Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 67

 


NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 67: Hội văn

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hội văn, ý nghĩa như tên, là nơi những người đọc sách tụ họp, dùng văn kết bạn.

 

Khi Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đi vào Trạng Nguyên lâu, tầng trên tầng dưới đã ngồi kín người.

 

Đỗ Hoằng Nghị tự xuống lầu đón bọn họ, vui mừng xen lẫn vài phần kinh ngạc, nói: “Ta còn tưởng các ngươi không tới. Mau lên trên đi, ta đã đặt phòng rồi.”

 

Dương Quý Minh cười: “Hoằng Nghị biểu ca đã có lời mời, chúng ta nào dám không đến chứ?”

 

Hắn dắt tay Thượng Gia Ngôn cùng lên lầu với Đỗ Hoằng Nghị. Cảnh tượng này thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

 

Giờ Thìn, hội văn bắt đầu như đã định. Bục để biểu diễn ngày thường nay đã trở thành sân khấu thi tài. Một học giả trung niên lên bục giới thiệu, nội dung chính của hội văn hôm nay là câu đối và sách luận.

 

Phòng trong, Đỗ Hoằng Nghị nói với Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn: “Hôm nay hội văn sẽ do Quan học – Lưu lão sư chủ trì. Phần lớn người đọc sách ở Tô Châu đều là học trò của ông ấy.”

 

Dương Quý Minh gật đầu. Thượng Gia Ngôn im lặng nghe mọi người đối câu.

 

Lưu lão sư ra vế trên, những người khác tranh nhau đối vế dưới. Người đầu tiên đối được sẽ ra vế trên của câu đối tiếp theo, những người còn lại lại tranh nhau đối lại. Cứ thế cho đến khi không ai đối được mới thôi.

 

Khi người thứ ba ra vế trên, Dương Quý Minh bỗng lên tiếng: “Ngộ nhỡ mọi người vẫn luôn đối được, vậy hội văn này sẽ mãi không ngừng à?”

 

Đỗ Hoằng Nghị cười, nói: “Trước kia đúng là đã có một lần như thế. Hôm đó Lưu lão sư đối xong vế dưới rồi ngừng lại, không ra thêm vế trên nữa.”

 

Dương Quý Minh bừng tỉnh: “Thì ra là thế.” Thật sự có người tự tin có thể đối hết tất cả các vế trên.

 

Có lẽ văn nhân khinh thường lẫn nhau, cũng có thể là do tuổi trẻ bồng bột, người đối càng lúc càng hăng, thậm chí thái độ đối chọi ngày càng gay gắt.

 

Thượng Gia Ngôn hơi nhíu mày, không thích bầu không khí này. Y mở miệng nói: “Quý Minh, chúng ta đi trước đi.”

 

“Được.” Dương Quý Minh lo lắng nhìn y.

 

Đỗ Hoằng Nghị nghi hoặc hỏi: “Sao đi vội thế?”

 

Thượng Gia Ngôn đáp lời: “Ta hơi mệt, thật ngại vì đã không thể đáp lại thịnh tình của Hoằng Nghị biểu ca.”

 

“Biểu ca, chúng ta đi trước.” Dứt lời, Dương Quý Minh liền đưa Thượng Gia Ngôn rời đi.

 

Đỗ Hoằng Nghị do dự một giây, nhanh chân đuổi theo bọn họ.

 

“Đỗ nhị thiếu gia, đi luôn à?”

 

“Hoằng Nghị huynh, còn chưa bắt đầu sách luận, sao không ngồi thêm một lát?”

 

Đỗ Hoằng Nghị nói với người quen của mình: “Hôm nay hơi bận, ta đi trước một bước.”

 

Dương Quý Minh lại bảo: “Hoằng Nghị biểu ca ở lại đi, không cần lo lắng cho bọn ta đâu.”

 

Đỗ Hoằng Nghị do dự, cuối cùng vẫn nói: “Là ta hẹn các ngươi ra, ta đưa các ngươi về phủ rồi quay lại.”

 

Dương Quý Minh không nói thêm gì nữa, dắt Thượng Gia Ngôn ra khỏi Trạng Nguyên lâu.

 

Đột nhiên, một cây cột trụ của Trạng Nguyên lâu bị gãy, đổ rạp về phía mấy người bọn họ.

 

Đỗ Hoằng Nghị đi sau một bước hô to: “Cẩn thận!”

 

Dương Quý Minh bảo vệ Thượng Gia Ngôn theo bản năng, Ngô Lượng kéo Hòe An tránh sang bên cạnh.

 

Rầm!

 

Ngô Quang vung quyền đánh cây cột làm nó đổi hướng, đổ về phía bức tường.

 

Người trong Trạng Nguyên lâu hoảng hốt chạy ra.

 

Chưởng quầy nhìn bức tường bị hư hại, đau lòng không thôi.

 

Đỗ Hoằng Nghị nói: “Phạm chưởng quầy, lần này may là không có người bị thương. Ngươi nên kiểm tra vấn đề an toàn ở Trạng Nguyên lâu đi.”

 

“Đỗ nhị thiếu nói rất đúng.” Phạm chưởng quầy nhận lỗi.

 

Thượng Gia Ngôn thấy Ngô Lượng tới chỗ cây cột bị gãy quan sát, bèn đứng yên bên cạnh Dương Quý Minh. Thấy mặt y hơi tái nhưng cũng không đến mức quá hốt hoảng, Dương Quý Minh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Vì tai nạn đột ngột này, hội văn tạm thời dừng lại.

 

Có người đề nghị đổi địa điểm tụ hội sang Bảo Vị Trai, vài người ủng hộ, thế là Lưu lão sư quyết định dời địa điểm.

 

Sau khi trở lại Xuân Tuyết viên, Dương Quý Minh sai Tử Ngọc đi nấu canh an thần.

 

Thượng Gia Ngôn nói với hắn: “Ta không sao, ta có lời muốn hỏi Ngô Lượng.”

 

Dương Quý Minh ngoắc tay gọi Ngô Lượng vào.

 

Ngô Lượng bẩm báo: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, cây cột gãy kia có một vết cắt rất mịn.”

 

Trong phút chốc, vẻ mặt Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đều tối đi.

 

Thượng Gia Ngôn nói: “Ngô Lượng, ngươi và Ngô Quang thử đi điều tra xem sao.”

 

“Dạ.”

 

Thượng Gia Ngôn phất tay bảo hắn lui ra.

 

Dương Quý Minh nói: “Đào ca và Tiểu Lâm vẫn còn ở Tô Châu, ta đi nhờ bọn họ tra giúp một chút.”

 

Thượng Gia Ngôn giữ hắn lại: “Không vội, nhận cơ hội này thử bản lĩnh của Ngô Quang và Ngô Lượng. Nếu bọn họ không tra được, chúng ta lại nhờ Trần Bộ khoái và Lâm Bộ khoái hỗ trợ.”

 

“Được.”

 

Thượng Gia Ngôn nhẹ nhàng rúc vào ngực Dương Quý Minh, lặng im không nói.

 

Dương Quý Minh vuốt tóc y, nhẹ nhàng hỏi: “Lên giường nằm một lát nhé?”

 

“Ừ.”

 

Dương Quý Minh bế y lên, đặt xuống chiếc giường phòng trong, giúp y cởi áo tháo giày, lại đắp thêm một tầng chăn mỏng.

 

Thượng Gia Ngôn thấy hắn không có ý định nằm cùng mình, bèn hỏi: “Ngươi định đi đâu?”

 

“Ta ra ngoài xem canh an thần đã nấu xong chưa.”

 

“Ngươi lên đây đi.”

 

“Được.”

 

Dương Quý Minh cởi áo khoác và giày, cùng nằm xuống với y.

 

Thượng Gia Ngôn lập tức dịch vào lòng hắn, mềm giọng nói: “Không cần canh an thần, ngươi nằm với ta một lát là được.”

 

“Ừ.” Dương Quý Minh ôm y, ghé vào lỗ tai y cọ cọ.

 

“Đều tại ta, ta không nên đòi đi hội văn.”

 

“Nghĩ linh tinh gì thế, nếu thật sự có người muốn hại chúng ta, dù không phải Trạng Nguyên lâu thì cũng sẽ là nơi khác, có đi hội văn hay không cũng thế thôi.”

 

Thượng Gia Ngôn buồn bã nói: “Thẻ xăm kia đã cảnh báo trước, họa từ trên trời giáng xuống.”

 

Nghe vậy, Dương Quý Minh mới nhớ tới chuyện rút thẻ: “Chờ điều tra rõ chuyện cột gãy, ta lại đưa ngươi đi rút xăm lần nữa, được không?”

 

“Ừm.”

 

Không lâu sau, Tử Ngọc bưng canh an thần vào.

 

Dương Quý Minh đứng dậy nhận canh, Thượng Gia Ngôn cũng đành phải ngồi dậy. Sau khi được hắn đút cho non nửa bát canh an thần, y lại dùng khăn hắn đưa cho lau miệng.

 

Tử Ngọc cầm bát lui ra. Thượng Gia Ngôn khó chịu nói: “Ngươi lại coi ta là kẻ yếu đuối.”

 

Dương Quý Minh ấm ức: “Ta chỉ muốn đối tốt với ngươi nhiều hơn.”

 

Thượng Gia Ngôn bật cười, lắc đầu, vừa nằm xuống vừa nói: “Nên ta phải bó tay với ngươi rồi, đúng không?”

 

Dương Quý Minh cũng rúc vào chăn. Hai người ôm nhau, không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

 

Sau giờ ngọ, Dương Trung xin gặp.

 

Hòe An nói: “Nhị quản gia, tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân vẫn còn nghỉ ngơi.”

 

Dương Trung vội la lên: “Hòe An, ngươi đi bẩm báo một tiếng, ta có việc gấp muốn gặp tam thiếu gia.”

 

“Dạ.”

 

Hòe An cẩn thận nghe ngóng trong phòng rồi mới vươn tay gõ cửa.

 

Giọng Dương Quý Minh nhanh chóng truyền ra: “Vào đi.”

 

Hòe An đứng ngoài rèm cửa phòng trong, nói: “Thiếu gia, nhị quản gia Trung thúc tới, nói là có việc gấp xin gặp ngài.”

 

“Ta biết rồi, bảo ông ấy đến nhà chính đợi đi.”

 

“Vâng.”

 

Thượng Gia Ngôn than nhẹ: “Hẳn là Hầu phủ gởi thư thúc giục chúng ta trở về.”

 

“Không sao, núi cao Hoàng đế xa, chúng ta cứ nấn ná thêm một thời gian.”

 

Nói xong, Dương Quý Minh chậm chạp đứng dậy mặc quần áo.

 

Thượng Gia Ngôn cũng dậy theo: “Trở về từ Trạng Nguyên lâu, chúng ta còn chưa ăn uống gì, hay là dùng bữa trước đi.”

 

“Được.”

 

Đồ ăn vẫn còn ấm, Tử Ngọc sai tiểu nha hoàn mang lên bàn.

 

Trong nhà chính, Dương Trung hỏi Hòe An: “Tam thiếu gia đã dậy chưa?”

 

“Thiếu gia và thiếu phu nhân đều dậy cả rồi, đang dùng bữa.”

 

“Quá trưa rồi, sao giờ còn dùng bữa?”

 

“Trước bữa cơm thiếu phu nhân thấy mệt, nên thiếu gia đã đi nghỉ cùng thiếu phu nhân.”

 

Dương Trung gật đầu.

 

Chờ Dương Quý Minh cơm nước xong xuôi và đi vào nhà chính, Dương Trung mới lấy ra một phong thư, bẩm báo: “Tam thiếu gia, Hầu gia gửi thư hỏi ngày về.”

 

Dương Quý Minh nhận thư xem qua một lượt, đáp: “Việc này ta phải bàn bạc với ngoại công.”

 

“Tam thiếu gia, chúng ta rời kinh thành đến nay đã hơn hai tháng rồi, nếu tính cả thời gian trở về sẽ thành ba tháng.”

 

“Di nương xa quê hai mươi năm mới trở về một chuyến, ta và Cảnh Thước muốn ở lại đây với bà thêm một thời gian, tin rằng phụ thân sẽ thấu hiểu.”

 

Dương Trung lại nói: “Tam thiếu gia thật có hiếu, nhưng Hầu gia gửi thư hỏi ngày về cũng vì nhớ thiếu gia và Đỗ di nương.”

 

“Trung thúc không cần nhiều lời, ta đã quyết định rồi.”

 

“Dạ.”

 

Dương Trung lại đi gặp Đỗ di nương.

 

Mấy ngày nay, ngoài việc đối phó với người nhà họ Đỗ, Đỗ di nương gần như không để tâm đến bất cứ chuyện gì.

 

Dương Trung bẩm báo: “Đỗ di nương, Hầu gia gửi thư hỏi ngày về.”

 

Đỗ di nương liền đáp: “Việc này ta nghe tam thiếu gia, tam thiếu gia nói về ngày nào, ta sẽ lên đường ngày đó.”

 

Dương Trung lại bảo: “Không dối gạt Đỗ di nương, ta vừa mới gặp tam thiếu gia, ngài ấy muốn để di nương ở đây lâu thêm một chút. Nhưng Hầu gia gửi thư hỏi ngày về, nếu tam thiếu gia cứ nấn ná, ta sợ lúc hồi kinh sẽ khó giãi bày.”

 

Đỗ di nương vẫn thản nhiên cười, nói: “Nhị quản gia sống trong Hầu phủ đã lâu, hẳn cũng biết tam thiếu gia từ nhỏ đã ham chơi, không gần gũi với ta nhiều. Giờ hắn bỗng dưng hồi tâm chuyển ý, lại một lòng hiếu thuận với ta, sao ta có thể nói không với hắn?”

 

Dương Trung thất bại trở về.

 

Đêm đó, Ngô Quang, Ngô Lượng trở về báo cáo.

 

Ngô Quang nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, chúng ta đã hỏi thăm người giúp việc ở Trạng Nguyên lâu, hắn nói cây cột kia là của hiệu sách kế bên, hiệu sách đã nhiều năm không tu sửa, nên cột gỗ cũng mục nát dần.”

 

“Chúng ta còn hỏi những người sống gần đó, có mấy người bảo hôm qua trông thấy có kẻ lén lút quẩn quanh. Một người còn bảo…”

 

Dương Quý Minh hơi nhíu mày: “Bảo gì, đừng ấp a ấp úng.”

 

Ngô Quang tiếp tục trả lời: “Bảo người nọ hình như là tùy tùng bên cạnh tam lão gia nhà họ Đỗ.”

 

Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn ngơ ngác nhìn nhau.

 

Thượng Gia Ngôn nhìn Ngô Quang, Ngô Lượng, đột nhiên ý thức được một vấn đề, Ngô Lượng lắm lời hôm nay lại im lặng, Ngô Quang ít nói lại đứng ra lên tiếng.

 

“Ngô Lượng, ngươi có gì muốn nói không?”

 

Ngô Lượng vốn còn do dự, bị Thượng Gia Ngôn hỏi đích danh, không nhịn được nói thẳng.

 

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, ta cảm thấy rất kỳ lạ, người của tam lão gia sao có thể bất cẩn như thế, bị một, hai người trông thấy cũng thôi, đằng này lại bị rất nhiều người trông thấy. Hơn nữa, rời khỏi Trạng Nguyên lâu là ý định bất ngờ của thiếu phu nhân, cây cột kia sao lại đổ đúng lúc như vậy được?”

 

Thượng Gia Ngôn trầm ngâm suy nghĩ, nói: “Ta biết rồi, việc này các ngươi không cần điều tra nữa.”

 

“Thiếu phu nhân…”

 

“Lui ra đi.”

 

Sau khi huynh đệ bọn hắn lui ra, Dương Quý Minh mới nói: “Ngô Lượng có ý hoài nghi Đỗ Hoằng Nghị đúng không?”

 

Thượng Gia Ngôn gật đầu: “Chung quy vẫn là vấn đề tranh giành gia sản của nhà họ Đỗ. Nhị biểu ca hãm hại tam cữu gia, thủ đoạn tuy đơn giản và thô bạo, nhưng lại hiệu quả không ngờ.”

 

“Khiến ngươi gặp nạn hoảng hồn, ta mất đi lý trí vội vã chạy tới tranh cãi với tam cữu à?” Dương Quý Minh cười nhẹ: “Ngô Lượng đúng là rất thông minh, mấu chốt là chịu động não, không hề qua loa có lệ.”

 

Dương Quý Minh hiểu rất rõ, nếu Ngô Lượng không lên tiếng, bọn họ sẽ nghe theo báo cáo của Ngô Quang, tin rằng người của Đỗ Bảo Vinh lén lút gây chuyện. Cứ thế, Dương Quý Minh nhất định sẽ đi tìm Đỗ Bảo Vinh để đối chất, cuối cùng thành trò cười.

 

Dương Quý Minh không khỏi nhỏ giọng xì một tiếng: “Đúng là chó cắn là chó không sủa.”

 

Thượng Gia Ngôn trầm ngâm một lát rồi mới nói: “Chuyện của Đỗ gia, hay là kể với di nương đi.”

 

“Được.”

 

 

Lời tác giả: Nói rõ một chút nhé:

              Một là tôi không viết phiên ngoại, thỉnh thoảng sẽ xen kẽ một chút nội dung về nhân vật phụ. Những nội dung này đa phần đều là ngẫu hứng thôi.

              Hai là nhân vật chính sắp về kinh, phải đi đúng nội dung ban đầu của câu chuyện, đây là một kế hoạch đã sớm được đặt ra. Cho nên sắp tới, các bác đừng mắng tôi nha…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *