Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 57

 


NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 57: Mẫu tử

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Bệnh điên của Phương di nương đã được Phùng bà chữa khỏi. Ngay sau đó, bà liền lên án lão thái quân và đại phu nhân hợp mưu hại chết con trai Dương Thúc Minh của mình.

 

Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp Hầu phủ.

 

Trong phòng hông ở Bồ Hà viện, Phương di nương ngồi trên tháp, dựa lưng vào một cái gối mềm, sắc mặt hơi nhợt nhạt.

 

Dương Quý Minh thân thiết nói: “Phương di nương nhìn không khỏe lắm, thật sự không có vấn đề gì chứ?”

 

Phương di nương nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, khẽ gọi một tiếng: “Tam thiếu gia.”

 

“Dạ.” Dương Quý Minh gật nhẹ đầu.

 

“Tam thiếu gia, ta không sao, ngài đừng lo lắng.” Phương di nương cười nhẹ, trong mắt long lanh ánh nước.

 

Thượng Gia Ngôn ôn hòa nói: “Phương di nương mới vừa khỏi bệnh, chúng ta đừng vây bên giường, để di nương nghỉ ngơi đi.”

 

Dương Quý Minh gật đầu: “Đúng vậy, để Phương di nương nghỉ ngơi trước đã, ngày mai chúng ta lại tới thăm di nương.”

 

Phương di nương nói: “Tam thiếu phu nhân ở lại một lát đi, ta có vài chuyện muốn nói riêng với thiếu phu nhân.”

 

Thượng Gia Ngôn hơi sửng sốt, xong cũng khẽ gật đầu.

 

Dương Quý Minh liền bảo: “Vậy ta sang nói chuyện với di nương ta nhé.”

 

Sau khi hắn rời đi, hạ nhân trong phòng cũng lui ra. Bạch Bình nhanh chân chạy về nhà chính bẩm báo với Đỗ di nương.

 

Lúc Dương Quý Minh đi vào, tiểu nha hoàn đã pha trà nóng mang lên.

 

Đỗ di nương bước ra từ phòng trong: “Thăm Phương di nương rồi à? Tam thiếu phu nhân đâu?”

 

“Phương di nương giữ y lại nói chuyện riêng rồi ạ.” Dương Quý Minh cầm chén trà lên uống một ngụm.

 

Đỗ di nương phất tay bảo người hầu lui ra.

 

Dương Quý Minh nghi hoặc hỏi: “Di nương muốn nói gì với con à?”

 

“Con trai ta đã trưởng thành rồi.” Đỗ di nương nhìn hắn bằng ánh mắt chan chứa vui mừng: “Tam thiếu gia, Quý Minh, con là do ta hoài thai mười tháng sinh ra. Con phải tin ta, tất cả mọi thứ ta làm, đều vì con.”

 

Dương Quý Minh càng nghi hoặc, ngơ ngẩn hỏi: “Di nương đã làm gì?”

 

Đỗ di nương do dự vài giây, nói thẳng: “Thật ra, bệnh điên của Phương di nương đã khỏi từ lúc còn ở thôn Vân Tể. Chúng ta gạt mọi người vì muốn điều tra kẻ đã hại con bà ấy năm xưa, cũng để tìm thêm chứng cứ.”

 

“Đã điều tra xong rồi ạ?”

 

“Giờ chỉ có một mình Phùng bà làm nhân chứng, còn thiếu vật chứng nữa.”

 

“Phùng bà làm chứng điều gì?”

 

“Năm đó, đại phu nhân dùng tính mạng con gái Phùng bà để uy hiếp, ép Phùng bà cho Phương di nương dùng Thiên cơ dẫn. Người mang thai trúng loại độc này, đứa trẻ sinh ra sẽ không sống quá nửa năm.”

 

“Độc ác quá.”

 

Đỗ di nương than nhẹ: “Năm đó ba người chúng ta cùng có thai, Phương di nương gặp phải tai họa bất ngờ, lòng ta hãy còn sợ hãi.”

 

“Trời cao có mắt, quả báo chẳng chừa một ai.”

 

“Đúng vậy, trời cao có mắt, chắc chắn báo ứng sẽ đến thôi.”

 

Dương Quý Minh nhớ tới thái độ của Dương Chính Nghĩa lúc đối mặt với lão thái quân: “Việc này có liên quan đến lão thái quân ạ?”

 

“Ít nhiều cũng có liên quan, lão thái quân biết đại phu nhân ép Phùng bà hãm hại Phương di nương.”

 

“Sao lại thế? Đó là cháu ruột của bà ấy cơ mà.” Dương Quý Minh hoảng hồn.

 

“Chỉ là một đứa cháu con vợ lẽ thôi, so với danh tiếng Hầu phủ, so với con do vợ cả sinh ra, nó hoàn toàn không đáng kể.”

 

Dương Quý Minh hung hăng uống hết cốc trà, nói: “Đại gia tộc kiểu này cũng thật là đáng sợ.”

 

Đỗ di nương khẽ cười: “Tam thiếu gia giờ đã có tương lai, biết đọc sách, biết làm ăn. Chỉ cần con chịu cố gắng, ngày sau chắc chắn sẽ tươi sáng.”

 

Dương Quý Minh gãi đầu đầy mộc mạc rồi lại nghi hoặc hỏi: “Vẫn chưa có chứng cứ, tại sao Phương di nương lại ngả bài?”

 

“Gây rắc rối cho lão thái quân, để con thuận lợi đi làm việc công.”

 

“Di nương, giờ con không làm quan sai nữa, có việc công gì để làm đâu.”

 

“Thật à?” Đỗ di nương rõ ràng là không tin.

 

“Thật mà.” Về công việc, dù Đỗ di nương không tin, hắn cũng không thể thừa nhận được.

 

Đỗ di nương lại nói: “Dù thế nào, chỉ cần chuyện của Phương di nương bị phơi bày thì việc tứ lão gia chưa được bổ nhiệm sẽ chẳng là gì cả, lão thái quân cũng đỡ làm phiền đến con và tam thiếu phu nhân.”

 

Dương Quý Minh mỉm cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện, bèn hỏi: “Đợt Phùng bà tự nhiên mất tích là sao? Những lời di nương nói lúc trước chỉ là thoái thác, con không tin.”

 

“Bà ấy bị ta giam trong một biệt viện.”

 

“…”

 

“Người của ta tìm bà ấy để hỏi chuyện năm xưa, bà ấy lại không chịu mở miệng, ta với Phương di nương đành bắt nhốt bà ấy lại.”

 

Dương Quý Minh ngây ngốc nhìn Đỗ di nương, rồi lại ngây ngô hỏi: “Di nương, ngài còn làm gì khác nữa không?”

 

Đỗ di nương do dự vài giây, chậm rãi nói: “Còn một chuyện.”

 

Dương Quý Minh vội la lên: “Chuyện gì?” Hắn muốn biết chuyện liên quan đến Phúc Yên.

 

“Tặng cho An Tổng quản của phủ Nội Vụ một cặp ngọc trai, bảo ông ta dùng rượu Trầm Hương của con trong tiệc tẩy trần mừng Đại tướng quân thắng trận trở về.”

 

Nghe vậy, Dương Quý Minh không khỏi cảm thấy hơi bị đả kích, thì ra rượu của hắn cũng phải đi cửa sau mới được chọn dùng.

 

“Tuy rượu Trầm Hương rất ngon, nhưng An Bình – Tổng quản phủ Nội Vụ là một kẻ chỉ biết đến tiền, nếu không có quà, chắc chắn rượu Trầm Hương sẽ không được dùng trong ngự yến.”

 

“Con biết rồi.”

 

Dương Quý Minh rót trà cho Đỗ di nương rồi cũng tự rót cho mình một chén.

 

“Di nương còn nhớ gã sai vặt tên Phúc Yên thường đi theo bên cạnh con không?”

 

Đỗ di nương suy nghĩ một lát, nói: “Đúng rồi, trước kia con có một gã sai vặt tên Phúc Yên. Sau đó không biết tại sao lại không thấy nữa.”

 

“Việc này có liên quan gì đến di nương không?” Dương Quý Minh nhìn bà không rời mắt.

 

Đỗ di nương khẽ thở dài, nói: “Ta cho hắn một số tiền lớn, bảo hắn về quê.”

 

“Vì sao?”

 

“Vì hắn nghe lời đại phu nhân, cố ý dạy hư con. Ta không dám trở mặt với đại phu nhân, chỉ có thể âm thầm khuyên nhủ Phúc Yên. Ta không nói chuyện này cho con nghe cũng vì sợ con kích động, quay sang đối nghịch với đại phu nhân.”

 

“Con biết rồi, tất cả những việc di nương đã làm cho con, con đều ghi tạc trong lòng.” Dương Quý Minh rất cảm động, cũng vô cùng tự trách, mẹ đẻ lặng lẽ làm rất nhiều chuyện vì hắn, vậy mà bản thân hắn lại chẳng hề hay biết.

 

“Ngốc quá, ta cũng chỉ có một mình con. Ta không mong gì khác, chỉ hy vọng con được bình an khỏe mạnh.”

 

Lúc này, Bạch Bình ở bên ngoài bẩm báo: “Di nương, tam thiếu phu nhân đã tới.”

 

“Mau mời tam thiếu phu nhân vào.”

 

Thượng Gia Ngôn vào nhà, để ý thấy mắt Đỗ di nương hơi đỏ, Dương Quý Minh cũng hơi gượng gạo. Y che giấu hoài nghi trong lòng, bắt đầu nói chuyện phiếm với bà.

 

Sau khi trở lại Trầm Hương viện, không đợi Thượng Gia Ngôn hỏi, Dương Quý Minh đã kể lại những gì Đỗ di nương nói cho y nghe. Hắn còn bảo: “Ta vẫn luôn nghĩ di nương bỏ mặc ta, không ngờ bà lại làm nhiều chuyện vì ta như vậy, chẳng biết có còn giấu ta chuyện gì nữa không.”

 

Thượng Gia Ngôn cười khẽ, nói: “Nếu di nương còn chuyện gì chưa nói với ngươi, tức là chuyện đó ngươi không nên biết.” Tuy Đỗ di nương có tránh nặng tìm nhẹ, nhưng y cũng cho rằng chuyện trong hậu viện không cần phải nói hết với Dương Quý Minh.

 

“Đúng rồi, Phương di nương nói gì với ngươi thế?”

 

“À, xin lỗi ta, nói bà đã tỉnh lại từ lâu, cũng nói về chuyện của Phùng bà.” Phương di nương còn nói cho y biết, Đỗ di nương muốn Dương Quý Minh tách khỏi Võ Mục Hầu phủ.

 

Dương Quý Minh gật đầu, nhíu mày: “Giờ hai vị di nương đã ngả bài, nhưng không đủ chứng cứ nên không thể xử tội kẻ chủ mưu được.”

 

Thượng Gia Ngôn hơi sửng sốt, nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, nói: “Chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, ai lại báo quan chuyện này cơ chứ.”

 

Dương Quý Minh xấu hổ cười ha ha: “Làm quan sai ở phủ Thuận Thiên một thời gian, bỗng quên mất đạo lý bình thường. Nhưng không biết Phương di nương có thể buông bỏ thù giết con được không?” Nói tới đây, hắn bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

 

“Phương di nương là người có chừng mực, ngươi không cần lo đâu.”

 

“Ầy, ta lo bà lấy trứng chọi đá thôi.” Dương Quý Minh không khỏi nhớ tới kịch bản thường gặp trong phim cung đấu và văn trạch đấu, một đám nữ nhân càng đấu càng lớn, đầu rơi máu chảy khắp nơi.

 

Thượng Gia Ngôn thấy hắn như đi vào cõi tiên, lên tiếng bảo: “Ngươi vào thư phòng đọc sách đi, ta còn phải sắp xếp đồ đạc nữa.”

 

“Bảo Hòe An làm là được mà.”

 

“Ta muốn tự sửa soạn quần áo của chúng ta.”

 

Dương Quý Minh cười: “Ta cùng thu dọn với ngươi.” Dứt lời, hắn liền tới tủ quần áo lấy xiêm y.

 

Thượng Gia Ngôn cười, nói: “Ngươi đúng là chẳng kiêng kị việc gì.”

 

Lục lọi tủ quần áo một lúc, Dương Quý Minh bỗng lôi ra một bộ đồ lót hở hang. Không đợi hắn lên tiếng, Thượng Gia Ngôn đã vươn tay giật lấy, đỏ mặt nhét xuống dưới thùng.

 

Dương Quý Minh vui vẻ, đây chẳng phải là nội y tình thú đó sao?

 

“Cảnh Thước, bộ xiêm y vừa rồi hình như rất đặc biệt, sao không thấy ngươi mặc bao giờ?” Dương Quý Minh ra vẻ ngu ngơ, tới cạnh thùng định tìm bộ đồ lót kia ra.

 

Thượng Gia Ngôn vội vàng ngăn cản: “Cái này do mẫu thân cố ý sai người chuẩn bị trước khi gả ta đi, nhét dưới đáy thùng, không thể mặc.”

 

Dương Quý Minh bật cười, thì thầm vào tai y: “Được rồi, chờ đến khi ngươi muốn mặc vậy, ta mong lắm đấy.”

 

Thượng Gia Ngôn đỏ mặt, sẵng giọng nói: “Đã bảo không thể mặc mà.”

 

“Được được được, cái này không thể mặc, chúng ta làm cái khác tương tự nó đi.”

 

Thượng Gia Ngôn e thẹn hừ hừ: “Ngươi vào thư phòng đọc sách đi, ở đây không cần ngươi đâu.”

 

“Vài bộ quần áo thôi, xong ngay mà. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi đọc sách.” Dương Quý Minh vừa nói, vừa lấy hai bộ Vân Cẩm mới may ra: “Hai bộ này nhất định phải mang theo.”

 

“Ừ.” Thượng Gia Ngôn buồn cười.

 

Bên kia, vừa thấy Phương di nương, Dương Chính Nghĩa liền đỏ mắt.

 

Đỗ di nương nói: “Hầu gia và Như tỷ tỷ nói chuyện đi, ta sai người canh giữ ở bên ngoài.”

 

“Được.” Dương Chính Nghĩa gật đầu, vẻ mặt hơi mệt mỏi.

 

Đỗ di nương cười khẽ lui ra, trông vô cùng thản nhiên và thoải mái. Lúc đi tới cửa, bà mới quay đầu cười với Phương di nương, còn âm thầm ra hiệu bằng ánh mắt. Phương di nương gật đầu một cái nhẹ đến mức gần như không thấy được.

 

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Dương Chính Nghĩa ngồi xuống mép giường, nắm tay Phương di nương, nói: “Tiểu Như, ta có lỗi với ngươi và con.”

 

Phương di nương thở dài: “Đều là quá khứ rồi.”

 

Dương Chính Nghĩa nghẹn ngào: “Hẳn là ngươi trách ta nhiều lắm.”

 

“Không, ta không trách Hầu gia, có trách cũng phải trách ta, là ta không bảo vệ tốt con của chúng ta.” Phương di nương dùng khăn tay lau nước mắt.

 

Dương Chính Nghĩa đau lòng: “Sao có thể trách ngươi? Nếu muốn trách, cũng chỉ có thể trách kẻ đã rắp tâm hại người.”

 

“Lời nói phiến diện của Phùng bà cũng không đủ để chứng minh con chúng ta bị hại chết.” Phương di nương thở dài.

 

“Tiểu Như, ngươi nói thật với ta đi, ngươi có tin những lời Phùng bà kia nói không?”

 

“Ta tin. Bà ta đã tự khai cả bản thân mình, chẳng có lý do gì để gạt ta thêm nữa.”

 

“Được, ngươi tin bà ta, ta tin ngươi.”

 

“Hầu gia, có phải ngươi đang tính toán gì không?”

 

“Kẻ đã hại ngươi và con, một người ta cũng không tha.”

 

“Hầu gia, gia hòa vạn sự hưng. Nhiều năm như vậy rồi, bỏ đi.”

 

“Ngươi chịu bao nhiêu đau khổ, sao ta có thể không đòi lại công bằng cho ngươi chứ?”

 

“Hầu gia…” Phương di nương gục lên vai Dương Chính Nghĩa, khóc nức nở.

 

Dương Chính Nghĩa ôm bà, xót xa vuốt nhẹ tóc bà.

 

Ở nơi ông không nhìn thấy, hận ý trong mắt Phương di nương bắt đầu sục sôi. Mạng sống của con trai cùng mười tám năm điên loạn, sao bà có thể bỏ qua một cách dễ dàng?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *