Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 61

 


NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 61: Thịt mỡ

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Dương Quý Minh cũng không biết nên nói gì, chẳng lẽ ngoại công muốn đẩy trách nhiệm cho đại cữu?

 

“Ý ngoại công là đại cữu bị gài bẫy, làm vài chuyện không nên làm. Vậy xin hỏi ngoại công, rốt cuộc đại cữu đã làm gì?”

 

Đỗ lão thái gia thở dài, nói bằng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cấu kết Tri phủ, lừa trên gạt dưới.”

 

“Cấu kết Tri phủ, cái này ta hiểu. Nhưng lừa trên gạt dưới, không biết lừa gạt thế nào?”

 

Đỗ lão thái gia không khỏi sửng sốt, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Thật lâu sau, ông mới cười, nói: “Nương ngươi gửi thư về nói từ sau khi định thân, ngươi chợt trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện, thành thân xong lại càng cố gắng vươn lên. Ngoại công biết nhất định ngươi có thể trở nên nổi bật, tương lai vô cùng xán lạn.”

 

Dương Quý Minh hơi cong khóe miệng, vẫn tiếp tục hỏi: “Ngoại công còn chưa nói cho ta biết, lừa gạt thế nào?”

 

“Tăng giá trốn thuế, bưng bít tố tụng.”

 

“Đại cữu chỉ là một thương nhân, sao lại to gan như vậy? Huống hồ, ông ấy là con trưởng do vợ cả sinh của ngoại công, tương lai sẽ được kế thừa gia nghiệp, cần gì phải mạo hiểm?”

 

“Nên ta mới nói, hắn bị kẻ khác gài bẫy.”

 

“Nếu vì tranh gia sản, đối tượng tình nghi đầu tiên sẽ là ba vị cữu cữu còn lại. Nhưng tội lớn như vậy, chỉ cần vô ý một chút sẽ liên lụy toàn bộ Đỗ gia. Sao các cữu cữu có thể vì lợi nhỏ mà chịu lỗ lớn?”

 

“Bốn cữu cữu của ngươi cộng lại cũng không bằng một mình nương ngươi.”

 

Dương Quý Minh cười lạnh, nói: “Ngoại công nói chuyện một hồi, vậy mà có thể giảm tội của Đỗ gia xuống mức thấp nhất. Theo ta thấy, di nương và bốn vị cữu cữu cộng vào cũng không bằng được một nửa ngoại công.”

 

Đỗ lão thái gia cười ra thành tiếng: “Rất có phong thái của ta lúc trẻ, dám nghĩ dám nói dám làm.”

 

Dương Quý Minh lại bảo: “Ngoại công, ta không cố ý làm khó ngài đâu, nhưng nếu ngài không nói thật với ta, chỉ sợ sẽ càng thêm khó.”

 

Đỗ lão thái gia thở dài, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt có phần mệt mỏi. Ông nói: “Ta chỉ là một thương nhân, dốc sức làm ăn hơn nửa đời người, tích cóp được chút gia nghiệp. Toàn bộ số vật ngoài thân này, căn bản chẳng là gì so với những gia tộc quyền thế ở chốn kinh kì. Thế nhưng nó cũng là mồ hôi nước mắt cả đời ta.”

 

“Cuối cùng ngoại công cũng chịu nói thật với ta rồi.” Dương Quý Minh thu lại vẻ mặt ngạo mạn. Việc giả vờ cũng làm hắn mệt mỏi lắm.

 

Đỗ lão thái gia lắc đầu, bật cười, chỉ tay vào hắn, dường như muốn nói vài câu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ cười.

 

Giờ phút này, ông cháu hai người đã có thể thành thật với nhau.

 

Đỗ lão thái gia bảo: “Ban đầu, quan phủ sửa cầu làm đường, ta chỉ cung ứng thóc gạo, quan phủ trả ta cao hơn giá trên thị trường, ta cho bọn hắn hoa hồng. Về sau, số lượng quan phủ địa phương hợp tác với ta ngày càng nhiều, lá gan ta cũng lớn dần lên.”

 

“Nhân quả vẫn luôn còn đó.”

 

“Ta nhận được tin, Triều đình đã phái Khâm sai đến Tô Châu. Người này khác với những Khâm sai trước, không thể hối lộ được.”

 

“Là một người mềm cứng đều không ăn.”

 

Dương Quý Minh thầm nghĩ: xong vụ án này, Hứa đại nhân sẽ về kinh làm Thượng thư Hình bộ, đương nhiên các ngươi sẽ không hối lộ được rồi. Không đúng, dù không phải vì chức quan thì cũng không thể hối lộ được.

 

“Là Hứa đại nhân Hứa Nhất Hoàn của phủ Thuận Thiên đúng không?”

 

“Ngoại công không cần thăm dò ta, chúng ta là người một nhà.”

 

Đỗ lão thái gia gật đầu, ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người về phía trước, nói: “Tam thiếu gia, ngươi là thiếu gia Hầu phủ, là con rể của Thượng Thư đại nhân, ngoại công xin ngươi, giúp Đỗ gia giữ lại huyết mạch.”

 

“Ngoại công, ngài nói thật với ta, có liên quan đến mạng người không?”

 

“Không.”

 

Dương Quý Minh chăm chú nhìn ông, cuối cùng không địch được gừng già, thất bại trong trận chiến bằng mắt này.

 

“Ngoại công, không dính đến mạng người thì vẫn chưa đến nỗi nào.”

 

“Ngươi có ý tưởng gì?”

 

“Bỏ xe giữ tướng.”

 

Dương Quý Minh ra khỏi thư phòng khi trăng đã sáng ngời.

 

Hòe An cầm đèn lồng đi tới, nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân bảo ta tới chờ ngài.”

 

Dương Quý Minh than nhẹ: “Để y phải chờ lâu, chúng ta nhanh trở về thôi.”

 

Dứt lời, hắn liền sải bước đi về phía trước. Hòe An vội vã đi theo, vừa chạy vừa phải chú ý để nến đèn lồng không tắt.

 

Lúc này, Thượng Gia Ngôn đang ngồi đọc sách. Nghe được tiếng bước chân, y liền ngẩng đầu lên, sau đó nở một nụ cười. Y bỏ sách xuống, đi tới giúp Dương Quý Minh cởi áo treo lên giá.

 

Hạ nhân bưng nước ấm vào rồi lại lui cả ra ngoài.

 

Dương Quý Minh ra phía sau bình phong tắm rửa, Thượng Gia Ngôn ngồi xuống giường đọc sách tiếp.

 

Xong xuôi, Dương Quý Minh mới quấn khăn bước ra. Thượng Gia Ngôn kinh ngạc nhìn hắn rồi vội vã nhìn sang chỗ khác vì xấu hổ.

 

Dương Quý Minh bò lên giường, để sách sang một bên, bảo: “Buổi tối đọc sách hại mắt lắm, hay là làm cái gì đó có ý nghĩa hơn đi.”

 

Thượng Gia Ngôn rất nghi ngờ tên này cố ý không mặc quần áo đàng hoàng, song vẫn nói: “Tắt đèn trước đã.”

 

“Đêm nay cứ để vậy đi.” Dương Quý Minh đè y xuống giường, nhìn xuống từ trên cao.

 

Thượng Gia Ngôn thấy trong mắt hắn chứa đầy yêu thương và say đắm, như bị mê hoặc, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

 

Hôm sau, Hòe An tự ý không lên tiếng đánh thức. Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn lại ngủ đến trưa.

 

Thượng Gia Ngôn ghé vào ngực Dương Quý Minh, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ngươi còn có công việc kìa, mau rời giường đi.”

 

“Tối qua ta đã nói chuyện thẳng thắn với ngoại công rồi, ông ấy thừa nhận tất cả những việc đã làm.”

 

“Cái gì?!” Thượng Gia Ngôn khiếp sợ nhìn hắn: “Không phải ông ấy muốn kéo ngươi xuống nước chứ?”

 

Dương Quý Minh hôn lên trán y: “Đừng lo.”

 

“Ngoại công nói thế nào?”

 

“Ông ấy nói, hy vọng có thể giữ cho Đỗ gia một tia huyết mạch.”

 

“Ngươi thấy sao?”

 

“Bỏ xe giữ tướng thôi.”

 

“Có ý gì?”

 

“Còn phải quan sát người nhà họ Đỗ nữa.”

 

Thượng Gia Ngôn mấp máy môi, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đều là họ hàng thân thích.”

 

“Ta biết.” Dương Quý Minh khẽ hừ một tiếng: “Ngoại công chối, bảo do đại cữu bị hãm hại. Ta không tin ngoại công lại đẩy con trưởng do vợ cả sinh ra đầu sóng ngọn gió mà không có nguyên cớ gì.”

 

“Ý ngươi đây là một âm mưu à?” Thượng Gia Ngôn cười, chọc vào ngực hắn.

 

“Ngoại công là một thương nhân lớn, việc buôn bán phát triển đến mức này, chắc chắn ông ấy không phải người đơn giản. Ông ấy thẳng thắn nhanh như thế, cũng không giãy dụa chút nào, thử hỏi sao ta tin được?”

 

“Đều nói không bằng chứng.” Thượng Gia Ngôn nhắc nhở.

 

“Đúng, dù muốn tố giác, ta cũng không có bằng chứng. Ngược lại, ta sẽ vì thế mà buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn suy nghĩ cho ông ấy và Đỗ gia.”

 

“Dù sao thì Đỗ gia cũng là nhà mẹ đẻ của di nương.”

 

“Nếu không phải vậy, sao ta lại nói đây là một nhiệm vụ rất đau đầu? Giờ ta cũng chỉ mong ngoại công không liên quan đến mạng người. Như thế còn có khả năng tàn tài tiêu tai được.”

 

Thượng Gia Ngôn thầm nghĩ: vụ án mạng của gia đình Tề thúc chắc chắn có liên quan đến tứ thúc và Dương Thần rồi. Y không khỏi ôm Dương Quý Minh thêm chặt, đau lòng cọ vào ngực hắn.

 

Dương Quý Minh cảm nhận sự an ủi của đối phương, cười nói: “Chúng ta chỉ cần bình tĩnh chờ Hứa đại nhân đến, ta không tin không có cái đuôi nào thò ra.”

 

Nói tới đây, ánh mắt hắn tràn đầy tự tin. Thượng Gia Ngôn cong khóe miệng, y thích nhìn thấy dáng vẻ tự tin và sục sôi ý chí chiến đấu của đối phương.

 

Lúc này, Hòe An ở ngoài bỗng nhiên gõ cửa: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, Bạch Bình cô nương đến.”

 

“Hẳn là có người tới gặp di nương nên di nương mới gọi chúng ta qua.” Thượng Gia Ngôn vừa nói vừa đứng dậy, thúc giục: “Ngươi nhanh lên nào.”

 

Dương Quý Minh đứng dậy mặc quần áo, sau đó mở cửa để bọn Hòe An vào hầu hạ.

 

Tử Ngọc sai các tiểu nha hoàn bưng đồ ăn lên bàn, Bạch Bình tiến lên hỗ trợ.

 

Tử Ngọc vội nói: “Bạch Bình tỷ tỷ cứ để mặc chúng ta đi, sao chúng ta dám làm phiền tỷ tỷ chứ?”

 

Bạch Bình cười: “Hầu hạ tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân là vinh hạnh của ta. Di nương đang nói chuyện với các cữu phu nhân và biểu tiểu thư trong nhà chính, những nha hoàn khác đều có mặt, tạm thời không cần đến ta.”

 

Thượng Gia Ngôn vừa đi tới, vừa hỏi: “Bốn vị phu nhân đều tới đó sao?”

 

Bạch Bình trả lời: “Đều tới, còn có cả các biểu tiểu thư nữa. Biểu tiểu thư nhà họ Đỗ ai nấy đều xinh đẹp non mềm, chẳng trách mọi người đều nói khí hậu Giang Nam khéo nuôi người.”

 

Thượng Gia Ngôn hiểu ý, âm thầm cho nàng một ánh mắt cảm ơn.

 

Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn cũng ngồi xuống trước bàn ăn. Hắn uống một cốc nước ấm trước, xong mới ăn một cái bánh canh (*), một chén cơm cùng vài miếng thức ăn. Thượng Gia Ngôn cũng ăn một cái bánh canh, uống non nửa bát canh đậu hũ. Y kinh ngạc nhìn Dương Quý Minh: “Sao hôm nay ngươi ăn ít hơn mọi ngày vậy?”

(*) Tangbao hay bánh canh là một loại bánh hấp lớn chứa đầy súp trong ẩm thực Trung Quốc.

 

“Để dành bụng, lát đưa ngươi ra ngoài ăn cơm.”

 

Thượng Gia Ngôn nhìn Bạch Bình như có điều ám chỉ, nói với hắn: “Đến chỗ di nương xem sao đã.”

 

Bạch Bình cười: “Di nương chỉ bảo ta tới xem tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân đang làm gì.” Ý là dù mời bọn họ qua nhưng cũng không nói cụ thể có việc gì.

 

Thượng Gia Ngôn khẽ cười: “Tới gặp di nương một lát rồi lại ra ngoài ăn cơm.”

 

“Ừ.” Những chuyện như thế này, trước giờ Dương Quý Minh đều nghe theo Thượng Gia Ngôn.

 

Lúc hai người đi vào nhà chính, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn lại đây. Sau khi chào hỏi mấy câu, Dương Quý Minh liền nói: “Di nương nói chuyện với cữu mẫu và biểu muội đi, chúng con còn có việc, xin phép cáo lui trước.”

 

Đỗ di nương nói: “Đi đi.”

 

Dương Quý Minh dắt Thượng Gia Ngôn rời đi, không cho các phu nhân và tiểu thư nhà họ Đỗ cơ hội nói gì.

 

Thượng Gia Ngôn lườm hắn: “Mấy vị cữu mẫu của ngươi nhìn ngươi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống.”

 

Dương Quý Minh cười, khoác tay lên vai y: “Yên tâm, ta là miếng thịt mỡ, bọn họ ăn không tiêu đâu.”

 

Thượng Gia Ngôn ghét bỏ nói: “Đúng, rất mỡ, ta cũng không tiêu được.”

 

“Nhưng ta đã là người của ngươi rồi, không tiêu được ngươi cũng phải chịu.”

 

Thượng Gia Ngôn vươn tay chọc trán hắn: “Ta thấy ngươi ngứa da lắm đấy.”

 

Dương Quý Minh bắt lấy tay y, đặt lên môi hôn.

 

Thượng Gia Ngôn đỏ mặt rút tay về, nhỏ giọng bảo: “Ở bên ngoài phải chú ý một chút.”

 

“Có ai đâu.” Tất nhiên là có rất nhiều. Chẳng qua hắn cố ý để người khác thấy, tránh bọn họ không biết điều, cố tình bò lên người hắn.

 

Thượng Gia Ngôn rướn cổ, nói: “Đi thôi, bảo dẫn ta ra ngoài ăn cơ mà?”

 

“Ừ.” Dương Quý Minh nắm tay y rời đi.

 

Không bao lâu sau, cuộc nói chuyện của hai người liền truyền khắp Đỗ phủ.

 

Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn tới nhà Tề Đại Lực. Sáng nay, Tề Đại Lực và Trương Cừ đã mua rất nhiều đồ ăn, đang chờ bọn họ tới.

 

Tề Đại Lực nấu chính, Trương Cừ hỗ trợ. Hai người làm một bàn thức ăn thơm ngon cảm tạ phu phu bọn họ.

 

Thượng Gia Ngôn nhìn hai bộ bát đũa trên bàn, bảo Hòe An và Lâm Diệu Huy cùng ngồi xuống. Tề Đại Lực biết ý sai Trương Cừ đi lấy thêm bát đũa, mọi người cùng ăn.

 

Dương Quý Minh khen ngợi: “Còn ngon hơn những món chúng ta được ăn mấy hôm nay.”

 

Trương Cừ nói: “Đầu bếp trong Đỗ phủ cũng học nghề của sư phụ ta mà.”

 

Dương Quý Minh im lặng, cười ngượng rồi nói: “Tay nghề của Tề thúc tuyệt quá.”

 

Tề Đại Lực nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy từ ái: “Thích thì ăn nhiều chút đi.”

 

“Vâng.” Dương Quý Minh gật đầu: “Tề thúc cũng ăn đi.”

 

Tề Đại Lực cười, bắt đầu động đũa.

 

Trương Cừ âm thầm gạt lệ, từ lúc biến cố xảy ra, đây là ngày sư phụ cười nhiều nhất.

 

Cơm nước xong xuôi, Hòe An giúp thu dọn bát đũa. Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn nói chuyện với Tề Đại Lực một lúc lâu mới xin phép ra về.

 

Rời khỏi nhà của Tề Đại Lực, Lâm Diệu Huy nhíu mày: “Theo ta thấy, tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân có đến bao nhiêu lần đi nữa cũng phí công thôi, Tề thúc sẽ không mở miệng đâu.”

 

Dương Quý Minh cười: “Ông ấy không nói, không có nghĩa là người khác cũng kiềm chế được.”

 

“Ý thiếu gia là?”

 

“Ngươi tìm người âm thầm bảo vệ Tề thúc đi, tốn kém chút cũng được nhưng phải đáng tin.”

 

“Được.”

 

Hòe An nhanh nhẹn trả tiền. Lâm Diệu Huy nhận tiền, lập tức hành động.

 

Thượng Gia Ngôn cố ý đùa Dương Quý Minh: “Tiền này ta cho ngươi nợ đấy.”

 

Phúc Toàn luôn trực tiếp giao tiền kiếm được ở tửu phường cho Thượng Gia Ngôn, thế nên Dương Quý Minh chỉ có một ít tiền tiêu vặt. Hắn cười ngượng, bảo: “Chờ Hứa đại nhân đến, ta sẽ bắt ông ấy trả.”

 

Thượng Gia Ngôn bật cười: “Tiền đồ đâu.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *