấy.”

 

Dương Quý Minh hoàn toàn mụ mị.

 

Thượng Gia Ngôn lại nói: “Phùng bà, bà phải hao tâm rồi.”

 

Đỗ di nương cười nói: “Y thuật của Phùng bà rất cao minh, ngay cả thái y cũng không sánh được, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho Phương di nương.”

 

Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn cảm tạ Phùng bà rồi rời đi.

 

Sau khi trở lại Trầm Hương viện, Dương Quý Minh ra vẻ thần bí đóng cửa lại rồi mới quay người nói với Thượng Gia Ngôn: “Cảnh Thước, vừa nhìn thấy Phùng bà, lão thái quân và đại phu nhân đều có thái độ rất lạ, ngươi nói xem, lẽ nào bọn họ có liên quan đến việc Dương Thúc Minh bị chết non?”

 

“Không có bằng chứng, không thể nói lung tung.”

 

“Chờ Phương di nương khỏi bệnh, không chừng sẽ nhớ được chuyện gì đó.” Chuyện của Phương di nương và Dương Thúc Minh không được nhắc đến trong nội dung truyện, do đó hắn cũng không mấy rõ ràng.

 

“…” Thượng Gia Ngôn im lặng, thôi cứ để tên ngốc này tiếp tục nghĩ Phương di nương vẫn còn điên đi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *