Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 66

 


NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 66:  Tùy tùng

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Những ngày tiếp theo, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đều ở trong Xuân Tuyết viên, Hòe An phụ trách đứng bên ngoài ngăn khách tới thăm.

 

Ngô Lượng vừa từ bên ngoài về, vừa cười hì hì nói: “Hòe An ăn cơm nắm (*) không, vẫn còn nóng hổi.”

(*) Cơm nắm: bên ngoài là cơm, bên trong có thể là nhân mặn (thịt lợn,…) hoặc nhân ngọt (đường, vừng).

 

Hòe An nhíu mày: “Bây giờ ngươi là tùy tùng của thiếu gia, không ở bên cạnh hầu hạ thiếu gia mà lại chạy loạn đi đâu?”

 

“Thiếu gia bảo ta tới phòng bếp xem hôm nay có gì ăn được không.” Ngô Lượng cầm cơm nắm trong tay, nói: “Đây là Tân đại tỷ ở phòng bếp cho đấy.”

 

Hòe An dặn dò người hầu phụ trách canh gác cửa rồi quay người đi về bên cạnh Thượng Gia Ngôn.

 

Ngô Lượng ngượng ngùng cười, cầm cơm nắm đi theo.

 

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, đây là cơm nắm ta mới mang về từ phòng bếp.”

 

Thượng Gia Ngôn khẽ lắc đầu.

 

Dương Quý Minh cười nói: “Chia cho mọi người ăn đi.”

 

“Dạ.”

 

Ngô Lượng chia cơm nắm cho mọi người, lúc bước đến trước mặt Hòe An, chỉ thấy Hòe An tránh đi vài bước, không thèm cho hắn một ánh mắt. Ngô Lượng xấu hổ cười, tiếp tục chia cơm nắm cho những người khác.

 

Ngô Quang nói nhỏ với Ngô Lượng: “Hòe An là tâm phúc của thiếu phu nhân, chúng ta mới đến, ngươi đừng chọc giận y.”

 

Ngô Lượng rất vô tội, nói: “Ta không trêu y, là y tự dưng ngứa mắt ta.”

 

Thượng Gia Ngôn bảo Hòe An mang bàn cờ ra sân, nói với Dương Quý Minh: “Chơi cờ với ta một lát đi.”

 

Dương Quý Minh nhìn bàn cờ vây, yếu ớt nói: “Ta không chơi.”

 

Mắt Thượng Gia Ngôn cong cong: “Ta dạy ngươi.”

 

“Được.”

 

Dương Quý Minh ngồi vào bên còn lại của bàn cờ, tĩnh tâm học thật cẩn thận.

 

Để dỗ tức phụ vui vẻ, cái gì hắn cũng phải học.

 

Hắn học rất nhanh, vừa học vừa chơi, ngang tầm với Thượng Gia Ngôn.

 

Sau đó, Dương Quý Minh ngạc nhiên phát hiện, dù chơi thêm một ván nữa, dù hắn có đi lại như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là hòa.

 

“Cảnh Thước, kỳ nghệ của ngươi có thể làm kỳ thánh rồi phải không?”

 

“Ta còn kém xa. Ngươi mới học, luyện tập nhiều, chắc chắn có thể hơn ta.”

 

“Về sau ta vẫn phải học chơi cờ nữa sao?” Dương Quý Minh muốn từ chối theo bản năng.

 

Thượng Gia Ngôn thản nhiên đáp: “Nếu ngươi biết chơi cờ, vậy có thể thường xuyên chơi cùng ta. Nếu ngươi không chơi, ta cũng chỉ đành đi tìm người khác. Muốn học hay không, tự ngươi quyết định.”

 

“Học, ta học, hôm nay sẽ bắt đầu học.” Dương Quý Minh vừa nói vừa dọn bàn cờ.

 

Trong góc phòng, Ngô Lượng nói với Ngô Quang: “Ca nhìn thấy không, thiếu gia bị thiếu phu nhân nắm trong lòng bàn tay rồi. Ở đây, chuyện quan trọng nhất là lấy lòng thiếu phu nhân.”

 

Đúng lúc này, Tử Lan đi ngang qua, nhắc nhở: “Làm hạ nhân không được bàn luận về chủ nhân.”

 

Ngô Lượng cười nói: “Tử Lan muội muội, có chuyện cho chúng ta làm không?”

 

“Chờ thiếu gia phân phó. Lúc rảnh rỗi có thể tới giúp những người khác. Còn nữa, đừng có gọi tỷ tỷ muội muội tùy tiện, bạ đâu nói đấy.” Tử Lan liếc mắt xem thường rồi vào nhà thắt dây đeo cùng Tử Ngọc.

 

Ngô Lượng bị ghét bỏ, không biết nên nói gì, Ngô Quang mỉm cười.

 

Không lâu sau, người canh cửa tới tìm Hòe An, y gần như muốn mang thẳng băng ghế ra ngồi tại cửa.

 

Ngô Lượng nhàn tới phát chán, bèn theo y tới cửa chặn khách.

 

Người vừa mới tới là Nhị thiếu gia Đỗ Hoằng Nghị.

 

Đỗ Hoằng Nghị nói: “Ta nhớ ngươi, ngươi là người bên cạnh biểu đệ muội, Hòe An.”

 

“Biểu thiếu gia có trí nhớ thật tốt. Được biểu thiếu gia nhớ kỹ tên là vinh hạnh của Hòe An.”

 

“Hòe An, biểu đệ bọn họ đang ở trong sân phải không, phiền ngươi thông báo một tiếng.”

 

“Mong biểu thiếu gia thứ tội, thiếu gia nhà ta phân phó, hôm nay sẽ không tiếp khách.”

 

“À, vậy ngươi chuyển lời cho bọn họ, giờ Thìn ngày mai tại lầu Trạng Nguyên có hội văn, do nhóm những người đọc sách tại Tô Châu tổ chức.”

 

“Vâng, biểu thiếu gia đi thong thả.”

 

Đỗ Hoằng Nghị bình tĩnh nhìn y vài giây, sau đó xoay người rời đi.

 

Ngô Lượng tựa lên cửa, cười nói: “Chỉ là một hạ nhân, sao gan lại lớn vậy?”

 

Hòe An mặc kệ hắn, lập tức đi bẩm báo việc này.

 

Nghe xong lời Hòe An nói, Dương Quý Minh hỏi Thượng Gia Ngôn: “Đi thử xem sao nhé?”

 

Thượng Gia Ngôn do dự vài giây rồi gật đầu: “Cũng được, tới xem phong thái của văn nhân Tô Châu.”

 

Ngô Lượng đứng bên cạnh nói: “Thiếu phu nhân học rộng tài cao, không ai sánh bằng thiếu phu nhân nhà ta.”

 

“Nịnh hót.” Hòe An khinh thường liếc nhìn hắn.

 

Ngô Lượng không phục: “Ta nói sai sao? So với những người khác, thiếu phu nhân đích thực có tài hơn.”

 

“Ngươi…” Hòe An buồn bực không còn lời nào để nói.

 

“Ngô Lượng, ngươi tới phòng bếp một chuyến nữa, bữa tối thêm một đĩa cá quế chiên xù.” Dương Quý Minh sai Ngô Lượng. (*)

(*) Cá quế chiên xù:

 

“Dạ.” Ngô Lượng nhận lệnh rời đi.

 

Thượng Gia Ngôn khuyên nhủ Hòe An: “Giờ Ngô Lượng đã là người hầu ở đây, ngươi không cần mặt nặng mày nhẹ với hắn.”

 

“Thiếu phu nhân, kẻ kia suốt ngày cợt nhả, lại còn tham chút lợi nhỏ.”

 

“Hắn có vài tính xấu, nhưng chỉ cần hành động cẩn thận, làm việc nhanh nhẹn là được.”

 

“Thiếu phu nhân…”

 

Thượng Gia Ngôn hạ giọng: “Không cần nói thêm, ta hy vọng sau này ngươi có thể ở chung hòa hợp với Ngô Lượng.”

 

“Dạ.” Hòe An cúi đầu.

 

Dương Quý Minh đưa mắt nhìn hai chủ tớ bọn họ, lên tiếng: “Hòe An, ngươi tới phòng bếp làm chút điểm tâm mang tới đây.”

 

“Vâng.” Hòe An trả lời rồi lui ra.

 

Dương Quý Minh hạ một quân cờ xuống, lơ đễnh nói: “Có những người trời sinh đã không hợp nhau, không thể làm gì khác, đừng quan tâm tới họ.”

 

Thượng Gia Ngôn hạ cờ: “Là người hầu cùng tồn tại dưới một mái hiên, phải biết hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn bọn họ bây giờ xem, có giống như sẽ làm vậy không?”

 

“Vậy thì khi hồi kinh, chúng ta sẽ không dẫn huynh đệ Ngô Quang Ngô Lượng theo nữa.” Nói xong, Dương Quý Minh cúi đầu nhìn tình hình trên bàn cờ, tiếp tục vắt óc suy nghĩ.

 

Ánh mắt Thượng Gia Ngôn tối đi, y nói đầy ẩn ý: “Có rất nhiều nam nhân thích rước người hầu hồi môn của thê tử vào hậu viện của mình.”

 

“Ừ.” Dương Quý Minh đang ngẫm nghĩ về ván cờ, không nghe kỹ lời y nói, chỉ thuận miệng đáp.

 

“Dương Quý Minh!” Thượng Gia Ngôn tức giận gầm lên.

 

Dương Quý Minh vội ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt đầy bối rối: “Sao vậy, Cảnh Thước?”

 

“Nói thật cho ta biết, có phải ngươi vừa ý Hòe An không?”

 

“Sao lại như vậy chứ, không thể nào!”

 

Thượng Gia Ngôn liếc xéo hắn, thở ra thành tiếng: “Hòe An cũng nên tìm người phù hợp rồi.”

 

Dương Quý Minh cẩn thận quan sát sắc mặt của y, thăm dò: “Có thể cân nhắc tới Phúc Toàn xem sao.”

 

“Hả, ngươi nói gì?”

 

“Phúc Toàn thành thật yên phận, cần cù chăm chỉ, bây giờ còn là chưởng quầy của tửu phường, quan trọng nhất là biết rõ xuất thân nguồn gốc.”

 

Thượng Gia Ngôn do dự, lộ vẻ khó xử.

 

Dương Quý Minh tiếp tục nói: “Chờ sau khi hồi kinh thì thử tác hợp bọn họ xem thế nào.”

 

Thượng Gia Ngôn ấp úng nói nhỏ: “Ta luyến tiếc Hòe An.”

 

Dương Quý Minh nở nụ cười: “Thế vừa rồi là ai thở ra đằng tai nói muốn tìm phu quân cho Hòe An?”

 

“Còn không phải vì ngươi giận ta?”

 

“Ta sai.”

 

Dương Quý Minh tuân thủ nguyên tắc bảo vệ tính mạng hàng đầu, trước hết cứ nhận sai.

 

Thượng Gia Ngôn lẩm bẩm: “Nếu ngươi vừa ý ai thì cứ nói thẳng ra, chẳng lẽ ta còn ngăn không cho ngươi nạp thiếp sao?”

 

“Vậy ta cũng nói thật.”

 

“Ngươi nói đi.” Thượng Gia Ngôn trừng mắt, để lộ dáng vẻ tủi thân như sắp khóc.

 

“Chính là ngươi.”

 

Thượng Gia Ngôn nhẹ nhàng thở phào, nhưng không cố ngăn lại giọt lệ ban nãy. Y khẽ chớp mắt, để vài giọt lệ lăn xuống.

 

Dương Quý Minh cuống quít lau nước mắt cho y, tới gần nói: “Ngươi đừng khóc, là ta không tốt, không nên trêu ngươi.”

 

Thượng Gia Ngôn hừ mũi, không nói lời nào trở về phòng.

 

Dương Quý Minh vội vàng đi theo dỗ dành.

 

Lúc Ngô Lượng từ phòng bếp trở lại, Ngô Quang liền kéo hắn sang một bên.

 

“Chúng ta chuẩn bị tiếp tục đi mãi nghệ thôi.”

 

“Không phải mới vừa tới sao? Ca, trước đây chúng ta đã thống nhất rồi, chỉ cần chủ tử không khó hầu hạ, không phải lo ăn mặc, trước tiên ta cứ làm việc này.”

 

Ngô Quang thở dài: “Vừa rồi lúc ngươi tới phòng bếp, thiếu gia và thiếu phu nhân có tranh luận vì chuyện của Hòe An. Thiếu gia coi trọng Hòe An nên thiếu phu nhân khóc. Ta nghe thiếu gia nói, khi bọn họ hồi kinh sẽ không dẫn chúng ta theo.”

 

Ngô Lượng tặc lưỡi: “Bảo sao cái người tên Hòe An này to gan thế? Hóa ra là có thiếu gia che chở. Vừa rồi ở phòng bếp, Đỗ Nhị thiếu gia còn tới bắt chuyện với y nữa kìa. Ta thật sự không hiểu, sao một tùy tùng có thể khiến hai vị thiếu gia xao lòng.”

 

“Nhà giàu đều phức tạp như vậy đấy, chúng ta rời đi cũng tốt.”

 

Ngô Lượng suy nghĩ, càng nghĩ càng không cam lòng.

 

“Ta đi tìm y.” Nói xong, hắn bèn chạy ra ngoài.

 

“Từ từ, ngươi đi tìm ai?” Đáp lại Ngô Quang chỉ là một góc áo biến mất sau cánh cửa.

 

Hòe An đang làm bánh đậu đỏ (*) trong phòng bếp.

(*) Bánh đậu đỏ:

 

Ngô Lượng tức nghẹn trong lòng đi tới, thấy y tập trung làm điểm tâm lại không nỡ quấy rầy. Cục tức cứ vậy mà mắc nghẹn trong lòng, không sao nuốt xuống được.

 

Bánh đậu đỏ đã làm xong, mùi thơm bay vào mũi.

 

Hòe An bày biện cẩn thận xong liền bỏ vào cặp lồng.

 

Thấy trong nồi vẫn còn dư một miếng, y thuận miệng nói với Ngô Lượng: “Trong nồi còn một miếng, ngươi giải quyết đi.”

 

“A?” Ngô Lượng sửng sốt. Đến khi hắn hoàn hồn, Hòe An đã xách cặp lồng ra khỏi phòng bếp.

 

Ngô Lượng lập tức vươn tay lấy bánh đậu đỏ, truyền miếng bánh nóng hổi qua lại giữa hai tay, đợi nguội bớt mới dám ăn.

 

Hắn đã từng gặp rất nhiều người hiền huệ tài giỏi, cũng gặp không ít người xinh đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một nam nhân vừa hiền huệ vừa xinh đẹp như vậy, chỉ có điều tính tình không được tốt lắm, chợt vui chợt buồn.

 

Nhưng hình như hắn đã hơi hiểu lí do vì sao một người hầu có thể lay động trái tim của hai vị thiếu gia.

 

Tân đại tỷ tại phòng bếp vừa thái rau vừa nói với hắn: “Hòe An làm điểm tâm ngon lắm phải không? Ngay cả đại sư phụ trong phòng bếp của chúng ta cũng khen y.”

 

Rất ngon, chỉ là có chút ngọt.

 

“Ta còn phải về hầu hạ thiếu gia, ta đi trước.”

 

Dứt lời, hắn vội vàng đuổi theo Hòe An đã rời đi.

 

Hòe An xách cặp lồng trở về Xuân Tuyết viên, thấy trong viện không có ai bèn hỏi một tiểu nha hoàn đứng ở bên: “Thiếu gia và thiếu phu nhân ở trong phòng sao?”

 

“Dạ.”

 

Vì thế, Hòe An đi tới phòng chính.

 

Tiểu nha hoàn vội ngăn y lại: “Hòe An ca, ngươi đừng qua vội.”

 

Hòe An ngừng bước, y hiểu ý tiểu nha hoàn, cũng nghe được những âm thanh khiến người ta đỏ mặt phát ra từ trong phòng.

 

Đặt cặp lồng đựng đồ ăn sang một bên, y đi tới bên cạnh tiểu nha hoàn, cùng đứng chờ.

 

Tiểu nha hoàn nói: “Hòe An ca, chúc mừng ngươi trước nhé.”

 

Hòe An cười hỏi: “Chúc mừng ta cái gì?”

 

“Không có gì.” Tiểu nha hoàn không biết có nên nói hay không.

 

“Chúc mừng chuyện tốt của người.” Tử Ngọc Tử Lan đi ra từ phòng của hạ nhân.

 

Tiểu nha hoàn lui về phía sau mấy bước.

 

Hòe An hơi nhíu mày, hỏi: “Có chuyện gì?”

 

Tử Lan hưng phấn nói: “Thiếu gia bảo thiếu phu nhân ghép đôi ngươi với Phúc Toàn ca. Phúc Toàn ca là người thiếu gia tín nhiệm nhất, bây giờ còn làm chưởng quầy tửu phường, sau này ngươi có thể đi theo hắn hưởng phúc rồi.”

 

“Sao?” Hòe An chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thành đôi với ai, y vẫn luôn đinh ninh mình sẽ ở cạnh Thượng Gia Ngôn cả đời.

 

Sắc mặt Tử Ngọc cũng không quá tốt, bình tĩnh nói: “Phúc Toàn ca là người trung hậu thành thật, bình thường rất quan tâm tới chúng ta, hắn là người tốt.”

 

Hòe An ngơ ngác, thậm chí có phần tủi thân muốn bật khóc.

 

Y không khỏi nghĩ thầm, có phải công tử y đi theo từ nhỏ đã không cần y nữa rồi không.

 

Sau khi trở về, Ngô Lượng đứng cách đó không xa nghe bọn họ chuyện, cũng nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Hòe An.

 

Tim hình như hơi nhói.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *