Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 64

 

NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 64: Dư luận

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hứa Nhất Hoàn vừa sai người tới nhà họ Đỗ, vừa mời phu phụ Hà Đường và Trần Đông Mai vào phòng khách.

 

Trong phòng, ông hỏi: “Chuyện đã xảy ra từ hai mươi năm trước, sao mãi đến hôm nay mới kiện lên quan?”

 

Hà Đường trả lời: “Đại nhân có điều không biết, ở Tô Châu, Đỗ gia vô cùng lớn mạnh, hạng thảo dân áo vải chúng ta căn bản là không đấu lại. Hôm nay nghe nói khâm sai đại nhân là thanh thiên đại lão gia, có thể làm chủ cho dân, nên chúng ta mới cả gan đánh trống kêu oan.”

 

Hứa Nhất Hoàn lại hỏi Trần Đông Mai: “Trần thị, ngươi làm việc ở Đỗ gia mấy năm? Hầu hạ bên cạnh đại cô nhà họ Đỗ mấy năm?”

 

“Bẩm đại nhân, dân phụ bị phụ mẫu bán vào Đỗ gia lúc năm tuổi, từ đó bắt đầu hầu hạ đại tiểu thư.”

 

“Nói vậy, ngươi và đại cô nhà họ Đỗ lớn lên bên nhau, tình cảm khăng khít. Vậy mà khi chuẩn bị được gả tới Hầu phủ ở kinh thành, bà ấy lại gả ngươi cho người khác, chuyện này là sao?”

 

“Không sợ đại nhân chê cười, lúc ấy ta và Hà Đường đã lưỡng tình tương duyệt, đại cô biết chuyện nên đã thành toàn cho chúng ta.”

 

“Lần về quê thăm viếng này, bà ấy đã gặp các ngươi chưa?”

 

“Thân phận quá khác biệt, dân phụ không dám đi gặp đại cô, nhưng chúng ta lại tình cờ tương ngộ.”

 

Tuy nơm nớp lo sợ, nhưng Trần Đông Mai trả lời rất có trật tự, nghe chẳng nhận ra thật giả thế nào.

 

Hứa Nhất Hoàn dễ dàng nhận ra, Hà Đường và Trần Đông Mai đánh trống kêu oan là do có người sai khiến, thậm chí lời khai của bọn họ đã được sắp đặt sẵn từ trước.

 

Lúc này, sai nha đã mời Đỗ lão thái gia, Đỗ Bảo Đức và Đỗ Bảo Châu tới. Dương Quý Minh cũng đi theo. Dọc đường, sai nha đã kể lại chuyện xảy ra trên công đường cho bọn họ.

 

Hà Đường và Trần Đông Mai vội vàng đứng dậy, cúi đầu thật thấp, bước chân cũng không tự chủ được mà lùi về phía sau.

 

Hứa Nhất Hoàn nói: “Đỗ lão thái gia, bản quan sẽ đi thẳng vào vấn đề, hai vị này kiện nhà họ Đỗ gián tiếp hại chết nghĩa huynh Ngũ Tấn của bọn họ.”

 

Hà Đường và Trần Đông Mai nhìn Đỗ di nương bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Kẻ sáng mắt đều nhận ra, người đứng sau sai khiến vụ việc này chính là bà. Mà Đỗ di nương căn bản không ngại để cho bọn họ biết.

 

Đỗ Bảo Đức là người mất bình tĩnh nhất, quay sang chất vấn Đỗ di nương: “Bảo Châu, vì sao ngươi lại làm như vậy? Cái chết của Ngũ Tấn không liên quan tới chúng ta.”

 

“Đại ca nói gì thế? Ta không hiểu?” Đỗ di nương cười nhạt, vẻ mặt lạnh lùng.

 

Đỗ lão thái gia trầm giọng nói: “Không được làm bừa trước mặt khâm sai đại nhân.”

 

Đỗ Bảo Đức hừ lạnh một tiếng, song cũng không nói thêm gì nữa.

 

Đỗ di nương cười nhẹ, ra vẻ ngươi làm khó được ta sao.

 

Hứa Nhất Hoàn lại nói: “Có mặt ở đây đều là người thông minh sáng suốt, thực chất việc này có thể coi như chuyện nhà của Đỗ gia.”

 

Đỗ lão thái gia đáp: “Đa tạ Hứa đại nhân thông cảm.”

 

Trước mặt tất cả mọi người, Đỗ di nương dùng ánh mắt ra hiệu cho Hà Đường và Trần Đông Mai. Hai người nọ lập tức quỳ xuống trước mặt Hứa Nhất Hoàn: “Cầu xin đại nhân đòi lại công bằng cho thảo dân.”

 

Hứa Nhất Hoàn nói: “Theo như lời của hai người các ngươi, Đỗ Bảo Đức đã vu oan Ngũ Tấn ăn trộm tiền, khiến hắn uất ức mà chết, đúng không?”

 

“Phải.”

 

Hứa Nhất Hoàn hỏi Đỗ Bảo Đức: “Đỗ đại lão gia, ngươi giải thích thế nào?”

 

Đỗ Bảo Đức trả lời: “Đại nhân, ta không có lý do gì để vu oan cho một gã giúp việc.”

 

Hà Đường liền nói: “Vì đại lão gia âm thầm ăn chặn tiền trong quầy hàng, không thể bù được nên đã đổ oan cho nghĩa huynh ta.”

 

Đỗ Bảo Đức bật cười: “Các ngươi có chứng cứ gì? Giờ ta muốn kiện các ngươi tội vu cáo.”

 

Hà Đường nói: “Có chứng cứ!”

 

Hứa Nhất Hoàn tỉnh bơ nhìn sắc mặt mấy người nhà họ Đỗ, hỏi: “Hà Đường, ngươi có chứng cứ gì, trình lên đi.”

 

“Dạ, đại nhân.” Dứt lời, Hà Đường lấy một quyển sổ giấu sẵn trong ngực áo ra: “Đây là sổ sách của quầy gạo Bảo Ký năm xưa, những hạng mục có vấn đề đều xuất phát từ chỗ của đại lão gia.”

 

Hứa Nhất Hoàn mở sổ xem qua. Cái ông quan tâm chính là giấy và nét mực trên sổ có phải sản phẩm của rất nhiều năm trước hay không. Sau đó, ông liền đưa quyển sách cho Đỗ lão thái gia.

 

Đỗ lão thái gia lật xem một tờ liền biết sổ sách này là thật.

 

Đỗ Bảo Đức cũng lật vài trang, hỏi: “Sao các ngươi lại có sổ sách của quầy gạo Bảo Ký? Năm nào chúng ta cũng đối chiếu sổ sách, chưa từng mất một quyển nào.”

 

Hà Đường nói: “Một tháng trước, một người bịt mặt đã mang quyển sổ này tới chỗ ta. Quầy gạo Bảo Ký có rất nhiều người làm công lâu năm, đại nhân có thể sai người đi dò hỏi, năm đó có phải đại lão gia đổ oan cho nghĩa huynh Ngũ Tấn của ta không.”

 

Sự thật thế nào, trong lòng mọi người đều sáng tỏ.

 

Đỗ lão thái gia nói: “Hà Đường, Đông Mai, ta nhớ các ngươi, các ngươi một người từng là phụ việc ở quầy gạo, một người là nha hoàn trong Đỗ phủ. Hôm nay các ngươi kiện tới nha môn, thực ra là muốn gì?”

 

Hà Đường đáp: “Lão thái gia, chúng ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho nghĩa huynh Ngũ Tấn mà thôi.”

 

“Công bằng mà các ngươi nói đến là gì?”

 

“Đỗ gia thừa nhận đã gián tiếp hại chết Ngũ Tấn, lão thái gia ra mặt giải thích trước toàn thể dân chúng Tô Châu.”

 

Đỗ Bảo Đức cả giận quát: “Không thể nào!”

 

Đỗ lão thái gia nhìn về phía Đỗ di nương, trầm giọng nói: “Không ai muốn hại chết hắn, cái chết của hắn cũng khiến chúng ta rất bất ngờ. Chuyện xảy ra đã hai mươi năm rồi, vì một người chết mà tổn hại đến danh dự của Đỗ gia cũng chẳng có lợi gì cho ngươi.”

 

Đỗ di nương không chịu buông tha: “Cha nói với ta chuyện này để làm gì?”

 

“Đừng quên, ngươi cũng họ Đỗ.”

 

“Ta là do cha sinh, sao có thể quên đây?”

 

Đỗ lão thái gia nhìn về phía Dương Quý Minh: “Tam thiếu gia, ý ngươi thế nào?”

 

Bất chợt bị điểm danh, Dương Quý Minh chỉ đành né tránh: “Ngoại công, việc này ta không hiểu lắm, khó có thể đưa ra phán đoán chính xác được.”

 

Đỗ lão thái gia nói với Đỗ di nương: “Ngươi đã có tam thiếu gia rồi, việc này hãy dừng lại ở đây đi.”

 

Đỗ di nương đáp: “Lời này của cha, ta không hiểu.”

 

Hà Đường và Trần Đông Mai quỳ lạy Hứa Nhất Hoàn: “Cầu xin đại nhân trả lại công bằng cho Ngũ Tấn.”

 

Bọn họ tiếp tục giằng co hơn nửa canh giờ, cuối cùng, đám người Trương Dũng trở về bẩm báo: “Đại nhân, thuộc hạ đã tìm những người làm công ở quầy gạo Bảo Ký, bọn họ đều nói hai mươi năm trước thật sự có vụ việc này.”

 

Trong phút chốc, Đỗ lão thái gia khiếp sợ nhìn về phía Đỗ di nương, vẻ mặt đầy vẻ không dám tin, giận đến bật cười: “Giỏi, giỏi lắm, thật không hổ là con gái của ta. Nếu ngươi là con trai thì tốt biết bao.”

 

“Thứ ăn cây táo rào cây sung!” Đỗ Bảo Đức vội la lên: “Hứa đại nhân, bọn họ hợp mưu đổ oan cho ta.”

 

Hứa Nhất Hoàn nhìn Dương Quý Minh cũng đang bàng hoàng khiếp sợ, hơi trầm ngâm rồi nói: “Đỗ lão thái gia, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, Đỗ gia nên đứng ra giải thích đi.”

 

Đỗ lão thái gia hơi híp mắt, từ tốn nói: “Được.”

 

Vì thế, bọn họ cùng ra khỏi nha môn.

 

Ngoài nha môn, dân chúng vây xem đông hơn khi mới thăng đường nhiều. Có người đã đánh tiếng trước, Đỗ gia làm chuyện thiếu đạo đức với phụ việc trong quầy gạo, Đỗ lão thái gia phải đứng ra xin lỗi và giải thích.

 

Đỗ lão thái gia nhìn đám người càng lúc càng đông, sắc mặt tối sầm lại, nói với Đỗ di nương: “Nếu làm vậy có thể khiến lòng ngươi dễ chịu hơn, vậy cha sẽ nghe theo.”

 

Đỗ di nương vẫn giữ nguyên lập trường: “Cha, đây không phải là ý của ta.”

 

Bọn nha dịch làm công tác giữ trật tự, bảo dân chúng vây xem yên lặng.

 

Đỗ lão thái gia cao giọng nói: “Hai mươi năm trước, Ngũ Tấn và Hà Đường đều là phụ việc ở quầy gạo Bảo Ký của nhà họ Đỗ chúng ta. Năm đó Ngũ Tấn bị vu oan ăn trộm tiền trong tiệm, uất ức lâu ngày, sinh bệnh mà chết. Nay phu phụ Hà Đường đánh trống kêu oan, đòi lại công bằng cho nghĩa huynh của bọn họ. Hôm nay Đỗ Trạch Trung ta xin tạ lỗi với Ngũ Tấn trước toàn thể dân chúng Tô Châu, mong có thể an ủi vong linh của hắn.”

 

Một lời xin lỗi, Đỗ lão thái gia nói rất thành khẩn, thái độ đúng mực, vẻ mặt chân thành. Trong những tiếng xì xào của dân chúng bắt đầu có mấy lời nói đỡ cho Đỗ gia.

 

Dân chúng tha thứ rất nhanh, nhưng người thực sự bị tổn thương có nguôi ngoai hay không thì không biết được.

 

Đỗ di nương lạnh lùng nhìn màn kịch này, thầm nghĩ: sao có thể kết thúc như vậy chứ?

 

Không bao lâu sau, có người chen lên, cao giọng nói: “Gạo chúng ta mua ở Bảo Ký có trộn lẫn cát!”

 

Ngay sau đó, lại có người nói: “Bảo Ký bán cho chúng ta gạo mốc!”

 

Một tiếng lại một tiếng vang lên, đều chỉ trích Đỗ gia bất lương, làm ăn lừa lọc.

 

Rất nhiều người dân từng mua gạo ở Bảo Ký đều tỏ ra nghi hoặc, không biết có phải mình cũng trúng gạo mốc rồi không?

 

Sai nha cố gắng khiến bách tính yên tĩnh lại.

 

Đỗ lão thái gia cao giọng nói: “Quầy gạo Bảo Ký của chúng ta không bán gạo mốc, cũng không trộn lẫn cát vào.”

 

Bách tính nhao nhao, căn bản không nghe ông ta nói.

 

Có người lên tiếng: “Xin khâm sai đại nhân mở kho kiểm tra!”

 

“Xin khâm sai đại nhân mở kho kiểm tra!”

 

Đợt sóng xin kiểm tra gạo ngày một dâng cao. Hứa Nhất Hoàn nhìn những người cầm đầu kích động dân chúng rồi mới xua tay bảo mọi người im lặng.

 

“Chi nhánh quầy gạo Bảo Ký của nhà họ Đỗ trải rộng khắp thành, mọi người gần như đều mua lương thực ở đây. Dân coi ăn bằng trời, hôm nay bản quan sẽ tới kho gạo Đỗ gia kiểm tra chất lượng cho dân chúng Tô Châu.”

 

Đỗ gia buôn bán thóc gạo đã mấy chục năm, trước giờ hàng hóa đều không có vấn đề. Nhưng điều đó cũng không thể khẳng định là không có người nào đó âm thầm ra tay, cố ý hãm hại Đỗ gia.

 

Đỗ lão thái gia không dám lớn tiếng nữa, vì ông không biết con gái mình có thể làm ra những chuyện gì. Giờ đâm lao đành phải theo lao, ông cũng phải cắn răng tự đưa Hứa Nhất Hoàn tới kho gạo kiểm tra.

 

Sau khi kiểm tra, Hứa Nhất Hoàn xác nhận lương thực không có vấn đề. Sau đó, ông lại chọn ngẫu nhiên hai chi nhánh, gạo tồn trong quầy cũng không có vấn đề.

 

Tuy Hứa Nhất Hoàn chứng thực gạo nhà họ Đỗ bán không có vấn đề, nhưng vụ việc này cũng khiến việc làm ăn của Bảo Ký kém đi nhiều.

 

Trong Xuân Tuyết viên, Dương Quý Minh kể lại mọi chuyện cho Thượng Gia Ngôn, hai người đều thổn thức không thôi. Thượng Gia Ngôn thở dài: “Bản chất của di nương vốn là kiêu ngạo.”

 

Dương Quý Minh nói: “Ta không hề biết di nương còn có một mặt như vậy, cứ như được quen với bà lần nữa vậy.”

 

Thượng Gia Ngôn muốn nói, di nương vẫn luôn như thế, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Nhưng cuối cùng, y lại hỏi: “Quen di nương lần nữa, ngươi có ý kiến gì không?”

 

“Ta có thể có ý kiến gì, di nương là mẹ ruột của ta, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”

 

Thượng Gia Ngôn cười khẽ, khóe mắt cong cong.

 

Dương Quý Minh hơi nhíu mày: “Tuy có vẻ việc này là do di nương làm, thậm chí bà còn cố ý để ngoại công nghĩ thế. Nhưng vì sao di nương lại muốn làm như vậy?”

 

Trong lòng hắn có một suy đoán, nguyên nhân khiến di nương bất chấp chọc giận ngoại công hẳn là Ngũ Tấn kia.

 

Thượng Gia Ngôn rót cho hắn một chén trà: “Ngươi đến hỏi thẳng di nương đi.”

 

Đúng như Thượng Gia Ngôn suy đoán, bọn họ hỏi, Đỗ di nương lập tức trả lời.

 

Đỗ di nương nói cho bọn họ biết, bà và Ngũ Tấn lưỡng tình tương duyệt, nhưng Đỗ lão thái gia chê Ngũ Tấn chỉ là một tên phụ việc nhỏ nhoi, ra sức phản đối hai người đến với nhau. Mặt khác, Đỗ lão thái gia lại móc mối với Võ Mục Hầu phủ, muốn gả con gái mình cho Võ Mục Hầu làm thiếp. Thế nên ông đã sai Đỗ Bảo Đức dùng thủ đoạn ép Ngũ Tấn, khiến Đỗ di nương nản lòng.

 

Ngũ Tấn rất hiểu Đỗ di nương, ông ta biết phải làm sao để bà hoàn toàn hết hy vọng. Ông ta nhờ người mà Đỗ di nương tín nhiệm nhất, cũng chính là nha hoàn Đông Mai phối hợp diễn kịch với mình. Ông ta biết, nếu là một nữ tử khác, có thể Đỗ di nương sẽ dùng lý trí để phân tích, bình tĩnh dụ dỗ cưỡng ép người kia phải rút lui.

 

Sau khi kể xong một đoạn chuyện xưa sầu khổ, Đỗ di nương nói với Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn: “Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường của riêng mình. Hắn đã chọn vứt bỏ tình cảm của chúng ta. Nhưng cũng may, giờ ta có tam thiếu gia rồi, chuyện quá khứ dù sao cũng chỉ là dĩ vãng.”

 

“Di nương nghĩ thoáng.”

 

“Ta nói chuyện này với các con cũng là muốn nhắc nhở các con phải trân trọng người bên cạnh, phải hiểu biết và kiên trì.”

 

“Di nương yên tâm, chúng con xin ghi lòng tạc dạ.”

 

Đỗ di nương cười vui vẻ, có con trai là có tất cả rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *